nơi trái tim người thương

trần phong hào sắp chia tay.

anh sẽ kết thúc mối tình sáu năm có lẻ chóng vánh với biết bao tâm tư chẳng thể trút bỏ.

và hôm nay là ngày mà mối tình ấy sẽ vùi mình trong nấm mồ chôn lạnh lẽo. trần phong hào đặc biệt diện một bộ vest đen thật chỉn chu, chải chuốt thật gọn gàng trước khi bước chân ra khỏi nhà.

anh ngắm lại mình trong gương, với đôi ngươi đen láy, nhưng lại mông lung vô định như đã mất đi một phần hồn. mắt anh sưng đỏ, dẫu đã chườm đá và quầng thâm bên dưới mắt càng làm chúng trông phờ phạc, thiếu sức sống hơn.

song, anh lại lại nhìn tổng thể sự chỉn chu trông chẳng ăn nhập với con người thường ngày. trông trần phong hào giờ đây như một con búp bê tự ép mình mang không khí ảm đạm này.

chỉ là chia tay thôi mà.

phong hào tự nhủ. như cái cuộc chia tay lãng xẹt ấy đã tiêu tốn của trần phong hào quá nhiều tâm tư hơn anh vẫn luôn nghĩ.

hay chăng, trần phong hào biết bản thân đã suy sụp, nhưng không muốn chấp nhận điều đó.

chỉ là chia tay thôi mà.

nhưng nếu anh phải khóc, thì có lẽ sẽ bị người yêu cũ quở trách mất.

chỉ là chia tay thôi mà.

nhưng từ tận sâu trong tâm can, trần phong hào luôn biết bản thân đã xem việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ yêu đương này vốn không phải chỉ là chia tay.

..

"mình chia tay, em nhé?"

không có lời hồi đáp, trần phong hào chỉ lẳng lặng cầm bó hoa tươi rồi ném vào lò thiêu.

thiêu rụi nó, cùng với mối tình sáu năm ròng vun đắp.

..

vậy là, trần phong hào vừa chia tay.

anh là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vốn có thể đẹp như mơ, cũng là người đặt lên bông hoa cuối cùng tại nấm mồ chôn vùi cuộc tình yêu ấy.

anh đã bị người yêu cũ lừa dối, và điều ấy lại khiến trần phong hào buồn lòng nhiều hơn là tức giận. có lẽ một khi đã yêu thì mọi thứ diễn ra sau đó đều chẳng thể hiểu nổi.

nhưng dẫu sao thì, có lẽ sẽ phải lâu lắm, trái tim còn muốn yêu mới có thể quên được người thương. và có lẽ sẽ là mãi mãi, trần phong hào sẽ mất đi một nửa linh hồn biết yêu và mở lòng.

nguyễn thái sơn - người anh vẫn luôn yêu đã buông đôi tay anh vào một buổi chiều thu se lạnh. nó lẳng lặng cắt phăng đi sợi chỉ đỏ trên tay, lại chẳng nói ra câu tạm biệt.

vẫn là để trần phong hào phải nói lời chia tay.

anh lại chẳng thể giận.

bước ra khỏi nấm mồ chôn u ám, anh chợt nhìn thấy biển xe trước mắt. thành phố hoa lệ mà người thương vẫn luôn yêu, nơi mà anh đã luôn gắn bó suốt cả một đời.

song, nhìn lại, thành phố ấy chẳng đẹp đến vậy.

là thành phố có biển, có núi, có những con đường dài lê thê, có người dân rất thân thiện, vã đã từng có nguyễn thái sơn.

..

phong hào rảo bước trên bãi cát, mặc từng đợt gió lạnh buốt khiến mái tóc vốn đã chải chuốt kĩ càng trở nên rối tung mất nếp.

nhưng lại chính lúc này, trần phong hào mới chính là anh.

anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ bên bờ biển, nơi có ban công ngắm được sóng xanh xô vào những mỏm đá cao, nơi có gió mát dẫu có đang ở giữa mùa hè nóng nực.

nhưng đứng trước căn nhà ấy, trần phong hào chỉ cảm thấy nó, như thành phố này, đều chẳng thật sự đẹp đến vậy, lại đều là những gì mà chính bản thân anh từng ao ước.

là do lòng người đã đổi thay, hay do cảnh vật đang dần thay đổi?

nhưng dù có là gì, trần phong hào chỉ luôn biết một điều. thành phố này đã thiếu vắng một thứ anh coi như cả linh hồn.

là người yêu anh, cũng là người yêu nơi đây hơn bất kì ai.

"nếu là em, em sẽ làm gì?"

nhiều lần tự hỏi, trần phong hào vẫn không thể có được câu trả lời.

nếu là nguyễn thái sơn, nó sẽ chọn điều gì?

rời đi hay ở lại?

bước tiếp hay quay đầu?

chạy tới tương lai hay ôm lấy quá khứ?

nhưng trong những câu trả lời ấy, chưa từng có đứng yên hay rơi vào nỗi đau buồn vô tận.

trần phong hào biết, chỉ là anh đã một bước đi sai đường.

..

chạy đi, phong hào. tụi mình chia tay rồi, xin đừng yêu em nữa.

phong hào tỉnh dậy từ giấc mơ dài như một kiếp người, một kiếp người nằm sâu trong nỗi đau quá khứ, một kiếp người mắc kẹt trong vòng lặp vào chính ngày chia tay.

ở cuối vòng lặp tưởng như vô tận ấy, anh thấy nguyễn thái sơn ôm mình thật chặt, là cái ôm cuối cùng mà anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, là câu trả lời cho câu hỏi mà chính bản thân anh vẫn luôn băn khoăn.

nên bước tiếp, hay ôm lấy quá khứ?

nguyễn thái sơn nói anh hãy chạy đi thật xa. vì có lẽ thành phố này đã không còn là nơi anh thuộc về nữa rồi.

ở đây chỉ toàn những kỉ niệm, và nỗi đau ngày anh mất em.

phong hào đã nói như vậy, trước biển cả mênh mông và núi rừng bát ngát.

thành phố phía đông mà anh vẫn luôn yêu lại chính là nơi đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình.

vậy, thành phố ấy chẳng thay đổi, và chính tình yêu của trần phong hào cũng chưa từng đổi thay.

anh yêu thành phố phía đông xa tít, nơi có biển cả, núi non, nơi có loài người thân thiện, và là nơi có nguyễn thái sơn.

thành phố phía đông xa tít ấy giờ đây vẫn là nơi có biển cả, núi non, và loài người nơi đây vẫn thân thiện, vẫn tràn đầy sức sống.

chỉ là nơi mà trái tim đang yêu của trần phong hào được đặt vào lại không phải phong cảnh, địa lý hay người dân nơi đây.

mà chính nguyễn thái sơn đã không còn trên mảnh đất vốn tươi đẹp này đã kéo theo cả trái tim yêu ấy xuống lòng đất sâu.

chìa khóa cuối cùng trong hành trình tìm kiếm câu trả lời của trần phong hào, được mở ra, cái ôm trong giấc mộng dài đằng đẵng kia như vẫn còn dư âm ấm áp.

hãy chạy đi, trần phong hào.

"nhưng chạy đi đâu?"

chạy đến nơi mà anh thuộc về, một nơi không có em, không có sự chia ly và không có đau khổ khi bên em.

"nhưng.."

xin hãy vì em, chỉ lần này thôi.

..

trần phong hào đứng trước phần mộ của cậu trai trẻ với nụ cười vẫn luôn trên môi trong di ảnh.

chàng trai trẻ ấy rất đẹp, đẹp nhưng yểu mệnh, dẫu vậy vẫn sống như một loài chim tự do suốt hai mươi bảy năm được sống.

"xin hãy cho anh nói với em lời này lần cuối, sơn à. anh yêu em, vẫn luôn yêu em. chỉ là kiếp này ta không thể thực hiện lời hẹn ước mãi mãi.."

giọng anh nghẹn lại, bó hoa trên tay cũng rơi xuống.

là hoa hồng, loài hoa tượng chưng cho tình yêu mãnh liệt.

ngốc, chẳng ai lại đi viếng mộ bằng hoa hồng.

nhưng lại chính loài hoa ấy, đem theo một lời hẹn ước mãnh liệt, như lời yêu đỏ thẳm khảm vào sâu trong trái tim.

"kiếp sau, mình sẽ làm lại từ đầu, em nhé?"

..

trần phong hào đặt chân đến một thành phố mới, là nơi với xe cộ và biển người tấp nập, với khói đèn đô thị xa hoa.

là nơi sẽ cuốn trôi đi hết những giọt nước mắt yếu đuối của anh theo dòng người.

phong hào cầm một phong thư nhỏ, rồi thả nó bay theo gió, trả nó về với chủ nhân của mình.

..

thân gửi trần phong hào, tình yêu của em.

có lẽ, khi anh đọc được lá thư này, em đã hoá thân thành tro bụi, hay tan biến như bọt biển, hoặc vẫn có thể là nguyễn thái sơn luôn dõi theo anh. nhưng dù sao thì, dù có tan biến thành đống tro tàn hay trở thành hình dạng nào khó coi nhất, em vẫn chỉ luôn có trần phong hào là tình yêu của cuộc đời mình.

nhưng có lẽ, nguyễn thái sơn mà tình yêu của nó vẫn luôn tự hào đã làm ra một loại chuyện không thể dung thứ.

em đã lừa dối anh, phong hào à. đọc xong lá thư này, nếu có giận em quá thì xin anh hãy đốt nó đi. chỉ là sau cùng em vẫn không có đủ can đảm để đứng trước mặt anh, lại càng không có gan giấu diếm anh cả đời.

em mắc bệnh, là một loại bệnh lạ đã bào mòn đi hết khả năng di chuyển, cả trí nhớ và sự sống của em. và thật tệ khi nguyễn thái sơn đã chẳng còn nhớ rõ mặt mũi của người nó yêu nhất trần đời. và vì vậy nên nó không có can đảm đối mặt với anh ấy vào cái độ đẹp nhất đời người dưới bộ dạng thảm hại này.

chỉ xin chúng mình hãy vẫn còn yêu nhau đến khi em ra đi. chỉ xin hãy để em còn được tự hào vì ít nhất em đã yêu được chàng trai tuyệt nhất trần đời. rồi chỉ xin anh, hãy đặt dấu chấm hết cho chuyện chúng mình.

hẹn gặp lại anh ở kiếp sau. và dù có phải chờ đợi qua bao nhiêu kiếp, nguyễn thái sơn vẫn yêu, vẫn thương và vẫn luôn dõi theo trần phong hào. đây là lời ước hẹn của chúng ta, nhé?

anh có thể sẽ quở trách em, nhưng xin anh đừng dằn vặt bản thân. em yêu anh, một đời người yêu anh, và những đời sau cũng muốn yêu trần phong hào.

người vẫn luôn yêu và tự hào về anh

nguyễn thái sơn, người anh yêu.

..

"bức thư này sẽ đến được nơi nó cần đến, như cuộc đời mới của anh vậy, đúng chứ.."

nguyễn thái sơn?

..

xin hãy chờ anh nhé. anh sẽ cho em thấy, em chưa từng sai khi tin và tự hào về anh, cũng sẽ cho em thấy mình nên yên tâm ra đi. không cần lo cho anh.

anh yêu em, và sống cũng vì em.

người vẫn luôn yêu và hướng về em

trần phong hào.

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top