Chương 22: Đột kích
Ken vén đám dây leo qua một bên rồi vắt nó lên vách đá, mảng rừng hiện ra với làn ánh sáng mỏng chiếu rọi lên gương mặt của cậu và các phù thủy đi cùng. Tiếng trầm trồ khe khẽ của họ lẫn vào tiếng xào xạc của lá cây chen chúc.
Hôm nay là ngày cuối cùng kể từ lúc cuộc đi săn bắt đầu, nhóm nhỏ tách ra từ đội Xanh dương do Ken dẫn đầu săn được kha khá nguyên tố bậc trung bình và thấp. Cậu vốn không định dẫn nhóm đến đây, nhưng cậu phát hiện chú hươu sao nhỏ vừa bí mật chạy vào khu rừng này; trên gạc nó phát ra ánh sáng màu xanh biếc, là nguyên tố của cỏ cây. Cậu nhủ sau khi thu phục nốt nó, cậu sẽ dẫn nhóm quay về.
"Cậu có chắc nó chạy vào đây không?"
"Anh không biết chỗ này là hòn ngọc của thung lũng phù thủy sao?" Ken trả lời anh ta bằng một câu hỏi, nhón chân hái một quả đào rồi đưa vào miệng cắn phập. "Nơi bắt nguồn và nuôi dưỡng toàn bộ cây cối của thung lũng hẳn phải sinh ra nguyên tố cỏ cây như con hươu sao đó chứ."
Ken lướt mắt khắp rừng. Ken biết rất rõ địa hình của khu vực này bởi hồi xưa đây là nơi cậu cùng cha hay lui tới mỗi cuối tuần. Sau hơn mười mấy năm mới trở lại, mọi thứ nơi đây trông nguyên vẹn như trong ký ức của cậu, không hề thay đổi; cảnh vật như bị giăng mắc một lời nguyền ngưng đọng thời gian.
Nhóm của Ken mò mẫm một lúc thì nghe như có tiếng bước chân dò dẫm trên lớp lá khô, cái đuôi ngắn của chú hươu sao ngoe nguẩy sau bụi linh sam rậm rạp. Thấy bóng người, con hươu phóng vụt đi. Đốm sáng xanh trên lưng nó bay xuyên qua các khóm cây, chốc đã dẫn họ đến bên bờ suối nhỏ.
"Airi, cậu lại nẫng tay trên của mình." Tiếng con gái tru tréo vọng lên giữa tiếng nước róc rách. Không khó để nhận ra đó là Maeve.
"Airi?" Ken ngạc nhiên, bước đến chỗ họ. Airi đang ngồi thụp xuống bằng một chân, vuốt ve dọc sống lưng con hươu sao, cô cũng không ngờ sẽ gặp Ken ở đây.
"Con hươu này là bọn tôi thấy trước nhá." Cậu trai trong nhóm của Ken nói.
"Thấy trước thì đã sao chứ?" Maeve nghe thấy thì sửng cồ lên. "Chẳng phải nó chạy về phía bọn này sao?"
"Đừng có mà ngang ngược."
"Có giỏi thì hấp thụ nó đi. Bọn lửa các người sẽ thiêu cháy nó mất."
Maeve giả vờ đẩy con hươu về phía đội Xanh dương, nó có vẻ không ưa gì cái đụng chạm của cô, mũi cứ thở khì khì đầy ác ý. Nó cũng không tiến về phía họ, chỉ dụi dụi đầu vào tay Airi. "Khỏi phải nói, nó thuộc về Airi." Maeve xếp hai tay trước ngực.
Airi ngồi xuống cạnh con hươu, chạm nhẹ trán mình vào trán nó, miệng thì thầm. Chốc lát, người con hươu phát sáng rồi tan ra thành những tinh thể mịn và biến mất. Ken thoáng kinh ngạc, còn các đồng đội Xanh dương của cậu lộ rõ sự thất vọng trên mặt. Đúng lúc đó, Josh từ trong bụi rậm bước ra, trên tay lủng lẳng vật gì lông lá, cũng ngơ ngác nhìn cả bọn.
"Một con vịt trời." Maeve nhìn làn da trụi lông của nó săn lại khi lưỡi lửa liếm khắp mình nó. Một đống lửa vừa được nhúm lên vì cả bọn quyết định ngồi xuống lót dạ trước khi trở về khu cắm trại. "Một con là không đủ cho gần mười miệng ăn đâu. Các người tự xách mông đi tìm thức ăn đi."
Các cậu đội Xanh dương lườm nguýt Maeve, bọn họ xưa giờ chẳng ưa gì cô nàng, cũng lục đục đứng dậy. Họ không có gì vào bụng đã gần hai ngày nay do đi săn nguyên tố ở khu bùn lầy trơ trụi. Ý nghĩ khám phá khu rừng rồi may ra bắt được một vài nguyên tố cỏ cây khác khiến họ vui vẻ hơn.
Ken ở lại cùng Josh, Airi và Maeve. Cậu lấy từ trong túi vài quả đào và quả dại ra góp phần.
"Bọn này tìm cách ra khỏi khu rừng đã mấy ngày rồi nhưng không thể." Josh nói, "chỗ này như mê cung, càng đi càng lạc."
"May là Airi thu phục được nhiều nguyên tố cỏ cây." Maeve chen vào. "Đúng là trong cái rủi có cái may."
Ken quay qua Airi, cậu vừa hơi bất ngờ vừa thấy yên tâm hơn. "Là do sợi dây chuyền của mẹ cậu, đúng chứ?"
Airi gật đầu. "Cậu hiểu rồi đấy. Con hươu đó có lẽ không thuộc về mình, mà thuộc về mẹ mình. Các nguyên tố cảm nhận được năng lượng của mẹ trong sợi dây chuyền này."
"Mẹ cậu nắm nguyên tố của tự nhiên."
"Mình sẽ không bất ngờ nếu cậu nói cả thung lũng này do chính tay mẹ tạo nên."
Ken cười khì. Hòn ngọc của thung lũng, chính là nơi mẹ của Airi đặt hạt giống đầu tiên từ rất nhiều năm về trước. Hạt giống trổ dậy, cắm rễ ăn sâu vào lòng đất của thế giới này, dùng nước nuôi dưỡng và tán của mình che chở những chồi non khác. Đó là lý do nơi thế giới dưới lòng đất khô cằn xám xịt tồn tại một thiên đường hoa lá như thế này, dẫu Ma-ma và các phù thủy khác cố che giấu nó khỏi mọi đụng chạm của thành phố Sương Mù.
Sau khi ăn xong, họ tìm đường trở về khu trại. Ken nhận thấy Airi có vẻ trầm ngâm và bối rối.
"Làm sao cậu biết mình sẽ nắm nguyên tố nào, hả Ken?" Airi bước về trước nhưng ánh mắt cứ nhìn xoáy vào Ken, trán cô nhăn lại thành những đường kẻ vắt ngang. "Cũng giống như việc làm sao biết mình sẽ là ai, vận mệnh của mình sẽ đi theo hướng nào?"
Ken định trả lời cô, nhưng lưỡng lự rồi thôi, chỉ nhìn cô qua một bên mắt. Cậu định nói rằng "Cậu cần phải nhắm mắt lại và dùng trái tim mình cảm nhận." nhưng như thế không trả lời được thắc mắc của cô bởi nó không chỉ dẫn cho cô một hành động cụ thể nào; vận mệnh lại là thứ không thể nắm bắt.
"Thời gian là câu trả lời," Cậu nói. "cũng như những quyết định của cậu ở một thời khắc nào đó sẽ dẫn cậu đến với vận mệnh của mình. Vấn đề là, lúc cần phải lựa chọn, nên chọn quyết định nào đúng nhất với bản thân và không khiến cậu hối hận về sau."
Cả bọn trở về bờ hồ vừa lúc bình minh vừa bắt đầu, nếu có thể gọi hiện tượng các tảng đá quý của thế giới này bắt đầu phát sáng là bình minh. Ma-ma bất ngờ khi thấy cả ba đội Xanh-Đỏ-Vàng hợp tác với nhau một lần ra trò, điều hiếm thấy từ xưa nay.
Buổi tổng đếm kết quả mất một lúc lâu vì các đội chia nhau ra thành các nhóm nhỏ hơn. Đội Đỏ của Maeve, ngoại trừ một vài nguyên tố nước bậc thấp cô nàng có được từ hồ nước, nhờ các nhóm khác mà tổng được chín nguyên tố trung bình và mười hai nguyên tố thấp. Đội Vàng của Josh và Airi thấp điểm nhất, chỉ có bảy nguyên tố trung bình và mười nguyên tố thấp. Đội cao điểm nhất là Đội Xanh Dương của Ken, mười chín nguyên tố trung bình và hai mươi ba nguyên tố thấp. Không Đội nào thu phục được nguyên tố bậc cao.
"Ghen tỵ thật." Maeve bĩu môi khi Ma-ma trao cho đội Xanh Dương lá cờ chiến thắng, đồng nghĩa với việc họ sẽ là những người được bước chân đến vùng đất thiêng. Tiếng kèn túi inh ỏi càng làm cô thêm não ruột.
"Đừng lo," Josh an ủi. "Vẫn còn những lần tranh đấu sau."
Không hiểu sao câu an ủi của Josh lại làm Maeve càng thêm hậm hực. Các thành viên khác của đội Đỏ quắc mắt nhìn cô từ đằng xa chỗ mấy cái ghế đá. Họ đã thoát được cái hang đá cùng con dực long, tức giận vì chính Maeve cùng cái bản đồ da dê bày trò khiến họ không thu phục được nguyên tố nào. Meuve có vẻ không quan tâm tới họ lắm, chỉ bực bội vì vận xui mãi đeo bám.
Chuyến đi đến vùng đất thiêng dự kiến là vào đầu tháng sau. Gần hai ngày sau đó, Ken cứ bị cô nàng Maeve đi theo phiền nhiễu.
"Đổi cho em đi mà. Em chưa từng được đến đó bao giờ."
"Vậy cô nghĩ tôi từng đến đó chắc?" Ken nhìn Maeve qua một bên mắt.
"Làm ơn đi. Anh giỏi giang thế, chắc chắn sẽ lần sau sẽ có cơ hội đi nữa. Còn em thì thua ba lần liên tiếp rồi."
Ken không thèm trả lời Maeve, cậu bỏ vào túi trái đào cuối cùng rồi vác nó lên vai.
"Xin làm ơn, em chưa bao giờ cầu xin ai thế này." Giờ thì Maeve nắm lấy cái túi và vạt áo choàng của Ken làm cậu đứng không được mà đi cũng không xong. Đúng lúc đó, Airi tiến tới, tay nải quẩy chéo ngang ngực.
"Đừng xin cậu ấy nữa, mình đã xin Ma-ma để cậu được đi."
"Đúng rồi, phiền chết được." Ken thả nhẹ câu nói, chân bước nhanh chỗ khác. Ma-ma cũng chuẩn bị xong xuôi, cả ba sẽ cùng trở về ngôi nhà dưới cây bạch dương thân xoắn.
Maeve nhảy phóc tới chỗ Airi, hồ hởi. "Cậu nói thật chứ? Cậu đúng là vị cứu tinh!"
Ken tưởng đã thoát được cô bạn phiền nhiễu, ấy thế mà Maeve vẫn bám theo Airi suốt chặng đường về.
"Cô đi theo làm gì? Không phải Ma-ma bảo cô ở lại trại sao?" Ken cứ luôn miệng cằn nhằn.
"Chỉ là một chuyến đi thôi mà," Maeve bĩu môi. "vài ngày thôi em sẽ tự tìm đường về trại."
Ken thở hắt ra ngao ngán, cậu không ưa những ai lanh chanh ồn ào quá mức. Chưa kể cậu nhóc Toth đã là tổ ong vo ve lải nhải bên tai suốt ngày, có thêm Maeve chắc cậu nhức đầu đến chết mất.
Đường về căn nhà dưới cây bạch dương gập ghềnh hơn Airi nghĩ. Chốc chốc, Maeve nhận thấy cô lại lấy ra một cái vỏ ốc xà cừ nhỏ và lắng tai nghe.
"Cái gì thế?" Maeve tò mò, trông nó khá quen thuộc, giống như thứ cô vẫn hay dùng để liên lạc với cha mình hồi còn bé mỗi khi ông có chuyến đi xa. "Có phải loại ốc truyền tin không?"
Airi gật đầu. "Mình có một cô bạn bị mắc kẹt ở nhà thờ Hội Sứ đồ." Cô giải thích. Lần đại náo trước của Người Dẹp Loạn khiến Hội tan tác hết cả, hội viên lo sợ lẩn trốn không dám lộ diện; may mắn là liên lạc được với Annabeth, mới biết được cô ấy và Jolene vẫn an toàn. Người Dẹp Loạn có thể tống giam Cliff Barley, nhưng không thể xâm phạm vào lãnh thổ linh thiêng của nhà thờ. "Annabeth nói bọn Người Dẹp Loạn đang lơ là. Lực lượng canh giữ trong thành phố không còn nhiều nữa."
"Còn Idris?" Ken ghé mắt, hỏi.
"Anh ta vẫn biệt tích, cũng không chắc đã sa lưới Người Dẹp Loạn chưa."
Ken không nói gì nữa, vẻ trầm ngâm. Thái độ của Idris trong buổi Lễ thánh khá bất bình thường, cứ như đã đánh hơi được kế hoạch đại náo của bọn Người Dẹp Loạn; dù vậy, anh ta vẫn tỏ ra thung dung đến phát bực. Cậu tự hỏi một kẻ khó hiểu như thế đang dự tính điều gì.
"Annabeth bảo muốn đưa Jolene đến đây." Airi lại ghé tai vào vỏ ốc. "Dù bọn Howl đã rời đi nhưng cô ấy không chắc mình có thể bảo vệ được Jolene trong trường hợp bất khả kháng."
"Càng tốt! Thung lũng thường xanh sẽ bảo vệ cô ấy." Maeve chen vào dù không biết rõ Jolene là ai. Điều này làm Ken khó chịu đôi chút.
"Annabeth nói Jolene đã khỏe lại rồi à?"
Airi gật đầu. "Có thể đi lại được bình thường rồi. Thật may!"
Ken thở phào nhẹ như không. Maeve như có thể nghe thấy nỗi muộn phiền của anh ta trút ra ngoài như một quả bóng xì hơi.
"Phải tìm cách đưa Jolene trở về Mặt đất. Chỉ một mình cô ấy thôi cũng được." Ken nói. "Cô ấy không thuộc về nơi này, chúng ta thì còn cả một cuộc chiến phía trước."
Họ về tới căn nhà dưới tán cây bạch dương lúc trời chập choạng tối. Toth đốt sẵn hai ngọn đèn leo lét trước cửa như chào mừng họ trở về. Ma-ma vừa mở cửa, tiếng rổn rảng dưới bếp vọng lên inh ỏi. Toth trổ tài nấu nướng vì nghe nói có khách đến, nhưng kết quả là Ma-ma phải dọn đi món bánh táo đen xì khét lẹt của cu cậu.
"Em chỉ muốn mừng mọi người về thôi mà." Hai mắt nó ứa nước vì bị Ma-ma quát cho vài câu. Bà ấy phải dọn mớ hỗn độn và nấu lại bữa tối.
Airi ôm đầu nó an ủi, định mở lời xuống bếp phụ giúp nhưng Ma-ma khoác tay. "Việc nhỏ này mình ta làm là được." Bà ấy nói rồi vẫy vẫy các ngón tay, phép thuật xuất hiện làm các ly tách nhảy nhót tưng bừng như trong những bộ phim cổ tích.
Cô trở lại phòng khách sau khi Maeve đã nhìn ngó hết các món mà cô nàng cho là thú vị, còn Ken thì trầm ngâm phóng ánh nhìn ra phía vạt rừng tối đen.
"Cậu ngả lưng chút đi nào, Ken." Airi nhắc. Dạo gần đây chưa khi nào cô thấy Ken trong trạng thái thả lỏng, mặt lúc nào cũng hiện lên nét căng thẳng.
Ken không đáp, như thể bị cuốn vào luồng suy nghĩ của mình.
"Kế hoạch ngày mai thế nào?" Maeve duỗi người trên chiếc tràng kỷ, mắt ngó lăm lăm Toth cũng đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đề phòng. Cô nàng tùy hứng nghênh cằm chọc Toth khiến thằng bé phồng mang trợn má lên.
"Đưa Jolene về đây? Cô ấy ở đây càng sớm thì tụi mình càng yên tâm." Airi gợi ý.
"Vậy thì tụi mình sẽ đến rước cậu ấy hay là cô bạn Bethla Baleth gì đấy sẽ đưa Jolene đến đây nhỉ?" Maeve hỏi, không quên nhe răng bặm môi chọc Toth.
"Ý cậu thế nào, Ken?"
Airi ngoảnh mặt nhìn Ken, cậu ấy vẫn chăm chú quan sát bìa rừng tối đen, nét căng thẳng làm trán cậu nhăn lại thành các đường kẻ. Ken bỗng đưa ngón trỏ lên miệng, một tiếng suỵt rất khẽ. Có phải do mệt quá nên cậu hoa mắt, hay thực sự có một biến chuyển rất nhỏ trong bóng đêm ngoài kia? Cậu linh cảm có gì đó quan sát bọn họ, thậm chí đang chậm rãi đến gần.
Maeve dường như không để ý đến Ken, cô nàng vẫn tùy hứng trêu ghẹo Toth. Cô phẩy tay, một luồng gió nhẹ lượn đến chỗ Toth và bẹo má nó làm nó lên tăng xông, không kiềm chế được mà la hét ỏm tỏi khiến Airi và Maeve thất kinh, sém trượt ngã khỏi ghế. Tiếng tru tréo của nó khiến Ma-ma phải nhào ra từ gian bếp. Ken chưa kịp phản ứng chạy đến bịt họng Toth lại, thì có một tiếng động vẳng lên như trời giáng. Là tiếng pháo nổ.
Họ chưa kịp nhìn xem tiếng ồn phát ra từ đâu, thì hàng loạt tiếng nổ lại vang rền trên đầu. Bên ngoài căn nhà, mảnh vỏ lốm đốm của cây bạch dương thân xoắn văng tung tóe, cành lá cũng bị xé toẹt rơi rụng khắp nơi. Ken nhìn xuyên qua cửa sổ, trong bóng tối chập choạng có vô số bóng người bóng chim hiện ra.
"Không ổn rồi." Mắt Ma-ma lóe lên tia u tối, bà liếc mắt về phía Toth ra hiệu. Cậu bé thôi không nín khóc nữa, hiểu ý, đứng vực dậy và chạy bịch bịch về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
"Cái gì thế?" Airi phóng ánh mắt ra ngoài hiên. Bất thình lình, bốn phía bức tường dội vang tiếng nổ làm cô vô thức ngã khuỵu xuống nền, không gian ngập mùi lưu huỳnh.
"Bọn Người Dẹp Loạn." Ken chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đấy. Đúng lúc, có vài Howl đập tung cửa sổ bay vào nhà. Cậu vuốt nhẫn, đọc thần chú khiến chúng bị thương, bay loạng choạng và khạc ra máu.
Ma-ma lẩm nhẩm đọc thần chú. Cây bạch dương bắt đầu cử động như vật sống, ôm lấy ngôi nhà bảo vệ. Dù vậy, đống pháo nổ của bọn Người Dẹp Loạn ngay tức thì biến nó thành một đống bầy nhầy xác gỗ. Không có gì che chắn, các vách tường rung rinh, trùm lấy không gian bằng lớp khối bụi gạch đỏ.
Airi và Maeve cùng tấn công đàn quạ, chúng phá đổ mọi thứ trong gian phòng khách. Chỉ vài phút sau đó, cánh cửa sổ kiểu Pháp vỡ tung, số Howl tràn vào ngày càng nhiều. Họ chiến đấu với chúng hồi lâu thì Ma-ma ra hiệu cho bọn họ lùi, từng bước rút khỏi phòng khách giờ chỉ còn là đống đổ vỡ phủ đầy xác quạ làm mỗi bước di chuyển của họ đều đạp phải chúng.
"Giờ thì sao đây?" Maeve nói như hét, tức tối rống lên vì bỗng bị một tên Howl nhào đến cào trúng một bên má. "Chết đi!" Cô tung lửa khiến cả người nó bật cháy như ngọn đuốc.
Họ nhanh chóng mở đường lên tầng trên, Toth đang ở đấy và đã khởi động ngôi sao năm cánh dưới sàn. Luồng ánh sáng màu xanh dứa sẫm từ ngôi sao khiến không gian tối tăm càng thêm quỷ dị. Tiếng đì đoàng lại vang lên, lần này một góc của căn phòng nổ tung, mở ra khoảng rừng tăm tối mù mịt khói. Làn khói chưa mờ đi đã vọng lên giọng nói trầm và khô đét của Gray, đôi mắt gã sáng như hai ngọn đèn pha.
"Đúng như lời cáo buộc, hậu duệ nhà Crawford đúng là cấu kết với hội Phù thủy ở cả hai chiều không gian, âm mưu đá đổ thành phố Sương Mù." Hắn lướt mắt qua Ma-ma. "Bao nhiêu năm ta bỏ công sức đi tìm, không ngờ bà lại ở đây, trốn dưới cái cây chết tiệt này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top