thanh ơi.

- thanh !

- văn thanh !

- vũ văn thanh !

- mẹ bố tổ sư vũ văn thanh đang ở đâuuuuuuuuuu ?

nguyễn công phượng đang cáu, cực kì cáu. cách xa 200 mét cũng có thể thấy được làn khói lờn vờn quanh mái tóc úp bát của phượng, tỏa ra thứ mùi khen khét đáng sợ.

hai tay phượng nắm chặt lại, tưởng chừng như móng tay sắp sửa cào rách da rồi. gân xanh nổi đầy trên trán khiến anh giống như quái vật. dù so sánh có vẻ hơi quá đáng, nhưng đúng là thế thật.

mắt anh lúc này khác nào hai ngọn lửa, bùng cháy dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. đốm lửa của sự cáu giận, vì đơn giản là từ chiều đến giờ anh chẳng thấy cậu ở đâu cả.

không phải trên phòng, không phải trên bàn ăn, không phải bên cạnh tủ xếp quần áo chuẩn bị đi hưng yên, không phải bên phòng thằng trường nằm đánh liên quân.

không - một - chỗ - nào - cả.

thằng bé đã tắt điện thoại. anh không thể tìm cách nào gọi điện được cho nó, dù là gọi điện thoại bình thường, qua mess hay thậm chí là qua viber. thề rằng anh đã phải để lại cho nó hàng chục cái tin nhắn ở khắp mọi nơi.

và thậm chí chẳng một ai trong ban huấn luyện hay người của liên đoàn thấy nó cả. anh thậm chí còn vác mặt xuống sảnh để hỏi han các chị masternim đứng bên ngoài chụp ảnh nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

nó đi đâu rồi nhỉ ?

hay tự dưng giận mình vụ gì rồi ?

không, mình có làm gì nó đâu.

hay nó gặp chuyện gì trên đường ?

không, mình vừa gặp thằng bự dưới sảnh mà. bự về đây rồi thì thanh cũng phải thế chứ.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như buổi chiều nay nguyễn công phượng và vũ văn thanh được chăn ấm đệm êm nằm trong phòng ôm lấy nhau ngủ trưa. mỗi tội đời thì không như là mơ, giữa cái nắng hà nội chói chang như thiêu như đốt, hai bạn trẻ vẫn phải vác xác ra ngoài đường tham gia event bục mặt.

đáng lẽ ra ban đầu có cả trường híp đi cùng nhưng sau này cả đội mới nhận ra là nó đại diện cho pepsi, mời nó đi event coca cola thì khác nào tự vả vào mặt không ? thế nên đến phút chót, danh sách người đi dự event được đổi lại thành nguyễn trọng đại và vũ văn thanh, nguyễn công phượng và nguyễn văn hoàng. bốn người ở hai địa điểm khác nhau.

event diễn ra giữa trời nóng, lại còn đúng giờ làm việc nên lượng fans không thể nói là quá đông. tuy nhiên cả anh và cậu đều cảm kích việc fans hâm mộ đã đi một quãng đường dài, không ngại khó khăn vất vả để đến gặp họ. nói thế nào nhỉ, đây chắc hẳn là nguồn động lực khá lớn đấy.

event diễn ra đến tận 5h chiều. lúc nắng hà nội bớt gay gắt cũng là lúc anh được cho đi về. từ địa điểm phượng tham gia event quay về liên đoàn sẽ xa hơn thanh, phải ngồi xe lâu hơn nhiều.

vũ văn thanh chẳng gọi cho anh lấy một cuộc, cũng chẳng nhắn một cái tin nào cả. tin nhắn cuối cùng là lúc 3 rưỡi chiều, thằng bé hỏi bên anh có vui không, lát nữa em sang và anh bảo nó cất điện thoại đi, đừng nhắn tin lúc đang giao lưu. và thế là nó im thật, im đến tận lúc này luôn cơ đấy.

nguyễn công phượng buồn bực nhìn cái màn hình điện thoại tối đen, chẳng có một dấu hiệu nào của việc liên hệ được với thế giới bên ngoài. cáu thế không biết ! anh ném điện thoại xuống ghế xe. chiếc điện thoại đập bộp một tiếng rõ to trước lúc đập vào chân văn hoàng ngồi cạnh.

chàng thủ môn người nghệ an dời mắt ra khỏi cảnh vật bên đường, khó hiểu cúi nhìn người bạn đồng hương ngồi cạnh đang nhăn mặt nhíu mày hết sức khó chịu.

- lại cái gì đấy hả phượng ?

đáp lại câu hỏi hết mực hiền lành của hoàng là một cái lườm sắc lẻm từ chàng tiền đạo của đội tuyển. chẹp, thôi chả dây vào. hoàng nghĩ thầm trong đầu, đang định quay mặt ra ngoài cửa sổ thì phượng bắt đầu phụng phịu lên tiếng.

- thằng thanh. thanh hộ. tất cả là do nó.

- ừ thế thanh làm gì phượng ?

- chả làm gì.

- thế sao lại cáu với nó ?

- vì nó không làm gì nên cáu.

- ơ ....

- ơ iếc cái gì ?

- không, có gì đâu.

nguyễn văn hoàng khe khẽ trả lời câu hỏi của cậu bạn rồi ngoảnh mặt vội ra ngoài cửa sổ. tâm lí của mấy đứa đang yêu cứ có vấn đề thế này à ? đáng sợ vãi, như mấy đứa thần kinh ý. làm gì nhau cũng cáu, không làm gì nhau cũng cáu. tránh xa cho nó lành.

nhìn gương mặt cau có của cậu bạn ngồi cạnh, chàng thủ môn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ, không đời nào, nhất định là không dính dáng đến bất kì một ai trong lần lên tuyển này. chắc chắn đấy.

mất 15 phút để quay lại khách sạn. may mà hôm nay không tắc đường không thì ngất mất. thằng thanh chắc là về rồi nhỉ ? phượng ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng gọi thanh xuống. lần này phải dỗi nó cho biết mặt, cứ tưởng láo nháo là xong với anh à ?

cửa phòng bị mở ra đánh rầm một cái rõ kêu. thanh không có trong phòng. không có trong phòng anh, cũng không có trong phòng của chính cậu.

hết cách, phượng đành phải muối mặt gọi điện cho nô bộc nhà mình. nhưng mà đời cũng chẳng như là mơ, khi mà hàng chục cuộc điện thoại của công chúa chỉ có tiếng tút tút vô vị đáp lại, hoặc không cũng là giọng nói vô cảm của nhân viên tổng đài : "số máy quý khách gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

cáu điên cả người !

phượng lao vào phòng, trùm chăn lên mặt nằm bẹp một góc giường. anh đã quyết định rằng mình cứ nằm đây thôi, mặc kệ sự đời, mặc kệ cả thằng nô bộc đã bốc hơi ở đâu nữa.

nhưng mà, đói quá .... từ lúc đi về đã được cho cái gì vào họng đâu cơ chứ, đi event thì lại là quảng cáo coca cola, làm sao uống nước có gas mà no được ? đã thế anh còn bị liên đoàn cấm uống đồ có gas cơ, có được xơ múi hụm nước nào đâu.

nguyễn công phượng cố gắng nhắm mắt làm ngơ mấy tiếng kêu đáng xấu hổ đang phát ra từ bụng mình, lăn lăn lộn lộn trên giường rồi thiếp đi mất, trong tay vẫn cầm chặt cái điện thoại đợi tin người yêu.

nhưng mà anh cũng có ngủ được lâu đâu !

đặng văn lâm cầm trên tay khay lớn khay bé bước vào phòng, dùng chân đẩy khẽ cánh cửa để đóng nó lại. nhìn thấy thằng bé thảm hại đang nằm lăn lóc một góc trên giường, anh cũng chả biết mình nên giận hay nên thương nó nữa.

- phượng. lại bỏ ăn à ? lần này tập trung đội tuyển không phải trò đùa. tại sao em vẫn giữ thói trẻ con ấy nhỉ ?

- đâu, em ngủ quên thôi ạ. cũng không có ai gọi em xuống mà. anh lâm đừng giận em nhéee !

nguyễn công phượng làm mặt cún vô tội ngước lên nhìn đặng văn lâm, chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ đáng thương.

- ngồi xuống ăn đi. bây giờ là 8h tối rồi. em còn định kiểu này đến bao giờ đấy ? đến lúc không ra làm sao thì lại một mình chịu phạt, không ai hứng được cho đâu.

- em biết rồi mà anh ơi. anh của em tốt nhất quả đất mà, còn mang cơm lên tận phòng cho em.

- là do mày may, đợt tập trung này ở cùng phòng anh. chứ cứ thử ở cùng đứa khác xem, giờ này mày chết đói mục xương rồi nhé.

- hihi thế nên cả cái đội tuyển này, không tính hoàng anh gia lai, thì em yêu anh nhất mà. anh ơi, xem world cup em cổ vũ nga đấy, vì nga là quê hương anh mà.

- thế cơ à ?

- vâng, thế đấy ạ.

nguyễn công phượng sau màn nịnh nọt vuốt ve anh thủ môn thì giờ đã im lặng, cắm cúi ăn cơm. thật ra thì anh đói bỏ mẹ, giờ này không được ăn gì chắc ngất mất. thôi, giả vờ làm gì, cứ ăn được thì ăn thôi.

đang gặm đùi gà ngon lành thì anh lâm quay ra hỏi han làm em phượng suýt nghẹn.

- thằng thanh đâu phượng ? lúc nãy không thấy nó dưới phòng ăn. cả đội đang nhắn tin rủ nhau đi chơi game cũng không thấy nó này.

- ơ anh bảo gì cơ ? không thấy nó á ?

- ừ, không thấy. tưởng em phải biết chứ.

- thằng ranh con. em gọi nó cả ngày có được đâu. từ lúc đi event với thằng đại về là mất hút.

- thế à ? không cãi nhau gì mà mất hút á ? thằng thanh suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi em cơ mà ? ừ, mà kể cũng lạ, hôm nay chưa thấy nó bám theo anh xin đổi phòng.

- đang yên đang lành mà, bọn em còn tử tế chán, có cãi cọ gì đâu. để em ăn nốt rồi đi tìm thằng này mới được.

nguyễn công phượng nhét nốt đống thức ăn vào mồm, chưa kịp nhai hết đã vội vàng đứng lên chạy sang phòng hàng xóm để tìm người yêu.

bên liên đoàn bóng đá có luật là không để các cầu thủ cùng câu lạc bộ ở chung một phòng, lí do tại sao thì chẳng ai biết. chắc là để tránh trường hợp thân nhau quá nên thức cả đêm nói chuyện ? hoặc là để tăng thêm tình cảm với các thành viên đội khác ? thôi thì cứ tin theo phán đoán thứ hai cho nó thân thiết vậy.

thế nên cuối cùng mới có câu chuyện nguyễn công phượng cùng phòng đặng văn lâm và vũ văn thanh cùng phòng bùi tiến dũng viettel.

lúc mở cửa bước vào, phượng chỉ thấy hai anh lính kéo cáp đang chen nhau nhìn vào điện thoại. chắc đang nghe lệnh cấp trên căn dặn, từ đầu đến đuôi toàn vâng vâng dạ dạ, bọn em sẽ cố gắng hết sức để bóng đá việt nam có bộ mặt mới.

phượng bĩu môi, đi quanh phòng tìm xem người của mình đang ở đâu. giữa phòng, không có. trên giường, không có. gầm giường, bé quá thanh không chui vừa. phòng tắm, không có. hai anh bộ đội vừa bỏ điện thoại xuống là phượng đã nhanh chóng chạy tới truy xét :

- dũng, thằng thanh đâu ?

- chịu, tôi có thấy nó đâu. vừa lên phòng đã ngồi nghe điện thoại của sếp đây này. cần xem nhật kí điện thoại không, gần nửa tiếng đấy.

- xem làm đ*o gì. tôi đang đi tìm thằng thanh.

- ơ đại lúc nãy đi event với thanh mà. nó đâu rồi ?

- lúc đi về anh ý còn hớn hở lắm mà, lại còn bảo chú lái xe đưa cháu qua chỗ anh phượng được không nhưng chú ý bảo là không được nên lại thôi. em với anh ý tiện thể vào siêu thị mua tí đồ, lúc em đi lấy đồ thì thấy anh thanh nhìn điện thoại có vẻ cáu lắm. sợ vãi luôn ý.

- kể chi tiết ra. tao đập mày bây giờ đấy bự. làm sao nó bực ?

- em chịu. nghe thấy anh ý lầm bầm là suốt ngày phải đi giải quyết hậu quả, mình thì im như chó chả dám ho he gì, ông này thì mỗi ngày một anh. đếch hiểu, ánh nhìn tình cảm vcđ. đi một cái event cũng nảy sinh tình cảm thế cơ à ?

- vãi. nó nói thế thật à ?

- vâng ạ.

- còn gì mày kể nốt ra tao nghe xem nào.

- từ từ để em nhớ đã ... à đúng rồi, lúc lên xe em thấy anh ý cứ nhìn chằm chằm cái gì trong điện thoại ý, mặt nhăn nhó đến sợ. một lúc sau thì tắt nguồn điện thoại luôn. em hỏi làm sao thì anh ý bảo là bị thất tình. em định cười vào mặt anh thanh nhưng mà sợ anh ý chửi nên thôi không dám.

- ô thằng này bị thần kinh hay sao ý. tao có làm cái gì đâu nhỉ ?

- anh ấy còn bảo em là anh đi đây, không cần tìm đâu, anh buồn quá rồi. đ*o ai ngờ hóa ra ông ý đi thật, lại còn đi đến giờ này luôn.

- thế mày có thấy là nó xem cái gì không ?

- hình như là ảnh anh với anh hoàng. em thấy ảnh đấy hai anh nhìn nhau âu yếm lắm mà. đong đầy yêu thương ý.

- thôi rồi phượng ơi. quả này ông gánh đi nhé. cả đội né vội đấy.

- nhưng mà mẹ bố tổ sư tôi có làm cái gì đâu. thề là tôi đ*o làm gì cả. cứu tôi quả này cái.

- chịu. bố ai mà quản được, nói chung là ông tự đi xem xét đi nhé.

- ....................

ba phút sau, trước cửa phòng bên cạnh, bùi tiến dũng ngậm ngùi đưa tay lên gõ cửa :

- anh lâm hôm nay cho em ngủ cùng nhé, phượng đòi đổi phòng rồi anh ạ.

- biết ngay mà. thôi vào đi nhanh lên không nóng.

ở phòng bên kia, nguyễn công phượng cau mày nằm trên giường suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để dỗ thằng nô bộc kia, trong khi rõ ràng là mình không có tội.

nếu như bây giờ còn ở hoàng anh gia lai và chỉ cần đấu v-league thôi thì anh cũng phải nhọc công dỗ nó làm gì. thích dỗi đến lúc nào chả được, anh chỉ cần hơi nhíu mày là nó sẽ lại biết đường quay lại ngay. nhưng mà đây là đội tuyển quốc gia.

việc lên được tuyển đã khó, cạnh tranh lấy một suất đá chính còn khó hơn. để có được suất đá chính, không ai có thể lung lay tinh thần, bị những chuyện khác làm ảnh hưởng được. và anh thừa biết lần cãi nhau này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tinh thần của cả hai. thế nên chuyện đấy không thể xảy ra.

nghĩ nhiều quá, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. nói đi nói lại, căng da bụng thì chùng da mắt mà, cũng có gì là lạ đâu. phượng đã kê hai cái giường vào sát nhau, bỏ cái bàn ở giữa sang một phía. lát nữa thanh về kiểu gì cũng phải ôm anh đi ngủ thôi.

phượng chỉ tỉnh dậy khi cảm thấy quá lạnh. chả hiểu lúc nãy tư dũng để điều hòa bao nhiêu độ không biết, lạnh thấu xương rồi. mắt nhắm mắt mở, anh đập cả mặt vào tảng thịt nằm bên cạnh. ô, nô bộc về rồi này !

mỗi tội lần này nó nằm hẳn về một bên giường, lu thu đến tội. thằng bé nằm nghiêng, sát mép giường, quay lưng về phía anh. chỉ cần đẩy nhẹ một cái chắc nó ngã lăn xuống đất mất. cái chăn duy nhất trên giường được nó đặt dưới chân anh, tung ra thành một đống để anh dễ sờ thấy. có vẻ thằng bé cũng lạnh lắm, nằm co người như con tôm.

ơ thằng này giỏi. về đến phòng đi ngủ vẫn còn không ôm mình. mai mày dậy đi rồi anh xử tội.

phượng với tay lấy cái chăn dưới chân đắp lên người nô bộc rồi cũng nằm xuống ôm lấy thằng bé, kéo nó dịch vào giường không ngã. thằng bé ừ hử mấy tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

- ê đm phượng ơi dậy đi. mấy giờ rồi còn ngủ ? nhanh lên còn xuống hưng yên.

nguyễn công phượng còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lương xuân trường đã nhanh chóng bước vào phòng, tát bồm bộp lên mặt bạn mình mấy phát.

- thằng thanh đâu ?

- gớm, yêu nhau thế cơ à ? vừa mở mắt ra đã hỏi người yêu đâu.

- nó đang dỗi tao sấp mặt kia kìa. thế nó đâu rồi ?

- lúc nãy vừa thấy dưới nhà ăn ý. xuống nhanh lên còn kịp.

- biết rồi. nói lắm.

phượng nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi chạy một mạch xuống nhà ăn. mới có 7 rưỡi sáng mà đội tuyển đã tập trung đầy đủ thế không biết. đội trưởng hoàng anh gia lai còn sang hẳn bàn bên cạnh tám chuyện cùng em long của hải phòng.

nhưng mà không thấy thanh. chả hiểu đi đâu luôn. nguyễn công phượng thoáng thất vọng nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh nguyễn văn toàn. thằng bé chuyền sang cho anh hộp sữa chocolate như mọi ngày kèm lời nhắc nhở uống sữa đi.

- ơ sữa đâu đấy ?

- có người đưa cho anh.

- thằng thanh đúng không ?

- chả biết.

- nói đi xem nào.

- không nói.

- một album mới của seungri, nói.

- là thằng thanh bảo em đưa cho anh đấy.

- lát tao chuyển khoản cho bên bán hàng.

- vâng ạ hihi em yêu anh.

riêng với toàn tạo thì big bang giải quyết mọi vấn đề. nguyễn công phượng cầm hộp sữa trong tay, te tởn tiến đến mục tiêu mới mà mình vừa phát hiện ra.

- em thanh àaaaaa !

vũ văn thanh đang há hốc mồm nghe đồng đội kể chuyện, tay vẫn còn cầm miếng bánh ăn dở. từ góc độ này, anh có thể thấy rất rõ cái tay run run của thanh sau câu gọi của anh, thậm chí thằng bé còn làm rơi cả miếng bánh xuống bàn. chẹp, có cần phản ứng thái quá thế không ?

nguyễn công phượng kéo ghế ngồi xuống cạnh em người yêu của mình, thản nhiên ôm lấy thằng bé từ phía sau, cọ cọ mặt vào lưng nó. ở phía bên kia, những người đồng đội hiểu chuyện nhất quả đất từ từ đứng lên, kịp thời tránh xa drama yêu đương của các bạn trẻ.

thanh hôm nay không thèm để ý đến phượng. anh chỉ có thể ngồi độc thoại một mình trong lúc thằng bé cắm cúi vào điện thoại, vừa ăn vừa lướt facebook.

- thanh ơi uống nước cam đi này, anh vừa đi lấy đấy, bỏ thêm đá vào rồi.

- thanh ơi ăn thêm bánh không, anh ra lấy nhé ?

- thôi quay ra đây nhìn anh một cái đi. anh biết anh sai rồi. à thật ra anh cũng chưa hiểu anh sai ở đâu lắm, nhưng mà nói chung em giận là anh sai rồi. quay ra đây nhìn anh cái đi nào.

- ăn thêm đi này. lát phải xuống tận hưng yên đấy.

- facebook hôm nay có gì hay hơn anh không hả thanh ?

- tối qua lạnh vcđ. tại em không ôm anh đấy. lát bị cảm thì sao ?

- định đi đâu đấy ? à, biết rồi. anh dẫn em vào nhà vệ sinh nhé.

- đừng nhìn anh nữa. em cứ tự nhiên giải quyết nhu cầu đi. anh chỉ ngắm em thôi mà.

nguyễn công phượng bám lấy vũ văn thanh chặt cứng, theo đuôi thằng bé vào tận nhà vệ sinh, đứng canh bên cạnh luôn. chả hiểu bạn tiền đạo ấy có để lọt tai mấy lời châm chọc của đồng đội lúc nãy không nhỉ ?

- ôi vcđ toàn ơi thằng phượng dỗ thằng thanh.

- huhu trường ơi thế giới này đáng sợ quá, cho em về hành tinh nào bán mĩ phẩm được đi anh.

- thằng đại ngậm mồm vào. nước dãi chảy đầy ra áo tao rồi. mày ngạc nhiên đến thế cơ à ?

- cứ làm như ông đ*o ngạc nhiên ấy. thằng phượng dỗ thằng thanh lại chả lạ đời quá.

- ôi vãi, vụ gì đấy, anh hóng với. sao thằng đại nhìn như thằng dở hơi thế kia ?

- anh tuấn ạ ? có gì đâu, nó đang shock tại thằng phượng đi dỗ thằng thanh đấy. kệ bọn nó đi ạ.

- ừ, nếu là thế thật thì anh cũng shock.

mới sáng sớm ngày ra đội tuyển đã có topic hot để bàn luận, thích thật !

nguyễn công phượng mặt dày bám theo vũ văn thanh làm thằng bé có tí không đành lòng. bình thường nó toàn là đứa phải đi dỗ, hôm nay lại được anh dỗ ngược lại nên có tí không quen. nhưng mà cảm giác này hưởng thụ vcđ, đến nỗi thằng bé đã tự hứa với lòng mình là sẽ không tha thứ cho anh lúc này đâu. ít nhất là cũng giận nốt đến tối chứ.

- thanh ơi, thay quần áo xong chưa ?

- anh để túi đồ ăn ở ngoài balo ý, nhớ cầm theo nhé.

- tai nghe để trên bàn. nhìn thấy chưa ? cầm đi không lát lại quên.

- mặc áo vào nhé, mặc ngay vào. đừng để tư dũng nhìn thấy cái gì đấy.

- nhanh lên em yêu ơi.

- thanh ơi, sao hôm nay em đẹp trai thế nhỉ ?

- thằng trường sáng nay tát anh đấy, em xem thế nào xử chết nó đi. thằng này dạo này quá đáng lắm rồi.

vũ văn thanh trước lúc vào phòng đã đóng chặt cửa, để mặc nguyễn công phượng bên ngoài. anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng hét với vào, dặn dò thằng bé tỉ mỉ từng thứ. mọi ngày đều là thanh sắp xếp đồ cho cả hai để đi đấu nhưng điều đó không có nghĩa là anh không để ý gì đến mấy chuyện linh tinh đâu.

anh biết thằng bé chuyên gia vứt tai nghe trên bàn, đến lúc xe bắt đầu đi mới vội vàng chạy lên phòng lấy. anh biết thằng bé toàn để quên đồ trong phòng vì suốt ngày vội vội vàng vàng chạy sang chỗ anh. anh còn biết nó ghét quần áo vô cùng tận, nhắc nhở nó mặc quần áo vào là chẳng bao giờ thừa.

nguyễn công phượng cứ đứng bên ngoài nhắc nhở em người yêu nên nào có biết chuyện gì xảy ra trong phòng. mà thật ra đừng ai để phượng biết thì hơn.

quá nửa đội tuyển đã ngồi la liệt trong phòng hóng drama của đôi trẻ. lúc vũ văn thanh phát hiện ra chuyện ấy thì đã muộn, không thể mở cửa đuổi người ra nữa rồi. mà phát hiện thế nào được khi tất cả mọi người đều đã trốn vào nhà vệ sinh, tủ quần áo hay thậm chí chui cả xuống gầm giường để mà hóng chuyện cơ chứ.

anh phượng của cậu mà biết chuyện chắc cáu phát điên mất, rồi anh sẽ giận tất cả cho mà xem. chẹp.

thế nên cuối cùng trong căn phòng oan nghiệt ấy là một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.

trên giường là hai chàng cầu thủ hải phòng đặng văn lâm và trịnh văn lợi đang ôm nhau cười vỡ bụng. thật ra thì chuyện cũng chẳng buồn cười đến thế, nhưng cái giọng nhão nhoét của phượng và gương mặt giải trí của thanh thật sự là cực phẩm.

lương xuân trường tí tởn chạy ra gần cửa, đặt điện thoại xuống khe cửa chật hẹp phía dưới để ghi âm lại lời của phượng. phượng núi ạ, lần này mày chết với tao !

nguyễn văn toàn đã quen xem drama hàng ngày nên chẳng phản ứng gì. cậu đang bận tìm shop bán album seungri từ số tiền lúc nãy bán đồng hương hải dương đi.

bùi tiến dũng facetime cho ỉn con nhà mình. em ỉn còn bận đá cúp quốc gia, vẫn chưa tập trung lên tuyển cùng mọi người được nên tất nhiên bùi tiến dũng phải cho ỉn xem cái cảnh này chứ.

nguyễn văn hoàng ngồi dưới chân giường, nhăn nhó vì vừa ngã lộn cổ xuống đất. ừ thì ai bảo cười nhiều quá cơ, nhân quả là có thật đấy.

vũ văn thanh nhìn quanh phòng một lượt rồi chán nản quay ra ngoài, đóng sầm cửa một cái. nguyễn công phượng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo, bỏ lại cả đống hỗn loạn phía sau lưng.

- ê thanh ơi ngồi cạnh anh này.

- toàn tạo cút ra chỗ khác ngồi, cách xa bọn tao 5 dãy ghế nhanh lên. lát nữa mày lại gào mồm lên hát thì ai mà nghe được.

- anh nhường ghế gần cửa sổ cho em nhé.

- ăn quýt không ? vỏ quýt ngửi đỡ say xe đấy.

- nào, dựa vào vai anh ngủ đi.

hàng phòng ngự của bé thanh gần như đã sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy anh phượng âu yếm chiều chuộng mình thế này. eo ơi anh phượng lại còn kéo đầu thanh vào vai mình nằm cơ, mắt đen to tròn chớp chớp nhìn thanh. môi đỏ hồng chu chu lên trong vô thức, dám chắc rằng anh chả hiểu cái hành động này đnag yêu đến thế nào đâu.

đấy, muốn giữ giá cũng khó lắm chứ đùa !

- biết sai gì chưa ?

- hihi, hôm nay nghe giọng thanh hay thế. nói thêm câu nữa đi em. nghe kiểu rót mật vào tai ý.

- .........

- anh biết anh sai rồi mà. cái gì cũng là anh sai. thôi đừng giận anh nữa nhé.

- sai cái gì mà sai ? lỗi là gì ?

- chưa biết lỗi là gì nhưng mà nói tóm lại vẫn là anh sai. để em giận là anh sai rồi.

- à thế cơ à ?

vũ văn thanh liếc nhìn nguyễn công phượng một cái trước lúc quay mặt ra cửa sổ, giả vờ giận dỗi tiếp. nhìn thấu ý tưởng của em người yêu, anh nhanh chóng ôm thật chặt thằng bé từ phía sau, tiện thể hôn nó mấy cái.

sau đó, à thôi, bỏ phần sau đó đi.

công cuộc trồng giá của vũ văn thanh chính thức thất bại sau khi nhận được một nụ hôn nồng thắm từ anh người yêu.

thôi thì, thanh cũng chỉ đến thế thôi.

--------------------------------------------------------

hãy cứ nghĩ rằng hôm nay mới là thứ hai đầu tuần rồi hẵng đọc chap này để hợp tính thời sự các bạn ạ. mình đã viết cái này từ thứ hai mà tận hôm nay mới xong đấy. tại lười.

thật ra viết phần này vì muốn chia sẻ tí chuyện với mọi người, thế nên có vẻ truyện hơi nhạt. xin lỗi các bạn rất nhiều.

---------------------------------------------------------

[chuyên mục fangirl].

thứ hai đầu tuần có event là thật, chuyên mục đổi người tứ tung là thật, và mình đã đi khắp hà nội để nhìn thấy ngần ấy người cũng là thật hihi :)

đại với thanh cò quay lắm các cậu ạ. event diễn ra lúc 3h nhưng 3h20 mới thấy các bạn ý lò dò đi đến cơ :) chạ hiểu bị tắc đường hay là làm sao nựa.

thanh nói giọng hải dương đặc trưng lắm ấy, ai hay nghe bạn ý trả lời phỏng vấn thì sẽ biết. nhưng mà riêng mình thì lần nào nghe giọng thanh cũng thấy buồn cười, chả hiểu tại sao ấy. nhiều lúc muốn nghiêm túc cũng không nổi.

thanh ăn ảnh lắm các cậu ạ. mình chụp thanh 10 cái ảnh thì cả 10 cái đều lung linh dã man, chả bù bé bự ở bên cạnh thì bị dìm thê thảm. chắc thanh nên trao danh hiệu fangirl có tâm cho em thanh ạ.

chị mc có hỏi là lần này thanh đã nghĩ ra cách ăn mừng nào mới chưa, cậu bé diễn lại cách ăn mừng của antoine griezmann của đội tuyển pháp. thôi, ai chả biết thanh thích pháp =))))) nhưng mà đừng có ăn mừng kiểu đấy nhé, em thấy chạ xinh.

phượng cũng đáng yêu lắm. phượng đi event cùng hoàng, hai chất giọng nghệ an đã giết chết tim tôi một cách ngọt ngào và từ tốn nhất có thể.

gặp rồi mới biết, từ "ngố" dùng cho mái tóc của phượng quả là nói giảm nói tránh. chẹp, phải gọi là cực cực ngố ấy :)

chả biết có phải là mình đến sai lúc không nhưng phượng nói ít lắm. mấy câu trả lời lúc mình ở đấy là do hoàng trả lời gần hết. hoàng cũng đáng yêu lắm nhé, kiểu ngại ngại kewt kew ấy.

vì muốn sang cả chỗ của duy nên mình không ở lại thêm được lâu, về đến nhà cũng chả thấy ai update công cuộc đu phượng thế nào nên buồn lắm :( mỗi tội sang được chỗ duy rồi thì điện thoại sập nguồn, chạ chụp được cái ảnh nào.

mình định tuần sau sẽ sang bên liên đoàn đu người thêm lần nữa, chắc vào 2.8. hôm đấy đội tuyển được nghỉ nên chắc phải dựa vào may rủi để xem có gặp được ai không thôi. có ai định đu liên đoàn không, mình set kèo điiiii.

[bonus ảnh, dù mình chụp chạ đẹp đâu].


mình có 7749 cái ảnh thanh đẹp lồng lộn còn bự thì ứ.

ai bảo thanh đừng có cười kiểu này nữa đi. tôi đã say nắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hôm ấy quý vị ạ.

em xin lỗi đại bự ạ. em xin lỗi bự rất nhiều. cũng không phải tại em đâu, tại mặt anh giải trí quá đấy :(

nào, thanh =))))))))))))))
cùng chung chiến tuyến tuyển pháp không đồng nghĩa với việc em thích màn ăn mừng này nhé =))))))))
phải nghĩ ra quả gì ngầu lòi vào anh ạ.

tối hôm ấy về nhà, tôi đã lên ins gửi ảnh cho hoàng kèm lời nhắn nhủ : anh ơi, anh bớt đẹp trai được không ạ, em chụp anh n cái thì n + 1 cái đều lồng lộn hết rồi.

người ấy nhắn lại ba chữ " a ha ha".

chạ thèm chấp.

biết mình đẹp trai nên mặc kệ bọn em nhìn đấy hả =)))))))

đừng hỏi tại sao tôi lại bảo từ "ngố" là nói giảm nói tránh quý vị và các bạn ạ. cái ảnh này (và vô số ảnh khác) là minh chứng tương đối rõ rệt đấy.


vì hông chụp được duy nên thôi bonus thêm phần chinh và lợi vậy. thật ra chinh chạ đen đến thế đâu. dạo này anh bộ đội kéo cáp viettel soán ngôi chinh rồi.


em bé mắt cụp tia cam giỏi phết nhé. ban đầu còn quay sang cười với mình cơ, nhưng mà mình run quá nên ảnh bị nhòe hết.

tạo dáng một tí xong chắc sợ xấu nên lại lấy tay che mặt này. nhìn yêu phết chứ đùa à ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top