Chap 9: Nhớ
Văn Lâm, Văn Hậu, Văn Thanh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Đức Chinh và Tiến Dũng lái xe đến trước cổng Thiên Minh Hội.
- Mấy đứa ở ngoài này đi, anh và thằng Hậu vào được rồi. Sau mười lăm phút rồi hãy vào sau nha Thanh tránh bị nghi ngờ.
Cả đám gật đầu. Qua một ngày, nhờ phi công riêng của bố mình sang Thụy Sỹ lấy tim của con dê về thì Văn Hậu lập tức mang đến cho Văn Lâm. Và đến hôm nay cả đám theo Văn Lâm đến đây để đưa cho Thiên Minh quả tim và để chuộc người anh em hay hờn dỗi của mình về. Biết thế nào cũng sẽ xảy ra hỗn chiến nên tập hợp anh em lại.
Văn Lâm bước vào trong căn phòng. Thiên Minh thấy thì liền đứng dậy chào hỏi.
- Uầy, anh Lâm đến rồi sao?
- Tất nhiên phải đến
Văn Lâm ngồi xuống ghế rồi đặt chiếc hộp màu đen lên bàn. Thiên Minh liếc nhìn chiếc hộp rồi hỏi Văn Lâm.
- Đây là...?
- Y như yêu cầu của anh đấy thôi
- Haha anh Lâm đúng là người có chữ tính
Thiên Minh hắn bật cười định với tay lấy chiếc hộp thì bị Văn Lâm cản lại.
- Phượng đâu?
- À tôi quên mất...tụi bây dắt cậu Phượng ra đây
- Khoan đã!
Tên đàn em định tiến đến mở cửa căn phòng nhốt Công Phượng trong đó thì một giọng nói vang lên làm mọi người dời mắt sang nhìn.
Văn Thanh hắn đi lại ghế rồi ngồi xuống, tự nhiên mà rót rượu ra uống.
- Anh Lâm lấy được mạng của Đỗ Duy Mạnh rồi sao? Tôi còn chả biết nó sống chết ra sao
- Hôm nay cậu Thanh tới đây là có việc gì sao? - Thiên Minh hơi thắc mắc.
- Thì tôi đến đón Phượng, có việc gì sao?
- Thiên Minh à...anh có thể mang em trai tôi ra đây được không?
Thiên Minh ra hiệu, tên đàn em đi lại mở cửa, đi vào phòng rồi dẫn anh ra. Người anh be bét máu loang lổ trên chiếc áo. Mặt đầy những vết bầm tím, rướm đầy máu. Văn Lâm thấy anh như thế liền nhíu mày.
Thiên Minh cười rồi nói:
- Aizz tôi với cậu Phượng chỉ đấu vài hiệp võ thôi
- Đấu vài hiệp võ? Thằng chó!!!
Văn Thanh thấy anh bị đánh như thế thì trố mắt nhìn chằm chằm Thiên Minh. Công Phượng được anh em người ta cưng như trứng, hứng như hoa mà mấy con người xa lạ này dám hành hạ đánh đập như vây. Văn Thanh không nói nhiều, tức giận mà rút súng chỉa thẳng vào đầu Thiên Minh, quát:
- Ai cho mày hành hạ Phượng của tao? HẢ?
- Hai người bình tĩnh. Em trai tôi bị như vậy cũng bình thường, không ăn nhằm gì nó đâu. Nào! Thiên Minh kiểm tra đồ đi, tôi còn đưa em tôi về
Văn Lâm không quan tâm đến cảm xúc của Văn Thanh cho lắm. Hắn bị người trong giới giang hồ đồn là máu M, máu nóng cái gì đấy nên tính tình nóng nảy thật. Liếc nhẹ về phía em trai yêu dấu của mình tàn tạ không ra cái gì, Văn Lâm cố kìm chế lại mà nở nụ cười trên môi. Đẩy chiếc hộp sang bên phía Thiên Minh. Văn Thanh đành rút súng lại. Không biết từ đâu có một ông già bước vào phòng, vận y phục như bác sĩ. Đúng! Ông ta được Thiên Minh mời đến đây để xem quả tim này hàng thật hay hàng giả. Văn Lâm cũng đã đoán được trường hợp này nhưng không hề lo sợ. Nếu không bị phát hiện thì có thể đưa anh về...chưa chắc lắm, còn trường hợp ngược lại thì sẽ khiến người đứng đằng sau Thiên Minh Hội lộ diện.
Bác sĩ lấy ra một ống kim tiêm, đâm vào quả tim rồi rút ra để máu lên một miếng kim loại. Ông ta nhìn vào miếng kim loại một hồi lâu thì quay qua nói với Thiên Minh.
- Hàng giả
- Hàng giả? Mày lừa tao?
Thiên Minh ngay lập tức rút súng chỉa lên đầu Văn Lâm. Và cũng bị một nồng súng khác chỉa vào đầu mình.
- Thì ra tụi bây là đồng bọn với nhau. Tụi bây không thấy người của tụi bây vẫn còn đang trong tay tao à?
- Vậy sao?
Giọng nói Công Phượng gần sát bên tai làm Thiên Minh giật mình. Tại sao rõ ràng nó đang bị trói mà lại thoát ra được? Trong địa bàn của mình, mình là người sắp chiến thắng nhưng lại bị chính đàn em phản bội.
- Suỵt! Tao biết mày định hỏi gì rồi nên tao sẽ trả lời luôn cho mày biết. Bởi vì nó là người của tao. Bây giờ mày tính sao? Mấy thằng đàn em của mày định giết tao kìa! Tính mạng của mày bây giờ của mày do tao quyết định đấy Minh ạ. - Công Phượng vuốt ngược tóc ra sau, tay cho vào túi quần.
- Mấy thằng kìa bỏ súng xuống hết
Thiên Minh bị lật ngược tình thế và tính mạng sắp bay màu nên mặt xanh tái. Bỏ cây súng xuống bàn giơ hai tay lên.
- Hậu!
Văn Lâm lên tiếng gọi. Văn Hậu gật đầu đi sang trói tay Thiên Minh lại, Thiên Minh cũng chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích.
.
- Thiên Minh là người đứng đầu Thiên Minh hội sao?
Văn Lâm xoay xoay cây bút trên tay, nhàn nhạt hỏi Thiên Minh bị trói tay vào thành ghế.
- Phải
- Người đứng đầu gì mà nhát gan thế không biết! Mới bị chỉa súng vào đầu vài lần mà đã sợ rồi. - Văn Lâm cười giễu cợt.
- ...
- Tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì nữa tự cậu suy nghĩ đi..chắc cậu hiểu ý tôi chứ nhỉ?
Văn Lâm bước ra khỏi phòng bỏ mặt Thiên Minh một mình trong đấy.
.
- Bây giờ phải điều tra xem ai là người đứng sau Thiên Minh Hội. - Công Phượng ngã người ra sau ghế, nhắm mắt.
- Thiên Minh đã nằm trong tay chúng ta, không sớm thì muộn người đứng sau cũng sẽ lộ diện
- Mắc mẹ gì không tự đứng ra làm luôn phải lấy người khác ra để mà che giấu thân phận của mình? - Vừa nói xong một câu nghe rất ghê gớm nhưng đưa đầy 2s sau đó, Văn Thanh ôm tay anh mà nũng nịu - Phượng có nhớ anh không? Chứ anh nhớ Phượng lắm đó
- Mày làm thấy ghê quá Thanh ơi! - Duy Mạnh trề môi, ánh mắt khinh bỉ dành cho thằng lớn hơn mình hai tuổi.
- Mọi người nói chuyện tiếp đi kệ nó
Công Phượng thấy mọi người im lặng nhìn mình và Văn Thanh thì xua tay. Mọi người nghe vậy thì tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh mới thì thầm vào tai hắn.
- Nhớ...
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top