Chương 14: Đại náo ngày Lễ thánh

"Không lâu nữa đâu."

Idris khoanh chặt hai tay trước ngực, đột nhiên phát ra một câu không rõ đầu đuôi gì. Ken như đang thần giao cách cảm với anh ta, cậu thở dài.

"Tôi cũng nghĩ vậy." 

Không lâu gì chứ? Chẳng lẽ đang nói Lễ thánh sao? Airi ngước mắt nhìn hai người khó hiểu. Đúng là Lễ thánh sẽ diễn ra trong vòng một tiếng nữa, nhưng câu nói của Idris có vẻ mang hàm nghĩa khác. Thay vì vui tươi như tinh thần của buổi lễ, biểu cảm của họ lại trầm xuống một cách kỳ cục. 

Các hội viên đang tụ họp đông đúc ở sân trung tâm, quay quần xung quanh tượng thiên thần thoa lân tinh. Như một nghi thức, họ dùng ngón tay quẹt lấy lớp lân tinh từ tượng rồi quết lên trán mình một dấu thập tự dài từ chân tóc đến đầu mũi. 

Airi gọi tên Annabeth khi nhận ra bóng cô từ xa. Annabeth đang kiểm tra trang phục của hội viên, chốc tiến đến chỗ họ. 

"Anh về sớm thế?" Annabeth ngạc nhiên khi Idris có mặt. "Em tưởng anh đang cùng mọi người đi lấy nước thánh."

"Đáng lẽ là hai ngày nữa mới về cho đúng ngày dâng nước thánh." Idris nói. "Nhưng anh sợ cô em gái của anh đứng ra chuẩn bị Lễ thánh quá nặng nhọc nên về sớm phụ giúp ấy mà." Anh xoa đầu Annabeth, hành động này khiến không chỉ cô, mà Ken và Airi cũng sững người vì bất ngờ. "Không có anh, các anh cả vẫn sẽ mang nước thánh về đúng giờ thôi."

"Anh không cần làm vậy đâu." Annabeth mỉm cười ngại ngùng. "Em chỉ sợ ngài Giáo hội trưởng phàn nàn anh không hoàn thành công việc được giao." Rồi cô Annabeth quay qua Airi. "Mình vừa ghé phòng Jolene, sáng nay cô ấy rất khỏe khoắn, chắc cũng sắp khỏi bệnh rồi. Cậu đừng lo lắng."

Cô kéo tay Airi đến chỗ bức tượng thiên thần. Giống như mọi người khác, Annabeth quét lấy lớp lân tinh rồi vẽ hình thập tự lên trán Airi. Airi chun mũi vì thứ lân tinh dạng sáp màu trắng này có mùi như củ tỏi; càng nồng hơn nữa khi nó bao lấy đầu mũi cô. 

"Đây là truyền thống của Hội Sứ đồ." Annabeth giải thích. "Khi đến phần thực hiện các nghi lễ, phép thuật của các pháp sư dùng để trấn giữ sương mù bên ngoài khuôn viên nhà thờ sẽ gần như tiêu tan. Không khí đặc lại nên mọi người sẽ khó nhìn thấy nhau. Nếu vẽ lân tinh lên mặt sẽ giúp nhìn rõ và khiến nghi lễ thêm phần trang trọng." Cô quét thêm chút lân tinh và vẽ thêm dấu chéo vào một bên má trái của Airi.

"Hai người cũng nên vẽ lên mặt đi. Buổi lễ sắp chính thức bắt đầu rồi." Annabeth nháy mắt từ biệt rồi rời đi.

Annabeth rời đi không lâu, Ken đã nhìn chằm chặp vào Idris dò hỏi. Dáng vẻ thủng thẳng lười biếng này của anh ta khác với việc gấp rút trở về phụ giúp em gái mình. Airi nhận thấy điều đó, có lẽ Ken nghi ngờ gần như tất cả mọi người.

"Nước thánh là một phần của nghi lễ à?" Ken hỏi, thì ra đây là lý do cho sự vắng mặt của anh ta mấy ngày nay.

"Tất nhiên rồi." Idris không khoanh tay trước ngực nữa mà gối sau ót. "Lễ thánh khá phức tạp, nghi lễ kéo dài tận ba ngày. Ngày cuối cùng là ngày dâng nước thánh lên các thiên thần." Anh ghé mắt nhìn Ken. "Sao? Cậu có hứng thú à?" Anh ta không quên cười mỉa. Vốn dĩ sự tồn tại của cái Hội này đã là một điều đáng buồn cười đối với Idris. 

"Lão Barley phái người đi lấy nước thánh ở Suối nguồn xa xôi. Tất cả hội viên giỏi nhất của nhà thờ đều đi, để đám phụ nữ ở lại để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại nhất năm." Idris lại liếc nhìn qua Ken. "Cậu hiểu gì chứ?"

"Còn anh thì trốn việc và lặn lội về sớm." 

"Chết tiệt thật, Ken. Cậu cố tình không hiểu ý tôi à?" Idris gầm gừ. "Chỉ khi có mặt ở đây lúc này tôi mới phát hiện những gì họ làm với nhà thờ này."

"Tôi chỉ thấy thật lạ cách anh cư xử với Annabeth thôi, nào là anh anh em em, nào là xoa đầu vuốt tóc." Airi bỗng chen vào. "Chẳng phải anh và cô ấy rất lạnh nhạt với nhau sao?" Airi lại lầm bầm gì đó, chủ ý rằng một cô nàng dịu dàng tốt bụng như Annabeth sao lại có người anh trai thô lỗ như thế.

"Cô nên bôi lớp lân tinh thừa trên mặt đi." Idris hầm hè. Airi định nói gì đó cãi lại, nhưng Idris đã tiến đến rút ra từ túi chiếc khăn cũ, nhanh chóng lau đi dấu chéo trên má Airi.

"Anh làm thế là ý gì?" Airi phát bực. "Sao lại tùy ý chạm vào mặt tôi?" 

Idris không trả lời cô, anh quẹt ngón trỏ lên tượng thiên thần rồi vẽ dấu thập tự lên trán mình và trán Ken. 

"Rồi hai người sẽ cảm ơn tôi."

Có tiếng chuông ngân dài báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Các hội viên từ đâu xuất hiện đông như kiến, họ tụ họp về phía cung thánh lớn ngoài trời. Mấy luồng sáng từ phía sau đó rọi thẳng lên bầu trời âm u và di chuyển không ngừng khiến Airi cứ nghĩ tới mấy cái đèn rọi trời ở mấy hội chợ cuối tuần. Tiếp theo là tiếng đàn organ thánh thót như vọng từ cõi hư vô nào đấy. Dàn hợp xướng từ phía bên trái cung thánh cất giọng; từ đó, những dải kim tuyến từ tay họ phóng ra không gian, rơi lả tả trên mái đầu của các hội viên bên dưới. Tiếng trầm trồ ồ lên không ngớt.

"Thật là phô trương!" Idris thốt lên một cách bực bội. 

Anh đảo mắt thành hình vòng cung, vẻ chán đến phát ốm; bỗng giật điếng người như bị ai đó chạm vào vết thương hở. Anh nhận ra các bóng đen kỳ dị lẫn trong vô vàn mảnh kim tuyến lơ lửng, trên nhánh cây gần đấy, trên các mái nhà nhô lô. 

Idris vội quay qua Airi, cố tình chồng mũ áo chùng lên đầu cho cô; nhưng người đứng cạnh không phải là Airi, mà là một cô gái có mái tóc xám tro và đống tàn nhang phủ đầy hai gò má. 

"Là nhẫn biến đổi hình dạng." Airi giơ ngón tay đeo cái nhẫn mặt trắng cho Idris xem. Cô dùng nó từ lúc tiếng chuông vừa mới cất.

"Tốt." 

Idris đảo mắt khắp sân lễ, ánh mắt không dừng ở chỗ nào quá lâu, đủ để nhận ra các nhân vật kỳ lạ đội áo chùng thâm lẫn vào trong đám hội viên. Kỳ lạ là ở chỗ, phần da trần chỗ yết hầu và xương quai xanh của các vị khách này lác đác những chiếc lông màu xám đen.

"Ken này, cậu có biết mọi sự diễn ra trong thành phố Sương Mù đều chịu sự giám sát của Người Dẹp Loạn, kể cả khi Hội Sứ đồ là Hội pháp sư lớn nhất nơi đây không?"

Ken nhìn Idris lo lắng, lờ mờ cảm nhận được gì đó không ổn. 

"Người Dẹp Loạn tự xem mình là kẻ đứng đầu thành phố Sương Mù, việc chúng chỏ mũi vào tất cả mọi sự không phải là chuyện hiếm. Bởi thế nên ngày lễ lớn nhất năm của Hội Sứ Đồ không hề nằm ngoài sự chú ý của chúng." Idris ra hiệu Ken nhìn theo các bóng đen. "Chúng ta có khách. Không phải một vài tên, mà đông đúc đấy."

Lúc này Cliff Barley đã xuất hiện trên cung thánh, gã ta chào mừng hội viên, tiếp theo là bài phát biểu dài lê thê về lịch sử hình thành của Hội. 

"Chẳng lẽ bọn chúng muốn làm náo loạn buổi lễ sao? Bọn chúng bộ không nghĩ rằng Hội đồng sẽ trừng trị chúng nếu chuyện xấu xảy ra, ngay đúng ngày lễ trọng đại nhất này hay sao? Sức ép của hội viên sẽ rất mạnh mẽ."

"Đừng ngây thơ quá, Ken. Hội Sứ đồ chỉ là một đám thầy tu, bị Người Dẹp Loạn nhào nặn lúc nào tùy thích. Còn Hội Đồng chỉ là một thứ bù nhìn." Idris khẽ liếm môi, cậu phát hiện một bóng phụ nữ quen thuộc ở tít trên cao, trên vai bức tượng thiên thần. "Hội Sứ đồ thất thủ rồi. Tất cả hội viên giỏi nhất đang mải mê rót nước thánh nơi Suối nguồn xa xôi, không ai ở đây bảo vệ nhà thờ cả; và họ cũng không về đây kịp đâu." 

"Còn anh? Kế hoạch bảo vệ nhà thờ của anh là gì?"

"Chưa biết." Idris nhún vai, vẻ thung dung đến phát bực.

"Chí ít anh cũng nên báo với ngài Barley về việc này chứ?" Ken nhăn trán khó hiểu. Phía xa kia chỗ cung thánh, Cliff Barley vẫn đang phát biểu; chất giọng khò khè của gã ta vang vọng khắp sân, đôi lúc gã gắt giọng lên khô khốc như kiểu đá rơi xuống máng trượt.

"Tôi đã bảo cậu rồi," Idris lại khoanh tay trước ngực. "lần quấy rối này đã được chuẩn bị kỹ càng từ trong ra ngoài. Thời khắc bọn Howl đại náo nhà thờ không còn lâu nữa đâu."

Dứt lời, Idris lại phóng mắt lên chỗ tượng thiên thần; bóng người nơi đó vẫn còn hiện hữu, dường như đang chờ đợi gì đó, thời cơ chăng? Có vẻ không ai trong đám hội viên nhận ra sự hiện diện của cô ta, Idris thì khác. Bộ dạng huênh hoang kia thật không lẫn vào đâu được; mái tóc đen huyền, mùi oải hương thoang thoảng, là con ả Amanda đã khiến Gray chĩa mũi dùi về phía anh. 

Cô ả nhận ra Idris đang nhìn mình từ phía đám đông, ả phóng ánh nhìn chính diện vào anh, khẽ cười nửa miệng. Lúc này, Gray từ đâu xuất hiện bên kia vai của bức tượng thiên thần. Idris tức tối nắm chặt hai lòng bàn tay đến phát đau. Sự xuất hiện của cả hai cho thấy lần này Người Dẹp Loạn khá tự tin; dám đem quân đến công khai quấy rối thì đủ biết chúng đã tính toán rất kỹ càng. 

Ken phát bực với dáng vẻ thủng thẳng của Idris. Cậu định kéo tay Airi tìm đường rời đi, cô ấy đang mải mê với lời phát biểu của Barley và lời ca của dàn hợp xướng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu định đi đâu?" Idris nắm lấy áo chùng Ken.

"Trong khi kẻ thù lẫn vào đám đông chờ thời cơ đánh úp chúng ta, thì việc hai tôi chạy đi ẩn náu anh cũng thắc mắc hay sao?" 

"Bây giờ cậu có chạy thì đã quá trễ." Idris lại gườm ghè. "Người Dẹp Loạn đã quây lấy nơi này từ sớm."

Ken định nói gì đó, nhưng hơi lạnh căm từ đâu phả tới làm cậu rùng mình. Đã tới giờ thực hiện các nghi lễ, đúng như lời Annabeth nói, phép thuật giúp trấn giữ sương mù khỏi khuôn viên lễ thánh bắt đầu tan đi. Sương mù được thế lan vào bên trong đám đông. Không gian màu sữa đặc giờ nhuộm màu xám nhạt. Các nét vẽ trên trán hội viên sáng màu xanh lá cây tạo thành một rừng thập tự lô nhô; cung thánh cũng rực lên để chuẩn bị cho các nghi lễ tối cao.

Idris bất thần nhìn về phía Amanda, cô ả đưa bàn tay lên cao, lần lượt quập từng ngón tay xuống.

"Năm... bốn... ba..." Airi nghe vang vọng tiếng ai đó lẩm nhẩm đếm ngược. Khi giọng nói đếm về tới số một, một quả cầu kim loại kỳ lạ được tung ra khoảng không phía trên cung thánh, lập tức vang dậy tiếng đì đoàng nhức óc. Các hội viên co rúm người, tay che lấy che để hai bên mang tai. Ánh sáng chói lòa từ bên trong quả cầu phát nổ ào ra mạnh mẽ đến nhức mắt. 

Phía cung thánh, Cliff Barley vẫn còn sững sờ. Các bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau nhào tới bắt giữ gã. Không để bị khuất phục, gã dùng phép thuật chống trả, giọng gã la tháo oang oang đe dọa những kẻ lạ mặt đến phá rối. Các bóng đen từ trong đám đông nhảy ra nhiều thêm, Howl từ trên nhánh cây, mái nhà cũng từ đó bay ra và biến thành dạng người.

"Chuyện gì thế này?" Ken cố mở mắt ra nhìn bao quát xung quanh nhưng không thể. Hội viên hỗn loạn ngã đè lên nhau, chiếc áo chùng thâm của họ càng khiến mọi thứ càng rắc rối thêm, họ như bị mắc kẹt trong đống hổ lốn của chính mình. Ken quay qua Idris, nhận ra anh ta vừa phóng tới chỗ bức tượng thiên thần, đuổi theo bóng dáng Amanda đang di chuyển dọc cánh tay tượng về phía giàn hoa phía trên cung thánh.

"Ken!" Airi gọi to. Cô hóa phép làm chiếc nhẫn thạch anh tím sáng lên, từ đó các mảnh lưỡi liềm lao về phía một tên Howl gần đó. Hắn không phòng ngự nên bị lưỡi liềm cắt ngay bả vai. Các mảnh còn lại bay vòng cung ra phía trước ngang tầm cổ, cứa nát cổ họng hắn rồi quay về và biến mất trong làn sáng màu tím. "Đường này!" Cô chỉ vào một cái hố vuông như vừa xuất hiện mới đây thôi, ngay đúng cái ghềnh cô bị vấp ngã chỉ vài tiếng đồng hồ trước. Cô đã trông thấy một vài Howl từ dưới hố lao ra như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch.

Ken dợm chạy đến chỗ Airi, mắt vẫn dán vào bóng Idris đuổi theo Amanda trên giàn hoa cao ngất. Đám quạ đen tứ phía nhào tới mổ lấy Idris khiến anh khó giữ thăng bằng. Amanda vung tay làm phép. Ken ghì mắt lại để trông rõ hơn, chẳng thấy gì ngoài việc các nụ hoa màu vàng chen chúc trên giàn bỗng sáng rực lên như ánh sao. Từ bên trong mỗi đóa hoa đột nhiên có hàng dài phấn hoa li ti tuôn ra và tản rộng ra không gian nhiều như thể làn bão cát sa mạc.

Không ổn rồi. Ken thất thần, tuôn chân chạy về phía Airi nhưng bị đám hội viên chen chúc nhau chắn ngang. 

"Bịt mũi lại, Airi!" Ken cố sức hét to nhưng dường như cô ấy không nghe thấy, chỉ đáp lại cậu bằng hàng loạt câu hỏi "Gì cơ? Cậu nói gì cơ?" cũng bị tiếng la hét át đi mất.

"Đừng ngửi phấn hoa!" Ken bịt kín mũi bằng vạt áo chùng, cố tìm đường băng qua đám người láo nháo. "Mình nhớ hoa đó tên gì rồi, đó là hoa loa kèn vàng!" 

"Hoa loa kèn vàng ư?" Airi chưa hiểu được lời cậu muốn nói. 

Vừa dứt lời, có cái bóng đen từ đâu đáp xuống ngay trước mũi Ken. Cơn buồn nôn từ đâu quặn xoắn lấy bao tử Airi, cảm giác như trồi nghẹn ngay cổ họng. Tên đàn ông mặc áo chùng thâm đó, kẻ duy nhất khiến Airi phản ứng như thế, không ai khác ngoài Gray.

"Hoa loa kèn, hay còn gọi là Hơi thở của quỷ." Gã cười một bên khóe miệng làm lộ ra cái răng nanh sáng bóng.  "Một chất kịch độc đối với hệ thần kinh, là dành cho ngươi và con bé bạn ngươi đấy!" Gã nói với Ken trước khi một tay đánh ngất cậu.

Airi run rẩy lùi lại chỗ hố vuông, cô định xoa nhẫn làm phép, nhưng bỗng cảm thấy choáng váng vô cùng, toàn thân bủn rủn không tự chủ. Các hội viên gần đó bỗng ngã vật xuống đất, một số vung tay vung chân không kiểm soát, một số thì bất tỉnh nằm sõng xoài mặc cho vô số hội viên khác chen lấn đạp lên người. 

"Con bé đó đâu rồi?" Gray nói như gầm lên, tiếng gầm vút lên giữa những ồn ã xung quanh. "Hậu duệ nhà Crawford đâu rồi?" Gã không nhận ra Airi, quay đầu quanh quất tìm kiếm, chốc tung cánh bay lên cao dò tìm.

Airi vùng vẫy trong đống ảo giác của chính mình, hơi thở cô như nghẹt đi, chốc bất tỉnh, miệng liên tục gọi tên Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top