Chap 6: Đừng dỗi Mạnh mà
Hồng Duy sau khi xuất viện và được Văn Hậu và Công Phượng tới lui chăm sóc thì cũng khoẻ hơn hẳn. Hồng Duy nằm dài trên ghế sofa xem TV, ở trước cổng nhà chợt có tiếng bóp kèn inh ỏi. Hồng Duy xỏ đôi dép vào rồi đi ra mở cổng.
- Tìm ai vậy?
Hồng Duy nhìn vào chiếc xe phía trước, chẳng thấy được mặt mũi thằng nào.
- Tìm Didi ạ
Một giọng nói mà Hồng Duy không thể nào nhầm lẫn vào đâu được mà hôm nay có phần hơi thảo mai nha. Hồng Duy chóng nạnh, hỏi:
- Tìm tao có việc gì?
- Tới thăm mày thôi mà
Đúng! Chính là Đỗ Duy Mạnh! Cái con người mà nỡ đâm Hồng Duy một dao chí mạng, tí thì đi gặp ông bà sớm. Duy Mạnh bước xuống xe, đi lại kéo Hồng Duy vào nhà.
- Vạch áo lên cho tao coi vết thương nào!
- Lành hết rồi. - Hồng Duy xua tay.
- Diiiiiiiiiiiii
- Được rồi, xem đi
Hồng Duy vạch chiếc áo lên, lộ rõ vết thương được khâu lại mười mấy mũi. Xung quanh vết thương còn có loang màu đo đỏ của thuốc sát trùng. Duy Mạnh đưa tay lên sờ nhẹ vết thương, xót vô cùng.
- Tao xin lỗi nha...
- Có gì đâu. Hôm đó có bọn Thiên Minh Hội nên tao với mày đành diễn vậy thôi. - Hồng Duy nhún vai, kéo áo xuống.
- Nhưng tao mạnh tay quá rồi
- Mệt mày ghê, tao hông sao! Mà đâu đưa cái tay mày tao lên coi coi. - Hồng Duy cầm tay Duy Mạnh , kéo cổ áo sơ mi lên cao. - Èo ôi! Hông có gì cả
- Mày nhìn sao mà bảo không có gì? Đau muốn chết đây này huhu! - Duy Mạnh vờ mếu máo nhìn Hồng Duy uất ức.
- Hơn của tao hông? - Hồng Duy ghét! Bỏ tay người kia xuống rồi đi xuống bếp.
- Đợi tao Di ơi, đừng dỗi Mạnh mà!
...
Công Phượng ngồi một mình ở nhà hàng Ngọc Hải, một mình một bàn. Nhâm nhi ly rượu trên tay rồi ăn một miếng cá hồi. Ngọc Hải nãy giờ lo tính toán sổ sách mà quên cả anh đã đến từ bao giờ, gã chạy ra ngồi xuống đối diện anh.
- Đến lúc nào vậy em?
- Òi ãy ờ òi. - Do còn quá nhiều thức ăn trong miệng nên đành trả lời như vậy. Nghe không được thì thôi.
- Mày có cái thói vừa ăn vừa nói giống thằng Toàn rồi đấy. - Gã ngã lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực.
- Ệ em
.
- Anh nghĩ bọn nó không dễ dàng bỏ qua vậy đâu
- Mà để xem bọn nó định làm gì tiếp, người nhắm tới đầu tiên chắc chắn là em rồi. - Anh nhàn nhạt trả lời.
- Đi ra ngoài thì kêu mấy thằng em đi theo, mày đi một mình không chống trả lại bọn nó
- Chắc ở nhà luôn cho khoẻ! Thôi em về đây, cáo từ
Công Phượng chạy xe về nhà mình mà mắc cái giống ôn gì có nguyên cái cây to tổ chảng ở giữa đường. Thầm trách mấy thằng cha quản lý khu không đem cái cây ra chỗ khác, anh đành chạy sang đường khác để về, đường này thì xa hơn và vắng vẻ hơn.
Đoàng
Tiếng nổ súng trực tiếp vào bánh xe Công Phượng. Anh giật mình phanh xe lại, nhìn ra sau thì lại thấy mấy tên bịt mặt hôm trước, lần này coi như khó thoát rồi đây. Anh luồn tay xuống dưới ghế xe lấy ra một khẩu súng rồi bước ra xe.
- Lại là tụi mày à?
- Haha để xem hôm nay mày thoát đường nào
Bọn chúng, sáu tên xông lên anh nhưng không ngờ là anh có mang theo súng nên hai tên bị bắn ngã ra đường. Địt mẹ, súng còn mỗi hai viên à? Công Phượng quẳng cây súng vào xe qua cửa xe. Chạy lên chiến với bốn thằng còn lại.
Mặc dù đã bắn ngã hai tên và có kĩ thuật đánh hơn bọn chúng nhưng một cân bốn khiến Công Phượng mất quá nhiều sức. Và cuối cùng vẫn bị bọn chúng trói tay và bắt về. Bọn chúng nhốt anh vào một căn phòng tối om, điện thoại của anh bị lấy từ lúc nào không hay hoặc là do trong lúc đánh nhau bị rớt.
Và đúng như vậy, bị rớt cmnr. Văn Hậu lái xe cùng Đức Chinh và Tiến Dũng sang nhà anh. Thì cũng bị cái cây cản đường nên đi đường khác, tới cái đoạn đường lúc nãy anh bị bắt thì Văn Hậu dừng xe lại.
- Này! Xe anh Phượng phía trước đúng không hai ông?
Đức Chinh và Tiến Dũng nghe thế thì bước xuống xe đi lại phía chiếc xe trước mặt.
- Ê xe anh Phượng thật này!
Nhìn vào biển số xe là đã biết được rồi, định mở cửa xe ra nhưng không được vì đã bị khoá lại. Nhìn vào trong thì thấy một khẩu súng nằm trên ghế.
- Súng? Chết mẹ anh Phượng bị bắt rồi. - Đức Chinh vội vàng lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay bên vệ đường. Cả ba vỗ trán. Nhặt điện thoại anh lên rồi chạy xe đến nhà Văn Lâm.
Văn Lâm nghe xong chuyện ba đứa kể lại thì vẻ mặt biến sắc, bỗng tiếng chuông điện thoại của Văn Lâm reo lên. Văn Lâm bấm nghe rồi bật loa ngoài.
*Có phải Văn Lâm đấy không nhỉ?*
*Phải, tôi Văn Lâm đây*
*Hazz, em của cậu là Công Phượng không biết đi đâu mà lại lạc sang chỗ tôi thế này*
*Haha, cảm ơn anh đã thông báo*
*Cậu có muốn qua rước em trai mình về không? Hay để tôi đưa về tận nhà cho đây!?*
*Nếu được vậy thì tốt quá nhưng mà tôi lại sợ làm phiền đến anh*
*Thằng chó! Thả bố mày ra!* Tiếng của anh vọng ra từ đầu dây bên kia.
*Em tôi nó làm loạn quá nhỉ? Được rồi tôi sang đón nó liền đây*
*Hân hạnh hân hạnh*
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top