Chap 6
Mấy ngày sau anh được xuất viện và đang lên xe để về lại Gia Lai. Cậu chạy đến gần anh hỏi anh.
"Anh để em xách đồ cho, anh còn chưa khỏe hẳn mà".
"Không cần đâu tao khỏe hơn rồi".
"Để em xách cho". Vừa nói xong cậu giựt lấy túi đồ của anh.
"Ơ...".
"Anh này anh có thấy mệt không nếu mệt thì dựa vô người em ngủ nha".
"Không cần đâu".
Một lúc sau khi anh đã ngủ cậu liền đặt đầu của anh dựa vào người mình.
Khi đã về tới Gia Lai cậu vẫn luôn đi bên anh không rời nữa bước.
"Anh có sao không?" Anh đang đi thì vấp cục đá cậu hỏi.
"Không sao đâu".
"Anh phải đi đứng cẩn thận chứ, anh mới vừa khỏi viện lỡ có gì thì phải vào viện nữa là mệt đó".
"Mày đang lo cho tao hay trù tao vậy thằng kia".
"Em chỉ đang lo cho anh thôi mà". Anh tiếp tục đưa anh vào phòng và đỡ anh ngồi xuống giường.
"Anh à anh ngồi đây nghỉ nha để em đi mua đồ ăn với sữa cho anh".
"Ơ... được rồi không cần mua đâu mày mau về phòng đi".
"Ơ... sao vậy".
"Không có gì tại anh không muốn làm phiền mày nữa với lại anh cũng không có đói đâu.
"Làm phiền gì chứ được làm mọi thứ cho anh làm em vui lắm rồi".
"Thực sự là không cần đâu anh không muốn ăn gì hết. Mày cũng về phòng nghỉ đi mấy bữa nay mày mệt lắm rồi".
"Có thật là anh không cần em làm gì nữa không".
"Thật mà anh không cần đâu".
"Vậy thôi em về phòng nha, khi nào anh muốn ăn gì thì gọi em nha em sẽ đến liền mà".
"Ừm biết rồi mày về đi".
Cậu đứng lên bước ra ngoài với đôi mắt luyến tiếc muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng anh không muốn nên cậu đành chịu thôi. (Không phải là không muốn mà là anh lo cho cậu muốn cậu về nghỉ ngơi thôi).
Buổi chiều
"Anh ơi, anh Phượng ơi".
"Mày qua đây làm gì vậy Thanh?".
"A anh Vương anh Phượng đâu rồi".
"Nó ngủ rồi, ở trỏng đó".
"Vậy thôi nhờ anh đưa cái này cho ảnh giùm em".
"Ờ.. mà cái này là cái gì vậy?"
"Dạ là cháo, sữa và bánh ngọt thuốc cho anh ấy".
"Anh nhớ dặn anh ấy ăn cháo xong rồi nhớ uống thuốc nha".
"Ờ tao biết rồi tao sẽ đưa cho nó".
"Em cảm ơn anh em về đây".
Minh Vương đóng cửa lại và đi vào trong chợt lúc đó Công Phượng đã dậy và nói.
"Ai tới vậy Vương?"
"Ủa mày dậy rồi hả, à là thằng Thanh ấy mà nó tới đây đưa đồ cho mày đó".
"Nó đưa gì vậy?"
"Cháo, sữa, bánh và thuốc, nó còn dặn là mày ăn cháo xong phải uống thuốc liền.
Công Phượng nghe vậy liền cười thầm trong bụng.
Mấy ngày sau anh đã hồi phục hẳn và có thể trở lại tập bình thường cùng với mọi người.
Văn Thanh nhìn thấy anh trở lại tập luyện liền cười hí hửng vì những buổi tập sẽ không còn chán nản nữa vì có người để cậu ngắm rồi.
"A anh Phượng hôm nay tập xong chúng ta cùng nhau đi ăn gì đó nha anh".
"Đựơc thôi nếu hôm nay xong sớm".
"Hihi".
Sau khi đã tập luyện xong anh và cậu cùng đi ăn chỉ có hai người thôi.
"Anh muốn ăn gì?"
"Ăn phở đi".
"Dạ".
Sau khi đi ăn xong anh và cậu ra bờ xong để dạo.
"Hưm mát quá đi".
"Anh thích lắm hả?"
"Ừ anh thích thời tiết mát mẻ có gió thổi như thế này lắm".
"Nếu anh thích em sẽ dẫn anh ra đây thường xuyên".
"Ừm... hihi".
Cả hai cùng đứng ở đó để ngắm sông và không khí mát mẻ ở đây.
"Giá như giây phút này dừng lại thì tốt quá" Văn Thanh nghĩ trong lòng.
Tác giả: xin lỗi vì chap này hơi ngắn và nhảm kinh khủng😂😂 chap sau sẽ dài hơn. Như vậy thì hơi nhàm từ từ mình sẽ cho biến vào. Hôm qua Việt Nam hòa tiếc thật nhưng mình vui vì có 1đ và không bị thuổng lưới bàn nào😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top