Chương 21: Mảnh ghép

"Nếu mình đã hấp thụ được nguyên tố rồi, thì nhất định phép thuật của mình sẽ tăng lên, đúng chứ?" Airi xòe hai lòng bàn tay trong khi Josh cõng cô trên lưng. Họ quyết định chọn một lối đi xuyên qua phần rừng nhỏ để ra ngoài.

"Điều đó đúng, nhưng với nguyên tố ở bậc cao cơ, hoặc phải tích lũy nhiều nhiều các nguyên tố bậc thấp hơn." Maeve vừa nói vừa dựa người vào cây đinh ba của mình. Họ đã di chuyển khá lâu nhưng dường như cánh rừng này trải ra vô tận. "Còn cái nguyên tố khí cậu vừa có được kia bé như con muỗi ấy."

"Nhưng Ma-ma nói phép thuật có sẵn bên trong mỗi pháp sư, nghĩa là không cần các nguyên tố thì họ vẫn ngon lành cành đào rồi."

"Đúng đấy." Josh chen vào, anh dường như đã mệt. Họ dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Đây là lần nghỉ chân thứ ba kể từ khi họ thoát khỏi con dực long trong hang đá. "Với phù thủy bọn anh thì phải tích lũy nguyên tố. Còn pháp sư bọn em thì phép thuật đã có sẵn trong người."

"Maeve, cậu là pháp sư sao?" Airi ngồi tựa lưng vào một thân cây trong khi Josh và Maeve ngả lưng ở phía đối diện. "Mình cứ nghĩ cậu là phù thủy."

"Không phải ai ở trại cũng đều là phù thủy, cậu không nhớ Ma-ma nói pháp sư cũng được chào đón sao?" Maeve hồn nhiên vạch một bên ngực áo làm lộ ra mép trên hình vẽ ấn ký như để chứng minh.

Đúng lúc đó, Josh đứng ngay dậy và bảo muốn đi tìm thức ăn. "Trời sắp tối rồi và anh không muốn cả ba đứa đi ngủ với cái bụng trống rỗng." Anh nói thế rồi rời đi ngay.

Maeve không để ý lắm tới Josh, cô trở lại với câu chuyện. "Cha khắc dấu ấn ký này cho mình. Mình biết cậu sẽ ngạc nhiên lắm vì trông nó không mầu nhiệm hay gì đó giống với pháp sư bình thường, ấn ký của cậu chắc sẽ đẹp hơn."

Maeve vẻ như đợi Airi vạch ấn ký của mình ra, nhưng Airi cứ ngồi thừ ra đó.

"Bộ cậu không có ấn ký sao?"

Airi gật đầu. "Có vẻ mình bỏ lỡ chuyện đó mất rồi." Cô thở nhẹ ra một hơi dài. "Tại sao của cậu lại khác với bình thường?"

"Ờ thì, diễn tả sao nhỉ?"  Maeve tìm cách diễn tả một cách khổ sở, nếu Airi có một dấu ấn ký thì sẽ dễ so sánh hơn.

"Có phải các đường nét trông như có dòng mực chảy chầm chậm bên trong không?" Airi hỏi, cô sực nhớ tới dấu ấn ký của Idris lúc lần đầu gặp anh ta.

"Đúng đó." Maeve gật đầu.

"Nhưng của cậu trông như hình xăm ấy, đây không phải đồ giả chứ?"

"Cậu nói nhảm nhí thế, đây là ấn ký thật một trăm phần trăm. Chỉ vì, à ừm, tại vì mẹ mình là con người. Một con người bình thường."

Airi ồ lên một tiếng. Không biết có nên hỏi nhiều về mẹ Maeve không, cô biết rằng thế giới lòng đất này có một trật tự vô hình có dạng tháp, quy định cấp bậc không chỉ của phép thuật mà còn của quyền lực; vì thế không tránh khỏi việc một người dễ bị tự ái bởi chính xuất thân của mình.

"Nhưng mình yêu bà ấy. Bà rất giỏi pha chế." Maeve nói và câu nói này của cô ấy khiến Airi yên tâm hơn. "Phép thuật của mình chỉ đến từ một phía, nên dấu ấn ký trông không mầu nhiệm như ấn ký của pháp sư thuần huyết."

"Họ có xa lánh cậu vì thế không?"

"Mình dễ gì cho phép họ làm thế. Nhiều người cho rằng mình không toàn diện, họ nói như kiểu mình bị mất đi một nửa người, như bị mất đi một cái tay hay cái chân ấy. Mình chỉ nghĩ họ vớ vẩn quá thôi. Chỉ có cách trở nên xuất sắc hơn họ mới khiến mình sảng khoái, kiểu như bắt họ ngậm đường và chanh cùng một lúc ấy." 

Maeve nằm hẳn xuống nền đất, hai tay gối sau ót. Cô ấy ngẫm nghĩ gì đấy, rồi quay mặt về phía Airi.

"Có lẽ cậu cũng bị thiếu gì đấy."

"Mình ư?"

"Một mảnh ghép còn thiếu. Cậu biết đấy, như một mảnh xếp hình, nếu thiếu đi một phần nào đó hẳn không thể nào tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh đẹp đẽ."

"Cũng có thể," Airi xoa xoa cằm. "do đó mình không thể sử dụng phép thuật chăng? Nhưng chẳng phải trường hợp của mình giống cậu sao?"

"Hoàn toàn không." Maeve ngọ nguậy đầu. "Có thể cậu từng có phép thuật, nhưng vì một lý do nào đó, phép thuật bên trong cậu bị tách ra; và vì thế phần phép thuật còn lại bị vô hiệu. Mình nghĩ thế."

Airi lặng thinh, óc cô chen kín bởi hàng loạt câu hỏi vì sao. Tại sao nó bị tách ra, ai là người đã làm điều đó, và vì lý do gì. 

"Nhưng cậu vẫn mang phép thuật bên mình mà."

"Ý cậu là sao?"

"Sợi dây chuyền." Maeve nhướng mắt về phía dưới, chỗ ngực Airi.

Airi luồn tay vào dưới áo và móc ra mặt dây chuyền xoắn ốc. 

"Cậu nói cái này có phép thuật sao?"

"Mình đoán thế. Mình thoáng thấy nó phát sáng lúc tụi mình trôi theo dòng nước. Cả ba đứa, không, có lẽ chỉ mình và cậu thôi, vì mình nắm nguyên tố lửa và Josh thì là nước và cậu là gì đó không biết, hai đứa mình chắc sẽ chết đuối mất nếu không có nó. Nói chung là chính nó đã cứu bọn mình."

Trong khi Airi còn ngờ ngợ không tin, Maeve lại nói tiếp. "Mình không biết cậu lấy nó từ đâu, nhưng có lẽ nó cũng giúp cho vết thương trên chân cậu nữa." Airi nhìn xuống chân mình và thật lạ là cơn đau đã âm thầm chấm dứt mà cô không hề hay biết. Đám thảo dược Josh đắp trên chân cô vài tiếng đồng hồ trước giờ trông xanh tươi hẳn. Airi cử động chân và vài chỗ rơi ra, mảng da bên dưới trông như đã lành lại. Cô tự hỏi có phải là do mặt dây chuyền hay thảo dược của Josh quá tốt.

"Khoan đã, đừng nói với mình đó là sợi dây chuyền đá xoắn ốc huyền thoại nhé." Maeve ngửng đầu lên, nhận thấy biểu hiện hơi lúng túng của Airi. "Chính là nó đây ư? Cho mình sờ chút nhé?"

Maeve ra hiệu Airi không cần cởi nó ra, chỉ sờ nhẹ lên mặt dây chuyền trên cổ cô. Vân đá mang cảm giác lành lạnh man mát lạ thường; Airi đã quen với cảm giác đó, nó giúp cô thấy dễ chịu hơn cả trong thời khắc căng thẳng.

"Cái này là của mẹ mình." 

"Mình có biết câu chuyện của nhà cậu, mình rất tiếc."

"Không sao đâu." Airi nói. "Vốn dĩ mình chả biết gì về họ."

"Mình nghe nói mặt dây chuyền này chứa một phần sức mạnh của chủ nhân nó." 

"Một nửa linh hồn, đúng chứ?" Airi hỏi, cô nhớ láng máng Amanda có nói về việc này.

Maeve gật đầu. "Một nửa linh hồn, và một phần phép thuật. Có lẽ phép thuật của mẹ cậu bị giam giữ bên trong mặt dây chuyền này."

"Vậy là nếu mình trả nó về cho mẹ, trong trường hợp mình tìm được mẹ, để bà ấy thu lại linh hồn và phép thuật. Chúng ta có thể tiêu hủy nó ngay sau đó, Người Dẹp Loạn sẽ không bành trướng như thế nữa."

"Có thể một trong số các kế hoạch của chúng sẽ thất bại, nhưng Người Dẹp Loạn không dễ bỏ cuộc đâu. Từ giờ cho đến đó, mình nghĩ cậu có thể dùng nó để bảo vệ bản thân; mẹ cậu chắc không ngại để cậu dùng nó."

Phải, Airi nắm chặt mặt đá xoắn ốc trong lòng bàn tay. Có lẽ đây là lý do bà Olive muốn mình đeo nó chăng? Cô chưa từng nghĩ tới nó, cũng như vai trò của nó trong chuyện này; lúc đầu đó chỉ đơn giản là một vật kỷ niệm, hy vọng sẽ mang đến cô sự thân thuộc chưa từng có về mẹ. Bà Olive hẳn đã biết phép thuật của mẹ cô ẩn trong sợi dây chuyền, nó là sẽ vật bảo trợ cho cô khỏi hiểm nguy. Dù vậy, hiện tại cô không biết làm cách nào để sử dụng nó.

Có tiếng bước chân dẫm lên lớp lá khô, Josh quay về với một con thỏ rừng. 

"Chân của em thế nào rồi?"

"Không còn đau nữa," Lớp thảo dược giờ trông khô quắt lại, tự động rơi ra khi Airi nâng đầu gối lên. "vết thương có vẻ đã lành miệng."

Josh hơi kinh ngạc, anh không nghĩ thảo dược của mình hiệu quả thế. Anh ngồi xuống chỗ Maeve vừa đốt một đống lửa nhỏ, đặt con thỏ xuống nền đá rồi rút trong túi ra con dao. Anh rạch vài đường và lột da nó ra. 

"Thế nào?" Josh hỏi, cười nhẹ khi thấy sắc mặt của Airi. "Lần đầu thấy cảnh này à?"

Airi gật đầu, không phải lần đầu cô trông thấy ai đó làm thịt động vật; chỉ là, cảnh tượng cắt gân lột da sống máu me như thế này khiến cô hơi rùng mình. Anh cắt nó ra làm ba và đặt thẳng vào ngọn lửa đang nghi ngút. Dăm phút sau, mùi thịt nướng lan ra thơm nức mũi.

"Mình nghĩ là," Maeve đưa miếng thịt lên miệng rồi nhả răng ra ngay tức thì vì nhém bị phỏng. "cha mẹ cậu là người đã chia tách phép thuật trong người cậu ra và giấu nó đi. Cậu nghĩ xem, ngoài họ ra thì ai có thể làm điều đó chứ? Chẳng ai tự dưng làm chuyện đó với một đứa trẻ lạ hoắc chỉ để nó lớn lên bị tàn phế về mặt phép thuật cả."

"Nhưng tại sao cha mẹ mình lại làm vậy?" Airi thổi miếng thịt để nó nguội hẳn. "Không có cha mẹ nào muốn con cái mình như thế."

"Vấn đề là cha mẹ cậu mà không phải là ai khác, là người có cơ hội làm vậy. Cậu luôn ở bên cạnh họ tới lúc Người Dẹp Loạn đến và khiến cả nhà phải thoát ly khỏi thế giới dưới lòng đất này mà."

"Có thể chuyện gì đó ngoài dự đoán đã xảy ra."

"Trong trường hợp chuyện mất đi phép thuật không phải là chủ ý của cha mẹ cậu, nếu họ muốn cậu lớn lên như một đứa trẻ pháp sư bình thường, thì hẳn họ đã khắc dấu ấn ký lên ngực cậu rồi. Khắc ấn ký là truyền thống muôn đời của các pháp sư mà."

"Mình thấy hơi rối, ấn ký có liên quan gì tới phép thuật không?"

Maeve lắc đầu. "Ấn ký chỉ là một dấu hiệu nhận biết thôi. Cậu vẫn sẽ có phép thuật kể cả khi không có ấn ký." Cô ngoạm lấy miếng thịt, nuốt xuống rồi mới tiếp tục. "Vấn đề ở đây là, có lẽ vì một lý do nào đó, họ giấu phép thuật của cậu đi, cũng không khắc ấn ký cho cậu, và biến cậu thành một người bình thường."

"Có lẽ cậu nói đúng. Theo mình biết thì mẹ mình vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Mình cứ băn khoăn tại sao bà ấy lại làm thế, đẩy mình đi xa, bắt mình lớn lên trơ trọi, cũng không có động thái gì là muốn đoàn tụ."

Maeve nhún vai. "Chắc bà ấy có lý do riêng của mình."

"Chắc bà ấy muốn bảo vệ em." Josh lúc này mới hiểu câu chuyện của hai cô gái. 

"Bảo vệ em ư?"

Josh gật đầu. "Thế giới phép thuật này quá bạo lực và tàn khốc. Chưa kể em sẽ là con mồi đáng giá của Người Dẹp Loạn nếu chúng đánh hơi được tung tích của em."

"Thế nên bà ấy chọn cách đẩy em đi xa, giấu em vào thế giới người thường ở Mặt Đất sao?"

Josh lại gật đầu. "Tay sai của Người Dẹp Loạn rất thính, chúng đánh hơi được những biến chuyển rất nhỏ. Dấu Ấn ký của em, và phép thuật của em rất đặc biệt, chưa kể mái tóc đỏ táo nổi bật. Họ không muốn em dính líu tới thế giới này; cách tốt nhất mà họ chọn là khiến em nghĩ mình chỉ là một người bình thường."

Airi lặng im đôi chút với những suy tư tràn ngập. Cô nhớ bà Olive từng tiết lộ việc mẹ cô không hề muốn cô dính líu với chuyện này, vì thế nên Olive mới phản đối việc cô tham dự và nói dối rằng mẹ cô đã chết. Câu chuyện như tấm kính hoen ố giờ đã được lau sạch, trở nên rõ ràng hơn. Dù vậy, cô vẫn không hối hận vì đã nhún tay vào, chỉ tiếc là đã làm liên lụy tới những người khác.

"Nếu vậy thì Ken cũng dính tới chuyện này, vì nhà Carlos cũng là mục tiêu của Người Dẹp Loạn."

"Em nói cậu trai nhà Carlos à?" Josh cau mày suy ngẫm. "Một phù thủy của Mặt Đất, anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta xuất hiện ở trại huấn luyện. Anh không rõ lắm về cậu ta, chỉ biết là cậu ta vốn dĩ không ưa gì cuộc chiến này."

"Cuộc chiến này?" Airi không thiết ăn uống nữa, trí tò mò khỏa lấp cô. "Có thật là Hội Phù thủy của thành phố Sương Mù đang tính toán cho cuộc nổi dậy chống lại Người Dẹp Loạn không?"

"Đó là những gì Ma-ma đã tiên liệu. Tụi anh tham gia trại không chỉ nhằm mục đích nâng cao năng lực đâu, mà còn muốn đá đổ sự kiểm soát của bọn chúng." Josh đưa mắt qua Maeve và cô ấy gật đầu nhằm thể hiện sự đồng tình. "Người Dẹp Loạn đã gây quá nhiều tội ác cho thế giới trong lòng đất này, sớm hay muộn thì bọn chúng cũng phải đền tội; và chính chúng ta sẽ là người bắt chúng làm việc đó."

"Sự trở lại của Anthony," Airi ngập ngừng, cố gắng nhớ lại những gì Ken đã nói. "lão đã bị giết chết sau cuộc nổi dậy của cha mẹ em; chính cộng đồng phù thủy là những người làm chứng cho cái chết đó. Vậy tại sao sau khi Hội đồng thành lập được khoảng vài năm sau đó thì lão đã trở lại? Chẳng lẽ lão được hồi sinh?"

Josh lắc đầu. "Quan tài của lão tại vùng đất thiêng đã được phong ấn bằng sức mạnh của năm sợi dây chuyền. Vấn đề là đến tận bây giờ, nắp quan tài vẫn đóng chặt! Chính Ma-ma cũng đã xác nhận việc đó."

"Vậy tại sao?"

Maeve lắc đầu. "Không ai có thể giải thích được ngoại trừ nhân vật chính. Cách duy nhất là cạy miệng lão già Anthony quỷ quái đó thôi. Rồi sẽ có một ngày tụi mình nắm cổ lão, sỉ vả vào mặt lão rằng 'lão già thối tha, làm cách nào lão chui ra khỏi cái tổ ấm chết tiệt đó của lão vậy?'."

Airi nhoẻn miệng cười, không khí dường như bớt căng thẳng hơn.

"Em muốn đến vùng đất thiêng để trông thấy tận mắt." Airi nhìn cả hai người, ánh lửa bập bùng ánh lên gương mặt trẻ trung của họ. Không gian đầy sương khói trông tối mù khi màn đêm ập xuống; đôi khi cô băn khoăn không biết có phải bóng đêm này có phải là một phần phép thuật giúp cho nơi đây không khác trên Mặt Đất là bao hay không. "Em cũng muốn biết về xuất thân của lão nữa. Lão là ai, và mọi thứ bắt đầu từ đâu."

"Vùng đất thiêng là một vùng đất chết." Maeve nói. "Một nơi không có cây cối, chỉ có núi, đất, đá khô cằn và một con sông nhỏ xíu chạy qua. Đó là những gì mình biết."

"Đó cũng nơi khởi nguồn của thế giới dưới lòng đất." Josh chêm vào. "Đó là lý do mọi phù thủy và pháp sư của trại đều muốn đến đó. Họ mong muốn khám phá kho tàng phép thuật cổ xưa; nhưng hầu hết bọn họ đều quay về tay trắng bởi việc này giống như đi tìm kho báu vậy."

"Còn nữa, người ta nói vùng đất đó có hiện hữu ngôi sao Halley."

"Ngôi sao Halley? Chẳng phải nó là ngôi sao chổi nổi tiếng sao?" Airi nói, cô từng nghe nói tới nó vài lần ở trường trung học. "Nhưng một ngôi sao thì làm gì ở thế giới dưới lòng đất này chứ?"

"Ngôi sao Halley ở thế giới dưới lòng đất này thật ra là một phần nhỏ của sao chổi Halley mà em nói đến thôi." Josh giải thích. "Cứ 75 năm một lần khi sao chổi Halley viếng thăm bầu trời ở Mặt đất, các pháp sư sẽ thu lấy tinh chất của nó để tạo thành sao Halley con ở đây."

"Và đoán xem, pháp sư nào có khả năng làm điều đó?" Maeve hỏi. Thấy Airi còn chần chừ suy nghĩ, cô nói luôn: "Là ngài Crawford. Còn ai ngoài ông ấy có xuất thân từ Mặt Đất và trông thấy được tận mắt ngôi sao chổi đó lướt qua bầu trời rồi đem nó xuống đây chứ? À thì nếu trừ mẹ cậu ra."

"Vậy mục đích của ông ấy là gì?"

"Airi à, ngôi sao chổi đó là một nguyên tố hiếm, và chẳng pháp sư hay phù thủy nào làm ngơ nó đâu."

"Nếu như đã thu được sao Halley con từ sao chổi Halley mẹ, chắc hẳn ông ấy đã hấp thụ nó rồi, nhỉ? Vì nếu là mình, mình sẽ không bỏ qua cơ hội có được nó."

Josh gãi gãi cằm. "Em nói cũng phải. Anh cũng không hiểu tại sao ngôi sao Halley con vẫn còn ẩn náu đâu đó ở vùng đất thiêng."

"Nói vậy nghĩa là, vẫn chưa ai tìm được nó?"

"Có vài pháp sư may mắn tìm được nó, nhưng không tài nào hấp thụ được, nó là một nguyên tố kén chọn. Nếu nó không chọn người nào thì chiến đấu khuất phục nó cũng là điều bất khả thi. Hàng trăm năm nay đã có rất nhiều người đến thử vận may nhưng đều hoặc là trở về, hoặc là bỏ mạng tại đó."

"Chính cha em là người đem nó xuống lòng đất mà nó cũng không chọn ông ư?" Airi ngập ngừng. "Và cả... Anthony?"

"Airi à, các nguyên tố không chọn pháp sư hay phù thủy nào mạnh nhất hay có nhiều quyền lực nhất." Josh ngồi bó gối hướng về phía cô. "Chúng chọn người nào thích hợp với chúng nhất."

"Mình cũng muốn đến đó thử vận may đây." Maeve vươn vai, hẳn cô nàng đã mệt sau ngày dài huyên náo. "Tưởng tượng mà xem, Maeve, con gái vị pháp sư - nhà thám hiểm - người đi khai hoang cổ xưa của thành phố dưới lòng đất, đã trở thành chủ nhân của ngôi sao Halley, nguyên tố hiếm nhất của thế giới phép thuật."

"Và rồi người ta sẽ chỉ biết đến cha cậu, nhà thám hiểm, người đi khai hoang, mà chẳng biết gì về cô con gái Maeve của ông ta cả." 

"Ừ nhỉ, thế thì sẽ là: Maeve, cô gái lai pháp sư nguyên tố lửa quả cảm, người có giao ước định mệnh với ngôi sao Halley lừng danh." Maeve ngừng một chút. "Cậu có biết cái tên Halley theo nguồn gốc Bắc Âu có nghĩa là nữ anh hùng không?"

Airi nhún vai. "Chưa bao giờ nghe tới! Nhưng hợp với cậu đấy! Một nữ chiến binh anh hùng."

Maeve cười lên sằng sặc. Họ trò chuyện một hồi nữa thì Josh tạo một tấm màng nước bao bọc lấy chỗ họ ngồi. Cả ba lót thảm lá khô dày và thiếp ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top