Chương 8: Ngôi nhà dưới tán cây bạch dương thân xoắn
Airi bị đánh thức bởi tiếng sụt sịt của Jolene. Trong khi mắt vẫn còn lim dim và tay thì ôm chặt lấy cái gối độn lông vũ màu trắng kem, cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn vồn vã; tiếp theo là tiếng nôn thốc và lẹp chẹp của mớ "sản phẩm" tuôn ra sàn vài giây sau đó. Cô giật mình dựng cả người dậy, ló đầu xuống chỗ Jolene.
"Cậu không sao chứ?" Airi mắt thao láo hẳn ra.
Annabeth đã dậy từ lúc nào, cô từ ngoài cửa bước vào với cái thau nhỏ màu bạch kim lủng lẳng nước, tấm khăn bạc màu vắt vẻo trên vai. Đặt nó xuống tủ đầu giường, cô rút khăn ra và nhúng nó vào nước, vắt khô rồi đưa cho Jolene. Sau đó, cô nàng tiến đến cái tủ thuốc, lấy ra vài món đựng trong mấy cái hộp con mà Airi không nhìn rõ.
Airi nhảy xuống đất, cẩn thận tránh khỏi bãi nôn.
"Cậu thấy trong người sao?" Cô hỏi, vén giúp bạn mình mớ tóc lòa xòa trên mặt.
Jolene lau đi vệt nhầy trên khóe miệng, sau khi nốc sạch lọ nước đặt gần đó, cô chẹp miệng.
"Khó chịu." Jolene đáp vỏn vẹn hai chữ. Sau khi nôn ra mớ hổ lốn mắc kẹt trong dạ dày, cô thấy đỡ hơn một chút; nhưng vẫn thấy cơn ngứa dai dẳng như có hai đó cầm nhúm lông tơ quệt qua quệt lại trong cổ họng, cộng thêm tình trạng mệt mỏi quấn lấy cơ thể như có tảng đá to kềnh đè lên.
Cô quay qua Annabeth, "Mình xin lỗi." "Không sao," Annabeth đáp sau khi liếc sơ qua bãi nôn. "Mình sẽ dọn nó đi." Cô lục tìm trong cái hộp con rồi lấy ra vài lát gừng và lá bạc hà khô. Mắt cô nàng dừng lại ở một chỗ, rồi ngước lên nhìn Airi.
"Cậu có thể giúp mình không?"
"À, tất nhiên rồi!" Airi đáp nhanh, cuối cùng cũng có ích.
Annabeth lấy từ tủ ra tấm giấy papyrus màu vỏ cây và viết lên đó bằng một loại bút có đính lông. Xong, cô chìa ra cho Airi.
"Mình cần những loại cây này để chữa cho Jolene, cậu tìm chúng giùm mình nhé! Lâu rồi không có ai bị bệnh, mình cũng không để ý đến tủ thuốc thiếu hụt những gì."
Airi nhận lấy tấm giấy, sựng người một vài giây, "Mình sẽ tìm ở đâu đây?"
"Mình không nghĩ mấy thứ này chữa được bệnh ho của Jolene." Airi tách một mảng vỏ cây tần bì rồi cho nó vào cái giỏ mây. Cô xốc lại giỏ, bới vài nhát vào vô số vỏ cây, lá và rễ mà mình vừa thu được. Cô bốc một quả anh đào dại trong giỏ và đưa lên miệng cắn một miếng, "Anh đào dại có chữa được bệnh ho không?", tức thì cô chun mũi lại vì chua.
Ken đưa mắt nhìn Airi trong vài giây, nhún vai. Cậu tiếp túc chũi mũi tìm trong đám linh sam um sùm gần đó và lấy ra vài đóa trà màu đỏ và trắng.
"Cậu hái chúng làm gì?" Airi hỏi khi thấy Ken bỏ chúng vào túi trong của chiếc áo chùng Idris cho mượn. Hái hoa thưởng ngạn đâu phải là sở thích của Ken, chẳng lẽ đặt chân tới một nơi mới thì cậu ta cũng có những sở thích mới sao?
"Ở đây có nhiều loại cây nhỉ?" Ken nói như không nghe thấy câu hỏi của Airi, "Mình tưởng cái nơi bị Chúa bỏ rơi này là khác cơ, một kiểu đất chết."
"Mình cũng nghĩ vậy," Airi họa theo, cô đưa ngón trỏ lên mũi gãi. Cô đưa mắt về phía thành phố, rồi nhìn ngược trở lại ngọn đồi nhỏ nơi mình đang đứng, "nhưng hình như chỉ có nơi này là khác thôi." Cô nói, chỉ tay về phía các ngọn núi phía xa, nơi ấy chỉ có những triền đá khô khốc lác đác vài thân cây trơ trụi. "Nếu ngoài kia là sa mạc, thì nơi đây là ốc đảo. Một kiểu thiên đường."
Trên tay Ken lúc này là một nụ hoa chuông lá tròn Scotland, cậu cắm nó vào chùm tóc buộc lệch rối của Airi sau khi cô dứt lời. "Đừng!" Cậu hô khi Airi định gỡ nụ hoa ra để xem nó là cái gì. "Chỉ là một cái bông thôi mà!" Cậu nói, thích thú nhìn sự ngạc nhiên của Airi lộ rõ ra mặt, qua đôi mắt mở to của cô.
"Cậu hái nó ở đâu thế?" Airi nhìn theo tay Ken, cô phát hiện ra một hàng dài hoa chuông xanh len lỏi qua các bụi linh sam và vân sam. Cô chui qua các tán cây thấp, khom người bước theo, tay mải miết vờn qua đầu các nụ hoa xanh biếc.
"Chúng thật đẹp!" Airi nói, giọng hớn hở hẳn. "Chúng làm mình liên tưởng tới mấy quả ớt chuông."
"Ớt chuông á?" Ken nhíu mày, thật sự cậu không thấy có điểm nào giống nhau giữa ớt và loại hoa này ngoại trừ chữ "chuông" trong tên của chúng. "Cậu không thấy chúng đều trông giống như chuông sao? Mấy cái chuông nhà thờ vào lễ giáng sinh ấy. Điều đặc biệt ở loại hoa này là nó còn có nhụy bên trong như con lắc vậy!"
Ken hái một vài nhánh hoa chuông nữa rồi bó thành một bó to tướng trước khi Airi reo lên vì bị hấp dẫn bởi mấy thứ cây cối đẹp đẽ khác. "Cậu trông này, Ken." Airi nói, cô tiến tới đám kim ngân trắng tinh gần đó. "Nơi này quả là thiên đường ấy! Cả trên Mặt Đất mình còn không thể kiếm được một nơi xinh đẹp như thế này."
Ken thắt vài nút cố định bó hoa chuông rồi ngẩng lên nhìn theo tay Airi. Cậu nhoẻn miệng cười. Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi phát hiện một con mắt đen thủi láo liên trong hàng tá nụ hoa trắng xóa.
"Howl!" Ken quẳng bó hoa xuống đất. Ngay tức thì, con quạ đen tung cánh bay vụt đi. Vị khách không mời có lẽ đã hiện diện ở đó khá lâu, hoặc là đã đi theo họ từ lúc nào không biết. Không chần chừ, Ken nắm lấy nhẫn phép của mình và niệm thần chú; không may thay, chiếc nhẫn không sáng lên mà nhờ nhờ màu đất.
Trong khi Ken đang bối rối, bỗng có tiếng vút đâu đây; từ trong bụi cây gần đó, có mũi tên đính lông vũ đen lao ra và cắm phập vào người con quạ. Nó ré lên một tiếng trước khi rơi xuống và mắc vào nhánh cây tần bì cao.
"Ai đó?" Ken nói to.
"Là một cậu bé!" Airi nói với cậu. Cô chắc chắn mình nhìn thấy hai cánh tay nhỏ tưởng yếu ớt, nhưng lại giương cái cung to cao hơn cả cái đầu đội mũ gắn lông chim phía sau bụi linh sam. Airi nhẹ nhàng rẽ bụi cây cao ngang gối tiến về phía ấy. Nhưng trong khi cô cách cậu bé chỉ chừng vài bước chân, nó bỗng ném người chạy vụt đi.
"Này!" Airi gọi to nhưng nó cứ cắm đầu chạy.
Cái áo choàng màu lông khỉ phiền phức trên vai liên tiếp mắc vào mấy bụi gai cùng việc vác theo cái cung to tướng khiến cậu bé trở nên khổ sở. Ken bắt kịp nó ngay.
"Này!" Ken đặt tay lên vai nó. Bất thình lình, nắm đấm nhỏ vung tới và đáp ngay vào mặt Ken. "Làm gì thế hả?" Cậu quắc mắt nhìn nó trong khi tay vẫn bấu chặt vào cái áo choàng nhỏ.
"Bốp!" Ken lại lãnh một cú đấm nữa, lần này là mạnh hơn. Chưa hết, thằng bé ôm lấy cánh tay cậu và cắn thật mạnh. Ken đau đớn hét ầm lên.
"Dừng lại!" Airi cuối cùng cũng đến. Cô nắm lấy hai vai thằng bé và lôi nó ra khỏi Ken. "Cậu có sao không?" Ken nhăn mặt lau đi vệt nước bọt còn đọng lại trên da in đủ cả hai hàm trên và dưới.
"Sao em lại làm vậy?" Airi quay sang thằng bé và quát.
Thằng bé vừa nãy bị Airi lôi ra ngồi bệt trên tấm thảm lá khô, hai tay chống ra đằng sau. Cái mũ lông chim đang nằm ở gần đó, để lộ ra mái tóc ngắn xoăn cam tối màu. Nó bỗng mếu, hai con mắt nhỏ tròn như hai hòn bi ve bắt đầu ươn ướt. Mặt nó tròn như bánh bao và đầy tàn nhang. Thằng bé khoảng tám tuổi, có vẻ tinh nghịch và lỳ lợm.
"Em tên gì?" Airi hỏi, bối rối. Cô không thích trẻ con, nhưng hễ thấy chúng mếu khóc là cô thấy mình có lỗi vô cùng.
"Toth." Sau khi định thần lại, nó đáp.
"Toe?" Ken nhăn mặt. Chưa bao giờ cậu nghe thấy cái tên lạ lùng và hài hước đến như vậy.
"Là Toth!" Toth lặp lại.
"Toe?"
"Toth!" Toth bỗng phát cáu. "Anh có vấn đề với việc đặt lưỡi vào giữa hai hàm răng à?"
Ken nhún vai, "Không. Mà thú thật là việc đó khiến anh mày mất nhiều năng lượng hơn bình thường. Với lại, Toe nghe dễ thương hơn nhiều." Cậu xoa xoa bên má bị đánh, phủi đi mấy cái lá khô dính trên áo chùng.
Cậu quay qua Airi, "Cậu hỏi tên nó làm gì?"
"Thôi mà," Airi nói, "Toth đã giúp chúng ta đấy!"
"Đúng thế!" Thằng bé reo lên. Nó đứng dậy, lượm lại cái mũ lông chim và đội lên đầu, "Nếu không hai người sẽ gặp rắc rối to!"
Ken không màng tới lời nó, cậu kéo cổ áo chùng lên đầu, "Chúng ta phải cẩn thận hơn." Cậu nói với Airi. Cô gật đầu, rồi quay qua Toth, "Em học bắn cung ở đâu mà tài thế?" Cô không tin vào mắt khi nhìn thấy hai cái tay như que củi kia lại ghì và kéo căng được dây cung, hơn nữa, nó bắn rất chính xác.
"Ma-ma dạy em." Nó chống hai tay lên hông, cái đầu nghểnh cao. "Chị nghĩ em bắn cung tài sao? Em cũng nghĩ thế đấy, nhưng Ma-ma bảo vẫn còn kém lắm. Mặc dù em luyện tập mỗi ngày trong ba năm nay nhưng Ma-ma cứ chê hoài. Ma-ma bảo em có tố chất dùng cung, nhưng lại chưa bao giờ khen em bắn giỏi. Sau lần này, em sẽ về bảo Ma-ma rằng có người thừa nhận là em bắn hay." Nó bật cười, điệu cười giòn giã như bánh quy.
"Ma-ma là mẹ em à?" Airi hỏi, "Sao em lại ở đây?" Khu rừng này đúng là đẹp, nhưng lại um tùm và vắng vẻ, khó có ai chịu sống tách biệt và cô lập ở nơi thế này. Nếu có thì sẽ chỉ là những người nội tâm u uẩn.
"Không, Ma-ma là thầy của em," Toth trả lời, "Nhà em ở gần đây, ngay trong khu rừng này. Mặc dù em thích có bạn bè, nhưng em nghĩ nơi này em cũng thích; vì cảnh vật đẹp, không khí trong lành không như ngoài kia. Em sống với Ma-ma, chỉ có hai người thôi. Ngày nào Ma-ma cũng ra ngoài và bỏ em ở nhà một mình nên em hay lang thang khắp rừng. Ma-ma cũng dặn là không được nói chuyện với người lạ nữa...." Nói tới đây, Toth ôm miệng. Có vẻ nó nhận ra mình vừa vượt khỏi nguyên tắc. Nó bỗng giãy nãy, "Tại chị nên em mới phạm luật của Ma-ma!"
"Tại chị sao?" Airi nhíu mày, cô chỉ muốn nói chuyện và cảm ơn về việc vừa nãy.
"Đúng! Ma-ma nói người lạ rất xấu, và dặn em không được tin bất kỳ ai. Nếu không kể tới cái người lạ-xấu vừa nắm vai em thô bạo kia," Thằng bé chỉ vào Ken và chun mũi, "thì chị trông rất xinh nên em mới giúp giết con quạ đen kia." Toth nhoẻn miệng cười, hở ra hàm răng đều như hạt bắp, "Và người xinh thì không bao giờ xấu được! Chị là cô gái xinh nhất từ đó tới giờ mà em từng gặp đấy! Chị biết không? Mấy cô gái khác ở cái thành phố này mặt toàn tàn nhang, mũi thì hếch, môi thì to chảng như miếng thịt bò, tóc thì khô cứng như chổi mà thần sắc thì xám xịt như xác chết ấy! Toàn hít phải sương mù khói bụi thôi!"
"Vậy hả?" Airi đớ người, cô liếc qua Ken. Cậu ta cũng đang bị thằng bé làm cho ngạc nhiên.
"Sao chú mày nói nhiều thế?" Ken ném cho nó cái nhìn chau lại. "Biết không? Anh thấy tố chất duy nhất mà chú mày có là mê gái đấy! Thiên tài luôn!"
Toth lườm nguýt Ken. Nó hả miệng, nhe ra hàm răng bóng bẩy và cạp cạp vào không khí. Thấy vậy, Ken ôm cánh tay còn in dấu răng của mình. Toth lượm lại cái cung, vừa lúc nó ngẩng đầu nhìn xuyên qua tán lá. Có mấy đốm đen lượn vòng gần đó; là Howl, hẳn chúng đã phát hiện Ken và Airi đang ở đây.
"Theo em!" Toth ra hiệu. Ken và Airi thấy vậy cũng đi theo. Howl có mặt ở khắp nơi, mặc dù họ đã cố che đậy bằng cách mặc y phục của hội và lẩn vào cư dân thành phố, chúng vẫn đánh hơi ra được.
Toth dẫn họ đến một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng, dưới tán một cái cây bạch dương thân xoắn. "Đây là nhà của em và Ma-ma." Nó giới thiệu trong khi bước lên bậc tam cấp bằng gỗ cọt kẹt. Thằng bé lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa nhỏ có gắn chuông leng keng và tra vào ổ; việc này mất một lúc lâu vì ổ khóa lâu lâu lại dở chứng.
"Cậu có thấy lạ không?" Airi hỏi, cô chuyển động mắt dọc theo thân cây bạch dương đầy vết chàm hình e-líp như những vết bớt. "Cây bạch dương thân xoắn." Ken trả lời. Loài cây này thông thường mọc chỉa thẳng lên trời như những mũi tên; thế mà cây này thân lại uốn thành những vòng tròn đồng tâm bọc lấy căn nhà như một cái dù khổng lồ đầy lá răng cưa chi chít. Airi bỗng như sững lại, những viết chàm lan trên thân cây có vẻ biến chuyển chậm chạp, tựa như mây trời ngày lặng gió.
Tiếng cạch vang lên, sau đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa chính mở ra kéo sự chú ý của Airi và Ken khỏi cây bạch dương kỳ lạ. Toth bước vào trước và đặt cây cung lên giá gần đó. Phòng khách rộng rãi đặt một bộ bàn ghế gỗ ở giữa, trên bàn chễnh chệ chiếc lọ sứ cắm đầy loại hoa cúc dại trắng và vàng; sát vách tường là một cái lò sưởi nhỏ, góc trái là tủ sách cao ngút đầu còn góc phải là cái ghế bành vải dạ kiểu Vonter đặt sát cánh cửa sổ lớn kiểu Pháp. Cả vách và sàn đều được lát bằng các thân tre vàng và nâu phân cách nhau bởi các đốt màu nâu xám tạo nên những bức màn họa tiết sọc ngang thú vị. Chủ của ngôi nhà này chắc hẳn có tâm hồn trẻ trung và có dịp ngao du nhiều nơi nên mới sở hữu các loại vật dụng và nội thất đa dạng như vậy.
"Ma-ma đi vắng rồi. Ma-ma đi từ chiều tối hôm qua tới giờ, mà Ma-ma thì có thói quen là chẳng bao giờ để lại cho em một lý do nào. Em nghĩ vài ngày nữa Ma-ma mới trở về, thường thì là như vậy. Những chuyến đi trước của Ma-ma có khi dài cả hai tuần; em nghĩ mình xứng đáng khi chỉ quanh quẩn nơi này mòn mỏi chờ Ma-ma, vì lần nào Ma-ma cũng đem mấy thứ đáng giá về: Cây cung quý này, bộ màu vẽ làm từ vỏ sò, chiếc áo choàng lông cáo ấm áp,..."
"Ơ, thế Toth không cô đơn à?" Airi hỏi, cô ngồi xuống một cái ghế và đưa mắt nhìn các chi tiết trên trần nhà.
"Lúc đầu em khá cô đơn," Toth trả lời với một điệu lém lỉnh trong giọng nói, "nhưng rồi quen dần. Ma-ma có một bộ sưu tầm sách nên dặn em ở nhà chăm chỉ đọc chúng, nhưng em thích ra ngoài hơn. Khu rừng chẳng bao giờ gây nhàm chán cho con người cả, đôi khi ngắm nhìn một cái cây lớn lên hay trông đợi một đóa hoa lan rừng nở vào một sớm cũng khiến em rùng mình vì sung sướng..."
"Chú mày có thôi đi không?" Ken bỗng càu nhàu, "Thế Ma-ma có bao giờ hỏi chú tại sao mồm lúc nào cũng hoạt động không hả? Hai tai anh mày cứ lùng bùng như cái radio hư đây."
"Radio là gì?" Cậu Toth nâng một bên chân mày lên, "Có phải là một loại tổ ong hay không? Vì tai mà lùng bùng thì lý do chẳng là gì khác ngoài việc đặt tai cạnh một tổ ong vo ve cả. Thật may là gần nhà không có ong và em không phải nghe thấy chúng. Nhìn gần, mỗi chú ong trông thật dễ thương vì lớp áo lông sọc đen vàng, nhưng tính khí bọn ong thật xấu khi vô cớ chích người. Em đã từng bị chúng cắm mấy cây kim độc chỉ vì đến gần một chùm hoa đào dại xinh đẹp vào giữa mùa hè. Thế là em không được nghịch nước vì nó làm em đau đớn."
Ken thở dài ngửng lên, rồi bật dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái.
"Cậu đi đâu thế?" Airi ngạc nhiên.
"Mình ra ngoài một chút. Ở đây nghe thằng nhãi đó huyên thuyên mãi chắc mình điên lên mất." Nói rồi cậu rời khỏi phòng khách, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của Toth.
Trước khi Ken kịp trở ra ngoài, cậu nhận ra căn nhà này còn có thêm tầng nữa. Cậu nghĩ gì đấy mông lung lắm, rồi tự ý leo lên cầu thang với những bậc tre nhỏ khin khít nằm nép một bên góc đối diện cửa ra vào.
Đó là một căn phòng đẹp nhưng u ám. Rèm lụa màu xanh đậm và trắng kem thả mình sau các khung cửa sổ, bịt kín không cho ánh sáng tràn vào. Những thứ nội thất kỳ lạ bao lấy các vách tường và ở giữa phòng có một ngôi sao năm cánh phát quang giữa bóng tối. Ken bước từng bước nhẹ đến gần, cậu nhận ra ngôi sao ấy chẳng phải nằm trên bất kỳ tấm thảm nào, mà như được khắc trên nền gỗ với lân tinh màu xanh dứa sẫm. Ngôi sao ma thuật, Ken rảo bước quanh nó, chăm chú quan sát dòng sáng luân chuyển bên trong. Ngôi sao ma thuật được dùng để triệu hồi cả thiên thần lẫn quỷ dữ. Kẻ có thể sử dụng được nó ắt phải là một pháp sư hoặc phù thủy quyền năng, kẻ có thể trấn áp được sức mạnh và thu phục chúng làm theo ý mình.
Có tiếng ồn vẳng lên dưới nhà, Ken không để ý đến nó. Cậu rời mắt khỏi ngôi sao và liếc nhẹ qua các món đồ phép được sắp xếp tươm tất trên chiếc bàn to đầy họa tiết, lơ đãng tìm kiếm một thứ gì đó không rõ. Đột nhiên, có cơn gió vô hình nào đó phả vào người cậu, ngón tay đeo nhẫn chợt rung lên, nhức âm ỉ một đợt. Ken rít lên, nhưng ngưng bặt ngay vì viên đá màu tím than trên tay bỗng sáng rực lên khiến cậu díu mắt. Hơn nữa, ánh sáng chói lọi đó không chỉ đến từ chiếc nhẫn, mà còn đến từ bên trong một cái hộp vuông vức gần đó. Ken tò mò tiến đến và mở ra.
"Cái này..." Ken bất ngờ thảng thốt. Đó là một chiếc nhẫn khác cùng màu với của cậu.
"Sao anh tùy tiện thế?" Tiếng Toth bỗng ré lên chói tai. Nó đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn cậu tức tối. "Sao lại vào phòng của Ma-ma khi không được cho phép?" Tiếp theo là tràn trách móc đầy nước bọt của cu cậu trước khi nó chạy đến giật cánh tay Ken đi. Cậu rời chiếc hộp trong khi chiếc nhẫn dần tối lại thành một màu tím âm u.
"Á!" Toth lại ré lên khi cậu và Ken mới tới đầu cầu thang và chạm phải Ma-ma. Bà ta vẫn còn đội chiếc mũ bonnet, quấn trên cổ chiếc khăn san màu huyết dụ, mặc áo đi đường và trên mặt còn vắt vẻo chiếc mạng che. Bà vừa mới về khoảng vài phút trước khi Toth chạy khắp nhà tìm Ken.
Đó hẳn phải là một khoảnh khắc hết sức ngại ngùng và bối rối khi họ nhìn chằm chằm vào nhau khá lâu trước khi có một động thái nào khác. Cuối cùng thì họ cũng được giải thoát khi Airi ló đầu ra từ sau lưng Ma-ma. "Mọi người sao thế? Ken, sao cậu lại tự tiện vào phòng của Ma-ma?"
"Em đã nói là người này rất xấu rồi mà. Vừa côn đồ vừa tùy tiện. Em thấy mình thật có lỗi khi đã không trông chừng anh ta. Giá như Ma-ma có thể thấy được nỗ lực của em khi vừa phải tiếp khách lịch sự như chị, vừa phải phòng ngừa người xấu tò mò." Toth thốt lên, nó vừa nói vừa nhìn theo Ma-ma bước sâu vào phòng mà không nói tiếng nào. Bóng dáng bà bỗng mất hút trong làn sáng mờ ảo màu xanh dứa sẫm.
Ken gỡ bàn tay bấu chặt của Toth ra khỏi người mình và tiến đến chỗ Airi. "Chúng ta về nào!" Cậu tất tả kéo Airi đi trước khi cô kịp nói tiếng nào. Họ bỏ sau lưng tiếng tru tréo của Toth và phóng như bay rời khỏi căn nhà dưới tán cây bạch dương thân xoắn có các vết chàm như đang nháy mắt từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top