Chương 19: Trại huấn luyện phép thuật
Ken và Airi trở về một ngày sau đó, cô không ngại đem theo vài món của cha mẹ mà cô nghĩ sẽ cần đến. Ban ngày, khoảnh đất chỗ đặt bàn ghế cắm trại khá đông đúc, hầu hết là thanh thiếu niên. Họ quây quần tụ họp quanh Ma-ma, trên tay bà cầm các dải lụa xanh đỏ.
Airi có quan sát kỹ ngọn đồi này vài ngày trước, lúc đi lang thang quanh rừng. Ở gần đấy có khu vực biệt lập dựng rất nhiều chòi và có vẻ có người sinh sống. Cách bày trí trông rất giống một khu cắm trại mùa hè, nhưng đặc biệt ở chỗ các bếp nướng thịt ngoài trời, thuyền kayak hay các trò giải trí được thay bằng vũ khí, khiên, áo giáp và mấy thứ kỳ quái. Đám thanh niên này có mặt ở bờ hồ gần như mỗi ngày, họ chia nhau thành nhóm tập luyện phép thuật.
Một đội quân, Airi bất giác nghĩ tới lời Amanda. Người Dẹp Loạn đã cáo buộc nhà thờ đồng lõa với Hội Phù thủy của thành phố Sương Mù tập hợp một đội quân, chờ thời cơ vùng lên đá đổ trật tự đã thiết lập của thành phố. Airi nhận thức rõ chính mình đang ở chỗ của những phù thủy và được họ bảo vệ; nhưng liệu Hội Phù Thủy này có thực không, hay chỉ là lời Người Dẹp Loạn vu khống cho một nhóm phù thủy chung sống ẩn mình nơi triền đồi này?
"Ma-ma là thủ lĩnh của họ." Ken nói như đọc được các nghi hoặc trong mắt Airi. "Đây là Hội Phù thủy của thành phố Sương Mù bà ấy tập hợp hơn mười năm trước."
"Vậy là cáo buộc của Người Dẹp Loạn... là đúng?"
Ken nhún vai, tỏ vẻ mình không nhúng tay vào chuyện này. "Có vẻ là vậy, nhưng một phần thôi. Cáo buộc Hội Phù thủy ở đây và Hội phù thủy ở Mặt Đất liên kết với nhau là vô lý, bởi hai chiều không gian ngăn cắt bất kỳ sự kết nối nào giữa hai thế giới. Với lại, bà Olive cũng không có vẻ gì là quan tâm tới thế giới dưới lòng đất này nữa."
"Mình đoán là Hội Sứ Đồ cũng không liên quan, nhỉ? Với tính cách của Cliff Barley thì chuyện này chỉ tổ mang rắc rối đến tổ ấm nhà thờ của gã thôi?"
Ken gật đầu. "Chắc bọn Người Dẹp Loạn đã đánh hơi được sự tồn tại của bọn mình tại nhà thờ nên tìm cách buộc tội, kiếm cớ bắt giữ và lục soát nhà thờ."
"Vậy đội quân này... có thật là dành cho mục đích chống lại Người Dẹp Loạn?" Airi hỏi.
Đúng lúc đó, Ma-ma nhận ra họ từ xa, bà ấy cất tiếng gọi.
"Chào mừng đến Trại huấn luyện phép thuật! Đến đây nào, chúng ta chào đón mọi phù thủy và pháp sư mới tới." Hai tay Ma-ma dang rộng ra hai bên tiến chậm rãi về phía họ. "Thế nào? Có muốn tham gia cuộc thi không?" Ma-ma gợi ý. "Độ tuổi của cháu thích hợp để tập luyện phát triển phép thuật nhất đấy."
"Cháu ư?" Airi ngạc nhiên trước lời mời. "Nhưng cháu không biết phép thuật."
"Phép thuật có sẵn bên trong mỗi pháp sư, và cháu không phải ngoại lệ. Chỉ là, trường hợp này có hơi đặc biệt, có vẻ là một mảnh ghép bị đánh mất." Ma-ma nhìn xoáy vào sự ngạc nhiên thể hiện ở khuôn miệng mở hờ của Airi. "Chẳng phải cháu rất muốn điều khiển được phép thuật sao?"
Ma-ma dẫn họ về phía đám đông, họ dạt qua một bên và đứng thành hình chữ U trong lúc Ma-ma giới thiệu cả hai. Airi nhận ra cảm thán của vài người trong số họ khi Ma-ma nhắc tới họ của hai đứa, cũng bởi hai nhà Crawford và Carlos khá nổi tiếng ở cộng đồng này.
"Nghe nói Người Dẹp Loạn ra giá khá cao cho hậu duệ tóc đỏ."
Đó là lời của một giọng nữ trầm. Cô ta cao, gương mặt có đường nét của phụ nữ Á Đông. Airi nhận ra cô ấy, cô nàng lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông bởi sự mạnh mẽ hiếu thắng; cảm giác như lúc nào cũng có vầng hào quang chói lọi phát ra từ cô ấy, loại hào quang của kẻ đứng đầu.
"Maeve đùa thôi," Ma-ma vỗ vỗ vào vai Airi. "cháu đừng để bụng nhé. Con bé lúc nào cũng vậy."
Airi đưa mắt nhìn Maeve, cô nàng khẽ cười với một bên khóe miệng nâng lên khiến cô nghĩ có lẽ cô ta đùa thật cũng nên. Airi lướt mắt qua hết thảy mọi người. Cô đã quan sát họ từ những ngày trước, cảm giác họ không chỉ sinh sống ở khu vực này mà đến từ các vùng khác nhau của thế giới dưới lòng đất bởi vẻ ngoài của họ rất khác nhau, dẫu tất cả đều mặc đồng phục màu xám sắt đá.
Một vài phụ tá xuất hiện sau lưng Ma-ma, một trong số họ đeo trên người chiếc kèn túi; ông ta thổi kèn như để phụ họa cho câu chuyện và lời phát biểu của bà ấy.
"Gần hai mươi năm nay, cộng đồng phù thủy ở triền đồi chúng ta được phong ấn bảo vệ khỏi phần còn lại của thế giới dưới lòng đất. Phong ấn này giúp chúng ta giữ rừng, giữ các tài nguyên quý giá, đồng thời bảo hộ các thế hệ pháp sư và phù thủy vô tội khỏi sự hủy diệt tàn bạo của bè lũ Người Dẹp Loạn." Ma-ma ngừng một chút và tiếng kèn túi vang lên một hồi dài. Có tiếng hò reo nho nhỏ vang lên, vẻ thể hiện lòng biết ơn.
"Cũng nhờ phong ấn này mà các nguyên tố quý giá được gìn giữ bên trong địa phận của chúng ta. Và cứ hai năm một lần, các phù thủy và pháp sư trẻ của trại lại lên đường đi tìm chúng." Bà ngừng một chút và tiếng kèn lại vang lên. "Ngày hôm nay, hỡi các phù thủy và pháp sư trẻ tuổi, hãy làm chúng ta tự hào!"
Ma-ma vừa dứt lời, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dậy. Trước khi Airi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Ma-ma đã đưa cho cô dải lụa màu vàng rồi đẩy cô về phía một đội; trán họ quấn những dải lụa cũng màu vàng. Ken về đội màu xanh dương và Maeve ở đội màu đỏ. Ma-ma ra hiệu và đám đông giải tán, trở về đội của mình để ráo riết chuẩn bị vũ khí. Airi tự hỏi họ định làm gì.
"Ý bà ấy là sao, Ken?" Airi đến chỗ Ken, cô không hiểu lắm.
"Nghĩa là chúng ta sẽ thi đấu với nhau bằng cách đi săn."
"Nhưng săn cái gì cơ?"
"Các nguyên tố." Ken khởi động người đôi chút. "Mình thấy khá thú vị rồi đây."
Airi định hỏi thêm gì đó, nhưng nhận ra các đồng đội Vàng đang ngoái đầu nhìn mình; cô lò dò trở về chỗ họ. Lúc này họ đứng chụm vào nhau, khoảng mười người, mỗi người được phân một nhiệm vụ riêng. Dù vậy, họ phớt lờ cô và không nói năng gì tới cô cả. Cuối cùng thì đội Vàng tản ra và mỗi thành viên tự đi chuẩn bị vũ khí và trang bị cho mình.
"Họ nghe nói hậu duệ Crawford vô dụng vì không biết dùng phép thuật." Là lời của Maeve từ khu chòi bên kia.
Airi hơi thất vọng đôi chút, có lẽ đó đúng là lý do đội vàng phớt lờ cô. Maeve dường như đã sẵn sàng, trên tay là cây đinh ba màu vàng óng có quấn chỉ đỏ ở cán. Cô ấy nhảy vụt qua gò đá để tiến tới gần Airi.
"Có thật là cậu không biết mình sắp tham gia vào chuyện gì chứ, hả hậu duệ tóc đỏ?" Maeve hơi nghiêng đầu, quan sát vẻ lớ ngớ của Airi.
Airi hơi xấu hổ, một phần vì bị ảnh hưởng bởi Maeve; một loại năng lượng nào đó từ cô ấy tràn qua khiến cô rơi vào thế thụ động.
"Chúng ta sẽ đi săn, đúng chứ?" Airi trả lời, dù cô không rõ lắm hai chữ "đi săn" trong lời Ken có nghĩa là gì; có thể là săn một loại thú hoang dã nào đó cũng nên, bởi ai ai cũng chuẩn bị sẵn vũ khí.
Maeve bật cười và Airi nghĩ mình thật ngốc.
"Cậu biết các nguyên tố là gì chứ?" Maeve nhìn Airi đầy hoài nghi, hai tiếng ôi chao phát ra từ miệng cô; cô nàng ngạc nhiên bởi Airi không biết đến cả bài học vỡ lòng dành cho giới phép thuật. "Lửa, đất, nước, khí, và những nguyên tố mới khác. Cậu biết chứ? Chúng ta sẽ đi săn những thứ đó, để năng lực phép thuật được mạnh hơn."
Airi cảm thán nhẹ, "Nhưng chúng trông như thế nào, làm sao mình biết được nên tìm chúng ở đâu?" Cô định hỏi Maeve thêm thì Ma-ma đã lấy ra cái tù và nhỏ và đưa lên miệng; tiếng tu tu vang lên báo hiệu đến giờ tập hợp. Đám đông nhanh như chớp đã trở lại.
"Cậu sẽ tự khắc biết khi gặp được chúng." Maeve cột lại các miệng túi đeo trên người mình cho chắc. Cô nói trước khi hòa mình vào đám đông. "Nên nhớ rằng, chúng sẽ thuộc về cậu chỉ khi chúng chọn cậu. Còn không, cậu phải chiến đấu mệt nghỉ mới có được chúng đấy."
Airi lặng thinh để suy ngẫm vài giây, rồi tuôn chân về chỗ đội Vàng. Ma-ma lại nói và cô hiểu rằng đội mình cần thu phục được càng nhiều nguyên tố càng tốt. Đội chiến thắng sẽ được tham gia chuyến đi đến vùng đất thiêng cùng với ban lãnh đạo của trại huấn luyện. Tiếng hò reo phấn khích vang lên khiến Airi tự hỏi có gì đặc biệt ở vùng đất đó.
Ma-ma bắn một chùm pháo sáng lên cao báo hiệu cuộc đua bắt đầu, thời hạn là hai ngày hai đêm. Tất cả sẽ tập hợp tại bờ hồ vào buổi sáng ngày thứ ba để xem kết quả. Đám đông giải tán nhanh chóng và các đội bắt đầu chia theo tốp nhỏ tiến sâu vào rừng.
"Đừng lo Airi." Ken động viên Airi. "Đội Vàng sẽ giữ an toàn cho cậu."
"Mình cũng mong vậy." Airi cười nhạt thếch, cô không nghĩ họ sẽ làm thế. Rốt cuộc thì cuộc thi đấu này không đơn giản là một "cuộc thi đấu", như kiểu ban tổ chức sẽ đảm bảo an toàn và có mặt mỗi khi xảy ra chấn thương. Đổ máu chắc chắn sẽ xảy ra, cô linh cảm thế. Thứ duy nhất cô phụ thuộc vào lúc này là chiếc nhẫn phù thủy của Ken.
Ken nhanh chóng rời đi và Airi cũng theo sau một nhóm nhỏ khoảng ba người của đội Vàng gồm hai nam một nữ. Họ len lỏi qua khu rừng hướng về phía đầm lầy phía nam. Sau khi đi được một quãng khá xa, cả bọn bắt gặp vài người của đội khác cũng có cùng mục tiêu.
"Chúng ta phải tăng tốc thôi." Một trong ba người lên tiếng, có vẻ là trưởng nhóm. "Phải tìm được con thủy quái đó trước mọi người khác."
"Con thủy quái ư? Nó trông như thế nào?" Airi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn họ muốn chiến đấu với thủy quái?
Hai người còn lại ngoái đầu nhìn cô, trưởng nhóm cũng vậy. Cậu ta tên Josh, trẻ, cao dong dỏng, nói với tông giọng trầm trầm, "Hậu duệ nhà Crawford đúng không? Chỉ việc im lặng đi theo, đừng nhúng tay vào làm dở việc thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ em." Cậu nói thế rồi thôi, cả nhóm lại tiếp tục băng rừng.
Cả bọn dừng lại nghỉ ngơi đôi chút bên một bờ suối nhỏ thông vào một khoảnh nước sâu, bờ bên kia là núi đá dựng đứng. Một trong số họ lội xuống chỗ nước nông, trên tay là một cây dao nhỏ. Airi quan sát cậu đứng bất động; tức thì phóng vút ngọn dao xuống làn nước, từ đó, màu máu đỏ xuất hiện lan theo dòng. Cậu ta hí hửng thu lại con dao cắm trên thân một chú cá to; cậu bắt thêm vài con như thế nữa rồi trở lại nơi hai người còn lại đang chờ nhúm lửa để chuẩn bị nướng cá.
Airi xoắn và bện váy thành một chùm lớn, lội bì bõm chỗ nước nông, định thử bắt cá bằng phép thuật từ chiếc nhẫn tím than. Cô đứng bất động hồi lâu thì phát hiện chú cá màu xanh lam phát sáng kỳ lạ di chuyển theo dòng nước. Airi đưa mặt nhẫn lên miệng, lẩm nhẩm đọc thần chú; cô hướng lòng bàn tay về phía con cá và hàng loạt mảnh lưỡi liềm lao ra, bay xuyên xuống nước. Không may, con cá nhận ra nguy hiểm và vẫy mạnh đuôi, sức mạnh kỳ lạ của nó đẩy phăng con sóng nước khiến nó phun ngược lên mặt Airi làm mặt cô ướt mèm; nước tọng thẳng vào mũi làm cô ho lên vì sặc.
Có tiếng cười vọng lên phía bên kia khóm cây, lại là Maeve, và một số người trong đội Đỏ. "Cậu tìm được một nguyên tố nước rồi đấy à, hậu duệ tóc đỏ?" Cô ấy vừa cười vừa tiến lại chỗ nhúm lửa của đội Vàng. "Con cá đó là nguyên tố nước bậc thấp nhất đấy, vậy mà cậu vẫn không thể bắt được nó." Có chút gì đó vừa mỉa mai vừa vô tư trong câu nói của Maeve khiến Airi không biết là cô ta đang trêu ngươi hay chỉ đùa thoảng qua.
"Đội Vàng thật biết chọn đấy, con thủy quái đó là nguyên tố nước cấp cao, bọn này cũng định thu phục nó đây." Maeve nói to, hòng để cả bọn đều nghe thấy. Lúc này, cả ba người đội Vàng đứng cả dậy, không thiết ăn uống gì thêm.
Sau khi nhìn chú mục vào cái bản đồ bằng da dê trên tay, Maeve đóng nó lại rồi cùng đồng đội tiến tới gần chỗ nước sâu. "Ai nhanh chân sẽ có được nó." Cô ta nháy mắt thách thức Josh và những người khác, sau đó quay sang Airi. "Hẹn cậu ở trong đó nhé." Maeve lại nháy mắt rồi bất thình lình nhảy ụp xuống nước, những người khác cũng nhảy xuống theo.
Josh và hai người đội Vàng chạy đến. Maeve cùng đồng đội không nổi lên, mà ngược lại, bóng họ chuyển động theo từng gợn sóng rồi biến mất, không một hạt bong bóng.
"Chính là chỗ này." Josh nói và nhường chỗ cho cậu trai trong đội. Người đó miệng đọc thần chú, chợt một bức màn trong suốt hình cầu từ người cậu lan ra, bao lấy cả ba, trông như một cái bong bóng khí khổng lồ. Josh ra hiệu Airi cũng bước vào trong. Bong bóng mang cả bốn người họ nâng bổng lên rồi từ từ hạ xuống mặt nước.
"Nghe nói con quái thú này sống bên trong một ngọn núi. Hàng năm nay chưa ai tìm được đường vào trong, không ngờ Maeve lại biết được đường vào." Cô bạn còn lại trong nhóm lên tiếng. "Nguyên tố nước cấp cực cao, chỉ cần thu phục được con quái này chắc đội mình sẽ thắng, dù không cần phải đi thu phục từng nguyên tố cấp thấp khác. Anh nghĩ chúng ta làm được chứ, Josh?"
Josh đang trầm ngâm, bỗng như bị bứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này, bong bóng lặn sâu xuống nước, không gian tối tăm, chỉ có vạt sáng mặt trời xuyên qua khối nước lay động không ngừng ánh lên khuôn mặt họ. "À, cũng có thể, nhưng cũng không nên tự tin thái quá. Em sử dụng tốt nguyên tố lửa, cậu kia là khí, còn anh là nước. Nếu kết hợp tốt chúng ta sẽ có cơ may."
"Nhưng còn hậu duệ Crawford." Cô nàng ngước mắt nhìn Airi đang ngắm nhìn làn nước tối đen. "Cậu chuyên về nguyên tố nào?"
Airi cố suy nghĩ mãi nhưng không ra. Cô biết một pháp sư hay phù thủy có thể phát triển nhiều loại nguyên tố, nhưng sẽ chọn cho mình một hướng phép thuật chủ đạo dựa vào đặc trưng của chính bản thân mình. Của Idris thì có lẽ là lửa, Ken là kim loại, còn mình, cô thấy bản thân bình thường đến mức vô vị.
"Có lẽ cậu ta không biết." Cô nàng nguyên tố lửa lại nói, giọng lí nhí. "Hậu duệ nhà Crawford lừng danh nhưng sao việc cơ bản nhất, mình là ai cũng không rõ."
Josh lườm cô ấy và cô ngưng bặt ngay; cậu nhận ra nét lúng túng trên mặt Airi. "Chúng ta sẽ bảo vệ em, đừng lo." Josh cố động viên Airi.
"Em tự bảo vệ bản thân được mà." Lúc này, vẻ mặt cô trông lạnh tanh, không chút cảm xúc. "Đó là lý do em tham gia chuyến này, để tìm ra nguyên tố chính của mình." Airi cố cười, hé ra nụ cười méo mó.
"Maeve chưa từng tỏ ra thích thú như vậy đối với một ai." Josh lại nói, vẻ tò mò.
"Anh nghĩ Maeve có hứng thú với em à? Cậu ấy không hay thân thiện với mọi người lắm sao?"
Josh lắc đầu, ngược lại thì đúng hơn. Maeve trong mắt tất cả trại viên là kiểu người tự cao, đanh đá; dù vậy, không thể phủ nhận là cô ấy rất có tài.
Là vì mình có họ Crawford sao? Airi thở hắt ra, cô hơi bực mình vì cái mác Crawford đó khiến mọi người ảo tưởng về cô. Cuối cùng Maeve cũng sẽ giống những người khác thôi, thất vọng vì mình không giống như họ tưởng tượng. Điều này làm cô hơi tự ti, giờ đây cô mới nhận ra cái bóng của cha mẹ cô lớn đến cỡ nào; và vì thế cô khá tò mò, cha mẹ cô mạnh đến cỡ nào chứ?
Cái bong bóng vòng qua một ghềnh đá sâu gần đáy nước rồi từ từ nổi lên; lúc này, họ đã ở bên trong cái hang, chỗ họ vừa nổi lên là một cái hốc đá hẹp. Cả bọn đi bộ dọc theo con suối vào sâu hơn nữa. Không gian chật hẹp giờ mở rộng ra, đầy cây cối. Maeve đang đứng gần bờ nước, chú mục nghiên cứu tấm bản đồ da dê trong khi vài người khác của đội Đỏ đã đi đâu mất.
Airi gần như phải chạy mới theo kịp mọi người, nhận thấy Maeve đang đứng đó, đội Vàng cũng đứng sững lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì thất kinh với cảnh tượng bộ xương trắng khổng lồ hình cá của con thủy quái nằm dựa vào vách đá. Mấy người của đội Đỏ đang trèo lên đó dò xét.
"Đây là..." Airi quay qua Josh, lần đầu tiên cô thấy bộ xương khổng lồ như thế, với kích thước gấp hai lần một con cá voi xanh.
"Có người nẫng tay trên chúng ta rồi." Josh nói, vẻ thất vọng. "Con thủy quái này chắc bị giết từ lâu."
"Ai có thể giết con thủy quái này chứ?" Airi lại ngước nhìn bộ xương hùng vĩ của nó, với chiều cao tương đương một tòa nhà ba tầng.
"Tất nhiên là trại viên các khóa trước." Cô gái đội Vàng nhanh nhảu.
"Nhưng nếu là trại viên giết được nó thì hẳn địa điểm này đã được công khai, vì tất cả địa điểm tìm thấy các nguyên tố trung bình trở lên đều được thêm vào bản đồ của trại." Josh xoa xoa cằm. "Đến nay, chưa có ai khám phá được đường vào hang động, nghĩa là trại viên không phải là người giết nó."
"Ai giết nó giờ thì chẳng quan trọng nữa. Vượt trăm dặm đến đây công cốc cả. Đáng ghét thật." Maeve bực bội, nói như hét. "Cái bản đồ chết tiệt." Cô nàng định chọi nó xuống mặt nước, nhưng suy nghĩ gì đấy và quyết định giữ lại.
Airi tò mò tiến đến chỗ Maeve, phần vì tấm bản đồ này chắc đã giúp đội Đỏ tìm được đường đi tìm các nguyên tố cấp cao, phần vì trông nó rất quen, tựa như tấm bản đồ treo trong phòng làm việc của cha cô.
"Bản đồ đó từ đâu cậu có?" Airi hỏi và đột nhiên Maeve co rúm người lại.
"Đây là của mình, cậu không cần biết."
"Mình có thể xem qua không?"
Maeve tần ngần vài giây, rồi quyết định bỏ nó vào túi bên hông ba lô rồi ngoảnh mặt đi.
"Chúng ta đang thi đấu, và cậu đừng mong thắng được đội mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top