brisée

- phượng này

- ừ ?

- hôm nay em thấy em yêu anh một chút

phượng cười khẩy, tay gấp nốt mớ quần áo vào tủ, đoạn anh bò sang giường của văn thanh, nằm chui rúc vào lòng gã.

- chứ bình thường thế nào ?

- em không biết, chỉ là hôm nay bỗng thấy yêu anh thôi.

- ừ

anh gật đầu ra vẻ đã hiểu, nén lại chút đau thương vào bên trong. có lẽ gã trai nói đúng, vì những lần anh nằm vào lòng thanh khi trước, tim văn thanh chưa bao giờ đập mạnh như bây giờ.

nhưng thanh ơi, cớ gì em lại nói khi tim anh chẳng còn đập quá mạnh lúc bên em?

văn thanh có muôn vàn điều muốn hỏi anh, nhưng gã trai lại chẳng bao giờ mở miệng ra trước được. văn thanh chỉ đợi anh hỏi, rồi lại ậm ừ như thể chuyện đấy chả quan trọng với gã. trong khi chính trái tim thoi thóp này lại muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, nói những chuyện gã luôn ra mặt rằng nó nhảm nhí.

thế mà lòng tự tôn của một thằng trai hai ba lại không để thanh làm thế, không để thanh thổ lộ những rung động của gã trước anh.

nguyễn công phượng cũng kém gì đâu, ôi anh thương chết cái giọng của văn thanh, cái gật đầu sau những câu chuyện khó hiểu của anh, và cái cười nhẹ nơi khoé môi. nhưng bao nhiêu lần sau ấy, phượng nào biết gã em của anh cũng mê lắm cái giọng nghệ an lớ ngớ, mê lắm cái khúc khích khi câu chuyện cười vừa kết thúc. chỉ rằng văn thanh không nói, không nói một ít gì.

và trái tim của một kẻ đang yêu thôi thúc phượng đến gần bên gã, tiếp tục những câu chuyện mà qua mắt anh, thanh chẳng quan tâm gì cho toan. nhưng thôi, vì nguyễn công phượng đã yêu văn thanh quá đỗi, nên chỉ đành làm ngơ những đớn đau mà gã đã đem đến, cho con tim này.

- rồi hôm nay ?

- hôm nay thế nào ?

- hôm nay em có yêu anh không, hả em

- em có, chắc vậy.

xem kìa, xem lạnh lùng mà thanh dành cho anh. nhưng phượng nào dám phàn nàn điều chi, anh chỉ mong hôm nay gã vẫn còn yêu anh, bởi một kẻ tầm thường như công phượng nào dám mơ mộng gì về tương lai xa xôi.

ừ đúng rồi, cả văn thanh, cả công phượng đều là những kẻ quá đỗi tầm thường.

thì hạnh phúc hẳn là cái gì xa xỉ lắm.


trời, ước chi thanh dám thổ lộ những tình cảm mà gã đã dành cho anh, nói anh nghe chúng đã lớn đến dường nào. nhưng văn thanh không làm thế hay nói đúng hơn, cái tôi của gã lớn hơn tình yêu của gã.

nhưng thanh ơi, tới lúc gã bày tỏ thì trái tim anh đã chẳng còn rung động trước những lời trăng hoa ấy rồi.

- anh có hết yêu em không ?

- không, hôm nay thì không.

- thế ngày mai ?

- trời, thanh ơi, anh làm sao tính được chuyện ngày mai ?

nguyễn công phượng cười khì, ra vẻ vui tươi lắm, nhưng số thời gian gã bên cạnh anh, cũng đủ để hiểu nụ cười này chẳng vẹn toàn gì cho toan. anh mà tính được tương lai thì anh đã biết em yêu anh hay không rồi anh nói, miệng rít nốt điếu thuốc cuối cùng, thở ra nơi hai cánh mũi làn khói mờ ảo, như tình yêu của văn thanh, dùng chân dẫm đi điếu thuốc còn tàn đỏ, và anh đến bên thanh, đưa lên cánh môi của gã em một nụ hôn, đầy mùi thuốc.

- em ghét cái vị này, chậc.

- thế mà em vừa hôn nó một cách điêu luyện đấy.

rồi văn thanh đưa anh vào một nụ hôn sâu khác, lần này là gã chủ động, rồi cũng như bao lần khác, chiếc áo của phượng bay theo chiều gió và ý anh là cả quần. cả hai lại nhảy vào nhục dục si mê, như bao lần mà họ đã từng.

- làm tình với một kẻ em không thương ?

- ôi, sao mà chẳng được. quan tâm nhiều làm chi.

văn thanh hôn nơi chóp mũi anh, từng cử động nơi thân dưới theo đà mạnh bạo hơn, phượng giấu đi những tiếng rên ái muội nơi cổ họng. thích quá thanh ơi, những đê mê gã đem đến không bao giờ làm anh ngừng sung sướng đi cho được.

và công phượng nhận lấy hết tinh hoa của gã vào nơi ẩm ướt của bản thân. tuyệt vời, những cú nhấp liên hồi lại tiếp diễn, miệng thôi mùi thuốc và chỉ còn lại mùi của văn thanh,

mà anh chắc rằng đêm nay vẫn còn rất dài.


















tính viết smut mà trình viết chán quá ;; với mọi người unfl mình cả rồi.

brisée;  hurt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top