Chương 1: Kẻ bị trục xuất

"Jolene, sinh... nhật... Hức... vui vẻ nhé!" Gã trai say bí tỉ nấc lên liên tục, loạng choạng bước ra cửa. Ken, mười bảy tuổi, đỡ lấy cậu ta trước khi gã đổ nhào và ngã lăn quay xuống bậc tam cấp. Cậu huýt gọi taxi.

Ken tống gã vào buồng xe, chiếc taxi lao vút đi trong màn đêm. "Tên cuối cùng rồi đấy." Cậu nói, vươn vai và quay lại nhìn ngôi nhà ngập ngụa đầy rác của mình. Jolene đang đứng trước cửa phóng tầm mắt đến cuối con phố. Đã mười giờ tối, mấy nhà gần kề đã đóng cửa, tắt đèn. Tiếng nhạc chát chúa còn inh ỏi, đèn pha từ trong hắt ra hiên nhà Ken.

Cậu vung chân đá văng vỏ lon coca vào bãi cỏ rồi tiến vào trong với vẻ phờ phạc.

"Xin lỗi Ken, phiền cậu quá." Jolene vừa theo sau Ken vừa nói.

"Biết vậy sao không làm sinh nhật ở quán bar ấy!" Airi nằm bệt trên cái sô pha sọc ca rô nâu lem luốc kem ở hai đầu, chân gác lên lưng ghế, ngoảnh mặt lên vừa nói vừa ợ. Có vẻ cô nàng nốc hết nửa số coca mà họ có cho bữa tiệc. Cùng lúc, Airi thấy bụng mình sôi lên, lại một cái ợ nữa.

"Tởm quá Airi!" Ken nhăn mặt, tiến tới thả mình trên chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ. Jolene trông cũng khá mệt. Ngoài bọn bạn cô mời tới còn có thêm mấy đám loi choi nào đó tới quậy tung nhà, vặn volume hết cỡ rồi leo lên bàn ghế nốc hết đống bia có sẵn, nghe đâu còn đem cả rượu cấm lại nữa.

"Tiền đâu? Mình tiết kiệm cả mùa hè còn không đủ để chi trả phân nửa tiền thuê." Jolene nói, cáu mặt nhìn Airi đang cao hứng rên ừ hử một điệu nhạc nào đó. "May mắn là Ken cho mượn chỗ làm sinh nhật."

"Thôi mà," Ken lên tiếng, cậu nằm ngả trên ghế, gác tay che hết hai mắt, nói bằng cái giọng lè nhè; hẳn cậu ta đã uống không ít rượu, "chuyện dọn dẹp để hai cậu nhé..." Giọng Ken nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

Airi nghe thấy thì bật dậy, "Cái gì? Mình không thể dọn hết cái đống này đâu. Ken, tỉnh dậy và phụ mình dọn ngay!"

Ken không trả lời, cậu ta đã say giấc. Airi gọi tới lần thứ hai, cô đứng bật dậy và tiến tới nắm lấy cánh tay cậu lôi đi. Ken lăn ngay xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, vẫn không tỉnh. Airi hừ mạnh một tiếng.

"Sinh nhật của cậu, dọn đi!" Airi quay qua Jolene, nói như ra lệnh. Thật dễ bực bội khi phải đối diện đống hậu tiệc này, rác ở khắp nơi không biết đâu mà lần. Jolene không nói gì, lườm cô bạn một cái. Thật là lợi bất cập hại, lúc này cô mới nhận ra việc tổ chức sinh nhật ở nhà người khác là không khỏe chút nào. Dọn dẹp hết đống rác này chắc phải tới chiều mai.

"À mà cậu đã xin phép mẹ chưa?" Airi hỏi.

"Tất nhiên là rồi. Nếu không thì giờ này mình còn ở đây à?" Jolene trả lời, thật ra cô nói dối mẹ là làm sinh nhật ở nhà Airi rồi ngủ ở đó luôn. Dù có hơi ăn năn về việc đó nhưng không thể làm khác được. Mẹ cô không bao giờ cho phép cô đi chơi khuya với một gã trai nào đó (kể cả Ken), huống chi là ngủ lại nhà. Nhà Airi thì không tiện, mà Ken thì sống một mình và đồng ý cho cô tổ chức sinh nhật.

"Vậy là cậu có cả tối dọn dẹp rồi," Airi hào hứng nói, vươn vai một cái và trở lại, nhảy phịch lên ghế sô pha. Cô đưa tay chỉ ra sau nhà, "mình nghĩ cậu nên bắt đầu từ đó."

"Nè!" Jolene nhăn mặt, hằn học, "Đừng đùn hết việc cho mình chứ!" Cô tiến tới nắm lấy bắp chân Airi lôi đi. "Dậy và phụ mình đi!"

Airi bị lôi đi đằng chân, hốt hoảng nắm lấy cạnh ghế nhưng không kịp, cô ngã rầm trên sàn, có tiếng hét chói tai vang lên.

"Có cần phải hét to vậy không?" Jolene chống nạnh, nói.

"Mình mà hét á? Chỉ có tiếng đập mông của mình lên tiếng thôi." Airi bực bội nói, đứng dậy xoa xoa một bên mông đau điếng của mình.

"Mình nghe rõ ràng nhé," Jolene nói, chỉ tay về phía Ken. Cậu ta đang cho ngón tay trỏ vào lỗ tai, xoay xoay rồi đưa nó lên mũi ngửi. "cả kẻ không biết trời trăng gì lúc này cũng nghe thấy, cậu còn chối à?"

Airi lườm bạn một cái, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ từ đâu vọng tới. Sau cửa sổ hướng ra sau nhà loáng thoáng một cái bóng chuyển động trong ánh sáng yếu ớt từ trong nhà hắt ra. 

"Ai đó?" Cô bỗng nói to. Jolene nghe thấy thì ngoảnh mặt nhìn ra. Ở sân sau đúng là có một cái bóng.

Ăn trộm? Airi nghĩ thế rồi vớ lấy cây gậy bóng chày ai đó để quên trên bàn, lăm lăm tiến ra cửa sau. 

"Airi!" Jolene sợ hãi gọi, cô cũng chộp lấy cái tô đựng bắp rang bơ ăn dở gần đó, lấy thêm cái đèn pin trên kệ tủ.

Airi chầm chậm mở cửa. Cái bóng hình người đang lui cui ở dưới hàng cây dại mọc um tùm bên góc phải sân. Nó đang làm gì đó mà phát ra tiếng rên rỉ khó nhọc như hấp hối. Airi đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn tiến tới. Jolene nắm chặt lấy cánh tay bạn.

"Cái gì thế?" Cô lo lắng. "Suỵt!" Airi suỵt bạn, ra hiệu im lặng.

Họ đã tiến gần tới cái bóng. Vệt đèn hắt ra leo lét không đủ để nhìn rõ, Airi chỉ thấy cái lưng phẳng lốm đốm của nó rung rinh. Bỗng, nó quay lại, đôi mắt màu lá sáng rực lên trong đêm, con ngươi dựng thẳng đứng như mắt mèo. Airi dựng tóc gáy, cô thét lên một tiếng rồi lao đến phát gậy dồn dập. Cái bóng gầm lên đau đớn.

"Airi!" Jolene sợ hãi gọi to, cô chiếu đèn pin vào cái bóng lạ. Vừa nãy cô hồi hộp đến mức quên mất mình đang cầm trong tay cái đèn. Cái tô trên tay Jolene rớt xuống đất vỡ tan. Là một gã trai, với thân người bê bết máu.

Airi bất thần dừng tay, lùi ngay ra sau. Mất vài giây cô mới định thần lại được, liền cùng Jolene dìu gã vào và đặt trên chiếc ghế sô pha sọc ca rô.

"Hắn... chết rồi à?" Airi lo lắng nói. Gã trai dường như không còn sức lực, nằm bất động. Gã mặc bộ đồ rộng thùng thình màu xám rách bươm cứ như quấn chăn lên người vậy, cơ thể toàn máu là máu, cả mái tóc dài trắng tinh có vẻ là nhuộm cũng dây đầy máu, bết dính vào mặt lấp ló hai con mắt mở hé. 

"Mình chỉ đánh hắn có ba cái thôi mà," Airi cắn môi. "mình đâu cố ý giết hắn đâu chứ?" Cô lo sợ nghĩ đến lúc cảnh sát tràn vào bắt cô bỏ tù vì tội ngộ sát.

Jolene không để ý lắm đến cô bạn. Cô mò tìm điện thoại gọi cứu thương nhưng tuyệt nhiên không thấy, nó như bị chôn vùi dưới đống rác. Cô tiến tới chỗ Ken, lay cậu ta dậy.

"Dậy đi chứ!" Jolene bực bội rít lên. Ken không tỉnh. Cô quay trở lại chỗ sô pha.

"Airi này, cậu tìm dùm mình bộ đồ cứu thương đi." Jolene bảo, rồi cô quay vào bếp lấy chút nước ấm. 

"Cậu muốn sơ cứu cho tên này à?" Airi hỏi, "Hắn là người lạ, và tụi mình thì không biết hắn là người thế nào, tại sao lại có mặt ở đây. Lỡ hắn có ý đồ xấu thì sao?"

"Nhưng mình biết một điều là cậu đánh hắn tới nông nổi này."

Airi chun mũi lại, nhăn mặt. Lỡ hắn là người tốt thì chẳng phải cô có tội sao? Mà người tốt thì làm gì mà rình rập nhà người khác thế chứ? Thế nhưng, cô lại nghĩ tới cảnh bị bỏ tù, rùng mình một cái, Airi đi tìm hộp thuốc cứu thương ngay.

Airi trở lại khi Jolene cởi bỏ lớp áo rộng thùng thình lên ngoài của gã trai. "Không biết hắn là ai mà ăn mặc dị hợm thế này." Jolene nói. Thật khó mà lau vết máu đi khi bị đống vải thừa này vướng tay. 

"Có lẽ hắn là dân hippie!" Airi nhún vai, đặt cái hộp lên bàn.

"Cậu xem này." Jolene chỉ tay lên những vết bầm tím chạy dài trên vai và lưng như lằn roi sượt ngang, in rõ cả những đường xoắn của dây thừng. Máu vẫn còn rướm ra bên bề mặt, chốc khô đen lại. Jolene cởi bỏ lớp áo trong cùng, những mảng thịt đỏ bầm hiện ra, đầy máu. 

"Nhìn này." Jolene ngạc nhiên. Ở ngực trái của gã có một hình xăm tròn màu đen cỡ như một cái bánh quy, bên trong vòng tròn có những đường cong lắt léo không rõ hình dạng. Chính giữa đính, à không, có vẻ như là bị cắm vào một cây đinh có gắn quả cầu thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út trên đầu, bên trong đựng thứ chất lỏng đen sì.

"Cái gì đây?" Airi nhíu mày hỏi. 

"Đồ trang sức chăng?" Jolene trả lời cô bằng một câu hỏi, thấy hơi vô lý, cô chêm thêm. "Thì giống như thứ mà những kẻ dị hợm vẫn đeo đấy thôi!" 

Airi không nói gì, cô đưa ngón trỏ vờn lên bề mặt quả cầu. Chất lỏng bên trong còn hơn phân nửa, nó đang cạn dần, có lẽ là chạy xuống cơ thể gã trai. Không suy nghĩ gì, Airi nắm nó kéo ra. Máu phụt ra từ chỗ hình xăm, ướt mèm cổ tay cô. "Ứ!" Cô mím môi rít lên khi máu dính vào người.

Jolene nhăn mặt, "Tởm quá!" Cô không chịu nổi phải thốt lên. Máu túa ra một hồi rồi ngưng hẳn, nhưng cũng đủ để lấp đầy bộ ngực đầy vết thương của gã và dây ra ghế sô pha.

Airi nhìn chầm chập vào mái tóc của gã. Lúc này nhìn gần, cô mới lờ mờ nhận thấy mái tóc của gã có màu trắng thật, không phải là nhuộm, trắng ngay từ chân tóc. Chúng bị bết lại đầy bụi đất bẩn. Bên tai phải của gã có đeo một cái bông tai, là một viên đá hình thoi dài xanh như màu mắt. "Mình nghĩ hắn không phải là dân hippie." Airi e ngại nói, cô nắm lấy lọn tóc che gần hết mặt của gã, đặt ra chỗ khác. Cô ồ lên. "Ồ, trai đẹp!"

Jolene liếc xéo cô bạn, rồi nhìn xuống mặt gã trai. "Hơi hơi thôi, chẳng đẹp là mấy!" Cô xì một tiếng, phán. Cô cũng khá băn khoăn về gã, một kẻ dị hợm với phong cách khác người, hẳn vì thế mà bị người ta ghét rồi đả thương chăng? Mấy vết roi là bằng chứng. Cô suy nghĩ hồi lâu, băn khoăn không biết chứa chấp gã có hại gì không.

Dù nghĩ thế nhưng Jolene vẫn băng bó giùm gã, cô không thể thấy người bị nạn mà không cứu được, huống hồ gã đã bị Airi cho ăn thêm mấy cú ngất lịm đi. Jolene vừa băng bó phần thân cho gã, định sát trùng cho mấy vết thương trên mặt thì gã động đậy. Gã nhăn mặt, chưa kịp mở mắt, Airi đã vơ lấy cái gậy phát cho gã một phát nữa vào đầu.

"Airi!" Jolene thốt lên. Airi buông gậy ngay. 

"Lỡ hắn có ý đồ gì thì sao? Cậu thấy đấy, giờ đã khuya và tên Ken thì như chết rồi vậy." 

Jolene hơi hậm hực nhưng không nói gì, hơi bạo lực nhưng là cách tốt nhất. Việc đâu vào đấy rồi, Airi cùng Jolene dìu gã trai vào một căn phòng nào đấy rồi khóa ngoài cho yên tâm.



Ken tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn. Cậu đưa tay bóp bóp trán, rồi lại đấm vào lưng. Cả đêm nằm trên sàn khiến cơ thể cậu lạnh cóng, lưng lại hơi nhức. Cậu lầm bầm về việc tối qua đã yên vị trên ghế mà sáng nay lại nằm chỏng chơ dưới sàn. Cậu đưa mắt nhìn quanh.

"Hai nhỏ này, vẫn chưa dọn dẹp nữa!" Cậu hậm hực. Căn nhà vẫn y nguyên như tối qua, đầy rác. Kem dính đầy trên các bức tường, mấy ly nhựa bị vứt vung vãi trong phòng khách, pizza dính trần nhà, thêm mấy cuộn giấy vệ sinh vừa sắm bị bọn choi choi quăng lên nóc nhà, kéo một dây dài xuống thảm cỏ.

Trên mép ghế sô pha có dính máu, vệt máu lác đác kéo dài từ cửa sau vào. Ken hoảng hốt chạy khắp nhà tìm kiếm, gọi to.

"Có chuyện gì thế?" Jolene từ phòng ngủ của cậu bước ra. "Sáng sớm đã la lối om sòm!"

"Sao cậu ngủ ở đây hả? Đây là phòng của mình!" Ken tá hỏa, cậu vừa nhớ ra mình chất đầy những thứ "nhạy cảm" trong đấy. Chủ quan là ở một mình, cậu để chúng lồ lộ ra ngoài.

"Chứ ngủ ở đâu hả?" Jolene nhăn mặt trả lời. "Đây là phòng duy nhất có giường ngủ."

Ken bặm môi, cầu mong cô không tìm thấy bất cứ thứ gì "khả nghi". Trông Jolene khá bình thản, hẳn là đêm qua mệt quá không còn sức để mà tìm thấy mấy món ấy. "À mà," Cậu nhớ ra, hoảng hốt. "Airi đâu? Airi đâu?" Jolene chỉ tay vào phòng, Airi còn ngủ. "Cậu làm gì thấy ghê thế?"

Ken thở phào nhẹ nhõm. "Mình thấy có vết máu trên ghế." Jolene căng mắt ra, cô quên mất gã trai đêm qua. Cô không nói gì, phóng vèo xuống gác. Khi mở cửa đã thấy phòng trống hoác, gã đã biến mất.

"Gì thế?" Ken không hiểu khi thấy cô chạy loanh quanh tìm kiếm.

"Tối qua, có người bị thương sau nhà." Cô trả lời, ngó vội cửa sổ, nó vẫn đóng kín, "Mình và Airi băng bó và để hắn ở đây. Giờ thì không thấy" Cô nhíu mày, rõ ràng là cửa vẫn khóa ngoài.

"Chào!" Tiếng Airi vọng lên ngoài phòng khách. Hai người tò mò quay trở ra. Airi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, cô đứng giữa phòng, tươi cười, trước mặt là gã trai ấy. Gã đã lẻn ra ngoài từ lúc nào. 

Nghe tiếng Jolene gọi to, gã trai bất ngờ lui lại, rồi lao tới Airi nhanh như chớp. Gã giữ lấy và đưa tay bóp lấy cổ cô ấy.

"Này, làm gì vậy?" Jolene thảng thốt định bước tới. Gã bóp chặt lấy cổ Airi, từng bước tiến gần của Jolene càng làm gã siết chặt hơn, Airi đau điếng nhăn mặt.

"Bọn tôi đã băng bó cho anh." Jolene nói. Ken nắm cánh tay cô kéo ra sau, "Đừng bước tới nữa. Hắn coi chừng nguy hiểm lắm." Cậu gườm mắt lại. Mái tóc trắng và bộ dạng đó, cậu không nghĩ gã là người ở đây.

Gã ta ngó xuống vai, cơ thể đã được băng bó cẩn thận, gã có thể nhận thấy mấy miếng băng cá nhân co dính trên má mình. Gã bất ngờ buông Airi ra, cô co rúm người lại, trên cổ đã lấm tấm máu vì móng tay gã bấu chặt. Airi sợ hãi chạy về phía bạn.

"Xin lỗi," Gã nói, vẻ ăn năn, "cô có sao không?" Đúng lúc đó, Ken lao tới, "Bốp!" Cú đấm làm gã bật ngửa ra sau. Gã đau đớn đưa tay lên má, một bên má đỏ ửng. 

"Cái này là cho việc làm Airi sợ và bị thương!" Gã bất ngờ bị đánh. Tuy nhiên, câu nói của Ken phát ra đúng lúc đã ngăn cơn thịnh nộ của gã. Gã liếc Ken rồi nhoài người đứng dậy, đưa mắt nhìn họ rồi rảo mắt khắp căn phòng.

"Đây là đâu? Mặt Đất à?"

"Đây là Phố Tây." Jolene đáp, cô nhìn gã dè chừng. Gã như người hành tinh khác mới tới vậy. Mà quả thực, vẻ ngoài đó, hành động đó khiến cô nghĩ gã ta từ nhà thương điên trốn ra thì đúng hơn. "Anh là ai? Từ đâu đến?"

"À," Gã bỗng niềm nở, "tôi là Idris, từ bên dưới." Gã chỉ tay xuống đất.

"Anh từ sàn nhà chui lên á?" Airi hỏi, hơi mỉa. Lúc này cô mới nhận ra đôi mắt của anh ta đúng là màu xanh lá, nhưng bình thường, không phải dựng đứng như lúc tối qua cô thấy. Cô ngẩm mình bị ảo giác.

"Thành phố Sương Mù, bên dưới lòng đất." Idris cau mày trả lời, rồi rít lên. "Bọn đáng chết. Dám quẳng ta tới đây." Anh quay qua họ. "À, cám ơn các người đã giúp, nhưng tôi không cần cái này." Nói rồi, anh xé toạc dải băng chồng chéo trên ngực mình. Thật kỳ diệu, những vết bầm đỏ đã biến mất, chỉ còn dính lại những vệt máu khô đen. Ken nhận ra hình xăm ở ngực trái anh ta.

Idris tiến tới một cửa sổ, nhìn xuyên ra ngoài. "Tôi phải đi." Anh nói trước khi tìm đường bước ra ngoài, cằn nhằn gì đó về sự bừa bộn xung quanh.

"Anh đi đâu?" Jolene hỏi. Lúc này cô mới chắc chắn anh ta từ nhà thương ra thật, mà thật chẳng tốt chút nào với họ khi lang thang ngoài đường.

Idris chưa kịp trả lời, Ken đã lên tiếng. "Mình biết một lễ hội cosplay ở phố bên. Tên này chắc hẳn là cosplayer. Các cậu biết đấy, tóc, bông tai, quần áo kỳ dị, mình biết nhân vật này, tên là Hun Mông, trong một tập truyện fantasy. Hẳn là tên này bị lạc tới đây. Để mình tiễn hắn nhé!" Nói rồi cậu đẩy vai Idris ra cửa sau.

"Này!" Jolene gọi với theo, "nhưng mà... " Giọng Jolene nhỏ dần rồi tắt hẳn khi Ken đóng sập cửa lại.

"Cosplayer? Hun Mông?" Idris cau mày, méo miệng nói.

"Im ngay!" Ken gằn giọng, thúc mạnh anh ta ra trước, "Tôi biết anh là ai. Và tôi ghét những kẻ như anh."

"Cậu nói nghe thật báng bổ." Idris bực bội nói, "Tôi không phải là nhân vật trong truyện nào đấy, đồ điên ạ. Và dừng tay lại ngay, cậu đang làm tôi đau đấy!"

Ken không thúc Idris nữa. Cậu đứng chựng lại. "Đừng nhìn tôi như tôi bị điên vậy," Cậu nói, "tôi đã gặp nhiều kẻ như anh, nhưng chưa thấy ai như anh"

Idris cười hắt ra "Cậu nói thế mà bảo là mình không điên? Mà cậu là ai hả người thường?"

"Ken." Cậu bực dọc trả lời, "Đừng gọi tôi là người thường." Cậu đưa mắt vào nhà, Jolene và Airi đang quan sát họ sau cửa. Cậu đặt tay lên hai vai Idris, đẩy nhẹ anh ta tiến tới trước. "Đi theo tôi, và đừng ngoảnh lại!" Ken nói, cậu không muốn bị hai cô nàng kia gọi lại. Cậu hí hửng, sự xuất hiện của tên này giúp cậu khỏi cái sứ mệnh dọn dẹp cao cả ấy.

"Cậu làm gì thế?" Không để Ken hí hửng được lâu. Idris đẩy cậu ta ra. "Tại sao tôi phải đi theo cậu?"

Ken chau mày, "Nhập gia thì tùy tục. Tôi muốn cậu gặp một người."

"Tôi không muốn, và không có lý do gì tôi phải nghe lời cậu."

"Anh là pháp sư chứ gì? Kẻ bị trục xuất."

"Sao cậu lại biết điều đó?" Idris nhăn nhó, mặt ngơ ra như kẻ khờ. Ken chỉ vào hình xăm trên ngực anh. "Ấn ký của pháp sư. Anh nghĩ tôi ngu à?" Cậu lầm bầm gì đó không rõ. Lát sau, cậu mới nói tiếp: "Tôi không ngờ hội Người Dẹp Loạn lại trục xuất một pháp sư. Một điều hiếm gặp. Đi theo tôi." Ken nói rồi bước đi trước. Idris bước theo, anh phải bước những bước dài mới theo kịp Ken.

"Cậu trông khá bí ẩn." Idris nhìn Ken, họ có vẻ cao bằng nhau, cậu ấy vẫn xăm xăm bước tới.

"Anh biết hội Phù Thủy chứ?" Ken bất ngờ hỏi.

"Hội Phù Thủy?" Idris ngạc nhiên. Anh đã nghe thấy từ này ở đâu đó rồi, từ lúc ở thành phố Sương Mù. Nghe nói đó là tập hợp của những phù thủy bị trục xuất lên Mặt Đất, "Hội phù thủy bị trục xuất ư?" Ken gật đầu.

"Vậy cậu là...?"

"Phù thủy." Ken đáp, "Có thể nói là vậy. Tôi có trách nhiệm dẫn dắt những phù thủy bị trục xuất."

"Tôi tưởng cậu là người thường," Idris nói, "và hai cô gái hồi nãy?"

"Jolene và Airi, họ mới đúng là người thường, và là bạn thân của tôi. Tôi không muốn họ dính dáng tới chuyện này."

Idris nheo mắt nhìn cậu, hơi nghi ngờ. Anh bắt đầu tấn công Ken bằng những câu hỏi. "Cậu biết về thành phố Sương Mù? Và về hội Người Dẹp Loạn?" Ken như không màng tới. Idris nhún vai, anh nhớ lại đêm hôm đó. Trong ánh lửa bập bùng, bọn Người Dẹp Loạn trói gô anh lại trên bánh xe định mệnh, ra sức phát vào anh bằng cái roi bạc sáng lóa. Idris đưa tay lên ngực mình, nơi ấn ký, cây căm độc đã biến mất, hẳn là có ai đó đã rút ra cho anh.

Theo luật thì pháp sư không được giết hại lẫn nhau, cho nên chúng đã cắm căm độc vào đấy và đày anh tới đây, lượng chất độc trong căm chắc sẽ đưa anh đến cõi thiên thu nếu không được rút ra kịp thời. Idris lật lại trí nhớ của mình, ký ức gần đây nhất của anh là lúc không gian trở nên mờ ảo, anh ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo chen chúc cỏ dại. Cây căm độc đang hành hạ anh, và anh thấy hai cái bóng đang tiến lại gần mình.

Idris không nghĩ tới nữa, anh ngước mắt lên nhìn xung quanh trên con đường họ đi. Giờ này mặt trời đã lên cao, ánh nắng le lói sau những dãy nhà. Bầu trời trong xanh lác đác mấy tản mây trắng, gió gợn từng cơn mát lạnh vờn trên da thịt Idris. Anh muốn nhắm nghiền mắt để tận hưởng, nhưng sợ mình sẽ bỏ qua một thứ gì đó thú vị. 

Thành phố Sương Mù không giống nơi này bởi lúc nào cũng mang một màu ảm đạm mờ mịt. Thứ duy nhất luôn luôn rọi sáng là những phiến đá quý trong suốt ở trên cao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống thấp. Làn ánh sáng hòa quyện cùng bụi đất và hơi nước từ những dòng nước ngầm trong đất bốc hơi lên tạo nên một làn sương mù bao phủ. Bởi thế nên người ta mới gọi đó là thành phố Sương Mù. Tất nhiên là ở đó không có những thứ tuyệt vời như ánh nắng, bầu trời, và cả gió.

Họ đi bộ một lúc thì đến một nhà hát cũ. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, người ta đã rào chắn lại bít bùng. Ken phóng qua một dãy hàng rào thấp, Idris cũng phóng qua theo. Họ bước vào nhà hát bằng cửa sau. Cánh cửa bị sứt bản lề, ngoẹo hẳn qua một bên, rỉ sét.

"Đây là đâu?" Idris hỏi, rảo mắt nhìn khắp.

"Nhà chung của hội," Ken trả lời, "anh biết đấy. Bọn Người Dẹp Loạn ghét phù thủy, hễ bắt được một ai đó dù với lý do hết sức vô lý, chúng đều đánh đập và đày họ đến đây. Chúng tôi đã tập hợp họ lại."

Bên trong nhà hát tan hoang, mấy cái rèm rách bươm trải dài trên sàn cao, có vẻ bị mấy con mèo hoang cào cấu. Sàn nhà đầy bụi, nhiều chỗ rêu xanh trơn trợt. Ken bước tới chỗ cánh gà, cậu ngồi thụp xuống bằng hai gót chân và mở một cánh cửa thông xuống căn hầm bên dưới.

"Theo tôi." Ken nhảy xuống trước. Idris ngập ngừng, chốc cũng nhảy xuống theo.

Từ chỗ họ nhảy xuống là phần của một hành lang tối. Đi được mấy bước, có một cánh cửa, Ken mở nó ra và bước vào. Bên trong là một khoảnh đất rộng rãi, ánh sáng từ bên trên những ô vuông bằng kính gắn trên trần rọi xuống đủ sáng để nhìn rõ mọi vật.

Ken dẫn Idris băng qua khoảnh đất và tiến tới Sảnh chính. Đó là nơi rộng nhất trong căn hầm với những ô vuông kính trên trần nhiều và rộng hơn. Trên các vách tường chạm trổ đầy những hình thù kỳ quái theo kiểu Gothic chạy dài đến cuối căn phòng có bức họa bằng kính màu về sự hòa hợp giữa các thành tố Lửa – Đất – Nước – Khí. Giữa phòng là một cái bàn rộng hình chữ nhật cùng nhiều ghế dựa xung quanh. Có một cô gái đang ngồi ở đó, cô đang phác thảo gì đấy trên tờ giấy màu vàng đục.

"Elsie," Ken gọi cô, hỏi. "Bà Olive đâu rồi?"

Elsie, mười bốn tuổi, có mái tóc vàng óng ả tận chấm lưng, ngoảnh mặt lên nhìn cậu. "Ở tòa tháp."

Ken hướng về phía cánh cửa rộng phía bên phải căn phòng. Idris bước theo, mắt vẫn nhìn về phía Elsie, cô bé nhìn anh chằm chằm tới khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Anh nghĩ gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt đen tuyền không cảm xúc ấy khiến anh nhớ tới Annabeth, cô em gái ở hội Sứ Đồ - hội pháp sư mà anh là thành viên trước khi bị trục xuất đến đây.

Họ đi một lúc lâu, băng qua nhiều căn phòng hẹp thì tới một cánh cửa to oành. Bên trong là một căn phòng rộng có trần cao vút lên, trần phòng cũng gắn đầy những ô vuông trong suốt làm Idris không nghĩ mình đang ở căn hầm bên dưới nhà hát nữa. Nó giống như một nhà kính với đủ loại cây cối khổng lồ vươn cao đến tận trần. Ở giữa là một tòa tháp với cầu thang ở phía ngoài, uốn éo quanh cái trục vững chãi. Ken dẫn anh đi lên, trên cùng là một ban công rộng có đặt bộ bàn ghế bằng gỗ đã sờn.

"Bà Olive!" Ken gọi khi thấy bà đang đứng sát rìa ban công, trên tay là một chú chuột bạch mắt đỏ.

Bà quay lại, trên người là bộ đồ nhung tím quý phái, tay đeo lủng lẳng những cái vòng chuỗi ngọc trai. Mái tóc bà đã hoa râm, mặt đã lác đác những đốm đồi mồi đen nhưng tổng thể nhìn vẫn trẻ. Bà nhìn Ken, rồi lướt mắt qua Idris.

"Ồ, một pháp sư." Bà thốt lên, "Điều gì đưa cậu tới đây?"

"Anh ta bị trục xuất." Ken trả lời thay cho Idris. 

Bà Olive chựng người một chút, rồi tiến tới chỗ bàn ghế. "Trục xuất một pháp sư ư? Đó không phải là thói quen của hội Người Dẹp Loạn. Cậu chắc hẳn đã phạm trọng tội." Bà ngồi xuống một cái ghế, rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Bà không ngạc nhiên lắm, hội Người Dẹp Loạn được xem như hội pháp sư mạnh nhất ở thành phố Sương Mù, chúng tự cho mình tư cách quản lý thế giới dưới lòng đất, muốn đá ai khỏi chốn ấy cũng là điều dễ dàng.

"Đó không hẳn là tội." Idris trả lời, anh ngồi xuống ghế. "Hội Người Dẹp Loạn đang âm mưu gì đó. Tôi chỉ ăn cắp bức thư để vạch trần chúng thôi!"

"Người Dẹp Loạn, bọn chúng luôn có âm mưu." Bà Olive bỗng bật cười, "Tôi nghĩ cậu trong hội Sứ Đồ." 

"Đúng thế." Idris khẳng định.

"Vậy tại sao cậu lại làm thế? Hội Sứ Đồ không phải có những quy định khắt khe lắm sao?" Bà cau mày. Hội Sứ Đồ có phần lớn số pháp sư. Đó là tập hợp của những kẻ muốn sống yên ổn, bình thản, sống dựa vào một thứ niềm tin mù quáng và không muốn chõ mũi vào bất cứ chuyện gì xảy ra ở thành phố Sương Mù.

"Vì họ vớ vẩn!" Idris nhún vai trả lời bằng giọng bất cần. "Tôi muốn trở về, bà có thể giúp tôi chứ?"

"Trở về ư?" Ken cười hắt ra, "Anh không biết sao? Không có đường quay trở lại đâu. Chỉ có hai cánh cửa nối giữa nơi đây và thành phố Sương Mù, chúng đều nằm trong tay bọn Người Dẹp Loạn."

Idris bặm môi. "Vậy là tôi phải ở đây?" 

"Đúng thế," Ken nói, giọng mỉa mai. "Thật lấy làm vinh hạnh khi có một pháp sư trẻ trong hội!" Không màng tới thái độ khó chịu của Idris, Ken lại nói tiếp. "Nhập gia thì tùy tục, ở đây cũng đầy những thứ luật lệ mà anh phải tuân thủ đấy."

Idris bỗng cười khì, hơi mỉa, anh đứng bật dậy, "Điều gì khiến hai người nghĩ tôi nhập hội vậy? Tôi còn phải trở về thành phố."

"Đây là nơi những kẻ bị trục xuất thuộc về," Bà Olive cao giọng nói, "Và cậu nghe rồi đấy, cậu sẽ không bao giờ trở về đó được nữa. Cậu nghĩ chúng tôi có hứng thú với nơi này sao? Cậu nghĩ chúng tôi không muốn trở về đó ư? Đừng cứng đầu, chàng trai trẻ ạ. Đi theo Ken, và cậu ta sẽ chỉ nơi ở mới cho cậu."

Idris nắm chặt lòng bàn tay. Anh thấy lòng như lửa đốt. Anh loay hoay một lúc, rồi chống hai tay lên bàn "Tôi đã đọc bức thư." Anh nói, nhìn chằm chằm vào bà Olive. "Bọn chúng sẽ mở đường lên đây và chiếm cứ Mặt Đất." Không gian bỗng nhiên im bặt, chỉ có tiếng Idris nói đều đều "Bọn chúng có đầy tay sai ở đây, đợi lúc chiêu mộ và thời cơ tới, chúng sẽ mở cánh cổng và đồng loạt tràn lên. Đến lúc đó để xem bà còn dửng dưng tới mức nào."

"Hội Đồng sẽ không cho phép!" Ken chen vào, "Một hành động nào đó đều phải thông qua tất cả pháp sư. Họ sẽ không cho phép đâu, nhất là hội Sứ Đồ."

"Tất cả pháp sư trong hội Người Dẹp Loạn đều nằm trong Hội Đồng!" Idris liếc qua Ken. "Cậu nghĩ chúng còn gì để sợ nữa?" Giọng Idris hơi chùn xuống. 

Một lúc sau, bà Olive lên tiếng, giọng lãnh đạm. "Đó là việc của chúng, cậu không cần phải quan tâm"

"Bà có thể nói thế sao?" Idris bất ngờ về thái độ của bà ta.

"Vậy cậu nghĩ chúng tôi có thể làm gì ngoài việc quên đi cuộc sống ở thành phố Sương Mù và chấp nhận nơi này?" Bà Olive giận dữ nói rồi quay đi, con chuột bạch đã leo lên vai bà và đưa đôi mắt đỏ nhìn chầm chập vào Idris. "Bị trục xuất nghĩa là cậu bị tách ra và không cần phải để tâm tới thế giới trong lòng đất đó nữa. Hãy cố hòa nhập với cuộc sống ở đây đi!"

Idris im bặt. Thật tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top