Chap 15

Hai người kia đang nói chuyện thì mắt cậu luôn đảo đảo nhìn anh bằng đôi mắt triều mến. Trong khi anh thì đang cố tránh né nó.

"Vậy đi thôi". Xuân Trường khoác tay lên vai anh.

Sau khi đi ăn sáng xong cả bốn người họ cùng đi về. Cả buổi ăn anh không nói gì hết và cũng không nhìn cậu. Điều đó khiến cậu cũng không mấy ngạc nhiên lắm, vì khi được người khác tỏ tình bất ngờ vậy ai cũng sẽ có chút ngại khi gặp mặt thôi. Nên cậu cũng không xích lại gần anh nữa để anh thấy thoải mái hơn và khi nào không có ai thì sẽ nói chuyện lại với anh.

Vừa về tới sân thì đúng lúc tập trung nên cả bốn người đi vào để khởi động luôn. Ngày mai đội sẽ có trận đấu với Than Quảng Ninh tại sân nhà nên phải tập luyện cho đến chiều.

Đến 5:00 chiều thì các cầu thủ được về nghỉ ngơi, anh vào phòng thay đồ để tắm trước khi về lại phòng, khi tắm xong anh bước ra ngoài thì gặp cậu.

"Ơ... anh". Và cả hai nhìn nhau, anh khá là lúng túng.

"Tao... về phòng trước đây".

"Khoang đã anh". Cậu nắm tay giữ anh lại và nói.

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không anh?"

Anh ấp úng im lặng một hồi thì cũng đồng ý, cậu kêu anh chờ để cậu thay đồ xong sẽ ra ngay. Cậu và anh đi ra ngoài.
Cả hai đang đi dạo trên con đường mà hằng ngày vẫn hay đi. Đi được một lúc thì anh và cậu đứng lại.

"Anh à, chuyện hôm qua ấy...".

"...ừm...".

"Anh có thích em không?"

"..........".

"Sao anh không trả lời, anh không thích em à?"

"À... không phải đâu.. thật ra".

"Sao anh?"

"Anh không biết nữa, anh không biết là anh có thích em không?".

"........".

"Cảm giác của anh nó lạ lắm, khi ở gần em và khi..... em".

".. ừm, em hiểu rồi".

"Hả".

"Anh Phượng nè". Cậu lấy hai tay mình nắm lấy tay anh và nói".

"Em biết là anh khó xử khi em nói thích anh, em biết là anh cảm giác rất lạ khi em hôn anh. Có thể giờ thì anh vẫn chưa biết mình muốn gì, và em sẽ chờ anh trả lời em. Trả lời thật lòng tâm tư của anh cho em biết."

"Và em chỉ muốn anh biết là... em thật sự rất thích anh. Mỗi khi ở bên anh em thật sự rất hạnh phúc và điều đó làm em thấy rất thoải mải và rất vui".

"Ờ... anh".

"Em mong anh sẽ đưa ra câu trả lời thật lòng nhất, dành cho em".

"Được, anh sẽ suy nghĩ rồi nói cho em biết".

"Dạ". Cậu mỉm cười và nói.

Chiều nay là trận đấu giữa HAGL và Than Quang Ninh. Và tất nhiên anh và cậu luôn là những người được chọn để đá chính.

Trận đấu đang được diễn ra, ở phút thứ 23 sau một cú đánh đầu thì Mạc Hồng Quân đã ghi bàn và mở tỉ số cho đội khách.

Đường chuyền của Công Phượng cho Văn Toàn. "Vàoooo". Công Phượng kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn gỡ hoà cho đội nhà. 1-1 cho HAGL và Than Quảng Ninh ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Vào hiệp 2. "Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng". "Khôngggg Vàooo, thật quá đáng tiếc". "Công Phượng đã bị ngã trong vòng cấm, không có penalty cho HAGL".

Các cầu thủ của HAGL đang phản đối về quyết định của trọng tài. Văn Thanh tiến tới xô đẩy người của đội bạn, người đã làm cho anh té. Hai đội đang xô đẩy nhau. "Thôi đi Thanh, bỏ đi". Nghe đồng đội nói thế cậu cũng bỏ qua sau đó đến đỡ anh.

"Anh không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi anh.

"Không, không sao đâu". Anh nhăn mặt lắc đầu và nói.

________________________________________

Tác giả: Truyện của mình đã được hơn 1,5k lượt đọc rồi😄 mình rất vui về điều đó
Và nó được như hôm nay là nhờ công của các bạn hết đấy😙😙
Mình thật sự rất biết ơn vì các cậu đã dành thời gian đọc truyện của mình và bình chọn cho nó
Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho một tác phẩm nhạt nhẽo thế này nhé😂😂
Tác giả yêu các bạn lắm lắm lắm luôn đó😙😘😚

À và còn đây

😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top