một ngày.
6h sáng, phòng thanh phượng.
- thằng thanh đâuuuuuuu ?
công phượng vẫn nằm lăn lộn trên giường, hét với ra ngoài. các cầu thủ hoàng anh gia lai còn lạ gì cái cảnh này nữa ! thậm chí đối với vài đứa, tiếng hét mỗi sáng của công phượng sẽ thay đồng hồ báo thức mà gọi chúng nó dậy đúng 6h sáng.
và rồi không ai bảo ai, ở căn phòng cuối cùng của dãy, triều lặp lại lệnh công chúa, hét tên văn thanh rõ to. sau 3 phút, người ta có thể thấy vũ văn thanh quần áo còn chưa chỉnh tề, chạy vội chạy vàng về phía công chúa nhà cậu đang nằm.
vào những ngày mưa, học viện nhão nhoét toàn bùn với đất, thanh có ngã dập mặt âu cũng là chuyện thường tình. thấy cũng thương mà thôi cũng kệ chứ, phượng nổi giận thì còn đáng sợ hơn nữa.
lí do tại sao sáng nào nô bộc cũng ra ngoài rõ sớm để rồi công chúa phải gọi ư ? thân là cầu thủ bóng đá, việc bổ sung và duy trì thể lực mỗi ngày không phải chuyện đùa. mọi người hay lấy cái clip thanh bảo trường uống 5 hộp sữa mỗi ngày ra để đùa, nhưng thật sự các cầu thủ hoàng anh gia lai có khi còn phải uống nhiều hơn là năm hộp.
dù sao cũng chỉ là sữa, nhắm mắt nhắm mũi uống phát là hết nhưng không, công chúa yêu cầu đúng sữa chocolate, nếu không là sữa chocolate thì khỏi uống. khổ nỗi cả cái câu lạc bộ này đứa nào cũng tranh nhau vị chocolate dù biết nó chả béo bở gì khi nạp vào người quá nhiều đường.
mà mỗi lần không uống sữa thì lại bị các thầy gọi lên phạt. thanh xót công chúa lắm chứ, nhưng có hàng chục cặp mắt giám sát như thế thì sao mà chịu phạt hộ được ? đã thế thể lực mà không đảm bảo thì sao mà đá hết trận ? thế nên chú bé nô bộc mỗi sáng lại cun cút đi tranh giành với đồng đội, lấy sữa về cho công chúa của mình.
muốn biết lúc nào thanh về được đến phòng ư ? cứ dỏng tai lên nghe ngóng là thấy, mà thật ra cũng chả cần làm thế, giọng thanh và phượng to lắm. cái điệp khúc "thôi mà, thôi" được thanh lặp đi lặp lại mỗi ngày, tiếp đến là lời hứa "mai em sẽ đi lấy sữa về sớm hơn mà" rồi cuối cùng là "em yêu anh nhất trên đời". nghe được đến câu này thì cả câu lạc bộ đã quần áo chỉnh tề sẵn sàng khởi động mấy vòng sân rồi.
giống như điều tự nhiên nhất có thể, một ngày ở câu lạc bộ hoàng anh gia lai diễn ra như thế đấy.
7h30p sáng, phòng thanh phượng.
- anh ơi thay áo đi này, cái này nhiều mồ hôi quá.
- mày lấy cho tao cái áo màu xanh đấy thật à ?
- ơ hôm nay mọi người đều mặc áo này mà anh ơi ...
- mày lại đánh đồng tao với bọn nó á ?
- thôi mà, thôi ! anh thích áo nào em lấy cho. huhu anh ơi mặc áo vào đi, đừng để ai nhìn thấy body ngọc ngà này hộ em.
- lấy cái áo trắng ra đây xem nào. mau lên, làm gì mà lâu thế.
- do anh cứ vứt đồ bừa bãi ý chứ. thôi để lát về em dọn, đi ra ăn đi.
7h45p, phòng ăn câu lạc bộ.
- thanh !
- dạ em đây ?
- ăn cho tao cái này đi.
- sao tự dưng hôm nay anh lại không ăn được dưa chuột à ? mọi ngày anh thích dưa chuột muối lắm mà.
- hôm nay tao không thích.
- tự dưng thay đổi khẩu vị là có vấn đề đấy anh ơi. em nghe thiên hạ đồn thay đổi khẩu vị là dấu hiệu có thai đấy. ôi anh ơi hay có lẽ nào là thật không ? ăn nhanh lên em đưa anh đến viện kiểm tra !
- .......................
- anh phượng ăn nhanh lên em còn đưa đi khám thai ! anh trường đưa trả em con tôm để em bóc cho anh phượng ăn đi ! em bé cần nhiều canxi chứ.
- hôm qua tao mua cho mày nhiều quần sịp quá nên mày hết vui rồi hóa ngáo à thanh ?
- hihi em vẫn vui mà, đã ngáo đâu.
- mang thai đ*o gì giờ này, tao là giống đực cơ mà ?!
- nhưng anh là công chúa mà !
- tao mới là người phải đưa mày đi khám để xem bao giờ hết ngáo thì có. trường ơi, bệnh viện tâm thần gần nhất là chỗ nào ?
9h sáng, CP10 coffee.
- em ơi cho anh một sinh tố dâu.
- láo nháo quen à thanh ? ra kia dọn bàn đi.
- lúc nào anh cũng không cho em uống là sao ? sao anh nỡ làm thế với em ?
- uống xong mày có trả tiền không thanh ☺ ?
- người yêu em là chủ quán này mà, sao em phải trả tiền ạ ?
- thế nên tao mới không cho mày uống đấy ☺
10h sáng, cửa hàng trà sữa.
- anh ơi uống nhiều trà sữa béo đấy nhá. à em order một cốc nhài sữa size l thêm nha đam trân châu trắng rồi. em biết anh muốn uống gì luôn đấy, thấy em có giỏi không ?
- mày biết uống trà sữa là béo nhưng mày vẫn cố tình mua cho tao hẳn một cốc size l và thêm đủ loại topping à thanh ? thái độ này là thế nào hả thanh ?
- ơ nhưng mà em mua vì anh thích uống mà anh ơi. oan cho em lắm ...
- mày đừng có giả bộ. nói thật cho tao đi, mày có con nào khác rồi ? mày cố tình cho tao ăn lắm để tao béo rồi mày bỏ đi theo con khác cho dễ đúng không ?
- anh ơi huhu em chỉ yêu mình anh thôi cơ mà.
- tao tin được cái mồm mày à ? mày nghĩ tao là trẻ con chắc ?
- anh ơi anh huy béo múp đầu vẫn chạy được mà, anh tuấn anh vẫn yêu anh huy mà. anh đừng nghĩ thế, em buồn đấy.
- mày còn dám so sánh tao với nó à ? ngồi trên đầu tao mát không thanh ?
- người ta đưa trà sữa rồi này, anh uống đi rồi mới có sức mắng em tiếp chứ.
11h30p trưa, phòng ăn câu lạc bộ.
- thôi mà, thôi. em sai rồi mà anh ơi. lần sau em không nói gì nữa mà. anh gầy mà, ăn uống nhiều một tí mới đẹp chứ.
- đã bao giờ mày đúng đâu mà kêu em sai rồi.
- thôi mà, thôi. công chúa đợi tí em lấy đồ ăn cho anh nhé.
- anh trường ! anh trường ! anh trường !
- mày gọi thằng trường làm đ*o gì mà lắm thế ? thích thì sang ngồi cùng nó luôn đi.
- huhu anh ơi không đâu ! em chỉ muốn lấy tôm cho anh thôi mà. anh trường cầm cả đĩa đổ vào mồm rồi kìa.
- cậy mồm nó mà lấy đi nhanh lên. xong rồi lát nó ra ăn thịt mày thì tao không biết đâu đấy.
- anh trường không dám làm gì em đâu hihi.
12h20p trưa, phòng y tế.
- mày thấy mày ngu chưa thanh ơi ? tao đã cảnh báo mày rồi mà mày có nghe tao đâu.
- huhuhuhu anh ơi, huhuhuhuhu ....
- do mày chứ do đ*o ai đâu mà kêu lắm thế.
- anh ơi chỗ đấy đau vãi huhuhu
- thằng trường cạp mày tím mẹ nó cả tay rồi đây này. động đến đồ ăn cái có khác, bạo lực hẳn.
- anh ơi anh có thương em không ? huhu bị thế này em làm gì dám vác mặt ra ngoài đường nữa.
- vì miếng ăn của tao mà mày thế này, cũng hơi đáng thương thật.
1h chiều, phòng thanh phượng.
- dậy mau lên. thanh, dậy đi.
- anh ơi lát còn đi tập mà, sao cứ gọi em dậy thế.
- đi trả thù thằng trường không ?
- có ạ, tất nhiên là có rồi. anh nghĩ ra chiêu gì rồi à ?
- ờ, chắc là rồi.
- hihi em biết là anh sẽ không để em chịu thiệt mà.
- cầm cái xoong này đi để tao đi rót cốc nước.
- mà anh ơi bên đấy còn có thằng toàn nữa. liệu nó có mách lẻo không nhờ ?
- mày lo nó làm gì ? thằng toàn nhìn thấy thằng trường bị thế lại chả ngồi cười hô hố thì có.
1h30p chiều, dãy phòng nghỉ của hoàng anh gia lai.
tiếng cười khùng khục ghê rợn của nguyễn văn toàn vang vọng khắp cả dãy nhà. một tiếng "bộp" đột ngột vang lên giữa trưa hè oi ả, tiếng cười của chàng tiền đạo số 9 cũng từ đó mà dứt. thế nhưng mà cũng có được lâu đâu. trong khoảng thời gian ngắn ngủi được tính bằng giây, tiếng cười ấy lại bất thình lình vang lên một lần nữa.
tiếng cười đáng sợ đến nỗi tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra ở căn phòng ấy. minh vương không nén nổi tò mò :
- toàn tạo bị làm đ*o sao đấy ? không im đi để tao ngủ à ?
minh vương đẩy mạnh cửa chạy nhanh vào phòng. mọi dự định, suy nghĩ sẽ xử tội toàn tạo thế nào đã bốc hơi trong đầu vương. nhìn cái cảnh trước mắt, muốn không cười cũng khó.
đội trưởng lương xuân trường vẫn đang ngơ ngác nhìn vào cái gương to đùng treo trên tường. hai tay vẫn đang hươ huơ trong không khí, vì căn bản là không biết nên làm gì cho đúng.
trên mặt đội trưởng là râu mèo, ria mép đủ thể loại. trên trán còn có ba vạch đen đen kéo dài. cái đống trang trí trên mặt ấy kết hợp cùng bản mặt ngu ngơ của đội trưởng thì còn lệch đi đâu được nữa, đúng chuẩn trò cười cho thiên hạ rồi.
minh vương vốn dĩ không phải là kẻ hẹp hòi. thật ra thì cậu khá tốt tính, bình thường vẫn chia sẻ mọi thứ với đồng đội. chuyện cười to thế này chả lẽ lại giữ lại cho một mình mình cười ?
hướng mặt ra phía cửa, bạn trẻ áo số 8 lấy hết sức bình sinh mà gọi với ra ngoài :
- bọn mày dậy hết đi ! ra phòng ông trường mau lên ! không ra kịp là mặc kệ đấy !
văn toàn nằm lăn lộn dưới đất cũng cố bồi thêm một câu :
- ra đây nhanh lên còn úp sọt ông trường ! hình tượng của trường hôm nay mất hết rồi !
- lếch ơi cầm điện thoại ra đây. thằng hưng đâu rồi ra đè ông trường đi !
minh vương kêu gọi đồng đội, thậm chí còn không quên gọi các bạn ngoại binh ra cười cùng :
- rio, jin seo, come hereeee ! hurry up !
và rồi sau đó, à, làm gì có sau đó. mặt mũi của đội trưởng đã bị tiêu diệt hết rồi còn đâu. giữa cơn thịnh nộ của đội trưởng, ngần ấy con người vẫn đứng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. cặp mắt bé tí của trường híp lại, lườm một lượt tất cả những con người đang đứng cười. hừ, lương xuân trường này đã nhớ mặt hết rồi.
cơn cười đang dần đến đoạn kết thì nhân vật chủ chốt vũ văn thanh và nguyễn công phượng mới lò dò đi tới. mặt phượng còn đang ngái ngủ, như chẳng có việc gì liên quan đến mình. thanh vẫn đang dìu phượng đi từng bước, cẩn thận dè dặt như đỡ bà bầu.
- mày ! chắc chắn chỉ có mày ! sao mày nỡ làm thế với tao hả phượng ?
lương xuân trường chỉ tay thẳng mặt nguyễn công phượng mà mắng. ngoại trừ thằng này, anh thật sự không nghĩ ra ai có thể làm thế với mình.
- ơ hay, tao ngủ cả trưa trong phòng. mày lấy đâu ra chứng cớ đổ thừa cho tao làm đấy ?
nguyễn công phượng lườm lương xuân trường một cái rõ dài. phượng biết thừa, trường đào đâu ra được bằng chứng đổ tội cho anh thế nên thái độ ung dung tự tại lắm.
- rõ ràng là mày. tại trưa nay tao cắn thằng thanh vì nó dám lấy mấy con tôm trong mồm tao ....
từ từ, dừng lại. lương xuân trường càng nói càng thấy có điều vô lí. hình như mình bị thằng này bẫy rồi ... nói thêm câu nữa thì khác đ*o gì tự nhận mình ăn lắm ăn nhiều, ăn hết cả phần của đồng đội ?
trong lúc lương xuân trường còn đang bí từ, còn đang phải cân nhắc xem mình nên nói gì để cãi lại thằng bạn cây khế này thì có người đã nhận ra điều bất thường. rimario chen lên trước để chứng thực rõ hơn điều mình thấy và lên tiếng bằng chất giọng lơ lớ :
- truong ... captain, your pants .... ?
rimario thậm chí còn chẳng dám hoàn thành câu nói của mình, càng ngày càng nhỏ dần. nếu đúng như những gì cậu nhìn thì không phải đội trưởng sẽ đánh chết cậu à ?
thể theo câu nói của rimario, hàng chục cặp mắt dõi vào chiếc quần đội trưởng đang mặc. trường chỉ là đang mặc quần hoa hòe hoa sói thôi mà ? không phải, trọng điểm của chúng ta không phải là ở đấy.
- anh trường ơi quần anh ướt kìa ...
cậu bé văn hạnh không sợ chết mà lên tiếng cho phát hiện vĩ đại mà mình vừa thấy. không hẹn mà gặp, ngần ấy cái đầu chen chúc nhau để nhìn. và số đội trưởng mới đen làm sao, khi mà cái chỗ bị ướt ấy lại ngay khu vực nhạy cảm.
đội trưởng đỏ mặt, lên tiếng phân bua cho sự cố này :
- thề. anh có làm gì đâu. ơ kìa thề anh chả làm gì cả. bọn mày đừng có nghĩ linh tinh! các anh ơi em không làm gì thật ! tất cả đừng có mà nghĩ linh tinh.
thà rằng đội trưởng đừng lên tiếng còn hơn ! sau câu phân trần đầy bất lực của anh, cả đội thậm chí còn cười to hơn. từng đứa một lên tiếng, chế giễu hay an ủi đội trưởng thì còn chưa biết :
- em hiểu mà anh ơi. anh giải thích làm gì, em hiểu hết mà !
- mai tao bảo ba đức xây nhà vệ sinh gần chỗ mày ngủ hơn nhé, sát sàn sạt ý. có gì mày chạy ra còn dễ.
- ơ em trai ơi thế này là thế nào đây ? như thế này là không được đâu nhá !
- hihi anh ơi em chụp ảnh lại làm bằng chứng rồi nhá ! chiều em up story cho fans ngắm. eo ơi bây giờ mà up cái này lên chắc instagram của em nổ tung mấy.
- mày bị ngu à, up lên làm gì ? để đấy tống tiền ông ý sau. một bức ảnh đáng giá triệu đô, mà mày còn có chục bức.
- trương, hong sao đau mà ! hong sao đau !
đấy, thấy không ! tôi biết ngay mà, cả cái câu lạc bộ này làm gì có ai là tử tế, là thật lòng với tôi đâu ! được mỗi kim jin seo tốt thôi. cảm động chết mất ! lương xuân trường đang rưng rưng xúc động gào thét trong lòng, định mở mồm ra cảm ơn chàng ngoại binh người hàn thì cậu ấy đã nói tiếp.
- để mai ăn mua cho em mấy thứ đồ trẻ em nha. ăn biết mấy chỗ bán đồ đẹp lắm á. lát nữa ăn đi liền nha.
cái giọng tiếng việt lơ lớ của kim jin seo thành công trong việc làm bùng nổ lên trận cười cho các cầu thủ một lần nữa. khỏi cần phải nói, mặt trường đã đỏ bừng lên y hệt món tôm mà đội trưởng thích ăn hàng ngày rồi. hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. không được, anh cần phải bảo vệ sự tôn nghiêm cho cái băng đội trưởng này.
- đếm từ một đến ba, thằng toàn vào phòng, tất cả những người còn lại giải tán về đúng phòng của mình. ai còn quanh quẩn chỗ này, chiều phạt thể lực.
mấy chục chàng trai đưa mắt nhìn nhau. phạt thể lực có đáng sợ không ? có, chắc chắn là có rồi. biết tại sao vũ văn thanh lại có thể đá hết 90p của 13 trận v-league trong khi không ai trong câu lạc bộ làm được thế không ? thỉnh thoảng trường chiến lại lên cơn, phạt nguyễn công phượng chả vì lí do gì cả. thế nhưng mà xót quá nên thanh lại nhận phạt thay cho công chúa nhà mình. luyện mấy bữa nên trâu chó thế đấy.
nhưng cười đội trưởng có vui không ? thật sự, vui vãi. biết bao ngày lương xuân trường đè đầu cưỡi cổ, cà khịa đồng đội, giờ mới phải trả giá một tí thì có đáng gì.
- một !
giọng nói đanh thép của lương xuân trường vang lên. mấy bạn nam đảo mắt nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ lui đi. dù sao cũng chụp lại ảnh rồi, ngu gì mà lại còn chịu phạt nữa. số người tụ tập trước cửa phòng đội trưởng giảm đi một nửa.
- hai !
nguyễn công phượng rẽ đám (hơi) đông chen lên phía trước. đập một phát khá mạnh vào vai lương xuân trường, chàng trai số 10 lên tiếng cùng ánh mắt tin tưởng :
- tao tin mày ! cố lên lương xuân trường ! tao đặt trọn niềm tin vào mày. mày là bộ mặt của cả cái hoàng anh gia lai này đấy. đừng để đến lúc có người tung tin đội trưởng hoàng anh gia lai "dấm đài" trong lúc ngủ trưa thì không hay đâu. cố lên !
nói rồi công chúa của vũ văn thanh thản nhiên quay người đi, để lại một lương xuân trường bùng cháy rực rỡ ở phía sau. được lắm nguyễn công phượng ! được lắm !
3h chiều, sân tập của đội.
- nguyễn công phượng, mất tập trung trong lúc tập luyện, chạy 30 vòng sân.
đội trưởng lương xuân trường vẫn còn đang cay cú vụ lúc nãy lắm. bỏ qua dễ dàng thế thì đã không phải trường. thế nhưng dù có cay cú đến đâu thì vẫn có một sự thật lù lù ở đấy, là lương xuân trường không có khả năng trả thù nguyễn công phượng công khai trước bàn dân thiên hạ.
biết nhau 10 năm có lẻ, làm sao lương xuân trường lại còn không biết tính khí của nguyễn công phượng ? đừng ngu gì mà chọc giận cậu ta, đừng. cậu ta có thể thức ngày thức đêm, dốc hết sức lực ra để trả thù đấy. mấy chiêu thức trả thù của cậu ta tất nhiên phải cao tay hơn đội trưởng hiền lành mẫu mực như anh rồi.
phượng vừa đứng ngơ ngẩn trên sân tập được đúng 30 giây. đừng hỏi tại sao lại chính xác đến thế, vì đội trưởng còn cầm cả đồng hồ bấm giờ mà. 30 giây đủ để quy kết tội danh rồi, thế nên nhân lúc còn có thể, anh phải phạt nó trên sân tập.
- thanh hộ ! mày cút ra ! tao cấm mày chịu phạt thay thằng phượng. mày có tin tao cho mày tập thể lực để thừa thể lực đá đủ 90p trận lượt đi lượt về, đá cả asiad không ?
lương xuân trường kịp thời lên tiếng trước khi nguyễn công phượng đánh mắt sang nhìn vũ văn thanh. chạy thì chạy, sợ gì ?
- mày cứ liệu hồn đấy trường chiến. sẽ có lúc mày không cười rạng rỡ được kiểu này đâu !
phượng thì thầm vào tai đội trưởng trước lúc bỏ đi thực hiện hình phạt của mình.
vũ văn thanh thoáng cái đã không thấy mặt trên sân tập. đội trưởng còn định phạt cả nó nữa, mà không thấy mặt thì phạt kiểu gì ?
phượng chạy được 3 vòng sân cũng là lúc thanh quay lại. nhưng mà thằng bé không đi một mình. sau lưng thanh là thầy ninh chậm rãi tản bộ về phía sân tập, hướng đến phía đội trưởng. thanh tí tởn chạy về chỗ đồng đội của mình đứng.
- trường, thằng phượng đang làm cái gì đấy ?
- à, em phạt nó tập thể lực ạ.
- cả độ đang bàn chiến thuật sao lại bắt nó ra tập thể lực ? ơ hay cái thằng này ! gọi nó vào đây mau lên !
lương xuân trường vâng vâng dạ dạ rồi cũng đành muối mặt ra gọi bạn vào. thế đấy ! chức danh đội trưởng bèo bọt lợi dụng việc công cũng chỉ đến thôi !
- anh ơi em đi gọi thầy vào đấy, thông minh không anh ?
- ờ được, duyệt.
- anh ơi nước này uống đi.
- ờ đây.
- anh ơi nghỉ tí đi rồi ra bàn chiến thuật với mọi người.
- biết rồi, mày ngoan tí đi !
6h chiều, phòng ăn.
lương xuân trường nào dám dốc cả đĩa tôm vào mồm mình như buổi trưa nữa. bữa cơm hôm nay là một bữa hiếm hoi khi đĩa tôm đã được để ngay ngắn ra giữa bàn ăn. trước mặt đội trưởng là đĩa thịt gà. công phượng bị dị ứng thịt gà, bác sĩ cấm ăn nên anh mà có ăn thịt gà chắc cũng không sao đâu. sẽ không sợ bị thanh hộ tranh, sẽ không sợ phải cạp thằng thanh, sẽ không sợ bị phượng trả thù.
- anh ơi em bóc tôm cho anh nhé ?
- lấy ít thôi. mày lấy đồ cho tao ăn hay lấy đồ cho lợn ăn đấy ?
- lấy đồ cho công chúa của em ăn ạ. anh ơi râu tôm đâm vào tay em rồi huhuhuhu.
- mắt mày cứ tớn lên trời ý thì lại chả thế. đưa tay đây tao xem nào ?
- thôi, mất mặt lắm. vết bé tí này mà em không chịu được thì bảo vệ công chúa của em thế nào được nữa.
- ờ, kệ mẹ mày. ăn nhanh lên lát tao còn về phòng xem bóng đá.
- anh không thương em nữa à anh ơiiii ?
- mày vừa kêu sợ mất mặt còn gì ? mày muốn gì ở tao hả thanh ?
- hihi em muốn anh yêu em ạ.
- ......................
7h, phòng thanh phượng.
- thanh ơi nhanh lên vào trận rồi này.
- đây, em đi lấy sữa cho anh mà. uống đi anh ơi. trận này anh đặt kèo ai đấy ?
- tao kèo hải phòng.
- ơ sao lại thế hả anh ?
- vì hải phòng có anh lâm ☺
- em đặt kèo hà nội.
- nói tao nghe xem, mày thích thằng nào ở hà nội rồi ?
- câu đấy phải là em hỏi anh đấy nhá. đừng tưởng em không thấy mấy cái ảnh bên owker bọn nó đang lan truyền nhau. anh với lâm tây ngọt ngào yêu thương nhau lắm cơ mà.
- mày lại vớ vẩn gì đấy hả thanh ? trận hôm đấy mày cũng đi cơ mà.
- em không cần biết. em dỗi rồi, anh dỗ em đi
- mày leo lên đầu tao mà ngồi đấy à thanh ?
- em không biết, em không cần biết đâu huhu. em yêu thương, em chăm sóc, em dỗ dành anh xong cuối cùng anh lại đi yêu người khác. anh thấy thế có được không ? anh nói điiii !
- thanh ơi ?
- dạ ?
- lạnh quá, ngồi xuống đây ôm tao cái.
- vâng ạ hí hí.
20h58p, phòng thanh phượng.
- đấy thấy chưa em bảo rồi ! nhìn đi, hà nội thắng rồi nhé. haha lâm tây của anh có giỏi đến đâu cũng không đủ khả năng bao thầu được cả hải phòng đâu anh ơi !
- ...................
21h15p, phòng thanh phượng.
- anh ơi đi tắm đi.
- mày đi tắm trước đi. tao đi xếp quần áo cho.
- thôi, bình thường toàn là em làm, anh có bao giờ xếp quần áo đâu mà chém khiếp thế.
- ..............
- thôi mà, thôiiii ! anh đi tắm đi, em lấy đồ cho.
- lát sang phòng thằng duy lấy cho tao cái mặt nạ nữa đấy.
- em lấy rồi anh ơi. em lấy luôn cả hai vị đấy, anh thích vị nào cũng được.
- lấy cho tao cả cái áo xanh xếp vào vali nhá.
- em cho áo đấy vào đầu tiên rồi.
nguyễn công phượng quay lưng vào phòng tắm, cười thoải mãn. nhưng mà vũ văn thanh thấy thế quái nào được, đang cắm mẹ nó mặt vào tủ xếp đồ để mai đi đấu rồi mà.
22h, phòng thanh phượng.
- thanh !
- em đâyyy ! đợi tí em sang phòng thằng triều lấy xoài đã. hôm nay nó lại đi vặt trộm ở đâu ý, thấy xoài ngọt lắm.
- nhớ lấy cả muối ớt nhé.
- em để trên bàn rồi đấy.
- à cả dao nữa thanh ơi.
- đây em mang về hết rồi này hihi. anh bổ xoài đi, em cắt xấu lắm.
- này, ăn không ?
- khôngggg. em mang về cho anh ăn đấy, công chúa ăn nhiều hoa quả mới xinhhhh.
- mày không ăn thì lấy làm gì ? há mồm ra tao nhét cho này.
- khôngggggg.
- mày muốn ăn đòn à ?
- ....................
22h10p, phòng thanh phượng.
- thanh, đi ngủ.
- em đây này. ngủ đi mai bay sáng đấy.
- ê thanh ơi mưa.
- có hắt vào người anh đâu mà. ngủ đi công chúa ơi, em buồn ngủ lắm rồi.
- mày ngủ đi, tao nhìn mày ngủ.
- anh hâm à ? ngủ điiiiii.
- biết rồi.
- anh ơi ?
- cái gì ?
- em yêu anh.
về cơ bản thì, một ngày ở học viện hoàng anh gia lai ồn ào, lắm chuyện và cũng thanh bình đến thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top