1
Nguyễn Công Phượng là một công dân gương mẫu.
Ít nhất theo gã là thế, vì sống trên đời ngoài việc mỗi ngày lui đến cửa hàng của bạn bè phá xong thì gã cũng về nhà cắm đầu vào máy tính đọc tiểu thuyết mạng chứ chả mang tội danh gì. Công Phượng năm nay 35 tuổi – một độ tuổi nhẽ ra phải có nghề nghiệp đàng hoàng, vợ con ấm êm thì gã lại ở nhà với công việc phiên dịch không ổn định, tháng thì thừa tiền đú đởn, tháng thì đến mì gói cũng không có mà ăn. Còn về lí do gì mà gã không chịu lập gia đình dù đã ở độ tuổi đã gần nửa cuộc đời rồi á? Đơn giản thôi, Nguyễn Công Phượng sợ yêu người khác và cũng sợ luôn có người theo đuổi mình.
"Rồi anh tính sống như thế đến khi nào?"
Cô em gái ngoan ngoãn, vị cứu tinh ngàn năm có một những lúc gã sắp chết đói, đã từng bực bội đưa thẻ ngân hàng cho anh mình mà cọc cằn hỏi. Công Phượng lúc đấy chỉ cười hì hì rồi cầm thẻ cút luôn, gã tự chế giễu câu hỏi cô đưa ra, nhìn gã bây giờ chẳng phải không cần hỏi cũng có câu trả lời rồi sao? Vất va vất vưởng được ngày nào thì hay ngày đấy, hà cớ gì cứ phải có dự định lớn lao gì trong tương lai? Công Phượng sẽ chẳng phải là loại người có tham vọng lớn đến đâu, gã ôm mộng đơn giản sống một đời chui rủi như thế, nhỏ nhoi như thế; cho đến khi mọi việc ập đến một cách bất ngờ, cuốn phăng đi tất thảy dự định đối với gã là yên bình nhất của một đời người.
Nguyễn Công Phượng giờ đây chỉ biết ôm mặt mà than khóc, có nhiều điều khiến gã ăn năn mãi mà không biết làm sao được. Gã ăn năn vì từ khi bố mẹ mất đã không thể bao nổi em gái mình một bữa ăn đàng hoàng, hối hận vì bản thảo đáng tiền triệu nhẽ ra đã xong từ tuần trước, do gã quá lười nên giờ đây nằm chỏng chơ trong bộ nhớ không ai đoái hoài đến.
Gã hối hận nhất, là đọc bộ tiểu thuyết cô đề cử để giết thời gian.
Với kinh nghiệm là dân đu truyện từ hồi cấp hai, Công Phượng có thể đảm bảo rằng đây gọi là hiện tượng "xuyên không" vào truyện. Nhưng xuyên không thôi chưa phải là ác mộng đối với một kẻ bất cần đời như gã, mà ở đó nó còn có vấn đề đáng sợ hơn là việc bạn xuyên vào một vai phản diện thấp kém chỉ có chút vai trò nhấn mạnh tuyến tình cảm của cặp đôi chính rồi cút xéo ra chuồng gà chơi mình. Bản thân gã đã đọc bao nhiêu kiểu loại xuyên không như thế, cũng có những lúc cười khằng khặc với đám nhân vật EQ thấp tè không biết cách sinh tồn trong thế giới ảo tưởng của tác giả. Có điều gã không ngờ đến, giờ đây mình lại là người trúng số độc đắc nghìn kiếp mới có một ấy.
Nguyễn Công Phượng vốn lúc sống ở thế giới kia còn mỗi cô em gái kém mười tuổi, thứ khiến gã lưu luyến nhất chính là không thể cho con bé một cuộc sống đàng hoàng như những người con gái khác. Giờ thì tốt rồi, em thì không biết ra sao, còn mình lại xuyên thành một nhân vật phản diện sống được tầm chục chap liền bị top chính "xiên chết queo". Cho dễ hiểu thì hãy để gã giải thích một chút về truyện này nhé. Truyện tên gì gã không nhớ, vì em gái Công Phượng rất thích đọc những bộ truyện có tình tiết quái gở sến súa bla bla nên con bé thường hay rủ gã đọc cùng cho có bạn có bè. Với cương vị là một người chiều em, gã đọc.
Theo Phượng, cốt truyện không gì mới lạ, là tình cảm trai trai bình thường có thể tìm thấy ở các trang mạng: top là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn, hiện tại là sinh viên năm cuối đang học cùng trường đại học với bot. Còn bot là đàn em dưới top một khóa, gia phả tuy không gì ngoài tiền nhưng bố mẹ bot luôn hướng con mình đến lối sống đơn giản hóa, tiết kiệm hóa, khiêm tốn hóa nên trông ngoài cái nhan sắc thì trên trường không nổi trội bằng top.
Trường có đội bóng rổ, hai người đều là thành viên ở trỏng, do số lượng thành viên khá đông nên thường thì đội chia ra thành hai nhóm nhỏ luyện tập theo thời gian biểu chiều và tối. Hôm đó xui sao buổi tối đội top có người bận nên chuyển sang chiều, ỷ mình đàn anh nên top bắt đội bot nhường sân, bot không đồng ý cãi lại. Sau đấy là một màn "Trước giờ chưa ai dám tỏ thái độ với mình, chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi" rồi tùm la tùm lum gì đó từ kẻ địch thành người yêu.
Nói không ngoa, Nguyễn Công Phượng thấy truyện này xàm kinh, ấn tượng nhất với gã chắc có nhân vật gã xuyên vào này. Gã trai đây là con cưng của tập đoàn đối thủ với tập đoàn gia đình top, lần đầu tên gã là Nguyễn Công Phương, sau đó đi đăng kí giấy tờ khai sinh gõ tên sao thành Nguyễn Công Phượng (ừ tên Phượng gã mới thấy hay này chứ Phương trông cứ đớ đớ), phu nhân thấy tên này đẹp hơn tên cũ liền đồng ý không phản đối gì. Trùng tên mình thì hân hạnh lắm đúng không, vì dù sao đây cũng là truyện đang làm mưa làm gió trong giới, gì mà ngọt ngào đằm thắm có plot twist cực mạnh nên Công Phượng càng thấy thú vị.
Ai ngờ đâu cái nhân vật có tầm cỡ lớn như thế lại chỉ xuất hiện vỏn vẹn đúng mười chap tán tỉnh bot rồi bị top để mắt, drama nổ ra, top đến thẳng nhà gã để đưa hợp đồng hợp tác đôi bên. Lần đầu Công Phượng đọc đến đây đã thấy kì, rõ ràng hai bên không ưa nhau, thế mà vì có dính líu đến crush mà vui vẻ bắt tay với tình địch, song lại có điều kiện gì ấy trong lúc bàn mà tác giả chưa có bật mí, chỉ ghi một dòng nói bên nhà gã bắt buộc thoả thuận, nếu không sẽ "Trời lạnh rồi, cho Nguyễn thị phá sản thôi".
????????????
Trời lạnh hay không liên quan éo gì đến nhà tao?!
Mắc cái quái gì?!
Bày mưu tính kế nói thẳng mẹ đi thằng ranh con này?!
Con mẹ nó đây không phải kết cục thường thấy của mấy nhân vật phụ với phản diện sao?! Mà với cái thằng mới gặp bot đã tòm tem như tên Nguyễn Công Phượng thì đích thị là phản diện còn gì?
Rồi đọc tới đó gã đã muốn bỏ ngang, đường đường cái tên đẹp như thế mà bị gán với mấy chuyện chẳng đâu ra đâu khiến Công Phượng tức tối định vứt máy sang một bên đi chơi game. Nhưng bằng một thế lực nào đấy, gã vẫn đọc tiếp. Hiện tại tác giả chưa có ra hết, mới chỉ xong phần một dừng lại ở ngưỡng nhân vật phản diện thứ ba hay bốn gì đấy là gã đây lên sàn rồi bị top đánh bay khỏi đường tình nên Công Phượng chỉ đành cho truyện vào mục thư viện rồi đánh PUBG.
Chơi đến nửa đêm thì gã ngủ quên, lúc tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong phòng bệnh. Gã khờ con mẹ nó luôn á?! Lần đầu Nguyễn Công Phượng còn tưởng trong lúc mình ngủ đã xảy ra vụ gì nên bị đưa đến bệnh viện, ai ngờ lúc gã quay mặt sang bên lại thấy khuôn mặt đang độ tuổi trung niên, chắc phải tầm bốn mấy rồi rưng rưng nước mắt nhìn gã.
"Tỉnh rồi... thằng bé tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ đâu?! Thư kí Hà mau cho gọi người vào khám cho con trai tôi nhanh đi!"
?
Hình như bà ấy vừa gọi mình là con trai?
Haha, chắc là gã thức đêm nhiều quá nên tai bị lãng thôi, chứ đời nào mất bố mất mẹ từ lúc hai mươi tuổi mà giờ còn nằm đây nghe người khác gọi mình là con trai.
Đúng là nhớ bố mẹ quá đến hóa rồ.
"Mẹ đã bảo con đừng có tưng tửng ra đường làm mình làm mẩy nữa, có nghe lời đâu mà, thấy tác hại chưa! Sao có mỗi việc đi với đứng mà cũng ngã rách đầu được, mày ngu thế Phượng ơi. Đến bao giờ mới thôi làm bố mẹ lo lắng đây hả con?"
Người phụ nữ phút trước còn rơm rớm nước mắt, hiện giờ đã như thủy điện được xả, buồn bực lo toan xả hết vào thằng con mình. Bà nắm tay lấy tay Công Phượng đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà mà quở trách liên hồi, tuy vậy Công Phượng lại nghe ra giọng điệu dù tức giận cũng không có chút ác ý nào khiến gã phải cảm thán, phải chăng tình yêu của một người mẹ có thể lớn lao đến thế ư. Ác hay không cũng không quan trọng, giờ Công Phượng còn đang bận tiêu hóa câu nói của người xưng hô là mẹ với gã đây.
Cứ thấy quen quen mà không nhớ ra quen chỗ nào. Tai nạn... hợp đồng... nhảy nhót làm mấy nghề đâu đâu... Ê! Sao nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy giống lời mẹ nhân vật phản diện trùng tên gã mắng con mình lúc thằng khùng (có não không biết sử dụng) vì đỡ bot trong câu chuyện tối qua Công Phượng đọc ngã cầu thang nên phải nhập viện do rách đầu vậy?!
Gã trai thoáng chốc đờ người rồi run lên bần bật, dòng suy nghĩ viển vông bất chợt lóe lên khiến gã hoảng loạn muốn bật dậy xác thực, nhưng cơn đau từ đầu và thân thể truyền đến khiến Công Phượng nhanh chóng từ bỏ ý định đấy đi. Hà Kim Liên thấy sắc mặt con mình đang từ trắng bệch lại đổi sang xanh lè liền sợ hãi không thôi, bà vội vã đứng dậy định tự thân đi tìm bác sĩ, ngờ đâu gã đã hé cái môi khô khốc không sức sống ấy gọi với lại.
Trước hết cứ phải bình tĩnh xử lí tình huống trước mặt đi đã. Nếu suy nghĩ của gã là đúng thì Công Phượng vẫn còn nhiều thời gian để tính toán, gã thầm trấn an bản thân không nên vội vã mà hấp tấp lộ ra sơ hở bất thường, đề phòng có ai phát hiện ra việc Nguyễn Công Phượng đã cướp mất thân xác con người ta thì lúc đấy gã sẽ bị đưa lên mấy cái giáo phái trừ tà mất.
"Bác... à không, mẹ..."
"Ơi mẹ đây?"
"C- Cho con xin cái gương."
?
Con bà sau khi tỉnh dậy từ chấn thương không đòi uống cũng chẳng đòi ăn, mà thứ nó cần là một cái gương? Liệu có phải đứa con quý báu ấy bị bệnh yêu bản thân giai đoạn cuối nên sợ vụ ngã sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của mình không? Mặc dù yêu cầu của gã có hơi khó hiểu nhưng Kim Liên không nghĩ nhiều, ưu tiên duy nhất trong đầu bà bây giờ là sức khỏe con mình.
Nhẹ nhàng đỡ gã ngồi dậy rồi đi tìm gương, ngay sau đó mấy giây bà đã quay lại. Công Phượng vừa nhận gương từ tay mẹ không khỏi kìm được run rẩy mới nhịn được vài phút trước, gã có hơi sợ hãi khi soi mặt mình, nhỡ đâu điều gã nghĩ đến là thật thì sắp tới Công Phượng sẽ sống như nào đây? Rồi còn thế giới kia bản thân gã đi đâu về đâu, ai là người để mắt đến em gái gã, và cả... đống dự định gã nhất định phải làm cho bằng được trước khi chết?
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đưa gương ra trước mặt, Nguyễn Công Phượng từ từ mở mắt, đập vào mặt gã là ngũ quan không phải hoàn hảo nhưng cũng xuất sắc đến độ phải a lên một tiếng. Mi dày mũi cao, môi đang trong kì nhập viện nên chỉ có màu trắng bệch, tuy vậy nó vẫn không thể át đi được dáng mắt dài và bén như ai đè vào đó đường kẻ sắc bén, trông ngay từ cái nhìn đầu có thể biết gã trai có dáng vẻ của người sinh ra trong gia đình quyền quý như nào.
Gương mặt này, nếu chỉ dùng vốn từ cạn kiệt của gã bây giờ mà miêu tả thì dù có đang đổi bảy sắc cầu vồng màu da cũng đẹp phát ngại! Sắc đẹp này bộ không có ai theo đuổi hay sao mà phải chạy theo thằng nhân vật chính kia làm gì vậy?! Sao mày ngu quá vậy hả em ơi??? Nguyễn Công Phượng thầm mắng bản chính của cơ thể này, vừa phải suýt xoa số mình sao tốt ghê, xuyên trúng con người tuyệt phẩm mà không tổn hại cái gì.
Trong gương lóe lên khuôn mặt của người đàn ông tuy đã qua ngưỡng ba mươi nhưng hẵng còn khá trẻ, nhìn vô chắc nghĩ tầm hai sáu là cùng, đuôi mắt cong cong khi cười lên cảm tựa có thể hút hồn người khác được luôn chứ chả đùa. Nguyên tác chính người này từ trước đến giờ ngoài đặt học tập và công việc lên hàng đầu thì cũng rất tôn vinh sắc đẹp, lạ chỗ là tình yêu gì gì đấy gã lại chưa bao giờ nếm qua, chắc là vì mẫu người đòi hỏi quá cao nên đã ba hai cái xuân vẫn ế chỏng ế chơ.
Cho đến khi học viện nghệ thuật do cậu gã làm hiệu trưởng, thuộc tập đoàn nhà gã có buổi talkshow với cuộc thi tìm kiếm nhân tài để chiêu mộ thực tập sinh đào tạo nên Nguyễn Công Phượng vì chủ tịch đi công tác nên không tham gia được, bắt buộc gã phải thay bố đến đảm nhiệm sự kiện.
Tập đoàn nhà Công Phượng thuộc loại có tiếng lẫy lừng trong giới nghệ thuật, cộng thêm trường đại học luôn giành vị trí đứng đầu về số lượng sinh viên ra trường đều có vị thế vững vàng trong showbiz nên hằng năm lượng thi đầu vào rất đông, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi liên tiếp được tổ chức nhằm tìm ra người có thực lực luôn giành được chú ý của công chúng cả trong và ngoài nước.
Một tập đoàn lớn mạnh như thế tất nhiên quá trình tuyển chọn sẽ rất khắt khe, thường là tự chính các ông lớn ở trên chỉ tay chọn người. Nguyễn Công Phượng vốn là cựu sinh viên ngành piano, sau khi ra trường dưới danh công ty chủ quản là tập đoàn nhà đi lưu diễn được hai năm thì bị bố mẹ dụ dỗ về nhà đẩy lên làm giám đốc sáng tạo. Tất nhiên thời gian đầu gã đảm nhiệm có nhiều tranh cãi nội bộ, ai cũng cho rằng chức vị đóng vai trò quan trọng cần người tay nghề lão luyện kinh nghiệm nhiều năm hơn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhất là khi tập đoàn lớn lại càng cẩn thận trong từng khâu, tránh phát sinh mấy cái lằng nhằng sẽ bị công chúng công kích.
Nhưng nhìn xem bố gã - chủ tịch tập đoàn có quan tâm không? Ông ấy tin tưởng vào năng lực con trai mình, và thằng cha đấy không làm ông thất vọng, Công Phượng thích nhân vật này cũng vì tính cách đó. Quyết đoán và mặc kệ sự đời, vậy nên sau này bao nhiêu ý tưởng mới lạ của gã đưa tập đoàn lên một tầm cao mới, thành công chứng tỏ bản thân xứng đáng đứng ở vị trí đấy thôi. Nếu bỏ qua việc gã Công Phượng trong nguyên tác đâm đầu vào tình yêu một cách mù quáng, thì hẳn đây chính là mẫu doanh nhân trẻ tuổi người người ngưỡng mộ. Trong đó có cả gã.
Quay lại cốt truyện, ngày diễn ra sự kiện, Công Phượng vô tình chú ý đến một cậu sinh viên tóc bạch kim, với chiều cao ướm chừng phải lên gần mét chín đang bê đồ đi đi lại lại trong sảnh mà đần cả người. Đọc đến đây chắc mọi người nhận ra vấn đề rồi đúng không, gã này chính xác là YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN rồi đấy?! Còn có vụ như thế luôn ấy hả?! Biết là bot trong nguyên tác bà tác giả miêu tả rất đẹp, nhưng để mà khiến người có tiêu chuẩn cao như Nguyễn Công Phượng biết rung động thì hơi quá rồi đó bà?
Từ đó gã trai tơ bắt đầu con đường mê đắm tình yêu đầu đời của mình, tìm hiểu thấy cậu bạn kia học khoa thanh nhạc, gã đần liền nằng nặc đến tận phòng hiệu trưởng để xin theo làm trợ giảng của một giảng viên khoa thanh nhạc trong trường. Cậu gã thì chiều cháu, ngẫm thấy dù sao cháu trai cũng có năng khiếu cảm âm chơi đàn, vừa hay khoa thanh nhạc năm nay thí sinh trúng tuyển tăng nên cần thêm người đệm đàn, chẳng phải gã tự mò đến văn phòng giãy đành đạch là quá hời sao?
Vậy nên ông cậu không chần chừ, gật đầu đồng ý xong xuôi rồi mới đem chuyện đi bàn với anh rể chị gái. MUỐN BÀN THÌ BÀN TRƯỚC ĐI, BÀN LÚC NHẬN CON NGƯỜI TA LÀM TRỢ GIẢNG RỒI THÌ BÀN LÀM GÌ?! Công Phượng bức xúc hét ầm trong lòng, cái nhà này ai cũng dung túng cho thằng giặc con lần đầu biết yêu, đâu có biết nó sẽ làm ra chuyện gì tày trời sau này đâu mà! Điển hình mới gặp lại con người ta buổi thứ hai đã tò tò đi theo, đến lúc thằng bé nhận ra có cha nào biến thái nãy giờ cứ lẽo đẽo sau mình mới xoay người đối mặt.
Tình tiết này chính là trọng điểm.
Vũ Văn Thanh thấy người đằng sau có biểu hiện kì lạ nên cậu mới quay lại dò hỏi, nào ngờ gặp trúng Nguyễn Công Phượng như thể làm việc trộm bị bắt gặp, lắp ba lắp bắp mấy phút trời chẳng nói ra được câu nào. Nỗi nghi ngờ trong lòng càng lớn, cậu càng lùi dần rồi xoay người nhấc chân lên cầu thang để chạy. Ai ngờ Công Phượng thấy Văn Thanh có ý trốn liền biết mình bị hiểu nhầm mà chạy theo giải thích, chạy muốn văng não mới lại gần được, gã với tay vội túm lấy vai áo cậu định bảo dừng.
Vũ Văn Thanh không hiểu ý gã, cậu giật mình tưởng Công Phượng muốn làm bậy, hung hăng hất tay ra sau cái mạnh. Ngay sau hành động đấy là một tiếng "rẹt" vang rõ, rõ đến độ khiến bầu không khí sượng trân giữa hai người càng thêm trầm mặc. Tay áo bị xé toạc tới tận dưới đuôi, vạt áo sơ mi đã mỏng lại còn rách nên có thể dễ dàng nhìn thấy phía sau một khuôn mặt non choẹt là thân hình cơ ra cơ múi ra múi đàng hoàng-
Ê từ?! Đây không phải vấn đề!
"A- Anh làm con mẹ gì vậy?!"
Vũ Văn Thanh điên tiết chỉ vào mặt Công Phượng mà chửi ầm lên, cậu nhịn hết nổi, vì đang ở trong khuôn viên trường nên Văn Thanh không muốn động tay động chân, không ngờ đối phương lại biến thái hơn cậu tưởng. Trong lúc tức tối, cậu muốn giơ tay đấm kẻ trước mặt một phát rồi bỏ chạy, xui sao chân nọ đá chân kia, cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, Công Phượng theo phản xa đưa tay ra đỡ. Kết quả hai người lăn từ giữa cầu thang xuống, gã vì ôm cậu nên ăn trọn, báo hại Văn Thanh phải bế vào bệnh viện gần đó cấp cứu.
Hồi tưởng lại tình tiết truyện, Công Phượng chỉ muốn đào một cái lỗ cho mình chui xuống đỡ quê. Đã bị hiểu nhầm là biến thái thì thôi đi, đây còn làm rách áo con người ta rồi để cậu bứng vô viện với cái đầu be bét máu nữa chứ. Gã ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng tự bào chữa bao ý kiến cho rằng đấy chỉ là tai nạn bất đắc dĩ, với lại Công Phượng còn chưa xác thực có phải mình xuyên vào truyện đó hay không, làm sao có thể xấu hổ dùm người ta như vậy được?!
Cạch.
Đúng lúc một bác sĩ mở cửa đi vào kiểm tra sức khoẻ cho Công Phượng, gã như vớ được cọng rơm mà hỏi.
"Bác sĩ!"
"Đừng lo, vết thương cậu cũng không nặng, trên đầu có vết rách do quệt phải vật nhọn, tôi xử lí xong xuôi hết rồi. Hôm nay có thể xuất viện." Như hiểu được nỗi lo của bệnh nhân, lời chưa hỏi, vị bác sĩ đã tuôn ra hết.
"A không, ý tôi là... lúc tôi và- ý là, vậy... bác sĩ có biết lúc tôi nhập viện ai đưa tới không...?" Nhưng Công Phượng đếch quan tâm vụ đó cho lắm, việc gã muốn biết là việc khác cơ. Vậy nên trước khi ông ta rời đi, gã bắt buộc phải túm lại được vị bác sĩ này, dù cho vấn đề gã hỏi khiến gã ngại phát điên.
"À nói mới nhớ, hồi sáng hôm nay có cậu trai trẻ rất cao, mặt mũi sáng sủa bế cậu từ ngoài chạy vào. Tôi còn tưởng hai cậu đánh nhau, nhưng lúc thấy cậu mặt mày trắng bệch, đầu máu me quấn qua loa là biết chắc bị ngã mà ra rồi. Cậu ta dặn tôi nếu cậu có chuyện gì phải gọi cho cậu ta ngay, sau ấy không nói không rằng đợi cậu khâu vết thương xong thanh toán tiền viện phí rồi đi luôn."
"Cái người đưa tôi vào... tóc bạch kim đúng không?"
"Ừ, cậu ta tóc hơi dài dài màu trắng, tôi tưởng hai người quen nhau?"
"À vâng, không có gì, cảm ơn bác sĩ nhiều."
Quen cái quái gì, cậu ta chưa bỏ mặc tôi ở trường mất máu mà chết là may!!!
Vậy thì 90% là truyện xàm xàm gã đọc tối qua rồi. Nguyễn Công Phượng đang khóc rất to đấy. Tại sao tại sao tại sao, tại sao cứ nhất thiết phải là gã mà không phải người khác?! Ít nhất thì cũng nên cho gã làm top chính hỗn hào với cả thế giới dịu dàng với mình em, nếu không cùng lắm là nhân vật quần chúng an yên với cuộc sống lâu lâu hít drama của dàn nhân vật chính mà sống qua ngày đi chứ?! Đẩy con mẹ nó cho gã làm phản diện chân chính ngáng đường hai đứa ất ơ kia làm gì? Trông Nguyễn Công Phượng có giống một người ế gần ba mươi năm thèm khát tình yêu hihi haha của mấy nhóc chưa trải sự đời không vậy!!!
Gã gào thét ôm đầu lôi tổ tông của tác giả ra chửi cho đã, lại quay sang thấy hình tượng nhân vật mình xuyên vào đây cũng ngu không kém nên tiện mồm chửi nốt. Bao lời hay ý đẹp thốt hết ra rồi thì vừa lúc Công Phượng đã tiêu hóa xong mọi chuyện, gã thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, trong đầu tự hỏi liệu đây có phải cơ hội cho gã làm lại cuộc đời hay không khi gia đình của gã ngốc này đích thị là một gia đình rất tốt. Tốt đến độ khi đọc truyện Công Phượng có chút ghen tỵ vì cùng là một cái tên, cớ sao gã ở thế giới thực lại sống một cuộc đời chưa bao giờ xứng đáng với chữ "sống".
Gã cũng từng có bố có mẹ, có cuộc sống ai ai cũng phải ghen tỵ vì được sinh ra trong gia đình có điều kiện, cũng từng thử qua cảm giác đánh nhau với em gái để tranh giành đồ ăn mà bố mẹ đi công tác mua về - tất thảy gã đều có, để rồi lại tan biến hết sạch chỉ trong một đêm tai nạn ngắn ngủi không thể cứu vãn.
Còn nữa, Nguyễn Công Phượng chẳng thể sống hạnh phúc ở đây nếu gã chưa hay được người thân duy nhất của gã ở thế giới kia đang sống làm sao, liệu con bé sẽ phản ứng thế nào khi mới tối qua nó còn đang than ngắn than dài với anh mình về lượng công việc chất đống, vậy mà hôm sau đã chẳng còn thấy hình bóng hay tin tức gì về anh, mọi thứ cứ như bốc hơi khỏi trái đất mà tan biến vào hư vô. Nó sẽ khóc chứ? Hay nó cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bớt đi một gánh nặng? Gã không hay, gã chẳng thể nào biết, nhưng Nguyễn Công Phượng sẽ hạnh phúc biết bao nếu con bé khóc cho gã, ít nhất là cho gã biết rằng trên đời này vẫn có người cần gã hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top