Và ngày nào đó.
Trời mưa từ chiều mưa như trút xuống những mái ngói cũ kỹ, những khung cửa gỗ ẩm mốc và những đoạn đường xe buýt dằn xóc chật chội. Kim Mẫn Trí ngồi ở hàng ghế cuối của chuyến xe từ Đài Đông lên Đài Bắc hai mắt mở tròn xoe, nhìn những hạt mưa trượt dài trên kính. Trái tim nàng dằn vặt bởi một cảm giác không tên vừa mong được gặp Hải Lân, vừa lo sợ lần gặp này sẽ không giống những lần trước.
Càng ngày khoảng cách giữa hai người như dài hơn. Không chỉ là cây số mà là khoảng cách của những im lặng giữa những dòng tin nhắn cụt ngủn, những cuộc gọi vội vàng và cả những lần không trả lời. Hải Lân dạo gần đây ít viết thư không còn kể chuyện linh tinh như hồi trước. Mẫn Trí biết em bận, nhưng cái "bận" ấy có gì đó lạ lùng như thể nó được dùng để che đậy điều gì khác.
Tới bến xe Gia Nghĩa thì trời đã sầm tối. Cơn mưa cũng không ngớt đi là bao. Mẫn Trí nhìn đồng hồ trễ hơn dự tính gần một giờ. Nàng vội vàng lấy hành lý, bước xuống xe mắt quét khắp đám đông lộn xộn trong làn mưa tạt mạnh.
Hải Lân đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đối diện bến xe. Tóc em cũng đã ướt, áo khoác đồng phục cũng thấm nước nhưng tay vẫn ôm một chiếc ô. Khi Mẫn Trí bước đến gần, Hải Lân chỉ ngước lên nhìn một cái rồi quay mặt đi.
- Em tới lâu chưa?
Mẫn Trí lên tiếng, giọng khản vì mệt.
- Chắc gần một tiếng.
Hải Lân đáp nhỏ, rồi dúi chiếc ô vào tay Mẫn Trí.
- Đi thôi đừng đứng đây.
Em không ôm không cười không trách móc. Mẫn Trí thấy tim mình lạnh hơn cả cơn mưa đang xối xả ngoài kia.
Căn phòng trọ quen thuộc nơi Mẫn Trí vẫn ở mỗi khi lên Đài Bắc. Một nơi nhỏ nhưng gọn gàng, đủ một chiếc giường đơn một bàn học và cửa sổ nhìn ra ngã tư đầy xe máy. Hải Lân đặt túi xuống bàn tháo áo khoác rồi rút khăn giấy lau tóc.
- Chị ăn gì chưa?
Em khẽ hỏi, không quay lại.
- Chưa. Trên xe đông quá, chị không muốn ăn.
- Vậy chị đợi em chút. Em đi mua gì về.
- Em ngồi đây đi.
Mẫn Trí buột miệng, rồi tự thấy mình thật yếu đuối. Hải Lân quay lại nhìn Mẫn Trí một lúc. Ánh mắt ấy không còn long lanh như ngày xưa, Mẫn Trí nhận ra điều đó và nó khiến tim nàng nhói đau.
- Em nói thật đi, em có đang mệt mỏi vì chuyện của tụi mình không?
Mẫn Trí ngồi xuống mép giường, mắt nhìn vào khoảng không. Hải Lân không trả lời ngay, em bước chậm về phía cửa sổ, mở hé nó ra để mùi mưa luồn vào căn phòng ẩm.
- Em không biết...
Hải Lân thở dài trong màn mưa:
- Có lúc em nhớ chị đến mức muốn chạy xe ngay xuống Đài Đông, nhưng cũng có lúc em thấy bản thân mình không còn giống em của mấy tháng trước.
- Vì chị làm em thấy áp lực à?
Mẫn Trí hỏi.
Hải Lân lắc đầu.
- Không. Chị chưa từng ép em làm điều gì cả. Nhưng cũng chính vì vậy em mới thấy sợ.
Sự im lặng lan ra giữa hai người như một màn sương mỏng không thể nào xua đi.
Tối đó cả hai cùng ăn mì gói và trứng luộc. Không ai nhắc chuyện hôm nay là kỷ niệm hơn nửa năm họ yêu nhau. Chẳng ai chuẩn bị gì, không có quà chỉ có hai cái bóng lặng lẽ bên nhau dưới ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt.
Đến gần nửa đêm tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài mái tôn. Mẫn Trí nằm nghiêng quay mặt vào tường nghe tiếng thở đều đều của Hải Lân phía sau lưng. Nhưng Mẫn Trí biết cả hai đều chưa chìm vào giấc ngủ.
Bất chợt Mẫn Trí xoay người lại. Hải Lân cũng đang mở mắt.
-Lúc nãy ở bến xe...
- Huh?
- Chị tưởng em sẽ chạy lại ôm chị, như những lần trước.
Hải Lân cười nhạt, giọng khàn đi.
- Em sợ ôm chị rồi lại không muốn buông.
- Thế thì đừng buông nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần Mẫn Trí chủ động nắm lấy tay Hải Lân. Bàn tay ấy vẫn nhỏ bé và ấm áp nhưng không còn siết chặt tay nàng như trước. Mẫn Trí áp trán mình vào trán Hải Lân thì thầm:
- Chị nhớ em.
- Em biết.
Hải Lân khẽ đáp.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt.
Sáng hôm sau trời mưa nặng hạt hơn. Mẫn Trí phải về Đài Đông sớm vì có buổi hẹn phỏng vấn xin việc. Nàng và Hải Lân đi bộ đến bến xe trong im lặng, cả hai dùng chung một chiếc ô cũ kỹ. Người qua lại vội vàng xe cộ bắn nước tung tóe. Không ai để ý hai cô gái tay nắm tay nhau dưới mưa.
Đến trạm xe Mẫn Trí đút vé vào túi, quay sang nhìn Hải Lân. Mắt nàng đỏ hoe.
- Lần tới chị lên, mình đi biển nhé?
Mẫn Trí gượng cười.
- Nếu trời không mưa.
Một lúc lâu không ai nói thêm gì. Mẫn Trí đưa tay vuốt tóc Hải Lân, ngón tay dừng lại ở gò má lạnh ngắt vì nước mưa. Nàng nghiêng đầu, áp trán mình vào trán em lần nữa. Hải Lân nhắm mắt.
- Chị thương em.
Mẫn Trí nói khẽ.
Và rồi như một phản xạ đến từ tận cùng của nỗi nhớ Mẫn Trí cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hải Lân.
Giữa bến xe mưa giữa tiếng còi inh ỏi, giữa dòng người tấp nập mọi thứ như ngưng lại. Mẫn Trí nhắm mắt cảm nhận đôi môi mềm lạnh của Hải Lân. Không vội vã không đòi hỏi, chỉ là một cái chạm dịu dàng và đầy tiếc nuối.
Hải Lân không đẩy ra. Nhưng em cũng không màn đáp lại.
Nụ hôn kết thúc nhẹ như lúc bắt đầu. Mẫn Trí lùi lại một bước, cố mỉm cười.
- Tạm biệt em.
- Chị đi đi. Xe sắp chạy rồi.
Giọng Hải Lân run lên.
Mẫn Trí quay đi kéo vali theo. Mưa dường như kéo dài và những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, đôi giày thể thao của nàng ngấm nước lạnh buốt. Nhưng lòng nàng còn lạnh hơn cả cơn mưa đang giăng kín ngoài kia.
Hải Lân đứng nguyên chỗ cũ tay vẫn nắm chặt quai túi. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương trên môi, mặn đắng!
Nhưng điều duy nhất mà em không thể nói ra chính là nỗi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ làm tổn thương Kim Mẫn Trí.
Và có lẽ ngày đó đã đến gần hơn tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top