Mỗi lần gặp đều là quý giá.
Kim Mẫn Trí là người trầm lặng, nàng cũng không phải là loại người dễ bị chọc cười. Nàng là kiểu người luôn giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Trái tim nàng từ trước đến nay đã quá quen với sự cô độc, đã quá quen với những ngày dài không ai ở bên. Nàng không cần một ai để tiếp tục cuộc sống của mình, và rồi chính nàng cũng không biết rằng có một người đang dần lấp đầy khoảng trống ấy.
Mỗi sáng thức dậy khi ánh mặt trời chưa kịp vén màn đêm, Mẫn Trí thường dành một chút thời gian để nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Những tin nhắn từ Hải Lân, những câu nói ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm, là thứ duy nhất khiến trái tim nàng rung động. Không phải vì những lời ngọt ngào hay sự quan tâm, mà là bởi vì mỗi tin nhắn từ Hải Lân đều mang đến cho nàng một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có trong cuộc sống của mình.
Hải Lân là một cô gái khác biệt. Em ấy không phải là mẫu hình lý tưởng mà Mẫn Trí đã từng nghĩ đến. Hải Lân không có vẻ ngoài xuất sắc hay phong thái thu hút như những người mà Mẫn Trí từng theo đuổi. Nhưng có một điều lạ lùng là Hải Lân lại làm trái tim Mẫn Trí loạn nhịp mỗi lần em ấy mỉm cười, mỗi lần đọc tin nhắn của Hải Lân gửi nàng đều thấy rất vui. Dù chỉ là những câu nói đơn giản, nhưng lại mang đến một sự ấm áp lạ kỳ.
Hôm nay một tin nhắn mới lại đến: "Chị cười lên đi, em thích khi chị cười. Đừng ủ rũ nữa nhé!"
Mẫn Trí nhìn vào dòng chữ ấy lòng bất giác xao động. Một câu nói giản dị nhưng lại khiến nàng cảm thấy chút lạ lẫm. Mẫn Trí không phải là người hay cười, thậm chí có thể nói là rất ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Từ khi còn nhỏ Mẫn Trí đã học cách giấu đi những suy nghĩ và cảm xúc của mình để không ai có thể nhìn thấu được. Nhưng giờ đây Hải Lân một câu nói đơn giản như thế lại khiến nàng mỉm cười vui vẻ cả ngày.
Nàng tự hỏi mình liệu có phải vì Hải Lân mà nàng có thể thay đổi? Liệu có phải vì những tin nhắn nhỏ nhặt ấy mà nàng dần mở lòng với một người mà nàng không hề quen biết trước đây? Mẫn Trí nhìn vào gương thấy bóng dáng của chính mình trong đó. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi lên nhìn gương mặt điển trai của mình. Rồi nàng lại mỉm cười, nụ cười vì Hải Lân. Nụ cười ấy dù chưa trọn vẹn, nhưng lại khiến nàng cảm thấy nhẹ bẫng đi đôi chút. Đó là thứ cảm giác mà Mẫn Trí chưa bao giờ biết rõ được. Và có lẽ đó là lý do mà Hải Lân lại có thể khiến nàng cảm thấy rằng em ấy quá khác biệt.
Mẫn Trí chụp một bức ảnh hoàng hôn từ cửa sổ phòng mình. Bầu trời đỏ rực như những dải lụa những tia sáng cuối cùng của ngày chiếu xuống thành phố, nhuộm lên những mái nhà, những con đường. Mặc dù cảnh vật ấy bình thường nhưng trong khoảnh khắc này nó lại có một vẻ đẹp kỳ lạ.
Nàng nhắn kèm theo bức ảnh: "Cảnh đẹp nhỉ?"
Cảm giác khi viết những dòng này thật kỳ lạ. Nàng chưa bao giờ gửi những lời như vậy cho ai, chưa bao giờ chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư với một người ngoài gia đình. Nhưng Hải Lân lại làm nàng muốn làm điều đó, muốn chia sẻ với Hải Lân, dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi, dù chỉ là một khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống.
Ngay lập tức, một tin nhắn trả lời đến từ Hải Lân: "Em thích nụ cười của Mẫn Trí và thích cả cảnh hoàng hôn."
Mẫn Trí đọc tin nhắn ấy cảm giác như có một gì đó lay động trong lòng mình. Nàng không thể lý giải được cảm giác này nhưng trái tim nàng lại đập nhanh hơn. Hải Lân là một cô gái đặc biệt. Mỗi tin nhắn mỗi lời nói của em ấy, dù đơn giản đến đâu đều có thể khiến Mẫn Trí cảm thấy ấm áp và gần gũi.
Những ngày tiếp theo Mẫn Trí nhận ra rằng mình đang chờ đợi mỗi tin nhắn từ Hải Lân. Nàng không thể phủ nhận rằng dù chỉ là những cuộc trò chuyện qua điện thoại nho nhỏ nhưng chúng lại mang đến cho nàng cảm giác mong chờ trong hạnh phúc. Một cảm giác như thể có ai đó đang ở bên cạnh, lắng nghe, quan tâm và chia sẻ.
Một buổi chiều khi Mẫn Trí đang đi dạo trong công viên gần nhà, nàng nhận được cuộc gọi từ Hải Lân. Khi ấy Mẫn Trí cũng bất ngờ khi thấy tên Hải Lân hiện lên trên màn hình.
"Chị đang ở đâu vậy?" Hải Lân hỏi với giọng cười trong sáng, dễ chịu.
Mẫn Trí ngước nhìn lên trời, nơi có những đám mây trôi lững lờ.
- Chỉ là đi dạo một chút ở công viên Đài Đông thôi.
"Có muốn gặp em không?" Hải Lân hỏi tiếp, giọng hơi nghiêng đi như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Mẫn Trí không biết phải nói gì. Nàng chưa bao giờ thấy em chủ động đến mức này.
- Rất muốn gặp em!
Cảm giác khi đứng đối diện với Hải Lân trong công viên hôm đó thật kỳ lạ, kỳ lạ hơn cả lần cả hai gặp nhau ở ga tàu Đài Bắc. Hải Lân đã đến Đài Đông để tìm nàng, dù chỉ gặp trong vài giờ ngắn ngủi. Mẫn Trí lần này không biết phải nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hải Lân nàng đã cảm thấy mọi điều trở nên dễ dàng. Em mỉm cười nhìn nàng một cách âu yếm, như thể đã biết hết mọi điều mà nàng chưa nói ra.
- Mẫn Trí cao cao tại thượng giờ lại ngại ngùng với em rồi.
Hải Lân chợt hỏi, nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi.
Mẫn Trí hơi ngần ngừ rồi lại mỉm cười.
- Chắc là có chút ngại nhưng chỉ ngại với em thôi.
Mẫn Trí nói khẽ mắt nhìn thẳng vào Hải Lân.
Và trong khoảnh khắc đó mọi điều còn lại dường như trở nên mờ nhạt. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng nó lại đủ để Mẫn Trí nhận ra rằng có những thứ trong cuộc sống này không thể lý giải bằng lý trí, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
---
Khoảng cách giữa Đài Đông và Đài Bắc không phải là một điều gì đó quá xa xôi về mặt địa lý. Tuy nhiên đối với Mẫn Trí và Hải Lân mỗi lần gặp nhau là một lần phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để có thể ở bên nhau một lúc. Những chuyến xe khách, những chuyến tàu nối liền hai thành phố đã trở thành nhịp cầu kết nối trái tim họ. Mỗi lần gặp là một lần cả hai cảm nhận được sự mong mỏi của đối phương, như thể là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Mẫn Trí đã bắt đầu quen với việc sắp xếp thời gian để có thể đến Đài Bắc. Dù lịch học của nàng luôn dày đặc, những chuyến đi xa lại không hề làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần bước xuống xe khách nàng luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể nơi ấy có một thứ gì đó đang chờ đón mình và đó chính là Hải Lân.
Ngày hôm nay Mẫn Trí lại đến Đài Bắc.
Chuyến đi này nàng không nghĩ nhiều. Đơn giản là vì Hải Lân đã gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Hôm nay em có chút thời gian, gặp chị được không?" Dễ dàng và đơn giản như vậy, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến Mẫn Trí không thể từ chối.
Nàng đặt chiếc balo xuống ghế bắt đầu nhìn quanh ga xe. Mọi người qua lại vội vã nhưng Mẫn Trí vẫn chỉ mong ngóng một người. Khi cánh cửa ga tàu mở ra Mẫn Trí liền nhìn thấy Hải Lân đang đứng chờ. Mái tóc của em bay bay trong gió, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Mẫn Trí.
- Em đến rồi à?
Mẫn Trí bước đến gần, giọng nhẹ nhàng như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Hải Lân mỉm cười.
- Lần nào cũng vậy chị đều đến đúng giờ. Em cũng vậy mà, em không muốn chị đợi em quá lâu.
Em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Mẫn Trí nhìn Hải Lân tim lại lỡ nhịp như ngày đầu gặp nhau. Nàng tự hỏi liệu những lần gặp gỡ như thế này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu tình cảm của họ sẽ mãi vững bền hay cũng sẽ có lúc phai nhạt? Nhưng nàng không muốn nghĩ quá nhiều về tương lai, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này nơi cả hai có thể bên nhau.
- Đi thôi, em dẫn chị đi ăn.
Hải Lân nói, tay nắm lấy tay Mẫn Trí.
Mẫn Trí không phản đối cũng không kéo tay lại. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Hải Lân truyền vào cơ thể nàng như xua đi mọi lo lắng. Có một sự bình yên lạ kỳ khi ở cạnh Hải Lân, một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua với bất kỳ ai.
Họ cùng nhau đi bộ qua những con phố nhỏ của Đài Bắc, dạo quanh những quán ăn vỉa hè những cửa hàng nhỏ bán đồ ăn truyền thống. Mỗi bước đi của họ là một cuộc trò chuyện, một sự gắn kết dần dần qua những câu hỏi đơn giản như "Chị thích ăn món gì?" đến những câu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày, về những điều họ không thể chia sẻ qua tin nhắn.
- Mẫn Trí!
Hải Lân đột ngột gọi tên nàng:
- Chị biết không, mỗi lần gặp chị, em lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Như thể chẳng đủ để em nói hết những điều muốn nói.
Mẫn Trí nhìn vào đôi mắt Hải Lân, khẽ hỏi:
- Vậy em có muốn gặp chị nhiều hơn không?
Câu hỏi này Mẫn Trí cảm thấy nó không chỉ đơn giản là về một lần gặp gỡ. Là một cách khẳng định rằng nàng đang muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này cùng em.
Hải Lân gật đầu, cười nhẹ.
- Dĩ nhiên rồi, chị không biết đâu. Em luôn muốn gặp chị, luôn muốn ở bên chị.
Mẫn Trí không biết phải nói gì nàng chỉ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp trong lời nói ấy. Có lẽ giữa họ không cần phải dùng quá nhiều lời. Chỉ cần những lần gặp gỡ này, chỉ cần những khoảnh khắc này là đủ để cả hai hiểu được trái tim nhau.
Dù chỉ là những chuyến đi ngắn nhưng với Mẫn Trí chúng đều mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Mỗi lần đến Đài Bắc nàng không chỉ đến để gặp Hải Lân, mà còn đến để cảm nhận rằng tình yêu này thật sự tồn tại thật sự là có thể tồn tại ở đây. Nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy mình phải sống một mình trong một thế giới rộng lớn.
Hải Lân cũng cảm nhận được điều này. Em không cần phải nói ra những lời yêu thương nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Mẫn Trí, em biết rằng tình yêu của họ không cần phải chứng minh bằng những lời nói. Chỉ cần hành động, chỉ cần những lần gặp gỡ là đủ để tình cảm ấy ngày càng sâu đậm.
- Chị mệt không?
Hải Lân hỏi khi thấy Mẫn Trí có vẻ hơi mệt sau một buổi chiều dạo chơi.
Mẫn Trí lắc đầu.
- Không sao đâu. Nhìn thấy em chị đã vui rồi.
Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên gần đó, không cần phải nói quá nhiều, vì ánh mắt đã nói lên tất cả niềm nhớ thương đó. Khoảnh khắc trôi qua nhanh nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim mỗi người. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc, như chính những lần cả hai gặp nhau. Vì trong lòng cả hai đều biết rằng phải trân trọng từng thời gian ít ỏi ở bên cạnh nhau.
Mẫn Trí không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nhưng với Hải Lân những cảm giác sâu kín trong lòng nàng lại như tựa dòng suối lặng lẽ chảy ra, mặc dù không nói ra thành lời nhưng trong từng cử chỉ hành động, đều mang theo một tình yêu mãnh liệt của nàng. Mẫn Trí nhận ra rằng mình không cần phải giữ lại những cảm xúc ấy nữa, bởi vì Hải Lân đã hiểu rõ hơn ai hết những gì nàng muốn nói.
Khi hai người ngồi lại trong công viên một nơi khá vắng vẻ giữa lòng thành phố, bầu không khí lặng lẽ và yên bình khiến Mẫn Trí cảm thấy như thế giới bên ngoài bỗng dưng biến mất. Chỉ còn lại cả hai như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại những khoảnh khắc quý giá mà Mẫn Trí có thể cùng Hải Lân chia sẻ.
- Chị có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Hải Lân đột ngột hỏi đôi mắt nhìn về phía Mẫn Trí, dường như em muốn lặp lại khoảnh khắc đầu tiên ấy, khoảnh khắc mà hai người gặp nhau trong lễ trưởng thành của Huệ Nhân.
Mẫn Trí mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng khi nhớ lại.
- Làm sao mà quên được chứ? Em nhớ lúc đó, chị đã cảm thấy mình như là một người lạ. Và chị cũng không biết tại sao khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của em đang nhìn về phía chị, trong lòng chị lại có cảm giác như đã từng quen biết từ rất lâu.
- Thật sao? Lúc ấy em đã nghĩ chị là một người rất đặc biệt. Em chưa từng gặp ai như vậy. Một người khiến em chú ý đến, em đã ngắm chị rất lâu rất lâu...
Câu nói của Hải Lân khiến trái tim Mẫn Trí bỗng nhiên loạn nhịp. Nàng không biết nên nói gì chỉ cảm thấy có một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cảm giác này thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc, như thể mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ chính lúc này từ những điều giản dị nhất.
- Vậy mà chị đã nghĩ em là một người rất khác biệt. Em ít nói, nhưng khi mở lòng ra thì lại rất chân thành.
Mẫn Trí nói, nhẹ nhàng nhìn Hải Lân. Hải Lân cười nhẹ.
- Thế chị có thấy em rất kỳ lạ không? Và đối với em chị là một người rất đặc biệt như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm.
Cảm xúc trong lòng Mẫn Trí dâng trào nhưng nàng chỉ mỉm cười đáp lại.
- Không, chị không thấy em kỳ lạ. Em chỉ làm chị cảm thấy yên bình. Và chị thích cảm giác đó.
Một khoảng lặng trôi qua nhưng nó không hề tạo ra sự gượng gạo nào. Cả hai đều hiểu rõ rằng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để trao gửi tất cả những gì mình muốn thể hiện.
- Chị biết không...
Hải Lân tiếp tục, giọng trở nên trầm hơn:
- Mỗi lần gặp chị, em lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Dù chúng ta ở hai nơi khác nhau nhưng khi gặp lại em luôn cảm thấy như chưa bao giờ xa cách. Em cứ ngỡ chúng mình đã quen biết nhau từ hàng vạn năm trước kia.
Mẫn Trí gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Nàng nhớ lại những lần Hải Lân nói về những chuyến xe đêm dài, về những lần họ phải ngồi trên tàu để gặp nhau. Mẫn Trí hiểu rằng dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó mang lại một cảm giác trọn vẹn mà không phải lúc nào nàng cũng có thể tìm thấy.
- Dù khoảng cách có xa, nhưng khi chúng ta gặp lại nhau, mọi thứ như hòa vào nhau. Nó như một vòng tròn khép kín cho đoạn tình cảm này.
Mẫn Trí nói, giọng nhỏ nhẹ.
- Và em cũng thế.
Hải Lân đáp, nắm tay Mẫn Trí nhẹ nhàng.
- Chỉ có chị mới làm em cảm thấy như vậy. Chỉ có chị mới khiến em cảm nhận được sự ấm áp ấy.
Mẫn Trí không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay Hải Lân. Đôi tay của họ quấn quýt nhau như thể không muốn tách rời, như thể đây là nơi họ thuộc về.
Khi màn đêm buông xuống thành phố Đài Bắc dần lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi khắp các con đường. Cả hai vẫn ngồi im không nói gì thêm, chỉ đơn giản là tận hưởng sự ngọt ngào bên nhau. Những chiếc xe chạy qua, những tiếng còi xe ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại một sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng dễ chịu mà họ đã mong đợi từ rất lâu.
Bất giác, Mẫn Trí quay sang nhìn Hải Lân.
- Em có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?
Câu hỏi này khiến Hải Lân khẽ mỉm cười.
- Em nghĩ về chị, về chúng ta, về những gì chúng ta có thể có trong tương lai. Em nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau rất lâu.
Mẫn Trí không trả lời ngay lập tức. Nàng chỉ cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn cảm nhận một sự lo lắng mơ hồ trong lòng. Tuy vậy nàng không muốn để những lo lắng đó chiếm lấy khoảnh khắc đẹp này. Mẫn Trí muốn tận hưởng muốn sống trong những gì đang có không nghĩ về những gì sẽ đến.
- Em muốn đi đâu với chị không?
Mẫn Trí đột ngột hỏi, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ như muốn tìm câu trả lời từ Hải Lân.
- Em muốn đi khắp nơi với chị.
Hải Lân đáp mà không suy nghĩ.
- Đi đến những nơi chúng ta chưa từng đến, đi đến những nơi mà chỉ có chúng ta.
Mẫn Trí khẽ mỉm cười nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác thật khó tả. Những lời này của Hải Lân làm nàng cảm thấy một phần tình yêu của mình dường như đã được chạm tới. Mẫn Trí biết dù tương lai có như thế nào thì những khoảnh khắc này sẽ luôn là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời nàng.
Khi buổi tối bắt đầu tàn, Mẫn Trí đứng dậy kéo Hải Lân cùng đứng lên.
- Chúng ta về thôi. Sáng mai còn phải đi học nữa
- Nhưng em sẽ nhớ chị.
Hải Lân nói nhẹ, đôi mắt ngập tràn tình cảm.
- Chị cũng sẽ rất nhớ em.
Mẫn Trí đáp lại, mắt sáng lên khi nhìn Hải Lân.
Họ đi bộ qua những con phố vắng trái tim cùng nhịp đập trong những bước đi. Dù biết rằng mỗi lần gặp nhau là một lần quý giá, nhưng họ đều không thể ngừng mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo.
Khi chiếc taxi dừng lại trước cửa ga tàu, Hải Lân quay lại nhìn Mẫn Trí lần cuối, nắm chặt tay nàng. "Chúc chị ngủ ngon."
Mẫn Trí lúc ấy cũng gật đầu, mỉm cười. "Chúc em ngủ ngon Hải Lân."
Và thế là trong đêm tối của Đài Bắc hai trái tim tiếp tục lặng lẽ đập cùng một nhịp dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top