Chương 11: Chạm trán Gray

Airi kéo nón áo chùng xuống thấp hơn, che mất nửa trên gương mặt, rồi xăm xâm theo lối cũ rời khỏi thành phố và hướng về phía ốc đảo. Toth đã khóc òa lên sau tiếng kêu cứu chói tai, hình ảnh cậu bé sau đó tắt phụt đi chỉ còn rơi rớt mấy giọt nước bắn ra từ cái bong bóng vỡ. Lòng Airi như lửa đốt, cô lặng thinh hồi lâu để lấy lại bình tĩnh và suy xét sự việc. Chỉ nửa tiếng trở lại, Ken ngăn cô không được quay trở lại ngôi nhà đó. Cô hiểu lời cậu, nhưng vẫn còn khúc mắc; bởi nếu Ma-ma là một phù thủy xấu, cậu bé như Toth chẳng thể nào sống cạnh mà có tâm tính hồn nhiên như thế. Và lần đó, kể cả khi Ken tự ý vào phòng riêng, Ma-ma lại lơ đi mà để hai người trở về thành phố. Theo như những gì cô biết về những mụ xấu xa từ các kênh truyền hình, họ không bao giờ che giấu hết bản chất thật của mình, hoặc là họ sẽ gây sự, hoặc là sẽ thầm lặng quan sát với ánh mắt không đứng đắn chút nào. Đằng này, thần thái của Ma-ma, dù chỉ quan sát qua đôi mắt phía trên cái mạng che mặt, lại rất thanh cao. Mặt khác, cô tự hỏi đây có phải là cái bẫy, Toth có đang mang lốt đứa trẻ ngây thơ để lừa phỉnh cô, để lôi cô trở lại ngôi nhà và chụp bẫy không. Lý do xác đáng là bởi hiện giờ Người Dẹp Loạn đang truy lùng cô và Ken, đó là một cơ hội trời cho khi cô tự vác xác đến.

Các suy luận chen kín tâm trí khiến Airi nhém bổ nhào vào vài người đi đường trong cơn hối hả. Cô mím môi, xua chúng đi và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Việc đến với Toth hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cô hiểu vấn đề ra sao, cô hiểu mình phải như thế nào, nhưng quyết định làm gì hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân. Cô không thể bỏ qua tiếng kêu cứu của Toth, cô tin rằng nó chỉ là một đứa trẻ, và nó đã cứu cô một lần. Nếu Ma-ma thật là một người xấu, và lỡ xui xẻo chạm mặt Howl, cô sẽ cố tránh né cho bằng được; huống hồ cô đã có chiếc nhẫn của Ken để đối phó với tình huống xấu nhất.

Airi đưa tầm mắt lên cao, các đám sương mù từ đâu kéo đến khỏa lấp một phần trời phía nam kéo dài từ ngọn núi xa xa đến khu ổ chuột rìa thành phố. Bầu sương khiến cô có cảm giác như nó ở ngay trên đầu mình, chỉ cần nhảy vài cái là chạm được ngay. Cô luôn thích thú với cảm giác được xòa tay vào đám mây trông như kẹo bông gòn, nhưng lúc này sương nhuốm màu đen kịt như báo hiệu một cơn bão cuồng nộ sắp đến. Airi thu mình, cơn sợ hãi từ đâu bám vào người, len lỏi theo từng lỗ chân lông rồi chạy dọc theo từng mạch máu lan khắp cơ thể.

Lại làn gió quái quỷ này! Airi rùng mình khi có cơn gió phả và người làm cô dợn cả da gà; không chỉ một cơn, mà là nhiều cơn. Gió lạnh căm và có lẽ đang dần mạnh lên, thổi như tát liên tục vào mặt cô, sức gió mạnh mẽ như đôi tay khổng lồ đẩy tới, làm hãm bước và kéo cô trở lại thành phố. Airi bắt đầu rên lên, hai hàm răng cạ vào nhau kêu lạch cạch. Tiếng gió hú từ lúc chúng xuất hiện đến giờ làm đôi tai cô trở nên vô dụng, bỗng nó yếu dần như để tiếng gọi nhỏ nhoi lọt vào.

"Ai đấy?" Airi hỏi to. Mắt cô lúc này đỏ hoe, cô dáo dác tìm kiếm bởi ai đấy đang gọi tên cô. Tiếng gọi tha thiết và yếu ớt như thoát ra từ trong giấc mơ màu xám. Không ai trả lời cô cả.

Cô vứt giọng nói đấy qua một bên và chú tâm đi tiếp. Cơn gió không cản được Airi. Quả đồi đầy cây cối xanh biếc đã hiện ra trước mắt và cô vẫn bướng bỉnh tiến về trước như đang lầm lũi vượt qua cơn bão tuyết. Gió làm nón áo chùng cô bay phần phật, mái tóc xoăn đỏ như chỉ chực chờ thế rồi tung bay rối bù. Lúc đôi mắt khô rát của Airi liếc qua khoảng trống cỏ cao ngang gối, cô đã trông thấy nó, một lần nữa. Bóng ma đang đứng chễm chệ ở đấy và và quan sát cô.

"Quay lại đi..." Nó lại nói, tiếng nói nhỏ dần.

"Ai đấy?" Airi liều lĩnh gọi to. "Tại sao lại làm thế?..." Cô đã nói thêm gì đó, nhưng tiếng gió rít đã át đi.

Bỗng, trong nháy mắt, cơn gió vụt tan đi như bóng đèn tắt phụt ngay tức khắc khi ai đó chạm vào công tắc, khiến Airi ngã nhào ra trước theo quán tính. Lúc cô ngước mặt lên, bóng ma đã biến mất, chỉ còn mấy cái lá bị bứt lên, chao liệng trong không trung nơi nó vừa hiện hữu. Airi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên tấm áo chùng rồi nhìn quanh. Thật kỳ lạ. Cô băn khoăn không biết đó là gì. Một bóng ma kỳ quặc. Tại sao nó lại bám theo cô? Tại sao nó lại ngăn cô rời khỏi thành phố?

Bầu sương đậm vẫn còn nán lại phía trên đầu. Cô không dám ngước nhìn nó, bởi lần nào đấy cô đã mơ thấy giông tố sà xuống gần cô. Những vầng mây mang nặng hơi nước chỉ chực chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua để ập ngay xuống đầu cô một cơn đại hồng thủy. Nhưng chúng đã không làm thế, chúng chờ để dọa cô bằng mấy tia sét rạch xé bầu trời cùng tiếng sấm inh tai nhức óc. Và cô trông thấy một người phụ nữ ở gần đó, không nhìn rõ mặt nhưng Airi luôn đinh ninh đó là mẹ. Bà đứng đơn độc trên một rìa đá nhỏ như đang thách thức cả bầu trời hung tợn. Mấy tia sét ào xuống đầu bà, và chỉ khi đầu óc cô bị choáng lấy bởi thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ xộc tới, bà ấy biến mất. Và từ đó cô đinh ninh bà đã đi rồi, bà đi vào bầu ánh sáng vĩ đại.

Airi lắc đầu một cái thật mạnh. Bỗng có âm thanh lạ vẳng đến, cô đưa ngón trỏ ngoáy vào tai để chắc chắn chúng không bị ù sau cơn gió dữ. Âm thanh ấy vẫn tiếp tục vọng đến . Cô nheo mắt nhìn về phía phần còn lại của đồng cỏ. Trên trời, hàng tá chấm đen tròn từ xa kéo đến như lũ kiến vừa tìm được mồi. Howl, với khoảng ít nhất hai mươi con.

Đôi chân Airi bỗng chốc run lên, tim cô cũng bắt đầu chạy đua. Chạy ư? Cánh rừng cách cô chừng nửa dặm, thành phố cách cô hơn ba lần đó. Nhưng nếu chạy vào rừng thì sẽ làm gì tiếp? Cô chợt nhớ đến cái nhẫn của Ken và lật lại những chỉ dẫn trong đầu. Xoay nhẫn, vuốt nhẫn, đọc thần chú. Cô chưa có thời gian tập dợt với nó, liệu có hiệu quả không? Bọn Howl đang tiến gần hơn, chúng kêu lên mấy tiếng chết chóc khi nhận ra cô. Lúc này, có gì đó đang nảy lên trong dạ dày Airi, các mớ cơ như xoắn lại với nhau. Lại mùi hôi đó, cái mùi tởm lợm như xác chết đang phân hủy ào tới, và cô tưởng mình sẽ nôn ngay tại đó. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cô lúc này là chạy, nhưng chân cô bỗng mềm nhũn ra, rồi cô qụy ngay xuống đám cỏ non màu xám khói.

Không kịp rồi, chúng đã đến.

"A ha!" Có tiếng nói vang lên, tiếp theo là tiếng tiếp đất rất lớn.

Airi không cần ngửng mặt lên để biết đó là ai. Răng cô dính chặt vào nhau với lực như muốn nghiến nát cả hai hàm. Cô đã dự trù tình huống xấu nhất là gặp phải Howl, nhưng gặp phải gã lại là tình huống xấu hơn nữa.

"Gray." Airi sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô chống tay đứng thẳng dậy.

"Thật bất ngờ!" Gray nhoẻn miệng cười, để lộ mấy mảng răng trắng nhọn hoắt nơi khóe miệng. "Cô bất ngờ, tôi cũng bất ngờ!"

Airi lặng im không đáp, chỉ nhìn chòng chọc vào gã. Vốn dĩ cô với gã chẳng có gì vui vẻ để nói với nhau. Cô cố giữ cho gương mặt mình bình thản bằng cách nén đi cơn khó chịu đang cuộn lên trong người.

"Sao? Cô có vui khi gặp lại tôi?" Gray lại nói tiếp, "Tôi thì rất vui đấy. Lần gần đây nhất là khi tôi để cô lao qua Cánh Cổng rồi mất hút. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy, vì họ không thích như vậy, nên họ đã tặng tôi cái này." Hắn dừng một chút, xoắn tay áo chùng lên tận vai để lộ vết sẹo lớn dài hình ziczac màu tím sẫm chạy từ vai đến cù chỏ. Trên tay gã có hẳn ba vết như thế nằm chồng lắp lên nhau. "Làm việc cho ai đó phải tính tới độ tàn nhẫn của họ. Tôi đã bất cẩn quá."

Vài giây sau, gã lại tiếp tục màn độc thoại của mình. "Cô có vẻ ít nói nhỉ? Khác với lần đầu gặp, tôi nhớ cô bốp chát lắm, đúng không? Thật tình. Tại sao Idris và cái gã gì đấy, tên là gì nhỉ, lại để cô lang thang một mình thế kia? Tôi nghe nói cô không có phép thuật, có đúng không? Thừa hưởng dòng máu cao quý thế nào không màng, nhưng sống chung với bọn người thường biến cô thành một trong số chúng. Cô phải tỏ lòng biết ơn đi vì mình là một pháp sư, không như cô ả bạn cô. Một người thường phải chịu thương tổn khi lẩn quẩn ở cái chốn quái quỷ này, nhất là khi bị nguyền rủa. Tin tôi đi, kết cục chẳng tốt đẹp đâu."

"Nguyền rủa?" Airi nhìn xoáy vào Gray. "Là ngươi đã nguyền rủa Jolene hả? Thảo nào mọi phương thuốc đều vô dụng!"

"Rất thông cảm với cô bạn của cô, mà chắc giờ đang sống dở chết dở, nhưng tôi phải đính chính lại là tôi hoàn toàn không có khả năng làm thế. Với lại, nguyền rủa không phải cách của tôi."

"Thế thì là ai hả?"

"Đoán đi!"

Airi hừ một tiếng thật mạnh. "Anthony?"

"Sao cô lại nghĩ tới Ngài Anthony? Ngài ta chẳng rãnh rỗi mấy để nguyền rủa một đứa con gái người thường. Mà tại sao lại phải đứng đây đôi co với cô nhỉ?"

Vừa dứt câu, Gray phất cẳng tay ra trước. Gần mười Howl đang lượn lờ gần đấy kêu ó lên một lượt rồi nhằm hướng Airi lao tới. Bọn Howl này to hơn cả quạ ở thành phố, cỡ bằng một con cáo với cái mỏ nhọn như dao găm. Chúng quần quanh Airi và cấu cô bằng bộ móng sắt. Cô tối mặt tối mày, hét lên đau đớn.

Gray cười như nắc nẻ khi thấy máu Airi bắt đầu vung ra từ các vết cào cấu. Gã khoanh tay trước ngực rồi huýt sáo cho bọn Howl còn lại chuẩn bị thu chiến lợi phẩm. Airi bỗng thét lên một tràng dài, và Gray bất thần lùi về sau bởi một tiếng nổ lớn làm đầu óc gã bị choáng. Gã phải mất vài phút để tai khỏi phải lùng bùng và u u mãi thứ âm thanh như tiếng ve.

Gray căng mắt ra, bọn Howl quần tụ bên Airi lúc này chỉ còn lại mấy mảnh xác nằm im lìm trên bụi cỏ. Không gian tung tóe màu máu đỏ và lông tơ màu xám đá lơ lửng trước mặt gã. Airi đang đứng đó bất động, với bộ áo chùng rách bươm lấm tấm máu. Cô giữ cánh tay mặt ở đằng trước, nơi ngón trỏ sáng chói thứ ánh sáng phép thuật màu tím.

"Nhẫn phù thủy ư?" Gray vực người thẳng dậy. Gã nghiến một bên răng, "Giỏi lắm!"

Gã cáu tiết huýt gọi đàn Howl còn lại, chúng bổ nhào tới Airi với cái mỏ nhọn giương sẵn. Airi thốt lên ngỡ ngàng, cô xoa mặt nhẫn nóng bừng và đọc thần chú. Lực đẩy vô hình phóng ra từ viên đá thạch anh từng đợt như sóng âm, đón đầu Howl khiến nó bị bắn ngược trở lại cùng tiếng ré nhức óc. Cô xà quần cùng chúng một hồi lâu. Bỗng có thứ gì đó quặp mạnh mẽ lấy thân người cô, đá tung vào bụng một cước đau thấu đến tận các đốt xương sống. Airi ngã sóng xoài ra sau, tiếng rắc khô khốc vang lên. Trong cơn điên cuồng, cô tưởng mình bị gãy xương.

"Thế nào hả?" Gray lớn giọng hỏi. Gã bước đến chỗ Airi rồi ngồi thụp xuống. Gã nắm lấy mái tóc đỏ táo xổ tung của cô, giật mạnh lên rồi ghé sát gương mặt cô với chồng chéo các vết cắt ở hai má. "Để xem món phép rẻ mạt của cô làm được gì nữa."

Airi không nhìn vào đôi mắt trắng dã của Gray, cô rên lên từng tiếng trong khi tìm cách thoát khỏi bàn tay với các móng dài bắt đầu bấu chặt lấy cổ cô rướm máu. Cô vung cổ tay mặt lên trước để làm phép, nhưng chẳng phép thuật nào giúp cô cả. Mắt cô như trợn ngược, chiếc nhẫn đã biến mất. Nó đã rơi xuống đám cỏ nhầy nhụa máu gần đó.

"Kh... không..." Airi cố sức chống trả và Gray ngày càng bóp chặt như muốn tước khỏi cô hơi thở cuối cùng. Trong một khắc, làn da Airi cảm nhận được chút hơi lạnh của cơn gió lạ vờn qua người. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng tế bào đang cháy lên bên trong. Cô dần lịm đi, nhưng cũng nhanh như cách cơn gió lạ đến, cô chợt bắt được luồng khí quý giá tràn vào trong phổi. Gray bỗng mở tay ra, tiếp theo là tiếng hét váng trời của gã xộc thẳng vào tai Airi. Gã bị hút lên cao trong tư thế chổng ngược như bị kẹt trong một vòi rồng dữ tợn.

Airi ho sặc sục, cô hít lấy hít để thứ không khí nhuốm mùi dơ bẩn rồi đưa mắt lên cao, Gray vẫn còn bị tung tẩy như con búp bê trong tay một đứa trẻ khổng lồ vô hình. Bất ngờ, gã rơi tự do xuống đất; chưa hết, vừa lúc gã đáp đất bằng lưng, cơn gió đặc như nắm cổ gã kéo lên khiến chân gã đá tứ tung vào không khí. Bọn Howl lúc này đã bay tán loạn.

Chuyện gì thế này? Airi hoảng loạn. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, cô vực người dậy, dùng hết sức bình sinh còn lại chạy thẳng vào rừng nơi cô bắt gặp một bóng phụ nữ đứng bất động dưới gốc cây tần bì. Ma-ma, cô lẩm nhẩm, Ma-ma đã cứu mình. Thật may là Airi đã chạy đến bên Người trước khi Gray kịp phát hiện. Ma-ma nhìn vào đôi mắt bối rối và sợ hãi của Airi rồi ra hiệu cô bước theo, họ nhanh chóng trở về ngôi nhà trong rừng.

Lúc này, Airi vẫn còn sợ hãi, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô vén tay áo chùng quệt ngang vết máu đọng trên má, nhìn về phía Gray đang chật vật trong cơn gió lạ. Cô bỗng chùn chân, nhìn xoáy về bên kia đồng cỏ. Bóng ma. Nó đang đứng đó, với cái màu của nước mưa bẩn hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top