Chương 13: Lễ thánh đang đến gần!
Airi hết viền ngón tay lên mặt nhẫn màu trắng sáng lại chăm chú quan sát các cạnh lởm chởm của viên đá Chrysocolla. Nhẫn biến đổi hình dạng và đá di chuyển tức thời của Ma-ma, bà ấy thật hào phóng khi tặng cô mấy món đồ quý giá đến vậy.
"Màu xanh ngọc lam." Airi tự hỏi tại sao viên đá này lại có màu đẹp đẽ thế, vì thường đá sẽ mang sắc nâu, đỏ hay xám xịt, màu của kim loại. Cô nắm viên đá trong lòng bàn tay, lòng an tâm hơn nhiều, chốc bỏ nó vào cái túi bằng vải xéc ở túi áo trong.
Cô ấn nhẹ lên mặt nhẫn màu trắng của Ma-ma đeo chỗ ngón út, bên ngón trỏ vẫn đeo cái nhẫn bằng đá thạch anh tím của Ken đưa cho. Luồng điện xuất hiện chạy râm ran khắp người, mái tóc cô như bị hất tung lên lòa xòa, từ đó màu đỏ táo biến mất chỉ để lại làn tóc màu xám tro. Cô bước đến chỗ cửa sổ phản chiếu, ngạc nhiên vì gương mặt mình biến đổi. Cả gương mặt cô như được quét lên lớp sơn xám, môi bợt đi, đôi gò má xám xanh, tàn nhang từ đâu nổi đầy hai bên má rồi lan lên phần sóng mũi. Cô bất chợt không nhận ra mình, bản thân như biến thành một người khác. Điều này cũng tốt, sẽ giúp cô hòa nhập vào dân cư trong lòng đất và tránh khỏi tai họa không mong muốn.
Có tiếng cú vọng gần xa, giờ này đã gần nửa đêm chăng? So với Ken trong việc nhận biết thời gian ở thành phố sương mù, cô còn kém xa. Có con gió nhè nhẹ nào phả qua người làm cô bỗng nổi da gà.
"Lại làn gió quái quỷ này." Cô quay đầu nhìn quất quanh khu hành lang trên cao của nhà thờ. Không có ai ở gần. Cơn gió làm cô nhớ tới bóng ma đã cứu mình nơi thảo nguyên lần trước, lúc chạm trán Gray.
Chính là nó, bóng ma đó ngăn không cho cô rời khỏi thành phố vì biết trước cô sẽ giáp mặt Gray; và cũng chính nó đã cứu cô trong cơn hoảng loạn. Ma-ma bảo rằng đó không phải bóng ma của bà. Phù thủy có khả năng triệu hồi hồn ma và cả quỷ dữ, ngoài bà ra, còn ai ở thành phố sương mù này có khả năng cứu giúp cô hết lần này đến lần khác?
Airi thấy bứt rứt không yên, cảm giác bóng ma luôn theo sát khiến cô rùng mình, dù cũng có đôi chút an tâm vì biết mục đích của nó là bảo vệ cô. Airi lại ngẩn người ra. "Hay là... mẹ?" Cô hơi bặm môi. "Hay chính bà đã phái bóng ma này đi theo bảo vệ mình?"
Airi vẫn còn loay hoay với những nghi vấn của riêng mình thì Ken bỗng xuất hiện ở đầu cầu thang.
"Xin lỗi?" Ken không nhận ra cô.
"Là mình, Airi." Cô vô hiệu cái nhẫn biến đổi.
"Tuyệt đấy! Cậu lấy đâu ra cái nhẫn này thế?" Ken xuýt xoa. Cậu không biết chuyện Airi rời thành phố và suýt chết.
"Bí mật." Cô nháy mắt lém lỉnh, thật ra cô không muốn Ken biết chuyện này, cậu ta sẽ lo phát sốt mất. Với lại, Ken không muốn cô đến gặp Ma-ma và Toth vì cho là bọn họ khá nguy hiểm. Không để Ken tò mò thêm, cô đánh trống lảng qua chuyện khác, "Cậu định đi đâu thế?"
Họ đi xuống tầng dưới; gần nửa đêm nhưng nhà thờ khá đông đúc, người qua kẻ lại lộn xộn hết cả. Họ còn bận bịu chuẩn bị cho Ngày Lễ thánh ngày mai. Ngày này được xem là sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của Hội Sứ đồ.
"Mình định đến chỗ ngài Barley." Ken xòe ra lá bùa may mắn cậu lấy được từ tay phù thủy dưới phố. "Mình muốn đưa cho Jolene lá bùa này, chỉ mong nó sẽ giúp bệnh tình cô ấy tốt hơn."
"Cậu biết phòng của Barley ở đâu chứ?" Airi hỏi, cô len lỏi vào dòng người đang tay xách nách mang các tấm màng vải trang trí màu đồng. "Ý mình là phòng cách ly của Jolene."
Ken nhún vai, "Trước hết phải tìm Annabeth đã, cô ấy biết chỗ."
Các Hội viên đã dọn dẹp sân trước nhà thờ, dùng phép thuật thổi bay đám sương mù tối tăm làm hiện ra đường biên khuôn viên rộng rãi đến không ngờ. Không gian thoáng đãng hơn, dẫu xung quanh vẫn nhuộm màu u ám. Đến bây giờ, Airi mới nhận ra bức tượng thiên thần to lớn ở trung tâm mà trước đó cô vẫn đinh ninh là một tòa nhà cao tầng. Giờ nó được đánh bóng và trang hoàng bằng cách thoa nhiều lớp dầu lân tinh. Cung thánh cũng được dựng bên ngoài nhà thờ; với số lượng hội viên khổng lồ, việc tổ chức lễ bên trong nhà thờ là bất khả thi. Mọi thứ cho ngày Lễ thánh được chuẩn bị hết sức chu đáo.
Annabeth đang ở gần cung thánh, cô tưới nước cho đám hoa màu vàng kỳ lạ treo đầy trên các giàn trên cao. Từ xa trông chúng có vẻ xấu xí bởi phần tràng hoa hình ống làm chúng trông như cái kèn báo thức của hướng đạo sinh. Ken thấy chúng rất quen, nhưng không nhớ rõ là hoa gì, chỉ biết là có ấn tượng khá đặc biệt.
Có tiếng la oai oái của Airi, Ken chưa kịp định hình thì cô đã ngã nhào ra phía trước.
"Cẩn thận nào, Airi." Annabeth nhận ra họ và tiến đến đỡ lấy cô.
"Cái ghềnh này," Airi xoa xoa hai gan bàn tay đầy bụi đất, cô hẳn đã vấp phải nó. Nền sân bằng phẳng bỗng nhô lên một cái ghềnh kỳ cục, trông như nắp cống đậy không đúng khớp, nằm chếch lên ở Mặt đất.
Airi định tiến đến dỡ nó lên, nhưng Annabeth kéo cô lại và phủi đi nhúm bụi đất trên áo choàng cô. "Không có gì to tát cả," Cô dùng chân đẩy cái ghềnh và thật kỳ lạ là nó khớp xuống mặt đất bằng phẳng, "cậu tìm mình à?"
"À, mình chỉ muốn hỏi thăm bệnh tình của Jolene thế nào rồi."
"Cậu yên tâm," Jolene mỉm cười nhè nhẹ, nụ cười của cô khiến Airi thấy an tâm hơn hẳn. "cô ấy đang tốt dần lên, không còn ho nữa. Để mình dẫn hai người đến chỗ cô ấy."
Họ băng qua dãy hành lang rộng về phía tây của khu nhà thờ. Gần tới ngày Lễ thánh, mọi thứ dường như sáng sủa hơn. Cử chỉ của Annabeth thường ngày khá đủng đỉnh, nhưng trong tối nay cô bước đi như không chạm đất, Airi và Ken phải bước vội hơn mới theo kịp. Khuôn viên nhà thờ trông thế mà rộng khủng khiếp, đến nỗi cô không chắc mình còn nhớ đường về chỗ cũ.
"Đây là khu cách ly." Annabeth dừng lại trước một căn phòng yên tĩnh. Cô mở cửa bước vào, Airi và Ken cũng theo sau. Phía sau cánh cửa là vách ngăn bằng gỗ và giấy như bức bình phong lớn, không thể nhìn thấy gì sau bức màng ngoài bóng hình mờ ảo.
"Thông cảm nhé, hai người chỉ có thể vào đến đây." Annabeth ra hiệu Airi và Ken đứng lại, "Hai người biết đấy, đây là phòng cách ly đặc biệt." Rồi cô nói vọng vào trong, gọi tên Jolene.
Airi thấy bóng người phía sau bức bình phong bỗng đưa cánh tay lên vẫy vẫy. Cánh tay gầy gò với những cử chỉ nhẹ nhàng của Jolene; cô ấy cũng không còn ho nữa. Airi thở ra một hơi nhẹ, cảm giác gánh nặng dần tan biến.
"Mình đem đến cho cậu lá bùa may mắn, cậu đeo nó nhé, sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm đấy." Ken nói vọng vào. "Cậu khỏe rồi chúng ta sẽ tìm cách về nhà. Đừng lo lắng." Có tiếng đáp lời phía sau bức màng, Ken đưa lá bùa cho Annabeth nhờ cô gửi cho Jolene.
Họ trở ra hành lang và trước khi rời đi, Annabeth dúi vào tay Airi vật gì đó có hình vỏ ốc.
"Đây là..." Airi đưa nó lên tầm mắt, ngắm nghía các đường vặn xoắn. Đúng là loại vỏ ốc thường nhặt được ở bờ biển mà mỗi khi đưa nó lên tai, cô sẽ nghe thấy tiếng ù ù như tiếng gọi từ sâu thẳm đại dương. "vỏ ốc mà?"
"Đúng là vỏ ốc, và nó giúp ta liên lạc với nhau." Annabeth giải thích. "Cậu biết đấy, ngày Lễ thánh ngày mai hẳn rất đông, mình sẽ rất bận nên không thể ở bên giúp đỡ hai người khi cần. Việc chăm sóc Jolene cũng không thể hoàn thành tốt. Có việc gì cứ nói vào đây," Cô chỉ vào miệng vỏ ốc. "lời nhắn sẽ truyền đến vỏ ốc của mình."
"Cảm ơn, Annabeth." Airi nắm lấy bàn tay cô ấy, vẻ biết ơn. "Cậu đã giúp tụi mình nhiều đến nỗi mình lo không biết làm sao để trả ơn."
"Đừng lo, các cậu là bạn của anh mình nên cũng là bạn của mình." Annabeth nháy mắt rồi chào từ biệt, cô vẫn còn công việc phải chuẩn bị cho Lễ thánh.
Airi nhìn theo bóng Annabeth rời đi, thở ra một hơi dài. "Mình thật chưa quen với việc được mọi người tặng quà liên tục thế này." Cô đút vỏ ốc vào trong cái túi cuối cùng của áo khoác ngoài. "Annabeth thật thánh thiện, thuần khiết như một thiên thần ấy."
"Nhưng người ta thường nói nước trong quá thì không có cá." Ken nhún vai.
"Ý cậu là sao?" Airi cau mày, cô tiến tới cánh cửa phòng cách ly của Jolene lần nữa. "Cậu không nghĩ xấu cho Annabeth đó chứ?" Cô định mở nó ra nhưng lạ thay, nó đã bị khóa. Cô dùng sức đẩy vào, cánh cửa không nhúc nhích.
"Cậu làm gì thế?" Ken khó hiểu, nhưng cũng giúp Airi mở cửa. Cửa không nhúc nhích cũng như rung rinh một chút nào, như dính liền một khối với bức tường.
"Mình chỉ muốn nhìn Jolene lần nữa trước khi rời đi, dù chỉ là cái bóng trên vách." Cô bĩu môi, rồi tự ngẩm rằng có lẽ vì đây là khu cách ly nên mọi cố gắng từ bên ngoài đều vô ích.
"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Airi ngó qua Ken khi họ rảo bước trên hàng lang. Ken đứng lại cạnh cửa sổ trên cao, hướng mắt ra phía cung thánh ngoài trời.
"Không có gì quan trọng," Ken cứ hướng mắt mãi ra phía dàn cây phía trên cung thánh. "chỉ là một loại hoa mình học được trong sách của bà Olive. Màu vàng, có hình cái kèn, mình không nhớ tên gì, không chắc là nó buông thõng hay hướng nhụy lên trời. Mình có ấn tượng gì đó không rõ với loại hoa giăng ngoài kia, chỉ có cảm giác nên tránh xa chúng ra."
Airi lặng thinh. Nỗi lo lắng dường như xâm chiếm Ken, nỗi căng thẳng phủ đầy gương mặt khiến những múi cơ trên mặt cậu cứ co lại. Trong suy nghĩ của cô, Ken giống như con nhím cứ xù gai lên với tất thảy mọi thứ ở đây. "Nơi này không phải là thế giới của chúng ta, có lẽ vì thế nên cậu quá đa nghi chăng?" Cô lại nghĩ về cách cậu đối với Ma-ma, một sự phòng bị dư thừa.
"Mình không đa nghi. Cậu nên nhớ, không phải ai giúp đỡ chúng ta cũng đều là người tốt. Chưa kể thế giới lòng đất này rất tạp nham và đầy rẫy rắc rối."
"Cậu cho rằng Barley và Annabeth, người đã giúp chữa bệnh cho Jolene là vì mục đích xấu xa sao?"
"Nói thật rằng mình có linh cảm không tốt về nơi này." Ken nghĩ về buổi tối đầu tiên một mình gặp Annabeth, rồi cậu xua nó đi vì quá vớ vẩn.
"Và cả Ma-ma, người đã cứu mạng mình hai lần là người xấu sao?" Airi hơi cáu.
"Hai lần?" Ken giương mắt nhìn chằm chằm vào Airi, rồi lại nhìn vào cái nhẫn màu trắng trên ngón tay cô.
"Ừ thì," Airi bỗng xấu hổ, cô không ngờ mình vô thức nói ra bí mật đó. "Ma-ma đã cứu mình khi chạm mặt Gray ở đồng cỏ hôm trước..."
"Tại sao cậu đến gặp bà ta?" Không để Airi nói hết câu, Ken cáu mặt. "Cậu không nhớ mình đã cảnh báo gì à? Và còn gặp phải tên Gray đó nữa?"
"Mình nhớ chứ, nhưng nhờ đó mình mới biết được bà không phải là phù thủy xấu. Bà ấy đã cứu mạng mình."
"Cứu mạng cậu chỉ vì cậu đang ở trong lãnh địa của bà ta."
"Mình không hiểu, Ken." Airi tức tối, mấy giọt mồ hôi trên trán cô như sôi lên. "Cậu chưa tiếp xúc với Ma-ma bao giờ, tại sao lại nói như thể cậu đã biết tỏng người ta đến thế?"
"Mình..." Ken nín bặt, cậu hít một hơi dài rồi cố thở ra chầm chậm. "Chỉ là giác quan thứ sáu của mình."
"Bà ấy từng tham gia vào cuộc chiến và từng rất thân thiết với cha mẹ cậu và của mình." Airi không nhìn Ken nữa mà phóng mắt ra khoảng không mờ tối của thành phố sương mù. Không gian dường như sáng hơn, chuyển sang màu sữa đục, chốc có tiếng chuông nhà thờ báo ngày mới.
"Mình chỉ biết là một khi còn ở địa bàn nhà thờ thì chí ít chúng ta cũng được an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top