Đừng hỏi em vì sao
Xin lỗi các ấy khi tên truyện méo liên quan đến nội dung :) Giống như fic Mây và Sóng ý :)))
__________
- Thanh Thanh! Thanh Thanh đừng đi mà. Kinh thành chẳng có gì tốt, ở lại núi non này hưởng lạc trần gian chẳng phải tốt sao?
- Phượng! Đệ phải đi, đệ phải làm quan lớn, đệ không muốn sống cảnh giang hồ phiêu dạt này đến cuối đời. Người giang hồ sẽ đến lúc yếu ớt đi, yếu rồi thì ta sống bằng cái gì nữa?? Đệ nhất định phải đi trên con đường này, huynh tránh ra đi
- Đệ đệ chẳng nhẽ quên tình duyên đôi ta sao? Với sức của đệ làm sao chống lại được chốn ấy? Đệ có giỏi thì đi luôn đi! Ta không giữ đệ nữa, đệ đi đi!! Đi cho khuất mắt ta
Thanh Thanh cười khẩy, quất ngựa ra đi. Vương Phượng một thân ở lại, đau khổ mà cam chịu số phận. Hôm đó, trời bỗng trở nắng sau bao ngày giông bão, ai nấy cũng hạnh phúc, chỉ trừ một người mãi làm bạn với cô đơn.
Ngày nối ngày, bang chủ họ Vương càng nhớ mong người xưa, nỗi nhớ cứ thế mà ngày một lớn dần, chẳng gì có thể ngăn cản. Chàng buồn. Chốn bồng lai tiên cảnh xinh đẹp thế này, giang hồ phiêu du tự tại thế này, hà cớ gì phải dấn mình vào chốn quan trường rối rắm, nhọc mệt ấy. Thanh Thanh có thật là muốn có công danh, hay hắn đã có ý với ai rồi. chàng Vương càng nghĩ lại càng lo lắng, nghĩ đến cảnh mai đây người ấy mang về bên mình một nữ tử, chàng chắc chắn đứt từng đoạn ruột. Chàng hổ thẹn. Liệu có phải chàng đối đáp không đủ, Thanh Thanh của chàng mới phải tìm đến chốn ấy không?
Năm rồi lại năm, tiểu tử Thanh Thanh không một lần trở về. Chân tay của Vương Phượng lần lượt thành thân, từng đôi uyên ương cứ quấn lấy nhau ngày này qua tháng khác. Chàng Vương tủi hổ, giọt lệ tràn mi. Chàng nhớ tiểu tử của chàng đến phát điên lên. Tiểu tử của chàng vốn là tự tay chàng nuôi lớn, tự tay chàng cung phụng, yêu thương. Ấy vậy mà lớn một chút, hắn liền dứt áo bỏ chàng mà đi. Chàng khóc, khóc đến cạn nước mắt mà ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Phượng đã không còn là Vương Phượng
__________________
- Hứ! Giang hồ mà cứ đòi thanh cao à? Đã bao nhiêu người chết dưới lưỡi đao của ngươi, ngươi có đếm được không?
- Đã không giết ngươi là may lắm rồi, lại còn đến đây phách lối đòi học chữ làm quan
- Đại Thiên có quan lại như ngươi thì nhân dân muôn đời khổ cực
Tiểu tử Thanh Thanh vốn là cứng đầu, không giữ được mình đã xuống tay đồ sát người. Chúng nói đúng. Giang hồ thì cũng mãi mãi là giang hồ, chẳng gì có thể thay đổi bản chất bên trong hắn được
- Do người giang hồ nuôi lớn mà đòi làm người ngay à? Thật nực cười
- Mau cút về sơn cước nhà người, đừng để bọn ta lôi lên quan phủ!!
Hắn không chịu được, lại đồ sát, tiếp tục đồ sát người. Hắn bế tắc, thật sự bế tắc. Lúc đi là hắn nhất định dấn thân vào đây, nhưng quan trường quả đúng không phải chỗ đùa, miệng người thì muôn trạng, hắn cự không lại. Cự không lại thì phải về thôi. Hắn nghĩ. Nhưng về, làm sao đối mặt với người ấy? Hắn đi cũng đã mấy năm rồi. chưa một lần trở về. Cảnh vật nơi ấy chắc chắn đã thay đổi, thậm chí là cả người đó nữa
__________
Hắn nghĩ kĩ rồi. Vương Thanh Thanh cũng có sĩ diện của Vương Thanh Thanh. Hắn đi ba năm không về, nay lại hồi hương đoàn tụ với cố nhân, chẳng phải sẽ bị người giang hồ khinh nhờn hay sao? Hảo hán cũng phải có chí khí của hảo hán chứ! Hắn nhất quyết không về, thế nhưng nghĩ đến hình ảnh của Vương Phượng, lòng lại chùng xuống đôi chút. Họ Vương của hắn là theo họ của Vương Phượng. Hắn từ nhỏ đã không có người thân, Vương Phượng mang hắn về cưu mang đùm bọc, nhưng nhất định đòi gọi hắn là đệ đệ. Vương Phượng là một hảo hán lẫy lừng trong giang hồ, đứng đầu các bang, làm chủ Vương Phủ, người như vậy xưa nay hiếm. Hắn rất yêu Vương Phượng, và Vương Phượng cũng như vậy. Thế nhưng hắn không có cái ý hưởng lạc nhân gian như nhân tình. Hắn muốn điều hành đất nước, hắn muốn có cả giang sơn. Vương Phượng nói, Vương Phủ chính là giang sơn của hắn, chỉ cần hắn muốn, điều gì cũng có thể làm. Nói thì hay lắm. Vương Phượng vẫn tưởng hắn trẻ con, hắn ngốc nghếch cơ đấy. Ai chẳng biết, cơ đồ Vương Phủ là một tay Vương Phượng gây dựng, bây giờ trao quyền cho Vương Thanh Thanh hắn, chẳng phải sẽ bị người ta coi khinh hay sao? Vì thế mà hắn muốn làm quan, làm vua, gây dựng sự nghiệp từ chính đôi tay của mình, như thế mới không thấy hổ thẹn
Nhưng xem ra quan trường không chọn hắn
Hắn thở dài, cuối cùng chân vẫn đi về nơi chốn ấy. Nhưng lần này, hắn tên là Vũ Trung, và khuôn mặt hắn đã đổi khác.
Vương Phủ vẫn luôn xinh đẹp, trù phú như thế. Nhìn sơ cũng đủ biết chủ nhân ở đây đã làm việc tốt thế nào. Hắn nhác thấy bóng Vương Phượng, lập tức tránh đi
' Đứng lại! Đi đâu?'
Đám lính quèn ngoài cửa giữ hắn lại. Hắn ngơ ngác nhìn, chợt nhận ra mình là Vũ Trung, không phải Vương Thanh Thanh nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy Vương Thanh Thanh, bọn chúng sẽ quỳ gối làm lễ trước mặt hắn.
' Ta là khách giang hồ, tìm bang chủ nhà các ngươi '
' Bang chủ đang nghỉ ngơi, không tiếp khách '
Hắn thẫn thờ, định bụng lôi đao ra.
' Thanh Thanh!! Thanh Thanh về rồi nè '
_____________
fail quá ko viết nữa đm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top