bisou
bisou ; kiss
nguyễn công phượng sẽ không nói, rằng, anh yêu lắm cái cảm giác được văn thanh nâng niu trong vòng tay. thích lắm những cái hôn vụn nơi khoé mắt, nơi môi hồng, hôn lên hai má hây hây phiếm hồng và lên những chiếc hickey đầy ám muội mà gã 'vô tình' rải lên trước đó.
anh chỉ thích thổ lộ với gã, khi cả hai hoặc ít ra chỉ mỗi văn thanh chìm đắm trong nhục dục si mê, bởi lẽ những lời thác loạn lúc ấy, phượng thừa biết gã chẳng để tâm là bao. hoặc những khi men ngà ngà nơi sóng mũi, cổ họng đặc kịt mùi cồn thì có lẽ những chân thật từ tận con tim mới phát ra khỏi đôi môi rù quyến ấy được, vậy nên người ta mới luôn bảo lời kẻ say là lời chân thành nhất mà.
- em thích anh.
- thôi đừng đùa nữa
- em yêu anh.
- ừ
- em chỉ muốn nói yêu anh, cớ gì khó khăn đến thế?
gã trai úp mặt vào vòm cổ mảnh khảnh của anh, đôi má gã ánh lên những phiếm hồng cũng đủ hiểu văn thanh đã say đến dường nào. phàm đều là con người, tửu lượng tốt thế nào cũng ngà say khi nốc vô số ly rượu, vô số chai bia đầy cồn kia.
văn thanh không biết, gã say men, hay say anh.
tay phượng vân vê phía sau ót thanh, đổi lại bằng những nũng nịu khó tin được phát ra từ cổ họng gã trai đã hơn tuổi chập chững làm nũng. lọn tóc cà qua lại bên tai khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết, hay là nói, anh cảm thấy kích thích cực kì.
- em yêu anh.
gã phà hơi thở bóng bỏng vào vành tai sớm đã bị gặm đến ẩm ướt của anh, những lời đường mật đua nhau thoát khỏi khoang miệng. mong là anh tin, tin chân thật mà văn thanh đã chất chiu bấy lâu.
- anh xin lỗi, đừng đùa nữa.
công phượng cố dời người khỏi những mẫn cảm kích thích từ lỗ tai truyền đến đại não, anh đỡ văn thanh ra giường, nhưng trớ trêu thế nào gã lại kéo anh xuống theo. xuống giường, hoặc là xuống ái tình chẳng có lối thoát.
- buông anh ra,
- anh còn yêu em không?
- ừ còn
- đừng miễn cưỡng nhé, bởi làm thế em đau lòng lắm..
- không có. anh yêu em, thanh.
anh ngửa cổ, đặt lên chiếc cầm phúng phính vài cọng râu của gã một cái hôn. văn thanh cúi xuống, đầy dịu dàng trao cho anh sự tiếp xúc thân mật giữa hai bờ môi. ấy là lần đầu, vũ văn thanh ôn nhu với anh đến thế, cũng là lần cuối, anh thấy những nhịp rung động từ trong tim mình chẳng còn xao xuyến. thay bằng những xót xa nơi đầu mũi từ thuở nào.
người thương anh, sao không thương lúc anh còn rung động? lại thương anh khi những rung động từ đáy tim đã hoá tro tàn?
gã vờn hơi thở ấm nồng lên cánh mũi công phượng, cảm nhận xúc cảm đang nóng dần lên từ cánh mũi tẹt; thỉnh thoảng lại hôn lên một ít ngọt ngào, đưa đôi môi đến bên má, bên mi mắt anh. vũ văn thanh không biết, gã đã hôn gương mặt này của anh đến bao nhiều lần.
bởi lẽ bao nhiêu lần cũng là không đủ.
- ngủ thôi.
- anh buồn ngủ à?
- ừ, anh muốn ôm em ngủ.
văn thanh đã sớm tỉnh rượu từ lâu, gã kéo anh nằm đàng hoàng lên chiếc gối mềm, tay ôm ngang eo anh vỗ từng nhịp vụng về như cố ru anh ngủ. công phượng đặt hờ bàn tay trước ngực thanh, muốn tránh lại muốn gần hơn, muốn gần lại nghe tiếng tim thanh đập từng nhịp mạnh mẽ như cách gã thay nói, nhưng lại sợ sẽ đón nhận những thất vọng quá đỗi khi trái tim ấy chỉ còn là những nhịp bình thường như bao kẻ trên đời.
đấy là nguyễn công phượng nhút nhát, chẳng kiêu căng, chẳng ngạo mạn như bao bài báo được kì công viết ra. anh chỉ là nguyễn công phượng, với trái tim bình thường, với những đau đớn khi đối mặt với kẻ mình đã từng thương quá nhiều. và vốn dĩ, nó chỉ còn là hai chữ đã từng đầy đau thương.
- vỗ thế thì sao người ta ngủ ?
- sao mẹ em bảo vỗ lưng là dễ ngủ mà..
gã xoa đều bên eo, cười từng hơi trên đỉnh đầu phượng, cảm nhận từng cái hôn vụn vời nơi yết hầu lên xuống từng nhịp cố định. ngủ đi, miết vành tai mẫn cảm nơi anh, chẳng hiểu tiếng khúc khích từ môi anh sao có thể lan được sự đỏ hồng đến tận bên tai.
phượng híp mắt, cọ quanh ngực gã tìm vị trí quen thuộc mà bản thân đã chôn người vào bấy lâu nay, văn thanh đặt lên trán anh cái ngọt ngào từ khoan miệng đậm cồn của gã, ngủ ngon, thương anh. lè nhè với chất giọng của kẻ say, men rượu và tình yêu. thanh đủ mệt mỏi cho một ngày để mà vừa dứt câu đã khép mi, thở từng nhịp đều đặn.
ngủ ngon, thương em.
ngủ đi , rồi ngày mai tim này chẳng bồi hồi vì em nữa rồi. thương em từng chút cuối cùng; em ơi
ngược chếttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top