Chap 8
Hôm nay là ngày mà anh sẽ trả lời với cô ta. Buổi sáng hôm đấy cậu đi theo anh lén lén theo dõi anh để biết được câu trả lời của anh.
Tối hôm qua khi cậu và Văn Toàn nói chuyện xong cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Đương nhiên là cậu sẽ không từ bỏ anh đơn giản như vậy nhưng đầu óc của cậu vẫn không biết sẽ ứng xử thế nào khi anh quay lại với cô ta.
Cậu đi theo anh tới một lúc rồi thấy cô ta. Cô ta thấy anh liền vui mừng.
"Anh đến rồi sao, tốt quá em chờ anh nãy giờ".
"Xin lỗi đã để em đợi".
"Không sao nói vậy thôi chứ em đợi cũng không có lâu đâu. Hihi" cô ta cười.
Cậu đứng đằng xa thấy cả hai nói chuyện mà vẫn không khỏi lo lắng.
"Anh này.... anh suy nghĩ sao rồi?"
"Ừm.... xin lỗi em... anh không thể nào quay lại với em được". Anh ngập ngừng rồi nói.
"Sao chứ?... tại sao? Tại sao anh lại không muốn quay lại với em".
Vì hơi xa và có chút tiếng ồn nên cậu đã nghe lộn và tưởng rằng cô ta nói. Anh đồng ý quay lại với em rồi sao?
Cậu như không thể tin được là anh lại đồng ý quá bất ngờ nên cậu quay qua vô tình đạp trúng cái lon nước người ta vức và chạy đi. Nghe có tiếng anh và cô ta quay qua.
"...ơ.... là thằng Thanh sao".
Cậu chạy đi rất lâu rồi dừng lại gần bờ sông. "Sao lại như vậy chứ?...."
Cậu ngồi gục xuống đất "Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao?... sao có thể?" (Tác giả: Anh nghe nhầm thiệt mà).
Như đã không chịu được nữa nước mắt của cậu từ từ chảy xuống. "Sao anh lại đồng ý quay lại với cô ta chứ...?Tại sao..?"
Từ đằng xa cậu đã nghe có tiếng bước chân rất quen thuộc cậu ngẩng lên nhìn thấy anh.
"Ơ... anh".
"Nè Thanh sao mày lại ngồi khóc ở đây?"
"Anh.. Phượng... híc... híc". Cậu đứng lên ôm chặt lấy anh khóc nước nở.
"Ơ kìa.... mày làm sao vậy Thanh?"
Cậu buông anh ra nhìn anh mà nói.
"Sao anh lại tới đây.. không phải anh ở cùng cổ hay sao?"
"Ở cùng ai chứ... À là Hòa sao? liên quan gì?"
"Sao lại không chứ, chẳng phải anh và cô ta đã quay lại rồi sao?"
"Quay lại... quay lại cái gì chứ?"
"Thì lúc nãy em nghe anh và cổ nói chuyện chẳng phải anh đã đồng ý quay lại rồi sao?"
"Quay lại cái gì chứ tao đâu có quay lại với cổ mày nghe sao hay vậy?"
"Thật hả?" Cậu bất ngờ mở to mắt hỏi.
"Đương nhiên rồi đã chia tay thì làm sao quay lại được nữa".
Cậu nghe anh nói vậy liền thay đổi sắc mặt tươi hẳn lên rồi cậu tiếp tục ôm chặt lấy anh.
"A.... chặt... chặt quá rồi... buông tao ra".
"Em xin lỗi.. hihi".
"Ủa mà sao anh lại biết em ở đây chứ".
"Hồi nãy tao thấy mày chạy đi tao chạy theo nhưng không kịp, rồi tao mới đến đây tìm thử coi".
"Vậy là anh chạy theo em bỏ cô ta ở lại đó hả".
"Ừm".
"Sao vậy anh?"
"Sao cái gì?"
"Sao anh lại chạy theo em mà để cổ lại đó".
"... Ừm vì tao lo cho mày với lại nếu tao ở đó tiếp với cổ thì mọi thứ cũng có thay đổi đâu".
"Anh thật sự lo cho em hả".
"Còn phải hỏi nữa".
"Hihihihi". Cậu ôm anh thêm lần nữa.
"À khoan đã"
"Sao vậy anh?" Cậu buông anh ra.
"Mà tại sao lúc nãy mày lại có mặt ở đó nghe tao và cô ấy nói chuyện chứ?"
"...à... ừm"
"Trả lời mau có phải mày lén theo dõi tụi tao không".
".... ưm... Dạ..."
"Cái thằng quỷ này sao mày dám hả?" Anh lấy chiếc giày của mình chọi thẳng cậu.
"Ơ... ha anh ơi, em xin lỗi mà em không cố ý đâu nghe lén hai người đâu". Cậu mài miết năn nỉ anh.
"Không cố ý cái đầu mày". Anh lấy thêm chiếc nữa chọi cậu nhưng rớt vào vũng nước.
"Ơ... thôi mà, thôi mà".
"Mày có chịu nói thật không hả thằng kia? "
"Được rồi mà anh, thật ra là cái bữa sáng khi cổ tới tìm anh thì em đã nghe anh nói chuyện với cổ đến bây giờ".
"Cái gì?...tao cứ tưởng mày mới nghe lén tao hôm nay thì ra là mày đã nghe từ bữa giờ rồi".
"....Thôi mà anh..."
"Thôi cái gì".
"Bỏ qua cho em nha anh".
"Bỏ qua cái con khỉ ấy".
Cậu thấy anh đang tức điên lên và chuẩn bị đánh mình thì liền cười cười và chạy.
"Mày có giỏi thì chạy luôn đi nha". Anh hầm hực nói.
"Hihi... anh ơi đừng giận em nữa mà em hứa từ nay sẽ không làm gì để anh giận nữa đâu". Cậu chạy được vài mét thấy anh như vậy thì chạy lại chỗ anh ngay.
"Lượm giày cho tao coi".
"Vâng, vâng được rồi để em lượm".
Cậu đi tới vũng nước lượm giày cho anh.
"Anh ơi giày của anh bị ướt rồi nè".
"Tại mày hết, đó hồi nãy tao quăng, mày né làm gì để giày tao bị ướt rồi đó, tại mày đó".
"Ơ... sao lại tại em chứ nếu lúc nãy em không né thì chiếc giày đó vô người em rồi".
"Vậy mới đáng với mày".
"Ơ.. thôi mà, thôi".
"Giờ giày tao ướt rồi mày vừa lòng chưa làm sao tao về được đây, chẳng tao phải đi chân đất về nhà".
"Thôi mà đừng giận nữa lên đây đi để em cõng anh về". Cậu khom lưng xuống.
"Hứ, tao không thèm".
"Đừng vậy mà anh mau lên đi"
"Thứ gì đâu". Anh leo lên lưng cậu.
"Ây da, sao anh nặng dữ vậy".
"Tao mà nặng cái gì chứ, thằng quỷ này". Anh vừa bớt giận được một chút thì cậu lại làm anh giận thêm, anh vùng vẫy đá đá cậu.
"Được rồi em xin lỗi mà, anh nhẹ lắm không nặng đâu".
"Mau về đi đừng có mà nói nữa".
"Dạ, dạ". Hihihi.
"Nhớ lấy giày của tao về nữa".
"Thôi bỏ đi để mốt em mua đôi mới cho anh".
"Không, tao muốn đôi của tao cơ". Anh lại tiếp tục vùng vẫy trên lưng cậu.
"Được rồi, để em lượm cho anh". Cậu chòm xuống lấy đôi giày của anh cầm lên.
"Chúng ta về nha anh".
"Ừ".
Tác giả:
Xin lỗi các bạn đáng lẽ tuần này mình phải đăng 2chap mà mình đăng chỉ có 1 🙏🙏🙏 vì mình sắp thi nên phải học bài và hơi bận nên không có thời gian viết. Tuần sau mình sẽ cố gắng đăng truyện. Cảm ơn đã đọc và thành thật xin lỗi các bạn.
Vui ghê hôm nay Việt Nam thắng bán kết lượt đi 2-1 😂😂😂Anh Đức và Văn Đức ghi bàn😁😁😁. Phút cuối hơi tiếc cho Việt Nam nhưng quả thật những gì hôm nay các anh đã làm rất tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top