nắm thóp

công phượng mỉa mai chính mình, không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

ngày anh cùng dùng bữa với kẻ thù.

ừ thì, tạm thời cứ gán như thế trước khi anh có từ phù hợp hơn để diễn tả cái thằng chết tiệt đang ung dung hưởng thức bữa tối sau ngần này chuyện. nhìn vào tình hình hiện tại rõ thấy công phượng và văn thanh đang ở hai bên đầu tuyến khác nhau nên không ai nhàn nhã đến độ ngồi ăn uống với kẻ bắt cóc mình đâu mà.

nói về công phượng, cho đến thời điểm này thì anh vẫn sống sót với không một thương tích nào đáng kể, đôi lúc có cơn buồn ngủ ập tới bất chợt do nốc phải thuốc thì còn lại mọi thứ đều khá êm đềm, dĩ nhiên thuốc là thằng khốn kia ép anh uống rồi. hừm, gì nữa không ta... à phải rồi, ngoại trừ đéo hiểu cái chó má gì mà vũ văn thanh lại giam anh ở nơi xó quỷ nào chẳng biết. công phượng mong mỏi hãy có một lí do nào đó đi, đủ thuyết phục anh tin đang có âm mưu chính trị lớn tầm cần sự xuất hiện của anh như để giảng hoà đem lại hoà bình cho thế giới thì anh sẽ rộng lượng bỏ qua, cam đoan chưa hề có chuyện gì.

"nhưng ngài luôn giỏi nhất đùa cợt tâm hồn méo mó của con, thưa chúa."

nhìn đĩa thức ăn được trang trí tỉ mỉ, công phượng ngẫm nghĩ, cơn giận từng ngày qua đang tích dồn thành một, bốc cháy dữ dội thậm chí đàn áp cả cơn đói, hận đéo gì sao anh không lật tung bàn ăn hất vào vũ văn thanh luôn nhỉ? sẵn đấm gã luôn. ý hay đấy chứ, dù không hết đói nhưng được cái hả dạ, chắc thế. và ừ tất nhiên anh sẽ làm vậy, nếu cặp còng số tám chẳng vướng víu vãi ra.

''anh không ăn à? đồ ăn nguội kìa.''

''cái cần nguội là đầu tao, thanh ạ. nếu đá được mày thì may ra có thể giải quyết đấy.''

''đây là cách anh muốn nói để được em đút cho á hả? đây, cục cưng aaaa nào.''

"mày cút!"

công phượng né đầu sang một bên, liếc mắt nhằm bảo gã đừng động vào mình. văn thanh nhún vai, chưng hửng không nói, cũng chẳng mảy may lo tới cái liếc, thu tay lại tiếp tục ăn. trông cái kiểu nhàn rỗi thờ ơ vô cùng khiến công phượng buồn nôn. tất cả mọi thứ, trong căn nhà và cả con người này, đều khiến anh cực kì, cực kì buồn nôn.

"nói đi. muốn gì?"

"hửm?"

văn thanh uống ngụm rượu vang, lắc nhẹ chất lỏng đỏ au trong ly rồi đặt xuống, để cằm lên đôi bàn tay đan chéo, nhướng mày cố tình ra vẻ không hiểu.

"ý anh sao, em chưa rõ."

"tao hỏi, thằng điên mày muốn gì?"

"hừmmm... để xem... em muốn nhiều thứ lắm. nào là hẹn hò với phượng này, ôm phượng này, hôn phượng này, làm tình với phượng này, vân vân mây mây, nhiều lắm í. với cả-"

đếm tay liệt kê ra một mớ, gã thẳng thắn trình bày tâm tư không biết ngại, trong khi công phượng đã sôi máu từ nãy vớ cái nĩa găm thẳng xuống bàn bắt gã ngưng lại. thay vì sợ hãi, chí ít như bao lần ở học viện cuống cuồng rối rít xin lỗi, vũ văn thanh chỉ tiếc nuối vì còn bao nguyện vọng chưa kịp kể hết ra.

"vậy đó là những gì mày muốn? thanh hộ, tao không nghĩ mày thèm thuồng tao đến mức bắt tao và giam suốt mấy tuần qua đâu đấy."

"hì hì đúng ạ."

tức anh ách thái độ hách dịch của văn thanh, kệ mẹ chút bình tĩnh còn sót lại, nguyễn công phượng bật khỏi ghế kéo cổ áo gã, nếu tay không bị còng anh thực sự sẽ đấm chết văn thanh ngay.

"thằng điên, thả tao ra! tao không có thời giờ chơi đùa với đứa khốn nạn như mày đâu!"

"anh ơi, đến nước này anh còn nghĩ em chơi đùa với anh, em cũng chịu đấy."

"..."

"em nghiêm túc đó."

"..."

công phượng chợt đờ người, chưa kịp thích nghi với ''sự nghiêm túc'' gã nói, trong đầu đầy mây đen giăng kín, mông lung mù mờ trước tình cảnh khó tin. bỗng anh có dự cảm không lành, thật sự rất không lành, về điều gì đó sắp đến. thú thật hiếm khi anh để linh cảm vặt vãnh xen vào chuyện cá nhân vì anh luôn tin cái gì dù có đến anh vẫn sẽ dễ dàng giải quyết nhanh chóng êm xuôi như nhiều lần trước đây, loại bỏ mọi cảm giác phản đối công việc mình chọn. nhưng có vẻ lần này không giống với mọi khi, hoàn toàn không. công phượng cau mày, lục soát tất tần tật kí ức trong trí óc liệu xem có bỏ sót thứ gì.

về một điều đã từng quên?

công phượng sửng sốt, về thứ mới vừa lướt qua, lực siết cổ áo văn thanh hơi nhẹ đi, nhưng tiểu tiết đó không thể qua mắt được gã.

văn thanh cất tiếng gọi, "anh."

"..."

"phượng!"

"... khôn hồn, thả tao ra!", công phượng đã sực tỉnh từ lần gọi đầu, nhưng bởi vì có thế lực nào đó cầm chân anh ở lại vùng ký ức cũ kỹ nên có chút chậm chạp trả lời văn thanh.

"khó lắm mới đưa được anh tới đây rồi thả về, bộ em rảnh chắc?"

"con mẹ nó tao đéo cần biết! có thả tao ra không thì bảo!?"

anh hét lớn, lời nói vô dụng thì dùng vũ lực. công phượng tung một đấm ngay mặt văn thanh, gã chưa kịp xoay sở chỉ có thể bám vào bàn giữ mình không ngã. anh thầm chửi mẹ, cái còng chó má. văn thanh vẫn cúi đầu, mái tóc không vuốt keo rũ xuống che mất một phần mặt làm anh không rõ sắc thái hiện giờ của gã thế nào, nhưng mới nghĩ đến đó, văn thanh đột ngột đứng phắt dậy, tới lượt gã nắm cổ áo anh, dùng chính đầu mình đập thẳng đầu anh. nhận phần lớn đau đớn tụ giữa trán, công phượng nghiến răng chịu đựng, tuyệt nhiên không than lời nào. cả hai trừng mắt hồi lâu, hoàn toàn thấy rõ sự tức giận len lỏi khinh thường phản chiếu qua đôi ngươi đối phương.

"địt mẹ... anh yêu đấm đau thật. em đã định không dùng bạo lực rồi, cái này tự anh chuốc lấy đấy nhé?"

"..."

"anh à, anh nên nhớ khi ở đây với em, vũ văn thanh này không giống cái đứa ngu ngốc anh biết ở học viện đâu."

nguyễn công phượng chia thành hai đối tượng, một là nguyễn văn toàn, hai là vũ văn thanh luôn nói cười hềnh hệch bám đuôi mình. và hẳn rồi, anh chọn vế thứ hai.

"ồ, tao đéo có nhu cầu biết đấy thằng ranh con?"

đáy mắt văn thanh toé lên tia lửa, thừa biết công phượng là người miệng mồm độc đoán khiến người khác nổi đoá là thường tình, nhưng văn thanh lại ngu muội chết mê chết mệt bờ môi ấy thế mới khổ cơ. văn thanh siết cổ áo anh hơn, rồi từ từ thả ra. đoạn, quay sang hất mạnh bình hoa trên bàn vốn đang ở giai đoạn tươi thắm nhất sau khi va chạm nền gạch một tiếng xoảng đã tan tành, hai ly rượu theo thế đổ đầy ra bàn, nhiễu xuống sàn nhà gạch trắng, cảnh tượng ngột ngạt cùng bầu không khí ám mùi rượu vô cùng khó coi.

lì lợm thật. văn thanh nhắm mắt vuốt tóc thở ra, xem như tạm làm lạnh cái đầu.

"quậy đủ chưa? có chịu thả bố không hả thằng khốn kiếp tệ hại?"

bỗng dưng hứng thú câu chửi phía cuối, gã nhoẻn miệng, "... thằng khốn kiếp tệ hại? chẳng phải anh sao?"

"há?"

"được rồi công phượng, một câu hỏi vui cho anh đây. giữa vũ văn thanh và nguyễn công phượng, ai mới là thằng khốn kiếp tệ hại?"

"... gì cơ?"

vừa nãy vũ văn thanh nhẫn nhịn ra sao anh biết rõ, gã dễ dàng có thể làm được nhiều hơn là một cái cụng đầu và xả giận lên bình hoa, với thế làm chủ, gã hoàn toàn có thể. nhưng trái ngược những gì anh nghĩ, văn thanh đã không làm gì thêm. còn vì sao lại thế, anh đoán gã vẫn nể tình anh em đồng đội cùng lăn xả bao năm qua, hoặc vì thứ gọi là tình yêu chăng, hay vì lí do nào khác nhưng anh không bận tâm. điều quan trọng là anh không đoán ra nỗi ý gã muốn nói thông qua nụ cười khiêu khích kia.

"anh phải rõ nhất chứ phượng? những câu chuyện về mặt tối của con người anh ấy?"

"mày..."

văn thanh khoanh tay dựa tường, thích thú với biểu cảm hoang mang của công phượng. nếu anh không thể nói, đừng lo, văn thanh sẽ giúp anh.

"anh xem rẻ tình cảm của em cũng được, em chịu đựng cũng quen rồi... nhưng thử hỏi kẻ quyến rũ tuấn anh mập mờ với xuân trường là ai? kẻ mang danh bạn thân cùng phòng lớn lên với nhau nhưng thực chất anh luôn gạt thằng toàn qua một bên. trong mắt anh, nó thậm chí nửa chân cũng không có chỗ đứng. nó ngu lắm đến tận giờ vẫn đem cái tình cảm đơn phương bén rể thành đại thụ trong lòng mà chẳng bao giờ có ánh sáng từ đôi mắt anh nhìn về."

"chưa hết. yêu đương mặn nồng với anh tuấn anh chưa đủ, cuối tháng nào cũng đi nhún nhảy xập xình, phê trong men rượu ở mấy quán bar, thuận tay con mồi nào được mắt là bắt lấy suốt đêm đến sáng mới lén lút về học viện chắc cũng không phải anh đâu ha?"

"cái-"

"sao? anh không ngờ hả?"

"..."

"hahahaa... anh có muốn nghe một câu chuyện nữa không? em nghĩ, nghe xong anh sẽ biết câu trả lời thôi."

văn thanh bước tới mở khoá cánh tủ gần đó, chỗ mà công phượng đã từng cố thử thăm dò lúc văn thanh không có nhà để mở xem bên trong có gì, nhưng đáng tiếc không có chìa khóa nên anh đã bỏ đi. giờ đây chủ nhân của nó vừa lấy ra thứ gì đó, nhìn gương mặt anh ngơ ngác gã hơi chần chừng, kĩ lưỡng xem xét những lời sắp tuông khỏi miệng. cuối cùng, gã quyết định sẽ nói, dẫu sao văn thanh nghĩ sớm muộn chuyện cũng sẽ được tiết lộ thôi. gã thảy lên bàn trượt tới trước mặt công phượng một sấp báo cũ có chút nhàu nát, hẳn được vài năm, trang đầu in vết ố vàng lớn loang từ mặt này sang mặt còn lại. nhìn chung như thể đã nằm trong kia lâu đến mức chỉ chờ có dịp ngày nào chết tiệt như hôm nay để phơi bày sự thật, phanh phui một tội lỗi bị chìm vào lãng quên của dòng chảy thời gian.

"nhớ chứ? bảy năm trước, một người đàn ông mất tay lái lao thẳng xuống dốc va chạm mạnh dẫn đến tử vong ở ngọn đồi này. tới khi cảnh sát tìm đến chỉ thấy dấu vết hiện diện của mỗi tên đó nên nó được đóng mộc như vụ tai nạn bình thường."

văn thanh dừng lại, khoảng trống lặng thinh liền phủ ngập không gian căn phòng. gã bắt đầu không kiềm được nụ cười đã chuyển sang đểu cáng nở bên khoé môi, ưng ý nét tái xanh không giọt máu nào của người mình yêu, tiếp tục từ tốn độc thoại.

"nhưng trên xe thật ra còn một người. cũng may báo chí hay cảnh sát không tìm thêm được manh mối nên mọi thứ trở về quy củ. thế là, cái người kia an toàn sống tự tại một thời gian khá dài... em nói đúng không? người còn lại trên chiếc xe năm đó, nguyễn-công-phượng?"

"..."

không hối anh phải phản hồi, gã bận ngắm nghía nguyễn công phượng đang chết trôi trong đống hỗn mang như sét đánh ngang tai, thoả sức ca ngợi sự xinh đẹp nhưng tràn vẻ khiếp đảm trên gương mặt nơi anh. hơi thở gấp rút, nước da nhạt nhợt, đôi mắt hỗn loạn, và thân người run rẩy tất cả tấu nên một tuyệt phẩm nào trần thế có thể chiêm ngưỡng. chỉ có gã, kẻ khiến nguyễn công phượng ra nông nỗi này chỉ có gã, riêng mình gã được quyền nâng niu.

"... kh- không, không đúng... không đúng! mày nói dối!!! mày đang nói dối!!! tao không có-", công phượng ngẩng lên tìm sự minh oan, bị cái nhìn khinh miệt từ trên cao của văn thanh làm cứng họng.

"thế, cái này đủ chứng minh không?"

văn thanh mở điện thoại chọn mục hình ảnh, gã đưa ra chuỗi hình làm anh trợn mắt bàng hoàng, lướt tiếp là video ngắn một nam thanh niên thanh tú đứng cạnh chiếc ô tô hình hài nát bét do rơi từ độ cao của vách đồi, còn thấy rõ người đó có nhìn vào trong xe, ngó nghiêng xung quanh rồi bỏ chạy, lát sau con xe tự phát nổ, rất nhiều mảnh vụn bộ phận bay tứ tung.

"đù má giống anh ghê!", văn thanh bật cười khanh khách thốt ra điều hiển nhiên. đúng là không thể chối cãi, người trong video thật sự là công phượng.

"sao nào? câu chuyện yêu thích của em đấy. tối nào em cũng xem để ngủ hết đó."

"..."

"vậy phượng, anh nói em nghe xem... ai mới là thằng khốn kiếp tệ hại đây?", gã nâng mặt anh, buộc anh phải nhìn gã.

công phượng vô hồn không nói nỗi câu nào, cả mấp máy cũng không, hai bí mật lần lượt bại lộ, đặc biệt chuyện anh gây tai nạn bỏ trốn chính là thứ anh muốn triệt tiêu bằng thời gian. nhưng anh không ngờ mọi thứ chỉ ngủ sâu, vết tích tội lỗi của anh vẫn còn đó chưa hề bị xoá nhoà dù một chút. thân xác rũ rượi xuôi theo hành động của văn thanh, hẳn vì vẫn còn kinh hãi. thứ duy nhất hoạt động chỉ có đôi tai lắng nghe phán xử của chúa trời cho những tội lỗi mà anh lỡ nhúng tay vào.

"giờ thì... quay lại câu hỏi của anh. em muốn gì ư? hahaa anh nghe kĩ nhé.", văn thanh hai tay ôm mặt công phượng.

"thứ em muốn, là anh. em muốn hành hạ anh, muốn anh quỳ gối dưới chân em, muốn anh phải nghe lời em, và muốn anh phải yêu em. em... đang trừng phạt anh đó. hahahaaa nghe thích nhỉ? ôi phượng ơi phượng à, tăm tối chỉ vừa đến với anh thôi, cưng ạ."

dứt lời, gã buông công phượng ra.

"thế thôi, anh vào phòng nghỉ đi. thuốc em để trên bàn nhớ uống. đừng để em kiểm tra thuốc vẫn còn là anh không phải bé ngoan đâu đấy. mà nếu không ngoan thì anh không biết em sẽ làm cái mẹ gì anh đâu. vậy ha! còn chỗ này em dọn cho."

mặc công phượng chẳng để ý cái xoa đầu, văn thanh đi ra một góc khuất lướt danh bạ chọn gọi cho một người.

/ alo... /

đảm bảo công phượng không thể nghe thấy cuộc hội thoại, văn thanh mỉm cười nói với đầu dây bên kia.

"anh trường ạ? tối nay thanh về với anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top