Chap 1: Thành phố kì dị

Năm 1902...

Trong một đêm bão tố, tiếng sấm vang trời, những hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi trong thành phố Wiren, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách, tới ánh đèn đường còn phải run sợ đến nỗi nhấp nháy không ngừng. Bên trong con hẻm nhỏ ngõ số 23, nơi luôn xảy ra những vụ án giết người không lời giải bị lãng quên. Cứ 3 ngày 1 lần, một tiếng hét thất thanh phát ra, từ căn nhà tồi tàn rách nát đó, căn nhà có biển số "13". Nó tồi tàn đến độ khó còn được coi là nhà, đã được dựng từ những miếng gỗ mỏng dính được trát trên bức tường bùn, vài cột thép để giữ căn nhà đứng vững nay đã bị gỉ nặng nề, 2 trong 4 đã bị gãy làm đôi, vì vậy nên ngôi nhà ấy bên thấp bên cao, trông thật quỷ dị làm sao!

Căn nhà ấy nằm trong con hẻm nhỏ bên rìa thành phố, vì vậy chỉ cần đi về phía Nam (Phía sau nhà) 2 dặm là tới một khu rừng hoang cằn cỗi, nơi cây cối luôn phải vươn mình để tìm cho bản thân chúng chút ánh sáng, bên trong khu rừng này không có lấy một cây ăn quả cũng không có lấy một hồ nước hay con suối, nếu bị thả vào trong mà không rõ lỗi đi đường về thì tỉ lệ sống sót bằng 0. Ít ai biết đến khu rừng hoang bên rìa thành phố, thậm chí nếu biết thì cũng không ai dám đi vào và khám phá vì chỉ cần đứng cách khu rừng vài trăm mét cũng có thể cảm nhận một luồng khí lạnh đến rợn người tỏa ra từ nó. Những cái cây với hình thù kỳ lạ, chúng vặn vẹo và biến dạng đến nỗi một chuyên gia thực vật cũng khó có thể phân loại. Ngoài những cái cây quỷ ám kia, đất trong khu rừng này thật sự "chết khô" vì không có đến 1 hệ thống nước ngầm nào đi qua cả,những thực vật nơi đây có thế lớn lên đúng là một kì tích đáng ghi nhận cho dù chúng không được bình thường lắm. Dọc theo lối vào khu rừng có những bức tượng đá không rõ hình thù, được đồn do quỷ Satan khắc ra vì bất cứ ai chạm vào chúng đều không sống quá 19 năm.

Cách đây chừng 10 ngày, một thi thể là nam đã được chuyển từ căn nhà cũ ấy đến bệnh viện trung tâm thành phố Wire. Các bác sĩ mới chuyển tới đã phát sốc khi nhìn thấy tình trạng nạn nhân, một số nhiều còn hoảng sợ đến ngất đi. Thi thể ấy lạnh ngắt, trắng bệch, một phần cũng do không khí trong thành phố, dù cho bấy giờ là tháng 5 nhưng nhiệt độ vẫn chỉ giao động từ 17 - 20 độ C. Phần bụng nạn nhân được rạch 6 lần, xương sườn bị phá hủy nặng, theo khám nghiệm tử thi cho thấy là do đã bị đập bởi một vật nặng như búa tạ. Kì lạ là thi thể bị mất đi phần ruột non, nhưng thế quái nào mà hung thủ có thể lấy ruột non mà chừa lại ruột già không thông qua những vết rạch ở bụng chứ? Những vết rạch có chiều dài không quá 14cm đều nằm ở phần bụng trên sát xương sườn nên không thể cắt và lấy ruột từ đó được. Vậy thế quái nào chứ? Trong khi các thực tập sinh có mặt trong phòng nghiên cứu đang phát hoảng về độ rùng rợn của vụ án lần này thì các bác sĩ người bản địa của thành phố không chút sợ hãi hay lung lay, vẻ mặt họ vô cảm giống như đây là điều thường niên xảy ra vậy. "Ông không hề thấy sợ ư?" Một cậu thực tập sinh run rẩy hỏi nhỏ vào tai bác sĩ đang chăm chăm nhìn thi thể trên bàn khán "Dù gì chúng ta cũng có chung một kết cục thôi" Ông ta bình thản quay về phía cậu trai. Những lời đó thật sự rất khó hiểu, và khiến cậu trai kia suy nghĩ một thôi một hồi lâu chưa dứt.

Cậu trai này tên Hurp Woolen mới chuyển đến thành phố Wire do hiện theo học trường Medical Hydraphobic, một trường đại học ngành y nổi tiếng trong nước. Cậu hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng 5 tòa Stannyy, đó là một tòa nhà 8 tầng cũ, được xây cách đây 60 năm. Vì không có nhiều tiền để thuê cho chính mình một căn hộ đàng hoàng, Hurp đành chọn ở thuê tại tòa nhà cũ này, vì Stannyy nằm gần rìa thành phố, vì thế nên rất ít người qua lại. Tòa nhà mà Hurp sống rất quái dị, nơi này cũ và hệ thống nước có nhiều vấn đề, mùi ẩm mốc từ những thứ từ vải như thảm hay ghế sofa khiến người ta cảm thấy khó chịu, đã vậy cứ đêm đêm ta có thể thấy những giọt nước nhỏ từ trên trần rơi xuống. Ắt hẳn nơi đây có vấn đề.

(Hình minh họa tòa Stannyy)

Như mọi ngày thường Hurp thức dậy trên chiếc giường sắt đang gỉ một cách từ từ trong bộ đồ ngủ kẻ sọc, cậu ấy bước vào phòng tắm rồi lảo đảo bước đến bồn rửa mặt.

Dù gì chúng ta cũng có chung kết cục thôi -

Bất chợt, lời ông bác sĩ hôm qua bỗng vang vọng trong tâm trí khiến Hurp giật mình " Phiền thật đấy! " - Cậu càu nhàu trong khi đang đánh răng "Vả lại càng nghĩ càng khó hiểu, người dân trong cái thành phố này cũng khó hiểu, tại sao có thể nhìn một thi thể một cách bình tĩnh vậy chứ? " - Hurp than thở trong khi tay đang cố với chiếc áo khoác da màu nâu đã dần tróc màu, cậu đội chiếc mũ củ tỏi và chạy thật nhanh ra cầu thang tầng 5 để đến trường. Bỗng một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cậu quay người nhìn lại phía hành lang, cái hành lang cũ kĩ ấy vẫn như thường ngày, vẫn im bặt, những tờ giấy dán tường xanh lá kẻ sọc đang dần bong, chiếc bàn gỗ nhỏ phía cuối dãy phòng cùng bình hoa đã héo từ lâu chưa được thay. "Chả có thứ quái gì xảy ra cả, mình bị gì vậy chứ? Chỉ có một mình mình ở đây thôi thì có gì được" - Hurp vò đầu tự trách móc bản thân và đi xuống tầng 1.

Đi được một đoạn, bỗng có bàn tay già nua lạnh buốt kéo cậu lại, hoảng loạn vì chỉ có một mình sống ở đây thì còn ai vào được, "Này, gửi ta chìa khóa phòng cậu..." - Một bà lão già nua với chiếc khăn tím đậm nói và chìa tay để lấy lại chìa khóa phòng. "À, bà Mory đó ư? Sao bà đến đây mà không báo trước với cháu chứ" - Hurp nói trong khi đưa chìa khóa cho bà ấy, Không để bà đáp lời cậu đã nhanh nhảu hỏi: "Cơ mà sao lần này bà lại lấy chìa khóa cháu vậy?" - "Chú mày có tin ta mà không lấy chìa khóa là đêm nay có án mạng không?" - Bà Mory hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng - "Là án mạng đấy, chú mày sẽ mất mạng đấy!" - Bà ấy tiếp tục nói - "C..Cháu không hiểu, bà nói thế là sao ạ?" - Hurp thấy sợ và ấp úp hỏi - "Tên sát nhân đó, nó đang ẩn mình trong căn hộ này, cậu phải cẩn thận" - Nói dứt câu, bà Mory bỗng biến mất sau cái chớp mắt - "Haizzzzz, lại lần nữa ảo giác à trời ơi" - Hurp than thở trong khi lẩm bẩm: "Thế quái này bà chủ nhà đến được đây cơ chứ? Rõ là bà ấy ở cách đây tận 7 dặm rồi biến mất không dấu vết, mà khoan..." - Cậu ta bỗng dưng khựng lại, cho tay vào ống quần lục lọi "Cái...Chết tiệt, chìa khóa, mất rồi!".

Bên trong một quán bar cũ,

"Ê, sao mặt chú em trông ỉu vậy? Mới chia tay hửm?" - Eli, một người anh họ của Hurp hiện đang sống và làm việc trong thành phố hỏi - "Em làm gì có cô nào, mới mất chìa khóa mà" - Hurp đáp lại rồi thở dài ngao ngán - "Còn vừa mất chìa khóa phòng thuê nữa chứ" - "Hả? Chú lại để chìa khóa ở đâu rồi quên béng đi à?" - Eli ngạc nhiên bỏ cốc bia cái cộp xuống chiếc bàn gỗ - "Chắc vậy" - Hurp thở dài ngao ngán, cậu nốc một hơi hết sạch cốc bia.

Bỗng dưng, cánh cửa gỗ quán bar cũ rích vốn đã nặng nề bị đạp vào trong khiến nó bật ra một cách nhẹ tênh kèm tiếng: "Rầm!" khiến ai ai cũng giật mình ngoái lại nhìn, một dáng người đàn ông to lớn ướt sũng do đi mưa không đem ô "Đoàng!" - Tiếng sấm đánh vang trời như muốn báo hiệu điều gì đó không lành ập tới. Ông ta đang nắm chặt một tờ giấy, lết những bước chân nặng nề đến quầy pha chế, ông vung tay đặt tờ giấy cái: "Uỳnh!" trước mặt chủ quán, sức mạnh ấy đã làm lõm một phần nhỏ ở góc bàn khiến ai cũng thấy run sợ. "A...A, trưởng bộ phận an n...ninh đấy ư? Ô...ông khỏe chứ?" - Chủ quán bị dọa sợ đến mức run cầm cập, không thốt ra lời "Đừng hỏi ta khỏe hay không, vì sắp có chuyện nghiêm trọng rồi đây" - Người đàn ông to lớn ấy đáp lại bằng một chất giọng rõ ràng nghiêm nghị khiến những người gần đó giật mình thon thót. Ông ta to cao, luôn đi một đôi bốt da dày giữ ấm, đội chiếc mũ quân nhân và khoác chiếc áo choàng lông để luôn trông chỉnh tề, nghiêm trang mọi lúc. Bộ trưởng rất ít khi ghé xuống phố, nhưng một khi ông đã đi vào thành là sẽ luôn thông báo những tin tức xấu. "Ông ta...Không đáng tin xíu nào nhỉ? Đòi nợ hả?" - Hurp thắc mắc thì thầm với người anh họ đang ngồi đối diện - "Này! Cẩn thận cái mồm, ông ấy xách chú lên đấy!" - Eli vội bịt mồm Hurp trả lời nhỏ, may mắn thay ông ta chỉ liếc 2 đứa 1 cái chứ không thì lại phải đưa đến trạm y tế rồi. "Ông biết những vụ án bí ẩn gần đây đúng chứ?" - Bộ trưởng hỏi trong khi khua chân lấy cái ghế đẩu rồi ngồi thụp xuống một cái chễm chệ - "B...biết chứ ạ, th...thật quá đỗi khủng khiếp mà" - Chủ quá lẩy bấy đáp lời, thậm chí đến rửa cái cốc còn không vững - "Bọn tôi đã tìm được vài nghi phạm, chớ lo lắng quá nhiều" - Dứt lời, bộ trưởng an ninh đứng dậy bước khỏi cửa và đóng lại cái: "Rầm!", không khác lúc ông ta vào quán là bao.

"Tại sao phải tìm nghi phạm chứ? Dù sao mấy vụ này cũng dần chìm mà" - Hurp thở phào hỏi, chủ quán liền đáp: "Cậu trai, cậu không thấy những vụ án này quá đỗi ghê tởm hay sao, ta cũng không thể biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, không chừng đó có thể là những đối tượng quan trọng của thành phố ấy" - "Ví dụ như?" - Một vị khách lạ hỏi - "Như tôi!" - Chủ quán đáp lại với vẻ tự cao - "Không có tôi thì mấy ông biết nhậu nhẹt ở đâu?" - Ông ấy tiếp lời một cách vui vẻ, bầu không khí ấm áp như một gia đình này đúng là xua tan đi không khí lạnh lẽo bão bùng ở thành phố Wire này, cũng là lý do Hurp thích quán nhậu này, đây quả là nơi không kì dị nhất trong cái thành phố kì dị này.

"Này! Chú em không tính đi học à? Hay nghỉ?" - Eli quay sang Hurp hỏi "Ôi chết, em muộn học rồi! Tính học ca chiều dở rồi dở rồi" - Hurp hốt hoảng đưa tay gõ cái cốp vào đầu, chưa để Eli nói thêm câu nào, cậu thu đồ phóng nhanh ra khỏi quán, vội vã đến mức chưa kịp trả tiền "Haizzz, lúc nào chú cũng hấp tấp như này, coi như chú nợ anh nhá!" - Eli nói vọng ra trong khi trả tiền cho suất uống thằng em họ một cách bất lực. Trong lúc đang chạy hừng hực đến trường, Hurp vô tình vụt qua ngôi nhà có biển hiệu số 13 ấy, một luồng khí đen tỏa ra lạnh buốt khiến cậu bỗng dừng chân ngoái quanh "Tại sao cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy?" - Hurp xoay vòng nhìn mọi ngóc ngách rồi tiếp tục phi đến trường. Tiếc thay, cậu trai trẻ này không để ý rằng có một cặp mắt trắng bệch không tròng đang dõi theo mình từ phía cái cửa số chi chít băng dính mờ đục từ ngôi nhà cũ kia.

Mãi mới xách được cái thân còn mùi bia từ cổng trường vào lớp, quái lạ, hầu như không ai để ý đến sự tồn tại của Hurp. Mùi thảm mốc từ cái lớp học cũ kĩ này nay đã mất, thay vào đấy là mùi hôi thối khó chịu, giống như có một thi thể đã để đâu đó trong đây rất lâu. Lớp học im lặng đến mức đáng sợ, Hurp thậm chí còn nghe được nhịp tim của chính mình dẫu biết đây là giờ tự học nhưng cần thiết phải yên tĩnh như này hay không? Cậu kéo cái ghế ngồi hết sức nhẹ nhàng tránh gây ồn ào ảnh hưởng người khác rồi ngồi xuống từ tứ lấy sách vở. Dù đã nhập học được gần 1 năm nhưng cậu vẫn không có nổi một người bạn trong khối, chủ yếu vì họ quá kì dị nên không cùng tần số não bộ với những người chuyển từ thành phố khác đến.

(Hình minh họa lớp học)

Vì quá hấp tấp nên cậu đã để bút ở phòng "Chết, để bút ở nhà rồi, phải hỏi mượn mấy người này thôi, nhưng chắc gì họ đã cho, không sao, đây là cơ hội để có bạn mà, cố lên" - Hurp đã tự trấn an bản thân để mượn bút, cậu lay nhẹ tay của cô gái cạnh bàn nói nhỏ: "Bạn ơi, bạn có thừa bút không? Cho mình mượn với" - Cô gái có mái tóc vàng cam, đôi mắt xanh ngọc với nước da trắng bệch còi nhom. Cô ấy không nói gì, quay ra liếc Hurp khiến cậu có chút bối rối và rợn người rồi quay lại bàn. Tự dưng có chiếc bút mực đen được ném từ phía sau lên bàn cậu, Hurp ngạc nhiên quay người, một cậu trai với chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng cùng mái tóc đen xoăn lơi và ánh mắt đỏ ngầu giống máu, "Đấy, cho cậu, không cần trả tôi" - Cậu ta cất lên chất giọng trầm của mình "C...cảm ơn nhé!" - Vì lâu rồi không làm quen ai nên Hurp cũng hơi bỡ ngỡ, "Cậu ta nhìn giống ma cà rồng thật, nhưng nom được phết" - Hurp nghĩ.

Sau giờ, Hurp quyết định làm quen với cậu trai kia nên đã bám theo hết từ ngõ này sang chốn nọ, vì nghĩ cậu ta không biết bỗng một giọng trầm cất lên từ đằng sau "Tôi không thích bị đi theo như này đâu, cần gì gọi tôi ra là được" - Nghe thấy giọng nói Hurp giật nảy mình quay ra, cậu trai kia đã đứng sát đằng sau ghé sát vào tai thì thầm: "Tôi là Mike, nếu cần tôi giúp cậu có thể gọi", tiếp xúc gần như vậy là một chàng trai chưa từng trải qua những chuyện như tình yêu tình tứ nóng bừng run rẩy đáp lại: " T...tớ là Hurp, Hurp Woolen, rất vui được làm quen, tớ chỉ muốn trả cái bút..." - "Không cần, thứ như vậy tôi không thiếu, cậu cứ giữ lấy " - Mike nói trong khi đưa lại chiếc bút vào trong tay cậu trai mặt đang đỏ tía tai "A, xin lỗi tôi có việc cần về nhà gấp lần sau nói chuyện nhé, tạm biệt!" - Hurp nói một cách vội vàng rồi vụt đi, để lại Mike đứng đấy thẫn thờ, đặt tay lên trán, cậu cười rồi thầm nói: "Không ngờ cậu dễ đoán đến vậy nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top