Chap 7: Giết Đỗ Duy Mạnh

Vũ Văn Thanh:
Phượng của tôi ơi
Em đâu rồi?
Mới hôm kia ôm tôi ngủ mà giờ định bỏ mặt tôi hả?
Em nỡ làm vậy với tôi sao Phượng?

Ơ kìa! sao cưng không rep tin nhắn của anh vậy ?
Anh buồn là anh khóc đó
Huhu
Hay lại dỗi anh cái gì rồi đó
Dỗi cái gì thì nói để anh dỗ cưng

Ơ huhu Phượng bỏ anh thật hả
Anh sang méc anh Lâm là cưng bỏ anh đó huhu Phượng ơi

.

Văn Thanh bực bội nhìn cả đống tin nhắn mình nhắn cho người kia. Người kia không biết làm gì mà không trả lời hắn một câu. Trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an... Không biết là vì chuyện gì, chợt điện thoại hắn reo lên.

*Alo*

*...*

*Cái gì? Mày dám bắt Phượng?*

*...*

*Con chó! Thả Phượng ra*

*...*

*Mày muốn gì?*

*...*

*Được tao qua*

Địa chỉ mà hắn qua là một ngôi nhà rộng lớn, bao quanh căn nhà là hàng rào dài hơn 2 mét, trên đỉnh được thiết kế nhọn hoắt, thằng nào ngu nhảy qua thì chịu. Sân vườn xanh mát, cây cảnh hiếm coi bộ cũng nhiều, có cả hồ bơi. Hắn đi lại cửa chính của căn nhà, toang bước vào thì hai tên vệ sĩ cản anh lại.

- Tôi gặp Thiên Minh

- Gọi điện xác nhận

Tên đứng bên cạnh lấy điện thoại ra điện cho ông chủ mình. Khi được xác nhận bởi Thiên Minh, tên đó vâng một tiếng liền lùi ra phía sau cho hắn đi vào. Không gian bên trong thật sự rất rộng, đi chắc gãy chân, đa số được thiết kế và trang trí bằng gỗ hiếm. Trên mấy cây cột tròn được chạm khắc tinh xảo những hình thù quái lạ. Văn Thanh bước tới trước một căn phòng, mở cửa bước vào. Im bặt. Không có một tiếng nói chuyện nào, có thể nghe được tiếng thở đều đều. Văn Thanh đảo mắt chợt thấy Văn Lâm và Văn Hậu cũng đang ở đây. Hắn bỏ tay vào túi quần, bình tĩnh đi lại bàn.

- Chào mọi người

- Mời cậu ngồi haha quý giá quá khi hôm nay được rồng sang nhà tôm chơi

Thiên Minh - ông trùm băng đảng Thiên Minh Hội. Một băng đảng đang dần dần phát triển và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lật đổ tất cả những kẻ cản đường mình. Và những kẻ cản đường trong mắt Thiên Minh chính là Công Lâm Hội - một người bí ẩn nắm trùm và Thanh Lam Hội - cha của Vũ Văn Thanh làm trùm.

- Em trai tôi đâu rồi nhỉ? - Văn Lâm không quan tâm gì lắm đến sự xuất hiện của Văn Thanh mà vào vấn đề chính luôn là đến đón em trai mình về.

- Cậu Lâm đây nóng vội thế? Em trai cậu vẫn còn đang tham quan nhà tôi chưa xong đâu chắc còn...dài dài

- Ha, tôi đến rước Phượng. - Hắn ngửa cổ vuốt tóc rồi nói.

- Ồ... Nghe nói...Công Lâm với Thanh Lam đây không được hoà thuận mà nhỉ? - Thiên Minh vừa nói vừa quan sát Văn Lâm và Văn Thanh.

- Đúng! Nhưng tôi đến đón Phượng sao ông nói nhiều thế? - Văn Thanh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.

- Cậu Văn Lâm đây là anh trai của Công Phượng còn không gấp như cậu...- Thiên Minh quay sang nhìn Văn Lâm.- Nếu muốn đón em trai cậu về thì phải chấp thuận với tôi một điều kiện

- Anh cứ nói

- Giết Đỗ Duy Mạnh!

- Mày đùa tao à?

Văn Thanh tức giận trước điều kiện của Thiên Minh. Đỗ Duy Mạnh thì liên quan gì trong chuyện này chứ? Sao Thiên Minh không đòi giết người bên Văn Lâm mà lại giết người bên hắn? Cầm súng lên chỉa thẳng vào đầu Thiên Minh.

- Con mẹ nó, mày đòi giết ai?

Ngay lập tức, đàn em của Thiên Minh đồng loạt cầm súng lên mà chỉa về phía hắn.

- Sao? Tụi mày bắn đi! Tao có chết thì đại ca tụi mày cũng đi theo tao. - Hắn đè chặt đầu súng vào đầu Thiên Minh, nhìn bọn đàn em của Thiên Minh mà thách thức.

- Nào, bình tĩnh! Bọn bây bỏ súng xuống hết. - Thiên Minh bình tĩnh mà yêu cầu đàn em, Thiên Minh không tin hắn dám bắn đâu.

- Mày có thả Phượng ra không thì bảo? - Hắn vẫn để súng vào đầu Thiên Minh.

- Cho tao gặp Phượng. Nếu nó an toàn tao sẽ đem trái tim Đỗ Duy Mạnh về đây cho mày. - Văn Lâm đề nghị.

Hắn trừng mắt nhìn qua Văn Lâm nhưng trong thời điểm này hắn không quan tâm điều đó. Không phải hắn không lo cho Duy Mạnh mà là Công Lâm với Thanh Lam làm mẹ gì có nghịch nhau đâu. Thời mà cha hắn còn lăn lộn giang hồ thì có gặp được một người (tạm gọi là A nha) cả hai kết nghĩa anh em và tạo ra hai băng đảng khét tiếng như bây giờ. Nhưng A đã lưu danh ẩn tích và đã đưa lại cho Văn Lâm đứng đầu. Không biết vụ lùm xùm gì đấy mà cha hắn và A không còn tình anh em nữa, cạch mặt nhau từ đó. Đến thời hắn thì Thanh Lam và Công Lâm chơi bình thường với nhau mặc cho cha hắn đã đe doạ mấy lần.

- Được! Dẫn Công Phượng ra đây

Tên đàn em gật đầu rồi đi lại góc tường, mở một cánh cửa ra. Anh được một tên khác dẫn ra, tay anh bị trói lại.

- Em trai của cậu vẫn an toàn và không hề bị gì nhé

Anh ở trong căn phòng đấy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện bên ngoài nên cũng không nói gì. Hơn ai hết, anh biết anh trai mình sẽ làm gì.

- Ok thôi. Thôi tôi xin phép về trước. - Văn Lâm đứng lên cùng Văn Hậu rời đi.

Hắn đứng đó nhìn chăm chăm vào anh. Được một lúc sau hắn mới nói.

- Đợi anh!

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top