Chap 2
Đến Gia lai Vũ Văn Thanh vẫn bám dai Nguyễn Công Phượng không rời một bước .
-Anh Phượng ơi để em xách đồ giùm cho. Vũ Văn Thanh giọng ngọt ngào nói với Nguyễn Công Phượng.
-Không cần đâu tao tự xách được
-Đồ nặng như vậy sao anh xách được
chứ
-Còn một chút nữa là tới phòng rồi tao tự xách đồ được mà
-Thôi mà để em xách giùm anh đi nha nha
Nguyễn Công Phượng cũng đành lần 2 để cho Vũ Văn Thanh xách đồ giùm mình.
-Anh Phượng ơi anh đói không hay mình đi ăn gì đi ha
-Tao không đói mày đi một mình đi
Ột ột ột tiếng phát ra từ bụng Công Phượng
-Vậy mà nói không đói sao. Văn Thanh vừa nói vừa không nhịn được cười.
-Ờ... ờ thì tao đói nhưng tao không muốn đi cùng mày. Hứ
-Ơ thôi mà đi cùng em đi anh nha nha Văn Thanh áp mặt lại gần Công Phượng.
-Không đi. Công Phượng đẩy Văn Thanh ra khỏi người mình.
Về tới phòng Vũ Văn Thanh vẫn bám theo Công Phượng lần thứ ... không nhớ
- Đi đi mà anh
- Không đi
Mặc cho Văn Thanh năn nỉ khô họng Công Phượng vẫn từ chối cậu
Nhưng anh không thể chống lại tiếng phát ra từ bụng của anh báo hiệu rằng đang rất đói. Và anh cũng phải đồng ý thôi.
-Anh ơi anh muốn ăn gì
-Ăn gì cũng được.
-Vậy đi ăn mì xào nha đó là món anh thích mà.
-Ờ
-Vậy chúng ta đi
- Ê, Thanh Phượng định đi đâu vậy cho bọn tao đi với. Lương Xuân Trường tiến lại gần cùng với Nguyễn Văn Toàn hỏi
-Bọn tao định đi ăn thôi
"Vậy cho tụi tao đi với".
- Ờ cũng được. Nè Thanh cho bọn nó đi với nhé.
Văn Thanh gượng giọng nói. "Dạ được" .
Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Thanh chỉ muốn đi với Phượng thôi.
-Anh Phượng này ăn nhiều thịt vào nhé.
Vũ Văn Thanh gắp thịt cho Nguyễn Công Phượng đã thu hút ánh nhìn của Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn
-Nè sao mày quan tâm thằng Phượng nhiều vậy, lúc nào cũng đi theo nó. Xuân Trường làm mặt hình sự hỏi Văn Thanh.
-Thì tại vì... em thích anh ấy. Văn Thanh đỏ mặt mỉm cười nói.
Văn Toàn đang ăn thì phun hết ra còn Xuân Trường to mắt nhìn Văn Thanh nói.
-Mày... mày nói thật hả Thanh, Văn Toàn hỏi.
Văn Thanh gật đầu." Ờ thiệt mà"
-Không tinh được Phượng à không ngờ mày lại thích con trai nói vậy nó là gay rồi. Hehe có chuyện vui rồi nha. Xuân Trường và Văn Toàn chọc Công Phượng
-Bập. Tiếng đập bàn của Công Phượng làm mọi người giật mình anh đứng lên
-Mày sao vậy Phượng
-Tụi bây đang nghĩ cái gì vậy tao không có thích con trai và tao cũng không phải là gay đâu.
-Ơ anh Phượng tụi em chỉ đùa một chút thôi mà anh.
-Mày thấy đùa như vậy vui lắm hả.
"Ờ không nhưng mà anh đừng giận nữa mà".
Vũ Văn Thanh đứng lên đặt tay lên vai Nguyễn Công Phượng đẩy anh ngồi xuống.
-Mày thiệt tình sao mày dễ giận vậy tụi tao mới nói có một chút mà đã như thế làm cho chồng mày phải năn nỉ khô cả họng.
Công Phượng chưa kịp nguôi giận thì Xuân Trường lại nói. Làm anh càng thêm tức giận đứng dậy bỏ đi. Dù cho Văn Thanh chỉ giỡn hay là nói thật.
-Anh Phượng anh Phượng ơi. Văn Thanh chạy theo Công Phượng. Anh vẫn không thèm nghe cậu nói một lời nào mà cứ chạy đi mãi.
"Anh à mở cửa ra đi anh"
-Mày muốn gì nữa đây thằng điên này ? Công Phượng mặt giận dữ nhìn Văn Thanh mà nói .
-Anh à thật ra lúc nãy em... Văn Thanh chưa nói xong đã bị Công Phượng chặn họng
-Mày có điên không vậy sao nãy mày lại nói là thích tao mày nói vậy tụi nó tưởng tao là gay rồi lại đi nói lung tung. Là chết tao đấy mày biết không.
"Không phải lúc đó em nói chơi đâu là em thích anh thiệt mà".
Trong lòng Thanh luôn muốn nói cho Phượng biết cậu thích anh là thật chứ không phải là đùa. Nhưng sao không có can đảm để nói ra sợ nói xong Phượng sẽ không còn coi cậu là bạn nữa mà là một thứ gì đó rất kinh tởm. Trong lòng Thanh sợ lắm vừa sợ vừa đau khi nghe Phượng nói như vậy.
-Giờ tao xem đó chỉ là nói chơi thôi nếu lần sau mày còn nó vậy là không yên với tao đâu.
Phượng nói xong liền đóng cửa lại một cái rầm. Thanh như người mất hồn cứ đứng đó rất lâu rồi mới rời đi.
Vừa đi thì lại vừa suy nghĩ chuyện mình và Phượng.
"Tại sao tại sao lại không nói ra chứ "
"Mà nói rồi thì có được gì không "
Hay chỉ càng làm Phượng xa lánh mình hơn.
Càng nghĩ Thanh lại càng cảm thấy đau lòng. Hằng ngày nhìn thấy Phượng đi qua đi lại nhưng anh vẫn không thể nào tiến lại gần để thân mật với anh hơn càng muốn thể hiện sự quan tâm thì Phượng lại càng né tránh cậu.
Hạnh phúc của Vũ Văn Thanh chỉ đơn giản.
Là muốn hằng ngày được nhìn thấy Nguyễn Công Phượng .
Chỉ cần thấy anh cười nói vui vẻ
Chỉ cần thấy anh ăn uống ngon miệng
Chỉ cần thấy anh ngủ ngon giấc
Cậu cũng cảm thấy rất vui
Nhưng sao điều ấy cũng quá khó.
Vũ Văn Thanh thẫn thờ đi về.
-Nè thằng kia sao giờ này mày mới về.
Văn Toàn hỏi Văn Thanh. Anh không trả lời cứ thế mà bước lên giường nằm xuống.
-Cái thằng này thiệt tình đã đi về trễ người ta hỏi cũng không thèm trả lời gì hết, may cho mày là ở chung phòng với tao đó nếu ở với người khác thì người ta đã đuổi mày đi rồi thằng quỷ hứ
"Hệt nói muốn hết hơi mà nói không nghe " Toàn chợt nghĩ trong đầu
Văn Toàn đi tắt đèn không nói nữa vì biết nói nữa Thanh cũng đâu để ý.
(Mọi người thấy thế nào ???)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top