Bên cạnh nhau.
Ngày mười bảy tháng chín trời Đài Bắc se lạnh dù vẫn chưa sang đông. Mẫn Trí đặt chân xuống bến xe khi thành phố đã lên đèn. Nàng kéo theo chiếc vali nhỏ, vai đeo túi vải bước nhanh về phía cổng nơi Hải Lân đứng chờ.
- Chị có mệt không?
Giọng Hải Lân nhẹ như gió, tay luồn qua tay nàng kéo vali thay.
- Không mệt, nhưng đói.
Mẫn Trí cười mệt mỏi vương trên hàng mi nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.
- Về nhà em ăn mì nhé. Mì bò em nấu đó.
Mẫn Trí gật đầu. Không cần gì cầu kỳ. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng ăn một bữa cơm cùng ngủ một đêm dưới mái nhà, thế là đủ.
Căn hộ của Hải Lân nhỏ, chỉ rộng khoảng 30 mét vuông nằm trong một hẻm nhỏ ở khu Đại An. Phòng khách và phòng ngủ nối liền chỉ ngăn cách bởi tấm rèm màu kem. Trong bếp chiếc nồi inox bốc khói mùi nước dùng thơm phức lan khắp căn phòng.
Mẫn Trí thay áo cuộn người trên sofa chân co lên như một đứa trẻ. Nàng nhìn Hải Lân đang lúi húi trong bếp tóc buộc gọn áo thun trắng vạt nhét hờ vào váy dài tất cả bình dị mà đẹp đến đau lòng.
- Em sống một mình hoài không buồn à?
Hải Lân không ngẩng lên:
- Có chị tới thăm, đâu buồn.
Mẫn Trí không nói nữa nàng sợ nếu mình nói gì đó thêm giọng mình sẽ run lên cho mà xem.
Bữa tối đơn giản mì bò, cải thìa luộc, và một đĩa trứng chiên. Cả hai ngồi bệt xuống sàn ăn bằng bát sứ trắng, nói chuyện rì rầm như thể đang sống trong một thế giới chỉ có hai người.
- Chị ăn đi. Ở Đài Đông chắc không có loại mì này.
Hải Lân gắp cho Mẫn Trí miếng thịt bò mềm nhừ.
- Nhìn ngon thật đó!!!
Mẫn Trí mỉm cười vừa ăn vừa nhìn gương mặt đối diện. Mắt Hải Lân cong cong miệng hơi mím lại mỗi khi cười. Có gì đó vừa đáng yêu vừa xa vời.
- Mai chị về rồi.
Mẫn Trí buột miệng.
- Ừm.
- Lần sau gặp nhau là tháng mười rồi ha.
- Ừm.
- Sao em cứ 'ừm' thôi vậy?
Mẫn Trí cau mày.
Hải Lân đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mẫn Trí.
- Tại em đang cố giữ lại... hết mọi thứ của đêm nay.
Đêm ấy, Mẫn Trí ngủ lại nhà Hải Lân.
Không phải lần đầu họ ở gần nhau như thế đã từng ôm nhau ở nhà ga, từng dựa vai nhau trong công viên khi chờ chuyến xe đêm. Nhưng đêm nay là lần đầu họ ở cùng một mái nhà, cùng một chiếc giường cùng chia nhau hơi thở.
Căn phòng chỉ có một tấm đệm đặt trên sàn đủ rộng cho hai người. Hải Lân đưa cho nàng áo ngủ, rồi tắt đèn để lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hình con mèo.
- Ngủ đi, mai chị phải dậy sớm.
- Ừm.
Nhưng cả hai đều không ngủ.
Tiếng quạt máy kêu đều đều. Gió thổi qua khung cửa sổ để hé, thổi tung tấm rèm vải lụa.
Mẫn Trí nằm nghiêng tay gối đầu, mắt mở thao láo. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người bên cạnh, tiếng thở đều và cả mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Hải Lân.
- Lân à.
- Ừm?
- Em có thấy kỳ lạ không?
- Chuyện gì kỳ?
- Chị với em gặp nhau được nửa năm. Nhưng lại thân như đã quen từ kiếp trước.
Hải Lân trở mình, quay sang đối diện.
- Không lạ. Vì em đã thích chị từ lần đầu gặp rồi.
Lòng ngực Mẫn Trí chùng xuống. Nàng đưa tay nhẹ chạm vào má Hải Lân.
- Cảm ơn em. Vì đã thích chị.
- Chị đừng cảm ơn. Em không muốn chị biết ơn. Em muốn chị yêu em.
Khoảng lặng kéo dài vài nhịp tim.
- Vậy thì chị yêu em.
Lần đầu tiên Mẫn Trí nói điều ấy không phải qua tin nhắn không phải qua thư, mà là trực tiếp, nơi đêm khuya thanh vắng nơi hai trái tim chạm nhau bằng mọi chân thật.
Hải Lân không đáp. Em chỉ rướn người, rúc đầu vào hõm cổ Mẫn Trí, như thể muốn giữ lấy từng hơi thở của người kia.
- Cho em ôm chị một lát thôi.
- Ừm!
Tay Mẫn Trí vòng qua lưng Hải Lân. Cả hai nằm im như thế. Chỉ có nhịp tim, tiếng thở, và một đêm không ngủ. Và đôi mắt đang đỏ hoe của Hải Lân..
Sáng hôm sau Mẫn Trí thức dậy trước. Ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu lên gương mặt Hải Lân, đôi môi khẽ hé làn mi khẽ động.
Nàng ngồi dậy lặng lẽ rửa mặt gấp chăn, pha sẵn ấm trà nhỏ. Khi Hải Lân tỉnh dậy nàng đã mặc áo khoác xách túi vải sẵn sàng ra bến.
- Chị đi à?
Giọng Hải Lân vẫn còn ngái ngủ.
- Ừ. Xe tám giờ.
- Em đưa chị ra bến.
- Em ngủ thêm đi.
- Nhưng em muốn đi.
Cuối cùng cả hai vẫn cùng nhau đi bộ ra trạm xe khách. Cả hai nắm tay thật chặt như thể đang cố kéo dài một chút bình yên trước giờ chia xa.
Trước khi lên xe, Mẫn Trí cúi xuống thì thầm vào tai Hải Lân:
- Đêm qua là ký ức đẹp nhất chị từng có trong suốt quãng đời này.
Hải Lân ngước lên, mắt hoe đỏ:
- Chị hứa là sẽ quay lại nhé?
- Chị hứa.
Cánh cửa xe đóng lại. Mẫn Trí đưa tay lên cửa kính mỉm cười. Hải Lân đứng đó vẫy tay, và rồi em đã bật khóc nhìn theo như muốn in hình bóng kia vào sâu trong tâm trí.
Đêm đó khi trở về nhà Hải Lân thay ga giường. em gấp lại chiếc áo ngủ Mẫn Trí đã mặc cất vào ngăn tủ riêng.
Và trong nhật ký, em viết:
"Lần đầu tiên ngủ cùng nhau không cần làm gì cả vẫn thấy hạnh phúc. Có lẽ, chỉ cần được ở bên chị là em đã đủ đầy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top