Chap 9

Cậu cõng anh về tới phòng.
"Được rồi để xuống đi tao tự đi vô phòng được".

"Thôi để em cõng anh vô luôn chứ để xuống anh phải đi chân đất dơ lắm".

"Thôi đi tao đâu phải thứ ẻo lã gì đâu mà dơ chút cũng không chịu được".

"Anh không phải là thứ ẻo lã gì tại em không muốn chân anh bị dơ thôi".

"Được rồi mà mau thả tao xuống đi mà".

"Để em đưa vô luôn". Nói rồi cậu cũng cõng anh.

"Rồi để tao xuống đi".Cậu thả anh xuống.

"Cảm ơn mày đã cõng và đưa tao về".

"Không có gì đâu anh". Cậu cười thật tươi.

"Đứng đây làm gì nữa sao còn chưa về".

"Ơ, dù sao thì em cũng đã cõng anh về nên anh cho em ở đây thêm chút nữa nha".

"Mày điên à tối rồi không về nghỉ đi, ở đây làm gì?"

"Nhưng em muốn ở đây chơi chút".

"Ở đây không có gì để mà chơi hết đó, mau về đi". Nói xong anh đứng lên và đẩy cậu ra ngoài.

"Ơ.. anh... anh ơi". Anh đóng cửa lại.

"Hơ... thiệt là". Cậu buồn bã bước đi.

Bên trong phòng anh vẫn đứng gần cửa vào mỉm cười.

Qua ngày hôm sau cậu tới rủ anh đi ăn sáng.

"Anh Phượng ơi, anh dậy chưa?"

"Mới sáng sớm mà mày đã la um sùm gì vậy Thanh?" Anh mở cửa ra tay vẫn dụi dụi mắt.

"Em tới đây để rủ anh đi ăn sáng".

"Thôi mày đi đi tao không muốn đi, tao vô ngủ đây". Anh định đóng cửa lại thì cậu vội vã ngăn lại.

"Khoan, khoan đã anh".

"Gì nữa".

"Đi đi mà anh".

"Không, tao buồn ngủ lắm".

"Em dẫn anh đi ăn xong rồi còn tới chỗ này nữa nên đi đi mà anh".

"Đi đâu nữa chứ?"

"Thì anh cứ đi đi rồi biết".

"Hơ.. vậy đợi tao chút đi". Anh vừa nói vừa ngáp.

"Dạ được".

Hai người cùng nhau đi ăn xong trên đường về cậu ghé vào tiệm bán giày.

"Ê, chúng ta tới đây làm gì vậy?" Anh quay sang hỏi câu.

"Tới đây để mua giày cho anh đó". Cậu mỉm cười rồi nói.

"Hả? mua giày, mua giày gì chứ?" Anh thắc mắc hỏi cậu lần nữa.

"Thì hôm qua tại em mà làm dơ giày của anh nên hôm nay em muốn mua đền lại cho anh đôi khác".

"Tao có bắt mày đền đâu?"

"Nhưng em muốn mua cho anh".

"Thôi khỏi đi tao có nhiều giày lắm mày không cần mua đâu với lại cũng không cần đền".

"Vậy thì coi như em tặng anh đi".

"Thôi không..". Anh chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã lôi anh vào trong.

"Này anh thích đôi nào thì chọn đi". Cậu chỉ vào những đôi giày trước mặt.

"Tao đã nói là không cần rồi mà sao mày lì vậy".

"Thì vậy mới là em mà, hihi".

"Haizz". Anh thở dài nhìn cậu.

"Đôi này đẹp nè hay anh mang thử đi". Cậu lấy đôi giày và với lấy cái ghế để cho anh ngồi xuống thử giày.

Cậu mang giày vào chân anh.
"A vừa y luôn nè, hay lấy đôi này đi nha anh".

"Ừm". Anh gật đầu

Trên đường về anh vẫn mang đôi giày màu cậu mua cho.

"Sao anh thấy nó có tốt với thoải mái không?"

"Cái này hả? Ừ tốt lắm vừa êm mang lại vừa chân nữa". Anh chỉ xuống cái đôi giày anh đang mang mà nói.

"Mà sao mày chọn hay vậy vừa y chân tao luôn nè, nhiều khi tao đi chọn giày rồi phải thử đôi này đôi kia nữa mà mày chỉ cần thử một đôi là vừa ngay".

"Cái gì về anh mà em không biết chứ". Cậu quay qua mỉm cười rồi nói.

"Hả?"

"Không có gì đâu".

Cậu với anh đi vừa về tới học viện là đã thấy cô ta ở đây. Là Hòa Minzy, sao cô ta lại tới đây nữa chứa?

"Anh Phượng". Cô ta thấy anh và cậu liền kêu.

"Anh Phượng sao hôm qua anh lại bỏ về?" Cô ta tiến lại gần hỏi anh.

"Ờ... anh".

"Có việc gì không". Cậu quay sang nhìn thấy anh đang ấp úng liền nói.

"Thanh cho mình nói chuyện riêng với anh Phượng một chút nhé".

Cậu quay sang nhìn anh rồi lại nói
"Hai người có việc gì không thể nói trước mặt tôi được à?"

"Mình cần nói chuyện với anh Phượng chứ không phải là Thanh, nên cậu đừng có chen vô". Cô ta nói và tiếp trả cậu bằng một cái nụ cười khinh bỉ.

"Cô..".

"Được rồi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi". Cậu định nói thì anh ngăn lại và nhìn cô ta nói.

"Nhưng anh...".

"Tao đi chút sẽ về mà".
Cậu vô sức không biết làm gì khi anh cùng cô ta đi.

Một lúc sao khi anh đã về
"Anh Phượng".

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy cô ta lại tới tìm anh có việc gì không?"

"À không".

"Nếu không có gì tại sao cổ lại tới đây nữa chứ?"

"Thật ra.. thì..".
"Típ típ típ". Tin nhắn từ điện thoại của anh.

"À thôi có gì anh nói sau nha". Anh mở điện thoại ra xem và nói.

"Ơ anh..". Anh đi về phòng cậu nhìn theo anh.

Anh đi về phòng và coi tin nhắn từ cô ta gửi. "Em xin anh đấy, anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi quay lại với em sẽ rất tốt cho anh và không có ai yêu anh nhiều bằng em đâu".

Anh thở dài xong chợt nhớ lại chuyện lúc nãy anh và cô ta nói chuyện.
"Sao anh lại như vậy".

"Như vậy là sao?"

"Hôm qua chưa nói rõ thì anh đã bỏ về rồi".

"Anh nghĩ nếu có ở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu".

"Anh không muốn quay lại với em thật à".

"Ừm..".

"Tại sao? hay anh có người khác rồi?"

"Không, không có ai cả".

"Không có thì tại sao anh không muốn quay lại?"

"Anh không còn tình cảm với em lâu lắm rồi".

"Không, em không tin, lúc trước khi chia tay em biết không phải là anh không còn tình cảm với em mà là anh bị gia đình bắt ép thôi. Anh vẫn còn tình cảm với em mà".

"Đúng khi chia tay anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng một thời gian sau thì đã không còn nữa rồi".

"Giờ anh chỉ xem em như một người bạn thôi".

"Nhưng em không muốn đâu. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều em tin là chúng ta vẫn có thể quay lại được mà".

"Không, không thể quay lại được nữa đâu vì anh đã hết tình cảm với em lâu rồi".

"Em có thể làm cho anh yêu em lại được mà".

"Anh...".

"Hay anh suy nghĩ lại lần nữa đi".

"Anh nghĩ là không cần nữa vì anh đã có quyết định rồi".

"Anh thấy sao?"

"Hòa à". Anh nắm lấy tay cô ta.

"Em là một cô gái tốt không cần phải vì anh mà mất thời gian như vậy. Chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi. Nên em hãy đi tìm người khác đi chắc chắn họ tốt hơn anh. Và chắc chắn là em sẽ rất hạnh phúc".

"Không, em không cần ai khác em chỉ cần anh thôi". Cô ta vừa lắc đầu vừa nói.

"Em đừng có như vậy, anh đã nói hết lời rồi".

"Anh à".

"Anh xin lỗi". Anh bỏ tay cô ta ra và bỏ đi. Mặc cho cô ta có kêu anh nhưng anh vẫn không quay đầu lại.

"Tức thiệt, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu". Cô ta đứng dặm chân nhăn mặt và nói.

"Haizz". Anh thở dài thêm lần nữa và nằm xuống giường gối đầu lên tay mình.


Thông báo nhỏ

Tác giả:Chap này viết dài chút chắc có lẽ hai tuần tới mình sẽ không ra chuyện vì tuần sau phải thi rồi😆😆😆 nếu mình thi tốt mình sẽ đăng truyện. Chúc mình thi tốt đi mọi người ơi😂😂😂. Thôi chúc những ai chuẩn bị thi cũng sẽ thi thật tốt nha thất cả các môn đều qua hết.
Nay Việt Nam lại thắng và vào chung kết rồi vui quá phải không mọi người😁😁😁. Boss nhà mình ghi bàn nữa đó. 😙😙😙Nguyễn Công Phượng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top