Thanh Phong Tại - Lãnh Lan
Đệ nhất chương: Thỉnh quân nhập cục.
Lại là một lễ Thượng nguyên(1)nữa, đô thành Biện Kinh của nhà Tống tất nhiên là giăng đèn kết hoa rực rỡ, một đêm long xà tụ hội. Ngay cả Thiết Thủ luôn luôn lười di chuyển cũng bị Truy Mệnh lôi ra ngoài, nói là hoa khôi đầu bảng của Y Lan Các, Liễu Y Y hôm nay ngoại lệ bày hoa tửu, nên muốn đi xem cho biết.
Y Lan Các có hai vị đầu bảng, Điền Lan Điềm và Liễu Y Y.
Lan Điềm rất điềm (ngọt ngào), nụ cười của nàng vĩnh viễn giống như hoa xuân tháng ba, đôi môi nhỏ xinh của nàng vĩnh viễn nói ra những lời khiến người vô cùng vui thích. Cho dù ngươi không một xu dính túi, nàng cũng tuyệt đối không để ngươi bẽ mặt.
Y Y rất lạnh, nếu không vừa lòng nàng, cho dù là vung tiền như rác, quan to quyền quý, cũng đừng mơ tưởng được nàng liếc mắt một cái.
Như nhau chính là, các nàng đều rất đẹp.
Sắc đẹp của Lan Điềm rất nhiều người thấy qua, nhưng vẻ đẹp của Y Y lại không có bao nhiêu người biết được.
Tuy là như vậy, nhưng những người theo đuổi Y Y lại nhiều hơn hẳn. Con người cứ hay kỳ quái như vậy, những thứ càng khó có được lại càng thèm muốn, nhưng mà một ngày được như nguyện vọng, lại thấy bình thường.
Thường thường có mỹ nhân để ngắm lại có rượu để uống, thì dù ít hay nhiều Thích Thiếu Thương cũng sẽ có hứng thú. Hắn luôn luôn thích rượu mạnh và mỹ nhân, ngay cả thời gian Liên Vân Trại chiến đấu với quân Liêu, hắn cũng thỉnh thoảng đến chỗ Cao Kê Huyết trộm chút Pháo Đả Đăng không pha nước gì đó. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn không có hứng thú.
Người ta một ngày không có hứng thú, giống như thoáng cái bị rút hết khung xương, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động đậy. Ba năm, đã ba năm, hắn thay thế Thiết Thủ làm bộ đầu, cũng có những tháng ngày nghìn dặm bôn ba truy đuổi phạm nhân, cũng có phù trợ chính nghĩa, nhưng càng nhiều thời gian, hắn giống như rơi vào trong một cái lưới.
Giang hồ khiến người già cỗi, triều đình lại khác gì?
Phó Tông Thư ngã, chẳng qua chỉ thay đổi một Thái Kinh, người nào so ra cũng đâu có hơn kém nhiều ít?
Biên quan thắng trận, triều đình vẫn nghị hoà, bồi thường. Thắng cũng đền bại cũng đền, chẳng có gì khác biệt.
Giống như một lần Liêu quốc sắp đổ, binh mã bất quá chưa đến một vạn, Đại Tống có đến trăm vạn hùng binh, cũng đánh không lại một mảnh tấu chương gian tướng.
Hắn hỏi qua vị trưởng giả trong mắt chứa nghìn năm trần thế kia, nhưng đổi lại, chỉ là một tiếng thở dài.
Thích Thiếu Thương tự vấn lòng, mình không phải là đại hiệp gì cả.
Nếu không cũng sẽ không vì một nữ tử mà phản bội Phích Lịch Đường, cùng Lôi Quyển cắt bào đoạn nghĩa.
Càng sẽ không vì tin người nọ, bỏ xuống Liên Vân Trại mà -
Hắn mệt mỏi.
Loại cảm giác này từ lúc nhận được thư của Hồng Lệ đã bắt đầu trở nên khó có thể chịu được.
Loại cảm giác này giống như rút cạn sinh mệnh, e là rất nhanh ngay cả Nghịch Thuỷ Hàn hắn cũng sẽ không nhấc lên nổi.
Một kiếm khách nếu như ngay cả kiếm cũng không cầm nổi, vậy thực sự rất đáng chết.
Thư, không có chữ, chỉ có một mũi Thương Tâm Tiểu Tiễn.
Là hắn nợ nàng.
Nàng đợi hắn tám năm. Một nữ tử có bao nhiêu cái tám năm thanh xuân để chờ đợi.
Thế sự khôn lường, tóc đen tóc bạc, bất luận một nữ tử nào cũng đều không thể chịu đựng được.
Huống chi là võ lâm đệ nhất mỹ nữ.
Hắn thậm chí biết ba năm trước, chỉ cần hắn mở miệng liền có thể giữ nàng lại.
Thế nhưng hắn không có.
Vì sao không có, hắn đã không còn nhớ rõ, hắn chỉ nhớ mang máng lúc đó hắn dường như đang nhìn một người, một người đã hai bàn tay trắng, người đó thiếu hắn nợ máu so với biển còn sâu. Hắn đã không thấy được ánh mắt của Tức Hồng Lệ, nếu như thấy được, biết đâu hắn đã mở miệng.
Biết đâu.
Hắn bắt đầu hoài niệm những tháng ngày vạn dặm lưu vong, tuy rằng ngay cả trong giấc ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể bị một kiếm đâm tới, nhưng tâm của hắn rất yên ổn, hắn biết rõ niềm tin của chính mình, không giống như hiện tại -
Hắn bắt đầu tưởng niệm nụ cười của người nọ, nụ cười mang theo ba phần trào phúng hai phần đắc ý, cũng không khiến người chán ghét. Nếu như có thể, hắn còn muốn nghe tiếng hừ từ mũi người nọ phát ra - "Thích đại hiệp."
Thích Thiếu Thương ngã bệnh.
Đêm Thượng nguyên đường phố Biện Kinh giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Huy Tông Triệu Cát tuy rằng làm hoàng đế không được, nhưng việc phong nhã lại không cần chỉ dẫn, đô thành Biện Kinh của nhà Tống cũng rất có di phong Đại Đường.
Truy Mệnh chen lấn trong dòng người đông đúc, đây nhìn một cái kia nhìn một cái, Truy Mệnh thích náo nhiệt, khó có được một tối có thể dứt bỏ thân phận danh bộ, càng khó được nhị sư huynh từ biên quan trở về, tất nhiên là rất cao hứng. Kỳ thực y cũng chính là một đứa trẻ to xác mà thôi. Thiết Thủ theo sau y tâm tình rất thả lỏng. Lúc này khí hậu vẫn là mùa đông, phương bắc lạnh khủng khiếp, không ai thích ở tại nơi băng thiên tuyết địa mà run, hai bên thu binh, đợi đến mùa xuân. Tính ra cũng đã có ba năm hắn chưa đặt chân về Biện Kinh rồi.
Trước Y Lan Các đã tụ tập không ít người, Thiết Thủ xưa nay không thích quá mức hỗn tạp ồn ào, dừng lại cước bộ, nhíu mày đang định mở miệng, lại nghe được một tiếng thét kinh hãi. Một bóng người lướt ra, hai chân điểm một cái đã vượt qua đám người, vững vàng rơi xuống lưng ngựa dưới tàng cây xa xa. Hành động nhanh nhẹn, khinh công quả là tốt.
Lại thấy người nọ cuối cùng còn quay đầu lại, hướng về phía đám người Thiết Thủ nở nụ cười, dung mạo kia mơ hồ tương tự như Cố Tích Triều.
"Giết người-" tiếng kêu thê lương của nữ nhân cắt qua bầu trời đêm, đám đông thoáng chốc liền vỡ oà.
Truy Mệnh giật mình, định đuổi theo, đã thấy bóng áo xanh kia dưới ánh trăng khuất sau ngọn liễu đi được rất xa.
Người chết tại lầu hai.
Lầu hai là khuê phòng của Liễu Y Y.
Vết thương ngay ngực, rộng bốn lóng tay, một chiêu trí mạng.
Nữ tử bình thường nhìn thấy cảnh này, cho dù không hôn mê bất tỉnh, e rằng cũng bị doạ không nhẹ.
Nhưng Liễu Y Y không phải nữ tử bình thường.
Người chết cũng không phải người thường, có thể trở thành nhập mạc chi tân(2)của Liễu Y Y tự nhiên không phải người thường.
Hộ bộ thị lang - Lưu Hách, tên tuổi không tính hàng đầu, nhưng mà hắn cũng coi như là đặc biệt. Hắn không phải một thanh quan nhưng cũng không phải tham quan, hắn chỉ là so với tham quan tốt hơn một chút mà thôi, nhưng mà điểm này vừa đúng. Cũng sẽ không khiến cho đám tham quan cảm thấy bất tẫn nhân tình, mà biến thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại càng không cùng đám thanh quan chẳng đáng kết bạn. Trong triều mấy phe phái thế lực, hắn thế nhưng phe nào cũng không đắc tội, phe nào cũng không đầu nhập. Chính là như vậy, ngược lại lại khiến các phe phái ai cũng không thể thiếu hắn, vài điểm như vậy, cũng đủ để hắn thênh thang đường mây, xuân phong đắc ý. Mà trọng yếu hơn là, muội muội của hắn vừa được phong quý phi, thánh quyến đang nồng.
Người như vậy, hẳn là rất ít kẻ thù.
…
Thần Hầu Phủ.
"Liễu Y Y, ngươi có nhìn rõ diện mạo của hung thủ không?" Gia Cát tiên sinh hỏi.
Từ lúc bị Thiết Thủ và Truy Mệnh mang tới đây, Liễu Y Y vẫn không hề mở miệng, thấy Gia Cát tiên sinh đặt câu hỏi, nàng đơn giản gật đầu, nói: "Thỉnh đại nhân cho giấy bút dùng một lát."
Nửa nén hương, mọi người tiến lên nhìn, trên tờ giấy kia, bất ngờ chính là -
Cố - Tích - Triều
"Ngươi có nhìn rõ ràng?" Một lúc, Gia Cát tiên sinh trầm giọng hỏi. "Ngươi cũng biết hậu quả của việc nói sai."
Liễu Y Y nhướng mày lạnh lùng nói: "Đại nhân hoài nghi trí nhớ của dân nữ? Dân nữ bất tài, chỉ có một điểm tốt là hễ thấy qua là không quên được, dù là kinh hồng thoáng nhìn(3)cũng đã đủ. Huống chi-" Nàng mỉm cười, nói tiếp, "Giết người, giết được đắc ý như y, dân nữ cả đời hiếm thấy, muốn quên cũng khó."
"Dân nữ không chỉ mặt xác nhận bất cứ người nào, cũng không biết ai là Cố Tích Triều. Dân nữ chỉ khai ra tình huống lúc đó. Đại nhân nếu như không có chuyện gì khác, dân nữ xin cáo lui." Liễu Y Y nhún người nói.
Giờ Hợi đã qua, Thần Hầu Phủ nếu không có ý giữ người qua đêm, xác thực cũng nên để người đi.
Thuỷ Phù Dung(4).
Có thể ở Thần Hầu Phủ lại nhún lại nhảy, thậm chí bước đi cũng có thể đụng vào người khác ngoại trừ nữ bộ đầu duy nhất Thuỷ Phù Dung còn có thể có ai?
Liễu Y Y vừa mở cửa, liền suýt chút nữa đâm sầm vào Thuỷ Phù Dung.
Suýt chút nữa có nghĩa là còn chưa có xảy ra, không chỉ không xảy ra, quả thực một chút cũng không xảy ra.
Thuỷ Phù Dung vừa vào, Liễu Y Y vừa vặn nghiêng người né qua, tay áo buông rũ phất qua quần dài liễu sắc, khó khăn lắm tránh khỏi va chạm.
"Công phu thật tốt." đợi đến khi Liễu Y Y đi xa, Vô Tình khen một câu.
Thuỷ Phù Dung đắc ý bỏ xuống khay đang cầm trên tay, bưng lấy chén canh hạt sen đưa tới trước mặt Vô Tình: "Đại sư huynh, ta nghĩ vẫn là huynh suất (đẹp trai/xuất sắc)nhất."
Vô Tình khẽ mỉm cười nhìn Gia Cát Tiểu Hoa, Gia Cát tiên sinh cũng cười.
Thuỷ Phù Dung đã không chú ý, nhưng bọn họ vẫn lưu ý Liễu Y Y, một màn vừa rồi nhìn như vô ý, nhưng không tầm thường, không chỉ tránh được va chạm, thậm chí canh hạt sen trên khay của Thuỷ Phù Dung không hề đổ ra ngoài dù chỉ một giọt. Bởi vì rất nhanh, nên ngay cả Thuỷ Phù Dung cũng bị qua mặt.
"Ngươi, ngươi nói chính là vừa rồi-" Thuỷ Phù Dung tỉnh ra, tức giận đi qua ngồi xuống ghế, ngẩng đầu đã thấy Truy Mệnh đang hướng về phía nàng làm mặt quỷ, càng giận không biết trút đâu.
"Thế nào?" Gia Cát tiên sinh thấy Lãnh Huyết đi vào liền hỏi, Lãnh Huyết chính là mang theo vài người đi khám nghiệm tử thi.
Lãnh Huyết nhíu mày nói: "Vết thương có chút kỳ quái, thương tại ngực, một kích trí mạng, cũng không giống kiếm thương đao thương, rộng bốn lóng tay, hoặc lớn hơn một chút, giống như là-"
"Thần Khốc Tiểu Phủ?"
Lãnh Huyết suy nghĩ một lát, nói: "Có thể."
"Vô Tình, ngươi thấy thế nào?"
Vô Tình trầm tư trong chốc lát, nói: "Ta thấy rất kỳ lạ, tất cả chứng cứ đều hướng về Cố Tích Triều, nhưng mọi thứ có vẻ quá rõ ràng, lại giống như là có người cố ý sắp đặt. Thiết Thủ, ngươi đến Hộ bộ điều tra như thế nào? Người chết có thể có thù oán gì với Cố Tích Triều không?"
"Trong hồ sơ không thấy, hình như không có."
"Người chết thuộc đảng cũ của Phó Tông Thư?"
"Không phải."
"Xem ra, đầu mối chỉ còn lại vị Liễu cô nương kia. Phù Dung, ngươi theo dõi nàng ta, ngươi là thích hợp nhất để trà trộn vào Y Lan Các."
"Y Lan Các? Không thể nào." Thuỷ Phù Dung trợn mắt nhìn.
"Có gì không được?"
"Vừa nãy nàng ta đã thấy ta rồi." Thuỷ Phù Dung nhanh trí nói.
"Xác thực-" Vô Tình trầm ngâm một chút, nhướng mày cười "Bất quá đừng lo, nàng ta vừa nãy biểu diễn một chút, chính là muốn dẫn chúng ta đi tìm nàng. Nếu không có cách nào khác, tạm thời cứ làm một con cá cắn câu đi."
Thuỷ Phù Dung trừng mắt, chỉ vào Vô Tình nói: "Ngươi muốn một hoàng hoa khuê nữ xinh đẹp như hoa băng thanh ngọc khiết như ta đi một nơi như Y Lan Các, ngươi có thể yên tâm?"
"Việc này-" Vô Tình suy nghĩ một chút, gật đầu.
Thuỷ Phù Dung chán nản, quay qua Thiết Thủ kêu lên: "Nhị sư huynh, huynh nói đi."
Thiết Thủ khuyên nhủ: "Phù Dung, ai bảo Thần Hầu phủ chỉ có một mình muội là nữ bộ đầu, không thể lại bắt Truy Mệnh giả nữ nhân nữa."
"Yên tâm, làm sao không yên tâm được." Truy Mệnh đã cười lăn ra bàn: "Ta nhưng thật ra bắt đầu lo lắng thay cho các khách nhân của Y Lan Các."
"Truy Mệnh, ngươi đừng chạy, đừng tưởng có Thiết Thủ làm chỗ dựa, ta không dám đánh ngươi."
Thuỷ Phù Dung nhảy dựng lên, thế nhưng nếu so chạy ai có thể đuổi được Truy Mệnh?
Gia Cát tiên sinh lắc đầu cười cười, phân phó: "Chuyện này tạm thời đừng cho Thiếu Thương biết."
Ánh mắt lại rơi xuống bức hoạ của Cố Tích Triều trên bàn, khoé mắt bay lên kia dường như còn mang theo ý cười như có như không.
Cố Tích Triều, lúc này, ngươi lại muốn cái gì?
Ngoài cửa sổ, trời đã khuya, ánh trăng sáng ngời.
Câu đã buông.
Mồi đã thả.
Tiếp theo là?
Cá nuốt mồi hay là mồi nuốt cá?
...
Năm lượng bạc.
Đường đường đệ nhất nữ bộ đầu của Thần Hầu Phủ chỉ đáng giá có năm lượng bạc.
Thuỷ Phù Dung đến bây giờ còn không có cách nào hình dung được cái loại cảm giác muốn phun máu này.
Truy Mệnh nói, chỉ có thể đáng giá năm lượng. Y đã hỏi qua, bán mình chôn cha, năm lượng bạc đã đủ để mua được một cái quan tài tốt nhất ngoài ra còn đủ thêm được một phần mộ không lớn không nhỏ. Nếu như không phải lão bản nương của Y Lan Các đang đứng ngay trước mặt, Thuỷ Phù Dung thật muốn tiến lên hỏi cái tên lão bản bán quan tài ốm đến trơ xương kia, cho dù hắn ba năm không mở cửa, cũng không cần bán đổ bán tháo như vậy nha.
Nếu như lúc này Thuỷ Phù Dung chỉ là có mùi hỏa dược, vậy thì lời tiếp theo của tú bà khiến nàng có xung động muốn giết người.
Tú bà chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, nói: "Nhan sắc như vậy, ở trong nhà bếp làm việc được rồi."
Tuy rằng trên mặt nàng có trét một ít linh tinh lem luốc gì đó, tuy rằng nàng có kéo búi tóc, nhưng cũng không đến mức kém xa như vậy. Truyền ra ngoài, nàng đây đệ nhất nữ bộ đầu làm sao còn mặt mũi gặp người.
Mặc dù trăm bề hờn tủi, Thuỷ Phù Dung vẫn đi vào.
Liễu Y Y không ở Y Lan Các.
Người như nàng ta hẳn là có chỗ để đi, nhưng Y Lan Các mới là nhà của nàng ta.
Một nữ tử thanh lâu có thể có nhà riêng sao?
Liên tiếp bảy ngày.
Thuỷ Phù Dung nghĩ mình sắp chờ không nổi nữa, nàng đã rửa rau suốt bảy ngày trời, cái thùng gỗ lớn này đã ngâm mười ngón tay của nàng đến xanh lét, hiện tại nàng chỉ cần nhìn thấy màu xanh đã nghĩ muốn nôn.
Lúc này, Liễu Y Y trở về.
Nàng ta không phải trở về một mình, mà là hai người.
Một người thanh niên cằm hơi hất lên, cười rộ lên rất đẹp mắt, không phải cái dạng đường hoàng lăng liệt như Cố Tích Triều.
Nụ cười hắn có ba thu hoa quế mười dặm hoa sen, ánh mắt hắn có tính tẫn cơ mưu tiếu ngạo hồng trần.
Hữu Kiều Tập Đoàn Phương Ứng Khán
Phương tiểu Hầu gia!
Lúc này hắn lại đang ôm vai Liễu Y Y, giống như một tình nhân vô cùng săn sóc.
…
Tiểu Lâu Thần Hầu Phủ.
Khí trời rất tốt, quang đãng lại mang theo chút lạnh lẽo.
"Phương - Ứng - Khán" từ lúc nhận được tin tức Thuỷ Phù Dung truyền lại, đầu của Vô Tình bắt đầu đau, y thậm chí bảo kiếm đồng huân hương.
Huân hương có thể thanh tâm, nhưng tiểu lâu cũng rất ít khi huân hương.
Y không thích Phương Ứng Khán, nghiêm khắc mà nói, Phương Ứng Khán cũng không làm người ta chán ghét, tương phản, hắn thậm chí có thể nói là tao nhã như ngọc.
Hắn chỉ là có dã tâm.
Có dã tâm tuy rằng không phải là ưu điểm gì, nhưng thực sự cũng không thể tính là khuyết điểm.
Huống chi, người như hắn, vốn sẽ không cam làm bầy tôi kẻ khác.
Hắn đã là ở trên người khác, tiếc rằng trên nữa còn có người.
Y chán ghét chính là ánh mắt của Phương Ứng Khán, ánh mắt như vậy, nhất là những lúc Phương Ứng Khán nhìn y, giống như rắn, khiến cho đáy lòng phát lạnh.
Chân của Truy Mệnh, tay của Thiết Thủ, máu của Lãnh Huyết, tâm của Vô Tình.
Vũ khí của y chính là tâm, một mảnh tâm có thể ngồi ngắm mây bay.
Một mảnh tâm như vậy, hiện tại lại rối loạn.
Với y mà nói, tâm loạn chính là bại, bại chính là chết, có lẽ - so với chết còn tệ hơn.
Người không muốn gặp, lại khăng khăng tìm tới cửa.
Vừa lên Tiểu lâu, Phương Ứng Khán đã nghe được mùi hương như có như không, hắn hướng Vô Tình ôm quyền nói: "Ngày gần đây trời giá rét, trước cửa tuyết đọng dày, trên ngói sương lạnh, nghĩ huynh thể nhược, đệ trong lòng thấp thỏm, đến nỗi đêm không chợp mắt, hôm nay đặc biệt đến bái vọng, không biết, Thành huynh biệt lai vô dạng(5)?" Nụ cười kia giống như có mười phần chân thành mãn tâm hoan hỉ.
Giơ tay cũng đánh không được người đang cười, tuy là không thích, nhưng gặp người như vậy chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt. Vô Tình cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, y hiểu rõ đại cuộc tiến thối.
Nhưng, Vô Tình chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, tiếp tục cúi đầu đối diện với trang giấy.
Nếu như là người thường chỉ sợ đã sượng mặt, thế nhưng Phương Ứng Khán không phải người thường. Hắn rất cao quý rất nhàn nhã rất có khí chất ngồi xuống ghế.
Không có trà, Vô Tình không phân phó, ba kiếm một đao đồng tự nhiên sẽ không phụng trà.
Phương Ứng Khán không vội, hắn an vị nhìn Vô Tình, hắn thấy rất thú vị.
Vô Tình rất đẹp mắt, nhất là trong quang ảnh buổi sáng, bóng áo trắng mờ nhạt đến mức dường như trong suốt, càng khiến người ta có loại lỗi giác không phải nhân gian.
Vô Tình đang luyện chữ, là loại chữ sấu kim thể(6), nét hất như chuỷ, nét móc như đao.
"Lưu Quý phi hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, muốn giết Cố Tích Triều." Phương Ứng Khán thở dài, nếu như hắn không muốn cả ngày dây dưa ở tiểu lâu, thì phải sáng suốt mở miệng sớm một chút, mặc dù hắn cũng không phải ngại nhìn Vô Tình luyện chữ, nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý cùng Vô Tình làm chút việc khác, ví dụ như đánh đánh đàn thổi thổi sáo. Nhưng, hiện tại cũng không phải thời gian, hắn còn có việc cần làm.
"Phương huynh thật sự tin hung thủ giết người là Cố Tích Triều?" Vô Tình hỏi.
"Vì sao không tin?" Phương Ứng Khán cười đến không có ý tốt. "Chẳng phải chứng cứ đã vô cùng xác thực sao? Thành huynh còn băn khoăn cái gì?"
"Nhai Dư nghĩ không ra Cố Tích Triều vì sao lại giết người." Bút trong tay Vô Tình dừng lại, Vô Tình từng gặp qua Cố Tích Triều, thân ảnh áo xanh tập tễnh kia, vạn niệm thành tro, tình thâm bất thọ, ngay cả y cũng không khỏi thở dài.
"Thành huynh không muốn tin hay là không thể tin." Phương Ứng Khán tâm tình tốt: "Huống chi, Cố Tích Triều giết người còn cần lý do sao, điểm ấy sợ rằng không có ai rõ ràng hơn Thích Thiếu Thương của quý phủ." Hắn dừng một chút, nói: "Huống chi hắn cũng không phải không có lý do."
"A?"
"Thành huynh cũng biết Cố Tích Triều từng đậu Thám hoa."
"Phải."
"Đậu Thám hoa, lại bị tước mất công danh, trở thành trò cười thiên hạ."
"Lưu Hách kia-"
"Lưu Hách kia chính là người thay thế." Phương Ứng Khán nói tiếp: "kỳ thực tên của Cố Tích Triều vẫn chưa nhập tịch, nếu không có phong thư nặc danh kia, thực là không thể nào tra được."
"Có liên quan tới Lưu Hách sao?"
"Cha của Lưu Hách có quan hệ thân mật với Hộ bộ, Lưu Hách kia lại nhậm chức Hộ bộ."
"Chẳng lẽ Thành huynh cho rằng Cố Tích Triều ở trong căn nhà tranh ngoại ô Tây thành, liền có thể yên tâm?" Những lời này đã mang theo vài phần áp đảo bức người.
"Thần Hầu Phủ trạch tâm nhân hậu, đáng tiếc, chỉ sợ Thành huynh phải ngẫm lại làm sao ăn nói, e rằng, Thiếu Thương huynh cũng khó tránh đau lòng." Những lời này đã là lộ ra bản chất.
Tờ giấy của Vô Tình đã rối loạn, viết tới viết lui, bỗng nhiên lại là ba chữ Cố Tích Triều.
Đơn giản bỏ bút xuống, vẻ mặt y dường như càng thêm tái nhợt một chút: "Ngươi lúc nào thì ra tay?"
Phương Ứng Khán đi tới gần y, nụ cười không đổi: "Ngươi không nên nghe ta nói."
Vô Tình cúi đầu nhìn đầu ngón tay, than thở: "Xác thực không nên."
Ngón tay băng lãnh như rắn nâng lên cằm y. Đây đã là vô lễ.
Vô Tình không thèm nói nữa, y thậm chí nghĩ muốn nhắm mắt lại không nhìn gương mặt kiêu ngạo trước mắt. Phương Ứng Khán cúi xuống rất gần, Vô Tình thậm chí có thể cảm thấy được hơi thở nóng rực của hắn phất qua mặt.
Cho dù đối mặt với đối thủ đáng sợ nhất, Vô Tình cho tới bây giờ cũng không hề có ý nghĩ bỏ trốn, thế nhưng lúc này y lại muốn trốn, nếu như có thể.
Y trốn không thoát, Vô Tình không chỉ trốn không thoát, quả thực ngay cả đầu ngón tay y cũng không nhúc nhích được.
Tuý Hồng Trần, là Tuý Hồng Trần của Lão Tự Hào Ôn gia.
Tuý Hồng Trần không phải độc dược, nó chỉ khiến người ta bất động, nhưng, như vậy là đủ rồi.
~~~
(1)Lễ thượng nguyên: Rằm tháng Giêng
(2)Nhập mạc chi tân: khách thân mật của kỹ nữ
(3)Kinh hồng nhất miết (thành ngữ): hồng là hồng nhạn, còn gọi là đại nhạn, 'kinh hồng' có nghĩa là bay lên nhanh nhẹn như hồng nhạn. "Lạc Thần Phú" của Tào Thực dùng "Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần. Sau này từ "kinh hồng" dùng để hình dung tư thái yểu điệu nữ tính như nhạn. Nhất miết có nghĩa là một cái liếc mắt rất nhanh. "Kinh hồng nhất miết" gần giống như "nhìn thoáng qua" nhưng sắc thái tình cảm càng mãnh liệt hơn, ý tứ muốn nói người hoặc đồ vật, chỉ cần liếc nhìn một cái, lại khiến người khắc ghi ấn tượng cường liệt, sâu sắc.
(4)Thuỷ Phù Dung là vai diễn của Vương Diễm trong TĐDB 2002 (bản có Chung Hán Lương và Cha In Pyo)
(5)Biệt lai vô dạng (thành ngữ): hiểu nôm na là từ lúc chia tay đến nay anh có khoẻ không.
(6)Chữ Sấu kim thể: kiểu chữ do Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top