ốm rồi.

- thằng thanh với thằng phượng đâu rồi ?

chú khoa - trợ lí ngôn ngữ của đội tuyển dịch lại câu hỏi từ huấn luyện viên trưởng cho lương xuân trường nghe. chú thậm chí còn nhìn trường bằng cái ánh mắt "mày sắp chết rồi đấy cháu ạ", nhưng kể cả là chết đến nơi thật thì ai cứu được cái thân đội trưởng này đâu hả chú ?

- em không biết ạ. em không gặp từ chiều rồi.

thầy park nghe được câu trả lời từ phía đội trưởng lại càng thêm cáu. rõ ràng đã dặn đi dặn lại là đừng có đi chơi linh tinh, ở yên trong phòng tối thầy sang nhắc nhở về lối chơi ngày hôm nay thế mà thoắt cái đã chả thấy đâu. đội trưởng còn chẳng quản nổi mọi người thì định làm gì đây không biết ?

thầy park cứ thế ca cẩm về trách nhiệm của người đội trưởng, về việc quản lí và phụ trách các thành viên thế nào sao cho hợp lí. thầy nói nhanh và nói nhiều đến mức chú khoa còn chẳng dịch kịp. lương xuân trường cúi gằm mặt chịu bão táp mưa sa cho cái lỗi thậm chí còn chẳng hoàn toàn của mình, oan ức hơi nhiều đấy.

thế nhưng ngoài việc chịu trận thì anh còn làm được gì ? người cũng đã đi rồi, gọi lại sao kịp ? lương xuân trường đứng đó mỏi chân đau đầu vẫn chưa được thầy tha cho về phòng với em bé nhà mình. đứng lâu nghe lắm đến nỗi anh còn nhận ra hôm nay thầy hắt xì có vẻ hơi nhiều, giọng chú khoa cũng có vẻ khàn rồi. mấy trận đấu hôm nay mọi người cũng vất vả mà.

sau một quãng thời gian dài tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng đến câu chốt hạ. chú khoa vỗ vai dặn dò đội trưởng nhớ trông các bạn cẩn thận nhé rồi vội vã chạy theo thầy park. ôi giời ơi, cuối cùng bạn trường cũng được buông tha rồi.

khi lương xuân trường đẩy cửa bước vào, em bé chân ngắn nguyễn quang hải vẫn đang nằm ngả ngớn trên giường với hàng đống kẹo chíp chíp và bim bim vứt la liệt xung quanh, mồm thì gào theo mấy giai điệu bi lụy từ cái tai nghe điện thoại. anh đi về phía tủ, lấy ra một hộp sữa rồi lại gần em bé.

- sữa thì không uống, suốt ngày ăn chíp chíp với mấy thứ linh tinh.

- đâu ra, em đợi anh vào lấy sữa cho em đấyyyyy ! em muốn uống sữa không đường cơ.

- uống tạm cái này đi, mai đi siêu thị anh mua sữa mới cho.

- nhớ nhé !

- ừ, nhớ.

lương xuân trường lăn xuống giường, ôm chặt lấy em bé nhà mình. em bé cũng rất ngoan ngoãn, dụi mặt vào cánh tay anh, nằm mút sữa ngon lành. ôm hôn em bé một lúc lâu, anh đội trưởng mới nhớ ra việc chính mình cần làm là gì.

- em bé, lấy điện thoại ra gọi thằng thanh thằng phượng về đi.

- em đang gọi này. hai anh ấy đi đâu thế ạ ?

- anh có biết đâu. em cứ gọi giục nó về đi, anh vừa bị thầy mắng phờ râu kia kìa.

- em bảo anh cạo râu đi rồi cơ màaa ! xấu trai lắm ấy.

- thôi, để thế này cho trưởng thành nam tính.

- mai đi siêu thị em mua dao cạo râu cho anh. à anh ơi, anh thanh không nghe điện thoại.

- tắt điện thoại, ra đánh răng rồi vào đi ngủ đi. để anh gọi nó cho.

lương xuân trường đuổi nguyễn quang hải đi vào nhà tắm còn mình thì lôi điện thoại ra gọi cho đồng đội. nếu không vì nợ nguyễn công phượng một món nợ ân tình to lớn thì có cho tiền đội trưởng cũng chẳng thèm quan tâm hai đứa này đang đi hú hí với nhau ở đâu.

- thanh hộ, mày đang ở đ*o đâu đấy ? có về nhanh lên không thì bảo ? tao đã bảo mày là tối nay thầy đi từng phòng dặn dò thì đ*o nghe cơ. mày cứ đi cho lắm vào, mấy hôm nữa không đá được thì cứ cẩn thận, tao xé xác mày.

vũ văn thanh vừa cầm điện thoại lên đã nhận một bài ca từ đầu dây phía bên kia. biết ngay mà !

- làm sao ? bọn tao đang chuẩn bị về. mày mắng ai đấy trường chiến ? cứ liệu hồn đấy.

đen cho số phận của lương xuân trường, mặc dù là gọi đến số điện thoại của vũ văn thanh nhưng người nghe máy lại là nguyễn công phượng. đối diện với công phượng, trường không thể làm gì khác ngoại trừ việc đổi giọng ngọt nhạt nói chuyện với bạn.

- à phượng đấy à. hihi trường nhớ phượng lắm, về đi nhé.

- mày lại muốn nhờ vả cái gì ?

- ra siêu thị mua hộ tao ít sữa không đường cho hải cái. sữa tươi ý.

- đống sữa mang từ nhà đi đâu rồi ?

- hải thích uống sữa không đường. về mua hộ tao nhá.

- ờ biết rồi, về đây.

- hihi, trường chờ phượng nhé nhé nhé.

- thằng thần kinh.

nguyễn công phượng tắt điện thoại nhanh nhất có thể, gai ốc nổi khắp người. chả hiểu hôm nay trường chiến ăn phải cái gì mà nịnh nọt anh ghê thế không biết. hoặc có thể là nó sợ anh lỗi mồm nói ra cái bí mật tooo đùng của nó nên mới ngoan như cún thế thôi nhỉ ? chắc thế.

- thanh ơi về mua sữa cho thằng hải này.

- vâng ạ, ăn nốt đĩa này đã anh ơi. à hộp ấy ấy hết rồi nhé, lát mua nốt anh ơi.

- ờ, biết rồi.

ở đầu dây bên kia, sau khi gọi điện thoại xong cho thanh phượng, đội trưởng ôm em bé nằm gục xuống giường đi ngủ, chả thèm quan tâm đến thế sự xung quanh. thanh phượng về lúc nào là việc của bọn nó chứ, việc của trường là yêu thương em bé thôi.

nhưng mà hình như hôm nay hơi nóng. đội trưởng đạp chăn ra, hạ nhiệt độ điều hòa xuống rồi nằm ngủ. một lúc sau lại thấy lạnh, đội trưởng chui vào chăn ôm em bé. nóng nóng lạnh lạnh, cứ thế hết cả một đêm.

đến lúc mặt trời bắt đầu xuất hiện, điện thoại trên bàn báo thức inh ỏi, đội trưởng vẫn chưa ngủ được mấy. em bé có vẻ cũng chẳng đỡ hơn, lăn lăn lộn lộn khắp giường. anh đội trưởng chỉ mở mắt ra khi cảm thấy có gì đấy nóng nóng áp vào cổ mình.

- em bé ơi, sao đầu em ấm thế này ?

- ơ em không biết. tối qua vẫn bình thường mà.

- chết rồi em ơi !

- ơ người anh cũng nóng lắm ý. dậy đi để em đo nhiệt độ xem nào.

nhoài người ra tủ đầu giường lấy nhiệt kế, em bé vất vả lần mò khắp người đội trưởng để nhét cặp nhiệt độ vào và sau đó suýt ngất trước con số đang hiển thị nhấp nháy :

- anh ơi anh sốt 38 độ c rồi này.

- em cũng thế đấy. nằm xuống đi để anh nhắn tin xin nghỉ tập hôm nay.

lương xuân trường đè mầm non số 19 của tổ quốc xuống giường cặp nhiệt độ rồi ngán ngẩm nhận ra em bé cũng chả khá hơn mình là mấy. đành phải lấy điện thoại lên group chat bảo bọn nó xin nghỉ tập buổi sáng nay cho cả hai vậy.

group chat u23.

trường 06 : ê bọn mày xin nghỉ cho tao với thằng hải nhé, ốm mẹ nó rồi

đại 03 : ơ sao anh cũng ốm à ?

trường 06 : bọn mày làm sao ?

dũng 01 : chả hiểu hôm qua còn bình thường, sáng sớm ngày ra đã thấy ấm đầu rồi. thằng chinh đen nằm bẹp mẹ nó một góc rồi kia kìa

hậu 05 : không phải do tối qua anh đè chinh đen nên mới thế à ?

trường 06 : hậu có ốm hay mệt không em ?

dụng 20 : tối qua nó nằm chơi điện tử đến 2h sáng mới ngủ nên em chả hiểu là nó mệt hay thiếu ngủ nữa. nhưng mà nó cũng ấm đầu anh ạ :)

toàn 09 : ăn nhiều đến thế mà vẫn nằm ốm bệt giường được, đến sợ

toàn 09 : em cũng ốm rồi nhé, không cần tìm

chung 16 : hihi hôm nay đội mình ốm tập thể à ?

mạnh 02 : chắc thế ....

huy 08 : ốm hết cả đội thế đ*o nào được

huy 08 : chắc phải có đứa nào giả vờ ốm chứ

mạnh 11 : đ*o phải em. bệt giường thật rồi

duy 07 : bonus quả thời tiết trung quốc thế này nữa thì đúng là ăn đủ

đại 15 : ờ công nhận. hôm nay em với chung cũng xin nghỉ nhé

tuấn 22 : ủa còn phòng nào hôm nay không bị bệnh không ta ?

chinh 13 : chắc khong anh ạ

trường 06 : bỏ mẹ rồi.

đức 14 : ơ sao anh ?

phượng 10 : làm đ*o sao ?

dũng 04 : sao đấy ông ơi ?

trọng 21 : anh trường nói luôn một thể đi, đừng có úp úp mở mở làm chú bộ đội tò mò nữaaa

trường 06 : .......

trường 06 : ban huấn luyện vừa gọi cho anh bảo hôm nay nghỉ tập vì thầy park ốm và tất cả bọn mày dặt dẹo như thế

trường 06 : hôm qua thầy đi từng phòng phân tích chiến thuật nên có khi lây bệnh cho bọn mày luôn rồi

hậu 05 : thầy bị ốm à anh trường ?

trường 06 : bị cảm cúm tí thôi

dũng 01 : bảo sao ốm cả lũ hihi

hoàng 23 : thế là hôm nay được nghỉ à ?

hậu 05 : đẳng cấp :)

hậu 05 : dụng ơi hôm nay làm gì ?

dụng 20 : mày nằm đấy mà chơi game tiếp đi, hỏi đ*o gì mà hỏi ☺

phượng 10 : thế bác sĩ thủy đâu ?

trường 06 : xin nghỉ phép một ngày đi có việc mất rồi

hải 19 : ơ nhưng mà

trường 06 : chưa ngủ à em bé ?

hải 19 : từ từ

hải 19 : hôm qua anh phượng cả anh thanh đi đâu mất ý

hải 19 : thế là thầy không gặp được

hải 19 : thế nên không lây bệnh, chắc hôm nay vẫn khỏe mà

chinh 13 : hải ơi toi hiêu ý ông rồi đây

trường 06 : đúng là em bé của anh, thông minh thế không biết

duy 07 : quả này mà không làm được gì thì hơi bị nhục

mạnh 11 : cơ hội nghìn năm có một, tranh thủ vào các anh em

huy 08 : nợ cũ nợ mới trả luôn thể đi chứ nhỉ

phượng 10 : bọn mày đang nói cái đ*o gì đấy ?

trọng 21 : hihihihi anh phượng không nhận ra à ?

trọng 21 : ihihihihihi

phượng 10 : thằng thanh còn chưa dậy đâu đấy

phượng 10 : bọn mày định làm gì tao ?

phượng 10 : nhận ra cái đ*o gì mà nhận

hoàng 23 : ơ thế ai giải thích cho phượng chuyện gì vừa xảy ra đi cái nhỉ

dũng 04 : đội trưởng

mạnh 11 : đội trưởng

chinh 13 : đ*o tin đươc hai ông đội phó đẩy trách nhiêm cho đôi trưởng

chinh 13 : em thương anh trương lắm

chinh 13 : nhưng vẫn môt phiêu đội trưởng ạ

huy 08 : hèn vcl =))))))

dũng 01 : chinh hèn vừa thôi, về nhà đi

chinh 13 : kệ tao

chung 16 : đội trưởng

duy 07 : đội trưởng

trọng 21 : hihi, của đội trưởng cả

hải 19 : mấy người vào hùa với nhau để bắt nạt đội trưởng à ? có tin tôi sang đập chết không ?

phượng 10 : lằng nhằng vcl

phượng 10 : thằng trường nói nhanh lên

trường 06 : chuyện là thế này

trường 06 : phượng ạ

thanh 17 : cái đ*o gì anh nói nhanh lên

thanh 17 : đừng có lởn vởn gần anh phượng của em

thanh 17 : em còn thở trâu chó lắm

thanh 17 : phượng ơi phượng à cái gì

thanh 17 : tởm

trường 06 : vì mày và thằng thanh là hai đứa duy nhất thoát nạn ốm đau nên mày được cả đội tín nhiệm giao phó trọng trách nặng nề

trường 06 : chính là cứu vớt tổ quốc, cứu vớt niềm hi vọng dân tộc

trường 06 : tao mong mày và thằng thanh hoàn thành tốt vai trò này

trường 06 : có mệnh hệ gì xảy ra tao sẽ báo cảnh sát, báo cả 90 triệu người dân nước này luôn.

thanh 17 : trường chiến nói gì em vẫn chưa hiểu

hải 19 : nói tóm lại nhá

trọng 21 : là các anh hôm nay đi phục vụ cả đội đi

trọng 21 : cơm bưng nước rót

trọng 21 : vì hôm nay cả đội gục hết rồi còn mỗi hai anh

trọng 21 : thế nha

trọng 21 : à mang lên phòng cho em 2 bát bún bò nhé

trọng 21 : không ớt, nhiều chanh

trọng 21 : hihi cảm ơn anh

phượng 10 : ơ thế này là thế đ*o nào ý nhỉ ?

trường 06, hải 19, dũng 04, trọng 2117 người khác đã offline.

thanh 17 : ơ đm

thanh 17 : ơ không làm đâu

thanh 17 : anh phượng ơi huhu

phượng 10 : seen.

và thế là công cuộc lao động khổ sai, chăm chút và cứu vớt mầm non tương lai tổ quốc của thanh phượng bắt đầu !

phòng 1. bùi tiến dũng (gk) & hà đức chinh.

- anh phượng anh thanh qua phòng em rồi ạ.

- bọn mày buông nhau ra đi, ôm ấp đ*o gì giờ này nữa. mệt cả người.

- nào, anh không được mang dũng của em đi. huhu đừng có bắt nạt em.

- ai thèm làm gì mày ? cặp nhiệt độ đi.

nguyễn công phượng nhét vào tay hai thằng trên giường cái cặp nhiệt độ còn mình thì đứng lên dọn phòng. đ*o hiểu bọn này ăn ở kiểu gì, bừa bãi phát sợ.

- anh phượng ơi em muốn uống sữa chua dâu ở cửa hàng đối diện khách sạn.

- mày đang ốm yếu thế uống linh tinh làm gì hả chinh đen ? trật tự nằm đấy đi.

- phải tẩm bổ nhiều chứ anh ơi. anh ơi mua cho emmmmmmm.

- ôi giời ơi thôi tha tôi đi. sốt 38 độ đây này. mày còn muốn gì nữa hả chinh ?

- muốn được dũng yêu thương ạ hihi

- cứ làm như tao không yêu mày ý. ra đây ôm tí xem nào.

bùi tiến dũng nằm cạnh cũng loi choi chen ngang vào câu chuyện, bày tỏ tình cảm với bạn tiền đạo nằm bên cạnh. nguyễn công phượng ngứa mắt lắm rồi đấy, mà mang tiếng đi phục vụ người bệnh, chả dám làm gì. đi chỗ khác mà mặn nồng tình cảm chứ, ai cho phép làm trò trước mặt công chúa không biết ?

- đm thanh ơi xuống bê cháo cho bọn nó lên cái.

- dưới bếp đào đ*o đâu ra cháo hả anh ? hôm nay không có mà.

- cháo tao nấu. đi mua mãi mới nấu được nồi cháo trứng tía tô đây. xuống lấy đi. bọn này chắc chỉ cần ăn cháo là khỏi thôi.
 
- vâng ạ.

trong lúc nô bộc vũ văn thanh lạch bạch chạy xuống nhà bếp lấy cháo lên cho đồng đội ăn thì hà đức chinh và bùi tiến dũng đang sững sờ nhìn nhau đầy khiếp đảm. có ai nghe thấy anh phượng vừa nói gì không ? là cháo anh phượng nấu. anh - phượng - nấu.

ba chữ đánh thẳng vào tâm can trí óc con người, đáng sợ vãi. chinh và dũng đã nghe không dưới 1 lần về cái huyền thoại phượng nấu ăn. kể ra thì mất hình tượng chàng tiền đạo hào hoa phong nhã ngầu lòi của việt nam, mà không kể thì chả lẽ lại mình mình chịu nạn ? ôi, ai cứu cái thân này với.

với sức lực trâu chó của mình, chưa đầy 3p sau vũ văn thanh đã đặt cạch xuống bàn hai bát cháo trứng tía tô thơm ngon rực rỡ. nhìn có vẻ ăn được đấy. màu sắc ấn tượng, mùi nhẹ nhàng, không gắt mũi.

nguyễn công phượng ngồi trên ghế đối diện giường, ung dung nhìn đàn em vật lộn với bát cháo trước mắt. vũ văn thanh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đưa các em từng cái thìa, rót cả cốc nước để cạnh tránh trường hợp bị nghẹn. hai đứa rất tốt nhưng anh thật sự rất tiếc, anh chỉ giúp được đến đây thôi.

- ăn đi nhanh lên không nguội. cháo này phải ăn nóng cơ. hai đứa ăn hết thì anh mới về đấy.

nguyễn công phượng ân cần dặn dò đàn em và rồi đắc ý thuyết trình về bát cháo của mình.

- ôi anh mất bao công mới nấu được nồi cháo này đấy. nấu ăn ở đây khó hơn hẳn. bếp núc chán ơi là chán, chả được như ở học viện gì cả.

- anh canh mãi để cháo không khê đấy, thấy thế nào ? đáng lẽ ra anh tự nấu tự ăn đấy chứ, nhưng mà thấy hai đứa ốm yếu quá nên thôi nhường.

- món này là món tủ của anh thanh đấy. anh nấu quen tay lắm rồi ý, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại cũng nấu được.

vũ văn thanh đứng ở một bên, đầu cúi gằm. anh ơi là anh ơi, em không khen anh nấu đồ ăn ngon thì anh đuổi em ra khỏi phòng à ? em yêu anh nên em mới mù quáng được chứ bọn nó có yêu anh đếch đâu mà. mỗi lần em ăn cháo anh nấu là một sự cố gắng phi thường đấy.

trên giường, bùi tiến dũng và hà đức chinh mặt méo xệch nhìn nhau, chả biết nên làm thế nào. từng miếng cháo đút vào mồm cứ như là cực hình, khoảng cách từ thìa cháo đến miệng ước gì là vô kể để khỏi phải ăn.

cháo mặn chát. chả hiểu có phải anh phượng đổ cả túi gia vị vào đây không nữa. đã thế lại còn khê, mùi cháy khét lẹt. thế mà bảo là anh canh cháo kĩ lắm rồi, đồ dối trá. rau cũng không tươi, nhiều cái bị dập lắm. chẹp, anh thanh nên lo lắng dần cho cái tương lai mịt mù của mình khi cưới vợ về nhà đi là vừa rồi đấy.

tất nhiên, làm gì có ai muốn ăn cái nồi cháo này. bi kịch diễn ra khi hà đức chinh cứ thế múc cháo đổ sang bát bùi tiến dũng và bùi tiến dũng cũng làm ngược lại, cái cảnh tượng này vô tình lọt vài tầm mắt cú vọ của anh phượng và được anh đặt tên là "tình yêu thương".

cháo ngon quá nên bọn nó không nỡ ăn hết một mình mà chia sẻ cho nhau đấy mà. hai đứa này tình cảm tốt thật đấy. nguyễn công phượng nghĩ thầm trong lòng, cảm thán tình cảm của các em.

- thôi đừng có làm thế. thanh cầm cả nồi cháo lên đây cho bọn nó ăn nốt đi. không cần nhường nhau thế đâu.

nguyễn công phượng đang cao hứng thì có để ý được gì, tất nhiên cái biểu cảm như gặp phải ma của ba thằng còn lại cũng chả lọt vào mắt. vũ văn thanh lầm lũi xuống nhà ăn, tránh nhìn vào mắt hai đứa đang ngồi trên giường kia. cậu còn đang mải tính xem nếu lát nữa mình làm đổ nồi cháo thì liệu anh phượng có hóa siêu nhân mà giết chết mình không. câu trả lời thì, ừm, ai chả biết rồi đấy.

cái bát cháo bé nhỏ của chinh và dũng được refill đến 3 lần. nồi cháo của anh phượng nhìn có vẻ nhỏ mà như niêu cơm thạch sanh, ăn mãi chả thấy đáy. có người hưởng ứng nên phượng hứng chí lắm, vừa dỗ dành vừa dọa nạt các em, quay đi quay lại cũng hết môt nồi cháo.

- ăn hết nồi cháo này là khỏe rồi đấy, hai đứa nghỉ đi nhé.

nguyễn công phượng cười tươi rói vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng. không ngờ nồi cháo anh nấu lại được yêu thích đến thế. có khi còn có tác dụng hơn cả bát cháo hành của thị nở. hihi, tâm trạng hôm nay vui quá.

- ôi chết rồi thanh ơi.

- sao anh ?

- đm thằng chinh thằng dũng ăn mẹ nó hết cháo rồi. lấy cái đ*o gì mang đến cho mấy đứa kia ăn đây ?

- thôi, không sao đâu anh. cho bọn nó ăn cái khác được mà.

nguyễn công phượng chẹp miệng tiếc rẻ, tự hỏi tại sao mình lại tiếp tay cho bọn nó ăn hết nồi cháo rồi. vũ văn thanh câm lặng đi bên cạnh, thầm cảm ơn trời phật. tất cả những phòng còn lại cũng nên như thế đi, cảm tạ phúc lớn phận lớn mới không phải ăn cháo phượng nấu đấy.

phòng 2. phạm xuân mạnh & nguyễn văn toàn.

- toàn ơi dậy uống thuốc đi.

- mạnh ơi đo nhiệt độ này.

hai bạn trẻ phòng này có vẻ khá ngoan, phòng cũng ngăn nắp gọn ngàng nên chẳng làm phiền phượng mấy. sau khi nhét thuốc vào mồm hai bé nằm trên giường, thanh phượng thản nhiên ngồi vào góc nhà lấy điện thoại ra chơi game.

người ốm thường dễ ngủ, cơ thể kiệt sức thì sao chống chọi được. đầu óc của người ốm thỉnh thoảng cũng chẳng ra gì lắm, tại phải uống nhiều thuốc ấy.

thế nên để chăm được bệnh nhân, điều quan trọng nhất là cần yên tĩnh. thế nhưng hình như nguyễn công phượng không biết điều đó, chăm chú lướt newsfeed facebook, có tí lỗi mồm mà hét quá to.

- toàn tạo ! ối giời ơi mẹ bố tổ sư anh nhà tao ! huhu bigbang của tao ! huhu ri gấu trúc của tao ! huhu toàn ơi !

nguyễn văn toàn giật mình tỉnh dậy. cái giọng của phượng ám ảnh đến tận óc, còn chưa kể cái giọng ấy nhắc đến big bang của cậu, nhắc đến seungri yêu dấu thì sao cậu có thể im lặng ngủ tiếp.

nguyễn văn toàn mặc dù đang nằm nhưng cũng ngồi phắt dậy, hai mắt lờ đờ tiến lại gần nguyễn công phượng. việc toàn di chuyển bất ngờ đã ảnh hưởng không nhỏ đến đồng đội xuân mạnh đang nằm kế bên. nói thẳng ra, phạm xuân mạnh đã bị nguyễn văn toàn đạp hẳn xuống đất.

nguyễn văn toàn chạy hùng hục như trâu như bò về phía nguyễn công phượng còn đang nhàn nhã đọc tin tức trong khi đó vũ văn thanh chạy ngược chiều về bên kia với ý định đỡ phạm xuân mạnh dậy. chuyện gì đến rồi cũng đến, hai cậu bé đâm vào nhau với vận tốc của xe tải, giờ đã nằm bệt ra đất.

phượng công chúa không đứng ra kéo đứa nào dậy cũng chả thèm quan tâm tình trạng ốm yếu của hai bạn ra sao, cứ thế đứng lên ghế huơ huơ điện thoại, mồm không ngừng chọc ngoáy toàn :

- ôi giời ơi sao anh tao lại đến bước đường này cơ chứ. toàn ơi tại sao đến cái này mà mày cũng không biết ? toàn ơi tao buồn lắm.

- thằng thanh tránh xaaaa !

nguyễn văn toàn đạp vào người vũ văn thanh nhằm tìm lối thoát để chạy đến chỗ công chúa điện hạ. công chúa chạy quanh phòng tránh xa toàn. xuân mạnh dưới đất lê lết tìm cách tránh xa khỏi mọi người. và hôm ấy là cả một bầu trời hỗn loạn giăng đầy.

- ối giời ơi, thanh, cầm lấy điện thoại thằng toàn đi ra chỗ khác đi. nhanh lên không nó thấy được nó lấy đọc tin tức bây giờ.

vũ văn thanh nhanh như chớp giật lấy cái điện thoại trên bàn, chạy ra xa khỏi nguyễn văn toàn, mặc cho thằng bạn hò hét khản cả cổ. tuy nhiên, trong cái phòng này không chỉ có mình bạn toàn đang đau khổ. xuân mạnh cũng có tốt hơn đâu :

- vũ văn thanhhhhh ! mày đè mẹ nó lên người tao rồi đây này ! đm chỗ đấy hôm qua vừa chấn thương xong. anh phượng cứu emmmmm !

- kệ em hihi.

nguyễn công phượng một khi đã thích cà người thì quan tâm làm gì đến chuyện sống lỗi hay sống tốt đâu. đối diện với em đồng đội đang thảm thiết kêu cứu, nguyễn công phượng quyết định mặc kệ. sống lỗi thì lỗi theo đôi, vũ văn thanh cũng hơi tiện mông, nhún nhún trên người xuân mạnh mấy cái rồi mới đi xuống.

lúc đứng được lên thì mắt xuân mạnh đã hừng hực lửa cháy nhìn về phía văn toàn. với một cái gật đầu đầy quyết đoán từ phía người bên kia, liên minh chống giặc đã được thành lập từ đó.

- nguyễn công phượng !

- vũ văn thanh !

hai cái tên phát ra từ hai cái miệng đầy lửa giận, vang inh ỏi một tầng. đuổi đuổi bắt bắt vòng quanh phòng, tiếng dậm chân ầm ầm đau cả đầu.

với sức lực trâu chó của mình, vũ văn thanh không gặp bất kì sự khó khăn nào khi ngăn chặn bước chân của đồng đội, mở đường máu cho công chúa và mình chạy thoát.

- thanh hộ mở cửa raaaaa !

- anh phượng !!!

- nàooooo trả đồ cho em đâyyyy !

- em lên cơn sốt rồi đây này.

- cứu ! ai cứu em cái !

mặc kệ hai cái mồm ồn ào phía sau, thanh phượng bước sang phòng tiếp theo. chăm sóc cho mạnh và toàn đến thế là đủ rồi.

phòng 3. nguyễn trọng đại & phan văn đức.

- nắng ơi anh lạnh quá. lấy thêm cho anh cái chăn đi.

- mèo ơi có nắng ở đây rồi nà, anh cần chăn làm gì ? nắng của mèo đây nạ.

- nắng ôm anh cái nào.

- ấm hơn không anh ? ấm nhỉ.

- ừ ý, đúng là nắng của anh mà.

- thôi, bố mày van xin bọn mày luôn. đm đáng sợ đến thế cơ à ? nắng nắng mèo mèo, ghê thế không biết !

à thì thanh niên nào đấy bị đồng đội hành hạ từ sáng đến giờ nên vẫn còn đang ấm ức, lại thêm cảnh ân ân ái ái trước mặt thế này thì sao thấy dễ chịu được ? hừ, cáu thế.

- thôi mà, thôi ! thôi em thương nhé. anh nằm đây đi để em phục vụ nốt bọn này rồi mình về phòng nghỉ nhé.

- nhanh lên đi.

- vâng ạ.

nguyễn công phượng ngả người xuống giường nhắm mắt thiêm thiếp ngủ còn nô bộc của công chúa thì dốc sức đi nhắc nhở các bạn uống thuốc.

- mèo mèo nắng nắng cái gì, bọn mày có uống thuốc không ?

- ai cho anh thanh mắng mèo của em ? anh tưởng có anh phượng chống lưng là anh làm bá chủ thiên hạ luôn á ?

- ai cho thanh mắng nắng của mèo ? bây giờ solo không thanh ?

- thôi bố mày quỳ lạy bọn mày 7749 lần, uống thuốc đi hộ bố mày cái.

- được rồi, uống rồi đấy, anh thanh lui ra, tránh xa mèo của em ra.

- tao lại chả thèm vào.

vũ văn thanh nằm vật ra giường, ôm lấy công chúa nhà mình với ý định ngủ một lúc rồi đi phục vụ tiếp phòng bên. ôi cái cuộc sống này khốn khổ biết bao, nhưng mà có công chúa trong lòng thì còn lo lắng cái gì nữa. có công chúa là có cả thế giới rồi ihihi.

ừ đúng, có cả thế giới đấy, mỗi tội thế giới đấy thiếu sự bình yên.

thế nên kể cả có ôm cả thế giới trong tay, vũ văn thanh vẫn không thể nào nhắm mắt lại được. tại sao ư ? tại vì ....

- mèo ơi em đã bảo rồi, mỗi khi anh trả lời bình luận của ai trên instagram phải nhắc đến người ta chứ.

- ơ anh không biết đâu.

- em dạy anh rồi mà. đây này, ấn vào chỗ trả lời này là được ý.

- nhưng mà anh muốn trả lời bạn này mà, sao lại thành thế này ?

- mèo ơi anh có nhớ hôm trước em nói gì thật không thế ?

- huhu nắng đừng mắng anh nữa nạ.

- em chả biết nên dạy anh thế nào luôn.

- huhuhuhuhu.

- dạy lại từ đầu nhé ?

- ừ, anh nghe này.

bài giảng về cách sử dụng instagram của nguyễn trọng đại dài đúng 35 phút đồng hồ trước lúc bị vũ văn thanh cắt ngang.

đừng trách đại nói dai nói dài nói lắm, chả qua mèo không hiểu thôi, chứ lỗi có phải là của đại đâu. người ta muốn làm hình mẫu anh công ôn nhu hiền lành dịu dàng với bé thụ, thế nhưng mà anh thanh cứ thích cắt ngang màn tình cảm ấy cơ.

- đm thằng đại câm xừ nó mồm vào đi. không biết dùng là không biết dùng, nói lắm nói nhiều làm gì ? mày dạy thế dạy nữa nó cũng có dùng được instagram đâu. im đi cho tao cả công chúa ngủ.

câu nói của vũ văn vừa dứt đã có một ánh mắt sắc lẹm lướt qua. là phan văn đức đấy. ánh mắt này đúng là kiểu chuẩn bị tinh thần gây chiến đến nơi rồi. động đến nắng của anh có khác.

- thanh ?

- đức ?

- thanh muốn gì hả thanh ?

- đức muốn gì hả đức ?

- thanh muốn ăn đòn không ?

- đức muốn ăn đòn không ?

- thanh không được người yêu cưng chiều nên thấy ghen tị quá à ?

- đức không được người yêu dỗi nên thấy ghen tị quá à ?

- thanh định làm trò với nắng của đức à ?

- đức định làm trò với phượng của thanh à ?

- thanh đừng có quá đáng nhé.

- đức đừng có quá đáng nhé.

- thanh có thích nhại đức nữa không ?

- đức có thích nhại thanh nữa không ?

- đ*o hiểu anh phượng tạo nghiệp kiểu gì để vớ phải thằng người yêu thần kinh như thanh.

- đ*o hiểu thằng đại tạo nghiệp kiểu gì để vớ phải thằng người yêu không biết dùng instagram như đức.

- ...............

- nắng bỏ anh ra ! bỏ ngay ra ! anh phải xiên chết thằng láo nháo này.

- thôi mèo ngồi đấy đi em xử anh thanh cho. em đập anh thanh bẹp dí nhé ?

- nhưng mà thế thì nắng của anh sẽ mệt mất. không được đâu, anh không thích đâu.

- còn hơn là em phải nhìn mèo mệt. em không sao mà. em bự thế này cơ.

- anh xót em lắm.

- em thương anh hơn cơ. nhìn anh thanh thế này thôi, em đập phát là bẹp ngay ý.

- nhưng mà nhìn thanh to lắm nắng ơi, anh lo cho em.

- ui xời, để bảo vệ cho anh thì mười thanh ở đây em cũng chấp nhé.

 ê, hình như bọn mày đi hơi xa đấy đại đức ạ. hình như đây không phải lúc để bọn mày bày tỏ tình cảm mà nên trật tự đi chứ ?

- mèo ơi em thấy bây giờ là lúc mình đứng lên cùng nhau giành lại chính quyền đấy.

- đồng ý với nắng.

- này, này, làm cái gì đấy ?

vũ văn thanh hốt hoảng lùi dần về phía sau, tránh xa hai đứa đang yêu thương nhau quá đà và cáu với mình. nhưng mà tình hình này ...

- anh phượng, anh phượng. dậy mau. nhanh lên bọn nó úp em này anh ơi. chạy nhanh lên.

nguyễn công phượng đang ngủ ngon lành trên giường bị vũ văn thanh bế thốc ra cửa. mấy đứa nó đập cửa rầm một cái rõ to, giấc ngủ của anh cũng từ đó mà cuốn theo chiều gió. ai chả biết anh khó ngủ, đêm nào cũng nằm trằn trọc mãi. mấy tiếng động nhỏ còn khiến anh tỉnh được nữa là tiếng đập cửa rõ to này.

- mày lại làm gì thế hả thanh ?

- làm gì đâu. em bảo bọn nó im đi cho anh ngủ mà bọn nó không im ý. nên em phải bế anh ra ngoài.

- mày cứ cẩn thận đấy thanh hộ ạ.

- nào, đừng có gọi tên bố chồng ra.

- bố chồng nào ở đây ?

- hihi bố em lại chả là bố chồng của anh à ?

phòng 4. trung vệ bùi tiến dũng & trần đình trọng.

- anh ơi anh phượng với anh thanh vào phòng mình kìa.

- ừ kệ hai người đấy đi em.

- không đâuuu, bún bò của em.

- ngồi dậy ăn nhanh đi em, anh phượng mang đến tận mồm rồi kìa.

- vâng ạ.

nguyễn công phượng đặt bát bún bò xuống bàn đánh "cạch" một cái, hằm hằm nhìn trần đình trọng nhe nhởn bên kia.

- em cảm ơn anh phượng nhé. bọn em sẽ ăn thật ngon ạ. anh tư ơi ăn đi nàyyyy !

- em ăn ớt không ?

- hôngggggg. chạ lẽ anh hông biết em ghét ăn ớt á hả ?

- ui anh thương. há mồm ra anh đút cho này.

- aaaaaaaaaa ! đúng là đồ ăn anh đút cho em, ăn ngon hẳn này.

- ừ, thế thì ăn thêm đi. anh đút cho thêm nhá.

- vâng ạ. anh của em là nhất.

- ăn đi, ngậm mồm vào mà nhai.

- hihihihihi.

- ăn đi còn uống thuốc.

nguyễn công phượng nhìn vũ văn thanh một cái, hất hàm. thanh im lặng nhích gần về phía phượng, giơ điện thoại lên, mở một acc quen thuộc trên instagram.

tâm linh tương thông, đều quá ngứa mắt với tình cảm dâng cao của cặp đôi hồng phấn trước mặt, phượng thanh quyết định sẽ đốt nhà. đốt trụi, đốt hết, không để sót lại một cái gì cả.

- ơ anh ơi cái gì đây ?

- ôi đm. sợ vãi. khiếp đảm ! ôi giời ơi lắm thế.

- eo ơi may thế anh của em không thế này nhỉ ?

- ừ, tao không nỡ đâu. dù chân mày có ngắn, lưng mày có dài hơn chân, chiều cao của mày không quá phù hợp cho đánh đầu nhưng tao sẽ không cắm thêm quả sừng to đùng lên đầu mày để mày cao thêm đâu.

đoạn hội thoại của thanh phượng có vẻ hơi to quá đà, vô tình hút hết vào tai của anh tư đang ôm ấp bé ỉn trên giường. giác quan thứ sáu vốn dĩ mạnh, anh tư có cả giác chả lành là thanh phượng đang tìm cách tỉa đểu nhà mình.

- này, hai ông đang làm cái gì đấy ?

- em có làm gì đâu anh ơi.

mồm thì nói thế nhưng thanh phượng vẫn cứ thậm thà thậm thụt, liếc lên liếc xuống hai người phía trước. haha, tư có linh cảm chả lành đâu nhé.

- thanh, ra đây. mang cái điện thoại đấy ra đây.

- không. anh định làm gì em ?

- mang ra đây !

- anh định làm cái gì em đấy ? anh phượng còn đang ở đây đấy nhé.

- tôi là đội phó đội tuyển quốc gia việt nam u23 đấy nhé. có mang ra đây không thì bảo ?

bùi tiến dũng, lần thứ n + 1, giả bộ tỏ ra kul ngầu để dọa đồng đội. vũ văn thanh, cũng là lần thứ n + 1, giả bộ sợ sệt, quay lại nhìn nguyễn công phượng quyến luyến rồi đứng lên ra phía bên kia.

- anh phượng ơi ra đây với em. anh dũng bắt nạt em.

- đây, tao đây.

phượng và thanh bước ra, mỗi người một bên bùi tiến dũng, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại anh đội phó đang cầm, sẵn sàng thuyết minh cho từng cái ảnh.

- anh tư mở mắt to ra mà nhìn, eo ơi con hồ ly này lăng nhăng vãi.

- ảnh này trọng chụp với anh mà thanh ? anh không nhận ra bóng lưng của anh à ?

- hihi hihi. anh nhìn ảnh tiếp theo mà xemmm.

- đồ tồi. anh thanh, anh tìm đâu ra cái ảnh này đấy ? sao anh dám đưa cái ảnh này cho anh dũng của em xem.

- thôi mày im đi trọng. đã phạm lỗi rồi còn cố cãi. học thói này ở đâu đấy ?

nguyễn công phượng chuyển hướng tỉa đểu sang trần đình trọng, mong muốn tạo ra một mồi lửa thiêu rụi cái nhà này.

- anh dũng ơi ảnh này thân mật không này ? eo ơi hồ ly nhà anh cứ xà nẹo, còn ôm cả chồng nhà người ta nữa. nhìn hai tay đan vào nhau chặt không anh này.

- anh thanh đừng có vớ vẩn nhá. em chỉ tạo dáng thế để chụp ảnh thôi. đừng có đổ oan cho em nữa.

- thế cái này cũng là tạo dáng à ? cái này rõ ràng bị chụp trộm nhé, chả tạo dáng tạo diếc gì cả luôn. mày đang ôm ai hả trọng ? mở to mắt ra mà giải thích nốt đi.

- này nhé, cái đấy có phải em chủ động ôm người ta đâu. bóc phốt cũng phải bóc phốt đúng, đừng có vớ va vớ vẩn.

trần đình trọng gân cổ chu mỏ lên cãi, vũ văn thanh vẫn đang cật lực tìm bằng chứng đốt sạch cái nhà này. không thể để con hồ ly này nhe nhởn suốt ngày được.

- giải thích cái ảnh này đi trần đình trọng. ăn xoài à ? mỗi người một đầu cơ à ? xoài chua không em tôi ? ăn hết xoài là mồm chạm mồm đấy.

- xin lỗi đi nhá. anh định cà em cơ à ? còn cái gì lôi nốt ra đi xem nào

trần đình trọng bắt đầu nhận ra âm mưu đen tối của vũ văn thanh. anh anh em em cái con khỉ, chỉ chực chờ ăn thịt nhau thôi.

- ảnh này nhé hihi. ôi giời ơi, lại còn hôn hít thế này cơ mà. nhìn xem cái vết son trên áo mày có trùng với màu son cô bên cạnh kia kìa. tư ơi anh không thấy sừng anh dài quá đà rồi à ? anh không thấy nhục à, thật ý.

- mắt anh thanh có vấn đề rồi eo ơi. rõ ràng cái màu dính trên áo em là màu cam đỏ, màu son cô bên cạnh là đỏ tươi. anh định mang cái này ra dọa em á ?

- dũng ?

- phượng ?

- ông không định dạy dỗ lại con hồ ly lợn này à ? nó lộng hành lắm rồi đấy.

- em tôi, tôi chăm. tôi bảo ông quan tâm à ?

- đấy thấy chưa, đừng có mà bắt nạt em nhá.

trần đình trọng hất cằm về phía hai anh đồng đội, ngửa ra sau ôm chặt lấy chú bộ đội nhà mình. hihi, được bao che sướng thật.

- anh ơi em ngoan nhất đúng không ?

- ừ, em của anh ngoan nhất.

- anh ơi em yêu anh.

- anh cũng yêu em. ăn nốt đi rồi còn uống thuốc này.

- anh ơi, ôm cơ.

trần đình trọng dài mỏ nũng nịu, chú bộ đội chưa gì đã mở sẵn vòng tay chào đón hồ ly nhà mình. hai kẻ phía bên kia đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ ngoài tai những câu yêu đương sến súa và bao tiếng chụt chụt vang vọng rồi lặng lẽ ra ngoài.

kế hoạch đốt nhà của vũ văn thanh và nguyễn công phượng chính thức thất bại !

phòng 5. bùi tiến dụng & đoàn văn hậu

- ông làm cái gì đấy ?

- đánh đi. đánh nhanh lên. cái thằng ngu này nữa.

- im đi. nhìn cho rõ vào. đánh mẹ nó đồng đội rồi kia kìa.

- có mà mày nhìn cho rõ đi ý. địch sau lưng kia kìa.

- làm đ*o gì có. mắt bị quáng gà à ?

- ờ đấy, không nghe tao thì chỉ có chết thôi.

thậm chí chưa cần mở cửa hay bước chân vào phòng, vũ văn thanh và nguyễn công phượng cũng có thể nghe thấy tiếng hét ầm ĩ, tiếng chửi nhau om sòm và cả tiếng đánh nhau nữa. hình như vừa có cái gì đổ, nghe "choang" một tiếng rõ to.

- anh ơi hay sang phòng ông trường trước đi. em thấy tình cảnh hỗn loạn này không dây dưa vào được đâu.

- bọn nó đang ốm mà thanh ? mày sống kiểu gì đấy ? rồi mấy hôm nữa ai phụ trách cánh trái của thằng hậu ? đi vào, mau lên.

- nhưng mà, em sợ.

- đi với tao mà mày còn sợ à ?

- thế để em đi trước cho, anh đi sau lưng em là được.

- ..........

- anh thanh có sao khônggggg ? em đang nhằm vào dụng mà. anh ơiiii !

vũ văn thanh vừa đẩy cửa bước vào đã ăn ngay một chai đầy nước vào chính giữa mặt với lực ném nào được coi là nhẹ. thủ phạm vẫn đang đứng đối diện mặt thanh thành khẩn hối lỗi, kẻ còn lại thì cười nhe nhởn.

mà thật ra bị ném cả một chai nước vào mặt cũng đau lắm đấy, chả đùa được đâu.

- hai thằng nghiệt súc ra đây mà nhìn này. đm thanh ơi chảy máu mũi rồi. đau lắm không ?

- có ạ.

công chúa xót xa nhìn người của mình với cái mũi vừa bị tác động mạnh, đang chảy be bét máu, rơi đầy xuống sàn nhà. chiến dịch chữa bệnh cho dụng hậu giờ đã chuyển thành chiến dịch cấp cứu cho anh thanh.

- mày nhìn đi mày đánh anh thanh thế này luôn ? nếu đấy là tao nằm đấy thì sao hả hậu ơi ?

- riêng ông thì khác nhé. tôi đập cả hai chai nước vào mặt ông cũng đ*o đủ đâu.

- mày láo nháo vừa vừa thôi nhá.

- huhu anh thanh ơi, anh có sao khônggggg ? em không cố ý đâu mà. anh có mệnh hệ gì thì sao em còn dám ra sân đi đá được nữa. anh ơi anh tỉnh dậy điiiiii !

- đúng rồi anh ơi, anh dậy đi. dậy giết thằng hậu đi. anh ngứa mắt với nó lắm rồi đúng không ? em cùng anh đập nó.

- anh thanh ơi em biết anh không phải là người như thế mà. em yêu anh nhất cái đội tuyển này. anh em mình yêu thương nhau nha. riêng dụng thì cút, ngứa mắt lắm anh ạ.

- cứ làm như tao đ*o ngứa mắt với mày ý.

- ờ đấy, làm đ*o gì có ai ngứa mắt với cái thằng đẹp trai thế này được.

anh một câu, tôi một câu, bùi tiến dụng và đoàn văn hậu đã biến bầu không khí trong phòng khác nào tuồng chèo cải lương đâu. cãi nhau bình thường thì kệ bọn nó, nhưng mà cãi nhau trước mặt công chúa và làm nô bộc bị thương lại là một chuyện vô cùng khác.

- bọn mày có im hết không ? tao rất sẵn sàng cho mỗi đứa một cái vả đấy nhé. để im cho người của tao hồi sức.

nguyễn công phượng ngứa mắt quay sang quát nạt đàn em, bắt cả hai đứa lên giường ngồi im rồi quay lại chăm lo cho người của mình.

- nhìn ra đây là số mấy không ?

- anh ơi em chóng mặt quá.

- thế tao đưa mày đi viện nhé. có đứng lên được không ?

- thôi, chạ cần đâuuuu. anh chỉ cần hôn em mấy cái thôi là đỡ ýyyy.

vũ văn thanh chu môi chu mỏ, lợi dụng việc mình đang thương tích mà đòi hỏi. nguyễn công phượng ngượng chín mặt nhưng mà căn bản thì vẫn thương nô tài hơn nên cũng đành đưa mặt sát lại gần một tí.

- eo ơi, ra chỗ khác mà ôm ấp hôn hít nhau đi. em còn chưa 18 tuổi.

- hậu ơi tao sợ thế giới này quá. tao với mày vẫn hiển hiện mà, vẫn tồn tại mà. sao chưa gì mình đã thành vô hình trong mắt người ta ấy nhỉ ?

- dụng ơi che mắt em cái. em không thể nhìn cái cảnh này tiếp đâu. đau mắt quá đi mất thôi.

vũ văn thanh sau một hồi được công chúa nhà mình "tiếp sức" nay đã đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- bọn mày thích láo nháo không ? tao lại chả tát cho cái bây giờ.

- cặp nhiệt độ đi

vũ văn thanh mặt dày đeo bám nguyễn công phượng trong khi hai đứa trẻ ngồi im trên giường cặp nhiệt độ. trước lúc vũ văn thanh kịp có cơ hội làm gì đó mờ ám, nguyễn công phượng đã nhanh chóng tách ra, đi về phía bên kia xem xét tình hình.

- đm sao thằng dụng bảo thằng hậu ốm ?

- sáng nay em sờ trán nó nóng thật mà.

- 37 độ c tròn trịa, ốm đau đ*o gì cái loại nó. tối qua thức chơi điện tử thâu đêm nên chắc mệt thôi.

- ôi anh phượng ơi thằng dụng sốt 38.5 độ này. ôi vãi. lấy thuốc hạ sốt cho nó đi anh ơi, nhanh nhanh không nó hóa siêu xay da giờ đấy.

bỏ qua việc vừa bị ăn một chai nước vào chính giữa mặt thì thanh vẫn là một người anh tốt, quan tâm đến đàn em nheo nhóc phía sau. trong lúc anh thanh anh phượng mải mê đi pha thuốc bên kia thì trên giường, có hai đứa nào đấy đang hằm hè nhìn nhau.

- thế mà mày bảo bị ốm ?

- điêu, rõ ràng em chả bảo gì.

- ô mày lại còn cãi đi ? từ sáng đến giờ tao còng lưng ra nuông chiều hầu hạ mày vì tưởng mày ốm thật, ai ngờ mày dối trá đến thế. hậu ơi mày xem lại cách sống đi.

- em làm gì mà bảo em dối trá. ơ vớ vẩn !

- tao nhường mày chơi game mà từ sáng đến giờ có phải chơi game bình thường đâu, ván nào cũng cược tiền. tao mất hơn 500k vào tay mày với cái ý nghĩ có tiền thì mày sẽ được an ủi về mặt tinh thần, mau khỏi.

- thế sao ? giờ muốn đòi tiền hay sao ?

- mày nôn ra trả tao chắc ?

- biết thế là đúng đấy. tất nhiên là không bao giờ và không đời nào rồi.

cuộc tranh cãi tạm ngưng lại khi hai người anh cầm cốc thuốc to đùng đến trước mặt bùi tiến dụng, cưỡng chế bắt thằng bé uống hết. thế nhưng mà trong đống thuốc kia có một loại nhìn quen quen, mùi cũng quen, màu cũng giống.

- anh phượng ơi em không uống thuốc nàyyyyyy đâu.

- hét bé thôi dụng, đau cả đầu. thuốc này làm sao mà không uống ? mày nghĩ mày còn là trẻ con chắc ?

- không uống là không uống. anh bỏ ra điiiiii !

- thằng thanh ra đọc hướng dẫn sử dụng xem cái viên xanh xanh này là thuốc gì cái.

- thuốc hạ sốt anh ơi. ơ anh lấy thuốc cho nó mà không biết thuốc gì á ?

- chú thủy kê thuốc bảo tao cho bọn nó uống mà. tao biết cái mẹ gì đâu. yên tâm không chết là được.

- dụng uống thuốc đi, đừng có để anh thanh anh phượng nói nữa.

- việc của mày à thằng kia ?

ôi, đến là đau đầu ! có mỗi viên thuốc mà quay qua quay lại vẫn chả uống xong. vũ văn thanh này tuy trâu chó nhưng cũng biết mệt đấy nhé.

- hậu !

- dạ em đây, anh thanh có gì muốn sai bảo không ạ ?

- mày nhét thuốc vào mồm thằng dụng đi. nhét hết. thằng này nói lắm quá.

- vâng ạ hihi, anh cứ tin em.

nguyễn công phượng và vũ văn thanh nhàn nhã ngồi sang một bên nhìn xem hai đứa chúng nó sẽ chăm lo cho nhau được kiểu gì.

em út một tay đang kẹp chặt cả hai tay của đại gia dubai để lên đầu, tay còn lại dùng để tách cái mồm đang ngậm chặt kia ra. đứa nằm dưới cũng không vừa, trườn trườn vào bên trong để tìm lấy chỗ thích hợp nhất, mở mồm ra cắn một phát rõ đau làm em út ôm bụng lăn lộn trên giường.

đại gia dubai còn chưa kịp đứng lên tẩu thoát thì em bé chân dài đã nhanh hơn một bước, dùng cánh tay dài ngoằng của mình để tóm lại. thế sự quay lại điểm khởi đầu, chả ai đè ai, bắt đầu trận chiến mới.

giọng hai đứa to dã man, chửi nhau cứ ông ổng. nãy giờ thanh phượng còn nghe tiếng đập cửa phòng mấy lần liền. hình như là khách phòng bên sang khiếu nại, cũng có thể là mấy chị nhân viên lễ tân lên yêu cầu im mồm cả đám. nhục mặt quá, cầu mong lát nữa ra khỏi phòng này không đụng mặt ai.

tình hình chiến sự có vẻ không ổn. hậu vừa bị dụng đập một phát ngã từ trên giường xuống dưới đất. mà đã xuống đất rồi, còn chưa kịp hồi máu hậu đã bị đánh liên hoàn, làm sao mà đứng lên được. em bé chân dài túm chân đại gia dubai kéo một cái, cả người cao gần mét tám nặng mấy chục cân mất đà lao thẳng xuống đất đánh "rầm" một cái. khác đ*o nào động đất không.

đánh nhau bình thường thì chả sao đâu, bọn này đánh nhau đúng kiểu quyết chiến quyết thắng bảo vệ danh dự to lớn của bản thân ý. đã thế còn lôi đồ của khách sạn ra đập nhau nữa, chả hiểu hỏng thì tiền đâu ra mà đền. xen lẫn trong tiếng đồ đạc bị đổ vỡ, tiếng da thịt đập vào nhau chan chát, tiếng càu nhàu của khách hàng phòng bên thì hai nhân vật chính vẫn không quên thảo luận về nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đụng độ này :

- dụng uống thuốc đi !

- đ*o. thuốc đấy đắng lắm.

- ông là trẻ con à ? đắng thì cũng nhắm mắt mà uống đi chứ.

- không thích. không uống cũng có chết đâu ?

- ô đừng có lằng nhằng, anh thanh anh phượng dâng đến tận mồm rồi mà còn lắm trò à ?

- ô, ai bảo hôm qua hai ông ý trốn đi chơi cơ.

và đâu đó là những lời yêu thương khuyên bảo mang tính đóng góp và triết lí sâu sắc văng vẳng trong phòng :

- dụng ơi đập vào mặt nó ý cho nó xấu bớt đi. đập mạnh vào, đập nhẹ thế nó phản công đấy.

- hậu ơi kéo tóc thằng dụng ý. đừng có cầm chân nó. mày cầm chân nó làm cái gì ?

- dụng đập chết nó đi. thằng hậu láo nháo lắm rồi đấy. nhớ lại những lúc nó đánh cả đội mình đi. bé nhất nhưng đầu gấu nhất.

- hậu ơi lao vào tẩn nó mạnh mẽ lên em. mấy viên thuốc đắng đắng mà còn không uống được thì mày trông chờ gì ở nó nữa hả hậu. đợi nó gánh vác cả bầu trời hộ mày đấy à ?

- dụng ơi cố lên sắp thắng rồi !

- hậu ơi cố lên sắp thắng rồi !

- ............

nguyễn công phượng ngồi bên cạnh ngao ngán nhìn tên nô bộc nhà mình với đôi mắt rực rỡ phát ra ngọn lửa đam mê, chăm chú dõi theo diễn biến trận đánh trước mắt. chả hiểu sao còn mở mồm ra cổ vũ hai thằng trẻ trâu này đánh nhau được, lát bọn nó đánh nhau chán rồi chuyển sang đánh thằng thanh thì có mười nguyễn công phượng ở đây cũng chả đỡ lại nổi.

- anh đi đây nhé, hậu nhớ bảo thằng dụng uống thuốc đi đấy.

nguyễn công phượng cầm đống thuốc thang chất đống bước ra cửa, tay còn lại kéo áo tên nô bộc ra khỏi phòng, mặc kệ mấy tiếng hét xé trời của hai thằng trong phòng. chuồn sớm là tốt nhất. yêu nhau lắm cắn nhau đau ý mà, kệ bọn nó đi.

phòng 6. lương xuân trường & nguyễn quang hải.

- hihihihihi. hôm nay được đóng vai bác sĩ chăm sóc bệnh nhân có vui không hả bạn phượng ? thanh ơi vui không em ? nhất hai đứa luôn nhé hihi.

lương xuân trường chưa gì đã bắt đầu mở mồm hỏi đểu ngay khi nguyễn công phượng và vũ văn thanh bước chân vào phòng. chả thèm quan tâm đến thằng bạn đang cười khoái chí như bắt được vàng, nguyễn công phượng cầm vỉ sữa tiến đến chỗ nguyễn quang hải :

- sữa của em này. uống đi. anh mua đúng loại không đường rồi đấy.

- em cảm ơn anh phượng. anh tốt với em thế.

- ừ, nên đừng như ai đó em nhé.

nguyễn công phượng lườm bạn đội trưởng một cái rõ dài trong khi tay vẫn đang đổ mì từ cặp lồng ra bát. lần này là mì đi mua, không phải là đồ phượng nấu nữa rồi. mà kể cả là đồ phượng nấu vẫn còn, anh nhất định sẽ không bao giờ cho loại phản bạn phản bè lương xuân trường một miếng nào cả.

- ê thanh ơi lúc nãy minh vương gọi anh.

- ơ thì bảo em làm gì ạ ?

- nó bảo nó nhớ mày đấy. thằng triều bảo nó để phần mày xoài nữa. còn bọn kia cứ kì kèo bảo tao cho gặp mày mà tao không thích.

- thôi đừng có điêu. em đi thì mọi người ở nhà lại chả vui quá.

- mọi người bảo nhớ mày nhưng chả ai bày tỏ tình cảm cho thằng phượng cả. đáng thương ghê gớm.

- haha, có em nhớ anh phượng là được rồi nhé.

vũ văn thanh nhào đến ôm chặt cứng nguyễn công phượng bày tỏ tình cảm yêu thương, mặc kệ ánh mắt khinh thường của anh đội trưởng phía sau. thiên hạ còn đồn trong lúc ấy, phượng núi đã kịp thì thầm gì đó vào tai em người yêu với nét mặt vô cùng nham hiểm. chuẩn bị sống lỗi theo đôi.

- mày vừa vừa phai phải thôi thanh, tao vẫn đ*o hiểu nổi tại sao mày cho được thằng phượng vào mắt đấy.

- quay sang lo cho con giời nhà anh đi cái, đừng có lo cho em. tránh xa nhà em ra. à nhắc đến con giời mới nhớ, hải.

- dạ ?

- sữa ngon không em ?

- ngon hơn sữa suốt ngày anh trường dí em uống.

- ừ thế uống hết đống đấy đi nhé.

- hihi, em đang uống đây này.

- ê trường ơi, thanh toán tiền sữa đi cái. em đã đi mua cho rồi chả lẽ định ăn quỵt tiền sữa à ?

- bao nhiêu ?

- tính ra tiền việt là 300k.

- mày bị điên à ?

lương xuân trường giật mình thảng thốt, đánh rơi cả cái thìa đang cầm trên tay. 300k cho một vỉ sữa bốn hộp dung tích 180ml/hộp. công bằng trời đất ở đâu ? tính ra là 75 nghìn việt nam đồng cho một lọ, sữa này chứa vàng à ?

- em bé, cho anh một tí sữa uống thử xem nào.

đội trưởng quay sang xin sữa của em bé nhà mình với gương mặt vẫn đầy sợ hãi như vừa gặp phải ma lại còn còn ngơ ngơ ngác ngác. ngơ đến nỗi em bé đưa ống hút đến tận mồm mà đội trưởng còn chẳng biết đường làm nốt việc cuối cùng, đấy là mở mồm ra mà hút sữa. hết cách, em bé đành ấn đầu đội trưởng cắm vào hộp sữa để nhắc nhở.

ừm, cũng chả có gì mà nhở. chỉ là sữa có vị thanh hơn, không ngọt khé cổ như sữa anh mang đi cho em bé. ừ, vì vốn dĩ đây là sữa không đường mà, anh chỉ mang đi sữa có đường thôi. nhãn hiệu sản xuất cũng là một cái tên lạ hoắc toàn tiếng trung, nhìn vỏ hộp cũng chả biết dịch ra chữ gì. thế thì, ...

- đứa nào giải thích cho tao biết tại sao sữa lại có giá 300k một vỉ không ?

- cái giá phù hợp đẳng cấp người mua.

- mày thích gì hả thanh ?

- công chúa đích thân đi mua sữa thì tất nhiên cái giá 300k là quá phù hợp, còn muốn đòi hỏi gì nữa. rốt cục anh có xòe tiền ra đây không ?

- không. mày nói đúng giá đi rồi tao trả tiền.

- đúng giá rồi.

- bây giờ mày lục cả người tao cũng chả có nổi 100k nữa là. mày đòi 300k tao lấy đâu ra.

- thôi để đấy lát em trả cho, đừng cãi nhau nữa.

hải con giời bỏ hộp sữa ra lên tiếng ngăn cản cuộc tranh cãi chuẩn bị nổ ra. mấy anh này nói nhiều vãi, còn em thì đau đầu. ngăn lại nhanh còn kịp.

- thôi emmmm !

- không cần đâuuuu !

hai tiếng hét vang lên cùng một lúc, thất thanh. một câu là của anh người yêu, câu còn lại của con bác hộ. ai nỡ để em bé trả tiền đâu cơ chứ.

- đến tiền sữa mà thằng trường còn không trả được thì mày nên nghĩ lại đến vấn đề yêu đương nó đi hải ạ.

- công nhận ý. em toàn mua đồ ăn cho anh phượng này.

nguyễn công phượng đứng một bên nhìn chằm chằm vào lương xuân trường, cái nhìn đầy khinh bỉ và chán ghét. mắt nhìn trường nhưng mồm phượng thì liên tiếp đổ vào đầu em bé chân ngắn những bài học đầy triết lí trong lĩnh vực tình yêu. vũ văn thanh đứng bên cạnh gật gật đầu, ủng hộ anh người yêu hết mình.

- thế bây giờ mày có trả tiền sữa cho tao không hả trường ?

- không trả đấy. mày muốn làm gì tao ?

lương xuân trường hếch mặt lên nhìn nguyễn công phượng đầy thách thức. bạn bè với nhau ai nỡ ăn tiền lắm thế, có một vỉ sữa thôi mà, chắc không sao đâu. anh đội trưởng vẫn cắm mặt vào bát mì mà ăn, mắt híp tịt lại thành một đường chỉ cùng suy nghĩ bạn bè sẽ không đánh nhau lúc ốm đau đâu, trả tiền nó làm gì vội.

ở phía bên kia, nguyễn công phượng vẫn vô cùng thản nhiên mà ném cho nguyễn quang hải cái điện thoại đã mở sáng màn hình.

- hải, mở instagram ra.

em bé chân ngắn tuy chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh lớn mà cầm điện thoại mở app ra.

- vào mục tìm kiếm, tìm acc tên là @stay.away.from.truongplayboy

- rồi ạ.

- mở cái ảnh thứ ba ra, lướt đến cái ảnh số năm, nhìn cho kĩ vào.

từ từ, từ từ, từ từ.

máu não lương xuân trường bất chợt dồn hết lên kịp lúc để hiểu tình hình trước mắt là gì nhưng đã quá muộn để cứu vãn tình thế trước mắt. vũ văn thanh nhanh như chớp đã xuất hiện ở phía sau lưng, kẹp chặt hai tay đang muốn giơ ra để níu lấy em bé của đội trưởng.

mầm non số 19 của tổ quốc nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay, dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình chẳng nhìn nhầm cái thứ trên kia.

bỏ mẹ, hôm nay đội trưởng lương xuân trường của đội tuyển quốc gia việt nam u23 chính thức tàn đời rồi !

nhưng mà, trước lúc bị mang ra xử trảm, vẫn là nên cố cứu lấy mình một tí chứ nhỉ. nhân lúc em bé còn chưa lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng, đội trưởng ở bên kia còn cố gào lên thật to, thật bi thương, thật đẫm lệ để em bé mủi lòng, dù cho cả người anh đã bị vũ văn thanh tóm lấy không cho thoát ra.

- em phải tin anh. em bé ơi anh không cố ý đâu ! em bé ơi em tin anh đi màaaa. thằng phượng đang muốn chia rẽ bọn mình đấy. em bé ơi mấy cái này là photoshop mà. huhuhu, em còn không tin anh thì anh sống làm gì nữa. em ơi là em ơi.

- ...........

- ...........

- ối giời ơi, anh mở to mắt ra nhìn hộ tôi cái. mở to mắt vào, đến lúc mà trán có cả đống nếp nhăn ấy.

nguyễn quang hải tăng độ sáng màn hình lên mức cao nhất, zoom thật rõ vào cái ảnh to đùng ngã ngửa ở kia, dí sát vào mặt lương xuân trường. vũ văn thanh đè anh đội trưởng xuống giường còn nguyễn công phượng dùng hai tay banh mắt người kia ra.

- à ngon. anh mệt cơ à ? anh buồn nôn cơ à ? mệt gì, buồn nôn kiểu gì mà chụp ảnh với gái vẫn tươi tắn rạng ngời thế này ?

- em ơi nghe anh giải thích đã. huhu em bé ơi anh oan lắm mà. nghe anh tí đi.

- hahaha, một bức ảnh đáng giá ngàn lời nói, anh nói cái gì cũng vô dụng.

giả thiết tối qua lương xuân trường vẫn nợ nguyễn công phượng một món nợ ân tình, câu hỏi đặt ra, món nợ ấy là gì ? chính xác rồi đấy, là bằng chứng đốt nhà 0619. trong cái ảnh ấy, lương xuân trường cười híp tịt mắt lại, để cho mấy bà chị xung quanh đeo bám và khoác tay. phía dưới còn có mấy clip ngắn về độ ôn nhu của đội trưởng lương xuân trường và fans. để em bé nhìn thấy cái đấy thì đời đội trưởng cũng tiêu tan, thế nên ngoại trừ việc quay ra van xin công phượng đừng để lộ thì trường cũng chẳng biết nên làm gì khác.

đáng lẽ ra anh đội trưởng nên khắc ghi trong đầu rằng anh đang nợ thằng bạn chuỗi ngày ấm êm trước mặt và đừng gây sự với nó. nhưng mà muộn quá rồi.

- ảnh mới 3 hôm trước. hôm đấy anh về kêu mệt, kêu buồn nôn, bảo em bé sang chơi với chinh đen đi đừng làm anh đau đầu nữa. hóa ra là đi với gái vui quá rồi nên cần gì quan tâm đến hải là thằng nào. lương xuân trường, tôi tin nhầm anh rồiiiii.

- em bé ơi hôm đấy anh mệt thật mà. tại thằng huy cứ le ve lởn vởn xung quanh làm ô nhiễm không khí nên anh đau đầu ý. em không tin anh à ?

- ô, buồn cười nhờ. đừng có giở giọng tin tưởng gì ở đây nhá.

- thằng thanh bỏ bố mày ra ! bỏ ra để tao đến chỗ em bé. bỏ tao raaa ! mày có tin tao sẽ làm mọi cách để trừng trị mày không ?

- anh thanh đừng có bỏ ra. anh bỏ ông ý ra là em bám lấy anh phượng luôn đấy, tối em ngủ cùng anh phượng.

- hải ơi đừng có dại màaaaa !

mầm non số 19 của đất nước hừng hực lửa giận nhìn vào anh đội trưởng số 6 kêu khóc thất thanh ở bên kia. trong khi đó nô bộc của công chúa chả biết nên làm gì cho phải đạo, chỉ biết một điều rằng tối nay không thể để thằng con giời kia sang phòng mình ngủ được. giữa lúc nước sôi lửa bỏng, phượng núi đứng ở giữa phòng đưa ra gợi ý rõ to.

- hải, xử thằng này đi, để lâu ngày nó lại càng láo nháo thêm đấy. đè nó ra cấu mắt đi.

ngay khi câu nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nỗi nghe được từng tiếng thở. và lương xuân trường, cũng như thường lệ, mất rất lâu để máu dồn kịp lên não.

- em bé, đừng, đừng chơi cái trò đấy. em muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng chơi trò đấy. anh xin em đấy.

- anh thanh, đè ông trường ra, đè hẳn ra cho em.

nguyễn quang hải chả thèm bận tâm đến mấy lời van xin nhạt nhẽo của anh người yêu, tiến lại gần chuẩn bị thực hiện âm mưu trả thù.

ngay khi bàn tay bé nhỏ của em bé chạm vào cặp mắt híp tịt của đội trưởng, vũ văn thanh ngay lập tức buông con người kia ra.

- chạy nhanh anh ơi ! nhanh lên không trường chiến lên cơn lại xử cả mình bây giờ.

vũ văn thanh kéo tay nguyễn công phượng chạy nhanh ra khỏi phòng, tránh xa thế giới đầy hỗn độn phía sau. khép cửa phòng lại rồi nhưng đâu đấy vẫn vang vọng lên những tiếng kêu than đầy ai oán bi lụy :

- em bé ơi tha cho anh đi màaaa. anh không cố tình đâuuuu. tất cả là do thằng phượng thằng thanh đấyyyy. em tha cho anh điiiii. đau, đừng có cấu chỗ đấy, đauuuu.

- có gan làm mà không có gan chịu à ?

- huhu, anh không dám nữa màaaa. đừng cắn anhhhh.

phòng 7. nguyễn phong hồng duy & đỗ duy mạnh.

- bọn mày không nằm nghỉ đi à ? dán mắt vào điện thoại ít thôi.

- em phải bán hàng màaaaa. 3ce đang sale nên phải tranh thủ gom order ý.

nguyễn công phượng lườm thằng em cùng câu lạc bộ một cái rõ dài, thằng bé vẫn cười hì hì với anh phượng cho qua chuyện. thật ra bán hàng cũng tốt mà, nhưng chỉ tốt khi đứa bên cạnh cũng ủng hộ thôi.

- anh phượng bảo nó cất điện thoại hộ em cái. đau cả đầu. em ôm nó bảo ngủ đi xong nó vẫn cứ ôm điện thoại tìm người gom order hộ để đủ đơn. ôi giời ơi đau cả đầu. anh lo quả này hộ em cái.

- mày thích gì đấy mạnh ? hộ hộ cái con khỉ à ?

- mày tự giật chứ tao đã làm gì mày đâu. anh phượng hộ em cái.

- mày ra đây, tao với mày chiến đấu trận một trận sinh tử.

- thằng thanh thôi đi. nhìn bọn nó thương binh bẹp giường thế này rồi mà mày vẫn còn thích cà bọn nó à ?

nguyễn công phượng lên tiếng dẹp loạn trước lúc hai đứa chuyển sang đánh nhau. vũ văn thanh nhìn công chúa nhà mình đầy tủi thân nhưng rồi cũng tự động lùi về phía sau lấy nước lấy thuốc cho đồng đội.

- thanh ơi nước đ*o gì mà nóng thế ? mày lấy nước cho tao uống thuốc hay mày lấy nước đầu độc tao đấy ?

- tao lấy nước cho mày là tốt lắm rồi còn đòi hỏi cái đ*o gì nữa hả mạnh ? mày muốn gì bây giờ ?

- tao đang ốm nhé thanh !

- ăn bánh bông lan cho hồi phục sức khỏe không ?

- đi mua hộ bố mày với.

- mạnh ơi nằm im đi cái ! đè lên tóc duy rồi đây này.

- ồ duy à !

- ồ mạnh à !

- ồ duy còn biết mình tồn tại à ?

- ồ mạnh vẫn chưa chuẩn bị đồ sang chỗ em ỉn à ?

- .........

- đ*o hiểu. bọn mày đã ốm yếu đến thế rồi mà còn lắm mồm thế à ?

nguyễn công phượng quay sang càu nhàu nhưng rồi chỉ nhận được một câu trả lời đầy tính chất móc mỉa từ nguyễn phong hồng duy :

- tại người ta nhớ ai đấy anh ơi. em vẫn thở mà có tác dụng gì đâu.

lần này đỗ duy mạnh câm lặng hẳn. ai bảo mới hôm qua cậu còn cầm đống đồ ăn mà con khỉ nhà mình vừa mua dâng lên tận mồm cho con ỉn nhà bên. mà đống đồ ăn đấy chẳng rẻ tí nào cả, một người yêu tiền như mạng sống giống kiểu pinky boss thì sao lại chấp nhận được việc đó chứ ? chả những mang đồ ăn cho con ỉn mà lại còn nằm bên đấy chơi cả tiếng đồng hồ làm hồng duy đi tìm mỏi cả mắt cũng chả thấy duy mạnh của mình đâu.

sau 7749 phút căng mắt ra mà nhìn, cuối cùng hồng duy cũng thấy ai đấy đang thảnh thơi nằm gác chân lên người đình trọng mà chơi game, xung quanh là bánh kẹo bim bim vung vãi đầy ra giường. à, ra thế ! hồng duy quyết định, lần này không giận duy mạnh thì sẽ không phải là người. cáu lắm rồi đấy !

- này, hai đứa bọn mày uống thuốc đi.

- cảm ơn thanh nhá. từ sáng đến giờ phục vụ vất vả không ông ?

- mệt bỏ mẹ, sắp ngất đến nơi rồi đây này. ơ thằng mạnh cầm thuốc đi này.

nguyễn phong hồng duy ân cần hỏi thăm bạn cùng câu lạc bộ trong khi đó đỗ duy mạnh mặt vẫn hằm hằm như đâm lê, giật mạnh đống thuốc trên tay vũ văn thanh.

- thanh ơi đm sao thuốc này to thế ?

- thuốc to để bệnh nhanh khỏi. loại mày không những cần chữa ốm mà còn cần chữa lăng nhăng.

- mày thích đâm chọt ai đấy hả thanh ? tao lại là trò đùa của mày à ? tao lăng nhăng lúc nào đấy ? xin lỗi đi nhá, hôm qua tao chỉ ngồi chơi một lúc bên phòng ỉn tại nó sợ ma mà anh tư đi vắng thôi nhá.

- à thế cơ à ? ỉn mới chả iếc, thân quen nhau quá nhỉ.

mồm nguyễn phong hồng duy cũng bắt đầu lên da non, ngứa. thế nên cách duy nhất để hết ngứa bây giờ chính là đành hanh với ai kia một tí, cho đỡ cáu.

- ờ thân quen nhau thì mới yêu thương được chứ. cứ ôm lấy cái điện thoại thì chịu, yêu nhau kiểu gì được.

- ờ đấy. chả ôm điện thoại thì chả hiểu có tiền mua được đồ ăn cho ai đấy mang sang cho tình địch không.

- ô thanh ơi mày có thấy đời lắm thằng dở hơi không ? rõ ràng tao trong sạch nhưng lại bị đổ oan cơ. ôi lạ vl.

- ô thanh ơi ông có thấy là cuộc đời này lắm chuyện lạ không ? kiểu vừa ăn cướp vừa la làng ấy.

- ô thanh ơi rõ ràng lòng người trong sạch mà sao lại phải chịu oan ức nhỉ ? số tao khác đ*o gì số cô tấm không ?

- ô thanh ơi tại sao con người ta dám làm mà không dám nhận nhỉ ? hèn vl.

- ối giời ơi bố mày đ*o thấy một cái gì cả, đ*o đ*o và đ*o. làm ơn uống thuốc đi để bố mày còn sang phòng khác.

- thanh ơi bảo người ta uống trước đi. ai biết được mày lấy thuốc gì cho tao, có độc hay không ? bảo người ta uống trước đi rồi tao uống sau.

- thanh ơi cậy mồm đổ thuốc vào mồm người ta hộ tôi cái. thuốc thì không uống, nói đ*o gì mà nói lắm thế.

- thanh ơi bảo người ta uống thuốc đi. nhanh lên không tao gọi cho bác hộ, mách là mày bắt nạt đồng đội đấy.

- thanh ơi bây giờ ông thích thế nào ? ông định phản tôi đúng không ? tôi nói ông có nghe không đấy ?

- thanh ơi bây giờ mày thích thế nào, tao chiều. nghe lời tao nhanh còn kịp.

- thanh ơi có tin tôi lập hội úp ông không ? có mỗi việc tách mồm đồng đội ra nhét thuốc vào cũng chả làm xong, bây giờ ông muốn cái gì ?

- thanh thanh cái con khỉ à ? bọn mày "thanh" thêm một lần nữa xem, xem tao có đập chết cả hai thằng bọn mày như đập chết gián không ? ngứa mồm à mà thanh lắm thế ? tao còn thở, tim tao còn đập đúng nhịp, huyết áp tao còn tốt. người muốn cái gì là bọn mày đấy.

công chúa bùng nổ rồi, bùng nổ rồi ! 5 phút đồng hồ với cái tên thanh được lặp đi lặp lại trên mồm hai thằng này, không muốn cáu cũng khó. ai bảo bọn này nói lắm thế cơ, giọng cũng chả hay, chỉ muốn đấm cho một phát.

thanh của phượng dạo này ngoan lắm, có làm gì sai trái đâu thế nên dạo này chỉ có phượng bắt nạt được thanh. đứa nào thích láo nháo, phượng sẵn sàng dâng lên cho ăn đập.

nhưng mà tình hình chiến sự nhà này có vẻ căng đấy, dây dưa vào là ăn đòn như chơi. trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách.

- thanh, đi về, nhanh lên !

vũ văn thanh và nguyễn công phượng đã lê lết thân xác tàn tạ sang phòng bên cạnh như vậy, chưa sứt mẻ miếng thịt nào nhưng óc thì ong ong đau nhức trước màn đấu khẩu liên thanh của hai bạn trẻ.

phòng 8. phạm đức huy & châu ngọc quang & trương văn thái quý.

đáng lẽ cái phòng này sẽ êm ả tĩnh lặng lắm, nếu như chả có phạm đức huy xuất hiện. cũng chả nhớ vũ văn thanh và nguyễn công phượng quen phạm đức huy được bao lâu và quen thế nào, đến bây giờ điều duy nhất họ biết là càng ngày con người này càng quá đáng, trên tất cả mọi mặt.

ví dụ như bây giờ, phạm đức huy đang là người ốm nặng nhất cái đội tuyển này. tại sao à ? bệnh gì ư ? có phải tất cả mọi người đều đang thắc mắc như vậy đúng không ? câu trả lời thật ra rất đơn giản. từ ngày sang trung quốc với nhiều món mới, khẩu vị của đức huy bỗng chốc hợp đến lạ. cái gì cũng ngon, cái gì cũng mới lạ. thế nên nhân lúc còn có thể, huy càng phải ních đầy bụng mình với những món ngon không cưỡng lại được.

chuyện gì đến cũng phải đến, phạm đức huy bị rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều. từ rối loạn tiêu hóa rồi dẫn đến ốm sốt là con đường chả dài, thế nên giờ này hoàng tử phạm đức huy liệt giường là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. thế nhưng mà ....

- thanh hộ, sang siêu thị bên đường mua cho tao hộp sữa chua uống cái.

- ôi đm đã rối loạn tiêu hóa rồi vẫn đòi ăn mới chả uống. ăn ít thôi em van xin anh đấy.

- mày nói lắm thế. sữa chua uống có lợi cho đường tiêu hóa, thằng này ngu. đi mua đi.

- thằng thanh đi mua cho nó đi. đã béo như lợn rồi còn ăn lắm ăn nhiều.

- vâng ạ

vũ văn thanh nghe lời công chúa, nửa khóc nửa mếu phụng phịu chạy ra khỏi phòng mua đồ.

- quang quý lên đây đấm lưng tao cái. mệt quá !

nguyễn công phượng nằm thành một đống trên giường, mệt mỏi. có ai biết được là hôm nay anh đã phục vụ bao người, phát điên bao lần rồi không ? ôi, đến ngất.

trương văn thái quý và châu ngọc quang có lẽ là hai đứa em thân thương biết điều nhất của nguyễn công phượng, chăm chú ngồi bóp vai đấm lưng cho anh mà chẳng kêu ca phàn nàn gì. ở bên kia, có người nằm một đống xem đồ ăn và chả được ma nào quan tâm tới.

- quý ơi mạnh tay lên cái.

- quang ơi mày đấm lưng cho tao hay mày xoa lưng đấy ?

- mạnh lên.

- mạnh nữa lên xem nào !

trong lúc nguyễn công phượng còn đang mải mê chỉnh đốn đàn em thì ngoài cửa có tiếng rầm rõ to.

- cái gì đấy ? mạnh mẽ cái gì đấy ? giọng anh phượng đúng không ? anh làm cái gì đấy ?

vũ văn thanh chạy hồng hộc từ ngoài vào, trên tay còn cầm một túi sữa từ siêu thị bên kia đường, mắt nhớn nhác nhìn quanh xem có chuyện gì vừa xảy ra.

- ơ thằng này dở hơi đấy à ? tự dưng đẩy cửa rầm một cái. rõ mệt.

- đâu, em tưởng anh phượng làm sao.

vũ văn thanh vứt bộp túi sữa vào mặt hoàng tử ả rập, đẩy ngã dúi dụi hai em sang một bên và mình thì chăm chỉ ngồi đấm bóp cho công chúa. tiếc là cái cảnh quây quần sum vầy này chẳng kéo dài được lâu, vì một lúc sau đó :

- thanh ơi đói quá, đi úp hộ tao bát mì cái.

- .........

- thôi đi đi, nó đang ốm còn gì. nhường nó một tí.

- .............

một lúc sau nữa :

- thanh ơi xuống bếp lấy tao bát cháo cái. đói quá. ăn cháo cho đỡ mệt.

- anh vừa ăn một bát mì xong cơ mà ?

- một bát mì bé tí có để làm gì đâu. xuống lấy cho anh bát cháo đi.

- thằng quang thằng quý có ăn không để xuống bảo nhà bếp làm cho luôn thể ?

- có ạ hihi. cho bọn em ăn với nhé.

- tao đến chịu lũ bọn mày.

ngay khi vũ văn thanh khép cửa phòng lại, phạm đức huy quay sang nịnh nọt nguyễn công phượng.

- thằng thanh ngoan như chó ý nhỉ ? mày nói gì là nghe đấy. ước gì tao cũng tìm được một người như thế.

- tuấn anh của tao là để mày bắt nạt à ? hả ? mày còn muốn gì hả huy, hay để tao gọi cả hoàng anh gia lai đặt vé sang đây solo với mày nhé, 1 chọi 1 luôn.

- đâu, đang khen thế thôi.

- khen cái con khỉ ấy. mày cứ làm gì nó đi rồi cả cái hà nội fc biết mặt gia lai là ai ngay.

- bố mày lại đ*o dám. cun cút nịnh nọt nó còn chả xong nữa là dám làm gì.

- mày cứ liệu hồn đấy !

- anh huy ra ăn đi em cầm đồ ăn lên rồi đây này.

vũ văn thanh nhễ nhại mồ hôi cầm ba bát cháo lên phòng. đến khổ, cả một ngày cứ lên lên xuống xuống đau cả đầu. đến lúc này thì thanh bắt đầu hối hận vì tối qua trốn đội đi chơi rồi đấy. cứ cái đà này có khi mai đến lượt cậu nằm bẹp ở phòng mất.

- thanh ơi sao mày lấy ít cháo thế ?

đấy, hoàng tử ả rập trong mắt các em gái lại bắt đầu quy trình xét hỏi nô bộc rồi đấy.

- ăn ít thôi cho thằng quang thằng quý ăn với.

- ơ thế là thế nào hả thanh ? tao cũng cần bổ sung thể lực mà.

- thể lực cái con khỉ. ăn cho lắm vào đến lúc không chạy kịp theo đối phương thì vỡ mồm à ?

- tao đói. tao không biết đâu. xuống lấy thêm đi.

- anh huy ăn thêm không em không ăn .....

trương văn thái quý đã ngay lập tức biết điều mà ngậm miệng lại khi nguyễn công phượng liếc mắt sang lườm. thật ra anh thanh lấy nhiều cháo lắm mà, một mình cậu ăn cũng chẳng hết. bình thường người ốm sẽ thấy chán ăn, sao anh huy ăn khỏe thế nhỉ ?

- em không đi lấy nữa đâu, anh ăn thế thôi. đừng kì kèo với em nữaaa.

- thêm một bát nữa thôi thanh ơiii ! không đi lấy tao giã mày đấy.

vũ văn thanh vẫn lắc đầu không chịu xuống lấy trong khi phạm đức huy ngồi bên xin xỏ. một bát gì chứ, mười bát cũng chả đủ ý.

- huy ơi tao mượn điện thoại cái.

lần này là phượng núi lên tiếng. hoàng tử ả rập thấy hơi lạ nhưng rồi cũng chỉ chỗ để điện thoại cho phượng còn mình thì tiếp tục quay ra năn nỉ văn thanh.

- alo tuấn anh à ? mày đang làm gì thế ?

- ................

- à thế à ? dạo này mày có dạy dỗ bạn trai mày tử tế không đấy ? nó đang hành hạ người của tao này.

- ...........

- à rồi ok. giữ gìn sức khỏe đợi tao về nhé. đây, trả diễn đàn cho hai bạn trẻ.

nguyễn công phượng tỉnh bơ vứt điện thoại vào lòng phạm đức huy mặc cho ai đấy đang lườm mình cháy mặt. dù sao cũng chả phải lỗi do phượng, sợ làm gì cái loại hoàng tử đểu này. cùng lắm có gì cứ mách tuấn anh là ok hết, chả sợ gì luôn.

- nghe điện thoại đi lườm tao làm cái gì ?

- mày nhớ đấy. lát nữa bố mày xử mày sau.

- anh tuấn anh ơi, bạn trai anh sắp sửa lăn trên sân bóng được rồi chứ chả phải chạy đâu, bắt em đi mua đồ ăn nãy giờ bao lần rồi. anh cứu em với nhé.

vũ văn thanh gào tướng lên cho người ở bên kia nghe, mong rằng anh hoàng tử đểu sẽ bị tuấn anh mắng một lượt luôn thể. hihi, đời công bằng mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. để xem từ nay anh hoàng tử còn mở mồm ra đòi giã thanh được nữa không.

phòng 9. lê văn đại & nguyễn thành chung.

- này, làm cái đ*o gì mà hai đứa bọn mày ngồi thất thần ra thế ?

- ơ anh phượng anh thanh à ? có gì đâu, em cả anh đại đang nghĩ xem là mấy trận nữa thì nên làm thế nào để thắng ý.

- bàn tính chiến thuật với cái đầu chập mạch à ? bố mày cũng đến chịu hai đứa bọn mày.

- đâu ra, bọn em đang cân nhắc thật mà. em muốn lần này sẽ được vào vòng trong, vào sâu hơn nữa. em nghĩ mình nên làm gì đấy gây ấn tượng như năm u19 các anh ấy.

- đá hay đá tốt thì tự khắc người ta sẽ tìm đến mình mà. đừng nghĩ nhiều quá làm gì. ăn đi này.

- nhưng mà, mình cũng chẳng còn trẻ nữa, sẽ đến lúc mình phải làm gì đấy chứ anh.

- ừ, nhưng không phải hôm nay. mình vẫn còn cơ hội ở giải đấu này mà.

- nhưng mà nếu nổi tiếng hơn nữa thì thiên hạ sẽ soi mói anh phượng nhiều hơn nữa. huhu anh ơi em không thích đâu mà.

- thôi mày im xừ nó đi. ông phượng lúc nào chả nổi tiếng hả thanh ?

- anh yêu nói đúng !

- nhưng mà thật ra tất cả chúng ta đều hướng đến cùng một mục tiêu mà. chẳng sao cả nếu phải chịu thêm một tí soi mói và đổi lấy được một cái cúp vinh danh việt nam.

- nhưng mà em không muốn thấy anh như thế đâu.

- ôi giời, tao thì có sao. có mày ở bên cạnh tao rồi còn gì hả thanh ? kể cả thế giới này quay ra soi tao mà cầm được quả cúp về thì bọn mày lại chả mang tao ra đổi vội.

- hihi em tình nguyện là người đầu tiên mang anh phượng ra đổi nhé. nguyễn thành chung rao bán nguyễn công phượng.

- mà tiếc vãi, bây giờ bán tao cũng chả được gì.

- thế nên bây giờ bọn em mới bàn tính chiến thuật này.

- trận sau gặp australia đấy. bọn mày muốn bàn gì thì bàn.

- thật ra thì, em cũng chả có nhiều cơ hội. đây có thể là lần cuối cùng em được lên tuyển. đây cũng có thể là lần cuối cùng em được đá bóng. hoặc cũng có thể là lần cuối được sát vai cùng các anh. chúng ta chả biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

- ừ, thế nên phải cố hết sức như là ngày mai chẳng tồn tại, để không bao giờ cảm thấy hối hận.

- mày điên hả đại ? mày còn cả một con đường dài phía trước, và chẳng ai nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng của mày. chỉ cần chiến đấu hết mình là được rồi, đừng nghĩ đến lần cuối cùng.

- chỉ là, không phải anh thấy mình sẽ luyến tiếc hơn một tí, sẽ nhớ nhung hơn một tí, sẽ cố gắng hơn một tí khi biết đấy là lần cuối cùng à ?

- không. tao vốn dĩ chẳng bao giờ có gì quyến luyến khi rời sân cả.

- thế nên em càng cần phải cố, anh nhỉ ? để mình có thể quay đi mà không cần ngoảnh lại, để việt nam có niềm tin vào bóng đá nước nhà lần nữa.

- ừ, tất cả chúng ta sẽ làm được mà.

phòng 10. nguyễn văn hoàng & đặng ngọc tuấn.

- ơi giời ơi đ*o thể ngờ em đã lết được đến phòng cuối cùng.

- mệt lắm hả thanh ?

- em sắp bốc hơi trước mặt cho anh xem rồi này.

lê lết mãi mới đến được phòng cuối cùng của hai anh thủ môn đẹp trai, vũ văn thanh và nguyễn công phượng vẫn tiếp tục làm những công việc quen thuộc như cặp nhiệt độ, đưa thuốc để uống và đưa cả đồ ăn.

nhưng mà tất cả mọi loại kịch bản xảy ra ở chín căn phòng trước đã không còn tồn tại ở phòng này nữa. hai anh thủ môn chả đánh nhau, chả ôm ấp nhau, chả giành nhau ăn hay là hướng dẫn nhau dùng instagram nữa. điều ấy làm hai bạn thiếu niên vũ văn thanh và nguyễn công phượng vui sướng vô cùng.

ui, đúng là đẹp người đẹp nết lại còn đẹp cả dáng ăn, nhìn hai anh ấy đáng yêu thế không biết. vũ văn thanh nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị được phê chuẩn mà về phòng nghỉ ngơi rồi.

không phụ tấm chân tình chờ đợi của vũ văn thanh và nguyễn công phượng, chỉ 5 phút sau hai chàng thủ môn cùng lên tiếng.

- anh ăn xong rồi này, thanh cầm bát xuống đi.

- em đi đây nhé. cảm tạ trời đất các anh không như mấy đứa kia, em dọn phát mệt.

- thế à ? về nghỉ đi nhé. mai chắc là cả đội sẽ ổn thôi.

- em cầu trời khấn phật là thế ý.

vũ văn thanh và nguyễn công phượng kết thúc một ngày dài đầy khổ sai và khó nhọc, lê lết từng bước nặng nề về căn phòng thân yêu.

ngủ, bây giờ chỉ có ngủ mà thôi. tất cả những việc linh tinh, coi như là chả có đi. nửa đêm có đứa nào sốt thì làm ơn cũng đừng gọi nhà này.

hai chàng trai đã rơi vào giấc ngủ nhanh đến thế, nguyễn công phượng thậm chí còn chẳng có thời gian rửa mặt dưỡng da. thanh biết, kiểu gì sáng mai anh cũng sẽ gào lên rằng tại sao tối qua mình lại không chăm sóc da thế nhưng lúc này trời có sập thì họ cũng phải đi ngủ đã.

- ôi giời ơi, thế này là thế nào ?

tiếng hét của bác sĩ thủy cất lên, đập thẳng vào màng nhĩ của 23 con người đang đứng cúi gằm mặt. vũ văn thanh có tí giật mình nhưng rồi lại mau chóng đứng nghiêm trang cho công chúa dựa vào. cả hai còn đang buồn ngủ lắm, giấc ngủ tối qua chả thể nào đủ được.

- bùi tiến dũng, hà đức chinh. ngộ độc thực phẩm do ăn đồ không bảo đảm.

- đoàn văn hậu, bùi tiến dụng. chấn thương phần mềm do tác động mạnh.

- lương xuân trường. sưng mắt do tác nhân bên ngoài.

- nguyễn phong hồng duy, đỗ duy mạnh. khàn giọng, có dấu hiệu viêm amidan do nói quá lâu và quá nhiều.

- phạm đức huy. rối loạn tiêu hóa, vẫn tiếp tục.

- phạm xuân mạnh. tái phát chấn thương do bị tác động mạnh vào đúng chỗ đau.

- nguyễn văn toàn. sốt cao, tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân.

- vũ văn thanh, nguyễn công phượng. ốm, sốt, viêm họng, đau cơ, căng cơ, suy giảm thể lực.

- tôi mới đi có một ngày mà các anh định biến đội tuyển thành trạm xá à ?

bác sĩ thủy mệt mỏi lắc đầu, lùa từng đứa vào phòng như lùa vịt để chữa bệnh.

ôi, ai thương tôi với !

-----------------------------------------------

dạo này xem world cup nhiều, tự dưng nhớ ngày các chú bé bên trung quốc quá. cái cảm giác gánh trên vai niềm tự tôn của cả một dân tộc mà cố gắng, chẳng hiểu thế nào nhỉ ?

dạo này wattpad thật sự bị làm sao ấy, mình còn mãi chả log in vào được. tối qua gửi email cho wattpad thì trưa nay lại vào được, nhưng cũng chả hiếu đến bao giờ thì bị văng ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top