Chap 10

Sáng ngày hôm sau cả đội cùng nhau tập luyện xong thì cô ta lại tới.
"Nè Phượng sao cô ta lại tới đây nữa mày nói sao với cô ta rồi?"

"Tao đã nói chuyện nhưng hình như là không ăn thua gì".

"Chẳng lẽ cô ta muốn quay lại với mày vậy sao?"

"Tao cũng không biết nữa".

"Nếu cô ta muốn quay lại với mày như vậy thì mày cũng nên cho cổ một cơ hội đi".

"Anh nói gì vậy anh Trường, sao anh có thể kêu anh Phượng cho cô ta một cơ hội nữa?" Văn Thanh đứng gần nghe được mặt nhăn nhó, khó chịu nói.

"Mày bị làm sao vậy?"

"Em không làm sao hết ấy ".

"Không sao vậy tự nhiên mày lại nổi nóng lên là sao?"

"Vì em thấy chuyện anh nói chẳng hợp lí tí nào?"

"Sao lại không chứ, tao đang nói chuyện với thằng Phượng tự nhiên mày lại chen vô".

"Em không có em chỉ muốn nói****( tóm lại là cả hai đã cãi lộn rất lâu đến khi).

"THÔI ĐI". Anh hét lên để họ đừng cãi nhau nữa.

"Trường được rồi, tao biết phải làm thế nào mà".

"Thanh đừng cãi với anh ấy nữa".
Anh quay qua nói với từng người thì họ mới thôi. Khi đã tập xong anh và cậu đang tới để uống nước thì cô ta chạy lại.

"Anh nước đây nè". Cô ta cười và đưa nước cho anh.

"À thôi không cần đâu, anh có nước rồi em giữ lấy mà uống đi".

Anh từ chối và cùng cậu ra chỗ khác né cô ta nhưng cô vẫn đi theo.

"Hòa à em đừng như vậy nữa". Anh thấy cô ta đi theo liền quay lại.

"Anh làm sao vậy?" Cô ta giả vờ ngây ngô hỏi anh.

"Anh không làm sao hết, anh chỉ không muốn em như vậy nữa, em đừng có đến đây nữa được không?"

"Nhưng anh....".

"À anh Phượng nè dù gì cũng đã tập xong rồi hay mình đi ăn với uống cà phê nha". Cậu vừa nói rồi cười với anh để chặn họng không cho cổ nói nữa.

"Ừm". Anh nhìn cô ta và trả lời rồi cùng đi với cậu. Cậu quay mặt lại và thấy được vẻ mặt tức giận của cô ta trong lòng thực sự rất vui.

Thế là cậu và anh cũng đi ăn rồi uống cà phê về.

"Để em đưa anh về phòng nhá?"

"Không cần đâu tao tự đi được rồi mày cũng về nghĩ đi".

"Dạ vậy thì thôi". Cậu cười và vẫy tay chào tạm biệt anh. Cậu quay mặt lại thì gặp một con quỷ dạ xoa làm cậu giật mình.

"Hê, hết hồn à".

"Là Hòa sao, sao cô tới đây nữa?"

"Anh... anh thích anh Phượng đúng không?"

"Cô bị làm sao vậy?"

"Mau trả lời tôi đi".

"Ừ, thì liên quan gì tới cô".

"Anh hãy tránh xa anh ấy ra đi".

"Tại sao chứ? Tại sao tôi phải tránh xa người tôi thích chứ?"

"Anh ấy là của tôi anh không được quyền tới gần anh ấy".

"Gì chứ cô có bị gì không vậy cô và ảnh đã chia tay lâu lắm rồi thì mắc mới gì ảnh là của cô nữa chứ".

"Anh ấy trước giờ vẫn luôn thích tôi tại anh chen vào nên anh ấy mới như vậy".

"Tôi không hề chen vào giữa hai người, cô và anh ấy không thể quay lại được nữa hay gì cũng đừng đổi thừa cho người khác".

"Là tại anh khiến hai chúng tôi không thể quay lại được nữa, đều là do đồ bệnh hoạn như anh chen vào".

"CÔ NÓI GÌ HẢ". Cậu tức giận trừng mắt nhìn cô ta.

"Tôi nói không đúng sao đồ không được bình thường lại thích người cùng giới với mình".

"Cô..". Cậu tức giận định giơ tay đánh cô ta thì.

"Hic...hic tôi đâu có nói gì mà anh lại cư xử như vậy chứ".

"Thanh". Cậu nghe được giọng của anh và liền quay lại thì ra nãy giờ cô ta như vậy là đang giả vời với anh.

"Anh... em". Cậu nhìn khuôn mặt của anh lo sợ và ấp úng là sẽ bị anh hiểu lầm còn cô ta thì vẫn cứ đứng đó giả vời khóc.

"Anh Phượng... Thanh".

"Thôi đi".

Cậu ngơ ngác không hiểu quay sang nhìn anh thì anh nhìn cô ta.

"Em thôi đi Hòa nãy giờ anh nghe hết rồi".

"Hả?" Cô ta ngẩn mặt lên nhìn anh.

"Anh nói gì vậy?"

"Em đừng có giả bộ nữa nãy giờ anh đã nghe em nói hết rồi".

"Ơ... anh à".

"Anh không ngờ em lại quá đáng đến vậy sao em có thể nói Thanh vậy chứ".

"Không phải đâu anh thật ra...".

"Thanh nó không phải là đồ bệnh hoạn gì hết nó chỉ sống thật với bản thân mình thôi".

"Anh..". Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, là anh đang bên vực cho cậu.

"Anh còn nghĩ nếu chúng ta không quay lại được thì có thể là bạn nhưng giờ thì không được nữa rồi".

"Anh nghe em nói đi". Cô ta níu lấy tay anh.

"Không". Anh vụt tay cô ta ra và nắm lấy tay cậu bỏ đi.
Cô ta lại đứng ở đó bực tức giậm chân.

Đi được khoảng một chút thì anh và cậu đứng lại anh nói.

"Thanh... xin lỗi mày nha tại vì chuyện của tao mà lại làm ảnh hưởng tới mày".

"Không đâu, sao anh lại xin lỗi em chứ, đó không phải do anh là cô ta mặt dày chỉ biết tìm người khác trút giận thôi".

"Biết là vậy nhưng cũng phải xin lỗi mày".

"Em không sao mà". Cậu mỉm cười với anh, anh cũng mỉm cười lại.

"À mà sao lúc nãy chẳng phải anh nói là đi về phòng hay sao mà lại quay lại?"

"À lúc nãy tao đi về phòng thì chợt nhớ có chuyện phải nói với mày nên quay lại".

"Là chuyện gì vậy anh?"

"Ừm...".

"Hửm". Cậu chăm chú chờ anh nói.

"À thôi không có gì nữa đâu".

"Ơ.. sao lại không chứ?"

"Thì không là không".

"Hả??" Cậu thật không hiểu anh đang nói gì.


Tác giả: Xin lỗi mọi người nha đáng lẽ hôm nay định đăng 2chap mà viết không kịp🙏🙏🙏.
Hôm nay thắng rồi và chúng ta là nhà vô địch😂😂😂. Anh Đức là người ghi bàn duy nhất còn Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất aff cúp vui quá đi. Cảm ơn thầy Park Hang Seo cảm ơn vì tất cả. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.😙😙😙
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM VÔ ĐỊCH. YEAHHH.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top