mất tích

1, fic thuộc về zethvls.

2, lowercase / ooc / r18 / từ ngữ tục tĩu / tất cả chỉ là tưởng tượng. xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

3, đừng đưa những ai không liên quan vào fic này.

4, đào hố cho vui đồng thời cũng để tìm lại cảm hứng viết. thời gian ra chap thất thường lắm.

5, chỉ thế thôi, chào mừng cậu đã đến.

_____

văn toàn thất thần ngước nhìn mây trôi lững thững giữa trời xanh phía ô cửa.

cậu tự hỏi đã bao nhiêu ngày vậy nhỉ?

đoán chắc hai tuần đã trôi qua cực kì bứt rứt và khó chịu. cậu tha thiết khẩn cầu ai đó làm ơn hãy cho cậu một lời giải thích thoả đáng về sự tình này đi, nguyễn văn toàn hoàn toàn phát ngấy, không thể nào chịu đựng nỗi nữa.

dạo gần đây những bức bối trùm lên ngợp thở khắp khuôn viên học viện gia lai, bao gồm cả nguyễn văn toàn. mỏi mệt chọn cửa sổ làm điểm tựa, cậu cố gắng hưởng thụ cái mơn mởn của gió êm lướt qua da thịt như tìm chút an lòng. tay vô thức miết nhẹ mi dưới, không nhìn gương cũng biết đã thiếu ngủ đến mức nào. mỗi tối trôi qua đều nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi thức cho đến khi trời ló dạng bởi những cơn ác mộng khác nhau, mấy lúc như thế cậu sẽ nhìn qua giường bên, hốc mắt tự động nóng lên, ngập nước. hỏi tại sao bóng hình kẻ đó không còn ở cạnh cậu, chẳng phải mỗi khi cậu khóc lóc đều sốt sắng bật dậy, dù có đang buồn ngủ cỡ nào cũng chạy sang ngồi vỗ về cậu, vậy mà bây giờ cảnh còn... nhưng người đâu?

cậu đi đi lại lại, nén cơn thút thít có thể chực trào bất cứ lúc nào vì lại chợt nhớ người nối khố cùng phòng đã lớn lên với mình. văn toàn như mất sức, khốn khổ ngồi sụp xuống mé giường, tự ôm chặt cơ thể an ủi, tưởng tượng cách nguyễn công phượng thường hay làm để dịu bớt phần nào tâm trí hỗn độn. người ta thường nói, thần bảo vệ của nguyễn văn toàn chính là nguyễn công phượng, dù cậu luôn dỏng miệng chối bỏ đây đẩy. cậu trưởng thành rồi, đâu như khi bé núp sau lưng kéo áo công phượng chùi nước mũi nữa. ấy thế nhìn lại tình cảnh này, văn toàn thật không thể nào không nói câu đồng ý.

chỉ khi có người ấy ở bên, nguyễn văn toàn mới có lí do để tồn tại.

chợt ồn ào vài tiếng bước chân, chêm thêm mấy giọng nói trước cửa, nguyễn văn toàn hậm hực, cậu hiện giờ rất muốn ở một mình, không định giao tiếp với bất kì ai, nhưng đến khi rõ giọng nói trầm ấm ngoài kia là của người đội trưởng, văn toàn toang bừng tỉnh chạy ra mở cửa. thấy bóng lưng xuân trường đứng giải thích cho mọi người ở đội 1 về chuyện xảy ra hôm nay, cậu nhanh níu cánh tay hắn, cái dáng thấp bé thấy thương, giương tinh thể long lanh gấp rút mong chờ tin tốt.

"anh trường... sao rồi, có tìm được phượng không..."

cả thân xuân trường rệu rã từ lúc trở về từ buổi họp mặt lác đác vài phóng viên trong đó. nghe câu hỏi không biết nên trả lời thế nào, vì chúng gần giống mấy câu hỏi sáo rỗng của đám phóng viên, anh đã nói đi nói lại đến phát bực. nhưng vì đối diện là nguyễn văn toàn, hắn không nỡ để tính khí đang không tốt của mình mà quát nạt đứa em.

hắn thở dài xoa đầu toàn, nhẹ giọng bảo. "các thầy sẽ giúp chúng ta làm nhẹ vụ này xuống, giảm rủi ro nhiều người biết nhất có thể tránh gây hoang mang cho người hâm mộ. còn chúng ta sẽ ra sức tìm cách liên lạc với phượng. đừng để mất hi vọng... sẽ gặp lại phượng sớm thôi."

hiểu ý anh đội trưởng, văn toàn thất vọng buông lỏng tay hắn, chùi đi những giọt nước mắt sắp rơi. cậu biết cậu lớn rồi, không thể cứ khóc mãi, công phượng sẽ lo. nhìn thấu cậu em đang cố tỏ ra rắn rỏi như thế nào, nhưng bên trong vẫn là thằng nhóc mít ướt của một đàn anh như hắn, lương xuân trường biết là xem ra hắn phải tạm thay công phượng chăm sóc cậu đến khi mọi thứ trở lại ban đầu.

"từ giờ sang phòng ngủ chung với tao với thanh đi... thằng thanh giờ lầm lì lắm không phàn nàn mày đâu.", dịu dàng xoa đầu cậu nữa.

văn toàn buồn bã cúi mi hồi lâu mới gật đầu. dẫu sao cậu cũng nên nhớ việc còn có anh em ở bên chia sẻ phiền muộn, còn hơn cứ nhốt mình mãi, e rằng chính cậu sẽ tự khiến mình phát điên lên mất.

xuân trường dìu văn toàn vào phòng, trong một khoảnh khắc bắt gặp tuấn anh đang thẩn thờ ngồi ghế đá gần đó, hắn trầm tư không nói gì, lặng lẽ đóng cửa.

"ê thanh đói chưa? lát anh qua phòng bếp sẵn bảo đầu bếp làm vài món cho tụi bây."

hắn hết nhìn văn thanh đang nằm một đống trên giường quay lưng về phía mình rồi lại nhìn đến văn toàn cũng ngồi vón cục trên ghế không khỏi thở dài. dù cảnh tượng có hai thằng ôn con này trong phòng không hiếm thấy, nhưng trái ngược mấy lúc mở cửa ra sẽ nghe câu chửi thề của văn thanh đang chơi điện tử và văn toàn thì hét bảo thanh đánh boss ngu vãi thì hiện giờ đích thực đây là cái phòng chứa vong, u ám vô cùng. tháng cô hồn chưa tới nhưng đã gặp âm binh. à thôi, hai thằng em này ngày thường cũng chướng khí lắm, riết cũng quen.

thấy văn thanh chẳng động đậy, xuân trường cầm gối vỗ tới tấp. "anh hỏi thanh không nghe à!? có đói chết thì chịu nhé?"

đến thế văn thanh mới lục cục ngồi dậy, xoay người lại thả chân xuống giường, tay vuốt má cho tỉnh táo, nhưng không thể trôi hết được vẻ lãnh đạm mất hồn. biết cứ im im ông anh sẽ lại lải nhải hoài bên tai nên đành trả lời cho có lệ.

"thanh không ăn. tối đói sẽ tự kiếm đồ bỏ bụng."

đó là câu nói đầu tiên trong ngày của văn thanh. từ khi xảy ra chuyện đã trở nên ít nói đến mức khiến đối phương bực bội. chất giọng thay đổi rõ rệt mang thanh âm trầm đặc của nỗi cô quạnh giày xéo thân xác và cả cõi lòng.

vì một người.

"tùy thanh."

lương xuân trường thở dài, hắn cũng không ép. vũ văn thanh là tên cứng đầu nhất bọn nên việc đốc thúc mấy thứ cỏn con như bảo ăn cơm này nọ thì xuân trường cũng phải kéo cờ trắng. chỉ riêng nguyễn công phượng mới trị được vũ văn thanh thôi. khi bề trên đã ra lệnh thì kẻ dưới răm rắp nghe theo. người ngoài nhìn vào đã luôn ấn định mối quan hệ giữa hai người họ chính là vậy.

nhắc về anh, nguyễn công phượng, một kẻ rắc rối, chắc chắn rồi. công phượng ấy mà, có thể coi là ngọn ngành của mọi chuyện. từ tấm bé đến khi lớn không ít lần làm náo động cả cái học viện này. tất nhiên về tài năng là điều không cần bàn tới, nhưng việc công phượng dù cố ý hay vô tình gieo tương tư khiến mọi kẻ khác ngày đêm ôm mộng có lẽ chẳng quá lạ lẫm với lương xuân trường. bởi hắn, cũng là một trong những kẻ xui xẻo dính vào lưới tình của anh.

thế nhưng chuyện đó không hề đáng nói vào lúc này. hắn phải nhấn cảm xúc cá nhân lại để tập trung tìm kiếm cái tên rắc rối nguyễn công phượng. sở dĩ xuân trường không muốn kêu gọi cảnh sát cũng vì tránh ồn ào. dư luận mà, có đủ kiểu làm rối mù vụ này thêm, và hắn thì quá sức chịu đựng hàng tá việc từ sự nghiệp cho đến nội bộ nên càng không muốn dính líu tới. tự tay hắn sẽ lục tung khắp nơi để tìm ra cho ra công phượng, đến lúc mà chắc chắn tên đó không còn cái chiêu trò biến mất hay chạy trốn đi đâu được nữa thì lương xuân trường sẽ tận tay xử lí giáo huấn một trận ra lẽ.

riêng tư hay công khai, trước mặt mọi người hay trên giường, chỗ quái nào cũng được.

"vậy anh đi tắm. bây cũng nên làm gì khuây khoả đi, những ngày qua tất cả đều mệt mỏi rồi."

xuân trường mở tủ lựa một bộ đồ thường rồi vào phòng tắm. tiếng xả nước phát ra không lâu sau văn thanh cũng đứng dậy, vớ chìa khoá xe, xỏ giày định đi ra ngoài. chưa kịp mở cửa đã bị văn toàn nắm lại, cậu vừa ngập ngừng hỏi vừa siết chặt tay thằng bạn.

"nếu phượng... không quay về thì sao?"

không khác gì cậu, khi chuyện xảy ra văn thanh đã luôn một mình, trong đầu nghĩ gì không ai biết, và đa số mọi người nghĩ tất cả đều có cảm xúc như nhau nên cũng chẳng ai hỏi tới. ngược lại văn toàn vì thế rất thắc mắc, rất muốn biết, dù sao mối quan hệ của văn thanh và công phượng không hề tầm thường.

"nếu phượng không quay về... thì không một thứ gì trong tao vẹn nguyên."

dứt lời, văn thanh đi không để lại câu an ủi nào cho cậu bạn. một phần vì không giỏi ăn nói, và một phần cũng bởi lẽ chính vũ văn thanh còn không thể tự cứu lấy bản thân khỏi sự khủng khiếp này, huống chi phải dùng những từ ngữ tốt đẹp để xoa dịu người khác, việc văn thanh không hề sành sỏi.

cuối ngày, ngọn lửa tạo hoá chạy trốn khỏi thực tại khuất dạng lui mình về sau đường chân trời vô định. lúc bấy giờ giới truyền thông dần nổi lên lời đồn đoán về một tin tức sốt dẻo không khác gì miếng mồi béo bở mà họ được thoả sức ngang nhiên bày vẽ. mặt khác, cũng có thể nói đó là một cơn địa chấn làm chao đảo những kẻ trong nghề làng túc cầu. tuy nhiên trong cái rủi vẫn có cái may khi mọi thứ vẫn còn là ẩn số chưa được lan rộng đi xa bởi cái vung tay che giấu bí mật không rõ lời giải của những ông lớn. thế nhưng quan trọng hơn hết, thứ mà người ấy ra đi để lại dường như giáng đòn chí mạng xuống đầu tất cả những người anh em đồng đội, vì sự biến mất đột ngột của một nhân vật tầm cỡ. bằng chứng không gì khác chính là tâm trạng đảo điên của đội bóng nơi phố núi.

nguyễn công phượng mất tích.

bản tin tức thể thao hôm nay:

v-league đang trên đường đi đến hồi kết, đội bóng có thể cầm chức vô địch mùa giải năm nay sắp được hé lộ.

hà nội fc cạnh tranh gay gắt với viettel để giành vị trí đầu bảng xếp hạng. trong khi đó những đội bóng phía sau có điểm số không quá chênh lệch, nếu giữ vững phong độ cũng như cách bày binh của những nhà chiến lược tiếp tục được phát huy và triển khai đúng độ sẽ càng khiến cho đấu trường v-league trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

ngoài ra ở hoàng anh gia lai dường như gặp phải vấn đề về mặt nhân sự. sự vắng mặt ngay cả việc không có tên trong băng ghế dự bị của một trong những cầu thủ chủ chốt của đội là tiền đạo nguyễn công phượng suốt hai vòng đấu vừa qua vẫn không rõ nguyên nhân do chấn thương, hay là ý đồ sâu xa nào khác trong kế hoạch thi đấu ở giai đoạn cuối của ban huấn luyện...

màn hình máy chiếu dừng lại, ngay khuôn mặt của người vừa mới được xướng tên.

gã uống một ngụm chất lỏng cay khè chảy xuống thanh quản như đốt cháy lòng ngực, không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp vĩnh hằng ai kia trong mắt gã còn hơn cả những điều mộng mơ nhất trong giấc ngủ của thần linh. bóng hồng của gã, sẽ trường tồn mãi nơi đây, nơi đất lành dưới gót em đứng sẽ là con tim gã ngàn đời vì em.

đúng vậy phượng ơi, vì em, vì em thôi.

gã từ tốn đứng dậy, chậm rãi bước tới gần cửa sổ. vì ngược chiều sáng và ánh trăng còn đang dạo chơi ở vùng miền xa lạ, chẳng thứ gì làm thấy rõ mặt, duy nhất ánh sáng từ phía máy chiếu sau lưng cũng trở nên vô dụng. tay đút một bên túi, gã trai nhếch môi cúi nửa người về trước.

"thấy chứ? tất cả mọi người, tin tức báo đài đều lo lắng cho anh đó."

công phượng tay bị trói, quỳ dưới sàn, phần cổ tay vẫn còn lưu vết da tróc vì cố gắng cựa nguậy thoát ra. anh nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn ngẩng đầu nhìn gã, tơ máu căng phồng muốn đứt tràn khỏi mắt. cơn giận dữ tích tụ trong người chỉ khiến anh muốn lao vào đánh chết người đối diện. công phượng tức tối dồn hết lực gào tên của kẻ mà cho đến khi hồn lìa khỏi xác anh cũng không thể nào ngờ đến. xin thề đất trời minh chứng, đây sẽ là cái tên anh dùng cả đời để ghi nhớ.

"vũ-văn-thanh! mày đang làm cái chó má gì vậy hả!?"

vừa hay ánh trăng ghé qua, chiếu rọi vẻ ngoài của thanh niên điển trai vốn thân quen nay mang bộ mặt của một kẻ điên loạn xa lạ. ánh mắt gã chỉ độc màu đen tuyền, là vô vọng, là tăm tối, là ánh mắt của một người khác.

không là vũ văn thanh nữa rồi.

rất nhanh sau đó vài giây ánh trăng chán chê rời đi không lời chào lưu luyến, tất cả cứ thế ngập chìm trong bóng đêm lần nữa. trả lời nguyễn công phượng là khung cảnh đen ngòm cho sự khởi đầu chuỗi ngày khổ đau. anh bắt đầu khó nhọc thở ra từng hơi một, bao nhiêu từ chửi rủa kẹt lại cuống họng. mắt mơ hồ dần không điều khiển được nữa, anh muốn ngủ. chết tiệt, phải chăng tại cái đống văn thanh nói là thuốc an thần vừa nãy ép anh uống đã phát tác dụng? mẹ nó, mấy ngày qua anh ngủ đủ rồi, nhưng quả thật liều thuốc quá mạnh, anh không cưỡng lại được. tâm trí từ từ không vững, lim dim muốn vào giấc ngay, anh chau mày ráng chút sức lực còn lại thảy cho vũ văn thanh cái nhìn oán hận, chếch choáng ngã vào vòng tay gã đưa ra đỡ lấy anh ngay sau đó.

trước khi mất nhận thức bởi cơn mê, anh vẫn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt ấy.

nụ cười của gã, vẫn ở đó.

đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top