Chap 7

Mấy ngày nay cậu và anh hay cùng nhau đi chơi đi ăn mọi người đều nhìn thấy là họ có chút gì không được bình thường.

Tất cả mọi người đang tập luyện thì từ xa có một cô gái với chiếc váy trắng bước tới.

Và đó chính là Hòa Mizy là bạn gái cũ của Công Phượng. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy cô ta, ở đây ai mà không biết cô ta là bạn gái cũ của Công Phượng chứ.

"Ê, Phượng nhìn kìa".

"Hả.." Công Phượng quay qua thì thấy cô ta đang cười và vẫy tay chào mình.

"Anh Phượng ơi". Cô ta kêu anh.

Khá bất ngờ và lúng túng từ sau có một bàn tay đặt lên vai anh.

"Phượng hình như là cô ta tới đây tìm mày đó, tao nghĩ mày nên ra nói chuyện với cổ đi". Xuân Trường nói với anh.

"Ừ để tao ra, lát thầy vô xin thầy giùm tao".

Cậu nhìn thấy anh và cô ta cùng đi đến chỗ khác nói chuyện liền cảm thấy không được an tâm.

"Không biết cô ta đến đây làm gì nhìn mặt cô ta là thấy không tốt lành gì rồi". Cậu nói thầm chỉ vừa đủ mình nghe.

Một lát sau khi anh quay lại mọi người đều hỏi anh là cô ta đến nói gì với anh nhưng anh đều nói là không có gì. Nhưng cậu không tin cậu nói đó của anh là thật. (Mặc dù vẫn chưa hỏi) :)

"Anh này".

"Sao?"

"Anh ơi".

"Có chuyện gì?"

"Lúc nãy cô ta đến đây tìm anh có chuyện gì vậy?"

"... À không có gì đâu".

Văn Thanh vẫn không thể hiểu được tại sao Công Phượng lại giấu cậu chuyện anh và Hòa Mizy nói gì với nhau.

"Anh vào nhà vệ sinh chút".

Típ típ típ. Tiếng điện thoại của anh reo lên, hình như có ai đó nhắn cho anh.
Cậu nhìn vào điện thoại thì thấy dòng chữ. "Hôm nay em thật sự rất vui khi gặp lại anh, em hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau hoài. Ngày mai gặp nhau lúc 8giờ nha em sẽ đến chỗ anh. Bye anh".

Cậu nhìn thấy tin nhắn đó thì không cầm được sự tức giận chỉ muốn lôi đầu con nhỏ đó đánh cho một trận. Đã chia tay rồi mà hôm nay dám đến đây tìm anh đã vậy còn nhắn tin cho anh này nọ làm như là vẫn đang quen nhau vậy .

Anh đi vệ sinh xong đi ra thì liền mở điện ra xem.

"Là... ai nhắn vậy anh?"

"Không có gì đâu".

"Sao anh lại nói dối em khi cô ta nhắn cho anh chứ". Văn Thanh ấm ức trong lòng nghĩ.

Sáng hôm sau khi đúng 8giờ cậu bước chân ra ngoài là đã thấy cô ta đứng sẵn đó chờ anh.

"Chào Thanh". Cô ta nhẹ giọng cười chào cậu.

" À, chào". Cậu theo phép lịch sự cũng chào lại cô ta.

"A anh Phượng". Cô ta thấy anh liền kêu.

"Chúng ta ra ngoài kia nha anh".

"Ừm". Anh cũng gật đầu đồng ý.

"Tụi mình đi trước nha Thanh".

"Ừ". Cậu trợ mắt tức giận nhìn anh cùng cô ta bước đi.

Cậu lén đi sau hai người họ để xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì mà cứ đến tìm anh.

Đi được một lúc sau cả hai bước vào một quán cà phê ngồi. Cậu cũng lén lén vào một cái bàn khác gần đó.

"Anh thấy chỗ này thế nào hả anh".

"Ừm... ở đây.... thoáng mát, mát mẻ lắm".

"Vậy... sau này chúng ta thường xuyên đến đây nha anh".

"Hả..?"

"Anh này..." Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay của anh".

"Ơ.. em sao vậy". Anh rút tay lại.

"Chúng ta.. quay lại nha anh".

Khi nghe cô ta nói cậu thật sự rất tức giận chỉ muốn đứng dậy kéo tay anh bước ra khỏi đó nhưng cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế.

"Gì hả... nè em đừng giỡn nữa".

"Em không giỡn đâu, lời em nói là thật em muốn quay lại với anh, em vẫn còn yêu anh rất nhiều em không muốn mất anh đâu".

"Ơ... nhưng mà".

"Nếu anh cần thời gian em sẽ cho anh, hay là hai ngày đi em sẽ cho anh hải ngày để anh suy nghĩ rồi trả lời em".

"... Ừm..".

Cậu khi nghe xong cuộc trò chuyện của họ xong liền đứng lên thầm lặng bước ra khỏi quán cà phê đó.

"Chẳng lẽ anh ấy và cô ta sẽ quay lại sao? Không đâu, không đâu. Anh ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi mà". Đó là câu mà cậu suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ đến khi về.

Khi về đến phòng cậu liền ngồi bệt xuống giường.

"Nè Thanh mới đi đâu về vậy?"
Văn Toàn đang ngồi gần đó thấy cậu về thì hỏi.

"Nè... Thanh". Văn Toàn lay người cậu một cái.

"Toàn.."

"Sao?"

"Có phải tao không còn cơ hội với anh ấy nữa không".

"Hả? Mày đang nói cái gì vậy? Kể tao nghe coi".

Cậu kể hết đầu đuôi cho Toàn nghe. Nghe xong Toàn liền nói.

"Chỉ vậy thôi mà mày đã suy sụp như vậy rồi mày có phải đàn ông không vậy? Phải biết giữ gìn cái gì của mình chứ".

"Tao biết chứ, nhưng tao cảm thấy lo lắm".

"Đừng vậy chứ chưa có gì xảy ra hết mà với lại ảnh cũng chưa trả lời mà".

"Mày không hiểu được đâu cái cảm giác như là sắp mất đi người quan trọng nhất với mình nó ra sao đâu".

"Sao tao lại không hiểu được chứ? Tao biết mày mà Thanh mày không phải là người yếu đuối vậy đâu. Và tao cũng hiểu anh Phượng rằng khi ảnh đã chia tay là sẽ không có vụ quay lại đâu".

"Sao mày chắc quá vậy?"

"Sao lại không". Văn Toàn rất tự tin và chắc chắn vào lời nói của mình.

Dù đã nói rất nhiều nhưng Văn Thanh cũng không cảm thấy an tâm hơn . Chỉ biết cuối đầu xuống vò đầu bước tóc thôi.

Tác giả: hihi tuần này ra 2 chap rồi đó giữ lời rồi nha😆😆
Nay Việt Nam thắng Campuchia giành vé vào bán kết với tư cách là nhất bảng vui ghê😁😁, mọi người cũng vậy đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top