Lone love

                          
Sài Gòn đón những cơn mưa đầu mùa như đứa trẻ lâu ngày xa mẹ. Nó chẳng sà vào lòng mẹ ngay đâu mà sẽ nhấn nhá tới lui, rụt rè, dòm ngó xung quanh, một thời gian rồi mới "quen hơi" trở lại. Nắng gắt ngay lập tức sau cơn mưa vừa tan hay cái kiểu thời tiết vừa mưa vừa  nắng rất khó chịu. Nếu bây giờ mà ra đường chắc chắn Công Phượng sẽ bị cảm li bì ngay.

Ding...Ding

Là Văn Thanh nhắn.

"Sài Gòn, mưa ?"

"Ừ"

Thanh là một cậu trai kém Phượng một tuổi, tình cờ anh quen trên mạng, một cách vô cùng kì lạ.

                                   * * * * *

Một ngày nào đó trong quá khứ.

Văn Toàn, thằng bạn thân ở Gia Lai gửi cho Công Phượng tấm hình vừa mới vẽ. Toàn vẽ một chàng trai đang ngước mặt nhìn lên trời. Từng hạt mưa rơi xuống một cách lạnh lùng. Đôi mắt chàng trai ấy như thể chứa cả đại dương nỗi buồn. Bức tranh đó làm Công Phượng xúc động và ấn tượng sâu sắc lắm. Bởi lúc đó Sài Gòn đang mưa còn Công Phượng thì đang cố nén tiếng thở dài.

Tối, lũ ễnh ương kêu ồm ộp, cất lên bài ca bất tận trong đêm đen. Phượng không tài nào chợp mắt được. Anh bật điện thoại lên, lướt Facebook một cách trống rỗng. Phượng đưa mắt nhìn những cái tên trong lời gợi ý kết bạn. Bất chợt, anh bắt gặp một ảnh đại diện giống hệt như tấm hình Toàn vẽ. Anh sửng sốt ! Đúng là gương mặt ấy. Cả cái tên Văn Thanh của chủ tài khoản nghe cũng thật cảm tình làm sao.

Chắc Toàn đã vẽ bức hình theo cậu ấy, Phượng nghĩ thế. Nhưng khi nhắn tin thông báo cho Toàn, anh hoàn toàn bất ngờ. Bởi Toàn nói không biết Văn Thanh là ai, anh chỉ tượng tưởng ra rồi vẽ. Tấm ảnh đó chỉ mới đưa cho Phượng và một chú lớn tuổi cùng công ti xem.

Bị cơn tò mò thôi thúc, Phượng quyết định phải làm sáng tỏ sự việc.

                                   * * * * *

Sau nhiều lần thăm dò "tường" của đối phương, Phượng nhận ra chàng trai ấy là một người sống nội tâm. Danh sách kết bạn chỉ có vỏn vẹn ba người. Những dòng trạng thái được đăng tải luôn chất chứa nhiều nỗi buồn, tâm sự. Hai lần gửi lời mời kết bạn, Phượng đều bị từ chối. Anh chuyển sang nhắn tin, thì Thanh chỉ đọc nhưng không trả lời.

Vài ngày sau, Phượng dường như chẳng còn tí hi vọng nào thì Thanh bất ngờ nhắn lại.

"Who are you ?"

Vừa nhìn dòng tin nhắn Phượng vừa thắc mắc. Tên này cũng lạ thật, xem tin nhắn của người ta từ nào rồi là bây giờ mới trả lời. Lại còn dùng tiếng anh nữa.

Phượng trả lời bằng tiếng việt vì anh nghĩ đây không phải là lúc để khoe mẽ tiếng anh. Phượng lịch sự kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thanh nghe, sau đó còn gửi cả tấm hình mà Toàn vẽ qua.

"Cậu có thấy sự trùng hợp không ?"

"Có. Nhưng vậy có gì kì lạ ?"

Phượng sửng sốt, nhắn lại.

"Sao lại không ? Cậu nghĩ xem tỉ lệ bao nhiêu để  vẽ một người mà mình chưa từng gặp mặt và tối hôm đó, người bạn duy nhất xem được tấm hình lại thấy nhân vật đó trên Facebook."

"Rất thấp. Chỉ là sự trùng hợp nhỏ. Người giống người thôi mà."

Thanh còn bảo không quan tâm bạn của anh là ai, không quan tâm ai vẽ bức chân dung đó.

"Ừ. Được thôi !"

Phượng vừa nhắn vừa bật cười. Anh cảm thấy mình thật quá ư rảnh rỗi.

                                   * * * * *

Ding...Ding

Phượng liếc mắt nhìn vào chiếc điện Thoại.

"Xin lỗi vì hôm trước tôi thô lỗ quá. Tại lúc ấy đang có tâm trạng không tốt."

Hừ ! Phượng giận dữ nhắn lại.

"Tôi nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ có tâm trạng tốt hết."

"Có chứ"

"Lúc nào ?"

"Lúc này chẳng hạn. Tôi có thể nhìn mọi thứ rõ hơn. Bức tranh của bạn anh vẽ thật đẹp và trông khá giống tôi."

Phượng nhíu mày :

"Có muốn xin số điện thoại của người ta không ?"

Vài giây sau.

"Không."

"Sao thế ?"

"Đơn giản là không thích thôi. Nhưng chúng ta làm bạn được không ? Anh và tôi ?"

Phượng nhíu mày lần hai, anh không nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Nhưng sao lại không ?

"Được thôi !"

Từ đó, trong danh sách bạn bè khiêm tốn của Văn Thanh có thêm một cái tên mới.

                                     * * * * *
"Sài Gòn, mưa ?"

"Mưa rồi nhóc ."

"Cơm chưa ?"

"Vẫn chưa"

Chưa bao giờ Văn Thanh chịu gọi Công Phượng là anh cả. Cậu nhóc cứ kêu trống không như vậy. Đúng là ban đầu cách gọi đó làm Công Phượng có hơi chói tai một xíu nhưng dần về sau cũng quen. Thanh không sinh sống ở Sài Gòn, nơi mà Phượng ở và làm việc cho một công ti thời trang tại đây. Nghe nói Thanh học ba năm đại học gì gì đó rồi làm ở một công ti truyền thông ở Gia Lai. Phượng không tưởng tượng nổi là Thanh làm nhân viên truyền thông thì sẽ trông như thế nào.

Lại nói về mối quan hệ của cả hai, từ xa lạ lại xuất hiện trong cuộc sống của nhau và cùng chia sẻ nó. Những dòng tin nhắn hỏi thăm vụn vặt, không đầu đuôi tự bao giờ đã trở nên quan trọng với Phượng.

Ngoài tính cách lạnh lùng vào nói chuyện cộc lốc, Văn Thanh đàn ghi ta khá hay. Mỗi buổi tối ảm đạm, Phượng vẫn thường "dụ" Thanh đàn cho mình nghe để căn phòng trọ trống và tối thêm sinh động hơn.

"Hôm này đàn bài gì đây ?"

"Để coi... bài Còn mãi tìm nhau nhé ?"

"Ai tìm ai ?"

"Đàn đi hỏi nhiều quá !"

"Ok ! Cấm hát theo như lần trước."

"Sao lại không, nhóc ?"

Thanh liền nhại theo lời quảng cáo :

"Tiếng hát của bạn là sự sỉ nhục cho tiếng đàn của tôi."

"Đàn đi ! Hát hay không là quyền của tui !"

Tiếng cười đã dần len lỏi vào trong cuộc trò chuyện của cả hai. Thi thoảng, Phượng tự hỏi có phải ông trời thấy anh sống nhạt nhẽo quá nên thương tình tặng cho anh một cậu em trai không. Liệu Thanh có phải là em trai của Công Phượng ?

* * * * *

"Mang áo mưa."

"Nhớ rồi ông tướng !"

Phượng mỉm cười nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại trước khi dắt xe ra khỏi nhà. Sài Gòn dạo này đang vào mùa mưa nên sáng nào Thanh cũng nhắc anh đúng một câu đó.

Sáng nay đến công ty làm, Phượng lơ đễnh lật tờ lịch trên bàn rồi sững người. Anh tròn mắt, kể cũng đã sáu năm từ ngày anh và Xuân Trường chia tay rồi sao? Trường là mối tình đầu của anh từ thời trung học, cũng như những mối tình đầu khác, cả hai chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Đã sáu năm rồi sao. Phượng bồi hồi nhớ lại, những kỉ niệm hiện về rõ ràng tựa như mới hôm qua thôi. Phượng không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể mạnh mẽ sống sót trong sáu năm dài như thế. Bất chợt anh lại nhớ đến câu nói của Xuân Trường :

"Em đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Phải, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Nỗi đau dù lớn đến máy cũng sẽ bị dòng sông thời gian bào mòn, như những tảng đá to lớn vậy. Phượng đặt tay lên tim mình, tảng đá to lớn từng chắc trước tương lai anh giờ nhỏ bé bằng hòn sỏi. Chẳng mấy chốc sẽ bị cơn gió cuốn đi mất thôi.Phượng đưa tay xé tờ lịch dù ngày chưa hết.

"Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc !"

                                * * * * *

"Đang đâu thế ?"

Phượng thản nhiên trả lời :

"Bệnh viện."

"Hả ?"

"Hả gì mà hả. Sắp về rồi ."

"Tôi đang ở Sài Gòn ."

Đến lượt Công Phượng há hốc.

"Hả ?"

"Hả gì mà hả. Địa chỉ bệnh viện, mau !"

Trời ạ, thằng nhóc nghĩ mình là ai, muốn làm gì thì làm à.

Phượng kí giấy thủ tục, thu dọn đồ đạc rồi ra ngồi đợi. Định nhắn tin bảo với Thanh là anh đang ở quầy tiếp tân. Tự dưng Phượng cảm thấy hồi hộp quá, không biết mặt mũi cậu nhóc Thanh như thế nào! Thật là không công bằng khi Thanh biết được mặt thật của anh qua mấy tấm ảnh trên Facebook, còn Thanh dù có ép cỡ nào vẫn không chịu lộ mặt thật. Hay là xấu quá nên...xấu hổ?

-Chào !

Phượng bất giác quay đầu lại nhìn. Trước mặt anh là một chàng trai trông khá bảnh, áo sơ mi trắng, quần jeans, tóc hớt cao.

Phượng nháy mắt, chìa tay ra :

-Hân hạnh được biết nhóc ! Bảnh trai thế này mà sao cứ trốn chui trốn nhủi trên mạng thế .

-Còn cười được hả? Cả tuần chả thấy mặt mũi !

Thanh nói chuyện bên ngoài cũng không khác gì trong tin nhắn. Cộc lốc. Nhưng điều đó không làm cho Phượng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn làm anh cảm thấy thân thuộc vô cùng.

-Chả lẽ phải khóc huhu như con nít hả, anh hai ?

-Bố mẹ đâu?

Phượng tặc lưỡi đáp :

-Chuyện này nhỏ thôi mà. Cần gì thông báo. Nằm ở đây bác sĩ chăm sóc vài ngày là khỏe mà !

-Khoẻ gì mà cả tuần không thèm nhắn tin !

Phượng cười cười.

-Tại...bác sĩ không cho sử dụng điện thoại. Thôi, chở tui về đi !

Cả hai ra khỏi bệnh viện. Thanh chở Phượng về bằng xe máy của anh. Phượng hỏi, tiếng anh lọt thỏm giữa phố phường đông đúc :

-Vào đây có chuyện gì à ?

-Có.

-Chuyện gì ?

-Ừ thì tại... tôi lo.

-Lo gì ? Nói to lên !

-Không nghe thì thôi. Không lặp lại !

Phượng phì cười, không cần nhìn anh cũng biết mặt thằng nhóc đang đỏ bừng như thế nào mà .

-Thôi thì thôi. Khó ưa !

Thanh đưa Phượng đi ăn. Những lúc thế này có một thằng em trai như vậy cũng thật tốt. Lúc đi, cả hai có chạy ngang qua một quán cà phê cũ ở ven đường. Phượng vô tình nghe được những khúc nhạc Trịnh da diết vang lên trong quán.

Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu

Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau...

                                * * * * *

Họ về khi trời đã khuya. Trời bỗng đổ mưa, không lớn, chỉ mơn man khắp da thịt như trêu đùa. Ngồi sau xe, Phượng chợt nhận ra vai Thanh thật là rộng, vững chắc, đang ngồi lái xe cong cong rất giống một ai đó. Phải rồi, Phượng cũng từng có những đêm mưa như thế này, nhưng thật ấm áp, an toàn và hạnh phúc, chỉ sáu năm về trước.

Bất giác, Phượng vòng tay qua ôm Thanh, áp má của mình vào lưng cậu nhóc. Nước mắt không tự kìm được, rơi lúc nào cũng không hay.

-Gì thế ?

-Sao ?

-Hình như vừa có nước mắt rơi vào lưng tôi.

-Không có! Nước mưa đấy.

-Nước mưa lạnh còn nước mắt thì ấm.

Phượng không nói gì, anh cũng không buồn đôi co, chỉ khẽ quệt vệt nước nhỏ nơi khoé mắt. Những hạt mưa bay lất phất dưới ánh đèn trông như lớp lụa mềm.

-Vì sao khóc ?

-Vì đau.

-Đau đầu à ?

Phượng bật cười vì câu hỏi ngô nghê của cậu em.

-Không. Có một hòn đá nhỏ ở trong tim. Giờ phải vứt đi nên đau.

-Ừ.

-Cho mượn lưng một chút nhé nhóc !

-Nhiều chút luôn.

Thanh không chở Phượng về nhà luôn mà dừng lại ở trên cầu. Hai người im lặng rất lâu, cùng đưa mắt ngắm nhìn thành phố lúc đêm muộn. Mưa lạnh mà Phượng ăn mặc rất phong phanh. Ít phút sau, anh đã co rúm lại như con mèo nhỏ.

-Mình về...

Chưa kịp nói hết câu, Thanh đã ôm trọn anh vào lòng.

                                 * * * * *

Văn Thanh trở về Gia Lai. Có nhiều điều anh muốn nói với Phượng nhưng giờ cảm thấy không cần thiết nữa rồi. Những tin nhắn hỏi thăm vẫn đến và đi nhanh như thường lệ, cho đến một ngày. Ngày mà Thanh quyết định vào Sài Gòn làm việc. Ngày mà Công Phượng đã nguôi ngoai và sẵn sàng đón nhận một ai đó.

"Mặc ấm, uống Vitamin "

"Nhớ rồi nhóc "

"Ngoan "

"Hứ. Anh đây lớn tuổi hơn nhóc đó !"

"Thì sao ? Đàn ông rồi sẽ lớn."

"Đệt ! Thế anh mày không phải là đàn ông ? Mà thôi đàn cho tui nghe !"

"Ok. Để người lớn đàn cho nghe !"

Tiếng đàn của Thanh xuyên qua dây điện thoại, như phủ đầy căn phòng nhỏ của Công Phượng.

Đến một ngày thơ anh sẽ nói

Bởi yêu một mình đau rất đau...

                                   _END_

21/10/2018

-Written by Thỏ-

VOTE AND COMMENT FOR ME ❤️

—————————————————————

Bận quá. Mãi mới ra oneshot này ;-;

Rải đường cho nhà 1710 :)))

Ban đầu tớ tính viết 0610 nhưng thấy Trường vào vai nam chính của fic này không hợp. Nghĩ đi nghĩ lại thấy 1710 là hợp nhất ;-;

Còn 2,3 oneshot nữa . Đánh mỏi tay quá cơ. Mỗi oneshot hơn 2k mấy từ. Tự dặn lòng mình phải cố lên TvT

Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top