Chương 4: Nguồn gốc bị che giấu

Elsie dẫn Airi trở lại thư viện. Bà Olive đã ra khỏi đó. Con bé vừa bước vào đã leo lên mấy cái thang có bánh xe lên tuốt trên trần căn phòng, nơi đặt những cuốn sách về thành phố Sương Mù.

Airi vẫn còn đăm chiêu, cô ngồi xuống chiếc ghế bành nhung, ngước mắt nhìn theo bóng dáng Elsie chuyền theo thang mà tâm trí đặt ở nơi nào. Cô hết sức hoang mang, cô nghĩ nhiều hơn về thế giới bên dưới lòng đất đó. Một xã hội đầy rối ren và thù địch.

Elsie trở lại với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chìa ra cho Airi một cuốn sách bản dày cũ kỹ có bìa đã rách bươm. Thời gian rỗi luôn là lúc nó khóa mình trong thư viện, và nó nhớ rất rõ từng chi tiết trong những trang sách đã đọc qua. Nó ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ nhàng lật mấy trang.

Cuốn sách nói về cuộc Tàn Sát. Con chữ với thứ ngôn ngữ kỳ dị lấp đầy trang giấy ươm màu thời gian cùng những bức vẽ bằng mực đen.

Elsie ngừng lại ở trang có vẽ một lão già khoác trên mình tấm áo choàng rộng đang vung tay bắn tia sét xuống đám người phía dưới, và máu – những vết mực loan rộng trên trang sách, đang chảy thành từng dòng thấm đẫm khoảnh đất khô cằn.

"Đây là Anthony."

Airi chú mục vào bức vẽ. Trông lão khác xa với những gì cô nghĩ là một lão già khù khụ có mái tóc bạc trắng, quấn lên người mấy món đồ bẩn thỉu cùng cây trượng gỗ. Đằng này, Anthony trông thật dũng mãnh và uy quyền, mái tóc lòa xòa ngang mang tai với hàm râu được tỉa tót gọn gàng, dáng vẻ oai phong dù trên mặt đã chen kín nếp nhăn. Lão đeo lủng lẳng tấm kim loại vuông vắn trước ngực. Còn đôi mắt, chúng sáng như sao trời.

Elsie lật thêm mấy trang nữa trong khi Airi lẩm nhẩm đoán tuổi của lão. Năm con người đang đứng trên đỉnh núi, trên cổ họ là mặt dây chuyền đá hình xoắn ốc, và họ xông vào cuộc hỗn loạn tung tóe phép thuật. Cuối cùng, họ nâng cao mặt dây chuyền đá biểu lộ sự chiến thắng.

"Vợ chồng Crawford là người chỉ đạo." Elsie nói, "Họ là những người đầu tiên dám đứng lên chống lại Anthony. Sau đó, có nhiều người đã hưởng ứng." Con bé lật sang vài trang nữa và dừng lại trước bức họa một gã đàn ông mặc áo chùng thâm như linh mục, trên mặt là vết sẹo lồi kéo dài từ trán xuống đầu vành tai trái, "Đây là Cliff Barley."

Airi chăm chú nhìn theo ngón tay Elsie. Cliff là một gã đàn ông cao khều, khẳng khiu, cô có thể nhìn thấy hõm má của gã lõm vào như chỉ là da bọc xương. Và cái áo chùng thâm nữa, cách ăn mặc đã chỉ rõ lối sống nhàm chán của gã. Cô không bất ngờ lắm khi gã rút bỏ trần thế và lui vào bóng tối nhà thờ.

Trang kế là hình ảnh của vợ chồng Carlos. Bàn tay họ sáng lên bởi những chiếc nhẫn. Airi ngỡ ngàng, ánh mắt dồn hết vào người chồng. Ken thật giống cha mình, nhất là đôi mắt sâu dài, sóng mũi và nụ cười. Cô nhận ra chiếc nhẫn to bản trên tay ông ấy, hình vuông, giống như của Ken, nhưng cô không chắc lắm về màu sắc của nó. Ở họ phát ra một khí thái hiên ngang kỳ diệu, và điều này đã được truyền cho con trai họ. Airi hết sức kinh ngạc khi cậu bạn thân có vẻ bình thường như bao tên con trai khác, không ngờ lại có xuất thân cao quý đến vậy.

"Ông Carlos là một người vĩ đại." Elsie nói, giọng bỗng thấp dần, ngậm ngùi, "Cuộc trốn chạy đã khiến ông bị thương nặng, vợ ông lại đang cắp theo Ken, lúc đó anh ấy chưa được một tuổi. Họ trốn lên được Mặt Đất thì vài giờ sau ông không cầm cự được, đã chết."

Airi nín thít. Cô từng hỏi về cha Ken, nhưng lúc nào cậu ấy cũng cười cười và lảng qua chuyện khác. Còn bà Carlos, cô chưa gặp mặt bao giờ mà chỉ biết đến bà qua tấm hình Ken đặt ở phòng khách. Cậu ấy bảo mẹ mình đang trong một chuyến du hành đến các nước nhiệt đới. Chỉ vậy, không còn gì hơn. Cô cũng không thiết hỏi nữa, Ken luôn muốn giữ kín về chuyện gia đình mình.

Elsie lật sang trang kế tiếp. Con bé như một hướng dẫn viên với những bài diễn văn hùng hồn. Airi ngồi ngay ngắn lại để có thể nhìn rõ hơn. Tiếp theo là hình ảnh hai con người trải dài hết một mặt giấy, bên cạnh vẫn là những dòng chữ khó hiểu.

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt góc cạnh, trên trán cài chiếc vòng kim loại, ông ấy khoác trên mình chiếc áo Jaquette sờn màu, quần ống hẹp, chân đi giày mũi nhọn khiến Airi chau mày khó hiểu. Không như những người khác khoác áo chùng hay áo choàng, cách ăn mặc của ông ta khá hiện đại, cứ như con thiên nga lọt thỏm giữa bầy quạ đen. Còn người phụ nữ, bà ta có dáng người thanh mảnh yểu điệu, mái tóc xoăn dài xỏa chấm lưng, vận bộ váy áo xòe diêm dúa có viền đăng ten ở ngang eo, cổ áo dựng đứng và đầy ren ở phần ngực. Dù sở thích có phần sến sẩm – Airi nghĩ – thì nói chung bà ta rất đẹp, một nét đẹp hoang dã của cuộc đời Bohemian nhưng cũng rất quý phái.

"Đây là vợ chồng Crawford." Elsie nói.

"Sao?" Airi bất ngờ. Lúc này cô mới nhận ra những nét vẽ khác lạ khiến họ như tỏa sáng và sống dậy trên nền giấy cũ kỹ. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn về khiến cô đứng ngồi không yên.

"Theo như những lời kể lại và cuốn sách này, thì sau khi Hội Đồng được lập ra. Họ từ chối tham dự để lo cho mái ấm riêng ở một ngôi làng kín đáo cùng với gia đình Carlos. Vài năm sau, bà Crawford hạ sinh một bé gái có mái tóc màu đỏ táo, là chị, rồi bất ngờ sự việc xảy ra, và không còn ai nhìn thấy hay nghe tin về họ nữa." Elsie dừng một chút, "Em nghĩ họ đã theo chân nhà Carlos lên Mặt Đất, sau đó thì... có lẽ họ cũng không cầm cự được vết thương mà chết."

Airi mím chặt môi, đứng bật dậy. Cảm giác có thứ gì đó trong mình như vỡ ra.

"Có lẽ từ năm đó đến nay, bọn Người Dẹp Loạn luôn tìm kiếm họ. Em không ngờ Gray lại biết được tung tích và nguồn gốc của chị." Elsie nói tiếp, "Chắc là mái tóc của chị, và sự bất cẩn của Idris."

Airi khựng người. Cô không tin, không tin đâu. Cô không thể để mình tin vào lời bóng gió của một gã nào đó một cách dễ dàng, chuyện này rõ ràng là trùng hợp. Chẳng lẽ trên thế giới này có mình cô là sở hữu mái tóc màu đỏ táo hay sao?

"Không," Airi bướng bỉnh nói, "Có thể là trùng hợp..."

"Em đã nhìn thấy nó!" Elsie khẳng định, "Không thể nào lầm được. Chỉ có pháp sư mới có dấu ấn ký, và của chị, nó sáng hơn bất kỳ điều gì!" Con bé gợi lại bức họa tiên tri.

"Vậy tại sao chị lại không có dấu Ấn ký?"

"Lúc đó chị chưa tròn một tuổi, chị nhớ chứ?" Elsie thuyết phục, "Nhưng chị không cần nó, pháp thuật ở sẵn trong chị rồi, chị là một pháp sư!"

Airi hoang mang, cô định quay đầu chạy biến, nhưng đúng lúc, cánh cửa thư viện mở ra. Bà Olive cùng Ken và Idris bước vào. Airi hết sức sững sờ, cô đứng im như tượng đá.

"Hai người làm gì ở đây?" Ken ngạc nhiên.

Airi cảm giác như có gì đó chát xít tan ra nhè nhẹ ở đầu lưỡi mình. Cô không biết mình nên nói gì. Cô nhớ tới thái độ vừa nãy của bà Olive, nếu sự thật là vậy, thì có phải bà ấy đã biết thân thế thật sự của cô không?

"Tôi..." Airi nói, giọng run run. Cô không biết mình có nên tin không, nhưng đành đặt cược vào nó, "Tôi là con gái của nhà Crawford, có phải vậy không?"

Bà Olive điếng người. Bà ta nhìn lướt qua Elsie, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã ngập đầy nước của Airi. Bà chầm chậm tiến đến chỗ cái bàn gỗ đỏ, xoay lưng một chiếc ghế vào trong rồi ngồi xuống, hướng mặt về phía cô.

"Đúng." Bà ta từ tốn đáp. Có lẽ cô đã biết mọi chuyện, và bà cũng không bất ngờ vì sao cô biết. Chuyện đã đến nước này, bà không cần phải giấu giếm nữa.

"Gì cơ?" Idris ngạc nhiên đến sững sờ, "Chẳng phải cha cô ấy là Henry Dorothea?"

"Cô ấy là con nuôi." Ken nói. Cậu không muốn tiết lộ điều đó, nhưng một thứ gì đó cứ thôi thúc.

Airi nắm chặt lòng bàn tay, không chỉ giọng nói, mà hai nắm đấm của cô cũng run run.

Một cô giáo đã bắt gặp cô đang run rẩy khi còn là một đứa trẻ chỉ biết khóc bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, họ đưa cô vào sống cùng với bọn con nít. Mặc dầu lớn lên trong tập thể đông người nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, côi cút một mình, cảm nhận mọi thứ đều xa lạ, và trong tâm trí thơ ngây chỉ tồn tại cảm giác bị ruồng rẫy, vứt bỏ như một thứ rác thải. Sau đó, ông Henry xuất hiện, cô mới vỡ òa trong hạnh phúc vì có được một người cha. Cuộc đời cô sang trang mới tươi tắn hơn, đẹp đẽ hơn mà không còn màu buồn ảm đạm.

Bây giờ Airi thấy thật bỡ ngỡ, trơ trọi và tồi tệ. Quá khứ tưởng như đã vứt bỏ từ lâu không ngờ nay được gợi lại, giống như một mặt hồ đã tĩnh lặng, lớp bùn đất dơ dáy đã lắng đọng xuống đáy bỗng dưng bị ai đó khuấy động lên, nhuốm màu nhơ bẩn.

Airi bỗng nhiên rít lên như có ai đó dùng dao kéo một đường dài trên da thịt. "Tôi là một pháp sư ư?" Cô vô thức đi đi lại lại, tiếng giày nện từng hồi mạnh mẽ lên nền gỗ. Thật khó để chấp nhận sự thật, hơn thế nữa, là họ đã bỏ rơi cô.

"Họ đã bỏ rơi tôi!" Airi nói như gầm lên, "Tại sao chứ?" Cô băn khoăn không biết hai con người đó có thật là đã chết chưa, hay là đang vui vẻ ở một nơi nào đó. Cô ngồi thụp xuống ghế, chống tay lên trán, đôi vai cứ run run.

Bà Olive không nói gì, bà ta lẳng lặng định quay đi và bước vào gian bên của thư viện.

"Bà Olive," Airi bất ngờ lên tiếng khiến bước chân của bà ta dừng lại ngay giữa phòng, cô khẽ khàng nói, giọng điệu nhẹ hơn, "Họ còn sống chứ?"

Bà Olive lặng thinh một chút, rồi đáp: "Không." Cô có thể nhận thấy sự ảm đạm trầm buồn trong giọng nói bà, "Họ chết cả rồi. Và ta có nhiệm vụ giữ cho cô an toàn. Đừng khiến ta làm họ thất vọng." Bà ta nói rồi bước tiếp, ra hiệu Idris và Ken đi theo.

Họ đi khỏi rồi, Airi vẫn còn ngồi gục đầu. Elsie vẫn ở đó, con bé chạm nhẹ vào cô tỏ ý an ủi. 

Thì ra họ đã chết. Một phút giây nào đó, cô đã hy vọng họ còn sống, chỉ vậy thôi, cô sẽ gạt bỏ sự tức giận về việc họ đã bỏ rơi cô, và gia đình sẽ được đoàn tụ. Một gia đình có đầy đủ cha mẹ như cô hằng mong ước. Thế nhưng, bà Olive đã vô tình đạp đổ niềm hy vọng đó, cô thấy mình như rơi tự do khỏi một vách núi cao.

Airi ngồi lặng trên chiếc ghế bành nhung hồi lâu. Cảm xúc bên trong hết chao đảo lại cuốn vào nhau, xoay vòng bất định. Cô như ngồi trên một chiếc tàu lượn đang leo lên đường ray cao chót vót, rồi bất chợt nó đổ xuống, đem theo cô và nỗi sợ hãi lao vụt đi.

Trên trán Airi lấm tấm mồ hôi. Mặc dù là một cô gái mạnh mẽ, cô lại không thể chống chọi lại sự thật tàn nhẫn, bởi cô đã dành quá nhiều thời gian để học cách chấp nhận và quên đi quá khứ tồi tệ. Cô tưởng đã đến lúc mình sống một cuộc sống mới. Thế nhưng, mọi việc xảy đến quá bất ngờ, xới tung quá khứ đã yên vị của cô lên và bảo cô phải chấp nhận điều mới lạ đến vô lý này.

Elsie vẫn còn ngồi cạnh cô, nó lặng thinh, chỉ nhìn cô qua một bên mắt. Một kiểu cảm thông đầy lặng lẽ. Airi cảm kích điều đó, nhưng không biểu lộ sự biết ơn. Cô nhớ tới lời con bé và mím môi. Có lẽ nó đúng, họ đã chết vì vết thương quá nặng, không phải họ đã bỏ rơi cô.

Airi bắt đầu chuyển những dòng suy nghĩ ảm đạm của mình theo hướng tích cực hơn. Cô nắm lấy nó kéo lên như đang cố gắng với tấm lưới đầy cá vừa đánh được của một ngư dân hăm hở. Trong bóng tối mù mịt, cô như tìm được một chút ánh sáng le lói. Cô nghĩ mình đơn giản là tìm được khúc mắc của cuộc đời trước, mọi việc cũng không hẳn là tồi tệ.

Lặng thinh một chút để trấn tĩnh. Cô tự hỏi mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó chưa.

Trong khoảnh khắc, Elsie thấy khóe môi Airi nở một nụ cười. Cô ấy đứng bật dậy, lau đi mồ hôi ướt đẫm trán, vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt và phăm phăm tiến về phía gian bên của thư viện. Elsie khó hiểu, nó tuôn chân bước theo.

Bà Olive đang đứng trước lò sưởi nghi ngút, chú chuột bạch bám chặt trên vai. Ken ở gần cửa sổ, cậu vén rèm nhìn xuyên ra ngoài, vạt sáng hắt lên mặt cậu một đường kẻ dài.

"Airi?" Có vẻ Ken luôn quan sát xung quanh, vốn dĩ cậu rất tinh nhạy và cẩn trọng.

"Tấm giấy bạc," Cô nói, "mọi người đã giải ra chưa?"

Bà Olive nghe tiếng thì ngoảnh mặt nhìn, bà xoay người vào trong. Sau những phản đối của bà, không ngờ Airi vẫn bướng bỉnh muốn xen vào cho bằng được. Bà ta bỗng trở nên giận dữ, nhưng nó chỉ thể hiện qua ánh mắt hằn học.

Airi không màng tới nó, cô lia mắt nhìn khắp gian phòng nhỏ, lúc này mới nhận ra Idris đang lười biếng ngả người trên chiếc ghế gần đó. Anh ta ngáp một hơi rõ dài, rồi rút từ trong túi ra tấm giấy bạc.

"Chưa." Anh chán chường nói, định mở lời gọi cô nếu thích thú thì đến mà lấy. Không ngờ bà Olive đã chặn trước.

"Ta tưởng cô đã suy nghĩ kĩ rồi." Bà ta nói.

"Đúng, tôi đã suy nghĩ kĩ." Cô tiến thêm mấy bước, nói chắc nịch.

"Vậy thì còn lý do nào để cô xen vào nữa?"

"Vì Jolene."

Airi dò thái độ của bà Olive. Bà ta phải biết cảm giác người bạn thân thiết của mình đang không rõ tung tích khó chịu như thế nào chứ, đằng này kẻ bắt cóc cô ấy là một tên quái vật điên rồ có phép thuật. Bây giờ, Jolene khốn khổ đang bị hắn đày đọa cũng không chừng. Cô thấy giọt mồ hôi trên trán mình như sôi lên.

"Chuyện đó đã nói là để chúng ta lo." Bà ta bắt đầu nổi cáu, nhưng vẫn cố ghìm giọng, "Cô nhất định là không nghĩ tới hy vọng của cha mẹ mình hay sao?"

"Cha mẹ tôi chết rồi." Airi cao giọng, "Cuộc đời này là của tôi, và tôi quyết làm chủ nó. An toàn thì sao, nguy hiểm thì sao? Liệu họ có vui không khi tôi phải sống với sự hèn nhát dẫn dắt?"

Bà Olive cố không để sự việc trở nên nghiêm trọng, nhưng lại không kìm được cơn tức giận đang bùng lên bên trong mình như quả bom chuẩn bị phát nổ.

"Đồ ương bướng!" Bà ta gào lên, con chuột bạch bất thần bị động, nó giật mình rơi ngay xuống sàn, kêu lên chi chít. Nó chạy vòng quanh rồi bấu lấy gấu váy bà, leo trở lên vai.

Airi mím chặt môi, "Bà không phải mẹ tôi!" Cô cũng không kém cạnh, "Bà không có tư cách bảo tôi phải làm thế này thế nọ!"

Bà Olive giận tái mặt. "Giỏi lắm!" Bà ta hừ một tiếng rõ to rồi tuôn chân lao ra khỏi gian phòng, nếu ở đấy thêm một phút giây nào nữa, bà ta sợ mình sẽ vả cho Airi một bạt tai mất. Và tất nhiên bà biết mình không có quyền làm vậy.

Bà Olive đi rồi, Ken vẫn còn ngờ ngợ không tin những gì đã xảy ra. Cậu biết Airi, nhưng không ngờ cô ấy lại bạo dạn và ương ngạnh như vậy. Còn Idris, anh ta bị cuộc cãi vã làm cho tỉnh như sáo, không thiết ngủ nữa. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cái bàn con rồi ngồi thụp xuống một cái ghế đẩu, đưa mắt nhìn Airi khinh khỉnh.

"Đừng nhìn tôi như thế!" Airi khó chịu vì ánh mắt đó. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Vì cố chấp tham dự vào việc này sao?

Idris đổi thái độ ngay. Đó không hẳn là xấu, vốn dĩ anh không ưa bà Olive lắm. Thật đáng đời cho bà già lố bịch bị một con nhóc chống lại. Anh tự hỏi Airi tham dự thì có sao? Nếu cha mẹ cô ấy còn sống, thì chắc gì họ bảo bọc được cô trước hiểm nguy cuộc đời? Một đứa con gái ngu ngốc là đứa chỉ biết sống dựa hơi vào sự bảo vệ của người khác mà không dám đứng lên chống chọi với những khổ đau vốn dĩ dành cho mình.

Airi tiến tới chỗ Idris và nhận lấy tấm giấy bạc. Ngón tay cô vừa chạm vào bề mặt thô nhám, thình lình, những đốm sáng phản chiếu sáng rực lên. Cô và Idris rụt ngay tay lại vì cảm giác đau đớn bỗng dưng nhói lên nơi đầu ngón tay. Tấm giấy bạc rơi xuống sàn, hắt lên làn sáng chói lòa khiến mắt Airi díu cả lại. Vài giây sau, nó tắt hẳn chỉ để lại tấm giấy vuông vức với những dòng mực đen.

Idris cúi xuống nhặt nó lên trong khi Airi vẫn còn sững sờ. Mắt anh lướt qua một lượt rồi đứng dậy. Ken và Elsie bất ngờ chạy ào tới.

"Nó nói gì?" Ken hỏi.

"Mười giờ tối nay tại hầm rượu bỏ hoang ở thị trấn Đá Vàng." Idris nói, anh ngó qua Airi, "Gởi cho Airi Crawford. Gray nói nếu cô muốn cứu Jolene thì hãy có mặt ở đó. Nếu không..."

Airi đảo mắt suy tính gì đó. Cô không có tâm trạng để bỡ ngỡ nữa. "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Airi..." Elsie nắm bộp lên cánh tay Airi khiến cô giật mình, "Đừng đi," Nó nói, thở gấp, "Em có linh cảm không tốt."

Airi chạm nhẹ lên tay Elsie. Cô mím môi, không còn cách nào khác.

Ken muốn cản cô, nhưng cậu biết tính Airi, cô ấy đã quyết thì không ai có thể cản được. Cậu ghé mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi ngước đầu lên.

"Tám giờ."

Airi có chút sợ hãi. Cô ngửa hai lòng bàn tay mình ra trước, nhìn chăm chú. Cô ước những tia lửa hay gì đó có thể bắn ra từ đó như cách mà Idris đã làm.

"Tôi là pháp sư, có phải không?" Cô hỏi. Cô muốn chắc chắn bên trong mình có tồn tại phép thuật, chỉ là cô không biết làm thế nào để bắt nó trỗi dậy. Không đợi mọi người trả lời, cô ngước mắt lên nhìn Idris, van nài, "Hãy dạy tôi! Tôi muốn điều khiển nó!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top