Chap 2: Người bị là anh Duy cơ
Ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Những chuyện rất là bình thường, ví dụ như hai mươi ngày nữa tới sinh nhật tao, mười ngày nữa tới sinh nhật con chó nhà em, hôm qua tao bị đau bụng như chết đi sống lại chúng mày ạ, hôm kia em làm mất năm nghìn tiếc lắm huhu, hồi sáng em chơi game thua cả chục trận,...
Mọi người ở đây ai mà không biết nghề nghiệp của nhau. Bên ngoài là một con người rất rất bình thường, bên trong ai biết đáng sợ như nào.
Điện thoại Công Phượng bỗng reo lên, anh lấy ra xem, khẽ nhíu mày rồi cũng nghe máy. Sau vài lời qua lại cùng với người đầu dây bên kia thì mặt anh liền biến sắc.
- Hậu! Đi với anh! Hôm nay tôi xin phép đi trước, hẹn mọi người bữa khác chúng ta lại ăn uống tiếp
Văn Hậu nghe anh gọi thì cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Đứng dậy chào mọi người rồi cùng anh ra xe.
Đến một toà nhà 20 tầng, anh cùng Văn Hậu lên tầng cao nhất. Vặn cửa đi vào một căn phòng, bên trong căn phòng y như một phòng làm việc bình thường, sổ sách và hồ sơ chất đầy. Anh đi lại gần chiếc tủ kính, lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, chiếc tủ liền dịch chuyển sang một bên. Sau chiếc tủ đấy là một căn phòng khác, có một cái bàn dài đủ để hơn mười người ngồi giống như trong các cuộc họp.
Anh ngồi xuống cái ghế, Văn Hậu ngồi xuống kế bên. Anh vờ ho vài tiếng, một người đàn ông xoay ghế lại, ông ta lấy trong túi áo ra một cái đồng hồ mạ kim cương đặt lên bàn.
- Quen không?
- Chiếc đồng hồ này... Hình như của Đỗ Duy Mạnh. Việt Nam có mình anh ta sở hữu chiếc đồng hồ này. - Văn Hậu nhìn cái đồng hồ một lúc rồi nói. Hôm trước mới thấy Duy Mạnh up IG khoe đây mà.
- Đỗ Duy Mạnh sao? Cậu ta gan thật! - Gã đàn ông nhếch mép, tay vân vê cái đồng hồ.
- Chuyện gì? - Công Phượng hỏi người đàn ông. Nghe cái gì mà liên quan đến Đỗ Duy Mạnh là thấy không ham rồi.
- Nó qua bán bar của thằng Duy, thằng Duy không tiếp vì bọn nó đem hàng cấm vào. Hai bên xảy ra ẩu đả, nó đâm thằng Duy một nhát, thằng Duy rạch vào tay nó vô tình làm rơi cái đồng hồ này lại. Nó sợ thằng Duy chết nên bỏ của chạy lấy người
- Con mẹ nó! Nó dám đâm thằng Duy? Má nó! - Công Phượng nghe xong thì người phừng phừng lửa. Anh đứng dậy định đi tìm thằng đó tính sổ thì ông ta lên tiếng ngăn lại.
- Phượng! Bình tĩnh đi. Nó là cháu của Vũ gia, không vừa đâu
- Thì sao chứ? Nó đâm thằng Duy đấy, giờ nào rồi mà còn bình tĩnh? - Anh đấm mạnh vào bức tường để trút cơn giận.
- Mày với Hậu đi thăm thằng Duy đi. Bệnh viện ***. Có gì không ổn tao sẽ thông báo.
...
Anh bước vào phòng bệnh số 7, Hồng Duy nằm trên giường, tay truyền nước, phải đeo ống thở mới có thể thở được. Anh day day thái dương rồi tiến lại gần giường.
- Biết là nó sai nhưng xảy ra chuyện gì thì bên mình vẫn thua thế nó... Mày mau tỉnh lại đi Duy...
Anh thương Hồng Duy lắm, cũng giống như anh thương Đức Chinh vậy. Hồng Duy từ bé đã ở cùng anh, nó cứ bám lấy anh suốt. Nó là một đứa hay cười, ai giận dỗi nó chứ nó chưa bao giờ giận dỗi ai. Lúc nhỏ nó có ước mơ là phải học thật giỏi để sau này làm công an nhưng rồi sao... Anh vào con đường xã hội đen này, nó biết nếu nó mà làm công an thì nó không thể đứng nhìn anh nó làm điều sai trái, càng không thể bắt anh được. Đi học về, nó thấy anh lủi thủi trong góc phòng tự sơ cứu cho mấy cái vết thương của mình, anh của nó không khóc vì những cái vết thương quỉ quái này đâu nhưng nó nhìn xót quá, nó thương anh nó lắm. Nó từ bỏ ước mơ của mình mà bước vào con đường xã hội đen cùng anh, để được bảo vệ anh của nó, thuở nhỏ anh hay bảo vệ nó khỏi những thằng lớn con ở trường, nên bây giờ nó phải bảo vệ anh khỏi những vết thương đẫm máu kia, những cơn đau do súng đạn gây nên.
- Em ra ngoài, mua tí nước. Anh có muốn uống gì không? - Văn Hậu hỏi anh.
- Mua dùm anh vài lon bia đi
Văn Hậu gật đầu bước ra ngoài. Đi ra trước cổng bệnh viện, mua ly café cho mình rồi đi ra đầu đường mua bia chứ trước cổng bệnh viện ai mà bán. Kế bên tiệm Văn Hậu mua là một quán chè mà trùng hợp làm sao Đức Chinh và Tiến Dũng đang ở đấy. Nghe giọng không cần nhìn mặt thì Văn Hậu cũng đoán được là ai.
- Anh Chinh, anh Dũng! - Văn Hậu đứng trước quán chè kêu hai con người bên trong.
- Ủa, Hậu? Sao mày ở đây thế? - Đức Chinh nghiêng đầu ra xem.
- Thăm bệnh nhân liệt giường
- Vãi, ai liệt giường? Mà người ta liệt giường sao mày không chăm sóc, trốn đi chơi game đúng không? Thằng này thiệt là tình. - Đức Chinh vừa nhai chè vừa trách người ta vô tâm.
- Vãi cả trốn đi chơi game! Anh Phượng đang trong bệnh viện, em mua đồ giúp anh ấy. - Văn Hậu nghe Chinh nói thế thì trề môi cả khúc.
- Cái gì? - Đức Chinh đang uống nước thì ho sặc sụa. - Anh Phượng bị liệt giường à? - Đức Chinh chạy ra khỏi quán.
- Mày đùa à Hậu? Lúc nãy anh Phượng mới đi ăn đây mà? - Tiến Dũng cũng bất ngờ không kém Đức Chinh, chạy ra hỏi.
- Gì vậy trời? Em có nói anh Phượng bị gì đâu? Người bị là anh Duy cơ!
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top