Chap 8: Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Ngay khi Văn Lâm cùng Văn Hậu rời đi thì Văn Thanh bỏ lại hai chữ rồi cũng đành rời đi. Thiên Minh nhướn mắt, khi thấy bóng người đã khuất xa thì đi lại phía Công Phượng. Thiên Minh đi một vòng quanh anh rồi dừng kế bên tai anh mà thủ thỉ:

- Phượng nghĩ xem, anh trai của cậu có đến đón cậu không...? - Thiên Minh dùng ngón tay vẽ từ mí mắt xuống đến cằm anh.

Anh liếc mắt theo cử chỉ của Thiên Minh rồi nhếch mép.

- Mày đoán xem!

- Tôi nghĩ chắc là...- Thiên Minh đấm một cái vào mặt anh. - Không đâu nhỉ?

Anh hơi bất ngờ vì bị cú đấm đột ngột nên hơi chao đảo, tên đàn em phía sau đã giữ người anh lại.

- Tôi thấy giết Đỗ Duy Mạnh cũng dễ mà nhỉ...hắn chả có chút năng lực gì cả chỉ dựa vào cái thế Vũ gia mà ra ngoài ngông cuồng, đến khi xảy ra chuyện thì một mình Vũ Văn Thanh gánh...haizz thật là tội nghiệp!

Bụp

Thiên Minh làm thêm một đòn đánh nữa xuống mặt anh. Ngay miệng đã rướm máu và bị bầm đỏ.

Một hồi đánh đập anh chán chê thì Thiên Minh cho người nhốt anh vào căn phòng lúc nãy. Căn phòng thật sự rất kinh khủng, mùi hôi ẩm móc bóc lên cả căn phòng, chuột gián và thằn lằn bò đầy sàn và trần nhà.

.

- Con mẹ nó mà! - Văn Thanh tức giận đá vào cái bàn.

- Mày ngồi xuống đi Thanh. - Ngọc Hải lên tiếng yêu cầu.

Mọi người hiện tại đang tập trung đông đủ ở nhà của Hồng Duy. Duy Mạnh ghé lúc sáng nhưng mà không biết làm gì ở đến tận khuya. Khi định đi về thì thấy hai chiếc xe hơi đang chạy lại, đứng nhìn 30s thì hai chiếc xe dừng lại. Khỏi cần thấy người thì Duy Mạnh cũng biết là ai. Vừa định mở miệng nói thì bị Văn Hậu và Đức Chinh hai người hai bên kéo tay ngược vào nhà.

- Èo ôi! Thằng mặt chó đó chả cần mạng em làm gì đâu, chỉ khó dễ anh Lâm thôi. - Duy Mạnh vừa cắn hột dưa vừa nói.

- Mà này! Hôm đó tụi mày diễn ở bar thằng Duy à? Vậy mà không nói sớm làm tao tưởng tụi bây phản động. - Ngọc Hải khuấy khuấy ly nước đá rồi nói.

- Chinh và Dũng điều tra được gì rồi? - Văn Lâm im lặng nãy giờ thì lên tiếng hỏi.

- Theo tụi em tìm hiểu được thì Thiên Minh Hội không phải Thiên Minh nắm trùm mà là một người khác. Tên đó chỉ lợi dụng Thiên Minh để làm việc cho mình. - Tiến Dũng kể lại những gì mình và Đức Chinh đã tìm hiểu được.

- Sao hai đứa biết được thông tin này vậy?

- Từ một người ở khu cũ của Thiên Minh Hội. Ông ta không muốn dính líu gì đến giang hồ nữa nên không tiếc lộ danh tính

- Một người cũ? Tao nghĩ chắc ông này có mối quan hệ gì đấy với Thiên Minh Hội và người bí ẩn đứng sau Thiên Minh Hội. - Ngọc Hải xoa xoa cái cằm mình mà nói.

Văn Thanh vẫn đứng ngồi không yên. Con mẹ bọn nó! Dám bắt người đi rồi còn ra điều kiện là giết Đỗ Duy Mạnh để chuộc Công Phượng về. Người Thiên Minh Hội nhắm vào chính là Công Phượng và Văn Lâm, chỉ lấy người khác ra làm cái cớ thôi. Hắn thề khi tóm được bọn chó đó sẽ lốc da xẻo thịt bọn nó.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao? - Hồng Duy thấy mọi người ai cũng im lặng nên đành lên tiếng hỏi.

- ...a em có ý này. - Văn Hậu suy nghĩ gì đấy một chút rồi chợt phát hiện ra nên giơ ngón trỏ lên.

- Sao?

- Anh Mạnh người có máu MD* đúng không?

- Ừ.

- Ở đất nước Việt Nam này chỉ có một mình anh Mạnh là máu MD thôi. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu rồi, trên thế giới chỉ có ba người có máu này thôi và có một đàn dê ở tận bên Thụy Sỹ có máu này nữa, mà tính đến thời điểm hiện tại đàn dê đó chỉ còn có hai con còn sống. Mà người có dòng máu cực kì hiếm này thì trái tim rất khác với người bình thường. Hôm qua em mới coi báo xong..- Văn Hậu diễn tả một lèo rồi cầm ly nước lên uống ừng ực.

- Ý mày là...? - Mọi người đồng thanh hướng mắt về Văn Hậu.

- Bây giờ người thì chúng ta không thể giết lấy tim được rồi. Còn cách duy nhất là tìm hai con dê đó mà trái tim người với trái tim dê có máu MD* giống y hệt nhau luôn.. nên triển đê

- Bây giờ qua bên Thụy Sỹ bắt dê à? Mà còn hai con hiếm cực kì như vậy dễ gì người ta bán

Duy Mạnh chán nản trả lời làm cả bọn chán nản mà thở dài theo.

- Dê đấy được cái có dòng màu hiếm thôi chứ ăn không được đâu. Có người từng bỏ ra mấy tỉ để mua về ăn, cái kết là lăn đùng ra chết khi vừa nuốt miếng thịt vào miệng. Mà người chăn đàn dê đó là người quen với bố em ạ hihi. - Văn Hậu nhe răng cười toe toét.

- Thằng này nói dài dòng ghê. Vậy kêu ba mày gọi điện ông chăn dê gửi trái tim con dê về đây đi. - Đức Chinh vỗ đầu Văn Hậu.

- Sao vận chuyển nội tạng động vật bằng đường hàng không được anh?

Vừa có giải pháp định làm luôn ai ngờ lại chẳng ra gì. Người chăn dê đó quen với bố Văn Hậu thì coi như được rồi đó nhưng mà lại không thể vận chuyển nội tạng động vật bằng đường hàng không được. Cả đám não nề suy nghĩ cách khác thì Văn Hậu la lên.

- A! Bố em có máy bay riêng. Quên nữa chứ!

________________________________________

MD* là máu gì tớ cũng không biết, tớ chỉ bịa ra thôi. Còn nội tạng động vật có được vận chuyển bằng đường hàng không được không thì tớ cũng không rành nữa :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top