Fanfic


Tiếng quạt máy vang trong không trung, tiếng bút viết trên giấy sột soạt kèm theo tiếng thở dài của ai đó

Công Phượng nằm uể oải trên giường nhìn em người yêu của mình đang vò đầu bứt tóc vì một tờ giấy vớ vẩn vừa được gửi đến chiều này

Cậu đã dành cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để viết và xé những tờ giấy vô tội, cuối cùng thì anh lại là người ra dọn chúng

Nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú mèo nhỏ, anh thành công ngồi vào lòng Văn Thanh, hai tay choàng lấy cổ cậu, đôi môi tinh nghịch hôn liên tục lên má, môi và tai cậu nhưng cậu hoàn toàn không đáp lại không những vậy còn tỏ ra chán ghét

-Có chuyện gì thế, Thanh?

-Việc riêng

Cậu trả lời anh một câu cụt lủn rồi mặc kệ anh mà tập chung vào công việc của mình

Thật hết cách

Công Phượng giận dỗi đi ra ngoài, anh sẽ tự tìm đồ chơi cho mình, kệ xác cái tảng băng chết kia, người ta không cần mình thì mình cũng không cần

Đang đi thì anh gặp Xuân Trường đang đứng hút thuốc ở nhà vệ sinh,dù anh đéo ưa gì cái thằng bạn thân cóc ghẻ này đâu nhưng ít nhất có nó bầu bạn thì vẫn tốt hơn

-Ey, rảnh không? Cu

Công Phượng đi đến, tay cầm tờ 500k giơ ra, đúng như dự đoán, mắt Xuân Trường sáng cả lên và chỉ trong 2 phút nó đã lên đồ xong để chở anh đi

-Dạo này, rảnh quá hả? Sao tự dưng tìm tao còn bao tao đi cafe nữa chứ ?

-Thằng nô tì nhà tao nó khó ở

Công Phượng khó chịu mà nhấp một ngụm cafe, nghĩ đến lúc bị cho ăn bơ kia làm anh chỉ muốn bóp cổ tên đó

Xuân Trường phụt cười, lăn lộn trên bàn như thằng điên nhưng may là hắn đã lấy lại hình tượng trước khi bị cả quán chú ý

-Không ngờ công chúa cũng có ngày này, cứ nói tiếp đi

-Thậm chí còn làm cái điệu bộ chán ghét nữa chứ, dù tao đã cố gắng hạ giá để mà làm nũng nó rồi

-Vậy thì để tao dạy mày một chiêu

4 phút sau

-Mày có chắc là được không?

-Chắc chắn

Công Phượng hơi chần chừ nhưng nghe cũng có lý nên thôi quyết định tin nó một lần vậy

Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, Văn Thanh gọi nhỡ 10 cuộc rồi, có thể là do anh không để ý vì vừa nãy nói chuyện với Xuân Trường nhưng dù sao thì đó cũng là cái giá phải trả cho việc bơ anh

-Alo

-Ở đâu ?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói táo bón, nghe thôi cũng chẳng muốn trả lời, dù sao thì một nô tì vô lễ với công chúa là việc phạm thượng nên anh quyết định dừng cuộc nói chuyện này lại trước khi bệnh táo bón của ai kia lây cho anh

Văn Thanh chẳng mấy bất ngờ khi nghe tiếng cụp máy ở đầu dây bên kia vang lên, cậu mở định vị GPS lên rồi lấy tạm cái áo khoác mà đi xuống nhà

-Mẹ mấy con đa cấp cứ gọi nhặng cả lên, phiền phức, tao với mày nói chuyện tiếp đi

Xuân Trường biết thừa người vừa gọi đến là ai nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm đen đá không đường rồi nhìn anh

-Haizz, dù gì thì nó cũng mới vào đại học, chân ướt chân ráo đã lọt vào mắt xanh của mày, đã vậy còn làm công, tao nói thật, mày mới có hai mấy tuổi đầu mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó, tính khí thì cọc cằn, khó chiều, không chiều được thì lại khóc hoặc dỗi, mệt

-Tao mới là công, LÀ CÔNG, luật của tao là ai lớn tuổi hơn làm công

-Xùy, đấy là luật của mày, nếu không phải vì mày ngon thì chắc nó cũng kiếm em nào để chịch còn sướng hơn loại mày, mày nghĩ xem, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, gái nào mà chả theo, đã vậy mày còn đang ở nhà của nó

Công Phượng nhanh chóng xị mặt ra bĩu môi, mắt nhìn thẳng vào Xuân Trường

-Dù gì tao cũng không bao giờ phải loại hám tiền, lương làm luật sư của tao cũng không phải là ít để mà tao phải bám theo nó như một đứa trai bao

Thấy được nét giận dỗi trong mắt người đối diện, Xuân Trường vội xua tay

-Ý tao không phải thế, mà ý tao là nó mới vào đại học, tuổi còn trẻ như vậy chưa đủ chững chạc để yêu mày theo cách mày muốn, giữa một cậu trai mới đôi mươi và một luật sư đã làm việc lâu năm như mày thì hơi khó nên mày phải hiểu cho nó

Công Phượng gật gù, anh quen Văn Thanh vào một trường hợp khá hi hữu khi cậu trẻ này đánh nhau gây thương tích nặng và bị kiện,cay đắng làm sao anh lại là luật sư được cha cậu chọn để tham gia vụ xét xử, dù sao anh cũng là một luật sư không phải dạng vừa, sau khi xong việc đường ai nấy đi thế mà ngờ đâu, anh và cậu lại cùng mua một căn nhà ở cạnh trường đại học, không hiểu thế nào lại quyết định ở chung rồi yêu nhau lúc nào cũng không hay

Nhưng cũng đừng hiểu lầm rằng anh dễ dãi như vậy, chẳng qua là cậu ta chấp nhận cho anh ở đã vậy tiền điện nước cậu ta lo nên anh được ở miễn phí, tội gì mà không ở

-Phượng! Có người đến tìm mày

Xuân Trường vỗ vỗ vào mặt anh làm anh bừng tỉnh, mắt anh nhanh chóng đảo ra cửa và dừng lại tại nơi Văn Thanh đang đứng

Cậu cũng không chậm trễ tiến lại gần anh, lịch sự chào Xuân Trường rồi dắt anh ra xe

-Anh giận???

- Ai thèm chứ !

-Thế sao lại bỏ đi ?

- Tôi đi uống cafe với bạn thôi, bỏ đi đâu chứ ?

Một người lái xe, một người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ khiến câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc một cách nhanh chóng

Bỗng Văn Thanh dừng xe, quay qua nhìn anh, làm anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, má anh phiếm hồng và hai tai anh nhanh chóng đỏ lên

Cuối cùng thì anh cũng chịu khuất phục mà quay qua nhìn cậu

Không chần chừ, Văn Thanh khẽ nghiêng người về phía anh làm anh ngại ngùng nhắm mắt

Bộp ... Trán anh đỏ lên sau cái búng của cậu

-Lớn rồi còn bị trẻ con nó lừa

--+--+--+--+--+--+--
Công Phượng tức tối mở tủ lạnh mà nốc hết nửa chai bia ngoại, hai tay nắm thành quyền, dù đã tắm đi tắm lại đến cả chục lần rồi nhưng anh vẫn chưa thể hạ hỏa, cái tên Văn Thanh khốn kiếp, dám chọc quê anh nữa chứ, nghĩ đến mà tức

Không hiểu do anh chưa lớn hay là do men say đã ngấm mà anh lại nghĩ ra cách trả thù là sẽ vào phá giấc ngủ cho tên đó tức chết đi

Rón rén từng bước một vào phòng Văn Thanh, anh bất ngờ khi thấy cậu ngủ gục trên bàn, tờ giấy chiều nay được gửi đến vì gió mà bay xuống đất

Giấy khám sức khỏe của trường
Tên: Vũ Văn Thanh
Tuổi: 20
Tình trạng : Có nhiều vết thương ngoài da, cơ thể suy sụp, hay kiệt sức hoặc bị ngất trên lớp, nhà trường yêu cầu em và gia đình làm bản cam kết bảo vệ sức khỏe và điều chỉnh hành vi đánh nhau ở trường, lớp

Anh tiến lại gần đặt tờ giấy lên bàn, dạo gần đâu Văn Thanh hay thức khuya vì có bài tập cần làm, đã vậy còn hay mặc áo dài tay che đi các vết thương do đánh nhau gây ra

Trên mu bàn tay còn rõ vết trầy xước, có lẽ Xuân Trường đã đúng, anh khẽ cúi xuống áp khuôn mặt ửng hồng của mình vào khuôn mặt thản nhiên của Văn Thanh, tay miết nhẹ môi cậu rồi hôn xuống

Một bàn tay từ đâu đưa đến bóp lấy má anh làm môi anh chu ra, cậu khẽ mở mắt cười cười rồi áp môi mình vào cái mỏ vịt kia mà hôn một cái thật kêu

-Xem ai đang ngại đỏ cả mặt lên kìa, đi hôn trộm con nhà người ta lúc ngủ nữa chứ

- Cậu...cậu rõ ràng không ngủ mà

-Đúng, em chỉ chợp mắt chút thôi

Anh ngại đỏ cả mặt giận dỗi nằm lên chiếc giường trong phòng, vì mùa đông rất lạnh mà chỉ duy nhất phòng Văn Thanh có máy sưởi nên anh quyết định sẽ độc chiếm cái phòng này luôn

-Anh mặc đồ của em à ?

- Dạ, mượn mặc xíu thôi

Bộ đồ ngủ anh đang mặc trên người là của em người yêu, đồ của cậu lúc nào cũng rộng mặc rất thoải mái hơn nữa mùi của Văn Thanh rất tuyệt, ngửi thôi cũng đủ làm anh cương rồi nhưng có một khuyết điểm đó là chỉ mặc được áo, tại quần rộng quá mặc không vừa

Văn Thanh thở dài mở tủ lấy chiếc quần ngủ cùng bộ với chiếc áo anh đang mặc, vắt lên vai mà đi vào phòng tắm

Công Phượng than nhiên bấm máy tính cho đến khi nhận được một file đính kèm từ Xuân Trường

Fanfic Thanh Phượng ???

Trong khi đang ngu ngơ không hiểu gì thì Xuân Trường đã nhanh chóng giải thích

Trường Tồm
Tìm mãi mới thấy đấy, rủ thằng Thanh đọc chung đảm bảo tuyệt cú mèo luôn

À vậy ra đây như kiểu là một câu chuyện mà nhân vật là hai chàng trai Thanh với Phượng ấy hả ! Cùng tên với nhân vật cũng có cái hay đấy chứ

Còn có cái gì mà H+ kia chắc là Hài đấy, chắc chắn đây là một câu chuyện hài hước

Công Phượng vừa vặn mở file lên đúng lúc Văn Thanh bước vào, cậu đang cởi trần và trời ạ từng giọt nước vẫn chạy lăn tăn trên các múi cơ cuồn cuộn màu nâu đồng kia

Anh lấy sự trong sáng của mình thề là anh không ghen với mấy giọt nước đấy một chút nào, KHÔNG HỀ

Văn Thanh tiến lại gần ngồi đằng sau anh và như thường lệ Công Phượng ngọn lỏn trong lòng cậu, đầu anh dựa vào ngực cậu, hai tay cậu vòng qua eo, tì cằm vào vai anh

-Xem gì thế ? Cưng

Văn Thanh nhẹ quay qua cắn mút cần cổ trắng trẻo, non mịn của anh

Khẽ rùng mình, anh đưa cao chiếc laptop lên, lắc lắc cho cậu thấy

-Trường gửi cho anh một câu chuyện gì đấy, mà hai nhân vật chính là anh và em đấy

-Ồ, vậy hả ?

-Em đọc cùng anh nhá

-Ừm

Văn Thanh khá hài lòng khi nghe được tông giọng vui vẻ từ bé con nhà mình, cậu cũng có một phần tò mò về câu chuyện kia nữa, tập chuyện có tựa đề là :"Long thể bất an"

Câu chuyện kể về anh và Văn Thanh khi cả hai người đều là cầu thủ bóng đá, và anh bị nhiễm một chứng bệnh lạ

-Vớ vẩn ghê, anh làm gì kém sang đến nỗi say sau đó rúc vào bụi rậm rồi nhai một loại cỏ gì đó vớ vẩn đâu

Công Phượng dựa vào ngực cậu, ngửa cổ lên phàn nàn, cậu khẽ cúi xuống hôn lên trán anh, tay đưa ra di chuyển chuột

-Truyện thôi mà

-Ể??? Có cảnh giường chiếu, chúng ta xem cái khác đi, thứ chuyện bậy bạ

Không để anh kịp trở tay, Văn Thanh nhanh chóng giữ tay anh lại, một tay đưa vào áo anh, vân vê đầu nhũ

-Cũng chỉ là truyện thôi mà, em với anh cũng làm suốt thôi, ah, nhìn xem chúng ta đang làm giống trong chuyện này

-Dừng...ư...hư

Công Phượng cũng không biết phải làm gì nữa, hai tay bị Văn Thanh giữ ở sau lưng trong khi tay còn lại của cậu vân vê núm vú anh, Công Phượng bắt đầu thở dốc, dựa vào vai Văn Thanh lắc đầu liên tục

-Xin em...tắt đi...ahh

Chống cự một cách yếu ớt càng làm cho Văn Thanh hưng phấn

Cậu đưa tay vuốt nhẹ cậu nhỏ của anh

Cơn đau từ hạ bộ ập đến làm anh liên tục quẫy đạp ,cơ thể quằn lên thoát khỏi sự kìm hãm từ cậu

- Chuyện này hay ghê

Hết cách, anh bèn đưa chân đẩy chiếc laptop ra xa, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm

Sau một hồi chống cự dai dẳng như vậy, hai tay anh cũng mỏi nhừ rồi, Văn Thanh khẽ cười khẩy, một nụ cười biến thái mà Công Phượng không bao giờ nhìn thấy được

Cậu quay người anh lại, cho anh dựa vào đầu giường, như một thói quen, anh vòng tay qua cổ cậu, dẫn cả hai vào một nụ hôn sâu, anh có thể cảm thấy khớp hàm mỏi nhừ khi chiếc lưỡi của cậu cứ sục sạo trong miệng anh, nước bọt không kiểm soát được mà chảy cả ra ngoài

Anh khẽ đưa tay đẩy cậu ra vì thiếu dưỡng khí nhưng chỉ vài giây sau Văn Thanh đã đưa anh vào một nụ hôn khác, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thậm chí anh có thể cảm nhận từng đường vân trên môi Văn Thanh, như vừa khít với anh, không chừa một lỗ hổng

Công Phượng thở dốc, tốt hơn hết bây giờ nên đánh bài chuồn, không thì đừng mong ngày mai anh có thể đi đứng bình thường được nữa

Nhưng Văn Thanh sẽ không cho cái mùa xuân đẹp tuyệt vời ấy xảy ra đâu

Cậu kéo anh lại, rúc đầu vào trong áo anh (thực chất là áo cậu) mà cắn mút hai núm vú đã cương cứng, Công Phượng chắc rằng cậu đang thưởng thức nó như một món kẹo dẻo nào đó vậy

Một tay cậu ghim chặt lấy eo anh, tay còn lại liên tục chà sát, trêu đùa núm vú còn lại

Mới vậy thôi mà anh cảm giác như sắp lên đỉnh tới nơi, hai tay anh đặt lên vai Văn Thanh run rẩy đẩy cậu ra

Chống cự một cách yếu ớt càng làm cho Văn Thanh hưng phấn

-Ư...hahh....Thanh ơi..dừn..em đã mút nó hơn 10 phút rồi ngày mai nó sẽ sưng tấy lên mất

-Vậy hả? Sao không có sữa chảy ra nhỉ?

-Hahhh

Cảm giác ngứa ngáy và đau rát từ hai đầu nhũ truyền đến làm anh run rẩy, dương vật cũng vì thế mà rỉ nước

Văn Thanh ló đầu ra, tay vuốt nhẹ dương vật của anh qua lớp vải quần nhỏ, cảm giác nhẹ nhàng mang đến một sự bồn chồn khó tả khiến anh mơ hồ mà rên rỉ trong vô thức

-Không tạo được sữa từ hai cái núm vô dụng kia thì em sẽ tạo sữa chỗ khác, được chứ ?

Văn Thanh xé rách chiếc quần mỏng kia ra, một tay nắm chặt lấy phần gốc dương vật, tay còn lại chà xát lên phần đầu khấc của anh khiến anh khóc nấc lên, đôi tay tuyệt vọng cố dừng hành động của người kia lại

Ngứa rát và sung sướng là hai cảm giác mà anh đang phải tiếp nhận, Văn Thanh không hề có ý định cho anh bắn, anh biết điều đó

Móng tay anh cào lên phần bắp tay của cậu, gục đầu vào vai cậu, như con mèo nhỏ, anh bắt đầu quay sang gặm cắn vào cổ cậu khiến cậu mủn lòng mà dừng lại

-Đĩ cưng, cưng học trò đó ở đâu thế ? Có phải cưng đang muốn phóng thích thứ sữa đặc có một không hai của cưng đúng không ?

Công Phượng nhìn cậu, ánh mắt anh mơ hồ dán chặt lên các múi cơ cuồn cuộn, giờ anh chỉ muốn làm tình với cậu, làm đến chết mới thôi

Hai tay anh choàng qua cổ Văn Thanh, phần eo khẽ di chuyển, cọ vào đùi cậu, khiến má cậu phiếm hồng nhưng chỉ một giây thôi, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, không thương tiếc mà đánh mạnh vào mông anh một cái chát chúa đủ để làm anh dừng hành động của mình, độ nhạy cảm và đàn hồi không tồi một chút nào, cậu đưa hai tay ra vò nát hai má mông béo tròn, căng nảy kia, miệng thì thầm những câu nói bẩn thỉu làm anh rấm rứt

-Lỗ nhỏ này của cưng đang tiết dâm dịch này, có phải nó đang cầu xin để được đút no không ?

-Hông...ưm...hah..phải

Môi anh tìm đến môi Văn Thanh mà gặm mút nhưng cậu không hề hợp tác một chút nào, thậm chí cậu còn không đáp lại nụ hôn của anh

Tay cậu bắt đầu tách phần lỗ huyệt dâm dục kia ra, Văn Thanh có thể cảm thấy vai anh khẽ run lên

-Thanh....ha..anh mệt...muốn nằm

-Luật sư dâm đãng, đó không phải là giọng điệu trên giường đâu

Cậu với tay lấy lọ lube bạc hà ở đầu giường, đổ đầy ra tay rồi nhanh chóng tiến vào lỗ huyệt thèm khát kia, tiếng khóc thét cùng với tiếng nức nở của Công Phượng làm cậu phát điên lên

Hai ngón tay liên tục cào lên nội bích ướt đẫm nhưng không hề chạm vào điểm khoái cảm làm Công Phượng khó chịu vô cùng, anh liên tục di chuyển hông để thỏa mãn nhưng mỗi lần như vậy anh sẽ chỉ nhận lại một vết đánh đỏ ửng lằn lên ở bờ mông trắng nõn của mình

-Muốn lắm rồi chứ gì? Thứ mèo nhỏ dâm đãng

Anh không đáp nhưng nội tâm đang gào thét được thỏa mãn, hậu huyệt đỏ lên, mấp máy liên tục rỉ nước, dương vật cương đến đau không được giải phóng, hai núm vú sưng lên lộ rõ sau lớp áo ngủ mỏng tanh

Văn Thanh cười khẩy, cậu rút từ trong quần ra thứ gậy nóng đỏ, nổi gân, nó đã bị kìm nén từ đâu đến giờ nhưng Văn Thanh không đưa vào mà chỉ miết nó giữa khe mông của anh

Anh khóc nấc lên, oằn người, hai má anh đỏ ửng, người nóng ran và hai mắt ầng ậng nước, sụt sịt cầu xin, đáng thương vô cùng, ấy mà tên não phẳng nào đó lại nhìn ra đây là một hành động đáng yêu

Anh ngước lên, hôn nhẹ vào môi Văn Thanh, đưa chiếc lưỡi nhỏ xíu đỏ hồng mà liếm lên má cậu

Trời ạ, đáng yêu quá

Không để anh kịp phản ứng, Văn Thanh quay qua cắn nhẹ vào lưỡi rồi hôn anh một cách mãnh liệt

Sau một thời gian cậu cũng buông tha cho anh, Văn Thanh khẽ nằm xuống, đưa hai tay ra sau đầu nhìn anh cười khẩy

-Giờ cưng muốn làm gì thì làm nhanh đi, cho cưng 1 phút

Uyển chuyển như một chú mèo nhỏ, anh bò lên người cậu, cúi xuống hôn lên cổ lên ngực rồi lên vùng bụng rắn chắc

Khác hẳn với Văn Thanh, anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mềm mại, có lẽ anh đang say rồi

Đặt một nụ hôn nhẹ ở đỉnh dương vật của cậu, anh nhanh chóng bao trọn nó bằng khoang miệng ấm nóng của mình, Văn Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra đủ để anh không phát hiện, lưỡi anh đảo quanh phần đỉnh rồi lại đưa nó vào đến tận họng của mình, các đường gân trên đó đang giật giật liên tục nhưng anh biết Văn Thanh sẽ không ra dễ dàng như thế

-Hết 1 phút

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, đẩy anh nằm xuống giường, ngay khi anh còn chưa định hình được cậu đã bao trọn dương vật của anh bằng miệng mình, mút mạnh và sục nó đến nỗi làm anh khóc thét lên, lưng anh đập liên tục xuống giường vì khoái cảm do cậu đem đến, các ngón chân căng cứng, hai tay nắm chặt lấy drap giường, nước mắt sinh lý chảy ra đầm đìa

Cậu kết thúc bằng một cái mút mạnh, làm anh không kiểm soát mà bắn thẳng vào miệng cậu, nhiều đến nỗi chảy tràn cả ra ngoài

Khi đang trong cơn mê man, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất nóng ngay trước lỗ nhỏ của mình

-Khoan anh vừa....Aghhh

Không để anh nói hết câu, cậu thúc mạnh vào bên trong anh, sự ẩm ướt và nóng ẩm từ nơi đó truyền đến làm cậu khẽ run lên, các thớ thịt đỏ hồng thèm khát liên tục rỉ nước và tích cực bú mút quanh dương vật cậu

Dương vật Văn Thanh to và lớn đến nỗi mỗi cú thúc vào đều chạm đến điểm khoái cảm của anh và làm anh giật nảy liên hồi

Miệng anh liên tục rên lên những câu rời rạc vô nghĩa, bằng một cách thần kì anh xuất đầy lên bụng của hai người nhưng Văn Thanh vẫn còn muốn nữa, cậu lật anh ngồi lên bụng mình, đưa tay vuốt lấy dương vật đẫm nước đã mềm oặt, rất nhanh chóng nó lại vươn cao khiến mặt anh đỏ rực lên

-Dạo này em đang bị kiệt sức chắc cưng cũng biết rồi, giờ thì tùy cưng đấy, nhún trên dương vật của em để thỏa mãn cái lỗ nhỏ thèm khát kia đi

-Không....hahhh

Công Phượng rướn người cố thoát khỏi cây gậy sắt đang cắm ở mông mình kia nhưng Văn Thanh nhanh chóng giữ anh lại, đẩy mạnh anh xuống giường

Cậu liên tục ra vào với tốc độ ác quỷ, hai tay anh bị ghim chặt trên đầu, để lộ khuôn mặt gợi tình cùng hai đầu vú thèm khát

Văn Thanh cúi xuống nhâm nhi viên kẹo dẻo ngon lành, tay đưa xuống nâng eo anh lên, tiện thể bóp lấy một bên mông căng tròn

Công Phượng liên tục ngọ nguậy, cố lôi tay ra khỏi bàn tay ai kia mà không biết việc làm của anh càng làm cho phần thân kia vào sâu đến kinh ngạc

-Thả anh ra....hahh...cho anh ôm em nào

-Cưng có xứng đáng không ?

Dù nói vậy nhưng Văn Thanh vẫn thả tay anh ra, nhanh như chớp hai tay anh ôm lấy cổ cậu, hai tay cậu đưa xuống nắn bóp hai cái bánh bao căng tròn, nặn nên những hình dạng không rõ

Dương vật của anh cọ vào bụng cậu, nóng hổi và run rẩy, mùi của Văn Thanh bắt đầu lan tỏa, một mùi nam tính đặc trưng, bỗng cậu quay sang, đưa chiếc lưỡi hư hỏng trêu đùa lỗ tai nhạy cảm của anh khiến anh không ngại ngần mà phóng thích

Cậu cũng thúc thêm vài cái rồi phóng vào trong anh, nhiều đến nỗi chảy nhễu cả drap giường

Cơ thể già cỗi này bắt đầu biểu thị sự mệt mỏi, thú thực hiện tại anh chỉ muốn nhắm mắt đi xuôi, nhưng khi sắp xuống suối vàng thì bị một côn thịt nóng làm náo động

-Hahh....không...không phải bây giờ

-Làm một lần nữa thôi, còn nhiều fanfic mình chưa đọc mà

Nếu anh sống sót qua đêm nay, anh thề rằng anh sẽ xẻo chim Xuân Trường


--+---+--+---+--+---+--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top