Chương 20: Nguyên tố
"Chúng ta quay trở lại thôi." Josh nói, ngoắc tay ra hiệu cả bọn quay về.
"Còn tụi đội Đỏ?" Cô gái đội Vàng hỏi khi thấy đội Đỏ tập hợp rồi đi hướng về một lối hẹp và khuất.
"Chúng ta có thể đi cùng họ không, Josh?"
"Đừng quên là chúng ta đang thi đấu, không phải tung tăng khám phá. Các nhóm còn lại chắc đã tìm thấy nguyên tố rồi, còn chúng ta thì lững thững ở đây và phải tìm một mục tiêu khác."
"Nhưng..." Airi dõi theo bóng lưng người cuối cùng của đội Đỏ trước khi khuất sau tảng đá to. Có cái gì đó về tấm bản đồ da dê của Maeve dù ấn tượng của cô về nó không rõ nét lắm.
Chỉ vài phút sau khi đội Vàng chuẩn bị trở về chỗ khoảnh nước sâu để ra khỏi hang, thì một tiếng đá vỡ như trời giáng bất thình lình vang lên. Hang động như rung rinh và mấy hòn đá rời trên cao rơi sập xuống. Từ chỗ khuất nơi đội Đỏ vừa vào, bụi đá ào ra như làn khói xám mù, mà chỉ khi nghe tiếng bọn họ tru tréo thì một cái gì đó dọng thẳng vào tảng đá to kềnh làm nó vỡ tan nát. Maeve cùng đội Đỏ dùng hết sức bình sinh từ đó chạy xộc ra, sau lưng là một sinh vật khổng lồ màu đồng với đôi cánh da. Sinh vật đó ngửng đầu lên trời rồi phun phì ra làn lửa nóng rát, nung chảy đống đất đá trộn kim loại trên đầu.
"Nguyên tố lửa." Josh thốt lên sau khi đội Vàng tìm được chỗ trú sau một tảng đá. "Con dực long này, tại sao nó lại có mặt ở đây? Chẳng phải lãnh thổ của nó nằm ở phương Bắc sao?"
Airi ngó đầu ra quan sát, con vật có cái bụng phát sáng màu đỏ hồng, tưởng như nó vừa nuốt phải một cái lò sưởi cỡ đại; đôi cánh có màng da, cái mỏ siêu dài nhưng bên trong là hàng vạn cái răng chi chít.
"Chẳng lẽ nó đã giết con thủy quái kia?" Cô gái đội Vàng trả lời Josh bằng một câu hỏi. "Ai đã đem nó vào đây chứ?"
Con dực long vỗ vỗ cánh, hàng loạt đất đá gần đó cuộn lên mù mịt; nó lại trườn tới chỗ đội Đỏ và khiến một trong số họ bất cẩn vấp phải chân và ngã xuống.
"Cẩn thận!" Airi vô thức lao ra, hy vọng bảo vệ cậu ta trước thân hình khủng bố của nó. Nhưng lạ thay, nó bỏ qua cậu ta và đuổi theo Maeve.
Maeve dùng cây đinh ba trên tay và chĩa về phía con vật. Mặt hồ gần đó rung rinh và nước dâng trào lên như một mạch suối nước nóng phun về phía nó; Maeve điều khiển đinh ba và dòng nước như một sợi dây trói ép chặt lấy thân người con vật. Không may, món đòn của Maeve chỉ khiến nó tức giận hơn, mấu khớp trên đôi cánh nó phừng lên những ngọn lửa con và cái bụng phát sáng màu đỏ bừng lên đến chói mắt.
Sợi dây nước của Maeve sôi lên sùng sục và tan ngay thành hơi nước. Nó quạt cánh và Maeve bất thăng bằng, lao ngay vào mõm đá phía sau. Không buông tha, nó há mõm và một quả cầu lửa bắt đầu tích tụ giữa hai hàm răng nhọn. Maeve hẳn sẽ đi đời nếu Josh không lao ra trước mũi nó và tạo một màn chắn dày cho cả hai. Hai người của đội Vàng ào tới và dìu Maeve ra chỗ đá khuất.
Josh phản công con vật bằng một vòi rồng nước khổng lồ xoáy thẳng vào ngực nó làm những ngọn lửa trên đôi cánh tắt phụt. Dù vậy, Josh không phải là đối thủ của nó; con vật lại gầm rú và khiến Josh phải tìm đường tẩu thoát. Những tưởng con vật sẽ đuổi theo tấn công Josh, nó lại quay đầu hướng về phía mõm đá nơi Maeve nằm lúc nãy.
"Tấm bản đồ." Maeve lầm bầm, định chạy vụt trở lại chỗ tấm bản đồ nhưng bị hai người đội Vàng giữ lại. "Bảo vệ tấm bản đồ!"
Nhanh như chớp, Airi đã phóng đến chỗ tấm bản đồ, nhặt lấy nó và chạy trú vào một khe đá. Có vẻ mục tiêu của con dực long là bản đồ, nó áp sát chỗ Airi, dùng thân hình to phè húc vào khe đá, ầm ầm từng đợt đến nhức nhối tai. Tất cả dùng phép tấn công nó, nhưng nó không hề hấn gì, cũng không quan tâm tới bọn họ mà chỉ chăm chăm phá đổ vách đá. Cuối cùng, vách đá đổ ào xuống, vỡ vụn.
Sau khi lớp bụi vụn đá dần tan đi, gương mặt Airi hiện ra giữa đống đá vỡ. Chân cô bị mảnh đá cứa ngang, phần thân dưới nằm bẹp dí bất động.
"Maeve." Airi yếu ớt gọi. Maeve phóng ngay tới chỗ cô, định nhận lấy tấm bản đồ từ tay Airi thì bị Josh giật lấy ngay.
"Josh!" Maeve thất thần la lớn. Josh cuộn tấm bản đồ lại, dùng sức ném mạnh nó ra chỗ bờ nước. Như dự đoán, con vật thúc người đuổi theo bản đồ rồi phun lửa, đốt cháy nó thành tro, tưởng như nó đã căm hận thứ này từ kiếp trước.
Những tưởng sự việc đã bớt căng thẳng. Vừa lúc Josh kéo Airi ra và đỡ cô dậy. Con dực long làm động tác như đang ngửi, cố cảm nhận bằng khướu giác một thứ mùi nào đó. Bất ngờ, nó quay đầu về phía Airi. Chân cô đang chảy máu, màu máu đỏ bao bọc lấy bắp chân và thấm vào mớ váy giờ đã rách tươm.
"Không ổn rồi." Josh cõng Airi lên lưng, chạy về phía khoảnh nước sâu hòng tìm đường thoát khỏi cái hang. Maeve hiểu ý, cô cũng chạy theo. Từng đợt lửa ào tới, cô dùng đinh ba biến dòng nước thành một quả cầu che chắn cho cả ba.
Mặt nước nơi họ vào lúc nãy đã trong tầm mắt, cả ba định nhảy ào và lặn sâu xuống, theo dòng nước mà bơi ra ngoài. Lúc này con vật đuổi theo sát nút; như đoán biết được kế hoạch của họ, nó tung cánh bay lên, thét lên vài tiếng gầm rú rồi thúc mạnh sườn vào vách đá. Cái hang như rung rinh, sẵn sàng đổ ầm xuống chôn vùi tất cả bất kỳ lúc nào.
Josh mang theo Airi nhảy xuống nước sẵn rồi, Maeve cũng xuống theo. Con vật không ngừng thúc vào vách lại bổ nhào xuống mặt đất. Bất thình lình, một khe nứt xuất hiện, nước tràn vào khe đá; con dực long lại làm chấn động và vết nứt lớn dần ra khiến nước chảy vào ngày càng nhiều và dữ dội như khi tràn qua một cái đập thủy điện. Cả ba người ngoi ngóp khi dòng nước dữ kéo họ vào bóng tối mù mịt bên trong.
**
Airi bị tiếng nguyền rủa của Maeve đánh thức, cô ấy đang ngồi co ro cạnh đóm lửa để hong khô quần áo. Quần áo của Airi vẫn còn âm ẩm, chân được đắp thảo dược và bó lại bằng tấm vải xé toạc từ đâu đó.
"Đây là đâu? Chúng ta vẫn còn trong hang chứ?"
Maeve vẫn còn hậm hực vì chuyện vừa nãy. "Có vẻ là còn, mà cũng có vẻ là không."
Airi nhìn bao quát xung quanh, chỗ bọn họ ngồi là một bờ đá bên trên mặt nước, không gian không khô khốc với những vách đá tảng mà đầy những dây leo, phía bên trái họ mở ra một khu vực đầy cây cối, trông như một ốc đảo kỳ dị giữa lòng hang.
Josh đi đâu và vừa trở lại với vài quả chín. Airi nhận ra đó là những trái đào màu hồng tươi.
"Mấy trái đào này." Airi nhận lấy từ tay Josh. Anh ấy cũng đưa cho Maeve nhưng cô nàng không thích. "Anh hái ở chung quanh đây à?"
Josh gật đầu. "Anh có đi thám thính chung quanh. Chỗ này khá rộng, khó mà tìm được đường ra. Đợi khi em đỡ hơn, chúng ta có thể di chuyển."
"Không biết mọi người ra sao rồi, họ bị bỏ lại với con vật đó."
"Cứ an tâm, họ sẽ biết tự lo cho mình." Josh thở ra một hơi dài. "Loài dực long, sống ở miền lãnh thổ phía bắc. Tại sao nó lại có mặt trong một hang động ở phía nam?"
Airi đưa trái đào lên miệng, hơi chua, nhưng vẫn tốt hơn là để bụng trống rỗng. "Và tại sao nó lại làm thế?"
"Làm gì cơ?"
"Anh thấy đó, có vẻ như con vật rất ghét tấm bản đồ da dê và cố tiêu hủy nó cho bằng được."
Nói tới bản đồ, Airi chợt nhớ ra một chi tiết kỳ lạ về nó.
"Maeve. Tấm bản đồ đó từ đâu cậu có?" Airi gọi và Maeve lờ như không nghe thấy, chỉ khi cô gọi lần thứ ba. Maeve đánh mắt thành hình vòng cung, vẻ không muốn nói. Cô ấy vươn vai và tiếng rắc rắc vang lên.
"Nói cho mình biết mau. Có phải cậu đã đánh cắp nó không?"
"Xì, đánh cắp gì chứ? Chỉ là mình nhặt được nó thôi."
"Cậu chắc chứ?" Airi hỏi lại và mặt Maeve sượng hẳn đi.
"Ừ thì mình ăn cắp nó đấy, thì đã sao nào?"
"Từ một người có ký danh là CF?" Airi nói, hai chữ cái khắc rõ ở một góc tấm bản đồ lúc cô chộp được nó.
"Em lấy cắp nó từ nhà Crawford sao?" Josh dường như đã hiểu được vấn đề.
"Đó không hẳn là của ông ấy trăm phần trăm..."
"Cậu nói người đó là cha mình sao?" Airi bật dậy, nhưng bất ngờ động phải cái chân bị thương nên thôi.
"Hai người đừng có tấn công mình bằng đống câu hỏi đó được không?" Maeve bất ngờ phát cáu, chéo chặt hai tay trước ngực. "Để mình kể là được chứ gì?"
Maeve nắm bộp lấy trái đào cuối cùng, đưa lên miệng ngoạm một miếng to, nhai trệu trạo, nuốt xuống rồi mới nói. "Tấm bản đồ đó là cha cậu vẽ trong chuyến đi săn với cha mình. Cậu hiểu rồi chứ? Nên nó không hoàn toàn là của cha cậu. Mấy chục năm về trước, bao nhiêu năm mình cũng không nhớ, chỉ biết là hai người đó đi phương bắc săn dực long. Con dực long hồi nãy là con đầu đàn, là vua của loài đó."
"Vậy tại sao nó lại có mặt ở đây?"
"Là vì nó thuộc về cha cậu. Không hẳn là thuộc về cha cậu, vì cha cậu đã không tiếp nhận nó. Trong mọi cuộc đi săn, bất kỳ nguyên tố nào chấp nhận người đi săn thì nó sẽ thuộc về người đó. Cha cậu có lẽ sẽ tiếp nhận nó, nhưng vấn đề là, nó là vua của dực long, nó là con chi phối cả loài. Bọn dực long sẽ tức giận nếu vua của chúng quỳ phục chịu chết trước con người, sẽ làm loạn hết thế giới trong lòng đất này mất. Vì vậy, cha cậu đã đem nó đến đây giam giữ; và vì vua của chúng vẫn còn sống nên bọn dực long phương bắc đó sẽ ngoan ngoãn không làm loạn. Còn về phần con đầu đàn này, nó không chịu bị bức ép giam giữ ở đây nên sinh ra thù hận với cha cậu."
"Tấm bản đồ đó do ngài Crawford vẽ nên, cho nên..."
"Cho nên nó đã thiêu tấm bản đồ thành tro," Maeve đưa mắt qua Airi. "và cậu cũng vậy."
"Mình ư?" Airi ngạc nhiên. "Nó cũng muốn giết mình nữa ư?"
Maeve gật đầu. "Vì máu của cậu, dòng máu nhà Crawford."
Airi lặng thinh, cô không nghĩ gì cả, nhưng mắt cứ nhìn đăm đăm vào ngọn lửa tí tách.
"Cha em có quan hệ với ngài Crawford thế nào?" Josh hỏi.
"Một trợ lý, cũng có thể làm một người bạn thân, hay một nô lệ. Em không biết." Maeve nhún vai. "Thế giới có quá nhiều thay đổi từ khi em sinh ra. Vì thế nên em phải đi tìm ông ấy để ông ấy nói cho em nghe."
Maeve lặng thinh một chút. "Em tin ông ấy mắc kẹt ở chỗ một trong số các nguyên tố. Tấm bản đồ đó là manh mối cuối cùng để em tìm thấy ông, và giờ thì nó tan vào không khí rồi." Cô vô thức thu hai chân vào sát ngực mình.
Airi đặt tay lên vai Maeve, cảm nhận sự tương đồng nào đó giữa hai người. Hình tượng mạnh mẽ cao ngạo vốn có mà Maeve cố sức dựng nên trong phút chốc nhạt nhòa đi. Airi như có thể thấy hình bóng mình bên trong cô ấy.
Có cơn gió nào bỗng thổi nhẹ qua, mang theo đám hạt bồ công anh từ phía cánh rừng nhỏ lượn qua khoảng không trên đầu họ. Một vài hạt bay chầm chậm rồi sà xuống mặt nước, vài hạt khác thì lơ lửng, bất động. Airi nhận ra một hạt đặc biệt trong số đó, cả hạt và chùm lông trắng đều phát ánh sáng màu trắng; không khó để nhận ra nó trong không gian sáng mờ.
Airi vẫy tay về phía nó hòng phất động con sóng vô hình trong không khí để tung các hạt bồ công anh lên cao. Trái với dự đoán, hạt phát sáng chầm chậm sà về phía cô rồi đáp nhẹ trên trán. Airi túm lấy nó và đặt nó trong lòng bàn tay, lúc này ánh sáng kỳ lạ của nó chớp tắt như một ngọn đèn nháy.
"Nguyên tố khí," Maeve nói. "nó chọn cậu đấy."
"Đây là một nguyên tố ư?" Airi ngạc nhiên. Cô cứ tưởng nguyên tố là những con thú hay quái vật hung tợn như con cô vừa giáp mặt vài tiếng trước.
"Tất nhiên rồi. Nguyên tố hiện hữu trong tất thảy mọi thứ và có muôn hình vạn trạng. Như mình đã nói, nếu nó chọn cậu thì nó thuộc về cậu, dù cho cậu không để ý tới nó đi nữa. Còn nguyên tố nào không chọn cậu, cậu phải chiến đấu với nó một trận ra trò để thuyết phục nó theo cậu."
Airi nâng lòng bàn tay lên tầm mắt để quan sát nó kỹ hơn. "Vậy tại sao nó lại chọn mình?"
Maeve nhún vai. "Cứ nghĩ nó là do duyên số đi, là vì định mệnh. Định mệnh được viết sẵn trên những vì sao, phải chăng là cậu đã là bạn bè với chúng từ trước khi cậu ra đời. Bọn cậu đã giao ước với nhau, là sẽ gặp và gắn chặt số mệnh của mình vào nhau." Maeve ngồi ngả người hẳn một bên. "Cậu hấp thụ nó đi."
"Hấp thụ bằng cách nào cơ?" Airi tròn mắt.
"Thường thì mình sẽ áp trán vào nó." Maeve vung tay chỉ dẫn. "Mình nói với nó bằng tâm trí, rằng mình rất biết ơn nó vì trở thành một phần của mình, và mình nguyện sẽ dùng sức mạnh của nó vào mục đích tốt. Kiểu tương tự vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì nó chết, biến mất, linh hồn của nó nhập vào linh hồn cậu."
"Kinh như thế á?" Airi méo mặt. "Nghĩa là mình phải giết nó để nâng cao sức mạnh của mình? Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho mình cái quyền sinh sát như thế?"
"Không, hấp thụ nguyên tố không phải là việc xấu. Điều này nghĩa là nó chọn được ở bên cạnh cậu, linh hồn của nó sẽ luôn bảo trợ cho linh hồn cậu."
Airi gật gù, dù chưa hiểu hết lời Maeve nói về linh hồn. Cô dùng hai tay nâng hạt bồ công anh lên trán, nói với nó những lời Maeve chỉ dẫn. Hạt bồ công anh sáng rực lên, và chỉ trong một giây, vật chất cấu thành nó biến thành thứ trông như bột rây mịn, rồi nhẹ nhàng tan vào không khí. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua người Airi, cảm giác như chạm vào đám lông hồng mềm mượt. Vài phút sau, mọi thứ trở về với bình thường.
"Chúc mừng," Maeve vỗ vỗ tay, Josh cũng vỗ tay theo dù không chen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái. "cậu đã có được nguyên tố đầu tiên, dù nguyên tố này bậc cực kỳ thấp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top