hoang hoải.

ngày thứ nhất.

- thanh ơi anh để cơm ngoài cửa nhé, lát ra lấy vào mà ăn.

ngập ngừng một lúc, lương xuân trường quyết định nói nốt những gì mình đang nghĩ trong đầu.

- với cả, đừng làm gì dại dột nhé. mọi người thương em lắm. còn bọn anh, còn bố mẹ, còn cả người hâm mộ. đừng làm mọi người thất vọng.

tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của lương xuân trường khi thốt ra câu nói cuối cùng. nhẹ nhàng, mà cũng đầy sức ép.

bên ngoài không chỉ có một mình trường. tôi còn nghe thấy tiếng của nguyễn văn toàn, của nguyễn phong hồng duy, của phan thanh hậu, của lê đức lương, của trần hữu đông triều, của nguyễn văn anh, lao xao ngoài cửa.

- anh ơi em lo cho thằng thanh lắm.

- nó như thế từ chiều qua rồi đấy. hay là mình gọi bác sĩ đi ? tình hình này không ổn lắm đâu.

- đm thằng triều ra phòng bảo vệ lấy chìa khóa vào đây cho tao. tao phải vào phòng xé xác thằng này.

- lấy khóa làm cái đ*o gì. bảo thằng triều phá mẹ nó cửa đi. thế cho nhanh.

- xong tiền đ*o đâu mà đền ?

- đây là lúc để bọn mày cãi nhau à ? nói bé thôi không thằng thanh cáu đấy.

- anh thương thằng thanh thật sự.

- ai chả thế ạ. nhưng mà lúc này chả biết làm gì cho nó mới đúng.

- nhìn nó khác đ*o gì cái xác vật vờ không ?

- thôi bọn mày nói lắm quá đấy. giải tán. tao bực bây giờ.

câu cuối cùng là của lương xuân trường, tôi chắc chắn thế. mọi người cũng tản đi nhanh chóng sau câu nói ấy, tôi chẳng còn cảm nhận được giọng nói nào nữa cả. ừ, cứ coi như đây là quyền hành đội trưởng đi vậy. có lẽ tất cả mọi người ở đây đều lo lắng rằng tôi có sao không.

nhưng mà tất cả, không bao gồm anh. và sẽ chẳng bao giờ có anh nữa.

tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa. đất trời pleiku trong mắt tôi ngập tràn trong những áng màu. của hoàng hôn. của đất đỏ. của lá mơn mởn. của gió mịt mờ. của núi rừng đen kịt.

có ai bảo anh rằng chạng vạng là khoảnh khắc tàn lụi nhất không ?

khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối. khi cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt trong mơ hồ. khi mà em thậm chí còn chẳng kiểm soát được việc làm thế nào để ngừng yêu anh.

nhưng chạng vạng cũng là khoảnh khắc rực rỡ nhất của đất trời.

khi mà mọi thứ bỗng chốc sáng bừng dưới thứ ánh sáng dìu dịu ấy. nở bung một lần cuối cùng, trước lúc chìm vào đêm đen tĩnh mịch chẳng có đường ra. đẹp đến nao lòng.

cũng tựa như tình mình.

khoe sắc lần cuối để rồi héo tàn.

yêu thương nồng sâu để rồi chia xa.
                      
               
                     
      

ngày thứ tư.

tôi rệu rã hé cửa, cầm khay cơm vào phòng. anh trường vẫn để đồ ăn trước cửa cho tôi, như một cách để xoa dịu thái độ bất cần của tôi lúc này.

tôi biết anh đang cố để nhường nhịn mình trong những ngày qua. ừ thì rõ ràng đây là phòng của anh mà. anh có thể lên xin ban huấn luyện chìa khóa dự phòng để vào bất kì lúc nào. anh cũng có thể trèo vào phòng qua cửa sổ trong nhà tắm. hoặc nhanh gọn hơn nữa là bảo đông triều đá cửa ra.

nhưng không.

anh vẫn để tôi một mình trong phòng với những nỗi niềm rất riêng, chẳng lên tiếng thúc giục lấy một lần. anh còn chẳng bắt tôi phải tỉnh táo lại ngay như mọi lần khác. anh cũng chẳng cằn nhằn về việc tôi khiến anh phải sang phòng khác ngủ nhờ, phải mượn tạm quần áo của người khác, phải tập luyện một mình.

tôi biết anh trường đã lên xin ban huấn luyện cho tôi nghỉ ngơi một tuần. tôi biết hôm nào thằng duy cũng mua cho tôi một cái bánh ngọt, lặng lẽ để ở cửa sổ rồi đi về. nó vẫn luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để đỡ stress là ăn đồ ngọt. tôi biết thằng hậu toàn lên sân thượng rút quần áo của tôi xuống, gấp gọn ghẽ từng bộ đồ tập rồi để ở ghế ngoài cửa phòng. tôi biết thằng toàn lại năn nỉ các cô nấu bếp cho tôi nhiều đồ ăn hơn thường lệ và nấu những món tôi thích. tôi biết anh vương đã chặn ip điện thoại của tôi, không để tôi dùng wifi mà lên mạng đọc linh tinh nữa. tôi còn biết cả việc thằng hạnh lẽo đẽo chạy theo bác sĩ của đội, hỏi han xem nên làm gì với tôi.

thật ra tôi biết rất nhiều, kể cả là khi chỉ nằm trong phòng.
             
                 
             
     

ngày thứ sáu.

cuối cùng thì cũng không thể nằm đây mãi được.

tôi đang làm cái gì không biết ?

dù sao cũng chỉ là một lần chia tay thôi cơ mà.

chỉ là chia tay thôi, thế nhưng chả hiểu giờ này tôi là ai nữa ? đầu tóc rối bù, không được chải chuốt, vuốt keo. tóc đã dài đến gò má nhưng tôi mặc xác.

tròng mắt tôi đỏ rực lên, giống như đang phải trải qua dịch đau mắt đỏ vậy. thật ra thì tự tôi biết, mắt đỏ là do kìm nén quá nhiều, dụi mắt ti tỉ lần và phải giả vờ rằng mình không hề khóc. mạnh lan nói rồi, là đàn ông thì chỉ có thể đứng trước quốc kì mà khóc.

cũng khó có thể nhớ được rằng mấy hôm rồi tôi chưa tắm. chắc vì thế nên người tôi đang hôi rình như cú đây. còn cả bộ quần áo này nữa, tôi mặc bao lâu rồi không biết ?

tôi nhìn vào gương, thở dài một lượt.
nhìn có khác nào thằng trộm chó không ?

nhưng mà trộm chó hay trộm gì thì cũng có sao đâu chứ ? dù sao thì cũng đâu có ai quan tâm. làm gì có ai để ý đến việc nhìn tôi thế nào. đến anh cũng không .......

đm, thế đấy. lại là anh. lại là anh một lần nữa. chẳng hiểu đầu óc tôi muốn cái gì khi cứ liên tục nghĩ về anh, kể cả khi chúng tôi chẳng là gì của nhau. tôi vò đầu mấy cái đầy ảo não rồi bước ra khỏi phòng tắm.

"em mở cửa phòng rồi anh trường ơi. lát nhớ về đi ngủ nhé. em xin lỗi."
                
              
                
           

ngày thứ bảy.

tại sao trước đây tôi không nhận ra rằng ánh nắng lại bỏng rát đến thế nhỉ ? đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy mất.

cỏ lẫn trong nắng, quyện thành một thứ mùi quen thuộc với não bộ của tôi. hình như hôm nay sân tập dài hơn thì phải. đến nỗi tôi không thể bắt kịp đội bạn, trơ mắt ra nhìn bóng vào lưới đội mình. ở phía bên kia, anh trường lầm bầm chửi tôi đá ngu. biết sao giờ, hôm nay sân rộng thật mà.

buổi tập dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. tôi không chắc với tình hình này mình có thể ra sân đá được không nữa. thầy ninh đã dễ dàng nhìn ra rằng tôi quá mất tập trung trong buổi tập hôm nay.

- anh phượng ơi ! anh phượng ! anh phượng !

tiếng thằng toàn cất lên, gọi ra cái tên mà tôi không muốn nhớ đến nhất lúc này. có vẻ nó vội lắm, đẩy cả tôi sang một bên để chạy lên phía trước.

anh quay lại nhìn nó, mặt hơi cau có lại vì khó chịu. thằng toàn nói nhỏ chuyện gì đấy và thái độ của anh thay đổi một trời một vực so với lúc trước. anh (không là của tôi) nở nụ cười rạng rỡ nhất, guồng chân nhanh hơn, khoác vai toàn tạo đi ra cổng học viện.

chắc không phải là anh có người yêu mới đâu nhỉ ?
              
              
             
                

ngày thứ mười bốn.

"văn thanh, vẫn là văn thanh. không được. dù có một cơ hội rất thuận lợi để ghi bàn nhưng tiền vệ số 17 của hoàng anh gia lai lại không thể tận dụng được."

"nguyễn tiến linh đã lấy được bóng từ chân lê văn sơn. cơ hội phản công nhanh cho becamex bình dương."

"vào ! bàn thắng quá xứng đáng cho becamex bình dương. tiến linh tiếp tục chứng minh vị thế chân sút nội số một trong mùa giải này."

"đá phạt cho đội chủ nhà. hoàng anh gia lai cần phải tận dụng triệt để những tình huống cố định thế này. đứng trước quả đá phạt là trần minh vương, nguyễn văn toàn và nguyễn công phượng."

"một cú cứa lòng hoàn hảo. và tỉ số đã là 1 - 1 nhờ pha lập công của công phượng."

"hàng phòng ngự của hoàng anh gia lai đang gặp rất nhiều khó khăn. quả là một điều kì lạ khi vũ văn thanh hôm nay chơi như lên đồng, nhưng là theo nghĩa xấu. tôi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với cầu thủ này không."

"lỗi rồi. là triệu việt hưng đã phạm lỗi với đội bạn. hoàng anh gia lai cần quay lại với cuộc đấu nếu không muốn phải nhận thêm một thất bại cay đắng khác."

"vào ! và người ghi bàn là nguyễn anh đức của becamex bình dương. anh đức đã lợi dụng rất tốt tình huống ném biên của vũ văn thanh. có thể nói đây gần như là một pha phản lưới nhà của văn thanh."

"lại một sai lầm nữa đến từ vũ văn thanh. trần hữu đông triều đã rất nhanh chóng có mặt phía sau để bọc lót. may mắn rằng hoàng anh gia lai chưa thủng lưới thêm một bàn nữa."

"sự thay đổi người đến từ đội chủ sân pleiku. hoàng thanh tùng vào sân thay cho vị trí của vũ văn thanh. đây là một trận đấu mờ nhạt và quá nhiều sai lầm của văn thanh. quyết định thay người của huấn luyện viên dương minh ninh vào lúc này là chính xác."

"thêm một bàn thắng nữa dành cho becamex bình dương nhờ pha lập công của nguyễn tiến linh. đây là cú đúp của cầu thủ này trong trận đấu rồi."

"phút thứ 90. đội chủ nhà vẫn đang bị dẫn trước. cách biệt hiện nay là hai bàn. năm phút bù giờ liệu có làm nên chuyện ?"

"trận đấu trên sân pleiku đã kết thúc với tỉ số 3 - 1 nghiêng về becamex bình dương. buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi đến đây là hết. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi."

thế đấy.

thua rồi.

và tôi là người khiến cả đội thua.

                      
                         
               

ngày thứ hai mươi tám.

anh không thoải mái với tôi, ai cũng nhìn ra được điều ấy. anh không chuyền bóng, không nói chuyện, không bàn chiến thuật với tôi lấy nửa lời. chúng tôi như hai kẻ xa lạ bị câm khi nhìn thấy nhau, không cách nào mở miệng.

những lúc ra sân thật sự là cực hình. tôi muốn lùi sâu xuống phòng ngự còn anh cứ bắt dồn lên tấn công. có lúc cả đội đều đã ép sân đối phương thì còn tôi vẫn đi bộ thảnh thơi trước mành lưới nhà để phòng ngự. có lúc mọi người đều tập trung phòng ngự trước, mình anh thì đứng ung dung ở phần sân bên kia.

chẳng hôm nào chúng tôi tử tế khi đá xong. fans chụp rất nhiều ảnh, thế nhưng bức nào nhìn tôi và anh cũng thật cau có, khó chịu. đầu lông mày nhăn tít lại, mặt hiện lên đúng dòng chữ : đang rất cáu, tránh ra xa đi.

và chẳng có gì bất ngờ khi chúng tôi thua liên tiếp.

thất bại này nối tiếp thất bại khác khiến tôi phải tự hỏi mình rằng đây là lỗi của tôi đúng không ? nếu không có tôi, anh sẽ thoải mái hơn. mọi người sẽ hiểu ý nhau hơn. không khí trong học viện sẽ không âm u đến thế này nữa. đội sẽ thắng nhiều trận hơn.

nếu chỉ có một người được ở lại,

mọi chuyện sẽ tốt hơn.
                     
                   
                    

         
ngày thứ ba mươi lăm.

- được.

- tao tôn trọng quyết định của mày, dù đấy có là gì đi nữa.

- thằng chó. mày định để ai ngủ với tao hả thanh ?

- nàoooo, anh im đi để em nói.

- thanh ơi, cảm ơn vì những ngày qua thanh đã ở bên tòn nhé. tòn sẽ mãi nhớ tình cảm của bọn mình dành cho nhau. đừng quên nhau nhé.

- toàn tạo láo nháo à ? thôi im đi.

- tao giữ áo số 17 cho mày. không một ai mặc được số 17 ở hoàng anh gia lai nếu đó không phải là vũ văn thanh.

- này, cầm bánh theo. đi đường có đói thì còn có đồ mà ăn.

- anh ơi cho em đi theo với được không ?

- tao cấm thằng hậu bước theo thằng thanh nửa bước nhé. ăn đòn đấy.

- tất cả các anh là đồ tàn nhẫn.

tôi đứng trên vỉa hè tán dóc cùng đồng đội trong lúc đợi xe taxi đến. ừ, cứ cho là tôi hèn nhát đến thế đi.

tôi đã xin ba đức được nghỉ. nghỉ một thời gian mà chẳng biết là tới bao giờ. tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đầu quân cho một câu lạc bộ khác, sẽ không thể nào đá bóng nếu không có ba đức. nhưng tôi cũng muốn được ích kỉ một lần, muốn biến mất thật xa.

tôi vẫn cứ dõi mắt vào học viện. lí trí thì viện cớ rằng đó chỉ vì đây là ngôi nhà thứ hai của tôi nhưng thật tâm tôi hiểu, mình đang mong chờ anh. kể cả chỉ là một ánh mắt. kể cả chỉ là anh lạnh lùng lướt qua.

thế nhưng đáp lại sự kì vọng sôi sục của tôi chỉ là sự thật nghẹt lòng. anh không ở đó, cũng chẳng ở bất kì đâu. thậm chí còn không thèm ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ vì hành động trốn chạy này. ừ, vốn dĩ anh lạnh lùng vậy đấy.

nhưng mà tôi không thể ngừng nghĩ về anh.

                 
                     
                

      
ngày thứ bốn mươi bảy.

hoàng anh gia lai thắng rồi.

là anh ghi bàn.

là cả đội đã hiểu nhau hơn, đã đoàn kết hơn rất nhiều.

là do tôi đã rời đi.

anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất, vậy nên hãy để anh tiếp tục theo đuổi trái bóng đi.
                   
                        
                  

ngày thứ năm mươi sáu.

tôi mơ hồ cảm nhận được một sức ép đang đè xuống vai mình. nặng thật đấy. tôi muốn quay đầu về phía sau để nhìn xem đó là ai nhưng lại không thể.

hơi thở của người ấy phả vào gáy tôi, nhồn nhột. tất cả những gì tôi có thể thấy là khuỷu tay của người đó đang đè lên vai tôi.

người ấy rướn lên phía trước một xíu, thì thầm thật nhỏ vào tai tôi. nói rằng "yêu em nhiều lắm".

là anh.

tôi cầm lấy tay anh, quay người lại về phía sau. anh đứng đó trong thứ ánh sáng trong trẻo, mắt cười tít lại trong nắng ban mai. chúng tôi cứ nhìn nhau như thế thật lâu. xung quanh tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe được từng nhịp tim trầm ổn của anh hòa lẫn.

ngay vào lúc tôi định bước tới ôm anh thì anh lên tiếng, nhắc nhở tôi rằng "thanh ơi có gì trên mặt em kìa ?".

tôi vội vã chạm lên mặt mình. là một loại chất lỏng nào đó. còn đọng lại trên má. ấm áp. không màu. mặn.

ngoài trời tối đen như mực. bây giờ mới là 3h sáng. tôi giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó ấm ấm chạm vào tay mình. giờ thì hiểu rồi đấy. tôi đã mơ mộng cái gì cơ chứ ?

anh của tôi, cuối cùng cũng tan theo giấc mơ.

                       
                        
           

ngày thứ sáu mươi tám.

tôi check lại tài khoản ngân hàng của mình một lần nữa. không có gì quá bất ngờ khi ở cái tuổi này tôi có thể nghỉ hưu, ung dung tự tại theo đuổi đam mê của mình. tiền thưởng từ những vòng đấu v-league, từ các bàn thắng quyết định cho đội tuyển, từ vô vàn trận đấu dưới màu áo việt nam đã mang lại cho tôi một con số đáng kể.

tiền không phải là tất cả, nhất là đối với con người đang sống một cách mơ mơ hồ hồ như tôi lúc này. nhưng ít ra tiền cũng có thể giúp tôi trốn chạy khỏi thực tại và thay đổi mình một chút. ai rồi cũng sẽ mệt mỏi thôi.

visa trong tay tôi đã bị bóp chặt đến méo mó. tấm vé máy bay lạnh lẽo, trơ trọi trên băng ghế chẳng ai ngó ngàng. vali nặng trịch những quần và áo. người và người đi lại vội vã, chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi.

                   
                
             
              

ngày thứ bảy mươi tư.

venice.

em đã đến một mảnh đất khác, một thành phố mới, một nơi xa lạ. chẳng có kỉ niệm nào của đôi ta ở đây cả. em thầm cầu nguyện với đôi mắt mở to, cầu rằng em sẽ ổn thôi, khi ở đây một mình.

nhưng mà, anh bảo anh thích venice.

cuối cùng anh vẫn là trung tâm của mọi việc em làm.

                     
                         
                     
               

ngày thứ bảy mươi chín.

tôi đang cố làm cho bản thân mình bận rộn bằng mọi cách. học tiếng ý. học tiếng anh. nấu đồ ăn truyền thống. kết bạn làm thân với những chàng lái đò. dọn rác trên phố. đăng kí tham gia chương trình tình nguyện.

tất cả mọi thứ làm tôi mệt nhoài. thậm chí tôi còn chẳng đứng vững khi đặt chân về lại phòng trọ.

thế cũng tốt. tôi sẽ không còn thời gian để nhớ về anh. ít ra tôi còn có thể thở ra thật thoải mái.

                             
                    
                        
            

ngày thứ tám mươi hai.

hôm nay tình cờ gặp được một bạn người nga. cũng như tôi, cậu ấy vừa trải qua một lần thất tình đau đớn tận xương tủy. đến bao giờ thì tình yêu thôi làm mình đau nhỉ ?

cậu ấy đã níu kéo rất nhiều, thế nhưng cuối cùng người ấy vẫn quay lưng mà đi. làm sao níu kéo được một người đã chẳng muốn ở lại nữa ?

cũng như tôi chẳng thể làm lòng anh lay động lấy nửa phần. ánh mắt hôm ấy của anh, có lẽ đã giết chết nửa lòng tôi rồi.

                    
                        
                     
                   

ngày thứ tám mươi tám.

mọi thứ ở đây làm tôi mệt mỏi muốn chết. tôi nghĩ rồi sẽ có lúc mình ngất trong cái âm /r/ kéo dài của tiếng ý mất. tôi dành cả ngày để học tiếng ý và cả tiếng anh, cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào đâu. tôi chẳng hiểu lấy một chữ.

đồ ăn ý lúc nào cũng dính liền với sốt cà chua. đỏ lòm, chua chua ngọt ngọt. cửa hàng đồ ăn trung quốc thì nguội ngắt, vô vị. những lúc thế này mới thấy, kể cả đồ ăn anh nấu cũng ngon hơn gấp ngàn lần. tôi đã giảm mất mấy cân rồi nhỉ ?
                    
                    
                   
            

ngày thứ chín mươi lăm.

ánh trăng loang loáng ngoài cửa sổ, soi mình dưới sóng nước venice. vẫn còn vài chiếc thuyền gondola lững lờ trôi thật chậm như nhẩn nha ngắm nghía trời đất. đâu đó vọng lại tiếng ngân nga trầm trầm.

nửa đêm rồi. không, đúng hơn là sáng sớm. 2h sáng. và tôi thì đang nằm trên giường, hướng mắt ra ngắm đường. chả biết từ bao giờ mà tôi lại sợ những buổi đêm đến thế. đáng lẽ tôi phải thích nó lắm chứ nhỉ ?

tôi biết chính xác nỗi sợ của mình là gì. không phải là bóng tối, cũng chẳng phải nỗi cô độc. mà là mộng mơ.

những giấc mơ có anh luôn thật tốt đẹp. tôi cảm thấy mình như trôi bồng bềnh trong nó, cảm cái cảm giác không thể nào dễ chịu hơn. gương mặt anh, giọng nói anh, cơ thể anh, ánh mắt anh. tất cả như cứu rỗi tôi khỏi sự bê tha đến tởm lợm này.

nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng nghiệt ngã. tôi cứ nằm đó, đơ ra như một khúc gỗ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong cơn mơ vừa qua. ga giường bên cạnh phủ một tầng lạnh lẽo. y hệt như lòng tôi. y hệt như sự biến mất của anh.

thế nên tôi vẫn cố thức thật muộn, đến lúc bản thân không còn chịu đựng được nữa mà đổ gục xuống. chỉ có như vậy mới tránh được mọi giấc mộng mị.
                  
                 
        
              
   

ngày thứ một trăm.

em nhớ anh.
           
           
             
              
         
ngày thứ một trăm linh sáu.

em nghĩ rằng mình nhìn thấy anh.

ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi ngóc ngách mà em đặt chân tới.

anh bạn ngoại quốc ngồi cạnh em trong quán ăn trưa nay có khẩu vị y hệt anh, phô mai và rượu vang. thằng bé hàng xóm nhà bên gầy và đen thui y hệt anh hồi nhỏ. cô gái lúc nãy chào em có mắt cười giống y hệt anh.

em vẫn cứ nhớ về anh, cứ nhìn thấy anh qua gương mặt của những người xa lạ.

anh, có bao giờ nghĩ đến em không ?

kể cả trong khoảnh khắc say mèm dại dột ? kể cả trong giấc nồng đêm đen ? kể cả trong phút giây mơ hồ choáng váng ?

em có ở đó không ?
               
                 
           
           

ngày thứ một trăm mười tám.

province.

nếu như bây giờ em mang một bó oải hương đứng trước mặt anh, liệu anh có tha thứ cho em không ?

anh vẫn bảo màu tím là màu của thủy chung mà. nếu em tặng anh cả biển trời màu tím này, liệu anh vẫn ở cạnh em chứ ?
                                
                
                    
         


ngày thứ một trăm hai mươi ba.

tôi vứt điện thoại lăn lóc ở một bên bàn, đầu óc vẫn còn ong ong đau nhức. anh trường vừa gọi cho tôi. chả hiểu mấy hôm nay trúng quả gì không mà anh trường còn dám gọi điện quốc tế cho tôi, lại còn nói chuyện mất mười lăm phút liền. chắc cũng phải mất hơn năm trăm nghìn tiền điện thoại rồi.

mang tiếng là gọi điện hỏi thăm nhưng mà có một mình anh ấy nói. tôi là nhân vật đáng thương bị nghe mắng từ đầu đến đuôi đây. anh trường cả bọn nó chửi tôi vì suốt ngày biệt tăm biệt tích, không thể liên lạc được.

cái này thì đúng. từ ngày bỏ đi, tôi gần như chẳng chạm vào điện thoại, tránh xa mọi thể loại facebook, instagram, pinterest. chỉ cần chạm tay vào màn hình điện thoại, ấn vào bất kì ứng dụng nào, tôi đều có thể thấy anh. hình ảnh anh ngập tràn trên newsfeed của tôi đến nỗi kể cả tôi có dành cả ngày để refresh cũng không biến mất. có chăng chỉ là bị thay thế bởi một hình ảnh khác thôi.

và tôi thì chẳng nỡ làm chính mình tổn thương nữa. ai mà tin được rằng có ngày tôi lại mắc chứng sợ mạng xã hội chứ ?

                
                  
                   
             

ngày thứ một trăm ba mươi bảy.

anh ơi, em nhớ anh quá rồi.

đến nỗi chỉ muốn vứt hết mọi thứ và một lần nữa quay về, cầu xin anh cho em thêm một cơ hội.

nhưng rồi em biết, anh sẽ chỉ quay lưng bỏ đi.
                
                 
                   
                          
             

ngày thứ một trăm năm mươi hai.

anh, đoán xem hôm nay em gặp ai đi ? là benjamin pavard đấyyyyyyyy ! cái cậu bạn có mái tóc xoăn bồng bềnh đậm chất pháp ấy. anh thích cậu ấy lắm mà, còn bảo em học tập cậu ấy đi vì dù là bằng tuổi, chơi cùng một vị trí nhưng em chả bằng người ta. bàn thắng vào lưới argentina mùa world cup trước, anh còn nhớ không ?

em muốn quay lại với sân cỏ lắm. cậu ấy cũng khuyên rằng em nên quay lại đá bóng đi, việc ấy thích hợp với em nhất. nhưng làm sao cậu ấy hiểu được rằng em đã không còn đủ tư cách khoác áo câu lạc bộ nữa, khi mà anh vẫn còn ở đó.

em có mua một áo đấu của pháp và xin chữ kí của cậu ấy đấy. em nghĩ anh sẽ thích nó. em gửi về cho toàn tạo rồi, nó sẽ đưa cho anh sau.

                      
                  
                
                
         

ngày thứ một trăm sáu mươi lăm.

nghe thiên hạ đồn anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. cũng không còn quá trẻ nữa, mong là anh làm được tất cả những thứ để mười năm sau nghĩ lại bản thân sẽ không hối tiếc.

cũng nghe thiên hạ đồn giải đấu lần này lại được tổ chức ở trung quốc. đá thay phần em nữa, được không ? tuyết trắng thường châu vẫn làm tim em nhói lên mỗi lần nghĩ lại.

đừng để bị chấn thương. đừng gục ngã. đừng mang hối hận rời sân. đừng đánh mất niềm tin. hãy đá giống như một nguyễn công phượng mà em biết.

em tin anh.
                     
                        
                      
                    
                     

ngày thứ một trăm bảy mươi tám.

tây tạng.

và thế là tôi lại đến một đất nước khác. chẳng hiểu tôi đang cố tìm kiếm gì từ những chuyến đi của mình nữa. tây tạng đã là châu á rồi. tôi sẽ quay về việt nam sớm thôi.

                          
               
               
          
        
ngày thứ hai trăm linh một.

anh đứng đối diện tôi. hình bóng mơ hồ trộn lẫn với cái hoan ảo của đất trời tạo thành bức tranh hoàn mĩ nhất trong lòng tôi.

tôi biết trên mặt mình vẫn là nụ cười ngu ngốc vốn dĩ. tôi không thể ngăn khóe miệng mình cong lên mỗi lần nhìn thấy anh.

anh cất giọng, vẫn là chất giọng nghệ an ngọt ngào mà tôi sẵn sàng chết chìm trong nó.

- mình chia tay đi.

- vốn dĩ ngay từ đầu đã biết có ngày hôm nay, tại sao phải níu kéo ?

- vốn dĩ đã hiểu rõ kết thúc ngay từ đoạn mở đầu, tại sao phải cố đến thế ?

- vốn dĩ đã biết sẽ có giây phút đau đớn như chết đi sống lại, tại sao vẫn yêu ?

từng câu hỏi của anh đổ tới tấp lên mặt tôi, chẳng có tôi lấy một giây suy nghĩ. hình bóng anh cứ thế xa dần, khuất sau những rặng cây, biến mất trong cái nhập nhoạng của chiều tàn. tôi đẩy guồng chân của mình nhanh hơn nữa nhưng chẳng thể nào bắt kịp anh.

và tất cả cứ tan ra như thế, tựa như cảnh phim cuối cùng mà tôi yêu thích nhất.
              
                   
                          
         

ngày thứ hai trăm mười bảy.

em vừa đọc xong một cuốn sách. lạ nhỉ, nhưng em thật sự đã đọc nó đấy. trong truyện, dù cả hai đều bị mất trí nhớ nhưng nam chính vẫn luôn tìm đường quay về với nữ chính bằng bất kì giá nào.

em cũng muốn làm thế, nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau.

vẫn sẽ đi tìm anh, kể cả anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt em chẳng nhớ rõ gương mặt họ tên. vẫn sẽ đi tìm anh, kể cả khi tất cả mọi người phủ nhận sự tồn tại của anh trong thế giới lớn lao này. vẫn sẽ đi tìm anh, kể cả khi em chẳng biết anh còn sống hay đã chết giữa bể người mênh mông.

giống như cụ già mắc bệnh alzhheimer, bàn tay tiều tụy nắm thật chặt người mình không rõ nhưng chẳng chịu vứt bỏ, đến chết vứt vào mộ cũng không buông tay.

                                 
                                

ngày thứ hai trăm hai mươi hai.

em yêu anh vãiiiiiiiiiiiii ! cuối cùng mình cũng có thể đàng hoàng mà cầm chiếc cúp vô địch châu á về nhà rồi. ôi trời ơi, em còn chẳng thở nổi nữa. vui quá.

nguyện ước anh đá thay cả phần em đã thực hiện được rồi. việt nam đã đứng đầu châu á rồi. anh của em cũng đã vất vả rồi.

làm thế nào để em bày tỏ hết niềm vui của mình lúc này nhỉ ?
                   
                     

        
          
ngày thứ hai trăm ba mươi bảy.

tôi đang nghĩ rằng mình có nên nhắn tin hỏi thăm anh vài câu không. với tư cách đồng đội cũ, tư cách đàn em hay thậm chí là tư cách của người hâm mộ cũng được.

tôi muốn kể với anh nhiều thứ lắm, nhưng rồi lại sợ anh sẽ chẳng thèm quan tâm. muốn than ngắn thở dài, rằng cuộc sống của em mệt mỏi lắm, em chẳng muốn cố gắng nữa đâu. sợ rằng anh sẽ nhắn lại cụt lủn : ừ, thế hả ? anh đang sống tốt lắm.
         
                 
                 

ngày thứ hai trăm bốn mươi tư.

cố quên anh. giống như là việc cố hiểu một người như từng gặp mặt lấy một lần.

biết rõ là bản thân chẳng thể làm được, nhưng vẫn cố mãi, cố mãi không ngừng.
               
                    
            

ngày thứ hai trăm năm mươi tám.

sau khi vết thương trên cơ thể lành lại, cảm giác lúc ấy là gì ? chẳng có gì cả. mạch máu bị cắt đứt rồi cũng sẽ nối liền. vết rách cũng hồi phục. chỉ là, những dây thần kinh ở quanh đó sẽ chẳng có tác dụng, và rồi mình chẳng còn cảm giác gì khi chạm vào nó nữa.

tôi nghĩ mình cũng có một vết thương như thế. nhưng mà vết thương của tôi là ở trong tim.
               
              
                    
          

ngày thứ hai trăm sáu mươi ba.

cảm giác mỗi lần nhắm mắt lại vẫn là gương mặt người, chờn vờn dưới mí mắt tôi. chỉ là ngàn vạn lần tôi chẳng dám gọi ra một cái tên.
                  
                   
                 

ngày thứ hai trăm bảy mươi ba.

hiếm khi nào chúng ta chết khi mơ thấy ác mộng, thật ra là gần như không có trường hợp nào như vậy. tại sao lại thế ?

tôi khá chắc lí do là vì bộ não sẽ tự đánh thức bản thân dậy trước khi gặp phải những thứ quá ám ảnh. mà tôi thì dạo này toàn dậy trước lúc chạm được tay vào anh. anh đã thành ác mộng trong tiềm thức tôi từ lúc nào thế nhỉ ?

                   
                 
               
ngày thứ hai trăm tám mươi sáu.

việt nam.

well, cuối cùng tôi cũng có can đảm đến được gần anh thêm một xíu.

                  
                       
                      
ngày thứ hai trăm chín mươi mốt.

hữu duyên, vô phận.

                          
                         
               
       
ngày thứ ba trăm.

nghe thiên hạ đồn anh có người yêu mới rồi, hả ? lần này là một cô gái.

em sẽ không thừa nhận chuyện mình lập vài acc clone để đi hóng xem anh và cô ấy yêu đương từ bao giờ hay yêu sâu đậm thế nào đâu.

em sẽ không thừa nhận mình đã đi từ hải dương vào gia lai, chỉ để ngồi ở quán cà phê đối diện học viện nhìn anh một lúc rồi lại đi đâu.

em sẽ không thừa nhận rằng nhìn hai người đẹp đôi lắm, và anh thì hình như hạnh phúc hơn bao giờ hết.

em cũng không thừa nhận, rằng mình còn thích anh.

                          
                              
                         
         
ngày thứ ba trăm mười một.

thằng toàn về hải dương, đi uống ở đâu say khướt rồi lại gọi tôi ra đón. ơ, cứ như mình là osin không công của nó ý nhờ ?

say mà câm mồm trong im lặng thì không sao, đằng này nó lại còn nôn khắp nhà, lầm bầm chửi tôi và anh phượng, chửi cả cái học viện nữa. ờ thì đại loại là nó chửi anh phượng máu lạnh, chửi tôi ngu, không cách nào níu giữ anh lại được, chửi học viện không một ai tìm ra cách gì để giúp chúng tôi.

nhưng mà nó cũng nói, từ ngày tôi đi là anh phượng hớn hở hẳn lên. well, có lẽ tôi cũng không quá sai lầm.

               
                  
              
        
ngày thứ ba trăm ba mươi ba.

chúc mừng năm mới, anh.

năm mới an nhiên, hạnh phúc, mạnh khỏe.

em chỉ cầu đến thế thôi.

                   
                   
                
          
ngày thứ ba trăm bốn mươi bảy.

mới có hơn một tháng.

hơn một tháng và anh quyết định cưới cô ấy ?

                      
                      
                   
          
ngày thứ ba trăm năm mươi hai.

có những ngày thật sự chẳng biết nên nói gì, làm gì, nghĩ gì. giống như kiểu hết sạch năng lượng để sống ý. tôi nên làm gì với bản thân mình nhỉ ?

                 
                        
                  
        
ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm.

mười hai tháng không có anh, em trải qua đủ rồi.

nhưng mà mười hai tháng này đau đến nỗi như chết đi sống lại vậy.

vốn dĩ em chẳng bao giờ có cái gọi là tiền đồ khi đứng trước mặt anh.

                 
                   
                  

ngày thứ ba trăm sáu mươi sáu.

hôm qua đi ngủ sớm quá, chả kịp update tình hình thế giới. hôm nay dậy mới biết được cặp đôi mà tôi yêu thích nhất vừa tuyên bố sẽ làm đám cưới luôn rồi. chả cần tung tin hẹn hò hay thính nhau, đùng phát cưới luôn mới ghê.

hóa ra kết thúc của cái này cũng là khởi đầu của cái khác.

                   
                      
             
ngày thứ ba trăm tám mươi mốt.

hoàng anh gia lai vừa tuyển thêm một cầu thủ mới. cũng tốt, dạo này hàng công của đội chả ngon ăn mấy. ba đức tuyển thêm người là hợp lí mà.

lúc nãy thằng duy gọi điện đến cho tôi, khóc khóc mếu mếu đến ghét. nó bảo là :

- thanh ơi tôi xin lỗi, mẹ bố tổ sư cái thằng mới vào đòi áo số 17, không được thì nó đếch về đá cho câu lạc bộ nữa.

thằng hạnh bên cạnh thì lanh cha lanh chanh :

- anh ơi yên tâm đi, em lập kế hoạch rồi. mai thằng đấy về kí túc là ăn đủ chục hit vào mặt luôn. à, em không gây sự đánh nhau đâu. em chỉ set bẫy để nó tự đâm đầu vào thôi.

thằng hạnh trẻ con, tôi chả định chấp nó nói gì đâu. nhưng mà ai ngờ đến anh văn anh còn hùa theo bọn nó nữa.

- mày yên tâm, tao đã xúi đểu huấn luyện viên rồi, nó test thể lực phát là ăn đủ ngay. không đủ thể lực thì khỏi bước chân vào sân, đủ thể lực thì tao vẫn hành, bắt tập thêm. cứ để đấy tao trị cho.

tôi buồn cười lắm nhưng vẫn phải tỏ ra tử tế. đúng lúc anh trường đi ngang qua, tôi bảo thằng toàn gọi giật ông ý lại.

- ê trường chiến, bọn nó định úp người mới này. làm gì cho xứng với cái băng đội trưởng đi chứ.

- làm đ*o gì mà làm. bố mày còn đang định vứt băng đội trưởng cho thằng khác để đi đánh nhau cho tiện đây này.

- thôi, chán con bác chiến lắm rồi.

hình như trường chiến còn định chửi cái gì nữa nhưng mà không kịp, anh vương đã cướp lấy điện thoại mất rồi.

- cười c*t ý thanh hộ ạ. đm trước hôm kí hợp đồng bọn tao đã bảo nó là lấy số nào cũng được trừ số 17 ra, số 17 có chủ rồi. nhưng mà đcm thằng này thân lừa ưa nặng cơ, cứ hạch sách mãi. tao cáu lắm mà không dám đánh nhau, đánh nhau một trận xong mùa sau xuống giải hạng nhất đá thì nhục lắm.

- đ*o hiểu trong cái tập hợp số từ 01 đến 99 nó đ*o biết lấy số nào khác à mà cứ chăm chăm lấy số này không biết.

anh triều tự nhiên như cơn gió, cầm túi xoài bay đến.

- tao hái hết xoài ở học viện rồi. thằng đấy muốn ăn cũng không có đâu. không đánh nó được thì còn cấm nó ăn xoài được.

tôi cười sấp mặt. chả hiểu bao lâu rồi không được gặp cả đội nhỉ ? ôi, tôi đã xa rời mấy hũ muối này bao lâu rồi không biết.

                
                  
        
ngày thứ ba trăm tám mươi hai.

và giờ thì tôi phải làm quen với việc xem v-league với số áo của mình tung tẩy trên sân còn bản thân mình ngồi trên khán đài.

hôm qua được mọi người an ủi thì thấy vui lắm, giờ thì buồn rồi.

     
         
          
      
ngày thứ ba trăm chín mươi tám.

cuối cùng cũng là đám cưới rồi nhỉ.
chúc anh một đời an nhiên hạnh phúc.
em sẽ không còn ở đó nữa.
thế nên phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.
em yêu anh.

        
        
           
       
ngày thứ ba trăm chín mươi chín.

chẳng những anh biến mất mà giấc mộng bóng đá cũng chẳng còn.
quá muộn rồi, nhỉ ?
để quay trở lại.

       
               
     
ngày thứ bốn trăm.

ngày rộng tháng dài.

một đời hoang hoải.

em biết tìm em ở đâu hả anh ?

        
           
          
----------------------------------------------------------

lâu lắm không được thất tình, chả biết mình đã viết gì nữa luôn.

           
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top