Chương 7: Lòng tốt của Annabeth


Airi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang bay trong miền hư thực kỳ ảo. Tai cô lùng bùng tiếng gió rít, và cô có thể cảm thấy mái tóc mình bật tung, những lọn tóc đập vào đôi má lạnh cứng liên hồi. 

Mình đang ở đâu? Airi tự hỏi trước khi có ai đó nắm lấy cánh tay, quàng tay qua lưng và nắm lấy eo mình. Cô không biết đó là ai, chỉ thấy dường như cái mơ ảo trong mình dần tan biến.

Ken đáp xuống mặt đất một cách uyển chuyển nhờ phép thuật từ chiếc nhẫn màu tím than. Cậu đặt Airi xuống và để cô nằm sóng xoài trên nền đất cứng dưới tán cây xỏa bóng mát rượi. "Đây là đâu?" Cô thấy đầu mình buốt lạnh và nhức khôn tả.

Ken không trả lời, cậu bất giác quay đầu nhìn xung quanh. Sương mù ở vị trí thấp mỏng hơn, chỉ còn là màng bọc mỏng bao trùm lấy không gian. Có tiếng quạ gần xa. Cậu ngước mắt lên tít cao, không dễ để nhận ra đôi cánh quạ đen; nhưng thật sự cậu đã thấy.

"Jolene!" Ken hét lên. Cậu bỏ Airi ở đấy và chạy thêm vài bước ra khỏi tán rừng thưa rồi dừng lại ở một gò đá. Cậu vung nhẫn và niệm thần chú. Tức thì, những mũi tên sắt nhất loạt lao ra từ cổ tay, cơn mưa tên bay vút lên cao. Có tiếng ré lên thảm thiết, tên Howl đã bị trúng tên, mũi tên đâm ngay vào cánh trái khiến hắn chao đảo, phép thuật của Ken lại tới, và lần này hắn rơi tự do xuống đất. Ken tiến thêm mấy bước nữa, cậu đạp gió bay lên đỡ lấy Jolene tội nghiệp. Cô quá sợ hãi đến nỗi mặt mày xanh hẳn đi, đôi mắt mở to bất thần. Ken gỡ bỏ thần chú cho cô và họ cùng quay lại chỗ Airi.

Airi trông đã khá hơn, cô đang ngồi bệt trên đất. Vừa ngoảnh mặt lên đã thấy Jolene, cô bật hẳn dậy chạy ào tới ôm lấy cổ cô bạn.

"Jolene!" Cô nói như khóc. "Cậu làm mình lo muốn chết đi được." 

Jolene vỗ nhẹ vào lưng Airi, mếu máo nói không nên lời, chốc lại ho khan một đợt. Cô là người bỡ ngỡ và sợ hãi nhất. Cô đã tưởng mình nằm mơ, nhưng với độ chân thật của những chuyện lạ lùng vừa xảy ra, cô phải tự mình chấp nhận chúng. Và cô tin rằng sẽ có ai đó giải thích cho mình hiểu.

Ken ngước mắt lên cao nơi họ vừa rơi xuống, chợt có bóng người xuất hiện mờ ảo trong làn sương đặc. Chỉ ít giây sau, cái bóng đó lao vụt xuống những tán cây như một ngôi sao băng. Đó là Idris. Họ chạy đến và bắt gặp anh đang dựng người dậy với hàng loạt những vết sướt rỉ máu trên lưng và cánh tay.

"Hắn đã lợi dụng sơ hở đẩy tôi xuống đây rồi đóng cánh cổng lại," Idris chán chường nói, kéo vạt áo thun lau đi mấy vết máu, "chỉ vì các người thi nhau nhảy xuống đây đấy."

"Hắn đã đóng cánh cửa rồi ư?" Airi bất thần hỏi, trán nhăn lại thành các đường kẻ vắt ngang. "Vậy chúng ta..." Cô bỏ lửng câu nói, dời mắt về phía Ken. Cậu cũng không khá hơn cô là mấy, im lặng và trầm ngâm.

"Ít nhất thì tôi cũng đã về nhà." Idris vươn vai nói, vẻ như vừa trút được gánh nặng.

"Gì cơ?" Airi thốt lên, "Anh không quan tâm tới bọn tôi ư?"

"Quan tâm gì cơ chứ?" Idris hỉnh mũi lên. Anh bắt đầu bước vài bước về hướng khác nhưng bị Airi nắm lại. "So với những chuyện vừa xảy ra, anh định bỏ mặt chúng tôi tại cái nơi quái quỷ này sao?"

Idris phì cười, "Cũng giống như lúc các người nói với tôi rằng: 'Cậu sẽ không bao giờ quay trở về đó được nữa. Hãy cố hòa nhập với cuộc sống ở đây đi!' đó thôi. Tôi tưởng mình phải gạt bỏ hết hy vọng trở về. Nhưng có lẽ việc này xảy ra là có lý do của nó. Hãy chờ đi, chắc sẽ có một ngày các người có cơ hội quay trở lại thôi." Rồi anh tiếp tục dời bước. Tâm trí dường như chỉ có chỗ cho những thước ảnh quay chậm của vài phút trước, khi anh sững sờ vì hành động của Airi và Ken, Gray đã tung một cú đá trời giáng vào bụng khiến anh rơi thẳng xuống đây.

Chát! Idris bất ngờ lĩnh ngay cái tát đau điếng. "Loại người gì mà có thể nói như vậy hả?" Airi đốp chát nói. Cô trợn đôi mắt trắng dã lên nhìn Idris, cô phải mím chặt môi, nếu không những suy nghĩ về sự bội bạc của Idris sẽ khiến miệng cô phun ra hàng loạt câu nói thô lậu mất.

Idris bất động trong vài giây, anh nắm chặt lấy hai nắm tay, nhưng rồi từ từ mở chúng ra. Anh trả lại Airi đôi mắt xanh giận dữ với con ngươi dựng thẳng đứng như mắt mèo. 

"Dở hơi!" Anh buông tiếng lăng mạ rồi quay mặt đi.

"Tôi nghĩ anh nên có hành động biết ơn cho những gì chúng tôi làm cho anh khi ở trên Mặt Đất. Một chỗ ở chẳng hạn, trong lúc chúng tôi tìm cách quay trở lại." Ken lên tiếng.

Idris nghĩ gì đó và gật gù. Anh không hẳn là một kẻ vô ơn, nhưng anh sẽ không phủ định rằng mình vô tâm. Trong phút nóng nảy, anh quên mất những sự kiện trên Mặt Đất. Bởi vì, dễ hiểu thôi, anh vẫn còn ấm ức về thái độ và lời nói của bà Olive, chúng thật lạnh nhạt và cay độc. Không kể đến việc bị đá bổ nhào đau điếng và mất dấu Gray một lần nữa, thì cái việc trở về được thành phố Sương Mù này với anh như một trò trêu ngươi bà ta. Và anh thật sự thấy nó thỏa mãn mình, bằng một cách nào đó.

Idris thở hắt ra một hơi, anh cũng nhận ra là thật rắc rối nếu để họ lang thang ở nơi quái quỷ này. Họ sẽ bị bọn Người Dẹp Loạn tống vào thứ buồng giam bẩn thỉu của chúng mất. Anh phì cười một tiếng rồi ngưng bặt. "Tôi không có nhà," Anh nói. "nhưng nếu người đó cho phép, các người có thể có nơi tá túc."

"Người đó?" Ken hỏi, nhưng cậu không nhận được câu trả lời. Idris dợm bước, ngoắc ngón tay trỏ về phía họ. "Theo tôi."

Bốn người rời khỏi tán rừng thưa và tiến nhanh chóng về phía những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong lớp sương mù. Họ đi được chừng ba dặm đã thấy thấp thoáng những mái nhà gạch thấp san sát nhau, lác đác có vài ngọn tháp phía xa đâm thẳng lên trời như gươm. Một khung cảnh thật trung cổ như trông tưởng tượng của Airi; cô bỗng rùng mình, cảm giác vui thú gợn lên từng chân lông kẽ tóc.

Idris đi trước, anh bắt đầu len lỏi vào các con hẻm nhỏ vắng người rồi đi sâu vào lòng thành phố. Kể cả đó có là con hẻm ngắn dài chừng ba trăm mét, những vị khách của chúng ta vẫn không thể nhìn rõ được phía trước có những gì. Họ bám sát gót Idris, đi chừng mười phút rồi dừng hẳn lại ở cánh cổng nhỏ phía sau một tòa nhà.

Đó là một nhà thờ lớn có mái vòm cong cong dựng đầy tượng thiên thần trên các cánh cung. Trên đỉnh mái vòm là tháp chuông to có các cuốn nửa vòng nằm im lìm trong màn sương đặc. Phía mặt tiền có ba ngọn tháp vươn thẳng lên trời như cây đinh ba. Nếu ai đó đến đây vào một ngày đầy sương, hẳn sẽ lầm tưởng đây là một gò đá khổng lồ giữa lòng thành phố bởi cái màu sơn xam xám u tối và buồn thảm của nó.

"Nhà thờ của Hội Sứ Đồ!" Ken thốt lên. Cậu đã nghe thấy cái tên đó trong cuộc đối thoại đầu tiên của Idris với bà Olive.

Idris nháy mắt với cậu thay cho câu khẳng định. Anh mở cánh cửa nhỏ cọt kẹt và liếc mắt ra khoảng sương mù ngoài phố trước khi theo sau ba người họ bước vào trong.

Nhà thờ của hội Sứ Đồ là nhà thờ lớn nhất ở thành phố Sương Mù do Cliff Barley đứng đầu. Theo những gì được kể lại, thì đúng là ông ta đã tự xây dựng cho mình một tôn giáo hướng về sự yên lành, tránh xa mọi sự rắc rối và phiền nhiễu của cuộc sống bên ngoài. "Yên lành đồng nghĩa với nhàm chán!" Đó là điều đầu tiên Idris nói về hội, nếu anh ta có nói. Tuy nhiên, đây lại là hội lôi kéo được nhiều tín đồ nhất trong thành phố Sương Mù. Có lẽ sau cuộc Tàn Sát, cư dân thành phố mong chờ một cuộc sống tốt đẹp hơn như phương châm của hội.

Idris dẫn những vị khách của mình đi dọc theo hành lang lát đá. Ken tìm thấy một sự tương đồng giữa nơi đây và căn hầm bên dưới nhà hát. Chúng đều rộng, đầy những hành lang và đều tối tăm. Họ băng qua vài cái sảnh rộng rồi dừng lại trước một hành lang hẹp. Nó quá tối và nhỏ so với những nơi họ đã đi qua. Idris tung lửa, ánh sáng khiến bọn họ díu cả mắt. Anh tiến tới trước và dừng lại ở cánh cửa có họa tiết hình học bên hông.

Idris vặn nắm đấm cửa rồi mở nó ra. Anh phất nhẹ cổ tay, ngọn lửa nhỏ phóng về phía trước. Nó bay một vòng quanh căn phòng thơm mùi oải hương rồi thắp những ngọn nến quanh chiếc đèn chùm trên trần, sau cùng biến mất chỉ để lại vệt khói trắng nhỏ tan vào không gian.

"Mùi hương thật nữ tính." Airi hít một hơi căng phổi, không quên tặng cho Idris câu mỉa mai vui vẻ.

Idris lườm cô, rồi không nói gì, anh đóng cửa lại sau khi bọn họ đã bước vào trong. Căn phòng đơn giản đặt một chiếc giường ở giữa và độc một cái bàn gỗ ở hướng đối diện chất đầy những cuốn sách gãy nếp, vài cuốn rách bợt hẳn đi, cửa sổ trên bức tường đối diện cửa ra vào và một cái tủ đồ. Ken bước tới cửa sổ ngay và mở hé một cánh chỉ vừa một con mắt, cậu nhìn xuyên ra thành phố mù sương, dán mắt vào khung cảnh bên ngoài.

"Bây giờ thì sao?" Airi lên tiếng, hỏi. Cô và Jolene tiến tới chỗ cái giường và ngồi xuống bên mép.

"Đừng nhìn tôi như kiểu tôi phải có gì đó để đón tiếp các người." Idris dè chừng, "Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay." Anh nói trước khi bước ra khỏi cửa. Anh vừa nhận ra mình vừa chứa chấp ba kẻ lạ mặt trong khi chưa tập dợt cho những gì sẽ phải nói với Giáo hội trưởng Barley. Đó hẳn là một điều khó khăn bởi việc này hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn phép của ông ta.

Jolene không ngại ngã người lên chiếc giường cứng khiến lớp bụi mỏng đang nằm yên vị trên đấy bị cuộn lên. Điều này chứng tỏ Idris không ngủ ở đây thường xuyên. Cô vo tay thành nắm đấm, đưa lên miệng và ho lên một tiếng, cô đã quá mệt.

Để Airi ở lại chăm sóc và giải thích cho Jolene. Ken với tay lên chiếc đèn chùm trên trần lấy một cây nến con rồi bước ra khỏi phòng.

"Cậu định bỏ bọn mình ở đây à?" Airi ngả đầu trên vai trái mình, mái tóc đỏ táo rối bù xổ ra bờ vai.

"Mình sẽ quay lại ngay."

Ken bước từng bước dài chậm rãi trên hành lang. Ánh nến hắt bóng cậu lên vách tường đầy những hoa văn. Cậu dừng bước, ngoái đầu nhìn khắp hàng lang đầy ngã rẽ. Dù có trí nhớ tốt đến đâu, cậu không chắc mình còn nhớ đường quay trở lại. Ken thở hắt ra một tiếng, chợt phát hiện có tia sáng lạ lóe phía gian sảnh rộng. Cậu tuôn chân tiến tới trước, tiếng lốc cốc vọng nhè nhẹ trên sàn.

Gian sảnh tranh sáng tranh tối của ánh sáng từ bên ngoài nhà thờ rọi vào cánh cửa sổ mở rộng. Có lẽ nó vừa được mở ra bởi vài phút trước nơi này tối như mực.

Có một cô gái đang đứng xoay lưng vào trong, cô dựa người vào bậu cửa sổ, nhìn đăm đăm ra khoảng mờ ảo ngoài xa. Có tiếng cú rúc trong không gian im lìm. Ken đứng lặng nhìn xuyên qua khoảng trống nơi cổ cô và đôi vai gầy, một chú cú trắng tinh với bộ lông điểm xuyết chấm đen tuyền nơi bộ cánh đang đậu trên cổ tay cô gái.

"Anh là ai?" Thanh âm vọng lên trong không gian, nó nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm rùng mình bất cứ chàng trai nào. Cùng lúc, ngọn nến trên tay Ken vụt tắt.

Mái tóc đen ngang mang tai rung rinh khi cô xoay người lại. Bờ môi đậm màu cong cong hé một nụ cười mỉm khi cô nhìn chính diện vào Ken.

"Ken," Cậu trả lời. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy nhưng cậu biết đây là một cô gái đẹp, nhưng lạ lùng. Cậu nhận thấy có gì đó kiểu phù hoa máu lạnh trong dáng hình này. "Idris đưa chúng tôi đến đây."

"Idris?" Cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm, tuy nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô ta khẽ nâng cổ tay phải lên trước, những ngón tay trắng nõn thon dài lướt theo như trong một điệu múa mềm mại kỳ lạ. Ken bỗng thấy rợn người, có làn gió nào đó lạnh căm phà vào cơ thể cậu, làm chiếc áo thun của cậu tung phồng lên.

"Anh là phù thủy?"

Ken khẽ gật đầu. "Bất ngờ khi phù thủy có mặt ở nhà thờ sao?"

"Không," Cô ta đưa tay vuốt nhẹ bộ lông chú cú đang ngoan ngoãn quan sát xung quanh, "chỉ bất ngờ khi có một phù thủy từ Mặt Đất có mặt ở đây."

Ken nhíu mày khiến chúng cong lại thành hình dấu ngã. Thật bất ngờ. Trong đầu cậu bắt đầu gợn lên nhiều câu hỏi tại sao. Tuy nhiên, chúng không tồn tại được lâu. Cậu quan sát gương mặt bị bóng tối che đi gần hết ấy. Cậu có thể nhìn rõ một bên mắt của cô ta. Đôi mắt có đôi mi dài cong vút xám sáng sắt đá. Cậu tưởng mình chỉ thấy một vòng tròn đen nằm gọn trong một vòng tròn màu xanh lá to hơn, một đôi mắt vô hồn - đôi mắt mà cậu chỉ nhìn thấy ở Elsie. Không, Elsie còn có lý do của nó, còn cô gái này, có lý do nào khác không?

"Cô là...?"

Khóe miệng cô ta lại cong lên. "Annabeth."


"Cậu sao thế?" Airi để ý từ lúc ở tán rừng tới giờ, Jolene cứ chốc lại ho khan; lần này là lần thứ năm. Airi lo lắng đưa tay vuốt dọc sống lưng bạn mình. Jolene không phải dạng cường tráng như Ken và Airi, chắc hẳn không khí vẩn bụi đã làm ảnh hưởng đến cô ấy.

"Mình không sao mà." Jolene trấn an bạn, cười méo xệch. Thật sự thì không phải thế. Cô cảm giác có thứ gì đó mắc kẹt ở họng mình, mỗi một luồng hơi chẹt ngang khiến nó chuyển động cọ sát thành khí quản, hơi ngứa và đôi khi là đau.

"Có phải tên Gray đã làm gì cậu không?" Airi nghi ngờ, cô lướt mắt từ đầu xuống tận ngón chân cái của Jolene. Không có gì cả ngoại trừ mấy vết sướt nơi cánh tay. Jolene thật sự xinh đẹp nếu không nói là hoàn hảo, cô chắc chắn rằng mọi thằng con trai trên đời này đều thèm muốn cô ấy. Đằng này Gray lại là một tên đáng sợ cả trong cung cách, giọng nói và vẻ ngoài; nếu chưa kể đến tâm tính bên trong của hắn.

"Thật là không mà." Jolene đáp, cô vờn ngón tay lên cổ, lại một cơn ho khan. Gray không làm gì cô cả, trừ việc mang đến cho cô sự kinh ngạc và sợ hãi tưởng sẽ ám ảnh cô trong những cơn ác mộng tới cuối đời. Howl, những con quái vật quạ-người và hàng loạt những điều kinh khủng khác tưởng chỉ có trên mấy bộ phim phát trên mấy kênh truyền hình tối thứ bảy. "Chắc nơi này không thích hợp với mình thôi."

Airi im lặng, cô sờ nhẹ một lọn tóc nâu đang vắt vẻo trên vai Jolene, quấn nó quanh ngón trỏ của mình rồi thả xuống. Cô vén vài sợi tóc lưa thưa dính trên má bạn ra sau vành tai.

"Nói mình nghe, lúc đó như thế nào? Hắn đã làm gì?" Cô chuồi người ra trước, kéo vạt áo lau đi vài giọt mồ hôi vừa toát ra trên trán Jolene, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.

Đôi mắt Jolene nhíu hẳn lại rồi mở to ra bất chợt. Trong phút giây, Airi có thể nhìn thấu được thứ cảm xúc phát ra từ sâu trong đôi mắt bạn. Một sự khiếp đảm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở cô ấy.

"Quạ, Airi!" Jolene nắm bộp hai cánh tay Airi và nhìn thẳng vào mắt cô, "Chúng không phải là quạ bình thường, tất cả chúng đều có thể biến thành người, không, thành con quái vật! Ghê tởm lắm!"

"Mình biết mà, chúng là Howl." Airi bình tĩnh đáp, cô đặt tay lên hai vai bạn trấn an. Airi đã được giải thích nhiều về thế lực đen tối này, nhưng cô vẫn thấy rùng mình; còn Jolene đáng thương phải đối mặt với chúng bằng sự bỡ ngỡ và sợ hãi tột cùng. "Còn tên đứng đầu tên là Gray, chúng đến tìm mình. Mình xin lỗi vì đã liên lụy cậu."

"Cậu đã biết ư?" Jolene ngạc nhiên, mồm hơi há ra. "Đúng thế," Airi đáp, đến bây giờ cô vẫn còn ngờ ngợ không tin, "có lẽ mình là con gái của một cặp vợ chồng pháp sư quyền lực gì đó."

"Vợ chồng pháp sư Crawford." Jolene khẳng định, "Chúng cần những sợi dây chuyền xoắn ốc, và cậu. Máu của cậu!" Cô thoáng rùng mình. "Airi, chúng nguy hiểm lắm."

"Gì cơ? Máu của mình?" 

Airi vừa dứt lời, cánh cửa phòng bỗng bật mở. Ken và Idris bước vào, theo sau là Annabeth.

"Giáo hội trưởng đi vắng rồi," Idris thông báo, đôi chút hồ hởi. "các người được ở lại đây một thời gian đấy, trước khi ông ta trở về và có một quyết định ngoài dự đoán."

"Ông ta? Giáo hội trưởng? Ý anh là Cliff Barley?" Airi ngoái đầu hỏi. "Quyết định ngoài dự đoán là sao? Ông ấy sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi đây?" Cô bắt đầu trở nên khó chịu. "Sẽ không đâu nếu ông ta biết hoàn cảnh của tôi."

"Biết, thì đã sao?" Idris nói, vẻ bất cần. "Ông ta có thể liên quan tới chuyện đó, nhưng chắc chắn là người không phải như cô nghĩ: có lòng trắc ẩn, thương cảm cho cô hay cái gì đại loại như thế đâu."

Airi hừ một tiếng để kết thúc cuộc đối thoại có vẻ nhàm chán với Idris trước khi nhận ra sự xuất hiện của Annabeth.

"Cô ấy là..."

"Annabeth," Idris đáp, quăng cái nhìn chưa đầy một giây ra sau. "Nó là em gái tôi."

Airi dán mắt vào từng cử động của Annabeth khi cô ấy dời chỗ và tiến về phía mình. Lúc đầu cô không tin Idris. Thật sự có một sự khác biệt rất lớn giữa họ, đây cũng là điều khiến Ken bất ngờ, nhưng đôi mắt xanh của họ khó mà lẫn vào đâu được. Những con mắt màu xanh biêng biếc như ngọn lá non mơn mởn vừa mới nhú. Trong một chốc, đầu óc cô bỗng trở nên thơ thẩn. Annabeth thật đẹp, một nét quyến rũ, bí ẩn nhưng kèm theo nguy hiểm. Cô nghĩ thế; không biết có phải vì bản thân cô có ác cảm với những cô gái như Annabeth hay không, hay chính cô ấy đem đến cho cô cảm giác như vậy.

"Hai người sẽ ở chung phòng với tôi nhé," Annabeth nói, cô đan hai tay vào nhau. "trong khi ngài Giáo hội trưởng đi vắng." Cô nháy mắt với Airi. Rồi ngay lập tức, cô ấy tiến tới chỗ Jolene, "Mình có cách chữa cho cơn ho của cậu." Annabeth nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jolene. Bất thình lình, cô ấy bỗng ho lên một tiếng nữa.

"Mình... khó chịu quá..." Jolene thốt lên, cô chắc chắn có một cái gì vướng ở cổ mình, nó cào lấy cổ họng từng cơn liên tiếp, kèm theo một cơn co thắt ở dạ dày. Miệng cô như ngậm mật đắng.

"Cậu có sao không?" Ken tiến ngay đến cạnh bạn, lo lắng nhìn gương mặt bắt đầu xanh xao hẳn đi. Từ lúc bước chân tới đây tới giờ, cậu không hề biết Jolene bị ốm.

Annabeth khổ sở dắt Jolene đứng dậy, "Thứ cậu cần là một chút thảo dược và một giấc ngủ ngon. Mình sẽ chăm sóc cho cậu." Cô nói với Jolene. Và sau khi ra hiệu mọi người ở lại, cô để Jolene tựa lấy vai mình ra khỏi cửa và bước vào căn phòng có cánh cửa in hoa ở đối diện.

"Jolene sẽ không sao chứ?" Airi lo lắng, hai nắm tay bấu chặt lấy gấu áo thun trắng nhàu nhĩ của mình, mắt vẫn dán vào cánh cửa in hoa đóng chặt.

"Đừng lo," Câu an ủi đầu tiên của Idris. "Annabeth chăm bệnh nhân rất cừ." 

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Idris "tử tế" đến vậy nên Airi cũng thấy yên tâm hơn. Cô thấy người nhẹ hẳn đi, bởi cô chắc mình sẽ chẳng biết làm gì nếu tình trạng của Jolene tồi tệ hơn nữa. Cô biết mình không phải là một cô gái tháo vát, sơ cứu còn làm trầy trật thì nói chi đến việc chữa trị cho ai đó.

"Cô ấy có vẻ thân thiện." Airi dời mắt ra chỗ khác và nghĩ về Annabeth. Dù chưa tiếp xúc, nhưng rõ ràng việc vừa nãy thể hiện cô ấy là một cô gái tốt. Cô tự trách mình về việc đã nghĩ rằng cô ấy nguy hiểm, và răn mình không nên nhìn người qua ấn tượng đầu tiên.

"Vậy à?" Idris cười nhạt. Lần đầu tiên anh nghe ai đó nói về cô em của mình như vậy. "Lần đầu tiên có ai đó khen nó thân thiện đấy!"

Airi bật cười như thể đó là một câu nói pha trò. "Thế người ta nói gì về cô ấy?"

Idris nhún vai. "Không biết. Mà tôi cũng chẳng rảnh rang gì để nghe người ta tám chuyện về nó." Nói về Annabeth ư? Nếu bắt anh phải nói gì đó về nó, thì lạy trời, anh chỉ có thể nói được một câu đại loại như: "Nó là em gái tôi." Hết. Lớn lên bên nhau nhưng họ như sống trong hai quả cầu thủy tinh khác biệt; và cả hai người đều biết chỉ nên sống cho cuộc đời của chính mình.

Airi không nói gì nữa, cô về phòng của Annabeth để xem Jolene thế nào. Còn Ken vẫn trầm ngâm lặng lẽ một góc.


Annabeth chăm Jolene tới gần nửa đêm. Sau khi làm dịu cổ họng Jolene bằng chút mật ong và trà cam thảo sau mấy trận ho ròng rã, Annabeth cho cô ấy uống một nhúm bột làm từ cây nữ lang để Jolene thiếp ngủ đi, tránh ho lại trước khi chúng cào nát cổ họng cô.

Giờ thì Jolene đã yên vị trên chiếc giường tầng bên dưới Airi. Vừa nãy tới giờ Airi cứ lo lắng không thôi, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chân tóc.

"Jolene sẽ không ho lại chứ?"

"Mình không chắc," Annabeth đáp. "Cô ấy chỉ không ho nữa khi bột nữ lang còn tác dụng." Cô đứng dậy, cầm theo hộp thảo dược của mình và trả nó về chỗ cũ, trên cái tủ cao huốt đầu bên trái phòng, "Để dứt điểm thì chắc phải chừng một đến hai tuần, và dùng loại thuốc khác chứ không phải mấy loại để cầm hơi như thế này."

"Lỡ mình không có thời gian tới tận đó..." Airi buồn rầu nói, cô ngả người tựa vào tường, hai chân buông thỏng bên thành giường. "Không biết bao giờ Cliff Barley trở về." Cô ngán ngẩm khi nghĩ tới điều đó, về cái "quyết định ngoài dự đoán" trong lời của Idris.

"Tụi mình không gọi Giáo hội trưởng bằng tên thật, điều đó bị xem là hỗn láo." Annabeth nói, nhìn Airi với đôi mắt xanh dường như là trống rỗng. Cô thở hắt ra một tiếng, trở về giường của mình ở đối diện, "Ngày lễ Thánh, ngài ấy sẽ trở về vào dịp đó. Đó là ngày lễ quan trọng nhất của hội Sứ Đồ."

"Ngày lễ Thánh ư?" Airi mở to mắt. Cô có một liên tưởng rằng hội Sứ Đồ và đạo Kito thời xưa trên Mặt Đất có khá nhiều nét tương đồng. Thế nên, cô quả quyết rằng Cliff Barley gầy tong teo kia đã "sao chép" và "dán" rồi khoác lên mình chiếc áo chùng thâm với tư cách là người tạo ra một tôn giáo mới cho thành phố đầy sương này.

"Đó là ngày kỷ niệm sự ra đời của hội Sứ Đồ."

Airi chun mũi một cái. Có cần phải gọi là ngày lễ Thánh cho nó long trọng không? À mà phải, hội Sứ Đồ cho đến bây giờ là hội pháp sư lớn nhất thành phố Sương Mù thì sự ra đời của nó ắt phải là một sự kiện vĩ đại ấy chứ. Cô nghĩ.

"Ngày lễ Thánh đó... chừng nào đến?" Airi nhổm người dậy, khá hồi hộp.

"Cuối tuần này," Annabeth đáp, không để Airi biểu lộ cảm xúc, cô nói tiếp, "cậu không cần phải lo, cho dù bọn cậu có bị đuổi đi thì mình vẫn đến và chăm sóc cho Jolene mà."

Đuổi, cái từ này khiến Airi cảm thấy bức bối; nhưng nó tức thì được xoa dịu nhờ câu nói của Annabeth. Tức là chừng năm ngày, Airi lẩm nhẩm đếm. Cô đưa tay lên cằm. Năm ngày, quá sớm, trong lúc bệnh tình của Jolene thế này; cộng thêm việc đám bọn cô vẫn chưa biết làm thế nào để trở về Mặt Đất; xa hơn nữa là đang có một thế lực mạnh mẽ và đen tối đang tìm cách hãm hại cô, cho một lý do nào đó. Airi bỗng thở dài rười rượi. Gã Cliff Barley chắc chắn là một tên vô tâm sắt đá nếu đuổi bọn cô đi.

"Cậu thật tốt." Cô tự hỏi với ai khác, Annabeth có nhiệt tình đến thế không. Dù gì thì cái đám của cô vẫn là kẻ qua đường nán lại ở nhà thờ; không quen biết, không ơn nghĩa gì cả.

"Mình không tốt đâu," Annabeth khẽ bật cười, "mình chỉ thích việc chữa bệnh, và bọn cậu là bạn của anh mình."

Airi có đôi chút ngại ngùng. Bạn ư? Nghe thế, cô thấy tai mình nhồn nhột. Một kẻ không quen không biết bỗng dưng xuất hiện cùng những điều kỳ quái, chưa kể anh ta tỏ thái độ chống đối và đáng ghét đối với cô thì có nên xem là bạn? Giờ thì cái nghi hoặc của cô dần lớn hơn; tại sao cái tên Idris ích kỷ và kiêu ngạo kia lại có một cô em gái vừa tốt bụng và xinh đẹp như thế. 

Cuối cùng, cô xua cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi và nằm xuống giường trong khi Annabeth thổi tắt lửa trên các bức tường chỉ để lại ngọn nến con trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top