Chap 3

Trời vừa mới hừng sáng. Mọi người đang tới sân từ xa họ đã thấy bóng dáng rất quen thuộc cao to vạm vỡ.

Quả nhiên đó chính là Vũ Văn Thanh.Anh dậy từ rất sớm để tập luyện.

-Ê thằng Thanh kìa đúng không?

-Ừ đúng là nó đó mà sao nó tới sớm vậy chưa tới 6 giờ nữa mà.

Bình thường nó là thằng hay tới trễ mà sao nay nó lại ra trước tụi mình, lạ à nha.
Mọi người bàn tán về Vũ Văn Thanh, Công Phượng cũng hơi tò mò không biết nó bị cái gì.

- Ê Thanh sao hôm nay ra sớm vậy ? Minh Vương hỏi Văn Thanh

- Đâu có gì tại hôm nay em muốn dậy sớm chút để khởi động thôi. Vũ Văn Thanh nói xong quay qua nhìn Công Phượng.

- Anh Phượng ơi anh đã ăn gì chưa, chút khởi động xong mình đi ăn ha.Thanh tươi cười nói.

"Sao mỗi lần gặp mình là nó cứ bảo đi ăn hoài vậy thằng này "Phượng thầm nghĩ nhưng không trả lời"

-Chúng ta đi thôi anh Văn Thanh dắt Công Phượng đi ăn sáng.

- Này Thanh hôm nay mày .... à thôi không có gì. Công Phượng định nói nhưng lại không nói nữa.

Văn Thanh ngơ ngác nhìn Công Phượng thật ra trong lòng cũng biết anh định hỏi gì.

-Mày nhìn gì nữa đây mau ăn nhanh đi còn về tập luyện nữa.

-Dạ. Vũ Văn Thanh gật đầu cười thật tươi.

-Nè Thanh mau chuyền qua đây Văn Thanh đá trái banh tới chỗ Công Phượng
Mọi người đang chia đội để tập luyện cho trận đấu kế tiếp với Hà nội.

Văn Thanh và Công Phượng đá khá ý nhau nên trận nào đa phần cũng có hai người họ.

-Anh nước đây. Văn Thanh đưa nước cho Công Phượng trong giờ nghỉ ngơi.

-Ngày mai chúng ta sẽ tới Hà nội luyện tập 1 ngày xong sẽ thi đấu. Nên hôm nay mọi người về sớm để dưỡng sức ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

-Haizzz mệt quá đi" trợ lý huấn luyện viên nói xong Văn Toàn liền thở dài

-Này đi nhậu chút không mọi người.

-Mày khùng hả hôm nay mệt thấy bà mà mày còn rủ đi nhậu nữa. Nguyễn Phong Hồng Duy chửi vào mặt Văn Toàn

-Thì đi để xã chút thôi mày không đi thì để người khác đi.

-Anh Trường đi không?

-Hôm nay tao mệt nên không đi mày rủ người khác đi.

-Anh Vương anh đi không?

-Tao cũng mệt nên không muốn đi.

-Sao không ai đi hết vậy. À ha, còn thằng Thanh với anh Phượng nữa.

-Thanh, Phượng có muốn đi nhậu không?

-Mày điên hay sao mà lại rủ bọn tao đi hôm nay tập mệt quá trời mày không muốn nghỉ ngơi thì cũng đừng làm phiền người khác chứ.

-Mày cũng không muốn uống thì thôi đừng nói vậy chứ thằng quỷ này. Còn anh Phượng thì sao ?

-Ờ cũng được đó tối nay qua phòng tao đi.

-Vậy đi cuối cùng cũng có người chịu nhậu với mình hehe Văn Toàn cười.

Vũ Văn Thanh nghe Công Phượng nói vậy liền nói.

-Tao cũng muốn đi tao suy nghĩ lại rồi.

-Ơ thằng điên này hồi nãy mày còn chửi tao mà sao bây giờ lại đổi ý.

-Thì tại tao suy nghĩ lại rồi nhậu một chút cũng không bị gì hết nên tao sẽ nhậu chung với mày.

-Nhìn mặt mày đáng nghi lắm à nhen.

-Nghi cái gì chứ thằng điên này.

Tối nay mình được qua phòng anh Phượng rồi thích thật. Văn Thanh thầm
nghĩ.

-Cộp cộp cộp tiếng gõ cửa của Văn Thanh.

-Tới rồi hả. Công Phượng mở cửa ra
-Ủa sao chỉ có mình mày thằng Toàn đâu.

-Dạ thằng Toàn nó có chuyện gì đó nên không tới được.

-Cái thằng Toàn này hẹn cho đã rồi không tới, thôi mày vô đi.

Công Phượng kêu Văn Thanh vào phòng. Vũ Văn Thanh chợt nhớ lại lúc nãy.

-Thanh ơi Thanh Văn Toàn nói." Sao mày qua trễ vậy mau đi qua phòng anh Phượng thôi.

-Thứ nhất qua giờ này mà trễ gì mới 7 giờ thôi. Thứ hai mày gấp làm gì. Mày có biết tao qua hơi trễ là muốn tạo cơ hội cho mày đấy.

-Cơ hội gì chứ?

"Của mày đây. Văn Toàn quănh vào mặt túi bia lớn cỡ mấy chục lon bia.

"Gì vậy sao mày mua nhiều vậy sao mày nói uống chút thôi mà".

-Cũng không nhiều lắm hai người uống thì cũng hết thôi.

"Hai người sao lại hai người chứ."

-Thì chỉ có mày với anh Phượng uống.

-Sao lại chỉ có hai tụi tao mày không tới hả.

"Không bạn hiền à tao bận rồi tao đang giúp mày mà, tao đi đây. Văn Toàn chạy đi nhanh.

-Ơ thằng này. Típ típ típ VănThanh nhận được tin nhắn từ điện thoại là Văn Toàn gửi cho anh.

" Tao giúp cho mày ở một mình với anh Phượng nhớ đền ơn tao đấy".

Thanh hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt trở nên tươi hẳn hơn.

Quay về hiện tại Văn Thanh và Công Phượng đang lấy đồ ra chuẩn bị nhậu.

"Ủa anh Minh Vương đâu rồi anh ?

"Nó qua phòng thằng Duy rồi nó nói là ngủ ở đó luôn. Nên tối nay tao ngủ một mình.

Văn Thanh cười thầm trong lòng" Vậy là giờ chỉ có mình và anh ấy".

-Nè mày đang nghĩ cái gì vậy.

-Ơ, dạ đâu có gì đâu.

-Vậy mau uống đi.

-Dạ anh. Cười thật tươi.

(Chào mọi người✌, vì mình ra truyện hơi lâu nên mong mọi người thông cảm. Vì mình không nghĩ ra ý với lại làm biếng 😅😅😅 nên xin lỗi mọi người. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top