Chính văn

Chương 1

Trên đỉnh Thanh Phong, một nam tử mặc cẩm bào tố ý lẫm lẫm dáng người cao ngất, mặt như quan ngọc, mắt phượng xinh đẹp, tóc dài phi dương. Dưới chân nhẹ nhàng một bước, hướng phía dưới bay xuống, khinh du mờ ảo, phảng phất tựa chim én.

" Tiên nhân tới! Tiên nhân tới! Tiên nhân người tới cứu mạng a! Tiên nhân..." thanh niên mặt mũi gầy gò vàng vọt nhìn thấy nam tử liền kích động gọi, phủ phục trên mặt đất, khẩn cầu nam tử ra tay cứu giúp.

Nghe thanh niên la lên, càng nhiều người đi tới, cùng thanh niên giống nhau quỳ sấp xuống mặt đất, lộ ra thần sắc kích động, "Tiên nhân...Người cứu mạng...Tiên nhân...Van cầu ngài..."

Thùng thùng đông—

Mọi người cùng dập đầu, trên trán máu chảy đầm đìa.

Nam tử mềm nhẹ cười, phảng phất như một dòng suối mát giữa sa mạc, thấm vào ruột gan,

"Đều đứng dậy cả đi, có chuyện gì khó xử thì cùng nhau nói."

Nghe vậy mọi người đại hỉ, nếu như có thể được tiên nhân giúp đỡ thì cửa ải khó khăn nhất lúc này nhất định có thể vượt qua. Mọi người tuy rằng trong lòng kích động vạn phần, nhưng không ai dám lỗ mãng, như trước quỳ rạp trên đất. Già làng nói: đại hạn 3 năm không mưa, mùa màng thất bát, quân vương hồ đồ tin một bề nịnh thần, tham quan ô lại cắt xén cứu trợ, thảo gian nhân mạng. Thống trị tan rã, lòng dân rung chuyển, chư hầu trưng binh, bách tính khổ không thể tả.

Tiên nhân dặn mọi người đứng dậy, nói, "Cứ an tâm." Tiên nhân bấm đốt ngón tay trong chốc lát viết ra: xuất lộ khả hữu lưỡng điều, dục an ổn độ nhật giả ẩn cư, dục kiến công lập nghiệp giả chủ phường phương tầm ti tính chư hầu.

("lối thoát có 2 đường: người muốn yên ổn qua ngày thì ẩn cư, người muốn làm nên sự nghiệp thì phải thôn tính chư hầu." )

Mọi người đối với lời tiên nhân nói là sâu sắc tin tưởng, bởi vì lối thoát có 2 cái nên mọi người phải bàn bạc, một nửa muốn ẩn cư, một nửa muốn kiến công lập nghiệp. Người muốn kiến công lập nghiệp, tiên nhân ban cho lời dặn dò, một nửa muốn an cư theo tiên nhân rời đi.

Tiên nhân mang theo những người muốn ẩn cư, chạy sát theo biên giới giữa các thế lực, tìm địa phương thích hợp để ẩn cư. Hành tẩu được chừng nửa tháng, mọi người dừng ở thôn Vong Dương, ở lại đây để làm tiếp tế. Tiên nhân đón gió mà đứng, thấy nơi này phong cảnh đặc biệt đẹp đẽ, tâm sinh vài phần tán thưởng, nói cho mọi người rồi một mình li khai. Đắm mình trong cảnh đẹp, tâm thần hòa vào tự nhiên, bởi vì quá mức chuyên chú, nên quên cả thời gian. Theo đường mòn trở lại, ở bên đường lại phát hiện một tòa miếu cổ.

Ngẩng đầu, nhìn về phía miếu cổ, đột nhiên phát giác ở sâu trong cổ miếu phát ra long khí, tiên nhân tâm sinh nghi hoặc, mang theo nghi vấn đi vào trong miếu. Cổ miếu lâu năm đã sụp xuống quá nửa, hoang vắng cũ nát. Đang tìm long khí, tiên nhân ở trong một cái giếng cạn phát hiện ra một đứa nhỏ, đứa nhỏ hô hấp yếu ớt, cả người trơ xương, thời gian không nhiều, tiên nhân không đành lòng liền đưa đứa nhỏ cứu lên.

Đứa nhỏ thân thể phi thường suy yếu, không thích hợp ngồi xe mệt nhọc, mọi người liền dừng chân ở Vong Dương. Bảy ngày sau, đứa nhỏ tỉnh lại, quan sát bốn bề, thấy đây là một gian nhà xa lạ, đứa nhỏ không biết mình đang ở nơi nào, trong lòngsợ hãi không yên.

Chi nha—

Cửa mở ra, một phụ nhân bưng dược tiến đến.

"A! Ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Đứa nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm phụ nhân, nhìn thấy bàn tay phụ nhân tiến đến, đồng tử co rút mạnh, nhào tới cắn tay của phụ nhân, gắt gao cắn, cho dù phụ nhân vũng vẫy thế nào cũng vẫy không ra.

"A- – buông tay! Buông tay! Người tới a" Nghe thấy tiếng kêu cứu của phụ nhân, người ở ngoài phòng chạy vào, thấy vậy liền bước lên cạy miệng của đứa nhỏ ra.

Sau khi thoát hiểm từ trong miệng đứa nhỏ, bàn tay của phụ nhân đã muốn huyết nhục không rõ. "Đau quá..." huyết từng giọt từng giọt rơi xuống, phụ nhân đau đến trắng bệch cả mặt.

Hai người đưa phụ nhân đi xem đại phu, còn lại mấy người chán ghét nhìn đứa nhỏ, ác khẩu nói "Dã tạp chủng...dã tạp chủng...đồ bỏ đi..."

Đứa nhỏ mắt đỏ lên, hồng hộc thở hổn hển, nghe vậy trong mắt bính ra ánh sáng lạnh, nhe răng trợn mắt, nhìn như lang thú.

"Đồ dã loại không ai cần...Dã hài tử...không ai cần...Dã tạp chủng...Không ai cần..." đứa nhỏ kêu lợi hại hơn, trên mặt hàm ẩn nét bi thống.

"Đều câm miệng!" Tiên nhân lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên y tức giận.

"Tiên nhân...chúng ta...Là hắn đả thương người trước..." Mấy người thưa dạ.

"Đi ra ngoài!" Tiên nhân sắc mặt nghiêm túc.

Mấy người lần đầu tiên phát giác tiên nhân có khí thế dọa người như thế, thở mạnh cũng không dám, đẩy cửa rời đi.

Nhìn mọi người rời đi, tiên nhân sác mặt nghiêm chỉnh, khôi phục nguyên trạng, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười ấm áp, ngồi xổm xuống cùng đứa nhỏ, "Đói bụng không?"

Đứa nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm tiên nhân, thấy thế tiên nhân cười không thèm để ý, kéo ghế ngồi ở bên giường, để làm nam hài thả lỏng cảnh giác, tiên nhân tùy ý nói những chuyện thoải mái, tỷ như: tiên nhân tên là Liễu Thanh Phong, là người tu đạo...

Trên người Liễu Thanh Phong có một loại ma lực làm cho người ta tin phục, ở bên cạnh y sẽ không tự chủ được mà thả lỏng tâm thần và thể xác. Đứa nhỏ cũng không là ngoại lệ, tướng mạo tuy không hề hung ác, nhưng trong đáy mắt lại có cảnh giác thật sâu.

Liễu Thanh Phong không thèm để ý đạm đạm nhất tiếu, thân thủ vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ thân thể chấn động, há mồm cắn lên bàn tay ôn nhuận trước mặt. Liễu Thanh Phong trên mặt dáng tươi cười không đổi, ôn nhu nhìn đứa nhỏ. Hai người giằng co, chậm rãi đứa nhỏ mở miệng, co người lại trốn vào góc phòng.

Thấy thế, trong lòng Liễu Thanh Phong tràn đầy thương tiếc, quyết định mang đứa nhỏ theo người để chiếu cố. Đối với quyết định này của Liễu Thanh Phong, mọi người tuy là bất mãn, nhưng vì tôn trọng y nên không ai đưa ra ý kiến phản đối. Từ đó cẩn thận chiếu cố đứa nhỏ này, mấy ngày sau đứa nhỏ đả thương nhiều người, mọi người giận dữ khuyên bảo Liễu Thanh Phong đem vứt bỏ nam hài, Liễu Thanh Phong cự tuyệt, tự mình chiếu cố nam hài.

Một ngày, Liễu Thanh Phong cảm thấy phiền muộn, đêm không ngủ được, liền phủ thêm áo ngoài rồi đi ra đình viện ngắm trăng. Đêm, vắng vẻ thanh u, phiền muộn trong lòng cũng từ từ lắng xuống. Trong yên lặng, đột nhiên nghe được tiếng kêu của thú nhỏ, theo âm thanh, Liễu Thanh Phong đi tới phòng của đứa nhỏ. Một tia ánh trăng theo ô cửa sổ chiếu vào, bên trong bóng tối cùng ánh sáng thay thế lẫn nhau, chỗ giao nhau là một đứa nhỏ đang ngồi, đứa nhỏ cuộn mình một góc, lạnh run, thương cảm hề hề. Liễu Thanh Phong thở dài trách mình sơ sẩy, đi sâu vào bên trong, ôm lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ cực lực giãy dụa, há mồm cắn vào vai Liễu Thanh Phong, gắt gao cắn, Liễu Thanh Phong không thèm để ý chút nào, vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu trấn an.

Từ ngày đó trở đi, Liễu Thanh Phong tự mình chiếu cố đứa nhỏ, hai người cùng ăn cùng ngủ, thân mật khăng khít. Khoảng một tháng, đứa nhỏ dần dần mở rộng cửa lòng, tiếp nhận Liễu Thanh Phong, cũng chẳng hiểu tại sao chỉ tín nhiệm duy nhất Liễu Thanh Phong. Ở Vong Dương, tiên nhân đi nơi nào, đứa nhỏ tất đi theo nơi ấy, nếu như nhìn thấy có người thân cận tiên nhân, đứa nhỏ liền hóa thân thành lang, nháy bổ tới cắn xé. Liễu Thanh Phong răn dạy, đứa nhỏ nhu thuận nghe lời, nhưng lần sau lại như trước, Liễu Thanh Phong có chút bất đắc dĩ.

Mọi người dừng lại Vong dương thời gian quá dài, cùng dân cư nơi này sinh cảm tình, đại gia thương nghị ở lại nơi này an cư lạc nghiệp. Liễu Thanh Phong lập đàn cầu mưa, giảm bớt khô hạn, sau lại đem tới hơn nghìn cây đào, ở ngoại vi thiết lập mê trận, dân Vong Dương có thể đi ra ngoài, thế nhưng sau khi ra ngoài thì trọn đời sẽ không tìm được đường về nữa.

Giúp đỡ dân chúng Vong Dương thiết lập thế ngoại đào nguyên người ngoài bất khả xâm phạm xong, Liễu Thanh Phong mang theo đứa nhỏ rời đi, cũng đặt tên là Viêm Trục Nhật, nhận là đệ tử.

Thời thế loạn lạc, Liễu Thanh Phong quyết định đem Viêm Trục Nhật trở lại Thanh Phong sơn, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều nhất là nạn dân chết đói, đào binh (lính đảo ngũ) người bệnh. Nhân là quân chủ ngu ngốc, quả là dân chúng lầm than, nhân quả tuần hoàn đều có định lý, đi qua các loại ví dụ thực tế Liễu Thanh Phong nói cho Viêm Trục Nhật làm sao thống trị một quốc gia, làm sao trở thành một quân chủ anh minh, Viêm Trục Nhật tuy không giải thích được vì sao Liễu Thanh Phong muốn nói cho hắn biết việc này, thế nhưng không hỏi nguyên do, chăm chú nghe Liễu Thanh Phong giảng.

Trở lại Thanh Phong sơn, Liễu Thanh Phong mỗi ngày đem Viêm Trục Nhật du ngoạn sông lớn, thưởng thức phong cảnh. Bởi vì Thanh Phong sơn là một dải núi liên tiếp cho nên du ngoạn hoàn chỉnh cũng đã mất 1 tháng.

Một tháng này, Liễu Thanh Phong phát hiện long khí trên người Viêm Trục Nhật ngày càng đậm, y quyết định bồi dưỡng Viêm Trục Nhật, Viêm Trục Nhật ngày lẻ học võ, ngày chẵn học binh pháp và sách trị quốc.

Viêm Trục Nhật đối với sự an bài của Liễu Thanh Phong là vô cùng không hiểu, vì sao sư phụ không cho hắn học sách tu đạo, mà học nhữn sách trị quốc này có ích lợi gì? Một ngày, Viêm Trục Nhật không áp chế được nghi vấn trong lòng, gõ cửa phòng Liễu Thanh Phong,

"Sư phụ, vì sao muốn ta học những thứ này? Ta muốn hướng sư phụ như nhau học lý học công pháp."

Liễu Thanh Phong không có nói rõ nguyên nhân, thương tiếc nhẹ vuốt tóc Viêm Trục Nhật, nói, "Ta muốn Nhật nnhi học những thứ này... không được sao?"

Viêm Trục Nhật không biết nên nói cái gì, thân thể hướng vào oa ở trong lòng Liễu Thanh Phong ấm áp, "...chỉ cần sư phụ muốn ta học cái gì ta liền học cái đó."

Liễu Thanh Phong thở dài, đây đều là số mệnh, bất cứ kẻ nào đều cũng không thể thay đổi.

Nhoáng cái 5 năm trôi đi, Viêm Trục Nhật cũng đến nhược quán chi niên (tuổi trưởng thành). Nhược quán vốn phải ứng với vãn kế ( buộc tóc), nhưng Viêm Trục Nhật không thích, Liễu Thanh Phong cũng không miễn cưỡng, hắn tóc dài vừa tới thắt lưng chỉ dùng một cây trâm ngọc bích giữ.

"Ùm" một người từ trong thủy đàm nhảy mạnh lên, đầu lay động, bọt nước trên tóc bay tứ tán, tóc che mặt ở trong lay động liền tản ra, lộ ra khuôn mặt đàng hoàng tuấn lãng phía dưới. Tuy rằng khuôn mặt này còn chút ngây ngô, thế nhưng không khó tưởng tưởng ngày sau sẽ sáng chói mê người như thế nào. Liễu Thanh Phong nhìn không chớp mắt, Nhật nhi quả thực rất xuất sắc mà, thật muốn đem hắn vĩnh viễn giam lại nơi này, để trong mắt của hắn chỉ có chính mình, thế nhưng y không thể ích kỷ như vậy, Nhật nhi là thiên mệnh long tử, phải trở nên hơn người, không thể trở thành một cái thiển cận ếch ngồi đáy giếng. Nhìn người đang không ngừng bơi lại đây, thân thể màu đồng dưới gợn nước...đột nhiên một cỗ gợn sóng từ trong lòng tiến tới giữa hai chân, cái địa phương đáng thẹn kia cư nhiên bán dương lên. Liễu Thanh Phong hoảng hốt hướng bờ bơi lên, Viêm Trục Nhật bỗng nhiên từ đằng sau dán lên lưng Liễu Thanh Phong, Liễu Thanh Phong cứng đờ, nhiệt độ từ phía sau truyền đến cư nhiên lại thiêu đốt người như vậy.

"Sư phụ vừa mới xuống, như thế nào liền lên?" thắt lưng sư phụ thật nhỏ, da cũng thật mịn, thật hảo sờ, Viêm Trục Nhật không khỏi vuốt vuốt hai cái.

Liễu Thanh Phong bị Viêm Trục Nhật sờ hô hấp dồn dập, "Ta...quên vài thứ...ta lên trước..."đẩy ra Viêm Trục Nhật, cước bộ vi loạn chạy về thạch thất.

Kỳ quái? Viêm Trục Nhật cau lại mi, trong mắt hiện lên nghi hoặc, sư phụ 2 ngày này làm sao vậy. Nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa, khom người về phía sau rơi vào trong nước, tiếp tục nghịch nước.

...

"Đây là cái gì?" Viêm Trục Nhật kinh sợ nhìn bao y phục trên bàn.

"Bao y phục." Liễu Thanh Phong hạ mi mắt không nhìn tới Viêm Trục Nhật, thân thủ vuốt lên nếp của bao y phục.

"Ta biết là bao y phục, ta đang hỏi ngươi cho ta bao y phục làm cái gì?" Viêm Trục Nhật trên trán ẩn ẩn tức giận.

"Xuất sơn, ngươi đã thành niên, nên đi ra ngoài tư do rồi. Đồ đạc ta đều giúp ngươi chỉnh lý rồi, trong bao y phục có một bọc nhỏ, trong đó có dược trị thương và dược phòng thân, còn có một kiện áo khoác, khi lạnh nhớ mặc."

"Ngươi cũng muốn vứt bỏ ta rồi?" Viêm Trục Nhật âm trầm nói.

"Thế nào lại vứt bỏ?" Liễu Thanh Phong giật mình ngẩng đầu. "Nhật nhân huynh làm thế nào lại có ý nghĩ này? Ta chỉ là cho ngươi đi du lịch thôi, cũng không phải là không cho ngươi trở về a."

Viêm Trục Nhật sắc mặt như trước âm trầm, trong mắt hiện lên nhiều loại tình cảm phức tạp, thoáng qua lại bị ẩn giấu, cầm lấy bao y phục cùng bội kiếm trên bàn, "Ta đi."

"Chờ một chút, Nhật nhi..."

"Chuyện gì?"

"Ngày mai... hãy đi..."

Viêm Trục Nhật đưa lưng lại phia Liễu Thanh Phong, không nói gì, dừng chốc lát, đứng dậy li khai.

Liễu Thanh Phong liền đuổi theo ra ngoài, " Nhật nhi...Nhật..." Viêm Trục Nhật khinh công cực cao, mấy lần lên xuống, thân hình đã biến mất ở phía chân trời.

Xa xa mà nhìn, thẳng đến mặt trời ngả về tây, đến khi không thể nhìn được nữa mới trở về thạch thất. Nhìn trên giường ngoại sam Viêm Trục Nhật lưu lại, cầm ở trong tay, thống khổ loan hạ thắt lưng, y thực sự luyến tiếc Nhật rời đi. Nếu như không phải y ôm ấp tình cảm khác thường với Nhật nhi, y tuyệt đối sẽ không để hắn sớm như vậy ra đi. Y cư nhiên đối với đồ nhi ôm ấp như vậy dơ bẩn tình cảm, không biết Nhật nhi sau khi biết liệu có thể còn nhận thức hay không sư phụ này. Nhật nhi... Nhật nhi... Nhật nhi...

Khi ngươi biết được thế giới bên ngoài phồn hoa như thế nào, ở sâu trong hồng trần cuồn cuộn, liệu có còn muốn trở về hay không, có thể hay không còn muốn trở lại sư phụ bên người...Bên ngoài nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, ngươi có thể hay không tìm được người trong lòng như ý, không biết cô nương nào có thể may mắn như vậy, chiếm được sủng ái của ngươi, tâm của ngươi...

./.

Chương 2

Viêm Trục Nhật tức giận đi liền một ngày một đêm, thế nhưng càng đi xa khỏi Liễu Thanh Phong thì lòng tức giận càng tiêu thất, còn lại chính là nhung nhớ nồng đậm, dừng lại xoay người nhìn ra xa, đi vội một ngày một đêm đã cách Thanh Phong sơn vạn dặm, không nhìn thấy được người kia nữa, hắn muốn qua một thời gian quay trở lại gặp y, thế nhưng hắn biết dù có trở lại thì cũng bị Liễu Thanh Phong đuổi đi.

Ôi chao, mau chóng du lịch xong liền trở lại!

Hít sâu một hơi, quay người lại tiếp tục chạy.

Bước vào cuồn cuộn hồng trần, Viêm Trục Nhật thật là không bị mờ mắt. Hắn ghi nhớ giáo huấn của sư phụ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Liễu Thanh Phong nói. Hắn giao thiệp với các hành nghiệp, tự mình làm thủ công, hắn làm qua tướng quân, làm qua binh sĩ, làm qua thương nhân, làm qua khất cái, mở qua thanh lâu, mở qua quán trà... Trong thâm nhập đó, cũng không lưu luyến, cùng chúng sinh chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Thể nghiệm nhân sinh, sắm qua các loại vai thì hắn quen biết được rất nhiều bằng hữu có thể giao phó thể xác và tinh thần, cùng với chí hướng thiên hạ.

Viêm Trục Nhật cùng 3 người có chung chí hướng, nhìn thấu thiên hạ, 4 người quyết định khởi sự, thành lập một quốc gia phồn vinh, làm cho dân an cư lạc nghiệp. Bốn người thu hút được rất nhiều người cùng nhau khởi sự, trải qua chinh chiến, thành lập binh đoàn quân tâm thống nhất lớn nhất thiên hạ – binh đoàn Thanh Phong, binh đoàn Thanh Phong từ tướng quân đến các binh sĩ đều dũng mãnh thiện chiến. Quân phong kỳ bưu hãn, quân kỉ nghiêm cẩn, khiến các phiên vương, chư hầu khác cũng phải kính nể 3 phần.

Vân Mạc, quân sư binh đoàn Thanh Phong, cũng là một trong 4 người khởi sự đầu tiên. Người này rất có tài văn chương, thái độ làm người tuy không cao ngạo, thế nhưng tính nết rất cổ quái, rất khó có người có thể lọt vào mắt của hắn, hơn nữa trên đời này chỉ có một người duy nhất khiến hắn bội phục. Vân Mạc đối Viêm Trục Nhật đánh giá là: nghiêm cẩn, uy nghiêm, tự khắc chế không thể giải thích được phong tình. Thân phận Viêm Trục Nhật như vậy bên người tất nhiên là không thể thiếu được tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng lại chưa từng thấy hắn cùng ai thân mật, lại càng không nghe nói hắn nhận người qua đêm. Vân Mạc đối với việc Viêm Trục Nhật thỉnh thoảng lộ ra thần tình cô đơn, hoài niệm rất hiếu kỳ, đối với người khiến hắn lộ ra vẻ mặt này còn hiếu kỳ hơn.

Khắp nơi đạt được cân đối tạm thời, trữ hàng nuôi quân, khuếch trương thế lực, tăng thực lực, cùng đợi một kích sau cùng.

Một ngày, Viêm Trục Nhật triệu kiến tất cả nòng cốt của binh đoàn Thanh Phong, báo cho mọi người hắn phải ly khai một thời gian ngắn, mọi người tạm thời nghe theo mệnh lệnh của quân sư Vân Mạc, nếu như xảy ra chuyện Vân Mạc không thể quyết định, để mặc ưng đưa tin cho hắn.

Cưỡi ngựa, đi một tháng lẻ năm ngày, Viêm Trục Nhật đi tới chân Thanh Phong sơn, trải qua 7 năm hắn rốt cục trở về. Nhìn ngọn núi u cốc quen thuộc, tâm tình Viêm Trục Nhật há có thể dùng một từ kích động để hình dung. Viêm Trục Nhật mang theo tâm tình kích động, tường bước hướng đỉnh núi đi đến.

Y, thế nào rồi? Có còn tại đó không? Biết hắn trở về chưa? Bảy năm ròng có hay không nhớ tới hắn? Nếu như Phong biết hắn đối y mang tình cảm dị dạng, có thể hay không sẽ cùng hắn thoát ly quan hệ?

Nhớ ký lần đó, Ly U mang hắn đi thanh lâu khai trai, hắn mắt lạnh nhìn cả nam lẫn nữ nỗ lực trêu chọc sóng nhiệt trên người hắn, chỉ cảm thấy phiền muộn, cư nhiên sinh ra một tia xung động không muốn ôm họ. Khi hắn cùng một tiểu quan đi vào phòng, thân thể nhu nhược không xương dựa vào người hắn, hắn liền ác tâm muốn phun, hắn nhắm mắt cố nén, theo khiêu khích của tiểu quan kia, trong mắt cư nhiên hiện ra nhất cử nhất động mỗi lời nói cử chỉ của Liễu Thanh Phong...nghĩ vậy cư nhiên hắn có xung động, liền phi thường kinh hoảng đẩy ra tiểu quan trên người rồi đuổi ra ngoài. Cúi đầu nhìn dục vọng giữa hai chân, hắn không biết nên khóc hay nên cười, niệm tĩnh tâm chú, thế nhưng sưng nóng giữa hai chân một điểm xu hướng biến mất cũng không có, bất đắc dĩ tự mình giải quyết, nghĩ đến thân thể trắng noản của Liễu Thanh Phong hắn phóng thích ra. Xem ra hắn trúng độc quá sâu rồi. Từ đó về sau hắn vô pháp ôm bất cứ kẻ nào, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ yêu một mình Liễu Thanh Phong, kết luận xong điều này, hắn cư nhiên có cảm giác tức giận, con người tốt đẹp ấy, chỉ có thể thuộc về mình hắn.

Xa xa liền thấy, người thản nhiên nằm trên trường kỉ, là như vậy chói mắt, như vậy xinh đẹp! Từng bước chậm rãi lại gần, hắn muốn...gọi to lên một tiếng: sư phụ, ta đã trở về. Thế nhưng hắn lại sợ tất cả trước mắt chỉ là ảo giác. Bởi vậy tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại.

"Nhật nhi, người trở về rồi sao?" Liễu Thanh Phong mở mắt, con ngươi tinh lượng không hề buồn ngủ.

Nghe âm thanh quen thuộc, nhìn miệng cười ôn nhu, mắt Viêm Trục Nhật nóng lên, một cỗ thấp ý tuôn ra, hầu kết trượt lên xuống, hít sâu một hơi, tình cảm áp lực đã lâu cuộn trào mãnh liệt, thanh âm vi ách nói: "Sư phụ, ta...ta đã trở về."

Nhìn nam tử uy vũ chói mắt, Liễu Thanh Phong chỉ thấy trong lòng ý nghĩ, yêu thương càng đậm, y liều mạng áp lực chính mình mới trở nên bình thường. Đi vạn dặm đối y mà nói chỉ là gần trong chớp mắt, thế nhưng 7 năm qua y không một lần đi thăm Viêm Trục Nhật, không phải vì không muốn, mà là sợ vừa thấy hắn tình cảm của y lại lần thứ hai phun trào, chỉ là y cũng không thể ngờ, chịu khổ 7 năm không gặp người này, một lần nữa gặp lại hắn thì "tường thành" y vất vả xây nên trong nháy mắt đã tan rã.

"Nhật nhi, mệt mỏi sao? Đến, bồi sư phụ cùng nhau ngủ." Liễu Thanh Phong giang hai cánh tay hướng Viêm Trục Nhật, y giờ này cũng chỉ có thể lấy tấm chắn là danh nghĩa thầy trò, cùng hắn tiếp xúc thân mật.

7 năm qua Viêm Trục Nhật thay đổi rất nhiều, trường kỷ đã không đủ chỗ cho 2 người, Liễu Thanh Phong mở miệng định nói, Viêm Trục Nhật đã nói trước, nói thẳng hắn có biện pháp, Viêm Trục Nhật thân thủ ôm lấy thắt lưng Liễu Thanh Phong, dùng sức đưa y đặt lên người mình, hai người trên dưới dính cùng một chỗ. Liễu Thanh Phong cảm thấy không thích hợp, Viêm Trục Nhật chu môi, thương cảm hề hề nói: "Sư phụ, ta buồn ngủ, muốn ngủ rồi."

Một đại nam nhân lại làm ra động tác như vậy, thế nhưng trong mắt Liễu Thanh Phong lại vô cùng khả ái , hai người tương giao, ở trên tháp cùng nhau ngủ.

Sau đó liên tiếp mấy ngày, hai người ở trên núi tùy ý du ngoạn, rất khoái hoạt. Viêm Trục Nhật đối với Liễu Thanh Phong luôn làm ra động tác mờ ám, có khi khiến cho Liễu Thanh Phong hai má nhiễm đỏ, lúc này Viêm Trục Nhật sẽ tâm viên ý mã, nhưng vì sợ dọa tới Liễu Thanh Phong nên đành nén.

Hai người ở trên Thanh Phong sơn, vui chơi hơn 1 tháng, Viêm Trục Nhật thấy thời cơ đã chín muồi, tối hôm đó hắn dự định tiến hành bước thứ 2 trong kế hoạch dụ dỗ sư phụ.

Viêm Trục Nhật tự mình xuống bếp, chuẩn bị bữa ăn cho Liễu Thanh Phong, trước khi ăn, hăn còn cho thêm "gia vị đặc biệt" vào. Liễu Thanh Phong thấy hắn xuống bếp, rất vui mừng, ăn hơn phân nửa. Nửa đêm, Liễu Thanh Phong mê man, bị Viêm Trục Nhật hung hăng "yêu thương" một phen, để tránh bị Liễu Thanh Phong phát hiện, Viêm Trục Nhật không để lại bất cứ dấu vết gì, xong việc liền lấy ra dịch thể mà hắn lưu lại trong cơ thể Liễu Thanh Phong, còn cẩn thận bôi thuốc trị thương. Ngày thứ hai Liễu Thanh Phong không phát hiện ra bất cứ điều gì không thích hợp, Viêm Trục Nhật thấy kế này hiệu quả, không hề đè nén sắc tâm nữa, mỗi ngày bữa tối đều cho Liễu Thanh Phong nếm món này.

Được 2 tháng, Thanh Phong sơn nghênh đón một vị khác nhân ngoài ý muốn, mặc ưng. Mặc ưng mang thư đến: thời cuộc biến, mau trở về. Sáu chữ. Viêm Trục Nhật biết rõ cá tính cùng thủ đoạn của Vân Mạc, bởi vậy chỉ qua 6 chữ đó thôi cũng biết, hiện tại binh đoàn Thanh Phong tuyệt đối là đang đối mặt cửa ải đại nạn.

"Nhật nhi, đi thôi, đi hoàn thành sứ mạng của ngươi."

"Sáng mai liền đi... Phong, ở đây chờ ta." Từ sau khi trở về vài ngày, Viêm Trục Nhật sống chết không chịu gọi y là sư phụ nữa, Liễu Thanh Phong thực sự không lay chuyển được hắn, chỉ có thể để mặc hắn gọi vậy.

"Được, ta chờ ngươi."

Nửa đêm, Viêm Trục Nhật lần thứ hai nổi lên sắc tâm, ở trên người Liễu Thanh Phong lưu lại rất nhiều ấn ký, nhiều nhất là ở đùi trong và trên ngực.

Hôm sau, Liễu Thanh Phong tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh đã đi mất, trong lòng dâng lên mất mát, đứng dậy phát hiện thân thể bất hảo, xương sống thắt lưng và chân đều nhuyễn, mông đưa lại càng nhiều hỏa lạt lạt. Liễu Thanh Phong mặt kinh nghi không yên, giơ tay hóa ra 1 chiếc gương, đem chuyện phát sinh đêm qua tái hiện 1 lần.

Hai cỗ thân thể chặt chẽ giao triền cùng 1 chỗ, trong người có ta trong ta có ngươi, khóc, rên rỉ, gầm nhẹ tràn ngập trong phòng... nhìn thoáng qua, Liễu Thanh Phong thấy trên mặt mình lửa nóng thiêu đốt, kia...kia...y như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy!!! Còn có... Nhật nhi vì sao lại ôm y?

Trong nháy mắt phá hủy gương đi, ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn có một phong thư, tay run run mở ra, bên trong là 13 chữ rồng bay phương múa: Chờ ta trở lại thú ngươi, nương tử! Nhật nhi yêu dấu của ngươi. Liễu Thanh Phong kinh hỉ thả buông ra phong thư, Nhật nhi thương y, Nhật nhi thương y, Nhật nhi thương y... Đầu óc y đều bị tin này chiếm giữ, thật sự là quá khó tin, loại tình cảm cấm đoạn này của y cư nhiên lại có thể được báo đáp lại, đây thật sự là phúc y tu luyện mấy đời a!

Nhật nhi... Nhật nhi... Nhật nhi...

Người y tâm tâm niệm niệm lại cư nhiên có cùng tâm tình như y, thế này thật sự quá tốt, quá tốt! Liễu Thanh Phong cực hỉ khóc ra...

Về doanh trại Viêm Trục Nhật từng ngày thấp thỏm, không biết Phong nhi thấy lá thư sẽ có phản ứng thế nào, là tức giận, là hối hận vì đã nhặt hắn về, hay là đã quyết định cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay. Nghĩ tới Phong nhi đang vì mình khổ não, mãn đầu óc đều là mình, Viêm Trục Nhật lại thấy trong lòng ngọt ngào. Không khỏi khúc khích cười hai tiếng, hắc hắc... cái dạng này, đâu có ra dáng là thống suất 1 phương!

Liễu Thanh Phong để Viêm Trục Nhật an tâm làm đại sự, không có ly khai Thanh Phong sơn tìm hắn, thế nhưng mỗi ngày đều nhìn theo hướng hắn ra đi (hòn Vọng Phu đam mỹ verson). Đột nhiên có một ngày, tim đau đớn, Liễu Thanh Phong thổ ra một lượng lớn tiên huyết, sắc mặt y trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khi Viêm Trục Nhật bước vào hồng trần, y ở trên người Viêm Trục Nhật hạ chú, khi Viêm Trục Nhật bị nguy hiểm tính mạng thì y sẽ chịu đỡ một phần. Hôm nay vô duyên vô cớ nôn ra máu, đó là do Viêm Trục Nhật bị thương rất nặng, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Liễu Thanh Phong phi thân ly khai Thanh Phong sơn, hướng về phía quân doanh của Viêm Trục Nhật.

Nhật nhi, Nhật nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì... Nhật nhi... Nhật nhi... ta còn đang đợi ngươi thú ta... Nhật nhi.

Để tránh cho lòng quân lay động, chuyện thống soái thụ thương chỉ có mấy người chỉ huy cao cấp biết. Đối với việc Viêm Trục Nhật thụ thương, các thế lực khác đi khắp nơi thăm dò, lược lược biết qua một ít da lông, liền phái sứ giả đi sứ tới binh đoàn Thanh Phong. Đi tới binh đoàn Thanh Phong đã 5 ngày, thế nhưng chưa từng thấy Viêm Trục Nhật, suy đoán rằng chuyện thụ thương là sự thật. Để không cho các thế lực khác lợi dụng việc Viêm Trục Nhật bị thương, quân sư Vân Mạc đưa ra lý do có thích khách, vì an toàn của sứ giả, có chút cường ngạnh đưa bọn họ vây tại một biệt viện, không để cho họ liên lạc cùng thế lực bên ngoài. Để trấn an các thế lực đang rình rập bên ngoài, Vân Mạc dùng danh nghĩa những sứ giả này báo bình an cùng một ít tin tức tình báo nghe có vẻ hữu dụng.

Vân Mạc cau mày, túm vạt áo quân y, quát: "Tướng quân thế nào? Còn không có thanh tỉnh sao?"

"Xin thứ cho học sinh tài thô học thiển... Tướng quân... thụ thương rất nặng, thân trúng kỳ độc... Học sinh vô... vô pháp..."

"Mỗi người trả lời đều là nghìn người một điệu, sẽ không có điểm gì mới mẻ để nói sao?" Vân Mạc một cước đá bay quân y.

Vân Mạc nhìn nội thất một chút, Viêm Trục Nhật sắc mặt trắng xanh, thân thể khô gầy, hô hấp yếu ớt. Bảy ngày rồi, mặc kệ uống bao nhiêu dược, như trước không có khởi sắc. Như vậy vừa nhìn trong lòng phiền muộn càng sâu. Vân Mạc sốt ruột lại lo lắng, phiền táo ở trong phòng đi tới đi lui.

"Ngươi có phiền hay không a, đi lại khiến ta muốn hôn mê." Hải Khuyết khiển trách hắn.

Bị Hải Khuyết khiển trách, Vân Mạc dừng một chút. Phất tay áo đi ra ngoài.

"Trục Nhật, ngươi không thể có việc gì được, ngươi không phải ngày đó nói cho ta biết, còn có người đang chờ ngươi trở lại sao? Ngươi không thể để cho y chờ mãi, ngươi nhất định phải tỉnh lại." Hải Khuyết vừa giúp hắn chà lau mồ hôi trên trán vừa nói.

./.

Chương 3

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hoàn rồi nha, hy vọng mọi người sẽ thích

Hôn một cái...

Cửa bị đá văng, một trận kình phong ập tới. Tất cả mọi người đều bị gió mê mắt, người thì lấy tay áo che, kẻ thì nghiêng thân lảng tránh, chờ gió tiêu thất. Ở trong giữa phòng, sừng sững một thanh niên áo trắng.

Thanh niên tuấn mỹ phi thường, một thân bạch y, khí chất siêu nhiên tựa như thiên nhân hạ phàm.

Thấy có người lạ xông vào, Vân Mạc hô to: "Người tới, bắt thích khách!"

Rầm rầm —

Liễu Thanh Phong giương tay, cửa tự động đóng lại.

Thấy cảnh đó, mọi người kinh hãi, Ly U lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?"

Liễu Thanh Phong lo lắng cho Viêm Trục Nhật, trong lòng phiền táo tất nhiên là không có sắc mặt hòa nhã, lạnh giọng hỏi: "Nhật nhi đâu?" Chẳng hiểu tại sao không cảm nhận được khí tức của Nhật nhi trong quân doanh, hình như bị thứ gì đó tận lực che đậy.

"Ngươi là ai, muốn gì?"

"Nhật nhi đâu?" Liễu Thanh Phong trên người ẩn ẩn tức giận, khí thế khiếp người.

"Ngươi..."

"Khụ khụ.. Bên trái truyền đến tiếng ho nhẹ.
"Nhật nhi..." Liễu Thanh Phong trong lòng vui vẻ, thân mình như mũi tên bắn lao vào, mọi người kinh hãi. Cửa bị hạ cấm chú, không ai có thể đi vào. Mọi người chính là kinh nghi không yên. Cửa đột nhiên bị mở, Hải Khuyết bị ném ra ngoài.

Thấy hình dạng của Viêm Trục Nhật, Liễu Thanh Phong trong lòng vô cùng đau đớn. Hao hết 5 thành công lực mới giải trừ hết kỳ độc trên người Viêm Trục Nhật. Tu dưỡng 1 tháng, với sự điều dưỡng của Liễu Thanh Phong, Viêm Trục Nhật khôi phục như lúc ban đầu. Viêm Trục Nhật đối với việc Liễu Thanh Phong tiêu hao 5 phần công lực cứu hắn, nghĩ phi thường không muốn. Thế nhưng ở trong mắt Liễu Thanh Phong mà nói, trên đời này căn bản không có gì có thể so sánh với Viêm Trục Nhật.

Liễu Thanh Phong đưa ra thư mà Viêm Trục Nhật để lại ngày đó, hỏi hắn có ý gì, Viêm Trục Nhật nghiêm túc nói cho y biết, hắn thương y, hắn muốn ôm y, như một người nam nhân ôm nữ nhân. Liễu Thanh Phong trong lòng cực vui, mặt mang ý xấu hổ nói cho hắn biết, y đối hắn cũng ôm ấp đồng dạng tình cảm. Nghe vây, Viêm Trục Nhật không tin chính mình lại may mắn như vậy, dễ dàng như thế giành được tình yêu của tiểu mỹ nhân, nhảy loạn lên như tiểu hài tử, Liễu Thanh Phong thâm tình nhìn hắn, cái dạng này làm choViêm Trục Nhật trong lòng sóng triều động, ôm lấy Liễu Thanh Phong, hướng trong phòng đi vào. (buông rèm, tắt đèn, hết H...T__T)

Thuộc hạ của Viêm Trục Nhật sau khi biết được tên của Liễu Thanh Phong, liền biết được địa vị của y trong lòng Viêm Trục Nhật, lại thấy y trị hết bệnh cho Viêm Trục Nhật, tính tình lại hảo, đối với mọi người đều rất ôn nhu, tất cả mọi người đều thích y. Khi Liễu Thanh Phong từ miệng Vân Mạc biết được ai là kẻ hạ độc Viêm Trục Nhật, ban đêm liền thâm nhập địch doanh, đem 10 vạn người giết không còn một mống. Tính tình Liễu Thanh Phong tốt là không sai, thế nhưng là không phải dưới tình huống động tới vảy ngược của y, y có thể đối xử ôn nhu với bất kỳ ai. Vảy ngược của Liễu Thanh Phong là Viêm Trục Nhật, nếu có người làm bị thương Viêm Trục Nhật hay làm tổn hại tới lợi ích của Viêm Trục Nhật, Liễu Thanh Phong sẽ biến thành lệ quỷ lấy mạng.

Từ ngày Viêm Trục Nhật khôi phục, Liễu Thanh Phong không trở về núi nữa, y lo lắng Nhật nhi, chỉ có đem Nhật nhi ở trong mắt từng ngày thì mới có thể yên tâm, y cùng theo Viêm Trục Nhật chinh chiến sa trường. Khi Thanh Phong binh đoàn thực hiện phản công toàn diện, binh đoàn dưới sự lãnh đạo anh minh của Viêm Trục Nhật, thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó; thế lực không có gì cản nổi rất nhanh thống nhất quốc gia.

Ba năm sau, chiến sự ổn định, Viêm Trục Nhật thành lập Nhật Phong quốc. Phong Vân Mạc làm quốc sư, Hải Khuyết làm tể tướng, Ly U làm giám quốc hầu... Khi nội chính ổn định, bài trừ kháng nghị của quần thần lập Liễu Thanh Phong làm hoàng hậu.

Viêm Trục Nhật nỗ lực khai khẩn thêm ruộng đất, tu bổ đê điều, sửa đổi khoa cử, hoàn thiện quân sự. 10 năm sau, Nhật Phong quốc cường đại hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp, các nước lân bang không dám khi nhiễu, dân chúng toàn quốc lập bài vị trường sinh cho Viêm Trục Nhật, gọi Viêm Trục Nhật là Thiên tử (con Trời).

Thánh thủy đại đế, 35 tuổi, chưa có con nối dõi. Đại thần lo lắng, con nối dòng thừa kế là một việc đại sự, mọi người liên danh dâng tấu, muốn Viêm Trục Nhật lấy quốc vận làm gốc, tuyển phi không nên độc sủng mình hoàng hậu. Viêm Trục Nhật thấy tấu chương này, giống như không thấy, ném vào chậu than thiêu hủy.

"Hừ! Việc nhà của trẫm bọn họ cũng phải chõ mũi vào." Tấu chương ngoại việc tuyển phi vẫn là tuyển phi, xem ra quốc gia ổn định nên các vị đại thần quá nhàn nhã rồi, vô sự tìm việc, Viêm Trục Nhật tức giận, phất tay đem tấu chương trên bàn hất xuống mặt đất. Tiểu Triện tử vội bước lên thu thập.

"Đem những tấu chương này thiêu hủy cho trẫm."

"Vâng." Tiểu Triện tử cầm tấu chương, khom người xin cáo lui, ở cửa vừa vặn gặp phải hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương cát tường."

"Hoàng thượng lại tức giận?" Nhìn tấu chương trong tay tiểu Triện tử hỏi.

"Vâng ạ"

"Đem những tấu chương này đến cung của ta."

"Này...Hoàng thượng lệnh nô tài đem đốt..." tiểu Triện tử không dám cãi lời Hoàng thượng, thế nhưng lời Hoàng hậu nói cũng không thể không nghe.

"Cầm đi, ta sẽ nói cùng Hoàng thượng."

"Vâng."

"Nhật nhi, sao lại tức giận vậy?" Đẩy cửa tiến vào thấy Viêm Trục Nhật sắc mặt xấu đến lợi hại, nhẹ nhàng ôn nhu cười hỏi.

"Phong—" thân thủ gối lên đùi Liễu Thanh Phong, khẽ cọ, làm nũng hô hoán một tiếng.

Liễu Thanh Phong mỉm cười đưa tay vỗ về đầu hắn, thật là trẻ con. (tác giả: thế giới này cũng chỉ có một mình y cho là như vậy)

"Những người bảo thủ này muốn ta tuyển phi, con nói dõi thật sự cần như vậy sao? Không hiểu, hừ! Ta chỉ muốn duy nhất một mình Phong."

"Con nối dõi..." Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng nói, con ngươi híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Phong, ngươi thề đi, tuyệt đối không được vì vấn đề con nối dòng này mà ly khai ta."

Liễu Thanh Phong không có trực tiếp trả lời hắn, "Nếu ngươi vì chuyện con nối dõi mà đi tìm người khác, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi."

"Ha hả... Phong của ta thật bá đạo."

"Hừ!" Liễu Thanh Phong mất hứng hừ nhẹ.

"Bất quá ta thích."

"Hừ—" khóe miệng loan lên, hừ một tiếng.

"Ha hả... Phong, ta thực sự là yêu ngươi quá mất rồi!" nâng lên cằm của Liễu Thanh Phong, hôn lên môi y.

Liễu Thanh Phong hé miệng, để hắn tùy ý liếm lộng.

Các nước đi sứ Nhật Phong quốc, các đặc phái viên đều mang đến ý tứ của các vị chủ nhân, muốn cùng Nhật Phong quốc thành lập quan hệ, mang công chúa đến hòa thân. Một số đại thần Nhật Phong quốc cũng không biết sao bị mê đầu óc, cư nhiên cũng nhất tề thượng tấu, hy vong Viêm Trục Nhật đáp ứng điều kiện của đặc phái viên.

Viêm Trục Nhật trong lòng bắt đầu nổi giận, đúng lúc muốn phát tác, Liễu Thanh Phong đứng lên, vỗ án quát dẹp đường: "Ta còn chưa có chết đâu, đều coi ta không tồn tại hả? Không có sự đồng ý của ta, ta xem kẻ nào dám tiến vào hậu cung của Nhật nhi." Quay đầu hướng về Viêm Trục Nhật phát hỏa, "Hừ, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cũng không phải thứ gì tốt!" Phi thân rời đi, trong nháy mắt tiêu thất trước mắt mọi người.

Hành vi vừa rồi của Liễu Thanh Phong có thể gọi là đại nghịch bất đạo, thấy Viêm Trục Nhật sắc mặt khó coi, hàm ẩn tức giận, mọi người lạnh run, quỳ trên mặt đất không ai dám nói lời nào.

Viêm Trục Nhật đi xuống phía dưới quét mắt nhìn một lượt, phất tay áo rời đi. Ra đại điện, đi tới chỗ vắng người, Viêm Trục Nhật không che giấu tiếu ý nơi khóe miệng nữa, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến mình Phong lại biến thành bộ dáng gà chọi hung hăng, thấy được sự quan tâm của Phong, Viêm Trục Nhật chỉ thấy trong lòng ngọt ngào.

Hoàng hậu trước mặt mọi người tức giận mắng Hoàng thượng, tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Thanh Phong khó giữ được hậu vị, khắp các nơi đều đem nữ nhi giữ lại trong nhà, kiễng chân chờ đợi Hoàng thượng phế Hoàng hậu, tuyển tú nữ rộng rãi.

Lúc Liễu Thanh Phong li khai đại điện, lập tức đi ra khỏi kinh thành, bay tới Thanh Phong sơn, thiết đàn dâng hương, thỉnh sư phụ đã thăng thiên của y trở về, đem cơ duyên thành tiên cửa y đổi lấy một lần giúp đỡ.

Liễu Thanh Phong khi đi lưu lại mấy câu, mấy ngày trước Viêm Trục Nhật chỉ nghĩ y đi đâu giải sầu, thế nhưng 1 tháng rồi y còn chưa trở về, Viêm Trục Nhật phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức rong ngựa đuổi tới Thanh Phong sơn, Thanh Phong sơn không có người ở, Viêm Trục Nhật kinh hãi, quay về kinh lập tức cho yết hoàng bảng, nếu như người nào nhìn thấy Liễu Thanh Phong, lập tức báo cáo, kiểm chứng là thật lập tức có trọng thưởng. _Summerbreeze_ Một ngày lại một đêm đi qua, Liễu Thanh Phong chính là không có tin tức, mỗi ngày chìm đắm trong nôn nóng là lo lắng, Viêm Trục Nhật càng trở nên lãnh khốc. Tự mình trừng phạt tất cả những đại thần muốn hắn tuyển phi trước đây, lúc này không còn ai dám đề cập đến chuyện lập phi nữa, đuôi cọp sờ không được, đặc biệt lại còn là con cọp đang nổi giận!

Nhìn thân ảnh cô độc dưới trăng, Hải Khuyết đẩy vợ, nói:" Vân Mạc, ngươi không phải vẫn thường xưng là tri kỉ với Hoàng thượng sao, đi khuyên nhủ hắn đi."

"Không đi." Vân Mạc kiên quyết cự tuyệt, "Con lang bị thương không sờ được."

"Không tiền đồ."

"Có bản lĩnh ngươi đi đi."

"Ngươi..." Hai người vừa nói vừa động chân động tay lên.

Ly U nhìn 2 vị oan gia bất đắc dĩ lắc đầu, lúc hận nhau thì hận không thể giết chết đối phương, lúc yêu thì hận không thể dính lấy đối phương đến chết, đối với bọn họ là không có biện pháp.

"Các ngươi khi nào thì có?" Ly U không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên lên tiếng.

"Phi phi phi! Miệng chó không mọc ra ngà voi..." Hải Khuyết đem Vân Mạc ôm trong lòng, cúi đầu cố sức cắn lên mặt hắn vài phát.

"Vậy miệng chó nhà ngươi có phun ra ngà voi được không?" Ly U nghiêm trang hỏi.

"Trời!" Thấy thế, hải Khuyết không nói gì nhìn trời, trách không được cô nương hắn thích lúc ở chung cùng hắn liền bỏ đi.

Ba người bồi Viêm Trục Nhật một canh giờ, thấy sắc trời đã tối đứng dậy xin cáo lui.

Ly U ở trên đường cái trống trải, nổi lên tâm tình đi xem xét, liền đi bộ về. Đi tới hoàng thành, một bóng người từ trong ngõ nhỏ xông tới, thoáng cái nhào vào trong lòng hắn, Ly U bị đụng trúng phải lui về sau mấy bước.

Người trong lòng hô hấp dồn dập, "Cứu... Cứu ta... Van cầu ngươi... Cứu ta..." Nói xong hôn mê qua đi. Nghe từ xa truyền đến, hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng quất, Ly U nhíu mày suy nghĩ một chút, khom người đem người đó ôm lấy.

...

"Phong, ngươi ở đâu? Lúc nào trở về?" Xuyên thấu qua ánh trăng phảng phất có thể thấy được người mình tưởng niệm. Ngươi đã nói không li khai, thế nhưng vì sao... Tim đau quá.

Ở trong đình ngắm trăng rằm, nửa đêm mới quay về nội điện.

Kẹt—

Cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người nhẹ nhảy vào. Đi tới giường, thật sâu nhìn người trên giường.

"Nhật nhi... Nhật nhi..." Nhẹ nhàng sờ theo từng đường nét trên mặt Viêm Trục Nhật, gần một năm không gặp, như đã trải qua mấy kiếp.

"Ai!" Viêm Trục Nhật nắm chặt cánh tay trước mặt, khiển trách nói.

"Nhật nhi..." Nhẹ nhàng gọi lên một tiếng.

"...Phong..."

Viêm Trục Nhật thắp sáng cả tẩm cung, xác nhận người trước mắt không phải là ảo giác, trong lòng kinh hỉ, sau lại phẫn nộ vì y không từ mà biệt, một hồi vui mừng một hồi tức giận, các loại tình cảm rối ren ở trong lòng, có vạn điều muốn nói, thế nhưng lại không nói nên lời. Phác cái tiến đến, ôm lấy người ném lên giường, hung hăng đem nhân yêu thương một phen, làm Liễu Thanh Phong 3 ngày sau không xuống giường được. Từ đó về sau, Viêm Trục Nhật chế tạo một sợi dây xích, khóa lại trên tay hai người, bất kể là đi đâu cũng mang theo Liễu Thanh Phong, Liễu Thanh Phong đối với hành động này chỉ thấy buồn cười cùng bất đắc dĩ, từng phản đối qua 1 lần, thế nhưng kết quả là 7 ngày vô pháp xuống giường, sau đó không dám nói nữa.

Ba tháng sau, Liễu Thanh Phong bỗng nhiên nôn mửa, tay không rời ô mai, lúc 10 tháng, sinh ra một bé trai. Viêm Trục Nhật vừa kinh hãi vừa vui mừng lại vừa giận dữ, kinh hãi vì Liễu Thanh Phong là thân nam tử nhưng lại sinh con, vui mừng vì Liễu Thanh Phong vì hắn mà sinh, giận vì Phong cư nhiên chịu đựng cái loại đau đớn khi sinh con, phiêu lưu mạo hiểm như vậy.

Viêm Trục Nhật tu đạo, hai mươi năm sau truyền ngôi cho thái tử, cùng Liễu Thanh Phong du lãm đại xuyên (sông lớn).

Sử ký viết: Hoàng đế khai quốc Nhật Phong, Thánh Thủy đại đế, sinh năm đồng khánh, vu (chết) năm huyền phong, hưởng thọ 60 tuổi. Thánh Thủy hoàng đế suốt đời độc sủng hoàng hậu, hoàng hậu nhân đức, sau này được phong là Hiếu Đức hoàng hậu, vì Thánh Thủy hoàng đế dựng dục ngũ tử (sinh 5 con trai) Thái tử Viêm Duệ, nhị hoàng tử Viêm Huyền, tam hoàng tử Viêm Uyên, tứ hoàng tử Viêm Trạch, ngũ hoàng tử Viêm Hạo.

_________ Chính văn hoàn__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: