Chap 10
Cuối cùng mọi người cũng lên được sân thượng, cổ đẩy cửa vào thì nhìn thấy "Simin và Jack" Mọi người nhìn Simin và Jack theo sau đó là bầy zombie "Sao bất ngờ lắm hả" Hắn vỗ tay đứng dậy, dưới sự khó hiểu của mọi người "Jack Simin là sao" Bae liền chỉ vào đống zombie đằng sau lưng hắn "Hahahhaa có thế cũng hỏi thuộc hạ của tao đó" Hắn cười lớn, lúc này cô cũng hiểu ra "Thì ra là mày chính mày đã phá vỡ bức tường và giết hại mọi người" Hắn nhếch mép quay lưng lại "Giết hết bọn nó cho ta" Những có zombie khát máu chạy lại phía đội cô, 5 người bị dồn vào 1 vòng tròn của bọn zombie "Nè không phải ngươi đã nói" Simin lúc này liền lên tiếng "Nói gì mày tin lời tao sao" Hắn cười to rồi đẩy Simin ra ngồi vào ghế, nhìn những con người nhỏ bé đó chiến đấu. Bọn zombie bắt đầu bay tới, vì có học võ hồi nhỏ nên việc này quá đơn giản với cô, còn về phía nàng Park đứng sau lưng nàng "Nếu như chúng ta còn sống thì em phải nhất định hạnh phúc đó" Nàng không hiểu những lời Park vừa nói là gì "Anh đừng nói nhảm coi" Park chỉ cười 1 cái rồi "Đùng đùng đùng" Tiếng súng liên tục nổ ra bắn hàng loạt vào người những con zombie, còn phía Bae "Đến lúc em phải đối mặt với nguy hiểm rồi đó Jiwoo" Jiwoo cầm khẩu súng lên hít 1 hơi "Vâng" Cả hai cùng nhau hợp sức tiêu diệt bọn chúng. Simin ngồi dưới đó thấy cô phải gồng mình chiến đấu tim đau nhói, nếu như lúc đó cô không giúp hắn phá vỡ bức tường thì bây giờ đã không có như vậy, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt căm hận "Sao vậy tôi đã giúp cô sống sót và cô trả ơn bằng ánh mắt đó sao" Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cô hất tay hắn ra "Rồi mày sẽ phải chết" Hắn cười to nhún vai 1 cái, sau 20 phút bọn zombie đã chết hết mọi người toàn chân run rẫy máu me, hắn nhếch mép không hổ danh là Choi Yunjin chỉ cần 2 con dao đã có thể giết chết hết bọn zombie của hắn "Quá khen cho mày Choi Yunjin" Hắn đi lại với sức lực bây giờ cô không phải đối thủ của hắn, đá nhẹ 1 cái khiến cô ngã xuống chân hắn dẫm lên đầu cô "Mày nhớ chứ Choi Yunjin" Hắn nói xong quăng xuống bức hình cô nằm đó cũng thấy được tấm hình đó là gì, dòng kí ức bắt đầu quay về "Không được, khônggg" "Pằng" Ba mẹ Jack gục xuống và phát súng vừa nổ ra chẳng ai khác là của Yunjin "Nếu mày muốn sống sót thì cách tốt nhất mày phải vượt qua cú sốc này" Nói xong cô dẫm lên đầu 2 cái xác của ba mẹ hắn "Phụt" Đầu ba hắn nát bép máu bắn ra não bị văng ra ngoài, hắn nhìn cô căm phẫn "Yunjin 1 ngày nào đó tao sẽ khiến mày bị lại như vậy" Cô nhún vai 1 cái rồi đi ra ngoài "Tao sẽ chờ" Hôm đó trời mưa khá to, Yunjin được sắp xếp với nhiệm vụ của băng đảng đen là đi giết những người ở đó để lấy lương thực, cô đang đi thì "Rầm" Tia sét đánh vào người cô khiến cô ngã xuống, 2 tên đồng đội thấy thế liền chạy lại "Yunjin có sao không Yunjin" Hắn lúc này cười to "Mày thấy chưa Yunjin hôm nay mày bị sét đánh và hôm sau mày sẽ bị tao dẫm nát như cách mày dẫm ba tao hâhhahah" Tên đồng đội còn lại bịch miệng hắn. Lúc này cô đã nhớ ra hết tất cả "Vậy mày chính là" Hắn cười vì cô đã nhớ ra hết tất cả "Đúng Jack Min Jackson, lần gặp lại mày tao đã thấy mày không nhớ gì về tao thì lúc đó tao đã đoán rằng tia sét ngày đó đã làm mày mất hết kí ức, nhưng tao sẽ không nói cho mày biết mà tao muốn mày cảm nhận được cảnh mất đi người mày yêu và sống trong cô độc" Hắn nói rồi đá vào bụng cô 1 cái sau đó nhấc cô lên "Nhìn đi Choi Yunjin, hãy nhìn lần cuối mày được gặp mặt con người yêu mày" Cô lúc này đã không còn sức lực nào để phản kháng "Hự....nợ máu thì chả máu...hụ...hụ tao làm tao chịu Yoona không liên quan" Cô cố hết sức vùng ra đẩy hắn ra sau đó cố gắng đi lại chỗ nàng "Yun...yunjin à" Cô quệt nước mắt cho nàng "Nếu như hôm nay em chết thì chị cũng đừng buồn đó là cái giá mà em phải trả lại" Hắn đứng đó mà cười không ngớt "Yunjin à tình cảm quá hâhhaa" Cô quay sang nhìn hắn 1 tay che cho nàng "Nổ đi" "Không được" Nàng la lên đẩy cô xuống che chắn cho cô, hắn nhìn thấy cảnh này càng khoái chí "Vậy chốt ha tao nổ nè" "Pằng" Máu rơi xuống nền đất, một thân thể ngã quỵ xuống "Không....khônggggggg" Đỡ phát súng ấy cho nàng, nụ cười cuối cùng nàng được nhìn thấy
"Đây là chuyến bay cuối cùng sau khi cứu xong đoàn này sẽ thả bom nguyên tử xin nhắc lại đây là chuyến bay cuối cùng sau khi cứu xong đoàn này sẽ thả bom nguyên tử xin nhắc lại" Ngày hôm đó mọi người cùng nhau ra những ngôi mộ, nàng cầm lấy bó hoa bước tới, đặt bó hoa xuống, những bông hoa anh đào rơi khiến khung cảnh thật yên tĩnh, bất chợt nàng ngẫm lại hàng nước mắt từ từ tuông ra ba, mẹ, anh nàng những người yêu thương nàng đã mất bây giờ lại mất thêm 1 người nữa, Haewon thấy vậy đi lên an ủi nàng "Họ ở thế giới bên kia sẽ rất vui nếu em sống tốt" Nàng cắn chặt môi mình cố kìm nén mỉm cười gật đầu, nhìn lên những cây anh đào và thề rằng sẽ sống thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top