nhật kí.

đây là minh họa cho hai cái mặt đang cãi và dỗi nhau. giống mà, nhỉiii ?

cre : nguyễn kiều thanh tâm, group muối.

------------------------------------------------

trích đoạn nhật kí của vũ văn thanh, tiền vệ số 17, câu lạc bộ hoàng anh gia lai.

haha, đến bao giờ cái thảm cảnh này mới kết thúc nhỉ ?

vừa gọi anh phượng về ăn, anh ý lạnh lùng rep lại mình "mày đi mà ăn, tao đang bận". chả hiểu, việc gì cũng đến tay mình làm mà, anh ý thì bận cái gì cơ chứ ?

huhu anh ơi, em nằm ngoan như cún trong phòng đợi anh, chả dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước vì sợ anh về không thấy em lại giận, còn anh thì ở đâu ? mà đây còn chả phải phòng của em, em đang nằm trên giường anh này, về đánh em đi.

mà mình nghi lắm, dạo này anh phượng suốt ngày đi chơi với người khác, bá vai quàng cổ cứ như là thân thiết lắm ấy. bực cả mình ! thiết nghĩ mình nên sử dụng quãng thời gian tĩnh lặng này để lên danh sách tình địch để từ mai đánh ghen cho dễ, cấm tất cả mọi người lởn vởn gần anh phượng.

hứ, nguyễn công phượng là của vũ văn thanh nhaaaa.

1. đặng văn lâm.

tại sao lại để anh lâm ở vị trí đầu tiên á ? chả biết đâu, nói chung là anh lâm mang lại một loại cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời.

xét về mặt chuyên môn, anh lâm thật sự là số một. trận nào ngồi xem hải phòng đá cũng thót cả tim. có mấy pha dứt điểm mình tưởng vào lưới rồi, hét như điên khắp phòng. đến lúc xem lại pha quay chậm mới thấy bóng vào tay anh lâm từ đời thủa nào rồi. những lúc như thế anh phượng lại quay sang lườm mình cháy mặt, xấu hổ vãi.

mấy hôm trước mình vừa thấy anh trường cả anh tiến khoe được tăng lương trong khi hai năm nay rồi lương mình chả tăng được đồng nào. hay là cắp đít lên hải phòng nhờ anh lâm dạy dỗ qua một lượt rồi về tranh chức thủ môn của hai ông này nhỉ ? dạo này anh phượng vung tay quá trán, bắt thằng duy order hơi nhiều đồ, cuối tháng trả hết tiền đống đấy xong thì mình cũng hết xừ nó lương rồi còn đâu.

có người làm vợ chả biết thương chồng gì cả, tôi buồn quá !

à quên, đang lên list tình địch, đây không phải nơi để sân si về lương bổng hihi.

anh lâm có nhiều moment với anh phượng vãi, thề. trên instagram anh lâm còn mấy cái ảnh rõ tình cảm với anh phượng cơ, nhưng mà từ lâu lắm rồi.

chả hiểu cái ánh mắt đắm đuối nhìn người của mình là thế nào ? anh phượng thì nhìn đi tận đâu ý, anh lâm thì dán mắt vào nhìn anh phượng. người ngoài nhìn vào lại nghĩ tình cảm lắm đấy.

lần đầu tiên gặp nhau trên đội tuyển quốc gia là mình thân với anh lâm hơn cơ. hai anh em ban đầu nói chuyện với nhau hợp lắm, ăn uống cũng giống nhau nên hay đi cùng nhau. thỉnh thoảng cũng có cả anh trường nữa nhưng tóm lại thì mình với anh lâm vẫn quý nhau vcl.

thế xong rồi chả hiểu làm sao, quanh đi quẩn lại đã thấy anh phượng với anh lâm đi cùng nhau rồi ? lâm nói một câu lại thấy phượng cười một cái, mà không phải cái kiểu cười hí hí đáng sợ như cười với mình đâu. anh phượng cười đúng chuẩn hoa hậu thân thiện ý, che miệng cẩn thận khép nép, tiếng cười hiền lành. ê anh ơi, em mới là người yêu anh đấy ?

nghe thiên hạ đồn dạo này mối tình thủ môn - tiền đạo đang là mốt. kiểu một đứa đứng trước bóng để đá vào gôn, đứa còn lại thì chực chờ cản phá. mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, lâu ngày sinh tình cảm. kiểu nghiệt duyên ý hihi.

mà thật ra ngay trước mắt mình là một ví dụ to đùng đùng đấy : thủ môn bùi tiến dũng và tiền đạo hà đức chinh. cả đội tuyển lần này đã bị bọn nó làm cho ghen tị không mở mắt ra được rồi, suốt ngày anh anh em em, đau cả đầu. "anh tránh xa chinh đen của em ra", "dũng của em mà, đi ra đi", "hihi anh yêu chinh mà". ngày nào cũng là cái bản điệp khúc ấy lặp lại, có thấy khiếp không ?

mấy hôm trước mình còn tìm được fanfic nguyễn công phượng × đặng văn lâm cơ, cay đếch chịu được. các em không nhìn thấy một vũ văn thanh to lù lù ở đây à, hả ?

nhưng mà body của anh lâm thật sự rất, rất, rất ngon nữa. ôi người đâu ra chân vừa dài vừa đẹp, bụng sáu múi ầm ầm, chăm chỉ tập thể dục thể thao. gương mặt sắc cạnh, nét nào ra nét ấy. mũi cao, lại còn có cả má lúm đồng tiền nữa cơ. huhu đúng chuẩn con lai ấy, đẹp trai dã mannn.

nhìn lại thì, vũ văn thanh body ngon chả bằng, chân ngắn một mẩu, lưng dài hơn chân. cũng có múi, nhưng chỉ vừa đủ ăn thôi. mình hay xắn quần là để tạo cảm giác chân dài hơn nhưng chả ai hiểu, mọi người toàn cà mình thôi. theo lời fans thì nhìn mình cũng có vẻ nam tính đấy, nhưng mỗi tội là so với anh lâm thì chả có cửa đâu.

từ nay nên căn dặn thêm anh phượng là tránh xa thủ môn ra, nguy hiểm lắm.

2. nguyễn văn toàn.

đáng lẽ ra thằng mặt mâm này xứng đáng ở vị trí thứ nhất vì độ đe dọa nó tạo ra lớn vcđ nhưng vì nó ở chung câu lạc bộ với mình nên bị giảm một bậc.

toàn tạo là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên đời. tại sao á ? vì nó khóc lắm vãi, đ*o một ai có thể chịu được. đá thua, khóc. đá thắng, khóc. ghi bàn, khóc. không ghi bàn, cũng khóc. bị trêu, khóc. được yêu thương bảo bọc, cũng khóc. tóm gọn một câu là chỉ cần động vào người một cái là thấy nó chảy nước mắt được.

cả cái hoàng anh gia lai này coi nó như con gái để mà đối xử chiều chuộng vì chỉ cần nó mở mồm ra khóc thôi là cả lũ nghệt mặt ra đ*o biết nên làm gì. khóc nhiều thì hôm sau thằng bé sẽ nằm bệt giường, bệt giường sẽ không lết ra sân tập được, nó không tập được thì huấn luyện viên sẽ phạt cả đội. đấy, chả hiểu, rõ ràng là do nó mà lại bắt cả đội gánh ?

anh phượng thấy nó như thế lại càng chiều hơn cơ. chạ hiểu, chạ muốn hiểu đâuuuu !

đợt adidas ra giày bản limited, thằng toàn thích lắm, thức đến 2h sáng canh hãng mở bán để mua về nhưng mà sold out nhanh quá nên chả kịp. thấy thằng bé khóc lóc suốt ngày, anh phượng lên mạng tìm đủ mọi nguồn xem ở đâu bán, đến bước đường cùng còn phải đi inbox cho fangirl bảo là em ơi nhường lại cho anh đôi đấy nhé, anh mua cho thằng toàn. em cũng thích đôi giày limited của fila mà anh ơi, sao em không có phần ạ ?

thằng toàn thích chụp ảnh vcđ nên bình thường đi đâu mọi người toàn tránh xa nó để không bị nó nhờ chụp hộ. riêng anh phượng thì chuyên gia cố tình đi cùng nó để chụp ảnh cho cơ. hết góc này đến góc khác, hết kiểu này đến kiểu khác, giống như mình là nhiếp ảnh gia xịn lắm ý. pleiku nắng như thế mà hai anh em vẫn lôi nhau ra đường chụp ảnh thì cũng đến chịu, mình ra gọi, bảo đi vào không ốm thì anh phượng còn quát mình cơ. ơ, thế nào đấy ?

chụp ảnh thì thôi chả nói nữa nhưng mà vụ set ảnh toàn tạo làm lockscreen là sao hả anh ? ảnh mình chụp chung có bao nhiêu cái cơ mà ? em vẫn còn thở mà ? toàn tạo có đẹp trai hơn em không ? anh ơi ?

nguyễn công phượng và nguyễn văn toàn còn ở chung phòng.

ôi, ban huấn luyện của đội tuyển hoàng anh gia lai đã nghĩ gì thế này ? ôi, anh yêu của tôi cùng phòng thằng đồng đội lắm mồm ấy. ôi ....

anh phượng ngáy to lắm, thề. nhưng mà mình nằm ngay bên cạnh còn chả ý kiến gì thì toàn tạo thích thái độ kiểu gì không biết ? nó dám lên truyền hình vạch mặt anh phượng ngáy to đấy, còn so sánh với tiếng ve cơ, láo nháo vcđ. mình vẫn thắc mắc đ*o hiểu tại sao anh phượng còn chưa giết nó.

ngày xưa đi học, mình không thông minh lắm hihi. thế nên mấy chuyện kiểu nhờ học vật lí mà sửa đèn sửa quạt mình chả bao giờ làm được cả. đồ đạc có hỏng thì mang ra ngoài mà sửa chứ, vừa đỡ mệt, vừa tạo công ăn việc làm cho các bác.

một ngày nọ quạt trong phòng phượng toàn tự dưng hỏng, anh phượng sai mình đi sửa nhưng mà tất nhiên là mình chịu. dù sao trong phòng cũng có nóng đâu, mình bảo anh phượng mai mang đi sửa sau cũng được. anh nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài. 2s mặc niệm cho số phận vũ văn thanh.

mình tưởng anh phượng chỉ để đấy thôi, đ*o ai ngờ anh tự tay ngồi sửa quạt cho toàn tạo ạ. ôi giời ơi, có chịu được không ? mình giật lại không cho sửa nữa thì lại mắng mình có cái quạt cũng không biết sửa, ấm ức vcl. sau đấy, à quên, đào đ*o đâu ra sau đấy nữa, vụ đấy mình bị giận nguyên một tuần liền.

mỗi lần ghi bàn, y như rằng hai người này sẽ chạy đến ôm nhau để ăn mừng. cứ để ý mà xem, lần nào cũng thế. đành rằng em là tiền vệ, em ở xa nên anh không kịp đợi em đến mà phải ăn mừng trước nhưng cái thái độ ôm chặt cứng toàn tạo là thế nào hả anh ? có hôm còn chuyển sang ôm cả anh trường nữa ?

có lần mình sang phòng hàng xóm lúc nửa đêm để kiểm tra tình hình thấy anh phượng tay vẫn đang cầm lighstick nhiệt tình vẫy vẫy, mồm gào theo nhạc big bang, fan chart nhiệt tình. thằng toàn thì khỏi cần nói, mồm mở toang hoác chảy cả nước dãi nhìn chăm chú kang dae sung phát biểu trên sân khấu. chả hiểu bị thằng bé dụ dỗ kiểu gì, cứ năm bữa nửa tháng sang bên đấy là y như rằng thấy anh phượng ngồi xem concert cùng nó.

thằng toàn năm nay thích mexico lắm, mỗi tội chả hiểu mexico đá vòng bảng kiểu gì để vào vòng 1/8 gặp brazil. hôm trước brazil của neymar vừa tiễn mexico về nước xong, thằng bé xem hết trận khóc lóc sướt mướt. anh phượng thích brazil với neymar lắm nhưng hết trận thay vì ăn mừng chiến thắng thì lại sang giường thằng toàn an ủi nó.

"ừ tao biết rồi mà, năm nay chả qua mexico thiếu may mắn thôi". "ochoa hôm nay đỉnh nhỉ, tao phải follow anh ý mới được". "neymar lúc nãy diễn ngon vãi, mai sau xin đi đóng phim là ok đấy". "thôi toàn ơi mày đừng có khóc nữa, mùa sau tao xem lozano đá với mày mà". "carlos vela nhìn giống ấn độ nhỉ, đá cũng hay nữa". ".............."

an an ủi ủi, ngứa cả tai. rõ ràng anh thích brazil mà phượng, sao lại nói xấu người ta không ngớt thế ? mình ngứa mồm quá nên mới chêm thêm vào một câu "brazil xứng đáng rồi, mexico lần này không có bài gì mới, phong độ không cao, cũng không có ngôi sao ghi bàn vào lúc quyết định, tuyến trên có chicharito lẻ loi quá". không khí trong phòng giảm mẹ nó 10 độ ngay lúc đấy, im phăng phắc. anh phượng quay ra lườm mình vl, thằng toàn thì lại gào mồm ra khóc tiếp. mình bị đá ra khỏi phòng không thương tiếc, anh phượng thì cầm ví đi mua đồ ăn cho thằng kia.

nhắc đến đồ ăn mới nhớ nhé, mang tiếng là người yêu, mình thỉnh thoảng xin cốc sinh tố dâu hay là trà sen váng sữa là y rằng anh phượng chửi : ơ mày uống xong có trả tiền đ*o đâu mà tao phải cầm về cho mày. thế thằng toàn có trả tiền không anh ? hay anh vứt thẳng vào mặt nó voucher miễn phí một năm uống nước ?

các bạn ủng hộ couple 10×09 ạ, các bạn có bao giờ thắc mắc là hai đứa này ai sẽ nằm trên và nằm trong không ? tôi tự hỏi bản thân câu này 7749 lần và thật sự chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời. hai đứa cùng nằm dưới thì yêu nhau kiểu gì nhỉ ? khó hiểu quá.

huhu anh phượng ơi về đi, thằng toàn đang lườm em rách cả mắt vì em ngồi lù lù một đống trên giường của anh này.

3. lương xuân trường.

trường chiến của ngày xưa mới đáng sợ chứ giờ thì đỡ rồi. công lao của nguyễn quang hải chắc phải to như sông như núi như biển ấy. mà công nhận, chịu đựng được lão này là kì tích vl.

lương xuân trường là thanh mai trúc mã với nguyễn công phượng, cái này ai chả biết.

hai ông này học khóa 1, chơi thân với nhau lắm. ban đầu vào mình cũng chả dám chơi với hai ông ý đâu, một ông thì đúng kiểu chảnh chảnh, ông còn lại thì lạnh lùng đến phát sợ. lúc đấy chỉ cần xác định được vị trí của phượng là thấy trường, hoặc là ngược lại.

những ngày đá u19 không có mình, vẫn luôn là trường phượng được quan tâm nhiều nhất. đến mấy anh nhà báo còn ghép cặp, đặt tiêu đề kiểu hai ông này đang yêu đương nhau nữa là fans. những ngày ấy chưa yêu anh phượng nên còn thấy bình thường, chứ bây giờ nghĩ lại thì tủi thân gần chết.

trường phượng thân nhau lắm, thân lắm lắm luôn.

mọi khi trả lời phỏng vấn đều là hai người này đi cùng nhau, trả lời mọi loại câu hỏi, đến câu nào không trả lời được thì chuyển sang đùa nhau để né tránh. lâu lắm rồi, khi mà anh phượng còn là tiêu điểm bị mọi người tấn công ấy, anh trường còn hất cả micro của phóng viên rồi kéo anh phượng đi vì phóng viên hỏi nhiều câu vô duyên quá. hồi đấy mình cũng làm được như thế thì tốt nhỉ ?

anh phượng dị ứng thịt gà. anh trường thích ăn thịt gà. đấy, một cặp trời sinh chưa ? mỗi tội bình thường anh trường toàn giành ăn tôm với anh phượng, chả hiểu hai ông này mà yêu nhau thì buồn cười cỡ nào.

chuyện tình thanh mai trúc mã phượng trường kể ra thì dài 7749 ngày cơ. ngày xưa mình ghét ông trường vcl, nhưng mà sau này thì thôi hihi. dù sao anh phượng cũng hơi lăng nhăng nên ai mình cũng phải đế ý.

từ ngày anh trường yêu thương em bé là tự động tránh xa anh phượng ra rồi. dạo này anh trường chỉ hận không thể bay ra hà nội cùng em bé của anh ý thôi, cứ tình hình này có ngày hoàng anh gia lai mất đội trưởng và hà nội fc lại có thêm thành viên mới thì chết. nhưng bọn mình đã quyết định nếu anh trường dứt áo bỏ đi sang hà nội fc thì sẽ ăn thịt ông ý rồi. ăn thịt theo đúng nghĩa đen ấy.

nhưng cũng phải cảm ơn mầm non tổ quốc nguyễn quang hải, mỗi lần mình căn dặn nó là giữ chặt ông trường vào các kiểu nó cũng chỉ cười rồi vâng vâng dạ dạ chứ chả cãi lại câu nào. nó mà gắt như mạnh lan thì mình vỡ mồm. đúng là tìm được em bé nào ngoan như nó cũng khó phết.

4. nguyễn phong hồng duy.

thật ra thì nó cũng chả làm gì nhiều lắm, nhưng mà thôi cứ liệt kê vào list này, mai có đánh ghen thì đánh nó nhẹ nhẹ thôi vậy.

duy pinky chuyên gia cung cấp mĩ phẩm cho cả đội. anh phượng lại là một người hiếm hoi thích mĩ phẩm. đấy, hợp nhau không ?

mỗi lần có hàng mới về, duy pinky sẽ lôi phượng công chúa ra test đồ đầu tiên. mấy thứ kiểu son phấn thì thôi đi, chứ mask hay son dưỡng, đồ skincare là anh phượng có vinh dự làm chuột bạch ngay. hợp thì không sao, không hợp là mặt anh phượng ăn đủ.

ăn đủ của anh ấy trong trường hợp này thường là bị mọc mụn đầy mặt. anh phượng mọc mụn thì long thể bất an khó chịu, khó chịu thì phải tìm chỗ trút giận. và còn gì mà nghi ngờ nữa, mình là người phải chịu trận này. quanh đi quẩn lại vẫn là thanh gánh thôi.

mà kể cả có lên sân khấu truyền hình trực tiếp thì hai anh em vẫn tập trung vào đống mĩ phẩm trên tay thôi. thằng duy hôm ở sân thống nhất là check đơn thật đấy, không phải đùa đâu. anh phượng được thể cũng cứ lanh chanh, duy ơi tặng tao thỏi này đi.

thỉnh thoảng thằng duy còn cho anh phượng đồ miễn phí luôn cơ, mấy lúc như thế anh phượng chỉ thiếu điều mọc đuôi vẫy vẫy quanh người thằng duy thôi ý. nghĩ đến lại thấy ức, rõ ràng đã bao giờ em để anh thiếu thốn gì đâu mà lại ra ngoài làm em mất mặt thế ?

lỗi của thằng duy chắc chỉ có duy nhất quả suốt ngày bám lấy anh phượng xong bàn về đủ loại mĩ phẩm thôi. ghét thì vẫn ghét, nhưng chắc là mai đánh ghen nhẹ hơn vì không láo nháo bằng bọn kia.

5. trần minh vương.

ôi, từ đầu đến đuôi cái list này là người của hoàng anh gia lai à ? tôi mợt mỏi quá.

hay mai dụ ông tư dũng lẻn vào quân đội lấy cắp quả bom về đây thế là khỏi mất công đánh ghen nữa nhỉ ? mà thôi, không tin được tư dũng. ngoại trừ trọng ỉn trong đầu thì ông ý có biết gì đâu cơ chứ :)

một ngày chả đẹp trời của mùa giải trước, mình nằm bẹp trong phòng xem đồng đội đá. cũng tại chấn thương ý, cáu chết đi được. đã không được ra sân cùng anh phượng lại còn phải nằm nhà dưỡng thương, buồn vãi. nhưng mà nhờ cái hôm nằm nhà đấy mình mới biết là hóa ra cũng có cái couple này.

chú bình luận viên hôm đấy cứ nhắc đi nhắc lại về chiều cao của hai người. mình nhớ như in câu hôm đấy "trần minh vương và nguyễn công phượng tuy có chiều cao vô cùng khiêm tốn nhưng vẫn bất chấp để vượt qua hàng phòng ngự của đội bạn và lao lên phía trước. chiều cao của hai người họ có lẽ chỉ rơi vào khoảng mét sáu sáu mà thôi, tuy nhiên những pha đi bóng của họ đều vô cùng kĩ thuật".

rõ ràng phượng nhà cháu cao mét sáu tám đấy nhé, chú đừng có đùaaaaaaaa !

một lúc sau lên facebook, thấy page của hoàng anh gia lai đăng tin về đội, dưới comment toàn các em trêu chọc chiều cao anh nhà mình, lại còn ship couple mét sáu sáu. huhu, đến các chị cũng hùa theo nữa cơ. người của em cơ mà các chị ? minh vương không có phần đâu nhé.

nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mấy cái ảnh hai người này nắm tay nhau dung dăng dung dẻ hợp vl, tại vì chiều cao tương đồng quá. khác đ*o gì mấy đứa mẫu giáo dắt tay nhau đi ăn đâu :)

mấy hôm trước ra cp10 uống cà phê hai người còn làm trò nữa cơ. anh vương ạ, tha cho em đi. phượng có tim em là đủ rồi mà, anh còn moi tim của mình ra đưa anh phượng làm gì nữa ? anh biết là người nhà em cũng có vừa đâu, anh tặng tim thì lấy luôn đấy.

quả video đấy còn được vinh dự up hẳn lên youtube nguyễn công phượng nữa cơ. chả hiểu, em còn chả có mặt trong bất kì cái video nào trên kênh youtube đấy mà ? đã ngoại tình rồi còn dám khoe mẽ cho cả thiên hạ thấy, phượng giỏi đấy.

6. hà đức chinh.

cuối cùng cũng lết đến những cái tên của người trên tuyển. thật ra người của hoàng anh gia lai léng phéng bên công chúa còn nhiều lắm, ông triều này, ông trường gôn, ông lương nữa .... nhiều bỏ mẹ ra, nhưng mà mấy người này không quá đáng sợ nên mình tạm bỏ qua.

hà đức chinh dính lấy nguyễn công phượng, cái này chả ai hiểu tại sao. chắc tần số sóng não của mấy đứa lăng nhăng hợp nhau.

đi ăn cơm mỗi ngày, chinh đen không thèm bám lấy dũng nhà nó mà sẽ chuyển sang gọi người của mình "anh phượng ơi ra đây ngồi cùng em này". hai đứa bọn nó cãi nhau là y như rằng "anh phượng ơi huhuhu". mỗi lúc như thế mình chỉ có thể nhìn vào cái giường trống, lẻ loi nằm ngủ một mình vì anh phượng đã bị kéo đi.

cái hôm đi bơi cùng nhau mới là cái hôm mình cay chinh đen nhất. rõ ràng nó biết phóng viên có đến, có tác nghiệp, có viết bài nhưng thằng bé vẫn cứ tìm đến anh phượng mà đeo bám. áo sống không có, bên dưới có mỗi cái quần bơi mỏng dính, chinh đen cứ lợi dụng tình thế mà bám hẳn lên người anh phượng.

ui cái cảnh đấy, có chết tôi cũng chả quên được. hà đức chinh nhảy lên lưng nguyễn công phượng, bắt đàn anh cõng đi một vòng quanh hồ bơi. và ồ bất ngờ không, anh nguyễn công phượng cõng em đi khắp nơi thật.

tranh thủ lúc được anh phượng cõng, tiền đạo hà đức chinh cọ cọ vào người đàn anh, nũng na nũng nịu. thằng bé đóng giả làm mèo con, dụi dụi vào người anh phượng lấy lòng. mỗi tội hơi thất bại thì phải, trong mắt mình thì nó vẫn là cục muối đen nhìn hèn hèn thôi, chả thấy yêu chỗ nào.

sau lần đi bơi đấy, tình anh em của mình và dũng gôn chuyển sang hẳn một level khác. hóa ra trong vấn đề đánh ghen thì mình và nó hợp nhau kì lạ. mình sợ anh phượng dỗi nên chả dám động tay động chân gì cả, chỉ nghĩ kế sách phá đám cho dũng thôi. một lúc sau thằng bé đã thành công trong việc xách cổ chinh đen ra chỗ khác, mình vào thế chỗ chinh, loanh quanh cạnh anh phượng. hihi, kế hoạch mĩ mãn.

có một trận, chinh ghi được bàn thắng quan trọng cân bằng tỉ số cho đội nhà. cả đội vẫn theo thông lệ cũ mà chạy tới, nằm đè lên nhau ăn mừng. tất nhiên nhân vật nằm ở dưới cùng sẽ là người vừa ghi được bàn thắng ấy - hà đức chinh. thật ra kiểu ăn mừng này đau đớn bỏ mẹ, nhưng mà vui lắm nên không bỏ đi được. thử tưởng tượng cái cảnh mình bị một đống thịt đè lên người, cục thịt nào cũng nặng ít nhất 60 cân thì sao mà thở nổi ?

lúc đấy anh phượng cũng trên sân, đứng gần chinh đen nhất nên bổ nhào vào người nó đầu tiên. mấy mấy chục giây sau, cả đội mới chạy tới đông đủ mà nằm đè lên nhau. anh phượng hôm đấy chả hiểu thương yêu đàn em thế nào mà giữa lúc đang ăn mừng vui vẻ thế vẫn nhớ tới việc chống tay lên cho em chinh có khoảng trống để thở. dưới góc nhìn của mình thì khác đ*o nào anh phượng đang đè chinh đen đâu.

à, còn cả hôm vào hồ chí minh giao lưu nữa. em chinh bóc quýt cho anh phượng, em chinh đút quýt cho anh phượng, em chinh bẽn lẽn cười với anh phượng. ai đem mấy cái ảnh đấy đi đốt hết đi hộ thanh với :) có mấy cái ảnh eye - contact của hai anh em đắm đuối lắm, nhưng mà trong một giây lỡ dại mình đã lướt qua và không lưu lại rồi huhuhu.

anh cứ thân với chinh đen nữa vào phượng ạ.

thân nữa vào, rồi đến lúc lên truyền hình trả lời phỏng vấn thì lại giơ cái mặt ngơ ngác vô tội nhất ra "em cũng chả hiểu tại sao dũng lại ghét em thế".

anh tự biết tại sao mà.

7. phí minh long.

có một lần anh phượng cap mẹ nó lyrics bài "yêu anh" của miu lê, post lên instagram cùng những lời mùi mẫn và tag anh long vào. lyrics bài ấy đại loại là yêu anh yêu em các thứ dài đằng đẵng, nghe não cả lòng. người yêu mình ngồi ngay trước mặt thì không yêu, chả hiểu cứ tranh chìa với thằng nào.

anh long giữ ảnh chụp chung với anh phượng nhiều lắm. mình còn biết rõ là để ở những đâu cơ, nhưng cuối cùng cũng chả làm gì được. đem mấy cái ảnh đấy đi đốt thì anh huy sẽ tát vỡ mồm mình mất, can tội động chạm đến hà nội fc. mấy cái ảnh chụp chung đấy được anh long đưa đi khắp nơi khắp chốn, kẹp ở ốp điện thoại cho mọi người thấy nữa cơ.

hai ông này yêu nhau phết, về câu lạc bộ mỗi người một nơi nhưng vẫn như một thói quen mà facetime, nhắn tin đùng đùng. mà nói hăng vl ý, nửa đêm mình bảo tắt đi vẫn cố nói nốt.

tự dưng một hôm cả đội chơi truth or dare, anh phượng thua, chọn trả lời thật một câu hỏi. mình lao vào hỏi nhanh như chớp : "tại sao anh thích đi với anh long thế, anh long có gì hơn em à ?". anh ý lườm mình một lúc mới trả lời, bảo là chỉ có mặt thằng long buồn cười hơn mày thôi. câu đấy khác gì anh phượng khen mình gián tiếp đâu, khen mình đẹp trai cả nghiêm túc hơn anh long ý. nghe câu đấy xong mình quên hết mọi loại chuyện lúc trước, lại cười ngu ngơ ra ôm anh phượng.

chả qua lúc đấy vui quá nên quên mất thôi, bây giờ hết vui là lại nhớ ra lỗi của tình địch rồi nhé.

8. phạm đức huy.

anh huy cục súc lắm lông cũng có gian tình với công chúa nhà em.

nhưng riêng anh huy thì phải nghĩ lại, nghĩ kĩ xem mình làm được gì anh ý. không cẩn thận thì chả những không đánh ghen được mà còn bị đánh ngược lại nữa.

tổ hợp những con người đã quen nhau từ rất lâu và khá thân thiết của đội tuyển thì dài lắm, tóm gọn lại là có anh huy và anh phượng. anh huy cứ lăn xả vào ôm anh phượng ý, nhiều lần lắm luôn. anh đè cả cái móng vuốt vào người công chúa nhà em thế thì sao công chúa thở được ?

lên giường ôm ấp nhau còn lôi điện thoại ra mà chụp ảnh lại, em đến chịu hai anh. đến lúc mấy bạn fans tìm ra được thì lại có couple mới ra khơi đấy, thấy khôngggg ? anh huy có thể nào chỉ trung thành với anh tuấn anh không nhỉ ?

anh huy với anh phượng ý, xét đi xét lại chỉ hợp nhau phần tên gọi thôi. anh huy tự nhận mình là hoàng tử ả rập, suốt ngày bị cả đội cà mà có chừa đâu, câu nào cũng lôi danh xưng hoàng tử ra. anh phượng là công chúa, công chúa của riêng mình thôi. hoàng tử công chúa đi với nhau lại chả hợp quá, gia đình hoàng gia là đây chứ đâu. nhưng mà ngoại trừ cái đấy ra thì chả còn gì hợp nữa hết.

chưa kể nếu mà hẹn hò thật thì anh huy sẽ ăn hết đồ ăn của anh phượng, lúc đấy công chúa của em biết làm saooooo ?

9. lê thanh bình.

bạn bình cưng bạn phượng lắm. mọi ngày nếu bạn phượng dỗi không thèm ăn, bạn bình sẽ là người len lén lấy đồ ăn từ bếp lên cho bạn phượng. chăm chút từng li từng tí ấy.

bạn phượng đòi ăn đêm, ăn ngày hay thậm chí là ăn bữa xế, bạn bình cũng nhất định đi mua cho bạn phượng, thiếu điều cậy mồm bạn phượng để đổ thức ăn vào thôi. có lục cả thành phố để tìm ra đồ ăn thì bạn bình vẫn tình nguyện.

bạn phượng đăng lên instagram mấy cái ảnh được bạn bình cầm nước dâng lên tận miệng cho mà uống, fans cảm thán nhiều lắm, khen anh bình tốt, anh phượng số sướng các thứ. thế nhưng các bạn không biết là ngoài đời thì có hàng trăm ngàn cái ảnh kiểu thế xuất hiện nhé. nhiều lắm, nhiều đến nỗi mình không nhớ được hết luôn.

bạn bình chiều bạn phượng vl, đến nỗi có lúc mình nghĩ công chúa của mình bị người khác cướp mất rồi. nhưng mà đến cuối cùng thì bạn bình lại đi lấy vợ, mặc kệ bạn phượng một chỗ. hihihi, lần đầu mình cảm thấy biết ơn một cô gái vl, cảm ơn cô gái trong lòng anh bình nhé.

10. quế ngọc hải.

quế ngọc hải với lê thanh bình phải ở chung hàng, mức độ nguy hiểm ngang nhau, kết quả cũng có vẻ giống nhau.

anh hải với anh bình đều thương anh phượng vl. đàn anh đàn em gì chứ, chuẩn bị yêu đương nhau thì có :(

khi nhắc đến nguyễn công phượng, nói gì thì nói, người ta vẫn phải nhắc tới hai chữ "tài năng". anh phượng tài năng là thật, chăm chỉ là thật, thái độ lễ phép cũng là thật. ai không nhìn ra được điều ấy chắc hẳn có vấn đề.

anh phượng của mình giỏi lắm. anh được đôn lên đá đội một, rồi đội tuyển quốc gia. anh làm được vô vàn những điều kì diệu khi mình còn thoi thóp trong những bài tập thể lực và kĩ thuật kéo dài.

tại vì lâu lắm rồi, mình cũng chả nhớ anh phượng quen anh hải thế nào luôn. chỉ nhớ là hôm trở về học viện sau đợt tập trung tuyển quốc gia, anh phượng cười tít cả mắt lại, mồm như súng bắn liên thanh.

hôm đấy anh phượng còn gọi mình : "thanh ơi, ra đây anh bảo này. đây là anh quế ngọc hải, anh ý chơi hay cực, lại còn thân thiện dã man. thề, ông này buồn cười vcl. hải ơi, đây là vũ văn thanh, kém em một tuổi. làm quen dần với nó đi, năm sau kiểu gì anh cũng gặp nó trên tuyển quốc gia đấy".

anh phượng cầm điện thoại facetime với anh hải, cười nhiều quá nên nhắm tịt mắt lại. mình buồn, lại còn giận. anh đi lâu như thế mà chả thèm hỏi thăm mình, về đến học viện là cứ anh hải, anh hải suốt. mình quyết định dỗi anh một lần cho biết mặt đã :)

những ngày sau đấy, quế ngọc hải luôn là cái tên găm trong não mình. anh phượng vẫn cứ liên mồm gọi tên anh hải, kể chuyện ríu rít anh hải thế này thế nọ nữa. được cả ông trường cũng thêm dầu vào lửa, mấy hôm đấy mình cáu lắm đấy.

anh hải bày trò trêu anh phượng. anh hải ngọt nhạt dỗ dành anh phượng. anh hải lo cho vết thương của anh phượng. anh hải gọi anh phượng đi tập. anh hải mang cơm cho anh phượng. nhiều lắm, kể hết ngày mất.

đến tận sau này khi bọn mình chính thức yêu nhau, cái tên quế ngọc hải vẫn ám ảnh mình mỗi đêm. hôm nào mình chả phải lướt một vòng facebook cả instagram, lập hẳn cả một nick clone chuyên follow anh hải để theo dõi tình hình thế nào.

nhưng mà đúng là ông trời có mắt, anh hải sau đấy cũng lấy vợ. vợ anh hải xinh lắm, lại còn hiền nữa. huhu em biết ơn chị lắm chị ơi, chị nhớ nhắc chồng tránh xa công chúa nhà em ra nhéeee !

----------------------------------------------------

- thanh hộ về phòng đi. ông phượng bảo hôm nay về muộn đấy.

- ôi đm đã 10 rưỡi rồi cơ á ?

vũ văn thanh hốt hoảng nhìn lên đồng hồ ngay khi nguyễn văn toàn lên tiếng giục giã về phòng đi ngủ. không tin được là cậu đã bám rễ bên này suốt bốn tiếng đồng hồ và anh phượng vẫn chưa về.

- nhớ bảo anh phượng lát về gọi tao nhé.

vũ văn thanh lao vội ra cửa, không quên để lại lời dặn dò cho đồng đội cùng tiếng đóng cửa cái rầm. lương xuân trường và vũ văn thanh là bạn cùng phòng, cái này ai chả biết. bình thường thì cũng vui, nhưng những lúc kiểu này thì ứ. nếu không về kịp lúc mà đi ngủ, đội viên vũ văn thanh nhiều khả năng sẽ ăn hành từ phía đội trưởng lương xuân trường vào sáng sớm ngày hôm sau.

hôm nay anh phượng cũng không về kịp mà bao che cho cậu, thôi cứ về ngủ trước cho lành. thanh len lén chui vào chăn, nằm im ngủ như chưa từng có gì xảy ra.

----------------------------------------------------

vũ văn thanh đóng rầm cửa, chui tọt vào phòng, mặc kệ lương xuân trường đang í ới gọi bị vì nhốt ngoài kia. cậu đang cáu, rất cáu thì có.

cả tối qua cậu đã bị anh người yêu cho ăn bơ ngập mặt. chả hiểu anh đi đâu mất cả tối, đến lúc về cũng chả thèm nhắn tin cho cậu lấy một cái. sáng sớm hôm nay gặp nhau ngoài hành lang anh còn chả thèm ừ hử lấy một câu, ngoảnh mặt đi như chẳng biết cậu là ai.

cả buổi tập anh cứ bám lấy thằng hậu, cười nói vui vẻ với nó lắm. tối qua, rõ ràng thanh không làm gì sai mà ?

vũ văn thanh có cáu hơn nữa cũng chả biết trút giận vào ai, chẳng thể chạy theo sau dỗ công chúa vì sau buổi tập anh đã biến mất rồi. đành về ngồi viết tiếp list tình địch vậy.

ai chê thanh thê nô cũng được, thanh nhận. đội vợ lên đầu trường sinh bất lão đấy nhé, đừng có khinh thường. giải quyết đống tình địch trước đã, vợ để yêu thương sau.

trong cuốn nhật kí của là những nét chữ lạ lẫm, vô cùng cứng cáp nhưng cũng có chút gì đấy mềm mại. chữ anh phượng. nhìn thoáng qua cũng nhận ra được mà.

#1. anh lâm bắt bóng tốt chứ chắc đ*o gì đã bắt người tốt ? tha cho anh ý bắt bóng đi thanh.

#2. chả qua tao sợ thằng toàn khóc nên mới thế. thật ra đội mình đứa nào chả sợ nó khóc.

#3. thiên hạ đồn chỗ nào có trường là chỗ đấy có thanh. hình như là thật.

#4. tao không bám lấy thằng duy thì ai bán mĩ phẩm auth cho tao ?

#5. thằng vương còn hận đ*o có đủ thời gian cho jin seo thì thời gian đâu ra đi với tao ?

#6. ôi thanh ơi có cần tao lạy mày luôn không ? mày nghĩ gì mà có thể ghen với chinh đen thế ?

#7. dạo này tao có gặp phí minh long đâu.

#8. tao không thích hoàng tử. xem hoạt hình tao ghét nhất hoàng tử.

#9, #10. bình có vợ rồi thanh ạ ? hải quế có vợ rồi thanh ạ ?

ra cp10 đi thanh ơi, anh có quà cho em này. nhanh lên.

------------------------------------------------------

vũ văn thanh cười toe toét vứt bộp quyển nhật kí vào hộc bàn, chạy về phía tủ quần áo thay đồ. vài phút sau, học viện lại vang lên những tiếng í ới như thường ngày :

- đứa nào ra cp10 khôngggggg ?

-----------------------------------------------------

muốn viết cái gì deep deep, ngược ngược một tí nhưng chả biết nên viết gì. hừ, cáu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top