Chap 3: Thoải mái đi

- Con mẹ nó! Mày làm cái gì vậy Đỗ Duy Mạnh? - Tên đàn ông giận dữ nắm lấy cổ áo của Duy Mạnh.

- Nó có chết đâu mà lo

Khác với vẻ giận dữ của người trước mặt, Duy Mạnh nhún vai, bình tĩnh trả lời mặc dù mình mới đâm người ta xém chết.

- Minh Thái, mày bình tĩnh đi!

Văn Thanh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhàn nhạt đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi nói.

- Tao cá với mày rằng, bên phía thằng Duy đã biết ai làm con mẹ nó rồi. - Người đàn ông tên Minh Thái bỏ cổ áo Duy Mạnh ra, đi lại ngồi xuống ghế đối diện Văn Thanh.

- Mỗi thằng Duy biết tao là ai thôi, bọn kia chẳng biết tao là ai cả

Duy Mạnh chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống ghế, rót một ly rượu lên uống.

- Thằng Duy nó còn sống, khi nó tỉnh lại thì sẽ nói cho bọn kia biết. Thiếu gì bar mày không vào mà lại vào bar của nó làm gì bây giờ lại gây phiền phức

- Quán bar có để tên nó đâu mà tao biết. Thấy xịn xịn thì vào thôi mà gái trong đấy ngon phết! - Duy Mạnh chẹp miệng.

- Nín họng lại đi! - Văn Thanh liếc xéo Duy Mạnh. - Để đó đi, tao sẽ giải quyết

...

Hồng Duy khẽ nhúc nhích ngón tay, mắt từ từ hé ra, phủ một lớp sương mờ, Hồng Duy dụi mắt mình. Lấy lại định hình mình đang ở đâu sau một giấc ngủ dài miên man hơn một ngày trời.

Cánh cửa phòng bật ra, Công Phượng cùng mấy người nữa đi vào.

- Này! Mày ngồi im, vết thương chưa lành hẳn đâu. - Công Phượng chạy lại đỡ Hồng Duy khi nó có ý định bước xuống giường.

- Mắc đái trời ơi! - Hồng Duy ôm bụng dưới mình, nhăn mặt.

- Đây tao dìu đi. - Đỡ Hồng Duy đứng xuống rồi anh quay sang nói với mấy đứa em.- Đỗ đồ ăn ra đi, tí thằng Duy vào nó ăn.

- Dũng! Làm đi

Đức Chinh chạy lại ngồi lên giường bệnh. Trong phòng có mỗi hai cái ghế mà hai đứa kia ngồi rồi nên đành lên giường ngỗi đỡ.

- Tay tao đang bị đau này. - Tiến Dũng đưa cái tay bầm tím của mình lên, lúc sáng đi đỗ rác đạp phải vỏ chuối nên chợt ngã.

- Thôi mệt hai ông quá, để em làm cho. Lằng nhằng ghê, hồi anh Phượng vô thấy chưa làm thì ăn chửi cả ba. - Văn Hậu đỗ bịch cháo còn nóng hổi ra cái tô, sẵn tay lấy cái bánh bông lan mới mua ra ăn.

- Mày chắc Đỗ Duy Mạnh làm chứ Hậu? - Giọng Tiến Dũng trở nên nghiêm túc nhìn sang thằng em mình.

- Chắc một ngàn phần trăm! Đã nói cái đồng hồ đấy ở Việt Nam có mình ổng có thôi, hồi bữa mới thấy up ảnh khoe mà. - Văn Hậu cắn miếng bánh, nhai, nuốt rồi trả lời chắc chắn.

- Hay thật đấy! Ỷ là cháu của Vũ gia thì muốn làm gì làm à? Thật là mắc cười. - Đức Chinh ngã người nằm xuống, tay gác lên trán.

Một lúc sau, Công Phượng dìu Hồng Duy vào phòng, thấy Đức Chinh nghịch điện thoại mà không thấy anh nên anh đạp vào mông một cái.

- Ngọc Chinh xuống cho Duy nó nằm

- Aaa đau em...ủa hí hí anh Duy nằm đi. - Đức Chinh xoa xoa cái mông, nhảy xuống giường trả lại chỗ cho Hồng Duy.

Anh đỡ cho Hồng Duy ngồi thoải mái trên giường rồi lấy tô cháo được Văn Hậu đỗ ra từ nãy, thổi cho nguội rồi múc cho Hồng Duy ăn.

- Em tự ăn được mà anh

- Để tao đút

- Anh Duy để anh Phượng đút đi. Anh ít cử động sẽ mau lành vết thương hơn. - Tiến Dũng tay gọt táo cho cái con đen đen kia ăn thì lên tiếng ủng hộ việc Công Phượng đút cháo cho Duy.

Cạch

Tiếng mở cửa làm bốn cặp mắt đang nhìn Hồng Duy thì dời sang nhìn cánh cửa. Vũ Văn Thanh bước vào, trên tay cầm theo túi quà, ai biết quà hay cái khác, mở ra làm cái đùng, chết cả đám không chừng.

- Tôi nghe nói Hồng Duy nằm viện nên đến thăm sẵn mang ít quà cho Duy tẩm bổ

Vãi cứt! Thằng điên này nữa. Công Phượng liếc hắn rồi quay vào đút cháo cho Hồng Duy tiếp.

- À em cảm ơn anh Thăn nhé. - Đức Chinh hí hửng cầm túi quà từ tay Văn Thanh rồi để lên bàn.

- Anh tên Thanh, không phải Thăn

- Ok anh Thăn

- Anh tên Thanh cơ mà

- Nó kêu tên tao còn không đúng thì lấy gì kêu tên mày đúng? - Công Phượng hơi khó chịu với hai cái thằng nhây này nên lên tiếng cho tụi nó im luôn cho rồi. Nhức hết cả đầu.

- Ơ? Có anh Phượng ở đây nữa ạ? - Văn Thanh là đang bất ngờ thật hay giả vờ đây?

- Mù?

- Em thấy lưng không thấy mặt nên không biết là anh. - Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết là Công Phượng thật.

- Ha, tại sao Đỗ Duy Mạnh lại đâm em tao? - Thấy hắn, Công Phượng liền nghĩ đến cái thằng chó dám đâm Hồng Duy. Anh đặt tô cháo xuống, đứng lên vuốt tóc.

- Cái đấy nó làm, sao anh hỏi em?

Rẹt

Anh quay phắt người lại, tay thẳng thừng lấy cây súng trong túi ra nhắm thẳng vào đầu hắn.

- Con mẹ nó! Đéo phải tụi mày muốn kiếm chuyện với bên tao à?

- Anh Phượng, bình tĩnh lại đi

Hồng Duy cũng không quá bất ngờ gì trước hành động này của anh. Anh quá tức giận nên mới làm vậy thôi nhưng ai biết được lỡ bắn thật rồi sao. Điều quan trọng là mau cản lại nếu không đùng một cái là bị hốt hết cả lũ nên đồn.

Gương mặt Văn Thanh vẫn bình tĩnh, không hề có một chút sợ hãi. Người lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm như hắn mà sợ cái hành động này sao. Không đáng.

- Thoải mái đi.

Văn Thanh nhắm mắt lại.

Đoàng

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top