Chương 10: Bóng ma
Airi như bật tỉnh sau cơn ác mộng, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lớn sau khi bị ai đó vỗ mạnh vào má. Là Ken, cậu ấy đang ngồi ở đầu giường, nhìn cô lo lắng.
"Cậu sao thế? Vừa gặp ác mộng à?" Cậu hỏi, lấy tay áo lau mồ hôi cho cô. "Mình có gọi nhưng cậu không trả lời, vừa bước vào đã thấy cậu rên lên ú ớ."
"Mình rên à?" Airi chậm rãi ngồi dậy, cảm giác như Ken đang ngồi ngả nghiêng trước mặt. Không, là do đầu cô cứ xoay mòng mòng.
"Và còn nói chuyện nữa," Ken tiếp, "Cậu cứ lí nhí 'Ai đấy?' mãi. Cậu mơ thấy gì thế?"
Airi mím môi, cô dựa lưng vào đầu giường, cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa nãy. "Mình chẳng biết nữa." Thực sự đó không hẳn là một cơn ác mộng, chẳng có gì đáng sợ cả, không nhân vật, không tình tiết, chỉ có một không gian xám điệp màu khói. "Có ai đó gọi tên mình, giọng nghe quen lắm, nhưng mình không biết ai, cũng không thể nào thấy người đó. Mình đã cố chạy quanh tìm kiếm, nhưng mỗi khi muốn chạy đi, chân cứ như dính keo. Sau đó, người đó đã kêu cứu, kêu nhiều lắm, và liên tục..."
"Chỉ là mơ thôi mà." Ken trấn an, cậu nhìn vào đôi mắt lúng túng mở to của cô, "Cậu đừng lo lắng!"
Airi thở dài một tiếng, cô nhắm nghiền mắt để trấn tĩnh trong khi Ken tiến đến tủ thuốc của Annabeth, cậu lấy ra chút hương thảo và oải hương khô rồi bỏ chúng vào chân nến nhỏ. Cậu vo bàn tay đặt nhẹ lên thân nến, miệng thổi phù. Làn hơi ấm lượn vòng quanh sợi bấc, khiến nó bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
"À, mấy ngày nay cậu có thấy có gì thay đổi ở nhà thờ này không?" Airi hỏi trong khi hít hà mùi thơm lãng đãng bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
"Thay đổi? Ý cậu nói là việc chuẩn bị cho ngày Lễ Thánh sao?"
"Ngày Lễ Thánh!" Airi thốt lên, "Mình quên bẵng mất! Đáng lẽ mình phải nhận ra lúc gặp Cliff Barley!"
"Chỉ hai ngày nữa thôi, mình nghĩ vậy. Buổi lễ có thể được tổ chức ở ngay quảng trường lớn phía trước nhà thờ." Ken ngồi xuống cái ghế gỗ rồi gác cả hai chân lên mặt bàn. "Nói thật là mình vẫn chưa hiểu cách tính thời gian ở đây đấy." Cậu bắt đầu huyên thuyên về cách nhận biết màu sắc sương mù và các hồi chuông báo giờ Idris chỉ cho cậu vài ngày trước mà cậu vẫn còn thấy chúng rối tinh rối mù.
Hai ngày, Airi lẩm nhẩm trong đầu mình. Cô nhìn lại những gì mình đã làm trong những ngày qua: Đi hái thảo dược, quanh quẩn trong nhà thờ và giúp Annabeth chăm sóc Jolene. Cô không nhận ra thời gian trôi nhanh như thế, nhất là khi không có ánh mặt trời. Việc thích ứng với cô lúc này vẫn còn là khó khăn.
Ken bất ngờ ngưng bặt, cậu chuyển qua huýt vài điệu nhạc rồi gác hai tay ra sau ót và ngả đầu lên đấy. Airi hơi nhíu mày, cô bắt đầu quan sát Ken. Cậu đã để râu, hay do điều kiện không cho phép, cằm và quai hàm cậu phủ đầy chân râu đen thủi, đôi chỗ còn lún phún mấy sợi với độ dài khác nhau. So với việc luôn luôn vuốt mái lên cao lúc ở trên Mặt Đất, tóc mái dài và xả xuống vầng trán rộng trông có vẻ hợp cậu hơn mặc dù đôi chỗ lem luốc và ngả màu bụi bẩn.
"Cậu vẫn mang đôi sneaker ấy ở đây à?" Airi cười phụt ra một tiếng khi nhìn thấy đôi giày trắng nay đã ngả thành màu xám nâu. Chúng thật chẳng có chút gì liên quan tới bộ đồ da không bóng cũng không quá sần bó chặt với áo được cách điệu bằng các hàng nút theo kiểu áo Bunad bên trên.
"Sao cơ? Mình thích đôi giày này, nó tiện hơn mấy đôi bốt khủng bố của Idris. Với lại, thời trang cũng không phải thứ mình quan tâm, ở đây." Ken nhún vai trả lời. Cậu hít một hơi dài rồi bật dậy.
"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?" Airi gật đầu, cậu tiến đến nắm lấy cánh tay cô, "Đi nào. Mình sẽ chỉ cho cậu xem thứ này." Vừa dứt lời, cậu kéo cô ra phía cửa.
"Bọn mình đi đâu thế?" Airi hỏi khi họ đang đi dọc hành lang dài tranh sáng tranh tối. "Dạy cậu phép thuật. Chẳng phải đó là điều cậu yêu cầu vài tiếng trước sao?" Ken trả lời. Hai cái bóng di chuyển ngày càng nhanh hơn qua các bậc thang đá cũ kỹ mà mỗi khi có bước chân qua, bụi vồng lên từng đám đặc như mây. Cuối cùng, họ dừng lại ở một ngọn tháp cao của nhà thờ sau khi Airi đếm được mình đã leo nhiều hơn mười vòng trên cái thang cuốn trụ. Đó là chỉ một cái tháp chuông nhỏ có vẻ là bị bỏ hoang với cái chuông to rỉ sét nằm im lìm buồn bã, làn sương mù nhỏ mỏng manh thả mình qua các cửa sổ không cánh hình khiên ngược trên các bức tường. Từ đây, Airi đưa mắt nhìn khắp các ngôi nhà ngụp lặn trong sương mù, cả các ngọn núi sừng sững phía xa; ở vị trí này, tầm nhìn rõ hơn bao giờ hết.
"Cậu thích chứ?" Ken hỏi, quan sát đôi mắt cô như đang sáng rực lên.
"Sao cậu biết được nơi này thế?" Airi trả lời cậu với nụ cười tươi rói chưa từng có từ lúc đến đây.
"Cậu quên mình là ai à?"
Ken tiến đến đặt chân lên bậu cửa sổ trong khi Airi quan sát cậu rút ra từ túi một lá bùa con màu tro được vẽ nguệch ngoạc. Bằng một thủ thuật nhỏ, tấm bùa bắt đầu tan đi tạo thành một luồng gió xoáy nhẹ nhàng quấn lấy đôi chân Ken. Cậu chui ra khỏi cửa và đạp gió lên cao.
"Cậu đi đâu thế?" Airi hỏi và lúc này bóng cậu đã khuất sau lớp mái.
Cô thở mạnh một tiếng khi cái lạnh từ làn sương bắt đầu thấm vào từng lỗ chân lông, và bỗng run lên khi bắt gặp một làn gió nào đó tạt qua người. Gió? Airi nhíu mày ngạc nhiên. Cô tự hỏi tại sao thành phố ở bên dưới lòng đất này lại có gió; phải chăng đây là một phần trong phép thuật giữ cho nơi đây không khác trên Mặt Đất là bao? Cô lặng im vài giây, một sự lay động bất thình lình nữa trong không khí lại xuất hiện như những làn sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt hồ; lần này, nó mang theo một tiếng gọi nhỏ nhoi. Airi quay đầu về phía cầu thang và giật bắn người khi nhìn thấy một đám sương màu trắng tinh ẩn hiện trong bóng tối. Một bóng ma.
Trong khoảnh khắc, bóng ma từ không có hình dạng gì, các đám khí cấu thành bỗng dạt ra nhanh chóng rồi quần tụ thành dạng người. Sau đó, nó đưa tay về trước nhanh như chớp để chộp lấy cô. Airi bất ngờ hét toáng lên, cô loạng choạng lùi về sau. Cùng lúc, Ken trở lại.
"Cậu sao thế?" Cậu nhảy vào từ cửa sổ, phóng nhanh đến chỗ Airi.
Chỉ trong một khắc nào đấy, bóng ma tan biến như chớp, không gian trở lại xỉn màu bùn. Phải đợi vài phút, từng nhúm cơ co lại trên mặt Airi mới từ từ giãn ra; tuy nhiên, hàng đống suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ngổn ngang trong đầu khiến trán cô vẫn còn nhăn lại thành nhiều đường kẻ vắt ngang. Cô ngước nhìn Ken trong khi cậu còn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không trông thấy nó.
"Không có gì, Ken." Airi quyết định không nói ra, "Chắc mình nhìn lầm thứ gì đó." Cô tự nhủ đó chỉ là màng sương đặc hoặc do tâm lý bất an.
Ken trầm ngâm nhìn cô trong vài giây một cách nghi ngại. Rồi cậu ngửng lòng bàn tay về phía Airi ra hiệu cô nắm lấy tay mình. Cậu dìu cô về phía cánh cửa sổ.
"Cậu chắc chứ?" Airi hỏi, ló đầu nhìn xuống đất từ khung cửa nhưng chẳng có mặt đất nào cả, chỉ là khoảng không tối mù như đêm ba mươi báo hiệu kết cục không đẹp đẽ chút nào nếu rơi từ ngọn tháp xuống. Nghĩ tới đó, cô rùng mình.
Khóe miệng Ken cong lên thành một nụ cười, cậu lấy ra thêm một lá bùa nữa. Làn gió xoáy lần này mạnh hơn, nó xoắn tròn như muốn hút lấy đôi chân sợ hãi của Airi rồi nâng bổng cả hai lên. Cô mất thăng bằng, chới với chộp lấy khung cửa và bấu chặt trong vô thức. Ken nắm chặt tay cô để nhắc cô nhớ ra sự hiện diện của cậu, rồi cậu đạp gió và họ bay lên sau khi tâm trí Airi trở lại.
Họ đáp trên nóc tòa tháp, ngay bên trên trần nhà của căn phòng nơi họ vừa rời đi, nơi từng lớp đá lợp nằm san sát nhau theo kiểu kiến trúc đặc trưng của tháp nhà thờ, chỉa lên trời như thanh kiếm. Đây là một nơi bí mật, bởi Ken đã dỡ vài miếng lợp đi để lộ khoảng trống nhỏ bên trong. Chẳng biết bằng cách nào mà căn phòng áp mái bên dưới lại có vách ngăn với đỉnh tháp, kết quả là trần phòng bằng phẳng như những căn phòng bình thường khác, còn nơi bí mật của Ken lại giống như phòng áp mái thực sự có dạng hình chóp.
"Cậu có gì thế?" Airi hỏi sao khi rảo mắt xung quanh và tấm tắc về độ thú vị của chỗ này.
Ken lấy ra một cái túi bằng vải xéc đựng một chiếc nhẫn con có hột bằng đá thạch anh tím. Airi chớp mắt nhìn nó một lát rồi đeo vào ngón trỏ, hơi lỏng nhưng chẳng ngón nào khác vừa hơn.
"Đây là?" Airi hỏi, cô ngắm nghía các mảng sáng phản chiếu trên bề mặt.
"Nhẫn cho phù thủy," Ken đáp, "Mình tìm được một phù thủy chuyên về mấy món phép thế này. Sự xuất hiện của cậu nơi đây rất nguy hiểm, nên mình nghĩ cậu cần một thứ gì đó để bảo vệ bản thân, trong trường hợp mình không thể. Cậu biết đấy, lần gặp Howl trong rừng, mình đã bất cẩn, nhưng thật may là nhờ có thằng bé."
"Và mình sẽ phải học cách dùng nó, như một phù thủy?"
"Đúng. Trước khi cậu học được cách sử dụng phép thuật của chính mình." Ken nói, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. "Mình tin là phép thuật bị giam giữ ở bên trong cậu, khóa lại bằng một cái chốt. Chỉ cần mở chốt, chúng sẽ tự tuôn ra. Vấn đề chỉ là làm sao để mở chốt và mở đúng chốt."
"Cậu nghĩ thế ư?" Airi nhíu mày, niềm tin của Ken mơ hồ như tấm màn mờ ảo vừa lướt nhẹ qua mắt cô. Bỗng, chúng rực sáng lên. "Mình có thể nhờ Ma-ma giúp!"
"Gì cơ?" Ken bỗng khựng người. "Bà ta rất nguy hiểm! Đừng nên tiếp xúc là hơn!"
"Nguy hiểm ư?" Airi ngạc nhiên, "Tại sao cậu lại nghĩ là bà ấy nguy hiểm?"
Ken im lặng không đáp. "Tại sao thế Ken? Cậu và mình vừa biết đến ngôi nhà trong rừng đó thôi, và chỉ nghe nói tới Ma-ma từ lời của Toth. Làm sao cậu nghĩ bà ấy nguy hiểm chứ?" Airi lại hỏi.
"Thế tại sao cậu lại cho rằng bà ta tốt đẹp?"
"Thông qua Toth, Toth là một cậu bé tốt."
Hai mày Ken chau cả lại vào nhau. "Cậu còn nhớ thứ ánh sáng màu xanh trong căn phòng trên gác chứ? Đó là từ một ngôi sao ma thuật. Phù thủy và pháp sư dùng ngôi sao ma thuật để triệu hồi hồn ma và cả quỷ dữ."
"Nhưng có thể nhằm vào mục đích khác..."
"Cậu không hiểu ư?" Ken chặn lời cô ngay, "Người sử dụng được nó có đầy quyền năng, và thường là bọn xấu, vì chẳng phù thủy tốt nào giao thiệp với quỷ cả!"
Airi câm bặt. Ken lại nói tiếp, "Mình vẫn chưa biết nhiều về xứ sương mù này, và cậu cũng vậy. Nhưng chúng ta đều biết rằng nó rất nguy hiểm, nhất là với cậu. Cậu giờ giống dân thường ở thành phố này, những người thường không có phép thuật bị đày đọa và đối xử như dân da đen Mỹ trước cách mạng. Chẳng có phép thuật, chẳng có gì để bảo vệ bản thân nên phải luôn biết dè chừng trước mọi thứ."
Vừa dứt lời. Ken mím môi, "Mình xin lỗi." Cậu vừa nhận ra mình hơi quá lời khi thấy có tia hậm hực trong ánh mắt Airi dù gương mặt cô bình thản như được tạc từ đá.
"Không sao," Airi dời mắt khỏi Ken, "cậu nói đúng mà." Cô thở dài ngửng lên rồi ném ánh nhìn ra ngoài, len lỏi qua các chùm sáng lấp lánh từ các phiến đá trên cao.
Tiếng chuông nhà thờ từ ngọn tháp gần đấy vọng vài tiếng inh ỏi. "Ngày mới rồi đấy ư?" Ken thốt lên kinh ngạc. Cách tính giờ giấc với cậu lúc này là một toán khó khiến cậu lúc nào cũng lầm lẫn; thế mà cậu cứ đinh ninh bấy giờ chỉ mới canh hai, canh ba. Cậu chỉ Airi cách dùng chiếc nhẫn rồi đứng bật dậy.
"Mình phải đi tìm lão phù thủy ấy để tìm túi bùa gris-gris cho Jolene."
"Loại bùa hộ mệnh của thầy mo Voodoo ấy à?" Airi ngạc nhiên. Cô nhớ lần nào đấy bắt gặp trên đường các loại bùa ngải voodoo bán đầy trên một con hẻm ở phố Tây, nghe nói là của người da đen và Haiti. Cô nhớ có lần cô bạn bàn bên mua hẳn ba tấm bùa may mắn, thế mà hai tuần sau bị gãy tay phải bó bột cả tháng vì chơi ván trượt." Đến cậu cũng tin vào cái đó và mấy lão chuyên lừa gạt ấy à?"
"Nếu cậu tin mình là phù thủy và cậu đang ở thế giới của pháp sư, phù thủy thì nên tin vào chúng đi."
Cậu ra hiệu cô đứng dậy và cả hai trở lại căn phòng bên dưới. "Mình sẽ dạy cậu ngay sau khi trở về, được chứ?" Ken nói. "Lão ta khó chịu lắm, chỉ khi nào đến đúng giờ, và mình bằng mọi giá phải lấy được tấm bùa đó."
Cậu chào Airi và rời đi bằng đường cửa sổ. Cô vẫn lo lắng khi Ken nhảy vụt xuống, bóng biến mất như bị nuốt gọn bởi khoảng không đen đặc như sơn dù biết cậu là phù thủy. Airi bỗng lặng thinh. Ken luôn là thế. Cô biết rất rõ Jolene đối với Ken ra sao, chẳng cần phải bàn cãi.
Airi bắt gặp vài tốp người đi lại trong hành lang sau khi mệt mỏi leo xuống hàng trăm nấc thang. Ngày Lễ Thánh đang đến gần, hội viên đến chuẩn bị cho lễ nhiều không đếm xuể, và cô cứ bị tiếng ồn của bước chân cùng mấy mẩu chuyện phiếm làm phiền suốt ngày. Cô đội nón áo chùng lên đầu che đi mái tóc đỏ táo rồi quyết định đi xuyên qua họ để trở về phòng.
Cô đi lẫn vào nhóm phụ nữ trẻ đang ôm những tấm màn màu xanh cánh bướm. Câu chuyện của họ bị các bức tường dội lại và phóng đại lên khiến đôi tai cô vô thức lắng nghe. Bước chân Airi trở nên vội vã hơn để thoát ra, bỗng chúng chựng lại ngay tức khắc khiến cả người cô bật về trước theo quán tính.
"Jolene!" Airi bỗng gọi to. Cô nhìn dáo dác xung quanh khiến đám phụ nữ phải nín ngay mà nhìn chòng chọc vào cô, và họ tiếp tục rời đi ngay sau đó.
Cô nghe thấy ai đó gọi tên cô lần nữa, rất lớn, rất rõ, giọng như của Jolene khi cô ấy đứng dưới vườn và gọi với lên cửa sổ phòng cô khi họ có hẹn ăn trưa. Nhưng có phải Airi đang bị quẫn trí mà bị ảo giác, hay đám người ấy nói gì đó vần với tên cô? Airi bặm môi, bóng ma khi tối bỗng lại xuất hiện trong tâm trí khiến cô gõ vào đầu một cái thật mạnh như để tống khứ nó ra ngoài.
Airi phát ra một câu nói vô nghĩa với hy vọng thoát ra khỏi cơn bực bội. Trước khi cô tiếp tục bước trở về phòng, một cái bong bóng nước tròn lóng lánh cỡ cùm tay từ đâu bay đến và, "Phóc" Nó nổ tung để hiện ra hình ảnh cái mặt bánh bao của Toth với đôi mắt ngấn nước, và Airi nghe thấy nó hét lên: "Cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top