ba tháng (1).
- cuối cùng thứ anh muốn là gì ?
- anh muốn em xác nhận lại đi. em muốn như thế nào với anh ?
- em muốn mình ngừng lại. anh biết mà, em chịu đủ rồi.
tôi nghĩ mắt tôi đang nhòe đi, hoặc cảnh vật bắt đầu thay đổi. mọi thứ cứ ngả nghiêng không lối thoát. mờ ảo, ngập chìm trong mây mù giăng kín lối.
một khoảng lặng thật dài cứ thế kéo, tưởng chừng như đến vô tận. ở đầu bên kia, em vẫn nhắn tin cho tôi dồn dập. những tin nhắn xin lỗi đầy vô nghĩa.
tại sao chúng tôi lại thế này nhỉ ?
em nghe máy sau khi đã từ chối hơn chục cuộc điện thoại của tôi. bên em thật im lặng. tôi thậm chí còn chẳng biết em đang ở đâu, hay em đang thế nào. tôi mở lời trước em, có lẽ rằng em chẳng muốn nói gì với tôi.
- anh không muốn. anh không muốn chia tay.
- thôi nào, phượng.
- anh không muốn. đừng coi như đây là chuyện của em. đừng nghĩ rằng một mình em quyết định được chuyện chia tay.
- ừ, chẳng bao giờ là do em cả. tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu chỉ xoay quanh anh mà thôi.
- anh xin lỗi.
- chẳng để làm gì cả phượng ạ. hết rồi mà.
- không. em không có quyền quyết định hộ anh, em không thể sống thay cho anh. em không thể làm thế.
- cứ coi như em là một thằng ích kỉ đi. chúng ta nên chia tay. chẳng có gì cứu vãn được nữa rồi.
- anh xin lỗi. anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua. em cho anh cơ hội thứ hai để sửa sai được không ?
- em hết tình cảm rồi.
- anh xin em đấy. coi như là em thương hại anh đi. anh xin em.
- em chuyển hợp đồng về hà nội rồi, tư cách là cho mượn thôi. hết lượt về em sẽ đi. anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, phải là chân sút tốt nhất của đội mình.
- không, em không được đi. thanh, anh không thể để em đi. anh van xin em đấy. thanh !
- tạm biệt anh. chúc anh hạnh phúc.
tiếng của em cứ thế nhỏ dần, rồi hòa lẫn vào tiếng gió. màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu cuộc gọi của tôi đã kết thúc, thứ ánh sáng gay gắt như muốn chọc thủng giác mạc con người trong bóng đêm hoang tàn.
tôi điên cuồng nhấn số em.
một lần, hai lần, ba lần.
messenger, điện thoại, instagram, zalo, viber.
những tiếng tút dài đáp trả.
và cả giọng người nhân viên lạnh ngắt, bình thản trả lời "số máy quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa tin vào sự thật rằng mình đã mất em, theo cái cách ngu ngốc nhất có thể.
tôi có cần em không ? có. tôi cần em, cần em gấp một ngàn lần em muốn có tôi ở bên.
tôi có yêu em không ? tại sao có thể không yêu em, trong khi em là thứ báu vật quý giá nhất mà tôi có được trong đời ?
tôi sẽ để em đi chứ ? không. tôi không thể. không phải lúc này, không phải thế này, không phải bây giờ.
tôi muốn em quay lại, tôi cần em quay lại. và tôi phải làm mọi thứ có thể, kể cả là quỳ sụp xuống van xin em để điều đó thành sự thật.
tôi không nghĩ ra cách nào để trốn ra khỏi học viện tốt hơn là leo rào. tôi đoán em đang đứng ở tầng thượng nhà cũ, nơi em mua về và đang xây dở. tôi nghe thấy tiếng gió rít và cả mưa dầm qua điện thoại. vả lại, đấy là nơi duy nhất em muốn đến khi mệt mỏi.
may mắn là tôi không sai. em ngồi bó gối ở đó, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm. tôi chỉ chào em một tiếng thật khẽ, ngồi xuống bên cạnh em. chúng tôi cứ ngồi như thế, không nói một lời nào, nhìn lên nền trời thẫm xanh của pleiku mà thở dài.
- thanh.
- sao anh ?
- cho anh một cơ hội nữa đi.
- em hết tình cảm thật rồi. anh thật sự muốn níu kéo một người không có tình cảm bên mình sao ?
- kể cả là như thế. em có hết yêu, anh vẫn muốn giữ em ở lại.
có thể là ngay mấy tiếng nữa thôi, hoặc là sáng mai, hay mấy chục năm nữa, tôi sẽ thấy nhục nhã vì đang cúi mình van xin em ở lại, van xin người muốn đá tôi đi. thế nhưng lúc này điều đó chả là gì. tất cả những gì tôi cần là em, là em, em.
tôi không nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc sớm. hoặc là bỏ em. mà kể cả em không đồng ý, thì tôi cũng sẽ bám em đến cùng. liệu thế có ổn không nhỉ ?
- tại sao đến lúc này mọi chuyện vẫn là vì anh ? tại sao anh vẫn không thể giải thoát được cho em ? em mệt rồi. em cần tự do.
- bất kể đó là gì anh đều có thể cho em mà. thời gian em đi chơi với bạn bè, em đi hẹn gặp những người anh không muốn, em đi shopping, anh có thể cho em. em không muốn anh nhắn tin gọi điện cũng được. em chỉ cần cho anh thêm một cơ hội nữa thôi.
- tại sao anh không bao giờ nói điều này sớm hơn ? em thật sự mệt mà.
- ba tháng. em cho anh ba tháng. cho đến ngày chúng ta kỉ niệm ngày yêu nhau ba năm. nếu em vẫn không có tình cảm và mệt mỏi, vậy thì mình chia tay. em có được thứ tự do em muốn, và anh buộc phải chấp nhận điều đó.
tôi không biết tối qua mình đã về nhà bằng cách nào. có lẽ là chạy bộ về tiếp, hoặc là thanh đã đưa tôi về. tôi chẳng biết nữa, mà đúng hơn là tôi chả biết gì lúc này cả. phía giường bên kia trống rỗng, chẳng có dấu hiệu nào của người nằm.
thanh !
tôi chạy ra sân, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em đang đứng dưới mấy tán bằng lăng, lưng quay về phía tôi, lấp lánh dưới nắng. những bước chân của tôi đan cài vào nhau, không theo sự điều khiển của não bộ nữa. tôi muốn ôm em vào lòng và rồi nhận ra chúng tôi vừa có một vực thẳm sâu hoắm ở giữa cùng một lúc. tôi thậm chí chẳng biết nên làm gì.
- anh ôm em được không ?
- nếu nó làm anh vui.
lại là cái kiểu trả lời đầy xách mé của em. tôi hít một hơi thật sâu, nén lại cơn khó chịu dâng lên tận cuống họng, run run vòng tay ôm lấy em.
tôi đặt tay em lên vai mình, vờ như em cũng muốn ôm tôi. mắt em vẫn nhìn về phía trước, vô cảm và lạnh lùng. biết sao được, tôi đã chọn cách này mà.
- thứ anh muốn là ôm một người không có cảm xúc thế này à ?
- thứ anh cần là em. dù em có thế nào thì vẫn là điều anh muốn. em không phải lo.
chúng tôi cứ đứng đó, trống rỗng và lặng im như những pho tượng vô hồn. tưởng chừng như đã hàng giờ trôi qua. nước mắt tôi thấm vào áo em, nhẹ nhàng không chút tiếng động.
- anh xong chưa ?
- em khó chịu rồi à ? xong rồi mà, anh xin lỗi, chắc em mệt rồi.
tôi luống cuống lùi về phía sau trong lúc em quay lưng rời đi. tôi không biết mình nên dùng từ gì để định nghĩa mối quan hệ của mình lúc này. cũng chẳng biết mình sẽ trải qua ba tháng tiếp theo ra sao. có thể tôi sẽ chết giữa chừng lắm chứ. chết vì khó chịu, ức chế và tủi thân.
lẽo đẽo theo sau một người muốn bỏ mình mà đi chắc chắn là thứ ngu xuẩn nhất mà không một ai muốn làm.
thật sự đấy.
tôi thậm chí còn bế tắc hơn gấp 100 lần khi post câu chuyện của mình lên mạng và tất cả những gì tôi nhận lại được là "có không giữ, mất đừng tìm". hello, cứ làm như mấy người biết được chúng tôi đã trải qua chuyện gì ấy.
yêu người hết tình cảm với mình là loại chuyện đau đớn nhất. hoặc cũng có thể là gần nhất. bây giờ thì tôi có hàng nghìn dẫn chứng để chứng minh cho câu nói ấy là thật.
ví dụ như việc em luôn cầm lấy vết thương trong tim tôi, xé toạc nó ra vài lần rồi bỏ đi. tôi sẽ ngồi tỉ mẩn khâu lại từng chút một nhưng rồi em quay về, một lần nữa làm mọi thứ vụn vỡ.
ví dụ như việc em luôn lặp đi lặp lại rằng "em hết tình cảm rồi", "em không yêu anh nữa". anh đã biết rõ lắm rồi mà, em đừng nhắc lại nữa.
ví dụ như việc chúng tôi vẫn liên hồi cãi nhau và em coi tôi là kẻ lấy mất tự do của em, làm em thấy mệt mỏi. mọi thứ luôn là xoay quanh tôi, chứ chẳng là em.
ví dụ như việc tôi biết những thứ không nên biết. bạn em muốn em chia tay tôi thật dứt khoát vào. bạn em đang giới thiệu người này người khác cho em. những đứa bạn của em mà tôi luôn khen ngợi đáng yêu thân thiện nay lại đối xử với tôi như thế đấy. tất nhiên, tôi thì lấy đâu ra tư cách mà trách ai cơ chứ ?
tôi không biết mình rồi sẽ trải qua ba tháng trước mặt như nào.
tôi chưa sẵn sàng để mất em. đúng ra là chưa bao giờ sẵn sàng, và có lẽ là chẳng bao giờ.
----------------------------------------------------
mọi người nghĩ rằng câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào ?
cuối cùng thì phượng hay thanh sẽ là người định đoạt mối tình này ?
vì đây là fanfiction dựa trên câu chuyện có thật đang diễn ra nên hẹn các bạn 3 tháng nữa sẽ có câu trả lời thôi.
và mong là các bạn đang đứng ở phượng - side =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top