Chương 12: Ma-ma và câu chuyện về ngọn đồi phủ xanh
Mãi đến khi gót chân Airi chạm lấy bậc tam cấp bằng gỗ, cô mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Ma-ma dẫn cô vào phòng khách và ra hiệu cô ngồi lên một trong mấy cái ghế ở giữa phòng. Dăm phút sau, bà trở lại với một cái hộp con đã rỉ sét.
"Cháu có đau nhiều không?" Ma-ma hỏi, bà ngồi thụp xuống bên Airi.
"Cháu cám ơn bà nhiều lắm." Cô khẩn khoản. Ma-ma đã gỡ bỏ bộ áo quần đi đường và cái khăn san, mạng che mặt lúc này cũng biến mất. Cô ồ lên một tiếng rất khẽ, như thầm thì với chính mình, rằng bà trông rất đẹp, thần thái thanh cao như cô đã đoán dù trông bà có vẻ hơn năm mươi. Bà có đường nét cổ điển của những người phụ nữ Anh quốc: mảnh mai, tóc xoăn nhạt màu, sóng mũi cao và hai má lúc nào cũng ửng đỏ. Một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu, đó là nhìn bà rất quen; nhưng nó vụt tắt ngay tắp lự.
Ma-ma đưa ngón trỏ lên môi và suỵt một tiếng. Bà lấy ra từ hộp một lọ nước trong suốt màu lam. Khi mở nắp, làn khói mỏng tang tỏa ra như cấu thành từ hàng tỷ hạt bụi mờ; bà thổi nhẹ về phía Airi, chúng ào đến như quấn chặt lấy cô rồi đậu lại trên các vết thương hở miệng. Cô hít vào một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt khi cơn đau dần mờ đi mà chuyển thành cảm giác êm ái như chạm vào đám lông hồng mềm mượt. Vừa lúc Airi nghe thấy tiếng cạch khi Ma-ma trả lọ nước lại và đóng hộp, cô phát hiện vết thương đã lành miệng, chỉ còn lại mấy vệt máu khô.
"Cám ơn ta ư?" Lúc này Ma-ma mới lên tiếng, "Vì điều gì?" Bà ngồi xuống ở ghế đối diện.
"Vì đã cứu cháu." Airi trả lời, cảm thấy khó hiểu bởi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
Ma-ma lắc đầu, "Ta không cứu cháu."
"Rõ ràng là bà đã cứu cháu mà. Bà đã dõi theo cháu suốt mấy hôm nay!"
"Cháu là cô bé đã đến nhà ta những ngày trước, có đúng không? Nói thật là lúc đó ta chưa để ý đến sự hiện diện của cháu. Việc theo dõi cháu hoàn toàn không có thực."
Airi cười gượng, cô quả quyết, "Nhưng cháu đã thấy nó, thấy hồn ma của bà!"
"Hồn ma của ta?"
Trán Airi chau lại thành các đường kẻ cắt ngang, cô giải thích: "Trước hết, xin bà cáo lỗi. Ken, bạn cháu đã trông thấy ngôi sao ma thuật trong phòng bà. Cậu ấy nói rằng những người sở hữu nó là người có thể giao thiệp với hồn ma và quỷ dữ. Và," Airi ngừng một chút, cô cảm thấy lúng túng khi ánh mắt Ma-ma nhìn chằm chặp vào đôi môi cô, "một bóng ma đã đi theo cháu cả ngày nay, nó xuất hiện cả trong giấc mơ, và luôn luôn gọi tên cháu. Chính nó đã cố ngăn cản cháu rời thành phố, nó đã biết trước là cháu sẽ chạm trán bọn Howl. Rồi sự xuất hiện của bà đã cứu rỗi cháu, đó chính là bà, có đúng không?"
Ma-ma không khẳng định, cũng không phủ định. Bà chỉ hỏi: "Tại sao cháu lại có mặt ở đó?"
Airi bỗng giật mình như ai đó chạm vào vết thương hở, cô quên mất mục đích mình đến đây, "Toth! Cháu đi tìm Toth! Toth đã liên lạc với cháu với vẻ mặt sợ hãi lắm." Trông cô lúc này như muốn bật tung khỏi ghế. Dù đang lo lắng đến phát điên lên nhưng cô vẫn cảm thấy vấn đề có gì đó sai lệch. Nếu Ma-ma đang bình thản ở đây, thì Toth đang ở chốn quái quỷ nào mà khiến cậu bé phải khóc thét lên như đang chịu cực hình?
"Cậu bé đang ở đâu, có sao không hở Ma-ma?"
Ma-ma không trả lời, chỉ có tiếng thút thít đáp lại lời cô. Airi đưa mắt về phía cửa phòng khách, bỗng nhận ra mái tóc xoăn cam của Toth. Nó đang đứng lấp ló ở đấy tự lúc nào với hai tay bấu chặt lấy cột cửa. Hai mắt nó bắt đầu ngấn nước, rồi nó khóc òa lên.
"Toth xin lỗi chị Airi!" Nó quệt cổ tay lên má để lau đi hai hàng nước mắt, "Toth chỉ muốn chị đến chơi với Toth..." Chưa dứt câu, nó đã ném người chạy vụt đi, tiếng bước chân inh ỏi nơi cầu thang.
"Toth!" Airi gọi to, cô định chạy theo, nhưng Ma-ma ra hiệu cô ngồi xuống.
"Cháu không cần phải lo tới thằng nhóc. Toth lúc nào cũng thế mà, nghịch ngợm và luôn làm phiền mọi người." Bà thở dài, "Chỉ cần trước khi ra về, cháu đến nói với nó là mọi chuyện ổn cả thì nó sẽ vui vẻ lại ngay thôi."
Airi không đáp, cô chậm chạp trở về ghế. Ma-ma quan sát hồi lâu, đến nỗi cô ngại ngùng nhận thấy ánh mắt bà như dán vào từng đường nét trên khuôn mặt cô.
"Tại sao cháu lại liều mình chỉ vì một thông điệp giả của thằng nhóc?"
"Vì... vì cháu tưởng Toth bị ai đó bắt cóc thật, và vì cậu bé đã cứu cháu một lần, nên..."
"Nên một pháp sư không biết dùng phép thuật phải chống chọi lại Howl với một chiếc nhẫn phù thủy."
"Cháu..." Airi mím môi. Trong vài phút suy xét lại, cô ngẫm mình thật ngốc. Cô lường trước hậu quả với cái nhìn hết sức non nớt.
"Không sao cả, ai rồi cũng phải mắc lỗi." Ma-ma mỉm cười, nụ cười bà trông như hình vòng cung mảnh vắt ngang. Airi bỗng cảm thấy thoải mái hơn, tâm trí bỗng giãn ra như nụ cười của bà vậy.
"Khoan đã," Airi bỗng thốt lên, "Tại sao bà lại biết cháu là pháp sư?" Cô nghĩ thường thì một người nào đó sử dụng vật phép của phù thủy thì luôn được cho là phù thủy chứ nhỉ?
"Cháu nghĩ một phù thủy có nhiều năm kinh nghiệm thì chẳng thể nào phân biệt được đâu là phù thủy, đâu là pháp sư ư? Với lại, với mái tóc dễ nhận biết như thế thì một tên nhãi nhép cũng có thể nhận ra cháu, Airi à."
"Cả bà cũng biết đến lời đồn đó sao?" Airi hỏi. Rồi cô tự nhủ, nếu theo như lời Idris nói, thì chắc giờ câu chuyện về gia đình và việc lẩn trốn Người Dẹp Loạn của cô chắc hẳn ai ở thành phố Sương Mù này cũng biết. Một nỗi nghi ngờ nho nhỏ xuất hiện trong cô, "Thế tại sao bà lại cứu cháu? Bọn chúng chắc hẳn sẽ không dung tha cho bất cứ ai chứa chấp cháu."
Ma-ma cười hắt ra, "Thế cháu nghĩ ta là ai? Một phù thủy già nào đó luôn trốn tránh nguy hiểm dây vào thân mình à?"
Bà ngừng một chút, trong khi Airi vất vả suy nghĩ về câu nói ấy, bà lại nói tiếp: "Ta nghĩ, nếu muốn cháu tin vào mình thì tốt nhất là nên tiết lộ về bản thân với cháu. Nếu cháu muốn biết, thì ta tên là Chrysanths Angelis. Đó là tên hồi còn con gái của ta."
"Một cái tên Hy Lạp." Airi thốt lên.
"Và này nữa. Xin lỗi, ta quên mất cháu là khách."
Ma-ma ngoáy ngón trỏ vào không gian, một đốm sáng nhỏ bỗng lóe lên nơi đầu ngón tay, và Airi bỗng nghe thấy tiếng leng keng nho nhỏ vang lên như từ những cái chuông bé xíu vào lễ Giáng sinh. Một mùi thơm từ đâu bay đến ngào ngạt, xộc thẳng vào mũi cô với thứ mùi ngọt và sệt của chocolate. Vài giây sau, có làn khói lả lướt ló ra từ cánh cửa thông đến gian bên của phòng khách, nó mang theo mấy cái tách sứ trắng đầy ụ thứ chất lỏng màu nâu đen cùng bánh ngọt chầm chậm bay đến và đáp xuống chỗ cái bàn gỗ nơi họ ngồi.
Mắt Airi cười cong lên thành hình vòng cung. Cô nhắm nghiền mắt, hít lấy hít để như muốn lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi chocolate thơm ngậy. Chưa bao giờ cô quan sát chiếc bánh với hai lớp bông được đánh mỏng tơi phồng lên kẹp lấy lớp nhân dâu tây cùng đám kem rây cực mịn như lúc này. Cô không được chạm vào những món "xa xỉ" như thế đã mấy tuần rồi, mà cảm giác như đã gần nửa thế kỷ.
"Cháu cảm giác mình như cậu bé Edmund bị quyến rũ bởi món kẹo Turkish Delight bởi bà Chúa tuyết như bà." Airi nói đùa, "Cháu sẽ trở thành nô lệ của bà nếu cháu nếm phải mấy thứ này chứ?"
Ma-ma cười ồ lên, "Có thể lắm chứ! Mà nếu cháu không thể cưỡng lại thì cứ việc thử đi đã."
"Vâng, cháu sẽ liều mình một phen. Cảm ơn bà." Airi nói, cô túm lấy cái tách sứ. Chocolate hãy còn ấm. Cô đưa lên miệng nhấm nháp chậm rãi như muốn thưởng thức từng giọt vị béo ngậy đăng đắng trên đầu lưỡi.
"Cháu là Airi." Cô bắt đầu nói về mình sau khi ăn hoàn tất dĩa bánh.
"Cháu thừa biết là ta biết tên cháu mà."
"Cháu không phải người nơi này, cháu đến từ Mặt Đất."
"Ta cũng đã biết điều đó."
"Cháu có hai người bạn đang bị mắc kẹt ở đây cùng với cháu. Nhưng mọi chuyện khá rắc rối, cháu không thể nghĩ đến bất kỳ việc gì nên làm lúc này."
"Ta cũng sẽ như vậy nếu ta là cháu."
"Có thật không, Ma-ma?" Airi ngạc nhiên. "Bà chỉ biết cháu qua lời đồn, và cháu thực không nghĩ bà hiểu hết về trường hợp của cháu."
"Ta không nghe nói tới lời đồn nào cả. Nhưng ta biết tất cả về cháu, Airi Crawford, và về cậu bạn Ken của cháu, một cậu chàng bướng bỉnh."
Airi hơi nghiêng đầu về một bên. Cô ngẫm lời Ma-ma nghe như đang đùa cợt cô vậy. Từ lúc nào mà bà trở nên biết tất về cô và Ken chỉ trong vòng vài câu chuyện trò, khốn nỗi không câu nào cô tiết lộ nhiều về bản thân mình cả. Cô nhìn xoáy vào Ma-ma như muốn bà giải thích.
Bà bỗng đứng dậy, rảo nhẹ bước về phía cái cửa sổ lớn kiểu Pháp có tầm nhìn hướng ra ngoài đám rừng quang đãng. Bà ngó ra ngoài, rồi lại quay mặt trở vào.
"Từ thời niên thiếu, ta sống ở thung lũng dưới triền đồi, đó là nơi cả cộng đồng phù thủy chung sống. Ngày xưa rừng chạy dài khắp bốn phía, hoa cỏ xanh rờn như trên Mặt Đất, có khi còn hơn thế nữa. Có người còn so sánh nó với Khu vườn Địa Đàng. Lúc Cuộc Tàn Sát bắt đầu là lúc rừng cũng bắt đầu bị thiêu hủy, một phần là do bè lũ Anthony hủy hoại, phần khác là do những phù thủy bị chết oan nguyền rủa. Có thể cháu thấy lạ, bởi không một ai muốn diệt đi nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhưng họ căm hận lão đến nỗi dù phải xóa sổ quê hương, họ cũng phải khiến lão không bao giờ có được nó."
"Bà đã tham gia vào cuộc chiến sao?"
"Rất nhiều người đã tham gia, bao gồm phù thủy và cả pháp sư. Ta và chồng mình là hai trong số đó."
"Vậy, nguồn cơn nào khiến Cuộc Tàn Sát xảy ra hả Ma-ma?"
"Cháu có thể tưởng tượng thế giới trong lòng đất này là một đất nước cấu thành từ nhiều dân tộc khác nhau: Pháp sư, phù thủy và người thường. Như một hình thức khác của chuỗi thức ăn, ở xã hội này, pháp sư đứng đầu chuỗi, sau đó là phù thủy và cuối cùng là người thường ở cấp bậc thấp nhất. Thời gian trước, pháp sư và phù thủy luôn sống chan hòa với nhau. Phù thủy ngưỡng mộ pháp sư bởi khả năng trời phú của họ, còn những pháp sư chính thống thì luôn biết rằng phép thuật của mình chỉ nghiêng về một trong các thành tố chính, còn phù thủy thì thông thạo nhiều loại hơn. Thế nên mới có trường hợp một pháp sư chỉ biết sử dụng lửa, còn người bạn phù thủy của ông ta thì ngoài lửa cơ bản còn điều khiển được cả gió, nước và một vài loại bùa chú nào đó. Nhưng cháu biết đấy, không gì tồn tại mãi mãi cả, huống hồ chi tâm tính con người. Hôm nay họ có thể nghĩ như thế này, nay mai rồi sẽ nghĩ khác, không bao giờ đứng yên một chỗ. Kẻ mà ai cũng nói tới, Anthony, lão đã tìm cách khắc phục điểm yếu này của pháp sư bằng cách tìm lấy những món phép phù thủy, kể cả hút trọn phép thuật của họ."
"Hút phép thuật ư?" Airi ngạc nhiên.
"Đúng. Đó thực chất là một cuộc giao dịch với quỷ. Mặc dù người ta có thể dùng vật giao ước để thực hiện ý muốn, nhưng linh hồn luôn là thứ quỷ khao khát. Lão đã phát động Cuộc Tàn Sát, và kết quả thì chắc đã có ai đó nói cháu biết. Thời điểm đó, lão ta được xem như ông hoàng, như chúa tể bởi khả năng tạo sét của mình. Sét được xem như thứ vũ khí huyền thoại trong lịch sử phép thuật của thế giới này."
Airi trầm ngâm, đầu óc cô có vẻ không còn chỗ trống cho các thông tin đó nữa. Ma-ma dừng lại hồi lâu, rồi rẽ câu chuyện sang hướng khác.
"Ta gặp Fedelmid vào lúc cuộc chiến đấu dần trở nên ác liệt. Ông ấy đã sát cánh bên ta trong suốt quãng thời gian ấy, và chính ông cũng đã giúp ta gìn giữ phần rừng còn lại này. Đến khi Hội Đồng được lập ra, chúng ta đã trở về đây xây tổ ấm. Nhưng cuộc đời không bao giờ như ta mong muốn, rắc rối xảy ra, và ta đã sống nốt gần hai mươi năm ở căn nhà này, nhưng không còn bóng ông ấy nữa. Trước đó, sau khi ổn định được một thời gian, chúng ta đã có với nhau một đứa con. Một đứa bé bụ bẫm với mắt sáng như đôi sao Bắc Đẩu. Từ lúc nhìn thấy lần đầu, ta đã tiên đoán được số mệnh của mình không gắn với nó. Đúng như ta đã dự đoán, nó lớn lên với vô vàn lý lẽ trái ngược với mong muốn của ta. Một ngày, nó đã rời đi."
Airi trầm ngâm trong giây lát, cô bỗng hỏi. "Tại sao bà lại kể việc này với cháu?"
"Ta có một ước nguyện nhỏ là sẽ được đoàn tụ với con mình." Không để Airi phản ứng, bà hỏi ngay: "Còn cháu, cháu có bất kỳ ý nguyện nào không?"
"Cháu muốn được gặp mẹ." Cô đáp ngay mà không cần suy nghĩ, rồi cô bỗng lặng thinh trong vài giây, "Mẹ đã bảo một người bạn của bà là Olive nói với cháu rằng bà đã chết. Cháu lớn lên trong niềm tin là mình không có gia đình, may thay được cha nuôi đỡ đầu, giờ ông ấy đang nằm viện dở sống dở chết. Giờ thì cháu nghe mọi người bảo là mẹ đang lẩn trốn đâu đó. Cháu không biết là mẹ có mong gặp cháu không, nhưng cháu rất mong gặp mẹ. Và việc đầu tiên khi gặp mẹ là cháu sẽ đến ôm chầm lấy mẹ sau khi tát bà một bạt tai."
"Cháu có gan làm thế sao?" Ma-ma nghiêng đầu nhìn cô, cười với một bên khóe hơi nhếch lên.
Airi đáp lại bằng cái gật đầu. Vừa lúc, Ma-ma lại ngoái đầu ra phía ngoài cửa sổ. Airi chợt nghe thấy giọng nói the thé của bà vang lên: "Cháu thật giống bà ấy." Cô chau mày, rồi lại giãn ra. Cô ngẩm mình nghe lầm.
Trước khi Airi rời khỏi căn nhà trong rừng để trở về thành phố. Ma-ma trao cho cô một chiếc nhẫn khác có nút ấn ở giữa.
"Đây là...?" Cô tròn mắt, hỏi.
"Nhẫn thay đổi. Lúc đầu có thể không quen, nhưng dần sẽ bình thường thôi."
Bà đeo vào ngón út của cô rồi ấn nút. Airi bỗng rùng mình khi có luồng điện nhẹ bắt đầu từ ngón tay chạy dọc vào tim rồi truyền lên đầu. Mái tóc xoăn đỏ táo như bị ấn ngập trong khối dung dịch nhuộm màu, trong nháy mắt, từng sợi run lên và bắt đầu từ gốc, chúng chuyển thành màu xám khói. Airi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi bỗng túa ra đẫm trán.
"Nó có thể giúp cháu thoát khỏi chuyến thăm viếng không báo trước của bọn Howl." Ma-ma nói, bà chìa ra từ túi một viên đá Chrysocolla. "Còn đây viên vận chuyển. Sử dụng nó mỗi khi muốn tìm đến ta."
Airi cảm ơn bà. Cô liếm môi, mắt vẫn còn dán vào từng lọn tóc xoăn lạ lùng mới của mình. Sau khi cho cô những chỉ dẫn cần thiết, Ma-ma bắt đầu làm mẫu teleport với viên đá vừa trao cho cô.
"Lúc gặp cháu ở đồng cỏ nơi cháu xà quần với bọn Howl, ta chỉ vừa đi ngang qua, và cháu đã chạy về phía ta." Bà ghé tai nói với Airi trước khi cô biến mất chỉ còn lại vệt khói lam tỏa dưới nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top