Chương 5: Ấn ký
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua ở gian bên của thư viện. Idris mặc dù đã cất công dạy Airi cách giải phóng phép thuật nhưng cô nàng vẫn không thể làm được gì ngoài việc thở dài và xém làm đổ chồng giấy bà Olive để trên cái bàn gần đó vào nhúm lửa lò sưởi.
Idris cũng thở dài ngao ngán. Anh ta luôn miệng bảo cô phải tập trung vào quả táo đỏ đặt trên bàn, nhìn chăm chú và dùng ý nghĩ di dời nó đi. Airi đổ mồ hôi như suối, cô làu bàu khi anh ta bắt mình căng mắt nhìn muốn chọc thủng quả táo mà thực là nó chẳng nhích khỏi vị trí một mi-li-mét nào. Lâu lâu, Idris lại thốt lên một câu gì đó cô không rõ, mà chủ ý là chê cô vô dụng. Anh ta không biết ý nghĩ là ý nghĩ, và nó chỉ tồn tại trong đầu hay sao mà bắt nó mọc tay ra và phất đổ quả táo ra chỗ khác?
Ken đang ngồi gục đầu ở gần đó. Cậu thông cảm cho Airi nhưng không muốn xen vào. Thời gian còn không được bao nhiêu, nhưng việc học lại những gì mình đã bỏ lỡ từ thời đỏ hỏn thì một tiếng đồng hồ này chả đáng là bao.
Cuối cùng, Airi khó chịu gào lên. Cô tiến đến chỗ cái bàn, vung tay phát vào quả táo. Nó lăn dài trên bàn rồi rơi bộp xuống sàn.
"Đấy! Di chuyển rồi đấy!" Cô nói to rồi tiến đến chỗ Ken, cô ngồi phịch xuống, lau vội mồ hôi trên trán và cổ.
Idris nhún vai một cái. Có lẽ anh cũng thấy chán, lò dò lại gần họ.
"Thị trấn Đá Vàng," Anh hỏi, "Có gần đây không?"
"Gần," Ken đáp, "Chỉ sáu cây số."
"Chúng ta đi bằng gì đây?"
Ken giật nảy người. Cậu quên mất chuyện này, cậu suy nghĩ gì đấy.
"Taxi, hay là tàu điện."
"Mong là chuyến khứ hồi." Airi nói. Cô không mong mình lang thang ở một nơi lạ hoắc để tìm đường về.
Cô lia mắt xuống bàn tay Ken, dồn mắt vào chiếc nhẫn to bản.
"Cái này..." Airi nói, cô không biết mình có nên hỏi không, cô không dám gợi lại chuyện đau buồn của cậu ấy.
"Là của cha mình." Ken nói một cách tự nhiên, "Bà Olive trao nó cho mình sau khi ba mất."
"Cậu quen biết bà ta bao lâu rồi?" Airi như được mở đường, cô xông tới với hàng loạt câu hỏi.
"Vừa đủ," Cậu nhún vai, "bà ấy hay đến thăm khi mình còn nhỏ, sau đó thì trở thành thầy của mình."
Airi lơ đãng. Đó là lý do cậu ấy lễ phép với bà ta đến vậy. Một người thầy, và một người mẹ đỡ đầu chăng? Mẹ Ken, cũng giống ông Henry có những chuyến hành trình xa. Mỗi lần như thế, cô đều phải chấp nhận lẻ loi trong thời gian đó. Thật may là Ken cũng giống như cô, nhưng may mắn hơn cô một chút.
"Vậy..." Airi nhíu mày, hỏi. "Cậu đã biết xuất thân của mình từ trước, có phải vậy không?"
Ken gật đầu. Airi mím môi. Cô nhớ lần đầu tiên gặp cậu, không hẳn là một chuyện tình cờ. Lúc đó, cô đang lang thang trong cô nhi viện, còn Ken, cậu đứng ngoài hàng rào với một người phụ nữ nào đó không rõ. Cậu cứ đứng đó từ ngày này qua ngày khác, cho tới một hôm cô tiến tới gọi cậu. Sau này khi sống ở nhà ông Henry, lại là một chuyện tình cờ đáng ngại, khi họ chạm mặt nhau trong trường trung học, tại tiết lịch sử.
"Tại sao cậu không nói với mình?"
"Bà Olive dặn mình giữ kín."
"Bà Olive?" Airi ngớ người, "Bà ta biết mình từ trước sao?"
Ken lại gật đầu. Cậu nhớ rõ từng từ của bà khi đó, rằng hãy ở bên Airi và bảo vệ cô ấy. Cậu không hiểu lý do vì sao, nhưng bây giờ, sau câu khẳng định của bà ta, cậu đã biết.
Lòng cô đầy ắp nghĩ suy. Cô tự hỏi bà ta thân thiết với họ như thế thì tại sao không có mặt trong cuộc dẹp loạn mà chỉ có năm người? Chẳng lẽ bà ta hèn nhát chỉ biết đứng sau cánh gà mà trông ra?
Cô tỏ sự khinh bỉ rõ nét trên mặt. Nhưng vì bà ta đã dạy dỗ và giúp đỡ Ken nên nỗi ác cảm của cô cũng dần vơi một chút.
Ken nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn. Cậu đứng dậy, bảo rằng trở về phòng chuẩn bị. Idris thở hắt ra một tiếng. Thật phiền phức. Phù thủy, bọn họ luôn cần phải chuẩn bị. Anh ngẫm Ken phải trở về phòng để đánh bóng lại nhẫn phép, vớ thêm mấy món bùa chú và hôn tạm biệt mẹ qua tấm ảnh mang theo. Nghĩ vậy, anh bĩu môi.
Elsie đã đi đâu. Thư viện chỉ còn lại Idris và Airi.
Airi đang bận lo lắng không biết Jolene đang thế nào, có bị trói hay bị hắn tra tấn như trong những bộ phim hay không. Tội nghiệp cô bạn. Cô thấy mình thật đáng trách khi lúc đó không thể bảo vệ được cô ấy. Cô hình dung tới hình ảnh gớm ghiếc của Gray và rùng mình.
"Đang nghĩ tới Gray?" Idris hỏi như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Airi ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu. Anh không bất ngờ mà cười. Nếu có gì đó khiến con người ta cảm thấy sợ hãi và tởm lợm như thế, thì đó chắc chắn là Gray.
"Có gì đó giữa anh và hắn, đúng chứ?" Airi quyết định không hỏi, nhưng thái độ này của anh khiến cô tò mò. Cô bắt đầu liệt kê tất tần tật lý do mà mình có thể nghĩ ra, cuối cùng thì xua chúng đi vì quá vớ vẩn.
"Cô bắt đầu thích xen vào chuyện của người khác từ khi nào thế?" Idris trả lời Airi bằng một câu hỏi, và điều này khiến Airi chẳng hài lòng chút nào.
Không thích thì thôi, Airi chun mũi, không hỏi nữa. Cô vốn không phải người thích kì kèo phiền phức. Cô lảng chủ đề đi và tập trung về bản thân Gray.
"Tại sao hắn lại theo Người Dẹp Loạn?" Cô hỏi. "Pháp sư và phù thủy, chẳng phải họ đối đầu nhau sao?"
"Ý cô là phù thủy và hội Người Dẹp Loạn? Ngoài chúng ra thì các mối quan hệ khác cũng không đến nỗi tệ. Còn Gray, vốn dĩ trong đầu hắn chả chứa gì khác ngoài bã đậu đâu!" Idris nói. Khóe môi bỗng cong lên, một nụ cười chua lè như nước chanh pha với bao la khinh bỉ.
Trong một khắc, bóng hồng bí ẩn và quyến rũ lướt ngang tâm trí Idris. Mái tóc thẳng thuột đen huyền mang theo làn oải hương thơm nồng trong ký ức như ẩn hiện đâu đây khiến đôi môi cậu run lên, phát ra khe khẽ cái tên diễm lệ, "Amanda"
"Tên đẹp đấy!" Airi cố ý nói để lôi Idris về thực tại. Trông anh ta lúc này giống mấy gã mọt sách lập dị ở trường trung học, chỉ khác là không đeo gọng kính dày cui trên mũi.
Mắt Idris mở lớn. Anh không ngờ Airi nghe thấy, gương mặt anh bỗng chuyển sang vẻ lúng túng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó trở về với vẻ lười lĩnh, thờ ơ và bất cần – vẻ mặt được cho là bình thường của anh.
"Cô cũng nên chuẩn bị đi là vừa." Idris nói, anh quay đi ngay để che vẻ bối rối mà anh nghĩ là đáng hổ thẹn vừa nãy của mình. "Tôi không muốn bị vướng tay."
Airi cau mày. Cô suy nghĩ gì đấy rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Idris nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa mà thấy lòng chùn xuống. Đã lâu rồi anh không muốn nghĩ tới hình ảnh cùng cái tên đó. Thế mà chẳng biết sao, một câu nói hết sức không liên quan của Airi có thể gợi lại trí nhớ của anh, giống như đã làm việc gì đó sai trái, chỉ một lời nói bóng gió thoảng qua cũng khiến anh giật mình.
"Thật lố bịch!" Idris vô thức thốt lên. Hai năm rồi, cô ả ấy vẫn còn ghi dấu trong lòng anh như một lưu ảnh rõ nét. Amanda với cậu đồng nghĩa với sự quyến rũ, tự tin, bí ẩn và mời gọi. Cậu nghĩ tới Manna và tự hỏi tại sao mình luôn bị hấp dẫn bởi những cô ả có phần cáo già lẳng lơ như vậy.
Từ khi biết Gray cũng có tình ý với cô ta, anh luôn giữ tình cảm của mình như một bí mật. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì lúc đó anh vẫn còn trẻ và ngu ngốc, vẫn còn biết nhường nhịn và lưu luyến với hai từ bạn bè. Cũng như cảm giác bị thất vọng bởi Manna, Amanda cũng làm thế với anh. Ả quyến rũ tất thảy đàn ông trong tầm nhìn của mình, và giết cha của Gray.
Nghĩ tới đây, Idris bật cười chua chát. Trong khi Hội Đồng đã tồn tại mười mấy năm trời, những vụ giết hại diễn ra gần như hằng ngày. Anh đã chứng kiến nó, nhưng ả đã trốn mất trước khi anh chạm vào dù chỉ là vạt áo. Gray không tin. Hắn cho rằng anh có ý vu khống cho cô nàng xinh đẹp vì tranh chấp tình cảm với hắn. Và cái chết của cha, hắn chuyển mũi dao về phía cậu theo lời rỉ tai của Amanda. Rồi hắn phát hiện ả đứng trong hàng lối của Người Dẹp Loạn, hắn phủi áo bỏ đi, chấp nhận đau đớn bởi lời nguyền của chúng mà không biết rằng cô ả chẳng coi hắn bằng mảnh giẻ bẩn thỉu dưới chân mình.
Giờ, với Gray, anh là tình địch cũng như kẻ giết cha hắn.
Theo chỉ dẫn của Ken. Airi đi dọc theo hành lang bên phải Sảnh chính. Ở cuối đường có một cánh cửa treo ngọn đèn nhỏ phía trên, tỏa ánh sáng nhàn nhạt khắp hành lang hẹp.
"Bà Olive!" Airi gọi. Cô bỗng lúng túng. Rõ ràng lúc ở chỗ Idris, cô chợt nhớ tới bà và ngẫm lại, thái độ của mình hơi sỗ sàng, không, quá sỗ sàng là đằng khác. Hẳn bà ta giận lắm mới tránh mặt cô như vậy. Cô muốn xin lỗi, hay đại loại là một hành động hối lỗi. Thế mà bây giờ đứng trước cửa, bất giác, cô muốn quay đầu trở về thư viện.
Bà Olive không trả lời. Cô mím môi, nhắc mình không được hèn nhát. Cô gọi to lần nữa nhưng vẫn không thấy bà ta trả lời. Cô tự ý vặn nắm đấm cửa, bước vào.
Gian phòng nhuộm màu vàng ươm của ánh nến. Lại một căn phòng đầy gỗ: sàn gỗ, giá sách lấp đầy khoảnh tường bên phải cũng bằng gỗ, thêm bộ tràng kỷ gỗ lót nhung ở giữa phòng. Thật đẹp. Cô không nghĩ người có cách ăn mặc kỳ quái và sến sẩm như bà Olive lại ở trong căn phòng đơn giản nhưng thanh lịch như thế này.
Bà ta không có ở đây. Airi phát hiện một lối nhỏ thông với một gian phòng khác phía bên trái, cạnh chiếc piano ươm bụi, có lẽ bà đang ở đó.
Cô thích thú rảo mắt nhìn quanh trước khi rời đi. Cô nhìn bộ đèn chùm đơn giản trên trần, bộ tách trà bằng sứ trắng trên bàn, những thứ trang trí cổ kính. Airi bất chợt dừng mắt ở bức tranh bên trên lò sưởi. Nó giống như bức trong cuốn sách của Elsie, nhưng có nhiều màu sắc hơn, thể hiện năm con người đang đứng trên đỉnh núi, trên cổ họ là những chiếc dây chuyền đá xoắn ốc.
"Thật hỗn láo!" Bà Olive xuất hiện ở lối nhỏ giữa hai gian phòng, đứng trơ ra nhìn vị khách không mời đã tùy tiện xâm phạm.
Airi giật nảy người, cô nép người trước ánh nhìn lạnh băng của bà, tự biết mình có lỗi.
"Tôi gọi nhưng không thấy bà lên tiếng." Cô giải thích.
Bà Olive dời bước, trên tay là cuộn len chi chít cây móc. Sở thích đan len có vẻ thích hợp với bà ta hơn là căn phòng này.
"Có chuyện gì?" Bà hỏi với giọng bực bội, tự hỏi chuyến ghé thăm này của cô có phải muốn làm cho bà tức điên lên nữa không.
"Tôi muốn bà thứ lỗi..." Airi ngập ngừng.
"Về...?"
"Thái độ vừa nãy, tôi thấy mình hơi quá đáng." Airi nói trong khi bà Olive ngồi xuống chiếc tràng kỷ lót nhung và bắt đầu đan những đường len đầu tiên, "Nhưng tôi vẫn phải đi cứu Jolene."
Olive ghé mắt nhìn Airi, rồi lảng đi. Bà thở dài.
"Chuyện đó bây giờ là của cô. Ta không có tư cách để cản nữa."
Airi nhíu mày. Cô đã xin lỗi rồi mà bà ta vẫn dùng câu của cô đáp trả như lời mỉa mai. Cô mím môi dằn đi sự tức tối đang lẳng lặng cuộn lên trong người.
"Bức tranh đó..." Cô đưa mắt về phía bức họa bên trên lò sưởi, cố tình kéo dài từ cuối.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không, chỉ là... Tại sao bà lại treo hình họ?"
Bà Olive ngừng đan, bà ngoảnh mặt lên nhìn Airi.
"Mỗi người có một sở thích riêng. Ta muốn treo gì là việc của ta." Bà nói, "Với lại, họ là bạn thân của ta, ta muốn tưởng nhớ họ."
"Vậy, bà biết gì về họ?"
"Cô hỏi để làm gì?"
"Chỉ là, tôi muốn biết. Một đứa con cần phải biết về cha mẹ của mình."
Bà Olive im bặt hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Họ chết cả rồi."
"Tôi biết."
"Họ không muốn cô dính líu tới thế giới đó nữa, nên bảo ta gửi cô vào cô nhi viện. Không ngờ đứa con sốc nổi của họ lại khăng khăng muốn xen vào cho bằng được."
Đó là một lời trách móc sao?, Airi nhếch môi. "Tại sao chứ? Tôi có thể trả thù cho họ mà."
"Trả thù?" Bà Olive nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, "Một cô gái yếu ớt như cô mà đánh đấm gì? Đừng ngu ngốc. Cô không chiến đấu với chúng bằng cái miệng đâu!"
"Bà bảo tôi lắm mồm?"
"Cô hiểu ý ta đấy."
Airi tức điên lên. "Bà cũng chẳng can đảm gì mấy khi núp bóng người khác đâu!"
"Gì cơ?"
"Bà thân với họ? Vậy tại sao không dám đứng lên dẹp loạn như họ chứ? Tôi không thấy bà trong những tấm hình đó."
Trong khi chờ đợi bà Olive trả lời. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, Ken và Idris bước vào.
"Airi," Ken gọi, cậu nói, "Cậu xong chưa? Chúng ta đi thôi!"
"Nhưng..."
Chưa kịp để Airi nói dứt câu, Idris đã xen vào: "Gray vốn là kẻ không thích chậm trễ. Đi ngay thôi nào."
Bà Olive hiểu được đôi chút. Vậy là tấm giấy bạc đã được giải. Bà nhìn xoáy vào Airi. Cô mím môi. Có quá nhiều điều cô cần phải hỏi bà ta, nhưng thời gian không cho phép.
"Khoan đã!" Trước khi cô rời đi, Olive gọi với theo. Bà quay người tiến đến chỗ lò sưởi, lấy ra từ ngăn bí mật bên trong lò một sợi dây chuyền đá xoắn ốc.
"Cái này..." Airi bất ngờ thảng thốt. Nó chính là sợi dây chuyền trong bức tranh. Bà Olive trở lại và đeo lên cổ cô, "Tại sao?"
"Nó là của mẹ cô. Có lẽ bà ấy muốn cô đeo nó."
Airi bất động trong vài giây trong khi bà đeo lên cho cô. Trong khoảnh khắc sững sờ, mắt cô vô tình lướt qua ngực bà Olive, xuyên qua lớp ren tím, một vòng tròn đen đầy họa tiết.
Ấn ký. Mắt Airi mở lớn, cô càng bất ngờ hơn. Bà Olive là pháp sư?
Tay Olive vừa rời khỏi cổ cô, mảnh đá xoắn ốc bỗng sáng lên một chập. Cô đưa nó lên ngang tầm mắt mình, nhìn chú mục. Mảnh đá như vân thạch màu xám tro, rất cứng và lạnh, xoắn theo chiều kim đồng hồ.
Ken và Idris hối thúc. Cô dẹp mọi suy nghĩ sang bên, lướt mắt qua bà Olive rồi chạy theo họ trên hành lang. Cô ngoái đầu về phía sau, bà ta vẫn đứng yên trong căn phòng rực sắc nến, trong cái khung chữ nhật bị bóng tối bao vây.
Họ trở ra Sảnh chính thì bắt gặp Elsie đã chờ sẵn. Lúc con bé trở lại thư viện mà không thấy ai, nó cứ bồn chồn không biết họ đã đi chưa, đành ngồi đợi ở đây.
"Airi!" Elsie gọi.
Idris rít lên một hơi dài, tự hỏi sao mọi người cứ thích câu giờ thế.
Elsie tiến lại gần Airi, nói nhanh: "Đừng đi!"
"Tại sao?" Cô chau mày. Trên tay Elsie là tấm giấy đã được sử dụng. Có vẻ lúc con bé biến mất là lúc nó vẽ cái này.
Nhận ra sự sợ hãi trong câu đề nghị, Airi có cảm giác không an toàn, cô chộp lấy mảnh giấy và mở bung ra.
Đó là hình vẽ một căn hầm đầy bụi và mạng nhện. Cô đang đứng trước một tấm gương lớn sáng lóa đầy họa tiết thường xuân ở khung. Nó không phản chiếu phần còn lại của căn hầm, mà là một khung cảnh mờ mịt với những mái nhà lô xô trong làn sương đặc quánh. Ken và Idris đang xà quần với đàn quạ đen thủi. Còn Gray, hắn ta như bị kẹt trong đống hổ lốn của bộ lông đen tuyền bẩn thỉu, đang mời gọi cô bước vào tấm gương.
"Chúng ta có đi không?" Idris bực bội nói. Anh không thèm quan tâm tới bức họa mà xem nó như một trò khoe mẽ tài năng. Rõ là anh ta sốt ruột lắm rồi.
"Ừ..." Airi đáp vội. Cô muốn hỏi Elsie ý nghĩa của nó, nhưng thôi. Con bé một mực muốn cô ở lại, nhưng làm sao có thể khi Jolene đang bị nạn thế này. Chậm trễ sẽ khiến cô ấy nguy hiểm.
Airi mím môi rời đi trong khi Elsie vẫn còn đứng tây ngây ở Sảnh chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top